Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nghề tay trái và nghề tay phải, bên nào cũng là cái nghề

Như mọi người đã biết thì nhà tôi kinh doanh rất nhiều thứ, ngay cả buôn lậu cũng có. Vậy nên không lo nghèo đói hay gì cả. Tiếc là ở đây có hai người nào đó thương tiền như thương con, bay đồng nào là tim đau thắt lại. Phải phải, là tôi và Hakata đó.

Do vậy, đứa nào trong Bản doanh cũng có nghề riêng của tụi nó.

Chẳng hạn như nhà Gou này.

Hôm bữa, tôi có hứa dẫn mấy bé đi mua kẹo. Tôi gọi hẳn mười mấy chiếc Grab taxi, mà hết sáu chiếc là cái nhà này làm tài xế.

Tôi bất ngờ, không phải vì tụi nó làm bên Grab. Lúc đầu thấy design của tụi nó là tôi nghi rồi, như sinh ra để làm việc này ý. Cái đáng nói ở đây là cậu Kuwana kìa. Mái che mắt rồi sao nhìn đường hay vậy?

Tôi nhẹ nhàng hỏi Buzen:

- Thẻ đen em đưa anh đâu? Sao lại đi làm việc kiếm ăn rồi?

- Làm vì đam mê thôi em.

- Tiền làm sao có thể sánh với đam mê được? – Kotegiri khinh bỉ tiếp lời.

Không ngoài dự đoán là bao.

À, sẵn nói luôn, Kotegiri gia nhập Hội khinh bỉ từ thuở nào tôi còn chẳng biết.

Sau đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường. Mua sắm rồi về Bản doanh.

Đấy, ai nói Hon tôi không thể bình thường cơ?

Nó đang sáng rực giữa trời đêm đây. Thật nổi bật làm sao. Thật ấm áp làm sao.

Đêm hôm đó, tôi đành ngủ nhờ nhà trai idol.

Trước khi bước qua cổng không gian cùng mấy bé tantou, tôi lại nhận được một tờ giấy. Từng nét chữ xinh xắn và ngay ngắn nằm trên mặt giấy, tôi có thể nghe được giọng của Koga-daddy ngay cả khi ông ấy không ở đây (để tôi bóp cổ ổng):

[Con gái ngoan, do lỗi kỹ thuật nên cháy dữ quá. Con xây lại đi nhé. Bản doanh nhỏ quá nên cháy lan nhanh lắm. Cha cùng tụi nhỏ sẽ tạm ở khách sạn 5 sao tại Luân Đôn tới ngày xây xong Bản doanh.

Thân gửi con yêu,
Kogarasumaru.]

Ôi đm, ổng chép văn mẫu đấy à? Đâu mà lắm lỗi kỹ thuật thế?

Con yêu gì tầm này. Có người cha nào lại đi đốt nhà khi con gái từ chối ý kiến mở rộng Bản doanh không?

Mà nhà có nhỏ éo đâu. Nó to và rộng bằng cung điện luôn chứ đùa. Đó là chưa tính ruộng, chuồng, nhà kho các thứ vào nữa. Nhỏ là nhỏ kiểu gì?

Đm, xây lớn gấp đôi cho cha vừa lòng.

Mệt.

***

- Cháy nhà rồi? – Iori hỏi.

Tôi gật đầu.

Cậu ấy nhìn tôi kiểu "Tôi biết quá mà".

- Nhớ đừng có phá phách gì đấy.

Iori bỏ lại câu nói đó, không thèm nghe tôi chuẩn bị phun ra cả đống lời thề thốt đã biên soạn sẵn trong đầu mà đi ngủ.

Tốn chất xám ghê.

Mà, chuyện xảy ra hôm đó cũng có bấy nhiêu thôi.

Giờ thì Honmaru được xây lại rồi. Mới mẻ, đẹp đẽ, sạch sẽ. Đặc biệt rất vừa ý Daddy. Thế là trong tương lai gần sẽ không cháy hay gì đâu.

Khụ. Ngoài nhà Gou thì còn có Hakata chơi chứng khoán, anh em nhà Genji làm bảo kê xã hội đen, Đỏ Xanh đâm thuê chém mướn, Shishiou làm bảo mẫu, Cún bán khoai nướng dạo, v.v...

Như tôi đã đề cập ở phần 1 hay 2 gì đấy, Taishou-gumi góp công lớn trong việc buôn lậu cần sa và vũ khí của tôi. Hàng hóa đều là nhờ Yagen chế tạo.

Yagen cũng có bán một số thuốc nữa, từ thuốc độc đến x**n d**c đều có đủ. Có điều thuốc OOC hơi ế hàng chút. Nói trắng ra, không ai đặt mua cả. Ít ai cần lắm, nguyên nhân thì tôi chịu.

Đang định bảo Yagen dẹp sản phẩm này đi thì tôi bỗng thấy có người đặt hàng. Là một Saniwa. Còn là nam nữa. Hiếm thấy quá nè.

Hơi tiếc là Saniwa đó chọn ship COD. Nếu chọn ship qua đường hàng không thì có bất ngờ (không) lớn luôn nè.

