Trăng
Nhân vật saniwa là OC của chính tác giả. Tất cả các nhân vật còn lại đều đến từ game Touken Ranbu -ONLINE-
Xin hãy tôn trọng tác giả cũng như tác phẩm, không mang đi đâu khi chưa xin phép. Thông tin, thắc mắc, góp ý xin liên hệ qua ib riêng wattpad hoặc qua miyoshimiyoshichan(a)gmail.com
Tác phẩm cá nhân không tránh khỏi sai sót, những lỗi nhỏ nhặt mong mọi người bỏ qua.
------------------------------------------
Mặt trăng sáng vằng vặc, to như một cái đĩa bạch kim tròn trịa treo trên nền trời. Ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng lan tỏa, khẽ khàng len lỏi và bao trùm lấy mọi góc ngách tăm tối đang ẩn mình dưới những bụi cây. Hôm nay là ngày Trung thu, bầu không khí khô của tiết thu dường như len lỏi một chút lạnh căm, như thể đang nhắc nhở ta về một mùa Đông buồn bã và khắc nghiệt sắp tới. Tiết trời như vậy, dễ khiến lòng người bất giác cũng cảm thấy cô đơn.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hữu tình ấy, bên dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng, cả Honmaru của một tên ngốc nào đấy vẫn đang mở tiệc vui vẻ. Người hát kẻ hò, tiếng cười nói đùa giỡn đến là ầm ĩ. Chỉ có điều, nhân vật chính của cuộc vui ấy hôm nay đã lui về phòng riêng từ lúc nào.
Maki đưa ánh mắt vô định nhìn chằm chằm lên bầu trời, trên tay là chung rượu bằng đá trắng như sứ, y đã cầm lâu rồi nhưng vẫn chưa hề nhấp một ngụm lên môi. Chất lỏng bên trong khẽ sóng sánh đôi lần nhưng lại nhanh chóng trở nên phẳng lặng, như thể đang an tĩnh chờ đợi, để rồi cuối cùng sẽ thay vị chủ nhân ấy mà uống cạn mớ tâm tình này vậy.
Hãy nói qua một chút về tên đại ngốc – nhân vật chính của chúng ta – Tendou Maki. Hắn là con trai trưởng của một gia đình thương gia rất bình thường. Gia đình hắn có một cái lữ quán lâu đời ở dưới chân núi, tuy ở vùng khỉ ho cò gáy nhưng may sao công việc làm ăn vẫn thuận lợi. Hơn nữa, cuộc sống của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, từ nhỏ đến lớn hắn theo học cùng một ngôi trường, vừa là trường cấp 1, cấp 2 lẫn cấp 3. À phải, có lẽ ngoại trừ chuyện hắn là đệ tử của một nghệ nhân kiếm đạo lừng danh ở vùng ấy ra, chẳng có chuyện đặc biệt nào nữa để hắn có thể kể người khác nghe khi được hỏi về bản thân mình. Là con trai trưởng, từ nhỏ hắn đã chăm chỉ, nghiêm túc, không ngỗ nghịch quậy phá khắp nơi như lũ bạn đồng trang lứa. Dù điều đó là tốt nhưng cũng có thể diễn đạt khác đi rằng tên này giống y như một khúc gỗ vậy, gõ vào đâu cũng đều kêu giống hệt nhau, không biết chút gì về nghệ thuật đối nhân xử thế, cái gì cũng thẳng băng như trên một đường kẻ. Và cuộc đời hắn cũng vậy, không lên không xuống, lúc nào cũng làm những việc giống hệt nhau.
Ấy là cho đến khi hắn được chọn để trở thành một Saniwa. Một vị hiền nhân với sứ mệnh chiến đấu chống lại một thế lực hắc ám có khả năng đi xuyên qua và xáo trộn lịch sử để bảo vệ sự an toàn của dòng thời gian. Từ đó, cuộc đời của hắn cứ liên tục xuất hiện những điều mới mẻ, lạ thường, tràn ngập những điều mà hắn chưa một lần trải qua trong 24 năm cuộc đời của mình.
Tuy nhiên, có một điều khiến hắn cảm thấy lạ lẫm nhất, chính là...
- Chủ nhân, Ngài cho gọi tôi?
Một nam nhân vô cùng cao lớn nhưng động tác thì nhẹ nhàng như cánh chim khoan thai bước đến. Y mặc một bộ Kimono màu trắng tinh khôi, điểm xuyết một vài chấm ánh vàng kim ở tay áo, chiếc áo trong cao cổ đen tuyền cùng với Hakama màu xanh dương càng làm tôn thêm vẻ mềm mại và điềm tĩnh của y. Trông thấy Maki, y dừng lại ở trước cửa phòng hắn, rồi chỉ lẳng lặng đứng đó không nói thêm gì.
Maki chỉ có thể nhìn lướt qua y, rồi lại vội vàng quay mặt trở về phía khung cửa sổ. Dù giả vờ như đang có tâm trạng, tức cảnh sinh tình lắm, nhưng thực tế là tên đại ngốc như hắn thì không thể có mấy thiên phú tao nhã như ngắm trăng hay làm thơ được. Nãy giờ hắn chỉ đang bận nghĩ ngợi, hắn muốn làm một chuyện, muốn nói một chuyện, nhưng mà lại không biết phải làm thế nào mới có thể bày tỏ hết cho người ta hiểu, lại còn sợ nếu nói sai thì sẽ bị người ta ghét. Trăm ngàn suy tính ấy khiến hắn bối rối, còn về chuyện đối tượng chính của mấy sự suy nghĩ ấy thì...-
- Đã nói khi ta cho gọi ngươi thì không cần phải xin phép ta rồi mà. Vào đi!
- Vâng, tôi hiểu rồi. – Chỉ khi hắn nói như thế, y mới bước vào, quỳ xuống bên trong phòng, dù rằng nơi đó cách chỗ ban nãy chỉ có một bước chân.
Đôi khi hắn phát điên lên với con người này, làm chuyện gì cũng cẩn trọng quá mức, chu đáo quá mức, lúc nào cũng không nói không rằng, chỉ chăm chăm hoàn thành công việc được giao mà không chút để tâm đến bản thân. Dù chắc hẳn y biết trước nhiệm vụ được giao sẽ quá sức mình, y vẫn chỉ gật đầu nhận lệnh mà không hề nói lại với hắn. Hắn thật sự không biết y đang nghĩ gì, cũng không biết y cảm thấy thế nào.
