Evolution
-aaa!!! Nhẹ tay coi!!
-chủ nhân à, nếu ngài còn chút tự trọng thì ngậm miệng vào!!
-Daihannya, đã xong chưa vậy?-Kasen ôm một giỏ bông bỉ ngạn đỏ thắm đi ngang qua, gõ vào cạnh cửa nhắc nhở.
-vẫn còn chưa. Chủ nhân lắm mồm quá, có nên kiếm khăn nhét vào họng ngài ấy không??
-eei eei mày con với chả cái!!!
.
Khụ, xin chào các bạn, tôi tên là Yamanbagiri. Tôi cũng chính là thanh kiếm khởi đầu củachủ nhân thích kim thiền thoát xác chơi hoài không ngán - Saniwa Seijji.
Nếu bạn hỏi bản doanh đang có chuyện gì mà nhộn nhịp vcl thế này thì ờ...ăn Tết bù? Chủ nhân nói vậy nên chẳng đáng tin tí mịe nào!
Thật ra thì-- á á Tsurumau-dono!! Đừng có mà chenn!!
Hế lô quý dzị, tôi là Vịt gương mẫu của bản doanh 20. Dành cho bạn nào không nhớ hoặc nhớ thì keme bạn thì Sani nhà chúng tôi đã gáy rằng "vài tiếng nữa là tao lớn lên giờ á!" và giờ đây chung tôi vẫn phải chuẩn bị tế đàn để giúp Sani phát triển một cơ thể đủ để chứa nhận lượng linh lực khổng lồ này.
Vì sao á? Vì thế thôi :))))))))))))))))
.
-đã chuẩn bị xong chưa Đại tướng?-Yashiro choàng tay qua ôm vai Saniwa, sẵn tiện gác cầm lên vai ngài.
-ừm. Vậy còn ngươi? Đã chuẩn bị tinh thần chưa?- Saniwa nhếch mép đầy gợi đấm. Yagen là một trong những thứ có dòng máu của ngài chảy trong mình, gã tất nhiên có một slot trong tế đàn.
Yamanbagiri cũng đứng vào trong tế đàn. Cậu là thanh kiếm đầu tiên nhận được linh lực thuần túy, gọi khắm hơn là "lần đầu" của Saniwa nên cậu cũng phải có mặt trong tế đàn thanh tẩy này.
-bắt đầu thôi chứ chủ nhân?-Ishikimaru đứng bên ngoài hỏi.
-chần chừ gì nữa chứ?-Saniwa cười cười.
Ishikiamru nhận được sự chấp thuận của Saniwa liền nhanh chóng nhẩm đọc. Tế đàn dần phát sáng, Saniwa ngồi ở mắt trận, liên tục phát ra những đợt sóng xung kích linh lực khiến các Toudan đứng ngoài không khỏi nhíu mày. Kumo và Shishiou lần này cũng chỉ biết bất lực đứng bên ngoài nhìn người họ yêu thương chịu đau khổ.
Trán Saniwa ướt đẫm mồ hôi. Từng đợt xung kích của linh lực cưỡng ép ngài phải tiến lên, phát triern để phù hợp với thứ sức mạnh mà ngài sở hữu. Từng thớ cơ đau nhói, như kêu gào muốn được giải thoát, từng mạch máu căng ra như sắp đứt, gân cốt toàn thân đang dãn dần ra, đem lại cơn đau thấu tận xương tủy.
Thân thể Saniwa dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà thay đổi. Vóc dáng dần phát triển trở nên cao hơn, mái tóc màu xám khói dần chuyển sang màu đen tuyền rồi dài ra. Đôi mắt đỏ như máu chập chờn muốn níu kéo màu xanh ngọc thẫm của chủ thể liền bị màu đỏ của ngài xâm lấn. Mở mắt ra một lán nữa, đối diện với các Toudan chính là đôi đồng tử ruby đỏ thân quen.
Gương mặt cũng có những thay đổi, trở nên ngày càng giống thân xác cũ hơn. Môi mỏng hơi ửng đỏ kéo lên một cái nhếch mép thân quen, dưới khóe môi điểm một nốt ruồi đen, cơ bản nhìn vẫn không thay đổi mấy sự gợi đấm của cái bản mặt nghiệp chướng này.
Yashiro cùng Yamanbagiri gần như đã hóa về dạng bản thể, nhân dạng mờ nhạt đến đáng thương mà từng luồng linh lực đỏ không ngừng hướng Saniwa mà ập tới.
-Aoe!!-Ishikimaru hô lên. Nikkari từ trên trần nhà thóng xuống, tạt ngay cho Saniwa một thao nước lạnh.
-...-Saniwa rơi vào trầm tư...
-trừ tà hoàn tất.-Nikkari cùng ma nữ giơ ngón cái lên làm dấu like.
-Sei!!-Shishiou lao tới đem Saniwa ôm vào trong lòng, Kumo cởi Haori của mình ra bao bọc Saniwa lại. Quá trình phát triển đã khiến quần áo ngài xem như là vứt vừa rồi.
