Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết son trên môi người

Nhân vật saniwa là OC của chính tác giả. Tất cả các nhân vật còn lại đều đến từ game Touken Ranbu -ONLINE-

Xin hãy tôn trọng tác giả cũng như tác phẩm, không mang đi đâu khi chưa xin phép. Thông tin, thắc mắc, góp ý xin liên hệ qua ib riêng wattpad hoặc qua miyoshimiyoshichan(a)gmail.com

Tác phẩm cá nhân không tránh khỏi sai sót, những lỗi nhỏ nhặt mong mọi người bỏ qua.

Nguồn ảnh: 
https://smmtc.org/plantofthemonth/Baby_Blue_Eyes.php?fbclid=IwAR34KK5_2glgAg_jCvtUGPk_rjkeozxVlqVlGhfHGHkOOLy2LL1GlpVmq3g

------------------------------------------

𝑆𝑎𝑢 𝑑𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂𝑐 𝑏𝑎̣𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̉ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̉ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑛𝑜̂́𝑡.
𝐿𝑦́ 𝑑𝑜 𝑑𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑑𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ "𝑉𝑒̂́𝑡 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖", 𝑑𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.
𝐷𝑢̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖.
𝑇ℎ𝑖̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑑𝑜́ 𝑣𝑎̂̃𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̣𝑝.
𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑑𝑒̣𝑝.
𝑉𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.

-----------------------------------------

瑠璃唐草 – Lưu Ly Đường Thảo, loài hoa của cái đẹp và sự thanh khiết.

Mỗi lần trông thấy nó, hắn lại nhớ về y.

Từng cánh hoa tròn trịa xanh biếc, xếp chồng nhiều lớp bao bọc lấy vùng nhụy trắng tinh khôi.

Một màu sắc lạnh lùng, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy thật dịu dàng.

...

Bàn chân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh một nụ hoa nhỏ bé, Maki bất giác nhìn chăm chú. Hắn không phải là người hay suy nghĩ vẩn vơ, cũng chẳng hề có sở thích đặc biệt về hoa, nhưng hắn đã để ý bông hoa này từ mấy ngày trước rồi.

Ở một góc trơ trọi giữa vườn cây xanh ngắt, bông hoa nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện. Đứng hiên ngang mà đơn độc. Như thể không muốn bất kì ai phải quan tâm, không cần bất kì ai phải tán dương, chỉ lẳng lặng bước đến khi những tia nắng đầu tiên đậu trĩu lên cành lá và bình thản ra đi khi giọt sương cuối cùng bốc hơi, để tan biến vào thinh không.

Thật giống như ai đó.

Từ ngày hôm đó, Người ấy và hắn vẫn như vậy, tiếp tục cuộc sống như bình thường. Là một Saniwa và một Cận thần, mỗi ngày gặp mặt nói chuyện công việc, xong xuôi thì lẳng lặng lui về phòng riêng. Dù cho hai người đã từng hẹn thề những lời yêu đến thế nào, thì vẫn hệt như trước đây, những mong muốn của Người kia hắn không có cách nào đoán ra được.

Không chịu đựng nổi.

Muốn ngay lập tức siết chặt trong lòng bàn tay, để thứ xinh đẹp ấy biết mình thuộc về ai. Kể cả khi chìm vào tầng tầng lớp lớp vô thức bên trong những cơn mộng mị, mong muốn ấy vẫn không ngừng thiêu đốt hắn.

Nhưng lại lo sợ rằng như vậy sẽ là tàn nhẫn giẫm nát lòng tự trọng của bông hoa này. Vô tình khiến tạo vật của sự cao quý u uất héo khô.

Thế nên hắn cứ luôn phải dõi theo hình bóng ấy từ xa. Nhìn thật chăm chú, thật yêu thương, để rồi không bao giờ có thể với tới được.

Đôi mắt trầm lặng nãy giờ phủ lên hình dạng của bông hoa nay bắt đầu chớp nhẹ. Thật nhiều chuyện xảy ra, từ hôm ấy, trong lòng hắn lúc nào cũng ngổn ngang phiền muộn.
.
.
.
"Chủ nhân!!! Có chuyện không hay rồi!!!" - Một người với vẻ mặt tái nhợt xông vào thông báo cho hắn một tin khẩn.

"Có chuyện gì!?" – Hắn nhíu chặt mày.

