Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến? Tại sao không? Come on!

Với sự góp mặt của Hikari1920 . Thím Hikari, nợ máu này phải trả trước tết~
_________________
Saniwa cùng Kashuu về đến bản doanh. Mãi đến khi vừa đặt bàn toạ yên vị trên nệm thì ngài chợt nhớ....

-ớ đm mình đã quên gì ấy nhỉ?-Saniwa vò đầu bứt tóc. Bỗng nhiên thanh Wakizashi của ngài phát ra một đạo quang màu đỏ huyết nhè nhẹ

-à, thím Hikari~- Saniwa nở một nủ cười nửa miệng, cầm lấy thanh Mamorigatana, chạy tới phòng Tsurumaru

-uầy, chủ nhân. Nửa đêm nửa hôm ở đây làm gì-Vịt đang trải futon ngừng tay lại

-đêm hôm m* gì? Ngáo à? Mới có 10h

-giờ này mà chẳng tối khuya thì tối khuya là bao giờ....

-đi theo ta một lát

-đi đâu?

-Honmaru Snow Fairy~- Saniwa kéo dài âm thanh, khoé môi câu lên một đường cong nhẹ. Ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt màu huyết sắc của ngài ánh lên trong đêm

____________________

Honmaru Snow Fairy ngự vị ở trên một ngọn núi tuyết, gió tây bắc từng cơn lạnh lẽo ùa về. Saniwa Seijji cùng Tsurumaru bước từng bước một lên Honmaru Snow Fairy mặc cho những cơn gió lạnh buốt ập vào cơ thể

-chủ nhân! Đừng đi xa tôi quá!- Tsuru nói

-cũng không có bão tuyết, ngươi sợ gì?-Saniwa Seijji nói

-hầy, ngài khoác có mỗi cái Haori mỏng tanh thế kia không lạnh sao?- Vịt đang choàng trên người một cái áo khoác lông màu trắng dày

-hử? Không lạnh. Máu ta đang sôi sục lên đây~~

Cuối cùng Seijji và toudan của mình cũng lên được tới nơi. Cổng honmaru ở trước mắt.

-Có ai không?- Vịt vừa gõ cửa vừa chuẩn bị tư thế vọt ra sau lưng Sei. Dù gì cũng khuya rồi mà còn đi gõ cửa nhà người ta, không ăn đập mới là lạ :)))

-là ai?-Hasebe nhà ấy ra mở cửa

-bọn ta muốn gặp Saniwa Hikari.-Saniwa Seijji lên tiếng. Hasebe lạnh cả sống lưng....người này đang toả ra sát khí...

-arara~~cuối cùng thì vẫn chậm một bước, thím vẫn là người tới trước-Hikari từ trong bước ra

-hừ, nói nhiều cũng chẳng được gì. Hikari, thím biết tôi qua đây làm gì nhỉ?

-mời~-Hikari làm động tác mời. Saniwa Seijji và Tsurumaru đi vào.

Hikari dẫn Seijji ra giữa sân, các toudans nhà thím ấy ngồi dọc các dãy hành lang xem. Tsurumaru hon-20 dựa gốc cây gần đó nhìn. Kế bên là Midare nhà thím Hikari

-Midare nhà thím sao rồi?-Saniwa Seijji cởi chiếc haori ra, chiếc haori tụt xuống làm lộ ra một bộ yukata màu trắng muốt thêu một bông hoa bỉ ngạn bên vai trái

-ổn. Không cần thím lo. Mà thím chơi trội phết!-Hikari nhìn chiếc yukata đơn sơ kia mà thầm chậc lưỡi. Chơi trội nhở? Mặc ít đi nơi khí hậu lạnh.

-mặc sao cho dễ dàng di chuyển thì tôi mặc. Bắt đầu chứ?

-why not?-Hikari xông tới.

Phát súng đầu tiên được bắn ra. Seijji nhẹ nhàng né, rút thanh waki ra, xông tới. Hikari cảm thấy nguy hiểm liền lách mình sang bên phải né. Thanh waki chuyển hướng. Một viên đạn được bắn tới. Seijji xoay thanh kiếm, dùng phần cán để đỡ, bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm đã bắt đầu rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống tuyết. Hikari thừa lúc đó liền tra thanh kiếm màu trắng ra đâm tới.

