"Em ấy là tất cả thế giới đối với ta..."
Saniwa bình tĩnh nhìn về phía nam nhân kia, từng bước tiến về phía hắn.
-Sei!- Shishiou vội vàng níu lấy cánh tay ngài.
-Shishiou em sẽ sớm về thôi. Anh chăm sóc Kazuo với bản doanh hộ em nhé?-Saniwa rút tay lại, dịu dàng nói.
-Jūni.- nam nhân lạnh nhạt gọi. Saniwa híp mắt nhìn rồi bước đến cạnh hắn.
-Đệ Nhất huynh, đã quá lâu rồi không gặp ta không ngờ huynh lại nhàn tới mức đi phá bĩnh cuộc sống an nhàn nhà ta.
-Thập Nhị đệ, ta cũng không có nhớ là đệ lại nhu nhược thế này.- nam nhân vươn tay siết cằm ngài, kéo sang đối mặt với hắn.
-Ichi, buông cái tay thôi của huynh ra khỏi người ta!!- Saniwa gằn giọng nói rồi xoay người chống tay, vung chân đá từ dưới cằm hắn lên. Ichi cũng chỉ thong thả lùi lại né tránh, không chút lo sợ.
-đi thôi nào...- Ichi bỗng xuất hiện sát cạnh Saniwa, đặt tay lên vai ngài rồi cả hai cũng biến mất, để lại khoảnh đất trống vắng vương bụi cát.
-mấy người còn đứng đấy làm gì? Lịch trình chủ nhân đã phân rồi đấy! Ai xuất chinh, viễn chinh thì đi đi.- Tsuru từ tư thế đứng dựa cột mà nghiêm chỉnh lại nói.
-là tôi nghe nhầm hay Tsurumaru, anh không hề quan tâm đến chủ nhân vậy?- Ookurikara lạnh tanh nói. Với tiền sử của ngài, không có một ai có thể an tâm khi ngài nhắn nhủ câu "sẽ về sớm thôi."
-tôi? Không quan tâm ngài ấy? Haha Kuri à anh vui tính thật đó!
-Tsurumaru!- Yamanbagiri gằn giọng quát. Tsuru đang cười cợt cũng thu lại nụ cười.
-Saniwa đã nói sẽ về sớm thôi thì ngài ấy sẽ về.
-đừng cho rằng anh hiểu em ấy.- Shishiou hằn học nói.
-hahaha!! Buồn cười chết tôi!!- Tsurumaru ôm bụng cười lăn lộn, mặc những ánh mắt kì thị của đám kiếm trai.
-tôi? Không hiểu ngài ấy? Trong tất cả những người ở đây không một ai hiểu thấu ngài ấy bằng tôi.
-tôi đã đồng hành cùng người rất lâu rồi. Shishiou? Yamanbagiri? Các người có thể hiểu thấu hết con người chủ nhân sao?
-các người không thể. Tôi đã ở bên cạnh ngài ấy từ ngay đầu tiên, từ cái ngày xiềng xích đeo lên người ngài ấy.
Từ cái ngày mà hai tay người bắt đầu học cách để nhuốm tanh...
Tsurumaru quay người bỏ đi mặc kệ các Toudans ở đó ngơ ngác. Hắn không cần ai thấu hiểu, hắn chỉ cần Saniwa thấu hiểu.
"Chỉ một và duy nhất. Tsurumaru ngươi sẽ đồng hành cùng với ta chứ?"
"Vâng thưa chủ nhân."
-vâng thưa chủ nhân...-Tsurumaru lầm bầm.
.
-Thập Nhị đệ--
-Ichi chúng ta không có quen biết.- Saniwa thong thả ngồi đối diện Ichi uống trà.
-khi nãy...
-là để có background nguy hiểm thôi.
-Jūni...
-Seijji. Đừng để tôi nhắc lại lần hai.
-Seijji, em có nhớ gì về ta không?- nam nhân hùng hồn khi nãy giờ đây tỏ ra lo lắng, yếu đuối đến lạ thường.
