Người từng thương, liệu có còn thương?
- Sao nhìn ta hoài vậy?
Từ sáng đến giờ, cô để ý thấy Ichigo lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình.
- Vai...của cô...
"Có sao không?" Cậu chẳng thể bật ra thành tiếng.
- Không sao! Đừng lo. Chỉ bầm một chút thôi.
Từ phía cổng truyền tới những âm thanh huyên náo. Lâu rồi mới lại có cảm giác ồn ào muốn nhức đầu như thế.
- Có chuyện gì thế?
- Tsurumaru đang chắn ở cửa không cho ai đó vào thì phải.
Ima đứng bên cạnh Iwa trả lời. Xông vào được rồi! Nhân lúc Tsuru không phòng bị, kẻ kia đã xông vào được rồi.
Cặp mắt vốn không còn sắc khí như của người sống nhưng cũng khẽ khàng dao động khi nhìn thấy người kia.
- Thì ra quả thật cô đã tỉnh lại. Như lời đồn...
Sau đó người kia lẩm bà lầm bẩm gì đó không nghe rõ.
- Chủ nhân xin lỗi! Tôi không ngăn được hắn ta.
- Không sao! Để hắn vào.
Người kia vào trong, hai người, một nam một nữ ngồi đối diện nhau.
- Anh đến đây làm gì? Không phải rất ghét tôi hay sao?
Giọng nói mang giọng điệu giễu cợt. Đúng lúc, Kasen mang trà lên, cô ra dấu bảo anh để xuống rồi ra ngoài.
- Anh làm sao ghét em cho được chứ?
- Nếu không ghét thì...
- Anh yêu em.
*rắc*
*xoảng*
Cô tay không bóp nát chiếc ly, từng mảnh vỡ từ từ rơi xuống.
- Có chuyện gì?
Thấy động, Kasen vội vào đã nhìn thấy cảnh tượng kia.
- Anh đừng lo! Chút nữa ta sẽ dọn. Giờ mời ra ngoài cho.
Giọng nói thoang thoáng thấy sát khí, mặc dù tiếc ly trà kia nhưng đành phải lui ra trước cái đã.
- Yêu tôi? Nực cười.
Vừa nói, cô vừa nhặt từng mảnh vỡ rơi dưới sàn cả những mảnh đã găm vào tay từ từ để từng mảnh lên bàn, tay rút ra lá bùa dán lên từ từ niệm gì đó. Những mảnh vỡ nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.
Người kia thoáng chút xanh mặt. Cứ nghĩ khi trở về biết đâu sẽ dịu đang hơn trước và cũng không tỏ ra thái độ chán ghét thể hiện rõ. Vì dù sao, cô cũng từng yêu hắn.
Tay cô từ từ nhỏ ra những giọt máu đỏ. Cô ngẩn mặt lên dứt khoát nói:
- Biến!
Đôi mắt màu ngọc giờ hoá đỏ điên cuồng, máu trên tay ngưng nhỏ giọt, miệng vết thương từ từ khép lại.
- Không hổ là con cháu yêu tộc.
- Câm mồm!
Cô đối xử với hắn bây giờ thật sự khác xa rất nhiều. Như đã kiềm nén tất cả cảm xúc, đôi mắt trở thành màu ngọc như cũ.
- Thế người anh yêu đâu?
Không thể trả lời. Chẳng phải cô biết rõ hơn sao?
Cô đứng dậy bước ra cửa rồi mở cánh cửa.
- Mời về cho!
Thẳng thừng. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Cho đến năm đó, cuối cùng hắn cũng đã hiểu bản thân gây cho cô thật sự rất nhiều tổn thương. Hắn về, lòng nặng trĩu.
---------------
- Đã bảo giữ bí mật tôi về nhưng sao nó lại đang được lan truyền rộng rãi vậy?
- Một trong những y tá chăm sóc cậu, không giữ mồm miệng rồi nói ra ấy. Lúc phát giác đã muộn.
Chậc! Cô gác máy. Chắc chắn từ giờ mấy chuyện này sẽ rắc rối hơn đây.
------------------
- Cái ly lành lại rồi!
- Ừ! Thật kì lạ.
Mấy người thấy cảnh cô cầm trên tay bóp nát cái ly trầm trồ mà nói.
- Không có vết nứt này.
Cái ly thập phần hoàn hảo không tì vết thậm chí còn đẹp hơn lúc ban đầu.
- Có chuyện vì vậy?
Vừa vào nhà chính đã thấy mọi người săm soi chiếc ly. "À" một tiếng.
- Ta sửa lại rồi đó. Hoàn hảo đúng chứ?
Quá hoàn hảo là đằng khác.
Rồi cô ngồi xuống bàn, đeo kính và tiếp tục đọc các bản báo cáo, thống kê chiến tích trong 3 năm qua.
Cô khẽ cười. Sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com