-từ từ, Yamanbagiri, Yashiro, hai người ổn chứ?-Saniwa lồm cồm sang nhìn tình hình của hai thanh kiếm yêu dấu của mình. Phụ trợ tốn rất nhiều tinh thần lực, ngài thật sự lo hai Toudan của mình trụ không nổi.
-vẫn nai xừ!-Yamanbagiri cười cười nói.
-vẫn còn có thể cùng ngài xuất chinh đi hội đồng Kebiishi.-Yashiro nhây nhây nói.
-tán phát chết giờ. Juzumaru, Mikazuki, phiền các ngươi chuẩn bị giúp ta mấy thứ có thể mặc được.-Saniwa nói.
-được rồi. Để tôi kiểm tra cho ngài nào chủ nhân.- Yagen bán quỳ, tay cầm cây đèn pin nhỏ.
-Yagen?- Saniwa nheo mắt nhìn.
-vâng?- Yashiro cùng Yagen lên tiếng, đem bầu không khí vui tươi tắt lịm đi hẳn.
-thằng nào đang đứng trước mặt...??- Saniwa đưa tay len sờ sờ mặt Yagen.
-khoan đã chủ nhân. Mấy ngón?- Yagen đưa bàn tay năm ngón trước mặt ngài.
-năm. Tao có mù đâu.
-vậy thế này?- Yagen đưa hai ngón tay sang bên phái mắt trái.
-hai.
-mấy?- lại đưa tay sang bên phải.
-hai rưỡi?
-....ngài có thấy bàn tay nào hai rưỡi chưa?
-chưa. Giờ thì thấy rồi nè.- Saniwa chụp lấy bàn tay Yagen mà nắn nắn sờ sờ.
-Yagen, Sei, em ấy bị gì vậy?- Shishiou ôm người trong lòng, lo lắng hỏi.
-cận thị thôi đừng lo. Mà hay ở chỗ bị có một bên.- Yagen đẩy kính.
-vậy bây giờ phải làm sao?- Kumo nắm lấy cổ áo Yagen lắc lắc. Hắn bỗng cảm thấy một cải cảm giã lành lạnh của kim loại trên cổ mình. Ichigo đứng phía sau, bản thể đặt sát động mạch hắn, tùy thời cơ mà cắt sâu vào.
Well, nói chung thì Dâu nào cũng là brocon. Chỉ là nặng hay nhẹ thôi.
-Tomoe-san?-Yagen quay lại đằng sau. Thanh Naginata mà Saniwa yêu quý đứng đằng sau, lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ.
Yagen nhận lấy chiếc hộp, mở ra. Bên trong là một mảnh kính lưu ly giống như cái mà Tomoegata đeo.
Lấy mảnh kính lưu ly ra đặt lên trên sóng mũi Saniwa, Yagen cẩn thận thu tay về. Mảnh kính lưu ly kia gắn dây vàng, vắt nghiêng vào tai, che khuất đi một bên đồng tử đỏ cũng chẳng khiến khuôn mặt bớt gợi đấm.
-thấy chưa?- Yagen quơ quơ tay trước mặt Saniwa. Saniwa làm dấu nai xừ.
-vậy chỉnh chu lại trang phục đi. Tên bản doanh vẫn còn cần ngài chính tay khắc lại đấy Saniwa.- Oodenta vỗ vai ngài.
.
Tóc đen buộc lại gọn gàng, trên người là kimono đen, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc Haori màu đỏ. Móng tay đã bị Kasen cùng Mitsutada dọn gọn gàng sạch sẽ.
-Saniwa.- Akashi đứng trước mặt ngài, chắn ngang đường.
-Kuniyuki? Ngươi cần gì hả?- Saniwa ngước mặt lên hỏi. 1m7 vẫn đánh không lại bọn cao nhòng này đâu.
-cái này là Hotaru cùng Aizen nhờ thợ Rèn làm. Tặng ngài đấy.- Akashi đưa ra một chiếc khuyên tai sắt giản dị.
-wao. Giúp ta chứ?- Saniwa nhếch môi cười, nghiêng người sang. Akashi đeo chiếc khuyên tai lên cho ngài rồi vội vã rời đi.
.
Saniwa đứng trước cổng Hon, ngước nhìn chỗ đã từng ghi tên Honmaru giờ đây là một mảng trong rỗng. Linh lực từng chút một thoát ra khỏi cơ thể ngài, khắc lên trên tấm gỗ đó cái tên thân quen.
No Name.
-Well, đúng là cái tên này đúng là gợi đấm thật đấy. Y như ta.- Saniwa nói.
-tự hào quá nhở?- Kogitsunemaru nhướn mày
-tại sao lại không chớ? Hớ hớ~~
-còn bây giờ, ăn Tết bù thôi bây!!- Saniwa hào hứng nói. Vạt áo Haori bay phần phật trong gío theo từng bước ngài đi.
__________________________________________________
Ảnh Saniwa Seijji nghiệp tụ toàn thân:
Uầy ;-; hết hai phần hơn toi mới có một cái tạo hình cụ thể chứ ếu còn mông lung nữa ;-;
Nay siêng vì có hứng, thế thôi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com