-một ít. Tối nào cũng được một tôi khác mắng xa xả trong giấc mơ, không nhớ cũng không được.
-ý em là...?
-Jūni của anh đấy. Tên anh cũng là cậu ấy nói với tôi.- Saniwa đặt ly trà xuống bàn, đồng tử đỏ soi xét từ trên xuống dưới Ichi.
-Seijji, dù thế nào đi nữa em vẫn là Thập Nhị đệ của ta. Về với ta được không? Ta sẽ xây cho em một căn nhà, sẽ cho em một khoảng trời vui chơi, cho em sức mạnh-- - Ichi còn chưa nói hết thì đã thấy Saniwa đặt ngón trỏ lên môi làm dấu.
-Ichi, tôi hôm nay đến đây không phải để nghe cái này.- Saniwa nâng mi nhìn nam nhân đang xoắn suýt trước mặt mình.
-em muốn nghe về điều gì?
-tất cả.
.
-tổ cha nó ông đây đéo làm siêu linh thể nữa!!- thiếu niên tóc đen mắt đỏ đập bàn cái rầm đầy tức tối.
-con mẹ nó Kyuura mày im nha. Mày coi bộ tao dzui lắm?- Thiếu niên ngồi đối diện khó chịu cau mày.
-Hai đứa bây nhờn nhau xong chưa? Xong rồi thì câm.- Thiếu nữ tóc đen nói.
-Yuki!! Mày nói tao nghe xem phải làm saooo- thiếu niên mắt đỏ bám lấy cánh tay cô gái, lắc qua lắc lại.
-hỏi thằng Elith. Pass qua tao hộ.- Yuki đẩy thiếu niên mắt đỏ qua chỗ cậu trai còn lại.
-ta cũng ứ biết đâu.
-móaaaaaaa
.
-khoan khoan stop!!- Saniwa đập bàn.
-có vấn đề gì sao?- Ichi hỏi.
-lắm vấn đề lắm. Đừng kể linh tinh, rút gọn lại cho ông không ông thiến mài đấy!!- Saniwa rút thanh Waki cắm phập lên bàn hăm dọa. Ờ đm ngài suýt tí quên mất hôm nay Kasen chiên gà rán ở nhà, phải về ăn.
-Đơn giản là có mười hai người. Chúng ta là những linh hồn rất đặc biệt gọi là siêu linh thể. Chúng ta sinh ra là để làm kẻ đứng trên tất cả nhưng để được vậy phải trải qua rất nhiều điều kiện. Siêu linh thể sống bất tử để nhìn nhân tình thế thái trôi qua thế nào, từng chút đem bản thân thành vô cảm, chỉ sống bằng lý trí. Trong mười hai người chúng ta, em, Elith và Yuki là ba linh hồn nhỏ tuổi nhất cũng là ba kẻ đào tẩu duy nhất.
-năm đó ba đứa kéo nhau đi đầu thai, vứt bỏ danh phận siêu linh thể khiến chín người kia vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Họ đã cố săn lùng ráo riết ba đứa nhưng--
-nhưng anh đã che giấu chúng tôi.- Saniwa nhàn nhạt nói ra kết quả ngài đã đoán được từ trước.
-sao? Cuộc sống thành thần ấy.- Saniwa cười khẩy.- gọi huynh huynh đệ đệ rồi tự tàn sát lân nhau, vui lắm không?
Thần là thực thể độc tôn. Chỉ có một không thể có hai.
Kẻ đứng đầu là kẻ đạp lên xác của người khác mà đi lên, hai tay nhuốm đỏ một màu máu tang thương.
Ichi không nói gì, chỉ lẳng lặng cuối đầu.
-Kyuura chính là siêu linh thể đã đầu thai thành tôi?
-không sai. Kyuura là một siêu linh thể rất đặc biệt vậy nên khi đầu thai đã có nhiều vấn đề xảy ra. Elith cùng Yuki may mắn đầu thai thành hình hài giống lúc làm siêu linh thể, còn em...
-Tôi. Biến. Thành. Nữ!