Tại sao chứ? Tại sao y lại làm như vậy? Lẽ nào... y ghét hắn ư?
Dù bên trong thì ngổn ngang suy nghĩ, nhưng bên ngoài, người ta vẫn sẽ chỉ thấy hắn một mặt cau có như thường ngày. Hắn muốn mở lời để nói với y rất nhiều điều. Nhưng rồi khi thấy cái cách y quỳ ngay trước cửa phòng, cách xa đến độ nếu nói nhỏ một chút thôi cũng không đã không nghe rõ được, tâm tình hắn lại chùng xuống, không thể nói lời nào.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt y càng hiện lên rạng rỡ. Mái tóc trắng điểm xanh mềm mại chỉnh tề như lấp lánh ánh bạc, đôi mày kiếm hơi mỏng xếch lên đầy cương nghị, gò má bầu tròn không giống như của một nam nhân và khuôn miệng nhỏ nhắn khép hờ càng làm y thêm vẻ kiều diễm dụ hoặc. Là do y luôn mang vẻ đẹp chết người như thế này, hay là như người ta nói, cái đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình? Hừm, hắn đang làm gì vậy, nghĩ ngợi như thế này thật không giống hắn chút nào.
Phải, y chính là Tomoegata Naginata, cận thần của hắn. Và, cũng chính là người mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Người đã khiến hắn suy nghĩ đến phát điên.
Thở dài, hắn một hơi uống cạn chung rượu, trực tiếp đem những dục vọng ấy chôn chặt trong trái tim, hay phải nói đúng hơn là...thêm một lần nữa. Uống xong, hắn lại rót đầy chung rượu, nhưng khác với lần trước, hắn rót lần lượt vào hai chiếc chung.
- Lại đây đi, ngươi cũng không thích tiệc tùng mà phải không? Vậy ta và người cùng nhau trò chuyện.
- Chủ nhân, Ngài đã say rồi. Nếu ngài cứ uống như vậy thì sáng mai sẽ không dậy nổi mất.
- Đừng có nói những lời mất hứng như vậy, nếu ngươi không uống thì cứ về đi vậy, ta sẽ uống. Không cần phải tiếp ta. – Hắn cau mày tỏ vẻ bực bội, rồi quay mặt đi.
Những lời hắn vừa nói ra có vẻ như đã khiến y suy nghĩ. Y hơi cúi mặt, không nói gì. Một lúc sau, y đứng lên đi đến bên bàn rượu nơi hắn đang ngồi, lẳng lặng cầm chung rượu nâng lên môi, một hơi uống cạn. Nhưng hơi rượu quá nồng khiến y chau mày, lập tức lấy tay che miệng và phát ra những tiếng ho khe khẽ. Có vẻ như y không quen uống loại rượu mạnh như thế này bao giờ. Hắn chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng kéo y vào lòng và vuốt lưng giúp y. Lại một lần nữa, hắn không hề biết việc này. Bởi vì cái tính cách cứ ngoan cố chiều lòng chủ nhân của y, điều đó khiến hắn luôn cảm thấy dường như y đã phải chịu đựng hắn rất nhiều.
Đột nhiên bị kéo vào lòng, y khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng định thần, y vịn nhẹ vào vai hắn, toan đẩy ra. Nhưng y chỉ vừa mới ngẩng mặt lên, có cái gì đó khiến y bỗng khựng lại.
Con ngươi đen sâu thẳm như màn đêm của Maki đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt y. Vẫn là đôi mắt sắc bén mạnh mẽ như thường ngày ấy thôi, nhưng bây giờ lại đang biểu hiện một tình cảm hoàn toàn khác. Thứ tình cảm ấy, như cuồn cuộn mãnh liệt chỉ chực chờ nuốt chửng y bất cứ lúc nào, nhưng cũng mang nhiều phần ai oán, chỉ có thể từng chút từng chút một ngắm nhìn y, sợ y sẽ bỏ chạy mất. Đối mặt với thứ cảm xúc khác thường này của chủ nhân, lần đầu tiên Tomoe lộ ra vẻ bối rối không biết phải làm sao, y mím môi, nhanh chóng đỏ ửng hai gò má, vệt đỏ hồng phơn phớt như cánh hoa đào kéo dài đến tận vành tai. Nhưng có lẽ tới chính y cũng không biết rằng vẻ mặt này của y lại có thể khiến tâm hồn người khác nhốn nháo đến thế nào. Phải, không ai biết, ngoại trừ hắn – chủ nhân của y.
- Này, Tomoe, nghe ta nói.
Giọng nói của hắn bỗng nhiên trầm xuống và âm vang quanh bên màng nhĩ y. Cả cơ thể của y khẽ run lên, y ngượng ngùng nhắm chặt mắt. Mùi cay nồng của rượu hòa vào với hơi thở nóng hổi của cả hai khiến cơn say càng thêm túy lúy. Cả hắn và y đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như sắp không thể điều khiển được bản thân nữa.
- Này Tomoe... tại sao ngươi không bao giờ nói cho ta biết cảm xúc của ngươi?... Ngươi... ghét ta lắm... có phải không?
Tomoe cảm thấy được hơi thở của mình càng lúc càng gấp gáp. Bây giờ thì không chỉ có mỗi khuôn mặt nữa, mà cả cơ thể y đều bắt đầu trở nên nóng bừng, cảm giác khó chịu kì lạ dần ngấm sâu vào từng thớ thịt, như muốn đầu độc y, muốn dụ dỗ y hãy làm theo ý nó. Y chưa bao giờ trải qua chuyện này trước đây, vì thế y cảm thấy sợ. Khi vừa thầm nghĩ "Không ổn rồi" thì vòng tay của Maki ngày căng siết chặt hơn. Hắn trực tiếp đè y xuống dưới thân, rồi mặc cho sự chống trả của y, hắn khóa hai tay tay y lại. Bây giờ thì y không thể chạy trốn được nữa, chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy, thụ động tiếp nhận tất cả những gì hắn sẽ làm tiếp theo... trên cơ thể của y.
Một tay Maki đè lấy hai cánh tay y, khóa chặt chúng lên cao hơn đầu khiến y không thể nào đẩy hắn ra được. Hắn ngồi đè lên phần bụng y, có cảm giác thứ nam tính bên dưới ấy, dù cách qua lớp vải nhưng vẫn gián tiếp áp vào nóng bỏng. Y lắc đầu, vùng vẫy thật mạnh, nhưng dường như hơi men đã làm chân tay y mềm nhũn, càng vùng vẫy càng thấy bản thân thật xấu hổ, trông chẳng khác nào một con vật đang phe phẩy vặn vẹo cơ thể của mình để mời gọi bạn tình vậy. Gương mặt y đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, đây là lần đầu tiên Chủ nhân làm điều này với y, dù không biết rõ tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng y biết chắc chắn y sẽ bị làm chuyện gì đó không đứng đắn.
