Hồi ức thứ ba:Bi kịch tại...một bản doanh nào đó...
Dạo này thật sự thông báo đi họp rất nhiều mà cô cũng có kiên nhẫn mà sáng vác xác đi chiều kết thây về nên đành ngồi xem qua màn hình vậy.
"Gần đây có một bản doanh bị thảm sát vị Saniwa của nơi đó vẫn còn sống nhưng biện vẫn mất tích.
Có báo cáo về việc vị Saniwa này tấn công người qua đường, hướng đi vẫn chưa xác định nên mọi người chú ý cẩn thận!
Chimamire? Cô còn ở đó không?"
Cô đưa tay ra dấu về phía màn hình còn bản thân thì nằm dưới đất mà đọc sách.
"Có ở đó thì tốt.
Theo thông tin nhận được thì lần xuất hiện cuối cùng rất gần với bản doanh của cô. Cô nghe rõ chứ?"
Cô lại ra dấu.
"Vậy thì tốt! Buổi họp kết thúc!"
- Hasebe anh nhắc mọi người đừng tủy tiện xuống dưới núi khi chưa có sự cho phép của ta nhé.
Hasebe gật đầu rồi ra nhà chính. Một lúc sau một hồi huyên náo ở nhà chính.
- Chủ nhân! Có người cần gặp!
Hạc trắng chạy vào báo tin cho cô đinhs kèm nụ cười vui vẻ.
- Đuổi đi!
- Người ta mới tới mà? Giờ đuổi như thế bộ ngài không cần biết là ai à?
- Biết là ai nên mới bảo đuổi đi.
Chưa kịp nói xong tiếng chạy ngoài hành lang dồn dập.
- Tiểu thư! Mong ngài về cho!
- Không muốn!
- Ngài đừng làm khó chúng tôi! Cậu chủ nhỏ sẽ...
- Nó muốn gì cứ gọi tới đây gặp chị nó nói chuyện.
Chị em nhà này quả là rất biết làm khó người khác. Về, thể nào cậu chủ nhỏ sẽ đem làm khiên tập bắn cung!
Ít ra lần này tiểu thư không cầm kiếm rượt như mọi khi mà chỉ nhẹ nhàng "đuổi". Phải chăng khi ở cùng "bọn người" này, cô dịu dàng hơn?
Đành vậy, phải trở về thôi. 5 gia nhân đanh phải cáo lui về. 3 năm! 1 tháng! 8 lần! Không bao giờ đạt kết quả!
*ting*
- Chủ nhân! Có thông báo.
- Đọc!
"Yuki Chimamire. Honmaru Yashashi. Nhiệm vụ:Bắt bằng được Saniwa trong trận thảm sát vừa rồi.
Vị trí: Chưa có thông tin chính xác.
Phạm vi: Bao quanh khu vực núi mà cô quản lí"
Nghe xong, cô liền vụt dậy chạy đi, từ kiếm đến bùa chú...quên sạch!
Cô không biết rõ khả năng của vị Saniwa kia, chỉ biết là một đại thần, chiến công hiểm hách. Nhưng điều đáng nói là hiện giờ thần trí không bình thường. Không may mấy gia nhân kia đụng mặt thì quả là không may.
Được một lúc, nghe thấy tiếng la hét phía xa. Cô chạy theo hướng đó mà tới.
Các gia nhân, kẻ ngồi, người nằm. Trên đất còn vương vãi phi tiêu.
- Việc gì?
- Chúng tôi đang đi thì từ đâu bay ra rất nhiều phi tiêu.
Gia nhân kia vừa nói xong, một phi tiêu vụt qua ngang má cô.
Cô nghiến răng.
- Đi mau!
Mất tên kia lúng ta lúng túng mà chạy. Má phải của cô tê tê, thứ chất lỏng bắt đầu rỉ ra ngay miệng vết thương.
Tiếng cười! Khúc khích nơi rừng hoang vu này thật khiến người khác dùng mình.
Trong chốc lát, đôi mắt đỏ của cô sáng lên rồi miệng vết thương cũng từ từ khép lại, chỉ còn vương vài vệt máu.
Ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo lướt qua, nhằm tim cô mà đâm. Nhanh chóng né ra một bên, bóng trắng cầm kiếm kia cũng nhanh tay mà trở kiếm chém ngược lại. Cô nhảy ra xa.
Giữ khoảng cách an toàn giữa hai bên, cô mới giật mình nhìn nhận lại bộ dạng ai kia.
Mái tóc đen nửa cột, nửa thả, kimono trắng, điểm liên hoa nhuộm trong sắc máu đã khô nay gần như chuyển đen. Trên tay cầm kiếm, là thanh Heshikiri Hasebe! Miệng cười, đôi mắt ngây dại nhìn cô, miệng lầm bầm.
- Thoái sử quân! Trả bọn họ lại cho ta!!!