Nói nhỏ cho mọi người nghe thôi nhé.

Ship qua đường hàng không chỉ cần chuyển khoản và một ngày liền có hàng ngay. Tôi sẽ đóng gói hàng cẩn thận, dán luôn bùa niêm phong và bùa chống nước, lửa các thứ, không gì có thể mở ra hay phá hủy được. Tới tay khách hàng thì nó sẽ tự động mở ra.

Và cách ship ấy hả?

Tôi bỏ vào khẩu đại bác rồi bắn đi. Bảo đảm tới được điểm hẹn.

Hãy tưởng tượng bạn không cần phải ngày nhớ đêm mong bóng dáng của anh shipper đẹp trai, chỉ cần nhàn nhã uống trà thôi. Rồi hàng sẽ từ trên trời rơi xuống, xuyên thủng mái nhà, đáp thẳng vào tay (mặt) bạn. Và có luôn một mớ đào (gom từ lũ trai nhà) bung ra chúc mừng việc hàng đến đích thành công. Tha hồ quét nhà và sửa mái luôn nhé.

Quá tiện lợi luôn.

Còn có quà tặng free nữa. Nó sẽ đáp và tạo ra hẳn cái hố to giữa sân. Đỡ tốn công Vịt phải vác xẻng đi đào. Quà là ngẫu nhiên, không biết trước được.

Ship COD thì đơn giản là được gặp trai đẹp của Bản doanh và tôi sẽ dựa vào nhan sắc của tụi nó mà chào hàng như mấy nhân viên tiếp thị dụ dỗ người ta mua hàng giảm giá. Đó là đối với người khác, chứ nếu là mấy Hiền nhân thì miễn nhiễm chắc rồi. Cách ship này không có bất ngờ mấy. Đương nhiên vẫn có quà tặng, khác trên kia là được giao tận tay luôn. Không lo có hố trong sân.

- Yagen-chin, có khách đặt mua một lọ thuốc OOC. Anh có sẵn không?

- Có đây. Khách muốn loại nào thế?

Yagen lôi nguyên thùng đựng thuốc ra. Mấy cái lọ thủy tinh trong suốt nhỏ bằng nửa nắm tay trẻ em va lách cách vào nhau, nghe khá vui tai. Mỗi lọ một màu, dán cả nhãn đề tên từng loại tính cách khác nhau.

- Loại nào mà biến người khác thành một người anh trai tốt ý.

Yagen gật đầu, cầm lên cái lọ màu xanh biển nhạt, lắc nhẹ trước mặt tôi. Nhãn là "Anh trai quốc dân". Quào, có kiểu này luôn, không ngờ nha.

- Đừng nói với em là có cả "Chị gái quốc dân" nhá?

Yagen không nói lời nào, đưa tôi cái lọ màu hường phấn.

Vãi...

Hôm nào đó tôi đem cả thùng này cho Hội khinh bỉ uống mới được. Biết đâu tụi nó sẽ biết yêu thương Chủ nhân nhà mình là tôi đây. Haha, thật đáng mong chờ.

Ok, tôi cùng Yagen đi giao hàng trước đã.

***

Honmaru A24.

Tới rồi.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

Người mở là Kiyomitsu.

- Xin chào, tôi đến giao hàng cho Saniwa nhà cậu.

- Ồ, Chủ nhân đang ở phòng chính, mời vào.

Kiyomitsu dẫn đường cho bọn tôi.

- Ngài là Saniwa ở đâu vậy? Tôi chưa thấy bao giờ.

- Bọn tôi ở server Yamato no Kuni, Honmaru số 13.

Nói chuyện một hồi, ba người chúng tôi rất nhanh đã đến phòng chính của Honmaru A24. Tôi dáo dác nhìn quanh, không thấy Saniwa nhà này đâu cả.

- Kiyomitsu-san, Chủ nhân nhà cậu thật sự ở đây hả? – Tôi hỏi.

Cậu ta bình thản chỉ vào ai đó đang nằm sấp xuống sàn, máu từ đầu phun ra không khác gì đài phun nước mini. Tôi nghẹn lời. Yagen quan ngại hỏi:

- Chủ nhân nhà anh nằm đó bao lâu rồi? Mất máu nhiều quá sẽ chết đấy...

- Cậu yên tâm đi. Chủ nhân nhà này không chết sớm được đâu. Ít nhất phải để lại di chúc chia tài sản cho bọn này mới chết được.

Con cái bất hiếu, gia môn bất hạnh. Amen.

Thật may mắn, đám kiếm nhà tôi không như vậy. Đột nhiên tôi thấy thật hạnh phúc.

Yagen thở dài:

- Yuuki, cầm giúp anh chút. Anh băng bó cho ngài ấy.

Tôi nhận lấy lọ thuốc.

Yagen dùng thuốc bột cầm máu rắc lên vết thương trên đầu vị Saniwa nọ, đợi máu ngưng chảy rồi dùng khăn lau bớt máu, xịt cồn sát trùng vào, cuối cùng quấn băng vết thương. Cả quá trình diễn ra không tới năm phút.

