Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giao kèo

Người ta thường nói, hứa bậy hứa bạ rất khó sống. Điển hình ở đây là Saniwa. Cô đã chốt kèo với Tsurumaru rằng nếu anh rước được Himetsuru thì anh muốn gì cũng được.

Hiện giờ, Saniwa đang lâm vào trầm mặc cực mạnh. Trong vòng tay của cô là Himetsuru lv1, Tsurumaru đi bên cạnh cười toe toét. Nhìn nụ cười đó, cô rất muốn đập vào đầu bản thân trong quá khứ. Sao cô lại đồng ý vô tội vạ thế nhỉ? Giờ quay xe còn kịp không?

Đưa Hime cho Nansen chăm, cô cùng Tsuru về phòng bàn chính sự.

- Em–

- Anh có ghi âm lại rồi, em không chối được đâu.

Tsuru lập tức cắt đứt đường lui của cô trước khi cô kịp chối bay chối biến vụ việc ngày hôm qua.

Thế là kế hoạch giả ngu không còn tác dụng gì.

Anh muốn Saniwa đồng ý kết hôn cùng mình và Yagen, tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt.

Saniwa nhìn Tsuru như sinh vật lạ, hỏi:

- Em tưởng anh và Yagen còn đang tranh nhau ai cầu hôn thành công trước cơ mà?

Đúng là vậy thật. Nhưng gần đây, 2 người đã thoả hiệp với nhau về việc này. Và dù sao thì Saniwa cũng không thể trốn tránh mãi được. Kết hôn chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

Nhận được sự chấp thuận từ cô, Tsuru vui vẻ hôn cô một cái mới đi làm nội phiên.

Trước khi tổ chức hôn lễ cùng Yagen và Tsurumaru, Saniwa vẫn có việc cần giải quyết mới yên tâm được. Đó là chuyện lấy lại cảm nhận của cô. Vì thế, cô lặn lội đến tìm nam nhân tên Chu Thiên kia.

Hắn ta vẫn không thay đổi gì, dù có trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm đi chăng nữa.

Cả hai chưa ai chịu mở lời. Saniwa bình thản ngồi đối diện hắn, cô tự rót cho mình chén trà và thưởng thức. Chu Thiên hẳn biết rõ lí do cô tới, nhưng cô lựa chọn im lặng. Hắn cũng sẽ không tự ý mời mọc, có muốn hay không thì kẻ tìm hắn mới là người quyết định.

Vài phút trôi qua, Saniwa đặt tách trà xuống, cất tiếng hỏi:

- Ngươi muốn chơi cờ không?

- Được.

Hắn gật đầu.

Hôm nay, hai kẻ này đều nghiêm túc đến lạ. Dáng vẻ đùa cợt, lời nói châm chọc hay hành động gợi đòn, không một ai thể hiện điều đó. Chẳng nói năng gì, Chu Thiên và Saniwa hết sức chuyên chú đánh cho xong ván cờ. Hết bên này ăn rồi bên kia ăn, quân cờ dần với bớt. Cho đến khi Saniwa đặt quân Xe xuống tuyến áp đáy ở vị trí 9.2, nhẹ nhàng nói hai chữ "Chiếu tướng". Nếu Tướng về tuyến đáy, lại là một quân Xe khác đang chờ. Nếu lên tuyến Pháo, sẽ gặp quân Mã mai phục sẵn. Hắn rơi vào thế bí rồi.

Chu Thiên khẽ bật cười, điệu bộ chịu thua mà nói:

- Cô thắng. Nhưng ta không thể trả lại cảm nhận cho cô, trừ khi cô muốn cậu nhóc đó chết.

- Ta biết. Và ý ta không phải vậy. Chúng ta làm một giao kèo khác đi.

Như nghe phải chuyện cười, hắn chế giễu:

- Haha, cô có thể trả thêm cái giá gì cho ta nữa? Cô chỉ có cái mạng đáng giá thôi đấy.

Vờ như không nghe thấy hắn, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhàn nhạt phun ra câu hỏi:

- Ngươi còn định đợi bao lâu nữa?

Thân thể hắn cứng đờ, nụ cười lập tức biến mất. Hắn nhăn mặt, ý tứ cảnh cáo cô đừng chõ mũi vào việc không nên hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

- Bỏ cuộc đi. Người đó sẽ không tới – Cô lại cười mỉa hắn.

Chu Thiên không đáp, cũng không phản bác. Hắn đương nhiên biết rõ. Người hắn yêu sau khi đầu thai quên hết mọi thứ về hắn, đến cả sự tồn tại của hắn có khi còn chẳng hay biết. Hắn có làm thế nào, thì vận mệnh cũng không thay đổi. Cho dù người đó đến thì sao? Người đó nhớ rõ kiếp trước thì sao? Yêu hắn, ở bên hắn lần nữa thì sao? Rồi người đó cũng sẽ già đi, lìa xa cõi trần và đầu thai hết lần này đến lần khác. Còn hắn, không chết, không già, không bệnh tật. Thời gian của hắn như ngừng trôi, mãi mãi là sự trẻ đẹp này. Tất cả đều là nghiệp chướng hắn phải gánh chịu cho tội lỗi của chính mình.

- Thế nên, làm giao kèo với ta đi. Ta có thể giúp ngươi kết thúc kiếp này, đầu thai tìm kiếm người đó – Saniwa tự tin nói.

A, một kẻ nhỏ bé như cô làm được sao? Sửa đổi vận mệnh một lần, không có nghĩa là cô có thể tiếp tục lần thứ hai. Huống chi là làm thay kẻ khác.