-hầy, gian vl

-ê~ tôi chưa từng nói tôi chỉ có một món vũ khí

-vui rồi đây~

Hai vị Hiền nhân điên cuồng lao vào nhau. Nghiệp chướng cần phải giải. Đổ máu là điều cần thiết.

-Tsurumaru-dono, Saniwa Seijji nhà ngài sẽ không làm tổn thương chủ nhân của bọn này chứ?-Midare rụt rè hỏi

-ai mà biết được? Sẽ có? Sẽ không?-Tsurumaru cười cười

-.......-Midare không nói gì, chỉ siết chặt góc váy

-Midare-chan, nhóc biết đấy, chủ nhân nhóc sử dụng vũ khí thật linh hoạt. Cứ như....

-một con báo ấy. Linh hoạt và dẻo dai.-Midare nói

-phải phải.

-vậy chủ nhân của ngài là gì Tsurumaru-dono?

-hửm?~~ Nếu phải chọn cho đúng thì chỉ có một.



Siết chặt mãi không buông. Cắn sẽ không nhả. Kiên nhẫn chờ đợi để đạt được mục đích cuối cùng, giết chết con mồi.

Gian xảo. Mưu . Hiếu chiến.

Một loài máu lạnh....

-vậy Seijji-sama có ngược đãi hay....

-hờ hờ không hề. Nếu phải nói thì ngài sẽ là một con rắn bị cách biệt với đồng loại. Ngài ấy quá bao dung và nhân từ. Lại còn hay thích lo chuyện bao đồng...-Tsurumaru chỉ còn biết đỡ trán thở dài khi nghĩ về Hiền nhân của mình. Tính ra thì toudans bọn họ mới bạo hành ngài ấy....đạp người ta xuống ruộng, gạt chân cho té vào ruộng cần sa, phá nhà, đốt cửa, làm phiền hàng xóm......

Trận chiến bên kia cũng đã tới hồi kết. Saniwa Seijji ăn một viên đạn vào ngay hông. Hikari cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị Seijji thọt cho một kiếm ngay vai.

-đm....khó nuốt vl...-Saniwa Seijji nằm vật vã trên nền tuyết. Máu đang chảy ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng

-há há, khụ khụ....hoà m* nó rồi...-Hikari dựa vài gốc cây, máu đang dừng chảy. Hikari dùng linh lực cầm máu

-đm....-Saniwa Seijji bật dậy như zombie mặc cho máu chảy.

-ê ê đánh nữa hả?!

-đ*o. Coi như là xong đi. Sau này bớt nghiệp lại!

-câu này dành cho thím mới đúng!

Thấy coi bộ hai Saniwa lại sắp lao vào đánh nhau, Tsuru liền kéo chủ nhân của mình lại. Bên kia Midare cản Hikari

-chủ nhân! Shishiou và Xaniqua sẽ giết tôi nếu thấy ngài thành thế này mất!-Tsurumaru đỡ trán

-hớ hớ lo m* gì?-Saniwa phát động một lượng lớn linh lực để cầm máu và chữa lành hoàn toàn vết thương. Tsuru nhặt chiếc Haori lên rồi khoác cho ngài. Bên kia Saniwa Hikari đã dịu đi nhờ có Midare

-hẹn gặp lại thím Seijji! Tái đấu nhá!!-Hikari vẫy tay tạm biệt. Saniwa vật vờ như cô hồn cũng quay lại giơ hai ngón tay hình chữ 'V'

Tsuru kéo vị Hiền nhân thích gây hoạ này về Honmaru, liệng cho Yagen chữa thương rồi vác bản thể đi từng phòng một bịt miệng bất cứ đứa nào thấy Saniwa bị thương. Không để Shishiou và Xaniqua biết là được, nếu không cậu sẽ bị băm nhuyễn như cám lợn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com