Cô gái kia hét lên một tiếng rồi lao vào cô. Về phần thanh Hasebe kia, vẫn có thể cảm nhận được linh hồn
Cô gái kia dù mặc Kimono nhưng lại không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển, thậm chí lại rất nhanh!
Lúc nãy vội quá, quên mang kiếm theo. Thật sự rất khó tiếp cận người kia.
- Chủ nhân!
Hasebe của Yuki thấy cô chưa về nên đi tìm, kết quả thì vậy. Nhưng sao không mang theo kiếm?
- Đừng lại gần!
- Hasebe? Hasebe là anh hả? Anh không chết à? Về với tôi đi! Tôi sợ...tôi chỉ còn mình anh thôi.
Cô gái kia lên tiếng gọi Hasebe, vươn tay đầy máu về phía anh, anh đang không hiểu chuyện gì thì chủ nhân ra dấu:"Im lặng!"
Nhanh chóng, cô đánh ngất người kía. Gục xuống, cô ta gục xuống, tay vẫn nắm chặt thanh Hasebe.
Yuki nhìn Hasebe, anh nhìn cô.
- Thôi! Ta vác cô ta về cho!
- Để tôi.
Cô nhìn anh chốc lát rồi trả lời.
- Vậy nhờ anh.
Hasebe đưa cô ta vào phòng chữa thương, Yagen vội chạy ra đỡ, trong mắt còn cảm thấy mơ hồ về cô gái này.
- Hai người ra ngoài cả đi!
- Để tôi giúp Đại tướng!
- Vậy cởi đồ cô ta ra!
- Tôi xin phép đi trước. Nhưng má ngài...
- Không sao! Máu thôi.
Yagen kéo cửa phòng trị thương lại rồi đi về phía nhà Awt.
Cô kiểm tra hết một lượt.
Không bị thương, nhưng đói thì có thể.
Cô cân nhắc có nên sử dụng cấm thuật của nhà không. Thôi! Giúp cô ta cái đã rồi tính. Dù sao có thể mặc kệ cô ta dở dở hâm hâm vậy chứ.
Nhưng điều cần làm trước hết gọi Hasebe kia ra cái đã.
*cạch, cạch*
- Còn không mau ra?
Một Hasebe xuất hiện.
- Chậc! Canh chừng đó!
Mắt đỏ phát sáng, tóc đen dần chuyển sang bạc trắng. Ngón trỏ chạm vào trán.
Cấm thuật, nói chính xác là yêu thuật. Thuật này trước kia dùng để tẩy não nhưng hôm nay cô dùng chỉ mang tính chất định thần, sắp xếp lại kí ức.
Các kí ức dội liên tục vào não bộ. Nguyên nhân cấm sử dụng cũng là lí do này. Sử dụng không khéo lại thành hâm!
Lúc lâu sau...
Đầu cô đau như búa bổ nhưng phải tiếp tục, bị ngu mới dừng lại.
Những dòng kí ức cuối cùng bi thương của người kia chạy qua. Ánh lửa dữ tợn bao trùm mọi thứ, mảnh kiếm vỡ mọi nơi. Thật tàn khốc.
Khoan đã!
Kết thúc, cô từ từ thả tay ra, day day thái dương nhìn Hasebe kia.
- Đưa bản thể đây!
- Ngài muốn gì?
- Đưa!
Giọng cô hơi gằn lại. Anh ta đưa cô bản thể. Cô từ từ rút kiếm lai thẳng đâm vào tim anh ta. Máu chảy, thân thể dần vụn vỡ, bản thể gãy vụn.
- Gửi lời...của tôi...xin...lỗi...ngài...ấy...và...hãy tiếp...tục sống!
Trước khi bản thể hoàn toàn vụn nát, anh cười, nước mắt tuôn rơi.
Cô gái kia tỉnh từ lúc nào, nhìn rõ mọi việc.
- CÔ LÀM GÌ VẬY?
Mặc kệ người kia liên tục đánh vào người, cô đưa phần đuôi kiếm cho kẻ đang bạo hành cô.
Dấu ấn đen đen gần cán kiếm...
- Dấu ấn, thoái sử quân...
Tay buông lơi phần chuôi, rơi xuống sàn đánh tiếng. Giọt lệ rơi liên tục.
Yuki ôm cô ta vào lòng. "Chậc! Bẩn quá!" Đó là điều cô nghĩ, nhưng vẫn làm, vì biết đâu xoa dịu được phần nào nỗi đau của cô gái kia...
Cô ra được bàn giao cho tổng bộ giải quyết. Trước khi đi còn nói vài lời.
- Trẻ tuổi như vậy mà muốn làm việc này à?
- Có gì không tốt?
- Vậy hãy cẩn thận!
---------------------------
Hãy nghe au xầm một chút.
MỎI CỔ xn!
Mệt quá! Chúc ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com