Chiến đội 1 đang được cử đi xuất chinh. Dù đã thầm đoán được chuyện gì, hắn vẫn không thể ngăn những ngón tay đang cầm bút run lên.

"Ch- Chủ nhân..."

Người kia dường như cũng rất hốt hoảng, đến mức giọng nói muốn vỡ ra khiến tim hắn ngày càng đập mạnh.

"NÓI!!!" – Giáng nắm tay thật mạnh xuống bàn, hắn gầm lên.

Mỗi khi mất bình tĩnh, hắn lại không kiềm được mà lớn tiếng. Đó là tật xấu mà hắn luôn cố gắng để khắc chế, nhưng ngay lúc này hắn không nghĩ mình còn suy nghĩ nhiều được như vậy nữa.

"Ph- phòng trị thương... Chủ nhân... T- Tomoe anh ấy... t- tôi..."

Vừa nghe thấy cái tên ấy, hắn chợt thất thần khựng lại. Rồi ngay lập tức vùng dậy, hắn không cần nghe tiếp mà lao thẳng đến phòng trị thương ở gian phía đông.

Nơi ấy đang có rất nhiều người đứng tụ tập, mỗi người một việc vô cùng xôn xao. Hắn bước đến, tất cả mọi người đều trở nên im lặng, ái ngại đứng qua hai bên nhường đường cho hắn đi vào. Miệng khô khốc, hắn cũng không thể nói được lời nào. Trong cái choáng váng gấp gáp, hắn chỉ có thể thấy mờ ảo bàn tay của chính mình giơ lên - vẫn còn run rẩy kịch liệt - chầm chậm kéo cánh cửa gỗ ra.

Vẻ ảm đạm tang tóc và mùi tanh nồng của máu đánh thẳng vào tất cả các giác quan đến ngạt thở, khiến hắn phải xoay mặt đi. Dù biết trên chiến trường, sinh mạng cũng chỉ mỏng manh như hơi thở, nhưng thật lòng, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh này, dù chỉ là trong trong suy nghĩ.

Thấm ướt đẫm tất cả chiếu Tatami trên sàn, thứ chất lỏng đỏ sậm không ngừng loang ra, bên trong vạt áo đã từng mang một màu trắng đến tinh khiết, giờ đây đã trở nên nhàu nhĩ và vấy bẩn – Người mà hắn yêu nằm đó, mắt nhắm nghiền, thân bất động, đôi môi mang sắc xanh trong suốt mà hắn từng thấy thật rạng rỡ, dường như đang mất dần đi hơi ấm, đang dần dần rời xa khỏi bàn tay của hắn.

Ôm cơ thể lạnh lẽo của Tomoe trên tay, dù trên miệng hắn không ngừng đọc chú văn hồi phục, nhưng trong thâm tâm, hắn lại thầm nguyền rủa bản thân hàng ngàn hàng vạn lần.

Gò má đầy đặn như vầng trăng ấy đã từng kề lên vai hắn, mái tóc trắng muốt ấy đã từng mềm mại xõa tung trên ngón tay hắn, đôi mắt tím lấp lánh như thạch anh ấy đã từng hướng về hắn thật dịu dàng...

Và, đôi môi ấy của Người...

Thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Như thể chỉ cần động mạnh là cơ thể trong lồng ngực sẽ biến mất, hắn phủ đầu ngón tay lên môi y, khẽ miết một đường sang ngang.

Vết son phơn phớt mang màu xanh của Lưu Ly Đường Thảo, giờ đã trôi hết...

...

Đó là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác ấy.
Cảm giác sợ sắc xanh biếc ấy rồi một lúc nào đó, khi hắn không để ý đến nhất, sẽ đột nhiên phai màu và tan biến vào thinh không.

Để chấp chới bay đến vùng không gian vô định mà hắn không thể nào với tới được...
.
.
.

Khi Tomoe tỉnh dậy, ba ngày đã trôi qua kể từ lúc ấy.

Bởi vì đám nhóc Tantou mới đến bản doanh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, Ngài Maki đã cử một Naginata như y cùng ra chiến trường để bộc hậu giảm thiểu thương tích, cũng như hướng dẫn đám nhóc cách đối phó với kẻ địch. Với một thanh đao dày dạn như y, đây đáng ra là một công đôi việc, như vậy sẽ tiện cho Ngài Maki hơn. Nhưng Tomoe biết mình đã vì suy nghĩ đó mà khinh suất. Hậu quả là trong lúc che chắn cho các Tantou, y đã bị kẻ địch đâm xuyên qua lớp phòng ngự, trúng một kích giữa ngực.

