17. Katsugeki ep 13
- Aruji... Bây giờ ngài muốn chết hay muốn xem Katsugeki ep cuối...? - Honey đe dọa.
- Rồi rồi!!! Ta sẽ xem!!! Ta sẽ xem mà!!!!!
Ok... Nếu đứa nào thông minh thì nhìn phát là hiểu ngay, còn ko thì... *Đang hồi tưởng*...
.
.
.
.
- Dare no sei demo nai koto nara~
- Dare ga ou beki nano darou~ - Tôi hát bài Hikari Tatsu Ame. Tuôi rất thích op và ed của Katsugeki nhưng vì thích giọng của Saitou Souma nên thích op hơn.
- Aruji!!! - Đội 2 trong Katsugeki lên tiếng.
- Aruji!!! - Đội 1 (tất nhiên chưa có Oodenta) trong Katsugeki cũng theo phong trào của đội 2 mà lên tiếng theo.
- Vẹo gì?
- Tóm lại là ngài có xem Katsugeki ep cuối ko???!!!!! - Cả hai đội đồng thanh.
- Đã bảo là lười xem rồi!!!!!
Vào thời điểm này đã là gần giữa tháng 12 rồi, đã đc vài tuần hoặc 2 tháng sau khi chiếu ep cuối của Katsugeki... Nhưng hình như tuôi là saniwa duy nhất chưa xem ep đó nhờ... Thực chất lí do thật sự làm tuôi ko dám xem ep đó thì... Thứ nhất: Đúng là lười thật... Thứ hai: Nhỡ tập đấy có BE thì sao?... Thứ ba: Trong các anime thì ep cuối luôn là ep buồn nhất nên ko loại trừ khả năng anime này cũng thế...
- Chúng tôi ko cần biết!!!!! Ngài phải xem tập đó!!!! - Cả bọn đồng thanh... À, chả là, lũ kiếm có thói quen xem là phải xem cùng saniwa để còn bắt bẻ, phàn nàn, so sánh với saniwa trong Katsugeki...
- Đã bảo ko là ko!!!!!
- Vậy thì... - Cún
- Đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi...!!! - Kenny-sang
- Yagen! Nhờ cậu! - Vịt
"Bốp!!!!!!!!"
- Xin lỗi taishou. Nhưng chúng tôi buộc phải làm thế này thôi....
Ở dưới hầm...
- Oáp~.... - Tôi ngáp 1 cái rõ to sau khi vừa ngủ 1 giấc "ngon lành" - Mà đây là... Tầng hầm mình làm để tra tấn Kikkou (chưa có) sau này mà...
"Két!" - Tiếng mở cửa
- Hô hô~ Ngài tỉnh rồi à, aruji? - Mikan cùng đội 1 và 2 bước vào.
- Mikan... Thế này là thế nào?!... Tay bị trói?
- Để đề phòng ngài bỏ trốn thì đành phải trói ngài lại thôi. - Hori thản nhiên nói, tay cầm 3 cái kim tiêm và con Ousama Pudding ver gấu bông nhìn nguy hiểm vcl...
- Đù má... chắc nó lại mượn bộ "Ainana Police" của Sou-tan rồi... - Tôi lẩm bẩm - Thế tóm lại là bọn mài "bắt cóc" tau xuống đây để bắt tau phải xem cái ep chết tiệt đó à?
- Hm hm hm~ Đúng rồi. - Hige im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Huh! Bắt cóc, tra tấn,... Làm gì tùy thích! Nhưng mà ko xem!
- Ngoan cố nhỉ... đã vậy thì... - Hiza lôi ra bộ rút móng tay.
- Chúng tôi sẽ rút từng móng tay của ngài... rút ra... rút ra... rút hết móng tay rồi thì chúng tôi sẽ rút đến móng chân... rút ra... rút ra... vậy là cả chân và tay của ngài đều không còn móng nữa... - Kunihiro đang nói với chất giọng đe dọa thật mà ko thể thật hơn...
- Guh...!
- Aruji... Bây giờ ngài muốn chết hay muốn xem Katsugeki ep cuối...? - Honey đe dọa
- Quyết ko xem...
- Tch! Đã thế thì... - Kenny-sang.
- Từ từ đã. Tui có cách này hay hơn mà ko cần phải dùng bạo lực luôn. - Con Vịt tỏ vẻ ngầu lòi mà về phòng lấy cái gì đó.
- Cảm giác ko lành...
- Đây! Nếu có cái này thì ngài sẽ xem chứ? - Con Vịt giơ "thứ đó" ra trước mặt tôi.
- Đ-đây là... Ko lẽ nào là quyển dou R-18 của chị artist đó vẽ cặp GakuTenn... Thiệt à?!