- Chủ - Chủ nhân, Ngài định là—Ha! Ha...a...không...không được...
Maki luồn một tay còn lại vào bên dưới chiếc Hakama y đang mặc, không chút xấu hổ trượt sâu vào bên trong. Men theo hơi ấm đang tỏa ra ngày một mạnh mẽ, hắn hung hãn nắm xé chiếc quần dài bó sát bên trong Hakama, để lộ lớp nội y mỏng manh che chắn bên trong. Bàn tay hắn to lớn, mạnh mẽ chà xát lấy làn da y. Như một con thú hoang vờn con mồi đã đầu hàng, bàn tay hắn chạm vào bên trên đầu gối, rồi thật từ từ kéo dài lên bắp chân, rồi đến đùi, và...
- Aa... Nơi này... Ngài... ha....
Theo phản xạ, y kẹp chặt hai chân, nơi yếu ớt nhất trên cơ thể y bị người ta chạm vào, vô sỉ nhào nắn không thương tiếc. Bàn tay ấy bao trùm lấy tất cả mọi thứ của y, rồi liên tục luân phiên nặng nhẹ. Y xấu hổ đến mức không thể nói thành lời, nhưng không may lại vô tình để lọt vài tiếng rên rỉ ngắt quãng phát ra từ cổ họng. Cơ thể run lên từng đợt theo những cái siết chặt của hắn, y cau mày thật chặt, khổ sở ưỡn người trong khi đang cố chống chọi lại với cảm giác không thể gọi tên ngày càng dâng lên thật sâu bên trong. Tomoe hé môi thở dốc, cảm giác kì lạ ấy đã dâng đến đỉnh điểm, chỉ chực chờ để tuôn ra. Đột nhiên, hắn vươn cả bàn tay phủ xuống nơi ấy, siết vào một cái thật mạnh. Cảm giác ấy giải phóng nhiều đến mức y không thể chịu nổi, y co người, cắn lấy đôi môi nhỏ đến bật máu, một tiếng rên nỉ non kéo dài phát ra thật thấp trong cổ họng. Bên trong hoàn toàn ướt sũng, y vô lực nghiêng đầu, đôi mắt nhuộm sắc tím mờ đi vì nước mắt, y buông thõng tứ chi như một con rối đứt dây nằm trên sàn, thần tình đã lạc mất ba phần hồn.
- Ha... Ha... a... nn...
Mặc dù đã qua cơn khổ sở, nhưng cơ thể ấy vẫn không kiềm được run lên nhè nhẹ theo mỗi lần hô hấp. Hắn nghiến răng, dù chỉ là một rung động rất nhỏ thôi, nhưng qua đụng chạm cơ thể cùng cơ thể, chúng như khuếch đại lên hàng vạn lần vào tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn như mụ mị. Thấy cảnh tượng người mà mình thương nhớ hằng đêm đang nằm ngay dưới thân, hơi thở ngắt quãng không đều như sắp khóc, quần áo xộc xệch để lộ ra những phần cơ thể trắng nõn, ửng hồng. Yết hầu lên xuống nặng nề, hắn nghĩ mình không thể nhịn được nữa.
Trực tiếp phanh mở vạt áo Kimono màu trắng của y, mặc cho y tiếp tục gom chút sức lực ít ỏi còn sót lại để chống trả. Tiếp tục kéo lỏng vạt áo trong đã dính nhớp mồ hôi, để lộ ra một cơ thể xinh đẹp mê người. Ẩn ẩn bên dưới lớp da trắng sứ mịn màng là từng thớ cơ mạnh mẽ, dẻo dai của một nam nhân trưởng thành, bắt đầu từ bờ vai rộng, kéo dài tới khuôn ngực săn chắc, xuống đến hai bên lườn bụng đầy nội lực, rồi, không hẹn mà gặp, tất cả dần hội tụ về một nơi... Phải, dù cho y có dịu dàng đến đâu, dù cho khuôn mặt y có xinh đẹp đến đâu đi chăng, y vẫn là một nam nhân trưởng thành, với vóc dáng và sức mạnh còn vượt trội hơn cả hắn. Ấy thế mà, nam nhân này hiện tại chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm nước để cầu xin y, khổ sở, thụ động chịu đựng sự giày vò của y mà không thể chống cự nổi dù chỉ một chút.
Nằm bên dưới thân người này, bị vô sỉ chơi đùa như thế này, một cảm giác xấu hổ tột độ xen lẫn với sợ hãi làm y phải gồng mình lên để đừng phát ra tiếng khóc một cách mất mặt. Từ vạt Kimono, hắn lần mò xuống nút thắt cuối cùng phía sau lưng. Biết rằng chuyện gì sắp xảy ra, y sợ hãi, vội vàng giữ tay hắn lại nhưng đã quá muộn.
- Không...Chủ nhân...xin Ngài đừng...đừng đi xa hơn nữa...ưm...
Chiếc thắt lưng vừa lỏng ra, ngay lập tức, tất cả đều trở nên trần trụi phơi bày dưới ánh mắt của hắn. Y run rẩy rụt người lại vì xấu hổ. Y gần như lõa thể, trên người chỉ còn lại độc nhất chiếc yếm đen và hạ khố mà thường ngày người khác chắc chắn không bao giờ được phép nhìn thấy. Chạm tay vào bờ hông thon thả và dẻo dai của người kia, hắn cảm thấy mình cũng bắt đầu run rẩy vì khát khao muốn ngay lập tức nuốt trọn cơ thể này, khiến y vừa đau đớn vừa sung sướng khóc lóc mà cầu xin hắn.
- Aa! Ng- Ngài!...nn...hức...nn...ha...