Kiyomitsu nhìn Yagen nhà tôi như sinh vật lạ, vẻ mặt "Đây là Yagen Toushirou nguyên bản sao?" không hề che giấu. Bộ Yagen của Honmaru A24 khác lắm hả ta?

Thôi thôi, làm ăn là chính, không nên tò mò chuyện riêng của nhà khác.

Đợi khoảng vài phút, vị Saniwa kia rốt cuộc đã tỉnh và lẩm bẩm rủa đứa nào đó khiến bác ấy phải đổ máu.

Cảnh này làm tôi nhớ đến tôi khi trước bị phang bản thể của chúng nó vào đầu, do hồi đó hay phát ngôn ngu ngục.

- Ai thế? – Saniwa Honmaru A24 nhìn tôi.

- Tui là Kuroka Yuuki, Saniwa của Honmaru số 13. Đây là Yagen nhà tui. Tui tới giao hàng cho bác đây, thuốc OOC.

Tôi huơ huơ cái lọ.

Bác ấy bắt lấy nó như thể nó là tia hy vọng cuối cùng của nhân loại. Đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng.

Yagen lấy cái lọ tương tự nhưng không màu từ trong túi áo ra, đặt vào tay bác ấy và dặn dò:

- Nếu ngài thấy hối hận thì dùng lọ này.

Đó là thuốc nguyên bản, kiểu thuốc giải ý. Tác dụng của thuốc OOC sẽ biến mất khi dùng nó.

Suýt quên mất, phải chào hàng thêm.

Tôi nở ngay nụ cười thương mại không hề giả trân, đưa hàng tặng kèm cho bác ấy và nói:

- Cảm ơn bác đã mua hàng. Đây là hộp trà do Uguisumaru nhà tui làm, bảo đảm trà ngon 100%. Ngoài ra, tui còn kinh doanh rất nhiều thứ ví như thú cưng, vũ khí, bla... bla... Nếu bác mua lần sau tui sẽ giảm giá 25% cùng nhiều quà tặng kèm hấp dẫn, hay ho và xịn xò. Cam đoan hàng thật giá thật, công dụng y hệt mô tả không sai một li.

- Ồ, được được. Tui sẽ ủng hộ tiếp nếu có dịp – Bác ấy đảo mắt suy tính gì đó rồi đưa thẻ đen cho tôi – Tui quẹt thẻ trả nhé?

Úi, giàu phết.

- Okay con gà tây.

Tôi lấy máy quẹt thẻ cầm tay từ trong ống tay áo ra.

Thanh toán các thứ xong, tôi và Yagen chào tạm biệt Saniwa Honmaru A24 rồi cùng nhau cuốc bộ về.

Trên đường đi, Yagen im lặng một cách lạ thường. Hình như là từ lúc tôi tặng hộp trà kia.

- Có chuyện gì à?

- Ừm... Anh thấy hộp trà em tặng có gì đó không đúng lắm – Yagen nói ra nghi vấn trong lòng.

- Không đúng chỗ nào cơ? – Tôi nhíu mày.

- Bình thường đụng đến hộp trà là Uguisumaru-san đã quăng chảo vào đầu em rồi. Sao em lấy được hay vậy?

Ừ ha, đúng là vậy thật. Vì tôi không biết pha trà, pha xong kiểu nào cũng ra thứ gì đó giúp người uống xuống Hoàng Tuyền dễ dàng, nên Trà cấm tôi bén mảng lại gần đống trà yêu quý của anh ta.

Cơ mà tôi nhớ cái hộp vừa nãy ở đâu ra rồi.

- Hộp trà cần sa của em đó. Chắc lúc đó vội quá nên cầm nhầm ý mà. Với lại uống ngon lắm nên không sao đâu.

- Anh khuyên thật, em cần khám lại não.

Yagen trưng khuôn mặt vô cảm vỗ nhẹ đầu tôi.

Tổn thương thật nha.

Tôi thề là đầu tôi hoàn toàn bình thường. IQ cao ngất ngưỡng -300/300 đủ để chứng minh đấy nhé.

Còn vấn đề hộp trà, tôi nghĩ Yagen Honmaru A24 lo được.

Hy vọng vậy.

Trước khi kết chương, tôi xin nói về nghề nghiệp của tôi.

Nghề chính đương nhiên là làm Saniwa.

Nghề tay trái thì lúc nào cùng phải lăn lộn từng ngóc ngách, từng mặt trận. Thậm chí phải ngậm đắng nuốt cay, ngược tâm và thần kinh căng thẳng 7749 kiểu mới nhận được quả ngọt.

Nghề tay phải không khá khẩm hơn gì. Chạy đông chạy tây, vượt địa hình lẫn thử thách, vắt chất xám nghĩ kế hoạch toàn diện lâu dài, hy sinh hàng đống thứ để đổi một thứ trân quý hơn.

Phải, đó là công cuộc sìn OTP và cày cuốc game.

To be continued...

--------------------------------------------------

Chương có sự góp mặt của Sang3009.

Cảm ơn bác đã đồng ý hợp tác (人 •͈ᴗ•͈)

20/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com