Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đỏ dụ hoặc

Lần này là tớ viết dưới góc nhìn của Yasusada cưng nha ;;-;; Sorry tớ ngâm giấm ghê quá :")) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhaaaa ヾ(≧▽≦*)o
---------------------------------------------------------

Nè, hẳn là cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?? Ngày thu năm ấy cậu đã đến bên tôi, đó có lẽ là ngày đẹp nhất đời tôi. Cũng có lẽ....là ngày đầu tiên tôi biết thế nào là " yêu ". Nè, người yêu dấu hỡi...

- Yasusada, lại đây nào!! - Okita cất tiếng gọi thanh ái kiếm của ông. Nghe tiếng gọi, tôi lon ton chạy tới, nắm lấy vạt áo của ông, đưa mặt nhìn theo hướng tay ông chỉ.
- Kia là Kashuu Kiyomitsu, kể từ bây giờ cậu ấy sẽ là đồng đội của nhóc đó!!
Cậu, thật sự , thật sự rất đẹp. Mái tóc nâu đen óng cột hững hờ bên vai, đôi mắt màu hồng ngọc sắc xảo như nhìn thấu tâm can người khác, cả nốt ruồi duyên ngay khóe môi kia nữa. Tôi bẽn lẽn núp sau vạt áo của Okita, thu hết tất cả dũng khí mà bước tới. Chạm nhẹ vào vai cậu, nở một nụ cười thật tươi :
- Chào!! Tôi là Yamatonokami Yasusada! Từ giờ chúng ta là đồng đội rồi ha!!
Cái khoảnh khắc mà cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu hồng ngọc ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nơi lồng ngực cứ dội trống liên hồi. Thật lạ quá?? Phải chăng...

Bốn mùa cứ chuyển tiếp, năm này sang năm khác, tôi cùng cậu lớn lên, và thứ tình cảm khó hiểu trong tôi cũng theo đó mà lớn dần. Càng lớn, cậu càng tuấn tú. Cậu vẫn luôn luôn xinh đẹp như vậy. Đã bao phen cậu làm tôi phải đỏ mặt, làm trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Cậu luôn cằn nhằn rằng tôi lúc nào cũng nhắc đến Okita này nọ, nhưng cậu nào có biết được Okita chỉ là tấm bình phong che giấu cảm xúc thật sự của tôi dành cho cậu. Được ở bên cậu, nhìn thấy cậu là tôi hạnh phúc lắm rồi.
- Yasusada này, tôi...
- Hửm?? Có chuyện gì à? - Cậu nhìn tôi, rồi lại mỉm cười - À thôi, không có gì đâu.
Cậu cười, nhưng nụ cười đó sao lại buồn đến thế. Cái tên kỳ lạ này, thật là!!
---------------------------------------------------------

- Nhớ đó!! Tôi cấm cậu bỏ tôi lại một mình đấy!! Cậu mà dám bỏ tôi thì rớt đầu mà chết đi!!! - Tôi phụng phịu, cái tên này mới được Okita chọn đi chinh chiến đã kênh cái mặt lên chọc tôi rồi. Hừ, tôi tiễn cậu là may lắm rồi nhé!!! Cậu nhìn tôi phì cười, rồi bỗng đưa tay lên xoa đầu tôi:
- Tất nhiên rồi, cái đồ đầu đất!! Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu.
Nói rồi, cậu cất bước. Nhìn bóng lưng cậu xa dần mà lòng tôi vẫn thấy không yên. Nhưng tôi nào có thể ngờ được đó có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp cậu...
---------------------------------------------------------

- Souji-kun cậu mất nhiều máu quá, đừng gắng sức nữa!!
- Dìu những người bị thương vào nhanh lên!!
Bầu không khí trở về căng thẳng vô cùng. Tôi lo lắng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm bóng hình quen thuộc ấy:
- Okita-kun, cậu ấy... Cậu ấy đâu rồi??
Tôi nhìn Okita, giọng run lên như sắp khóc. Ngài ấy tránh đi ánh mắt của tôi, cố gắng gằn từng chữ một trong cơn thở dốc:
- Ta... xin lỗi. Nhưng...em ấy...em ấy đã không còn nữa rồi. Kiyomitsu...đã gãy mất rồi!!
Từng câu chữ của Okita như sét đánh ngang tai tôi. Cậu...đã không còn nữa rồi ư?? Đồ thất hứa, cậu đã bảo là sẽ không bỏ tôi một mình cơ mà?? Cớ sao... Trời đổ mưa. Một cơn mưa nặng hạt. Tôi đổ khụy, thất thần, trái tim quặn đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nước mắt cứ thế tuôn ra mãi, hoà vào chung với mưa. Những giọt chua chát, muộn màng tuôn mãi, mang theo biết bao chấp niệm yêu thương. Trong cơn mưa tầm tã, tiếng con mèo đen cứ văng vẳng... Thật bất lực... Sau sự kiện ở quán trọ Ikedaya, thanh Kashuu Kiyomitsu bị gãy và không thể sửa được nữa. Okita cứ ốm yếu dần rồi một ngày nào ngài đã mãi mãi không thức dậy nữa. Cả cậu lẫn Okita đều bỏ tôi mà đi hết, tôi biết phải làm sao bây giờ??? Chìm dần vào giấc ngủ dài, tôi chỉ còn ôm lấy biết chấp niệm của chính mình, để nỗi cô đơn gặm nhấm từng chút một...
---------------------------------------------------------

Ký ức của những ngày xưa cũ lại ùa về. A, khung cảnh này sao mà thân thương quá... Là Shinsengumi ngày ấy đây mà. Bên dưới tán phong rực đỏ trong vườn, thấp thoáng một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu đen, khoác trên mình chiếc haori xanh thiên thanh. Thân ảnh ấy sao mà quen thuộc quá... Phải chăng??
- Nè, Kiyomitsu...là cậu đúng không?
Tôi cất tiếng gọi lớn, gọi mãi nhưng mọi câu chữ cứ như nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng rõ ràng. Thân ảnh ấy quay lại nhìn vào tôi, đôi mắt màu hồng ngọc ấy làm sao tôi có thể quên được chứ? Với tay chạm vào người nhưng rồi bỗng nhiên mọi thứ lại vỡ vụn ra thành từng mảnh. Không còn lại bất cứ một thứ gì, ngoại trừ bản thể còn lại của cậu với mũi kiếm chẳng còn nguyên vẹn.
Nè, làm ơn đi mà, xin đừng bỏ rơi tôi,Ki...yo...mitsu...
- Đây là...đâu??
- Chào mừng cậu đến với bản doanh, Yamatonokami Yasusada!!
Choàng tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm dưới hình dáng con người, bước ra từ cơn mưa hoa anh đào, tôi chẳng dám tin vào mắt mình. Bóng hình trước mặt tôi, chiếc khăn đỏ ấy, mái tóc nâu ấy, cũng là đôi mắt màu hồng ngọc ấy. Không thể nào lầm được!! Là cậu, cậu đang đứng đó!
- Ta đoán là 2 người biết nhau từ trước rồi nhỉ? - vị saniwa cười nhẹ, đưa mắt nhìn người kia. Nước mắt tôi bỗng tuôn rơi lã chã, nhòe cả đi, chân tay rã rời. Bước tới ôm chầm lấy thân ảnh kia. Nè, người yêu dấu hỡi!!
TÔI YÊU CẬU, KASHUU KIYOMITSU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com