Hắn dùng đầu móng tay khẽ chạm vào hai hạt châu đang dựng thẳng bên trong chiếc yếm bó sát. Y cau mày, run rẩy cắn môi. Mồ hôi nóng hổi từng giọt từng giọt chảy xuống trán, đọng lại ướt đẫm nơi chiếc cằm thon thả, hàng mi dần dần trở nên trong suốt vì đong đầy nước mắt, y bắt đầu không nhịn được mà phát ra những tiếng kêu nấc không ngừng. Hắn dùng ngón tay xoay tròn quanh nơi đó, nặng nhẹ ấn vào rồi lại khảy nhẹ lên đầu chóp, xong miết nó xuống thật mạnh khiến nó càng sưng căng lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi y không còn chút sức lực nào nữa, hắn mới thả tay ra. Y mệt mỏi buông lỏng. Nhưng ngay khi y nghĩ mình đã được nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên, hắn thô bạo nắm lấy một bên nhũ châu của y, mạnh mẽ kéo ra không thương tiếc. Mọi thứ lý trí đồng loạt đứt lìa, bên dưới không thể nhịn nổi nữa mà điên cuồng co thắt, y ngay lập tức mở to mắt, không còn giữ được thể diện mà ngửa cổ lớn giọng rên rỉ cùng khóc nấc lên, cả cơ thể chấn động không ngừng.
- HAA!! K- KHÔNG Đ___ Nnnnnnnnnn.........a...aha... đ...au......ưn...hức...
Bên trong không ngừng thoát ra một thứ chất lỏng đặc quánh, y thấy mình như sắp ngất đi. Bị ép giải phóng đến hai lần liên tục, y đã chính thức đầu hàng trước sự đùa giỡn của người này. Y mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt ẩn nhẫn không ngừng tuôn ra từ hai khóe mi sưng húp. Không thể nói nổi nữa, cũng không thể vùng vẫy nổi nữa, y chỉ còn có thể để mặc cho người kia chọc ghẹo khắp nơi trên người mình, không biết khi nào mới dừng lại.
Tại sao Chủ nhân lại muốn làm chuyện này với y? Bởi vì y là cận thần của Ngài? Hay do Ngài chỉ đang cô đơn mà thôi? Y đã làm gì sai sao? Y đang bị trừng phạt sao? Y không hiểu nỗi nữa. Nhưng... dù là gì, bị đối xử như món đồ chơi thế này, haha...Thật là...
...Thật là phù hợp với một thứ không tên tuổi như y.
Y đang cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị xúc phạm.
Nếu có thể vùng dậy, y sẽ ngay lập tức rời đi. Và sáng mai, y sẽ lại tiếp tục làm công việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra, không hề giận hờn hay oán trách một lời. Nhưng, bây giờ vô lực nằm dưới thân người này, ngay cả đến việc rời đi y cũng không thể tự quyết định nữa.
Cảm giác giận dữ xen lẫn uất ức trong lòng như tảng đá đay nghiến trái tim y. Xấu hổ, nhục nhã, bất lực, tất cả đều đang xoay vòng trong đầu óc y, chúng mạnh mẽ bành trướng như một loại sương mù đen đặc, không chừa cho lý trí của y dù chỉ một khoảng trống nhỏ nhoi.
...
Dừng lại đi...
...
Maki lặng người. Hắn biết mình đã làm cái điều mà đáng ra mình không nên làm nhất. Hắn đã làm cho người mà hắn yêu phải khóc. Đôi môi xinh đẹp tái nhợt đi dưới cái nghiến chặt đầy phẫn uất, khóe mắt ửng đỏ như thể sắp rỉ máu, tuy nhiên lại tuyệt nhiên không hề ứa ra một giọt lệ nào. Qua lớp da thịt nóng hổi, hắn cảm nhận được từng cái run rẩy như nấc nghẹn của y. Hắn xót xa, đúng là hắn muốn thấy thêm nhiều thứ tình cảm biểu hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của y, đúng là hắn muốn y chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi. Nhưng...không phải theo cách này.
Vươn tay, hắn muốn gạt đi những sợi tóc trắng tinh khôi như sợi mây đang tán loạn trên khuôn mặt y. Nhưng rồi hắn chợt ngừng tay. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm chặt bàn tay lại, siết chặt. Cúi gằm mặt, không nói thêm dù chỉ một lời, hắn lập tức đứng lên và rời đi. Khép lại cánh cửa gỗ, sau lưng hắn, tiếng gằn giọng cố gắng đè nén cảm xúc của người bên trong khiến trái tim hắn như muốn xé toạc ra, nhưng hắn vẫn chọn cách bước đi mà không hề quay đầu lại.
...
.......
.........
Tomoe...
Này Tomoe...
Anh Tomoe!!!
Tomoe chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị suy nghĩ vô định. Y cúi xuống, một cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu kem đang dùng đôi mắt to tròn hớn hở nhìn y. Đó là Houchou, đội trưởng của Chiến đội 2 mà Người đó đã phái đi viễn chinh vào ngày hôm kia.
- Xin lỗi, em có thể nói lại những lời mới nãy được không?
- Mồ...em đã nói lại 3 lần rồi nha. Mà dạo này anh Tomoe có ổn không? Mấy ngày nay em thấy sắc mặt anh tệ lắm đó > O <
- Thật vậy sao...
- Đúng rồi đó, nếu anh Tomoe cảm thấy không khỏe thì hãy mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu chủ nhân có hỏi thì để em chuyển lời lại cho U v U
Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, cậu nhóc cụp mắt ũ rũ.
- Nhưng mà đã mấy ngày rồi chủ nhân không có đến. Em lo quá anh Tomoe ơi, không biết Ngài ấy có gặp vấn đề gì không? Bình thường ngày nào Chủ nhân cũng ở cùng chúng ta. Thế mà vào ngay đêm Trung thu thì Ngài ấy đột nhiên nói muốn về phòng nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau Ngài ấy không nói không rằng lo liệu trước hết mọi công việc trong Honmaru, dặn dò chúng ta phải làm thế này thế kia. Đã 3 ngày nay Ngài ấy chưa quay trở lại rồi...
Tomoe khẽ thở dài, y đẩy chiếc kính một tròng của mình cao lên sống mũi. Houchou nói không sai, sau cái đêm hôm ấy, hắn đột nhiên biến mất. Không một lời nhắn, cũng không nói khi nào thì trở về, chỉ nói đi là đi như thế, chẳng có một chút trách nhiệm nào. Nhất là...sau khi đã làm cái chuyện ấy với y. Mà khoan hãy nói đến người ta, y cảm thấy ngay cả chính mình y cũng không hiểu được. Rõ ràng là sau khi hai người đã làm ra những chuyện như vậy, nếu không cần phải đối diện với hắn nữa, y nên thấy thoải mái mới phải. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, sau khi hắn rời đi, y bắt đầu không thể ngủ được. Có quá nhiều suy nghĩ hỗn tạp xoay vần trong đầu: "Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình? Tại sao lại làm chuyện đó với mình? Phải chăng Ngài ấy cảm thấy tức giận vì thái độ của mình? Có phải Ngài ấy đã chán làm công việc của một Saniwa rồi không? Hay...chính mình mới là điều khiến Ngài ấy chán ghét?" Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, y vẫn không thể đoán ra tâm tình của người đàn ông lúc thì nóng lúc thì lạnh ấy dù chỉ một chút.
