Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Theo đuổi một người mất trí nhớ còn khó hơn theo đuổi deadline

Warning: Cơm tró của YagYuu (Có cảnh 16+)

Click back khi chưa đủ tuổi nhé. Cái cảnh báo này là để bảo vệ sự trong sáng của các mầm non đó nha~.

*****

Đêm khuya, phòng ngủ của Saniwa.

Saniwa có tật ngủ là phải đắp chăn và ôm gối mới ngủ được. Chính vì thế, từ ngày Yagen chuyển vào ngủ chung thì cậu thành cái gối ôm không hơn không kém. Nhưng xét về việc yêu vào rồi IQ tuột dốc không phanh, cậu rất vui với việc đó mà không có ý định làm gì đó để có cái cỗ nhanh hơn. Thật sự nhiều người trong Hon hóng cỗ lắm, của YagYuu hay TsuYuu hay YagYuuTsu gì cũng được, miễn là có cỗ cho tụi nó vừa lòng.

Đang ngủ ngon lành, Saniwa đưa tay lần mò một hồi mới ngớ ra thiếu mất gối ôm. Cô khó chịu mở mắt ra, chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỗ nằm cạnh cô không có ai cả. Sờ thử cũng không còn hơi ấm, hẳn là rời đi lâu rồi.

Saniwa nghi hoặc, định vác thân lười đi kiếm người thì tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ hướng phòng thí nghiệm. Cô thở dài, mặc kệ luôn cái con người nào đó. Chắc lại nghĩ ra mấy thứ gì đó hay (củ) ho (chuối) đây mà. Cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Còn mấy đứa khác thì quá quen với việc thỉnh thoảng phòng thí nghiệm nổ lúc nửa đêm nên chẳng buồn thức dậy. Vẫn cứ ngủ ngon mơ đẹp là tốt nhất.

***

Hiếm có dịp Saniwa dậy sớm. Vừa thấy cô đi ngang qua là tụi nó phải dụi mắt n lần để xác định tình hình, xem coi là bản thân mơ hay tỉnh. Saniwa khinh bỉ liếc tụi nó, như thể nhà vua nhìn đám dân đen.

Hasebe còn đang chấm nước mắt tự hào đủ kiểu. Koga-daddy vừa ý gật đầu. Kasen viết hẳn bài thơ ca ngợi tinh thần tự giác của Saniwa.

Thường thì Saniwa vừa dậy là Tsurumaru đã đến ngay rồi, nhưng hôm qua cô lỡ đá anh đi viễn chinh 24 tiếng cmnr.

Ăn sáng xong vẫn không thấy bóng dáng Yagen đâu, Saniwa lấy làm lạ. Dù có đam mê thí nghiệm tới đâu thì cậu chưa bỏ bữa bao giờ cả.

Saniwa lại nhấc đít đi đến phòng thí nghiệm.

Yagen quả thật ở đây. Cậu đang loay hoay chế lọ thuốc có màu galaxy.

Phi logic thế nhở? Không nổ thì thôi, còn ra được cái màu khó tin vl.

Saniwa hắng giọng:

- Yagen-chin, anh không định ăn sáng luôn à?

- Đại tướng đấy hả? Tôi sắp chế tạo xong rồi, sẽ đi ăn sau.

Saniwa gật gù, chuẩn bị rời đi không quấy rầy nữa. Chợt cô khựng lại.

Khoan khoan khoan!!! Có gì đó sai sai?!

Yagen vừa gọi cô là gì cơ? "Đại tướng" á?

- A, Yagen-chin này. Anh gọi em là "Đại tướng" đấy hả? – Cô có dự cảm không hay cho lắm.

Cậu dừng tay, quay qua nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:

- Chẳng phải Taishou-gumi chúng tôi luôn gọi ngài như vậy sao? Mà hôm nay ngài xưng hô lạ thật đấy.

- Ừm... Thôi kệ đi. Anh không cần để ý đâu. Hôm qua anh làm gì mà lại gây nổ vậy?

- Tôi định chế tạo thuốc mất trí nhớ – Cậu vươn tay đẩy gọng kính – Nhưng nghĩ kĩ thì nó khá nguy hiểm nên tôi không chế nữa. Không ngờ nó lại phát nổ.

Rồi, Saniwa hiểu luôn. Hèn chi không xưng hô anh anh em em như muốn phát cơm chó nữa, ra là mất trí nhớ.

Đề phòng mấy trường hợp không-nghĩ-tới-lại-có-thể-xảy-ra này, Saniwa có viết ra hẳn một cuốn sách về những câu thần chú giải quyết dễ dàng cái đống rắc rối này luôn nhé. Cô cười thầm trong lòng, easy game thôi.