-chính là như vậy. Nhưng bản chất là một siêu linh thể, cơ thể sớm hay muộn cũng đẩy đưa em về giới tính nam. Với lại do lỗi nhỏ đấy nên đường đời em lúc còn là nữ hơi trắc trở...haha...
-ôi mẹ ơi...- Saniwa đỡ trán. Ngài cảm thấy thế giới quan của mình như đoạn quanh co trong bài Bà Tôi, không thẩy nổi đường ra để cứu vãn...
-tôi tự hỏi vì sao anh chưa thành Thần?- Saniwa bóp hai bên thái dương hỏi. Ichi chỉ trầm mặc nhìn ngài.
-anh trở thành độc tôn, anh suy nghĩ và sống bằng lý trí, vậy anh đã yêu ai?- Saniwa nhướn mày. Một vị Thần không thể yêu, thật đáng thương.
Nhưng tất cả đổi lại cho câu hỏi ngại là sự trầm mặc của Ichi.
-tôi đoán nhé? Kyuura?- Saniwa nhếch mép cười khi thấy hai vai Ichi run lên.
-Em ấy là tất cả thế giới của ta..
-và cậu ấy bỏ anh để đi đầu thai. Buồn lắm chứ gì? Nên khi anh biết tôi là kiếp sau của cậu ta nên mới muốn chơi trò ngươi thay thế?
-ta không có!!
-Ichi, Kyuura đã không còn nữa rồi. Bây giờ người đang ngồi trước mặt anh là ai, nhìn cho kỹ.
Ichi nhìn thanh niên ngồi trước mặt, bóng hình Kyuura nhập nhòe với thân ảnh thiếu niên trước mặt.
-Ichi, tôi không muốn làm siêu linh thể nữa.- Saniwa mấp mấy môi nói, Ichi tròn mắt nhìn ngài.
Hắn nhớ thiếu niên năm đó...
"Ichi, tôi không muốn siêu linh thể nữa." Kyuura mấp mấy môi nói.
-tôi biết lí do vì sao mình chết rồi vẫn cứ bật mồ dậy. Cơ bản không phải vì tôi may mắn hay nghiệp chướng quá mà Địa phủ không chứa tôi.
-mà đơn giản vì tôi còn là siêu linh thể. Một siêu linh thể thì không thể chết. Kyuura cư ngụ trong linh hồn tôi là thứ khiến tôi một lần rồi lại một lần sống lại.
-Ichi, cắt đứt mối liên hệ giữa tôi và Kyuura đi được không? Xem như cho cậu ấy một lối thoát đi.
Ichi cũng chỉ im lặng nhìn ngài. Bỗng nhiên hắn ôm ai ngài, vùi đầu vào hõm vai ngài.
-để như vầy một chút thôi được không....- Saniwa nghe thấy âm thanh nghẹn ngào kia cũng không đẩy ra.
-mọi việc rồi sẽ ổn thôi Ichi.
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi Ichi."
-Kyuura...- nước mắt cứ thế tuôn, ướt đẫm một bên vai áo ngài.
Trong những giấc mơ ngài được Kyuura kể nghe rất nhiều chuyện. Cậu ta kể rằng nằm đó đi đầu thai cũng là gì một phần cậu ta muốn cảm thụ cảm giác thế nào gọi là yêu, lại không ngờ lại phụ đi tình cảm của Ichi.
"Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn xin lỗi huynh ấy..."
"Có quá muộn màng rồi không Seijji?"
"Không bao giờ là quá muộn màng cả. Chỉ cần ngươi muốn thôi Kyuura."
.
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên lưu trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
----Một chút tên tôi đối với nàng----
----Puskin----
__________________________________________
Drama thì không có đâu, lười viết lắm nhưng một bản tình ca buồn cũ thì được. Một mối tình đơn phương nữa có cái kết không quá đẹp.
À và vâng, 1 chap nữa tôi sẽ tạm biệt mọi người.
Chúc mọi người một sức khỏe thật tốt để chống lại mùa dịch bệnh nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com