- Được rồi – Y khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu nhóc – Houchou không cần phải lo lắng, có lẽ Ngài ấy có công việc ở lữ quán nên mới đi đột xuất như thế. Tôi tin rằng sau khi xong việc thì Ngài ấy sẽ trở về thôi. Cảm ơn em nhé. Mấy ngày này em đã vất vả nhiều rồi.
Sau khi Houchou rời đi, y vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Ghi chép kết quả xuất chinh và viễn chinh, tính toán tài nguyên rồi nhập vào sổ sách, sau đó thì giúp mọi người công việc nội phiên. Chiều muộn, khi những chú chim sống trên tán cây anh đào già ở sân sau bay về tổ, hót vài tiếng ríu rít mừng rỡ chào đón nhau thì cũng là lúc y chuẩn bị quay trở về phòng riêng. Đi ngang qua cây anh đào già ấy, y thấy những chú chim non ngày nào bây giờ đã trưởng thành, thay lên mình một bộ lông xanh mướt với cái bụng trắng phau thật xinh đẹp, chúng tự do bay nhảy khắp nơi trên những cành cây xum xuê lá của cây anh đào, vui vẻ cất tiếng hót thánh thót bay bổng trong không khí.
Y chợt nhớ ra, lúc những chú chim nhỏ bé này chỉ mới là những cái trứng, cả y và Chủ nhân đều không biết phải làm gì, y thì mới vừa được triệu hồi một cách tình cờ, còn Chủ nhân thì chỉ mới bắt đầu trở thành một Saniwa. Ấy rồi khi những chú chim ấy nở ra thành những chú chim non còn đỏ hỏn và nhỏ xíu, cũng ở ngay đây, Chủ nhân đã nói với y rằng hãy trở thành cận thần của Ngài ấy. Thời gian thấm thoát, thế mà y cũng đã ở bên cạnh Chủ nhân được nửa năm rồi.
"...Tôi...thật sự được làm cận thần sao? Ngài thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?"
"Đừng có hỏi mấy câu như vậy, ta nói chọn ngươi là chọn ngươi, có rõ chưa? Từ ngày mai mỗi buổi chiều sau khi xong việc hãy đến phòng riêng gặp ta."
......
Bây giờ nghĩ lại, công việc của một cận thần không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhất là khi ở cùng với con người này. Chủ nhân, Ngài ấy không phải là một người dịu dàng hay tinh ý, vừa thô lỗ lại nóng nảy, đôi khi còn cố chấp không nghe lời khuyên của ai. Thứ Ngài ấy quyết định không ai có thể thay đổi, điều Ngài ấy làm không ai có thể ngăn cản. Ấn tượng ấy tuy khiến mọi người kính sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút xa cách. Nhưng qua nhiều ngày tháng, y chợt phát hiện thì ra con người này cũng không đến nỗi đáng sợ như y vẫn nghĩ. Ngài ấy luôn có tấm lòng nhiệt thành với tất cả mọi người, kể cả khi Ngài ấy không hề nói ra. Dù đôi khi có phần nghiêm khắc, nhưng lại hào sảng và thành thật, sẵn sàng nghĩa hiệp giúp đỡ người khác không cần lý do. Với một thanh kiếm không có quá khứ, cũng không có giai thoại như y, khoảng thời gian vừa qua được ở bên cạnh con người này khiến cho những kí ức của y trở nên sống động hơn bao giờ hết. Vui, buồn, hờn, giận, những cảm xúc đó như thể nhắc nhở y rằng y đang thật sự sống, thật sự có tình cảm, dưới danh nghĩa là một sự tồn tại độc lập, chứ không đơn thuần chỉ là một tập hợp hỗn mang nhưng trơ trọi của vô số những cá thể vô danh giống y vậy.
Một cảm giác vô cùng lạ lẫm từ từ dâng lên trong lòng y. Nhưng hoàn toàn khác với đêm hôm ấy, cảm giác này làm y thấy nhẹ nhõm, như một luồng gió xuân khẽ lướt qua bên má. Dường như, những lo lắng và ưu tư đè nén trong lòng bấy lâu nay đều nhẹ nhàng trôi đi theo cơn gió.
Y bất giác nở nụ cười, một nụ cười thật ấm áp.
Như đã suy nghĩ thông suốt chuyện gì đó, y lùi lại, rồi xoay gót hướng về phía gian nhà phía Tây. Nằm ở mặt sau của gian nhà, đối diện với một phần của sân sau, đó là căn phòng mà Chủ nhân hay lui tới. Y đã quyết định rồi, có một chuyện mà y nhất định phải làm cho bằng được!
Nhẹ nhàng bước tới gian nhà phía Tây, không có sự hiện diện ồn ào của Maki, cả gian nhà dường như lạnh lẽo và trống trải đến lạ thường. Y vừa khẩn trương bước đến căn phòng khiêm tốn nằm khuất trong một góc bên trái gian nhà, vừa nghĩ rằng nếu như hắn có ở đây, hẳn là giờ này hắn đã tập kiếm xong xuôi và đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ quay trở về phòng rồi.
Đứng trước cánh cửa mà gần nửa năm nay y biết rằng mỗi khi nói: "Ngài cho gọi tôi." thì sẽ luôn có một người ở bên trong đang chờ sẵn để đáp lại lời y, luôn luôn là như vậy. Thế mà bây giờ đằng sau cánh cửa ấy lại không còn ai nữa, điều đó khiến y cảm nhận thoáng qua một cảm giác trống rỗng như thể bị bỏ rơi.
Mở cửa ra, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt y, từ cuộn thư pháp bạc màu được treo đơn giản trên tường, những bộ quần áo giản dị được gấp phẳng phiu, cho đến những thứ nhỏ nhặt như mấy con hạc giấy được hắn tỉ mỉ gấp lấy, và hai chung rượu giống nhau được đặt đối diện trên chiếc bàn bệt mà hắn vẫn cứ khăng khăng ngồi dù là làm việc hay nghỉ ngơi.