- Nếu ngài xem tập phim đó, tôi sẽ cho ngài quyển dou này. Còn ko thì... - Con Vịt chạy ra giữa sân rồi đốt lửa, chuẩn bị thả quyển dou xuống.
- Ấy đừng! Ta xem! Ta xem!!!
- ...... - Cả lũ đồng loạt nhìn khinh bỉ con sani.
- Thấy chưa? Chỉ cần liên quan đến Kujou-kun là bả sẵn sàng làm tất cả luôn. - Con Vịt quay lại bật ngón cái với bọn kia.
.
.
.
. Trở về phòng chính - Nơi thứ 2 có máy tính.
- Mừng ngài về, aruji. - Tonbo ngồi trước mặt cái laptop, uống trà mượn của Iorin.
Nếu bạn hỏi vì sao Tonbo chỉ ngồi đấy mà ko tham gia cùng?: Vì nó éo thích mấy trò tra tấn man rợ. Nhưng đừng tưởng nó tốt. Vì nếu Tonbo mà tốt thật thì cũng chẳng ngồi ở đây húp trà mà phải đi ngăn bọn kia từ đời rồi...
Còn con saniwa, riêng vụ sắp bị rút móng tay như Shion đã hay rồi, giờ lại còn có 1 quyển doujin miễn phí nữa thì đương nhiên tâm trạng đang vui như tết rồi :))
- Tự dưng hồi hộp quá... - Hori đang ngồi trong lòng Kenny-sang.
- Đừng lo Kunihiro, chỉ là phim thôi mà...
- Nhưng mà Kane-san... anh đang run kìa...
- Đúng rồi nhờ... Mở đầu là tiếp tục về cảnh Hori và Công Túa gặp nhau... ko biết đúng ko nhờ... lâu lắm rồi mới xem lại phim... mà chác nội dung cũng đại loại thế thôi...
- "Anh ra đc rồi đó. Không có ai ở đây cả."
- Kunihiro ngầu phết nhỉ!!?
- Không không! Cảnh Kane-san bay xuống mới ngầu!!
- Trật tự!
- "Tôi đã chuẩn bị thuyền cho cậu, hãy vượt biển vào đất liền".
- "Nhưng, thanh kiếm đó là... Hijikata-san nghĩ mình sẽ chết sao?"
- "Tetsunosuke."
- "Xin đừng! Tôi sẽ theo ngài đến cùng! Hijikata-san, đất nước này cần ngài."
- "Không phải đâu, những gì đất nước này cần từ nay là những người trẻ tuổi như cậu. Hãy sống, Tetsunosuke, và nói với thế hệ tương lai rằng Shinsengumi chúng ta đã sống một cuộc sống như thế nào."
- "Tôi không thể!"
- "Tetsunosuke."
- "Nếu chỉ là giao đồ thì tôi sẵn sàng làm. Nhưng... Lấy thanh kiếm đó đi thì tôi không thể!"
- "Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ giữ thanh kiếm này lại."
- "...!"
- "Tôi thề! Tôi thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
- "Chuyện gì thế này? Lịch sử đã thanh đổi? Kunihiro, cậu..."
- "Xin lỗi. Nhưng đây là tất cả những gì em có thể làm. Chuyện này... đâu có nghĩa là lịch sử sẽ thay đổi. Ước muốn của Kane-san, ước muốn được chiến đấu cùng Hijikata-san đến phút cuối. Em muốn anh có được nó!
- ..........
- Sao mọi người lại nhìn em như vậy? Cả Kane-san nữa? - Hori mặt "ngây cmn thơ" nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình.
- "Thanh kiếm đó là quyết tâm của ngài. Nếu ngài chưa rời bỏ nó, nghĩa là ngài chưa sẵn sàng hi sinh trong trận chiến này! Phải vậy không?"
- "Đúng như cậu nói. Tôi đã hình dung cái chết của mình từ rất lâu. Không đâu khác ngoài nơi này. Nhưng, sâu trong thâm tâm của mình, tôi vẫn chưa thể chấp nhận điều đó."
- "Chiến binh chân chính còn hơn cái mác chiến binh."
- "Sao cậu biết câu đó? Phải rồi. Phải rồi nhỉ! Quyết hi sinh và để lại vật lưu niệm, thật hổ thẹn nếu giữ lại nó. Suýt chút nữa tôi đã quên, rằng sẽ sống như một chiến binh đến phút cuối. Cậu tên là gì?"
- "Tôi không có tên. Tôi chỉ nhận lệnh từ chủ nhân và hoàn thành chúng.
- "Vậy thì võ sĩ vô danh, hãy để tôi tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn cậu!"
- .........................................
