Ngày Mưa
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã....
Đồ giặt hình như còn chưa lấy vào...
-Ôi giờ ơi Hori con ơi ra phụ cha lấy đồ con ơi! Không tồng ngông cả lũ đấy!- Sani hét toáng, bật max cơ động, cầm cái thau chạy ra ngoài sân
-trời ạ chủ nhân, ngài là nữ nhân cơ mà. Thuỳ mị tí đi!- Hori cằn nhằn cầm cái thau ra ngoài lấy đồ bỏ vào
-thuỳ mị thì có đồ mặc không? Mà con đang cầm cái tha-.....- Sei trầm mặc
-gì nữa cơ??- Hori nhăn nhó quay qua. Người ta đang tâm sự cùng chồng mà bị kéo ra ai mà vui nỗi éo?
-lấy cái thau đâu ra thế?
-ngài hối quá tạt ngang lụm đại thôi!
-*hít* hình như ta mới thấy Pika-chột lấy thau đó đựng cá cơ mà...
- ngài làm như thủ phủ thiếu thau lắm chả bằng! Chưa chắc đây là-
-oy chủ nhân! Ngài có thấy cái thau đựng cá của tôi đâu không?- giọng Pika-chột như gắn thêm ECO, vang vọng khắp bản
-....ta sẽ đi vào và không nói gì....- Sei mang thau đồ ướt đi vào trong
-.....
___________________________
Ở một góc nào đó tại thủ phủ, Uguisumaru đao kiếm nam sĩ phái Kobizen vẫn lặng lẽ uống trà, chốc lại thở dài, nhớ mong ai đó.
Mikazuki cùng Kogitsunemaru ân ân ái ái đi vào động phòng. So..phi lễ chớ nhìn, Ishikimaru kéo mấy nhóc Tantou trong sáng thuần khiết đi trước khi bị đầu độc. Ichigo sẽ giết họ nếu như em cậu ta bị gì đấy.
"Người cợ quốc dân" Hỏi vui vẻ cầm lược chải mái tóc suông dài của Kanesada mà quên mất tội lỗi của mình. Công túa Kane ngồi mân mê tóc, miệng cứ lẩm bà lẩm như con gái mới yêu đang tương tư.
Ồ đằng xa xa kia, có con gì trắng trắng cầm chùm gì đen đen đi vào nhà bếp.
.
.
.
.
Bỏ mịa...
-Hasebe
-chủ nhân ngài gọi tôi?- Hasebe đu từ trần nhà xuống
-đi bắt con Vịt trước khi nó khiến tối nay cả bọn nhịn đói. Tuyệt đối không được hành hung nó, chỉ bắt giam thôi.
-vâng! Ngài còn gì căn dặn?
-cầm lấy danh sách này đi chuẩn bị cho ta. Thông báo với các Toukendanshi trời vừa tạnh mưa liền xuất chinh
-xuất chinh? Kì này là..
-6-2, địa điểm boss Node, mục tiêu...
-Akashi Kuniyuki.- Hasebe thở dài đi làm việc chủ nhân giao
______________________
Đâu đó vang lên tiếng tụng kinh của Kousetsu, tiếng gõ mỏ đều đều của Juzumaru.
Sei cảm thấy nhà mình giống cái chùa.
Những tiếng nô đùa ríu rít của đám tantou ngừng hẳn và thay vào đó là tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà ngói...
Sei ngồi cô độc bên hiên nhà lạnh lẽo, tay nâng chén rượu nồng đầy tâm sự.
Không một ai cản ngài mặc dù ngài vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên
Mưa vẫn rơi, vẫn rơi, vẫn rơi...
Tang tóc, đau thương
Tiếng mưa nhuộm buồn bầu không khí..
Hôm nay là tròn 2 năm...
Kể từ khi Yagen Toushiro gãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com