"Chủ nhân, những công việc bàn giấy như thế này cứ để hết cho tôi làm là được rồi. Xin Ngài hãy đi nghỉ sớm để giữ sức khỏe."
"Những thứ này sao có thể tùy tiện giao phó cho người khác được? Còn nữa, ai bảo ngươi ở lại đây vậy? Mau trở về phòng đi!"
"..."
"...Vâng, tôi hiểu rồi."
"..."
"...Này, Tomoe."
"Vâng."
"Ngày mai hãy đến đây sớm hơn một chút. Ta không muốn cận thần của mình lại ngã bệnh đâu."
.........
Chủ nhân, tên chủ nhân khó hiểu của y, miệng thì giả vờ cứng rắn không quan tâm đến cảm nhận của ai, nhưng lại chỉ luôn chăm chăm lo lắng cho người khác mà không bao giờ quan tâm đến bản thân mình. Dù có mệt nhọc đến thế nào, dù có khó khăn tới đâu, hắn vẫn sẽ làm hết tất cả mọi thứ mà không hề nói với y câu nào. Y thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Đây là lần đầu y phò tá một vị chủ nhân nào đó, một vị chủ nhân của riêng y, nhưng đến cuối cùng y lại thấy mình không thể hiểu được người ấy đang suy nghĩ điều gì. Mỗi lần nghĩ đến đây, y lại thấy nơi lồng ngực ẩn ẩn một chút đau đớn xen lẫn khó chịu.
Thật là... khiến y như muốn phát điên mà.
Cúi người nhìn chiếc bàn gỗ màu đen ấy, rèm mi dài của y phủ xuống. Y bất giác vươn tay, khẽ chạm vào miệng chiếc chung mà hắn đã uống vào ngày hôm ấy.
- Rốt cục thì, Tendou Maki...
- Ngài... nghĩ như thế nào... về tôi?
Về bản thân của tôi, con người của tôi, câu chuyện của tôi. Tất cả, tất cả mọi thứ của tôi... ngoại trừ việc là một cận thần của Người.
...
Bỗng nhiên, một tiếng cười khúc khích phát ra từ sau lưng y. Y giật mình. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm nhưng mạnh mẽ vang vọng trong căn phòng.
- Ta cũng rất muốn hỏi ngươi câu hỏi ấy, Tomoe.
- A__...
Đây là...
Bất ngờ. Vui mừng. Mong chờ. Quá nhiều cảm xúc đồng loạt kéo đến khi y lại được nghe giọng nói quen thuộc ấy. Y không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, mừng rỡ như thể một đứa trẻ khi được mua kẹo cho. Y có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, cũng có rất nhiều điều muốn nói với hắn. Kì lạ quá, y cảm thấy trái tim mình như một búp anh đào sau đêm tuyết lạnh, rực rỡ nở rộ ngay lúc đón những tia sáng đầu tiên của bình minh. Thật hạnh phúc! Trước khi hắn kịp nói câu tiếp theo, y đã không nghĩ ngợi gì mà lao đến ôm thật chặt đối phương. Không chút chuẩn bị, hắn đờ ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi hắn phì cười, vòng hai tay ôm lại y, ngón tay nhẹ nhàng xoe xoe những lọn tóc thẳng nếp đằng sau gáy y khiến chúng bù xù lên.
- Ngươi không còn ghét ta nữa sao? – Hắn vừa nói vừa cười, nhưng trong nét cười của hắn lại có xen lẫn sự khổ sở không thể nói thành lời.
Nghe vậy, y xem chừng bối rối không biết phải trả lời thế nào. Y mím môi, lúng túng đánh ánh mắt sang một bên rồi đưa tay gãi nhẹ má. Hai người lại ngượng ngập im lặng trong bầu không khí bỗng dưng chùng xuống. Nhưng rồi một chốc sau, Tomoe nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp lại bằng một câu hỏi tương tự.
- Vậy còn Ngài, Ngài có ghét tôi không?
- Hả? Làm sao mà ta lại ghét ngươi được chứ... – Hắn đánh mày nhếch lên như tự hỏi y đang nói cái gì.
Y nhanh chóng tiếp lời hắn.
- Câu trả lời của tôi cũng như vậy. Ở bên Ngài lâu như vậy, không thể nào...tôi lại...g-ghét...ừm...
Ban đầu thì y định sẽ lớn giọng khẳng định, nhưng càng về cuối câu nói, nhìn thấy khuôn mặt vị Chủ nhân của y càng lúc càng đỏ, y cũng tự nhiên trở nên ngượng ngùng.
Bầu không khí xung quanh hai con người này cứ lúc lên cao lúc xuống thấp lạ thường.
- À phải rồi, ngươi đến gần đây, ta có thứ muốn cho xem ngươi xem.
- Cho tôi? Thật sao? Chuyện đó thật sự không cần thiết đ__
- Thì cứ đến đây đi!
Nghe theo lời hắn, y tiến đến nhưng trong lòng vẫn mù mờ. Đó là một món quà sao? Nhưng y không hề thấy hắn mang theo gì. Quan trọng hơn hết là, hắn thật sự cho y sao? Cảm xúc của y lẫn lộn giữa tích cực và tiêu cực, một bên thì vừa mong chờ vừa vui mừng vì đây là lần đầu tiên y được tặng một món quà, nhưng ở bên còn lại, khi nhớ tới chuyện bất ngờ bị bức ép đến mất mặt 3 ngày trước, y lại cảm thấy vừa lo âu vừa sợ hãi.
- Chủ nhân, Ngài muốn cho tôi xem gì?
- Hừm...ngươi cúi xuống đi.
- Vâng?
Đột nhiên, bàn tay đột ngột vươn ra trước mắt y. Y sợ hãi, theo phản xạ nhắm chặt mắt, bấu thật mạnh vào chiếc Hakama. Nhưng, trái với tưởng tượng của y, đó không phải là bất kì sự trừng phạt nào cả, chỉ có một bàn tay to lớn của hắn từ tốn chạm vào mái tóc y, xoa xoa đầu y. Bàn tay ấy thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, như thể một người cha, một người anh trai đang an ủi đứa nhóc nhà mình vậy. Y thả lỏng, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ im lặng cảm nhận cảm giác ấy. Không phải y tham lam chỉ muốn được chủ nhân yêu quý, nhưng từ trước đến nay, dù là khi hồi tưởng lại những kí ức nhạt nhòa về quá khứ, hay là khi bị bao vây bởi những giấc mơ vô nghĩa và viển vông vào mỗi đêm, thì y cũng chưa bao giờ nghĩ đến... Đây là... lần đầu tiên y cảm nhận được sự dịu dàng đến nhường này.