Bây giờ y không còn chỉ đơn thuần là vật trang trí nữa, y nhận thức được điều đó.

Dưới linh lực của Ngài Maki, y đã được trao cho một cơ thể có xác thịt, điều đó vừa làm y có thể hiểu được thế nào là hỉ nộ ái ố của con người, nhưng đồng thời cũng khiến y có thể bị tổn thương và biến mất bất cứ lúc nào.

Vẩn vơ trong dòng suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tomoe cũng để tâm trí quay trở về hiện tại. Nhìn xung quanh, y nhận ra đây không phải phòng trị thương mà là phòng riêng của mình. Từ đồ đạc, đao trang đến chồng sổ sách mà y hàng ngày ghi chép, mọi thứ vẫn gọn gàng giống hệt lần cuối bước vào, đến mức y suýt nghĩ mình chỉ vừa nằm mơ. Nhưng vết thương bất ngờ đau đớn khi cử động đã nhắc nhở y về những gì đã xảy ra.

Thay vì lo lắng cho vết thương của mình, Tomoe lo lắng cho nỗi lòng của Chủ nhân hơn, hẳn là ba ngày vừa qua, y đã gây cho Ngài và mọi người rất nhiều phiền toái.

Y nghĩ mình cần đi gặp Ngài ngay lập tức, để xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phụ sự tín nhiệm của Ngài. Dù thế nào y cũng không thể để Ngài ấy nghĩ rằng y là một thanh đao vô dụng. Đúng vậy, những đao kiếm nam sĩ khác trong bản doanh, người là danh kiếm được hậu thế tung hô, người tuy là bản sao nhưng mang trong mình giai thoại lừng lẫy. Trái lại, đối với một kẻ vô danh, không có bất kì giai thoại nào như y thì một khi không còn nhận được sự quan tâm của Chủ nhân hiện tại nữa, y sẽ quay trở lại làm một món đồ trang trí, một bóng ma lặng lẽ sinh ra rồi chết đi. Không hơn không kém.

Rèm mi trắng muốt của y nhẹ nhàng phủ xuống đôi đồng tử lấp lánh sắc tím. Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, chúng dường như càng thêm phần sâu thẳm.

...

... Có lẽ tất cả chỉ là cái cớ.

Có lẽ, y không hề sợ việc trở thành "bóng ma", bởi y đã quá quen với việc ấy rồi. Có lẽ, y cũng không hề muốn nói ra những câu vô thưởng vô phạt như "xin lỗi", bởi vì y biết quá rõ rằng Ngài không hề thích nghe.

Nhưng, vẫn chỉ là có lẽ...

Nếu y không nói như vậy. Nếu y không làm như vậy...

Liệu rằng đến một ngày nào đó, vào một lúc nào đó, nếu y không tan biến ở nơi chiến trường mà là tan biến ở trong chính trái tim của Ngài. Y e sợ tự vấn rằng mình có chịu đựng được không, khi thời khắc ấy xảy ra?

Thế nên dù rất muốn thốt lên trước mặt Người ấy: "Tôi vẫn ổn. Xin Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ rời xa Ngài." như vậy. Nhưng rồi cuối cùng, y biết mình sẽ lại chỉ lặp đi lặp lại câu mà từ trước đến nay đã nói đến nhàm tai.

Rằng: "Tôi xin lỗi."

...

Bỗng, một âm thanh soàn soạt khẽ khàng truyền đến, y giật mình, quay đầu về hướng ấy.

Hình bóng mạnh mẽ trong sắc đen quen thuộc, xen kẽ với màu da cam bỏng rát của tà dương đang dần buông xuống bên ngoài khung cửa sổ, chúng như đang hòa quyện vào nhau và in hằn lên bức tường cạnh bên cánh cửa ra vào một dáng vẻ thật trầm mặc.

Khi vừa trông thấy nhau, cả hai đều có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng rồi như thể có cái gì đó chặn ngang cổ họng, cuối cùng, cả y và hắn lại không thể nói gì, chỉ còn chừa lại trong không gian một sự im lặng nặng trĩu.