Khoảnh khắc Saniwa chuẩn bị thi phép, một tiểu ác quỷ hiện lên bên vai trái cô và hỏi:

- Tại sao con kh- Khụ, nhầm kịch bản. Sao không làm mấy chuyện thú vị trước khi phục hồi trí nhớ cho Yagen nhỉ?

Saniwa có chút dao động:

- Làm gì là làm gì?

Tiểu thiên thần theo đúng motip cũ hiện lên chặn họng tiểu ác ma bằng lời khuyên chân thành nhất:

- Cô làm như vậy là không tốt. Phải-

Tất nhiên Saniwa không thích làm theo kịch bản nên cô đánh bay tiểu thiên thần qua một bên. Tiểu ác quỷ hào hứng chỉ bảo:

- Thử cưa đổ Yagen một lần nữa, xem cậu ta có phản ứng gì? Nhờ drama mới có quan hệ yêu đương như bây giờ đâu có vui, đúng không?

Cực kì hợp lí. Cực kì thuyết phục. Dù hơi củ chuối.

(Làm thế không thấy bản thân như khổ hạnh nhân à? Theo đuổi không được không khéo lại còn bị phũ.

Saniwa: Không.

Uầy, mày vậy mà có máu M.

Saniwa: M cái đầu mày. Đây gọi là thú vui tao nhã, ok?)

Đoạn hội thoại trên chỉ diễn ra trong đầu Saniwa thôi, ngoài mặt thì trông cô giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng vậy. Yagen quơ tay qua lại cả chục lần cũng không có tác dụng gì, đành ngồi chờ cô suy (tự) nghĩ (kỷ) cho xong.

Five minutes later.

- E hèm, Yagen-chin.

- Tôi đây?

- Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cậu – Saniwa hết sức nhập vai.

- Sao mặt ngài nghiêm trọng vậy? Không phải là chuẩn bị tỏ tình gì đó chứ?

Saniwa ngớ người:

- Ơ sao cậu biết? Ta còn chưa kịp nói gì hết...

Yagen khẽ cười:

- Thì hôm nay là Valentine mà.

Act cool đứng hình mất 5 giây.

Ủa ủa ủa? Va-lung-tung tới nhanh thế à? Cô còn chưa thay cuốn lịch mới đâu. Lịch cũ còn treo ở trên tường kia kìa.

Cô cũng hiểu tại sao hôm qua Tsurumaru nhìn cô đầy ấm ức rồi. Hôm sau Valentine mà lại cho người ta đi viễn chinh suốt 24 tiếng mới chịu.

Uầy, nói một tiếng coi có chết ai không? Biết thế không để anh đi rồi.

Saniwa lắc đầu xua đi đống suy nghĩ của mình, tiếp tục diễn cho tròn vai:

- Valentine hay gì thì kệ đi. Tỏ tình đâu cần chọn ngày. Ta muốn nói là ta thích cậu. Làm người yêu ta nhé?

Yagen bất đắc dĩ xoa đầu cô:

- Đại tướng, chuyện tình cảm không đùa được đâu. Ngài phải suy nghĩ cẩn thận vào.

Saniwa nổi đóa:

- Ai nói em đùa? Em, thật, sự, nghiêm, túc!

- Được rồi, được rồi. Tôi tin là ngài nghiêm túc. Để tôi suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời ngài, được không?

"Có quỷ mới tin anh! Vẻ mặt đó là đang chiều theo thì có" – Saniwa nghĩ.

Mà, hồi đó EQ của Yagen thảm đến không nỡ nhắc tới, nên cũng không khiến Saniwa nản lòng. Cô lập kế hoạch rồi quay lại sau vậy.

***

Nói là lập kế hoạch gì đó, về cơ bản thì Saniwa cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho. Cô không hỏi ý kiến ai được, một là tụi có bồ tìm nơi để chim chuột với nhau, hai là tụi cẩu độc thân đi tự kỷ ở đâu đó rồi.

Vẫn là theo câu "Nước chảy đá mòn" thôi.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Yagen có cái đuôi theo sau là Saniwa.

Hẳn phải cảm động lắm nhỉ?

Một cô gái tâm huyết và nhiệt tình theo đuổi một chàng trai đến thế kia mà. Rồi họ đến với nhau sau khi trải qua bao khó khăn trắc trở (?) và happy ending.

Đó là cái kịch bản 3 xu diễn ra trong đầu Saniwa. Thực tế không màu hường như thế.

Dù rằng thỉnh thoảng Yagen vẫn đỏ mặt khi cô ôm cậu, EQ dưới mức 0 vẫn là thứ cản trở nhất.

Thôi nốt lần cuối vậy, cô muốn thử kabedon. Không phải như Yagen hay Tsurumaru kabedon cô, mà là ngược lại. Ai nói lùn không thể kabedon người cao hơn cơ? Cô thua Yagen vài centimet chứ mấy. Huống chi cô còn mang đôi geta của Imanotsurugi đây này.