- Tomoe, ngươi đã làm rất tốt rồi. Ngươi đã thật sự vì ta mà cố gắng rất nhiều. Ta biết, ta chỉ là một Saniwa tập sự, không thể quản lý mọi thứ thật tốt. Ta cũng là một kẻ khó gần, đòi hỏi, hở tí là nóng giận. Vậy mà ngươi đã giúp ta làm tất cả những chuyện ta không thể làm được, luôn chăm sóc nhắc nhở ta, quân tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của ta. Sợ ta mệt mỏi, sợ ta khó chịu, sợ ta không vui. Không biết từ lúc nào ta chợt nhận ra, ngươi đã luôn ở bên cạnh ta suốt khoảng thời gian qua...Thật sự...thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều.
- ...
- Những lời này... là sao vậy? Xin Ngài hãy dừng lại đi mà, nếu nói nữa...
Y nghĩ rằng y sẽ khóc mất.
- Ngươi có biết không, 3 ngày nay rời khỏi Honmaru, ta đã quay trở lại ngọn núi nơi thầy ta dạy. Ở đó, ta đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những thứ mà ta không hiểu. Về bản thân mình, về thế nào là một Saniwa.
- Vâng... – Giọng y hơi chùng xuống.
Hắn mỉm cười. – "Và về ngươi nữa."
Y hắng nhẹ một tiếng trong cổ họng, ngại ngùng mím môi.
- Tomoe, nghe ta nói. Ta muốn ngươi biết rằng...Ngươi...chính là người mà ta yêu. Ý của ta chính là tình ái đúng nghĩa. Không phải với tư cách một thanh kiếm, cũng không phải với tư cách một cận thần, mà là__
- __Mà với tư cách là Tomoegata Naginata...Tôi hiểu...
Y từ nãy đến giờ vẫn cúi người khiến hắn không thể nhìn được biểu tình của y. Nhưng nhờ câu tiếp lời này của y, mà hắn thở phào vì biết y hoàn toàn hiểu được tâm ý của mình. Nâng cằm của người kia lên một chút, để hắn có thể nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì ngượng ngùng của đối phương. Maki hít một hơi thật sâu, bỗng chốc, đôi con ngươi đen huyền của hắn đối diện với một màu tím trong vắt của người kia, rồi bằng một âm vực thật trầm ấm và điềm đạm, hắn nói:
- Tomoe, em có thể cho phép ta trở thành một nửa của em không?
Vào lúc này, ngay ở đây, khi hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, mọi thứ dường như đều hóa thành thinh không, kể cả quá khứ, kể cả tương lai, chỉ có hiện tại mang hình bóng của người kia đọng lại và in hằn sâu thẳm bên trong trái tim. Nếu Tomoe đồng ý, y sẽ trở thành một nửa của người kia, từ giờ và mãi mãi.
Nhưng... nếu không thì sao? Những lo âu từ quá khứ lại như bóng ma ám ảnh lấy tâm trí y. Một kẻ không có danh tính như y, suy cho cùng thì biết gì về tình yêu chứ? Liệu y có thể khiến Chủ nhân hạnh phúc hay không? Liệu y có nhanh chóng bị vứt bỏ hay không?
Liệu... y có xứng đáng hay không?
"Chuyện này, tôi..." Y né tránh ánh mắt của người kia
Y biết rằng những lời như vậy sẽ làm Chủ nhân bị tổn thương rất nhiều. Nghe y nói xong, hắn mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại cười trừ. Nhưng hắn không trách móc y, cũng không hỏi tại sao. Y đưa mắt e dè nhìn hắn, nhưng để đáp lại, hắn chỉ dịu dàng xoa đầu y, rồi gật đầu một cái.
Hắn đã hiểu và sẽ tôn trọng mọi cảm xúc của y, dù cho nó có là gì đi chăng nữa, giống như cách y hướng về hắn vậy.
...
Bỗng nhiên, một tiếng gào lên từ bên ngoài vọng vào.
- Gì chứuuuuuuu. Không chịu đâuuuuuuuuu. Em muốn anh Tomoe và Ngài Maki thành đôi cơoooooo
- ...
Maki sa sầm mặt, như ngầm hiểu ra chuyện gì đó, hắn không nói không rằng đi đến gần cửa. Rồi không hề thủ hạ lưu tình, giơ chân đá cánh cửa vô can cái sầm, mới để lộ ra một sự thật là gần hết cái Honmaru của hắn thì ra nãy giờ đã ngồi đây hóng hớt chuyện xấu hổ của hắn từ lúc nào rồi. Có biết rằng hắn đã luyện tập đến thế nào mới nói được câu đó hay không? Đã thế còn bình luận rất sôi nổi nữa chứ. Mấy tên nhóc này!!!
Vừa tức giận vì thấy mình trông như một thằng ngốc trước mặt bàn dân thiên hạ, vừa mang tâm trạng không tốt vì bị từ chối. Trong lòng nổi khí từng cơn từng cơn hắc ám cuồn cuộn, hắn nổi đóa giậm chân, quát ầm lên:
- Mấy cậu, giờ này còn đi lung tung sao? Về phòng ngay!!!
- Nhưng mà, nhưng mà...hehehe...Ò w Ó – Nhóc Houchou từ ngoài ló đầu vào, đưa đôi mắt hớn hở nhìn hắn.
- Nhưng mà Houchou đã thấy ngày nào anh Tomoe sau khi xong việc cũng lén đến đây để xem Ngài tập kiếm đó ~ U v U ~ – Như sợ lời nói của mình chưa đủ thuyết phục, cậu nhóc nhìn sang cậu nhóc tóc trắng xoăn xoăn đáng yêu đứng bên cạnh – Có đúng không Gokotai?
Gokotai giật mình, thành thành thật thật gật đầu thật mạnh.
- Còn nữa, có lẽ Ngài không biết, 3 ngày nay khi Ngài không có ở đây, Tomoe đã bị mất ngủ đó. Nhìn quầng thâm dưới mắt là biết, không tốt cho sắc đẹp chút nào đâu. – Một chàng trai có đôi mắt đỏ cùng mái tóc đen, buộc thành một cái đuôi để qua bên vai cũng vui vẻ tiếp lời.