- Sao mọi người lại nhìn Kane-san như vậy?
- "Chúng đến rồi à?"
- "Cái gì, số lượng đó..."
- "Chúng ta có chỉ thị từ aruji. 1000 tên Thoái Sử Quân sẽ xuất hiện ở Ippongi Kanmon."
- "1000?!"
- "Kunihiro, tôi muốn cậu trở lại cùng chúng tôi. Hãy cùng đến Ippongi Kanmon, và, chúng ta sẽ cùng đánh bại chúng, để lịch sử của Hijikata-san không biến mất."
- "Quả nhiên, Kane-san mãi là Kane-san! Nhưng, xin lỗi. Khi em tham gia Shinsengumi, lịch sử đã thay đổi rồi. Cho đến khi Hijikata-san tiến vào trận chiến, em sẽ ở lại đây."
- "Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giao nơi này cho cậu."
- "Vâng. Nếu anh cần ngựa thì..."
- "Tôi biết chỗ rồi. Tôi cũng từng ở đây mà! Hẹn gặp lại nhé, Kunihiro!"
- Kane-san ngầu...
- Đã bảo là trật tự!!!!
- "Đến rồi à."
- "Xin lỗi, đã để mọi người chờ."
- "Giải quyết dứt điểm rồi chứ?"
- "Uh."
- "Nhưng chúng nhiều quá đi mất, hơn lúc nãy nhiều!"
- "Uh, 1000 tên Thoái Sử Quân sẽ xuất hiện. Mặt khác, quân hoàng gia sẽ tiến quân từ Nanaehama. Đụng độ với 500 binh lính cựu Mạc Phủ từ Goryoukaku. Nhất định mục đích của chúng là giúp đỡ cho lực lượng cựu Mạc Phủ, ngăn chặn quân hoàng gia giành chiến thắng. Để ngăn điều đó, chúng ta sẽ quét sạch tất cả Thoái Sử Quân! Sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ lịch sử! Tiến lên!
- "Vẫn còn nhiều lắm!"
- "Chúng ta sẽ tới Benten Daiba, giải cứu tuyến phòng thủ! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục theo lệnh của đội trưởng!"
- "Cục phó!"
- "Chuyện gì?"
- "Chúng tôi đã làm được! Tàu chiến Banryu Maru của chúng tôi đã tấn công và đánh chìm một tàu chiến của địch!"
- "Không thể bỏ lỡ cơ hội này! Nhanh, xuất quân!"
- "Thật là, không ngớt chút nào!"
- "Không có thời gian để phàn nàn đâu!"
- "Này mọi người! Nhìn kìa!
- "Đó là... Quân hoàng gia! Để chúng vượt qua là hết đó! Bằng mọi giá phải cầm chân chúng!"
- "Bọn chúng quá đông!"
- "Dừng lại!!!"
- "Không chặn hết được!"
- Đứa nào đấy ra cứu tinh đi!!!!!!! - Tôi ôm cổ Vịt mà hét.
"Bùm!!!"
- "Uhm, ở đây khá lộn xộn đấy."
- "Mikazuki?"
- "Nhưng, đây chưa phải kết thúc đâu."
- Cụ xuất hiện rồi kìa!!!! Ngầu lòi vler!!!!! Chả bù với mài...
- "Đây là món quà của tôi! Xin hãy nhận lấy nó!"
- Taishou trong Katsugeki nhân đạo vler~! Chả bù cho...
- Câm!
- "Mọi người, còn lại xin nhờ mọi người...!"
- Ed xuất hiện rồi kìa!!!! Hợp cảnh quá!!!!! - Cún hào hứng reo lên.
- Đánh chết lũ Thoái Sử Quân đốn mạt đấy đi!!!!!!!! - Vịt hét.
- "Mọi người... Làm thế nào mà..."
- "Gì vậy, Aruji làm quá sức rồi! Ngài đã dùng tất cả sức lực còn lại để đưa chúng tôi tới đây."
- "Aruji!"
- "Nào, cùng bảo vệ lịch sử nào."
- "Tam Đại Danh Thương và Thiên Hạ Ngũ Kiếm! Không phải tự dưng có cái tên đó đâu!"
- "Dù bao nhiêu tôi cũng chém bằng hết!"
- "Ootachi... Lần này thì đừng hòng... Ta để ngươi vượt qua!"
- "Lên nào, Yagen!"
- "Uh!"
- "Biến Dạng Thời Không đã... Không thể để họ lĩnh hết công lao được, đúng không Anija!?
- "Đúng vậy... Hizamaru!"
- Anija... Ngầu quá...! Nhưng anh mà nhớ đc tên em thì tốt biết mấy...!! - Hiza đang khóc vì tủi thân.