Thấy rõ suy nghĩ nơi đáy mắt của hắn, Saniwa khẳng định chắc như đinh đóng cột:

- Ta nói được là được.

***

Saniwa lấy lại được cảm nhận, cô vui vẻ trở về nhà. Tất nhiên cô không quên giúp Chu Thiên, việc đó cần chuẩn bị kỹ càng đã. Cô muốn tận hưởng niềm vui này trước chuyến đi khoảng một tuần vào ngày mai.

Hễ gặp ai trong Bản doanh, cô chỉ cười rồi ôm họ để cảm nhận hơi ấm từ họ. Đã khá lâu rồi cô mới thấy ấm áp như vậy. Theo đúng nghĩa đen.

Cả Bản doanh ai cũng lấy làm lạ. Sao đột nhiên Saniwa yêu đời thế nhỉ ? Nhưng họ không hỏi nguyên do vì sao, thấy cô vui là họ vui lây.

Tối đến, Saniwa để lại thư rồi mở cổng tới địa ngục. Chính xác là cô cần gặp Diêm Vương.

Lũ quỷ sai vừa thấy cô liền đi đường vòng. Lần trước cô đến đây chính là gây hoạ, bọn họ không muốn dính đến, kẻo bị Diêm Vương giận cá chém thớt. Saniwa cười cười lấy lệ, cũng không để ý mà tới thẳng chính điện.

Cô vừa ló mặt, Diêm Vương đã tỏ ra khó chịu. Saniwa trực tiếp lơ luôn, nói thẳng:

- Tôi đến đây có việc nhờ ông. Liên quan tới Chu Thiên.

Nghe hai chữ "Chu Thiên", Diêm Vương không để cô nói tiếp mà trực tiếp đuổi khách:

- Về đi.

Saniwa vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tất nhiên cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô nói bóng gió về chuyện xưa, nói Chu Thiên từng giúp ông không ít, giờ muốn nhờ lại trở mặt? Diêm Vương khó xử nghĩ, muốn giúp cũng không được, mệnh trời cả thôi. Nói khô cả cổ họng, Diêm Vương chưa hề nhượng bộ Saniwa chút nào. Cô cũng khó duy trì nụ cười tới phút cuối, chỉ thở dài bảo:

- Tôi sẽ còn quay lại, ông hãy nghĩ kỹ vào. Số phận, định mệnh, mệnh trời? Toàn những câu chữ nực cười.

Nhìn bóng lưng nhỏ kia rời đi, Diêm Vương trầm ngâm thật lâu.

***

Saniwa không quay lại Bản doanh, cô đến Trúc Mộng ở, bầu bạn cùng Chu Thiên. Hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ đổi từ cờ tướng sang đánh cờ vây. Hắn như lơ đễnh mà hỏi:

- Cô có chắc là thành công không?

Trong giọng nói của hắn để lộ chút mong chờ, chính hắn cũng không nhận ra bản thân đặt niềm tin vào vụ giao kèo này đến nhường nào.

- Chắc. Ta là người bất chấp mọi thứ để làm theo ý bản thân mà. Ngươi không cần nghi ngờ những gì ta đã hứa.

Nói rồi, Saniwa ung dung nhấp ngụm trà.

Một đêm không ngủ.

Sáng, Saniwa đến tìm Diêm Vương như đã nói. Cô thấy được, bên dưới đáy mắt của đối phương đã có chút dao động. Cô cười tủm tỉm, thêm mắm thêm muối vào, thực chất là đe doạ ngầm.

Nhớ hồi đó, con gái của Diêm Vương suýt chút nữa hồn phi phách tán, phải nhờ đến Chu Thiên. Hắn cũng chẳng phải kẻ có quyền năng như hiện tại. Vì có chút giao tình, hắn đồng ý giúp và phải chịu cảnh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong này. Bạn lữ của hắn bị liên lụy liền rơi vào luân hồi ở cái tuổi còn xuân. Chu Thiên hắn đã phải trả giá quá đắt, và điều đó hoàn toàn không công bằng với hắn.

- Ông thấy đó, nếu con gái ông lại một lần nữa hồn phi phách tán thì sao nhỉ?

- Ngươi muốn ra tay với con gái ta? – Diêm Vương liếc Saniwa bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Không hề. Tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi. Ông hiểu phần còn lại mà ha?

Saniwa cười khẩy. Đó cũng là một ý hay đó chứ, cô thầm nghĩ.

Diêm Vương bỗng chốc thở dài, ông dường như đã hạ quyết tâm. Không ngoài dự tính của Saniwa, ông sẽ trợ giúp họ.

- Quyết định vậy nhé. Khi chuẩn bị xong những gì cần thiết, tôi sẽ thông báo ngay. Rất vui vì có ngài tham gia, thưa Diêm Vương đáng kính.

Saniwa ưu nhã nở nụ cười. Nhưng nó lại mang đến cho Diêm Vương cảm giác chán ghét. Ông phẩy phẩy tay, ý nói cô nhanh đi cho khuất mắt ông.

Vị Hiền nhân gật đầu, dịch chuyển về Bản doanh.

Cô ngước nhìn bầu trời quang đãng. Thật là một ngày đẹp trời để thực hiện kế hoạch cô vạch ra từ kiếp trước. Có vẻ phải qua trận sóng gió lớn mới yên tâm giải quyết việc gia đình rồi.

- Chúng ta gặp lại nhau sớm thôi, bạn cũ à~.

To be continued...

03/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com