- Chưa hết, mỗi khi Ngài không để ý thì người ta lại lén nhìn Ngài, nhưng nếu Ngài quay người lại thì người ta lại giả vờ cúi mặt xuống đất nghĩ ngợi chuyện khác đấy fufufu – Một chàng trai vạm vỡ có mái tóc dài màu tím nhạt bí ẩn mỉm cười.
Tất cả đồng lòng vỗ tay tán thành nhiệt liệt với những ý kiến trên.
- Mọi người...xin đừng nói nữa mà...Tôi không có...
Tomoe nãy giờ chỉ có thể nghe mà không nói được lời nào, chẳng lẽ suy nghĩ của y dễ bị nhìn thấy đến như vậy sao nhỉ? Bàn tay bên phải nắm chặt lấy cổ tay bên trái, y cố gắng cúi gằm mặt để giấu đi đôi gò má đang đỏ ửng như hai trái đào của mình. Nhưng có lẽ nỗ lực ấy là vô ích vì nếu y không cúi cả người xuống, thì với chiều cao bậc nhất Honmaru lúc này, chẳng ai là không thấy khuôn mặt của y cả. Nhưng chắc hẳn là bây giờ y cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.
Một bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào gò má y. Ngẩng mặt lên, y thấy Maki đang nhìn mình, với ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấy.
- Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Tomoe, em hãy đồng ý làm một nửa của ta nhé.
Câu nói ấy cùng ánh mắt dịu dàng của Maki chạm đến y. Như những tia nắng, chúng tỏa sáng, soi rọi, khiến y chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt người đó mà không có cách nào thoát ra. Và bằng một cách thật nhẹ nhàng, thật êm ái, chúng như đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa đang đóng chặt đầy bụi bẩn, khẽ chiếu sáng và sưởi ấm ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim y. Tomoe cảm nhận được một cảm giác kì lạ mới, như thể trái tim của y sắp sửa tan chảy vậy.
- Tôi...ừm không...E-em...Em đồng ý...Em đồng ý làm một nửa của Ngài.
Trước khuôn mặt bối rối của Tomoe và vẻ mặt hạnh phúc của Maki, tất cả mọi người trong Honmaru đều cười đến là vui vẻ. Chưa chi mọi người đã xôn xao và đòi mở một bữa tiệc chúc mừng, để các thanh niên cùng các nhóc tì này có thêm một dịp để cùng nhau ăn chơi xả láng. Trong khi Tomoe ra sức bảo mọi người rằng tất cả mọi người cùng ăn mừng một chuyện hai người như thế này thì thật là xấu hổ. Còn tên đại ngốc Maki thì cười đắc ý đến nỗi sắp trật cả quai hàm, đương nhiên không quên nhiệt liệt hô hào hưởng ứng.
Thế là mọi người quyết định sẽ có một bữa tiệc vào tối nay, tất cả kiếm nam sĩ người thì chuẩn bị thức ăn, người thì dọn dẹp phòng, người thì làm hậu cần chuẩn bị nguyên liệu, mới vừa ồn ào nhốn nháo mà bây giờ đã nhanh chóng tản đi hết. Vậy là trong căn phòng trơ trọi, chỉ còn lại hai nhân vật chính vẫn còn ngại ngại ngùng ngùng sau những chuyện đã xảy ra.
- Hừm...n- này Tomoe.
- V- vâng?
Bàn tay của y được người kia nhẹ nhàng nắm lấy, y phát hiện ra dù cố gắng để tỏ vẻ không có gì, nhưng thực chất thì hắn cũng đang thấy xấu hổ, với hai bên vành tai đỏ bừng không che giấu đi đâu được. Nhưng dù vẻ mặt nhiều phần lúng túng, người kia vẫn vô cùng dịu dàng đưa tay chạm vào gáy y, kéo y cúi xuống ngang tầm mắt hắn.
Tomoe cảm nhận được trái tim mình đánh thịch một cái.
Hắn áp môi mình vào môi y, hai người trao nhau một cái hôn. Không có hung hãn xâm chiếm, cũng không có đau đớn sợ hãi. Chỉ là một cái hôn nhẹ, phớt qua như cánh hoa xuân, nhưng mang theo dư vị ngọt ngào và tinh khiết đọng lại sâu trong tâm trí.
Cảm giác ngọt ngào này khiến họ chỉ muốn giữ chặt đối phương vào lòng, một chút cũng không muốn buông tay.
Maki thả lỏng gáy y ra, hai người lại một lần nữa mắt đối mắt, nhưng lần này Tomoe đã không còn né tránh ánh mắt của hắn nữa. Hắn đã để ý chuyện đó, trong lòng âm thầm vui sướng.
- Chuyện lần đó, là ta đã ép em. Ta đã làm những chuyện quá đáng với em. Ta xin lỗi.
- Không... Sau chuyện đó, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ thì em biết rằng mình đã hiểu nhầm Ngài. Maki sama, em... yêu... Ngài.
Những mối tơ lòng vương vấn bấy lâu này dường như đã được gỡ xuống. Cả Tomoe và Maki đều cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hai con người với hai thế giới khác biệt nhau, tính cách đối lập nhau, nhưng khi yêu thì đều ngoan cố và ngốc nghếch y hệt nhau. Phải, giờ đây khi hiểu được tấm chân tình của nhau, cả hai đều phải tự cười xòa vì những suy nghĩ của mình trước kia. Nhưng không sao cả, cả y và hắn, hai người đều còn một khoảng thời gian rất dài phía trước để cùng nhau bước tiếp. Chỉ cần như thế này mà thôi, thật bình dị, thật chậm rãi, từ tốn cảm nhận suy nghĩ của đối phương...
Hắn nhìn y và mỉm cười, y cũng vậy. Rồi cùng nhau không hẹn mà làm, hai người sóng vai nhau bước ra bên ngoài.
- Tối hôm nay chắc dọn dẹp sẽ cực lắm đây nhỉ?
...
......
.........
Nhưng đâu ai biết rằng, trong một góc khuất đằng sau bức tường gần cánh cửa, cậu nhóc tóc màu nâu vẫn lặng lẽ đứng đó, cùng với 3,4 cậu nhóc khác. Tất cả đều là những nhóc tì nhà Awataguchi, đang khúc khích che miệng cười sau khi nghe những lời của hai người kia nói.
- Nhưng mà tớ có một thắc mắc, không biết "chuyện lần đó" có nghĩa là gì vậy nhỉ?
- À đúng rồi, khi anh Ichi đi viễn chinh về, nhất định phải hỏi anh ấy mới được!!! U v U /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com