Tomoe hơi nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Người ấy. Giữa hàng chân mày nghiêm nghị là những vết hằn từ cái nhíu mày, kéo dài dọc xuống sống mũi thẳng tắp cùng khóe môi mím chặt toát lên vẻ cương trực mạnh mẽ.

Và, đôi mắt của Ngài...

Đôi mắt đen huyền, bầu tròn của người phương Đông, từ trước đến nay luôn mang vẻ quả quyết và khó đoán như đáy hồ sâu thẳm. Đôi mắt chân thành mà y luôn rất yêu. Đôi mắt tĩnh lặng khiến y như bị bẫy vào, để rồi bất giác nhìn chăm chú vào đó.

Đôi mắt ấy, nay lại trở nên tiều tụy và xơ xác, mờ đục đi...

Là vì y sao?

Sắc đen ngự trên đôi mắt ấy, trong giây phút hai người đối mặt, từ từ trở nên rung động và cuộn lại thành những giọt nước mắt. Maki, dù đã cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc ngổn ngang yếu đuối trước mặt người kia, nhưng hắn phải đành để mặc cho nước mắt chảy xuống thành một hàng dài trên gò má trái. Nóng hổi.

Trông thấy cảnh ấy, Tomoe siết chặt những ngón tay, bấu chặt lấy chiếc đệm bên dưới. Đôi mắt y mở to ngạc nhiên, hiện tại y không biết mình phải làm gì, bởi chưa từng có ai chỉ dạy cho y phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này.

Nhưng bằng cơn đau nhói ngay giữa lồng ngực, ngay lúc này, Tomoe biết mình phải làm gì đó.

"Tomoe... ta..." – Người kia quay lưng hướng ra cánh cửa, có vẻ muốn nhanh chóng rời đi.

... Chính là lúc này.

"Chủ nhân. Xin Ngài... đừng đi."

Những lời ấy vừa thốt ra, hắn chợt quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn y như thể nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không.

Thế nên, sau khi hít thở một hơi thật kín đáo, y nói - Thêm một lần nữa.

"Ngài Maki, tôi... vẫn chưa thể cử động tốt được... Vậy nên, Ngài có thể..."

... Những thứ vốn không định nói, lẫn những chuyện dự định sẽ nói, tất cả đều trôi đi mất.

"... Ngài có thể ở lại... giúp tôi sửa soạn được không? Làm ơn..."

Giờ đây, chỉ còn lại toàn những lời lẽ bất chợt.

Chắc là nghe ngốc nghếch lắm nhỉ?
.
.
.
Trong căn phòng đang dần dần chìm vào bóng tối khi mặt trời lặn xuống những rặng núi nơi đường chân trời phía xa. Vẫn có hai người, ngồi đó, đối diện nhau, thật gần nhưng lặng im.

Một người vụng về dùng ngón tay thô cứng của mình, cẩn thận quệt một đường vào chiếc hộp gỗ vuông vức nhỏ nhắn, dính lên đó một ít thứ bột màu xanh lấp lánh.

Màu của Lưu Ly Đường Thảo.

Ấm áp, người còn lại nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng, và mỉm cười tươi tắn.

Phủ xuống rèm mi, nhắm hờ mí mắt, để người mà mình yêu thương tô lên đó sắc xanh thật xinh đẹp.

Nâng niu, người kia dịu xuống nét mặt khi thấy nụ cười mãn nguyện của đối phương, và mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngắm nhìn người mà mình thương yêu hiện lên thật rực rỡ trong thứ ánh sáng tinh khiết ấy, không thể nhịn được mà giữ lại thật chặt, buông xuống đó một nụ hôn sâu.

Lồng ngực kề cận lồng ngực. Trái tim áp sát trái tim. Mặc cho trên khóe môi của cả hai, vết son xanh biếc của Lưu Ly Đường Thảo vương ra, đọng lại trong suốt thật rạng rỡ.

Bàn tay lần mò đến bàn tay, ngón tay đan vào ngón tay. Mặc cho tương lai có khắc nghiệt đến như thế nào, thì hôm nay, họ cũng vẫn cố gắng tập nói ra lời thương.

...

Một cơn gió thổi qua làm những nhành cỏ phơi phới đung đưa. Đã qua rồi ngày Đông chí, vạn vật dường như lại được hồi sinh. Ở một góc trơ trọi giữa vườn cây xanh ngắt, nụ hoa nhỏ bé đứng đơn độc ấy đã bắt đầu hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com