- Anh vẫn nhớ mà... Pikamaru...?
- Hizamaru ạ!
- "Cũng lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau nhỉ?!"
- "Suốt từ khi chúng ta còn hợp tác nhỉ?!"
- Tsuru/Jiji ngầu quá~!! Đi chết đây~...
- Định mệnh!!! Dậy! Dậy!!!!! Xem nốt phim rồi hẵng chết!!!!! - Mền vô tát mỗi đứa 2 cái sưng vù.
- "Chúng ta sẽ làm được! Tiếp tục đẩy lùi chúng!"
- "Horikawa!"
- "Kane-san, em đã nghĩ thông rồi! Em sẽ bảo vệ sứ mệnh của Kane-san. Bảo vệ lịch sử mà anh đã vượt lên cảm xúc để bảo vệ nó!"
- "Cậu..."
- "Mọi người, em xin lỗi. Em đã..."
- "Horikawa! Nói chuyện sau đi! Cậu đến giúp chúng tôi phải không?"
- "Cùng xử lí lũ khốn đó nào!"
- "Vâng!"
- "Biến mất rồi!"
- "Quét sạch bọn chúng thì mới xong!"
- "Lên đi! Izuminokami!"
.
.
.
- "Tiến lên!"
- "Này, hai cậu..."
- "Chúng ta chỉ nên đứng nhìn thôi."
- "Xông lên!"
- Hijikata-san...!! - Kenny-sang ôm Hori khóc sụt sùi.
- Kane-san...!! - Hori cũng ôm lại.
.
.
.
- "Lịch sử đã được bảo vệ chưa?"
- "Tôi không biết. Lần này 1 ngôi làng đã bị thiêu rụi. Nhiều người đã chết."
- "Nhưng đó là lịch sử phải xảy ra."
- "Chúng ta đã làm những gì có thể. Nhưng có điều gì đó vẫn khiến tôi suy nghĩ... "Liệu như vậy đã là thành công?" ".
- "Nặng lòng quá nhỉ?"
- "Khi trở về quá khứ, tôi luôn tự hỏi: "Lịch sử đang cố gắng nói với chúng ta điều gì?" ".
- "Dù thế nào đi nữa, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục."
- "Chúng ta đã bảo vệ được lịch sử à?"
- "Mọi người, có vẻ họ đã sẵn sàng để đưa chúng ta trở về."
- "Cuối cùng cũng được về nhà!"
- "Tuy nhiên, các thành viên của đội 2... Aruji đã gửi 1 chỉ thị mới."
- "Eh?!"
- "Chỉ thị mới... Bắt đầu luôn hả?!"
- "Vâng."
- "Aruji thật tàn nhẫn quá đi mà!"
- "Bọn họ tự nhiên quá nhỉ?"
- "Kunihiro! Đang làm gì vậy? Nhanh lên nào! Cậu là thành viên của đội 2 còn gì!"
- "Đối tác của Izuminokami..."
- "Trợ lí riêng, đúng không?"
- "Horikawa-dono."
- "Nhanh nào, Horikawa!
- "Tất nhiên! Em là đối tác và trợ lí của Kane-san mà!"
- Uwaaa~~~!!! Phim hay quá~~~!!!!! - Tôi vừa nói vừa khóc sụt sịt.
- Nhưng mà phim hết thế này cũng hơi tiếc. Ko thể bắt bẻ taishou với taishou trong anime nữa rồi.
- Vẫn còn Hanamaru ss2 và movie Hanamaru mà. - Tonbo
- Mà hình như có gì hơi hư cấu... - Cún.
- Công nhận... - Mền
- Có mỗi lè tè mấy mống người mà tiêu diệt đc 1000 con Thoái Sử Quân... - Mikan
- Aruji, máy tính. - Honey
- Đây. 1000÷12=... Mỗi đứa diệt 83 con?!
- Ngay cả khi có là lv 99 cũng ko diệt hết đc... - Hori
- Gọi cả cái honmaru ra thì nghe còn có hợp lí chứ... - Hiza
- 1000÷50=..... Mỗi đứa 20 con...
- Nhưng còn có người chưa toku mà... - Hige
- Này! Mọi người nhìn kìa! - Tiếng nói của con Vịt đã làm cả lũ đang tính toán cũng phải quay lại cái laptop.
- Cái này là... Đc!!!!!! Ufotable và DMM.com rất biết cách làm người ta chuyển từ chết lâm sàng thành chết tử trận!!!!!!!! Tất cả! 2, 3!!! *Ngất*.
- Này!!! Sao ngủ lại để laptop bật thế kia!!!! - Chột ngó vào - ...!!!! Movie Katsugeki???!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com