Yagen nhìn cô như thấy thứ gì kinh dị lắm vậy. Đang định mở mồm nói gì đó, cậu đột nhiên ngưng lại. Saniwa không để ý tới chi tiết nhỏ đó. Cô ra vẻ tổng tài bá đạo (Saniwa cho là vậy) ép sát gái nhà lành, nhếch mép đầy nham hiểm và ghé tai cậu nói:

- Anh định từ chối tình cảm của em đến khi nào? Hay anh muốn em làm gì đó quá đáng hơn?

- Em chơi vui quá nhỉ?

Tông giọng trầm thấp và câu hỏi chẳng ăn nhập tình huống của ai kia đánh vỡ ảo tưởng chơi đùa của cô. Yagen ngước lên đối mặt với cô, khoanh tay lại, đôi mắt tím ánh lên vẻ cưng chiều.

- Anh... nhớ lại rồi hả?

- Phải. Nếu em muốn chơi đến vậy thì về phòng chơi nhé?

Không đợi Saniwa trả lời, Yagen trực tiếp bế cô đi.

- Chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi ha? Vào phòng khách chuyện nhá? Trưa nắng nóng thế này vào phòng ngủ nóng lắm đó. Em-

Yagen trực tiếp hôn để bịt miệng cô.

Tim Saniwa đập còn hơn trống gõ, như muốn nhảy luôn ra ngoài. Mặt cô đỏ lên. Kế thoát thân gì đó cũng bay sạch hết khi cô nhìn vào đôi mắt tím kia.

Một (1) căn phòng, bốn (4) bức tường, không (0) gì ngoài, hai (2) con người sắp thành sự thật rồi...

Yagen nhẹ nhàng đặt Saniwa xuống futon. Cậu chống tay trái một bên, còn tay phải thì áp lên mặt cô, ngón tay cái vuốt khẽ gò má nóng bừng của cô.

- Em nói này... Em chưa đủ-

- Chưa đủ 18? Lí do này em dùng rồi. Em muốn tìm cớ nào đó logic hơn không?

Saniwa câm lặng. Ngoài cái đó là hợp lí và chính đáng ra, có cái nào nữa đâu. Cô cũng 18 luôn rồi.

Không phải không muốn, mà là không được nha. Cô mất hết cảm giác vì cái giao kèo kia, làm cũng như không làm thôi. Hỏi cô làm sao dám vượt rào? Nếu cô có tài diễn xuất kinh người thì chuyện này giải quyết dễ lắm, tiếc là cô không sở hữu tài năng đó.

Đành nghĩ cách khác vậy...

Cùng lúc đó, Yagen cũng không rảnh mà ngắm chứ không ăn. Bộ kimono bị kéo xuống, lộ ra nửa thân trên. Nước da trắng trẻo không một vết sẹo (kết quả của chứng sợ giao tiếp không lết ra khỏi nhà).

Cậu hôn xuống, tạo những dấu hôn thật ái muội trên làn da trắng mịn. Tay phải không yên phận vuốt ve thân thể cô gái nhỏ, cảm nhận từng đợt run nhẹ của cô.

Saniwa bừng tỉnh, cô đã quên mất bản thân đang trong tình huống nguy hiểm cỡ nào. Cái giá chết tiệt này đúng là hại người.

Cô bắt lấy bàn tay đang trêu đùa ngực mình, giọng nói khàn đi nghe như vẻ nỉ non:

- Em chưa sẵn sàng. Để khi khác... Có được không...?

Nói xong còn không quên nặn ra vài giọt nước mắt.

Dáng vẻ này rõ ràng có sức câu dẫn rõ rệt, nhưng ít nhất lí trí Yagen vẫn còn tỉnh táo.

Do dự... Nhưng mà nhìn thật sự đáng thương lắm...

Nhịn xuống cỗ khao khát trong lòng, cậu cuối cùng đành buông tha cô. Yagen cẩn thận mặc kimono lại cho Saniwa rồi bỏ đi.

Hình như là hơi dỗi cô.

Cơ mà, đặc tính chiều người yêu này đúng là vị cứu tinh.

Saniwa thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời vì cô biết làm nũng.

Sau đó, Saniwa bị xử trảm bởi Iwatooshi vì cái tội dám ngang nhiên cướp đôi geta và phá hỏng cuộc hẹn hò của anh ta với Imanotsurugi.

To be continued...

--------------------------------------------------

Happy Valentine muộn nha mọi người~.

Tui muốn đăng vào hôm qua nhưng lại viết không kịp ỌvO

Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ tui trong năm này nhé.

Love you all (。・ω・。)ノ♡

15/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com