Chương I
2 Giờ sáng đền Kurosaki_ Kyoto_Nhật bản. Đáng bùng cháy hết sức .... Rực rỡ cũng như đang rất...... ồn ào.
Nhanh lên!........
Rốt cuộc còn có ai sống sót không vậy !?.
Có vẻ là không!?.
Cố gắng tìm kiếm đi. Tôi nghe người xung quanh đấy nói, thì ở đây có nhiều người lắm cơ mà!.
Biết là vậy, nhưng ngoài chủ đền ra thì chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy bất kì ai nữa cả. Mà đám cháy cũng to quá, việc tìm kiếm trong hoàn cảnh hiện tại là hoàn toàn bất khả thì!.
Cố gắng hết sức để khống chế ngọn lửa đi. Ngôi đền này là di sản quốc gia quan trọng đấy!.
Biết là thế, nhưng ngôi đền này toàn làm bằng gỗ đại thụ mấy trăm năm cả. Hơn nữa bây giờ lại đang là mùa hè nữa. Cố lắm rồi, không để lửa lan sang cánh rừng bên cạnh là giỏi lắm rồi đấy!.
Hai nhân viên cứu hỏa nhìn nhau trong vô vọng, họ kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này của mình để tiếp tục vào công tác đang dang dở của mình.
16 Giờ chiều cùng ngày tại trường trung học Kurashi_Osaka _Nhật bản.
Tại phòng bổ túc dành cho học sinh trong dịp hè. Các học sinh khác đều đã ra về nên phòng gần như hoàn toàn trống không, nếu không kể đến bàn cuối cùng góc bên phải,phía dưới cửa sổ trong phòng. Đang có một học sinh ngủ gật như quên luôn cả thời gian. Phải mãi một lúc sau, khi chuông điện thoại của cậu kêu lên suốt một lúc khá lâu. Cậu ta mới ểu oải mà rút ra khỏi túi quấn mắt nhắm mắt mở mà nghe máy.
Bíp....Xin chào!.
Xin lỗi!. Cậu có phải là Kaname Kurosaki không !?. Phía đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trung niên trầm đục.
Cậu ngáp một cái rồi trả lời : Vâng! Tôi là Kaname Kurosaki. Có chuyện gì vậy!?.
Từ bên kia ngập ngừng một chút rồi bắt đầu thông báo : Tôi tên là Takeshi Yamoto. Thiếu tá phòng điều tra Kyoto. Tôi xin thông báo cho cậu một tin buồn là cha cậu. Ông Akashi Kurosaki. Chủ đền Kurosaki vừa qua đời vào rạng sáng nay trong một vụ hỏa hoạn. Nhưng chúng tôi nghi ngờ ông ấy đã bị giết!.
Cậu vẫn giữ cái vẻ ngái ngủ của mình mà trả lời : Biết vậy!. Tôi sẽ thu xếp để đến dự tang lễ của ông ấy ở Kyoto. Cảm ơn vì đã thông báo!. Nói xong, cậu kết thúc luôn. Rồi đứng dậy đi về.
Trên đường về vừa đi cậu vừa ngáp ngủ mà nghĩ. Vậy là ông ấy chết rồi. Tính ra thì cũng đến hơn chục năm này, cậu không có gặp ông ấy rồi đấy nhỉ. Thật sự cũng không phải là cậu vô tâm gì đâu. Nhưng việc quá lâu không gặp khiến cho cậu thật sự chẳng có chút tình cảm gia đình gì với ông ấy cả. Cũng như cậu hoàn toàn cũng chả còn chút hồi ức gì về ông ấy hết. Nhưng mà thật sự mà nói, thì cậu không hề có một chút kí ức nào về những việc trước khi cậu sáu tuổi cả. Điều đó, khiến cậu chẳng biết phải hiểu về người mà cậu gọi là cha đó như thế nào nữa. Mà mặt ông ta thế nào cậu cũng chả có nhớ nữa. Nhưng mà nhớ thế nào, sau vụ mất trí nhớ kia, cậu thật sự còn chưa có gặp mặt ông ấy lần nào hết cả. Cũng như gia đình đang nuôi dưỡng cậu gần như không bao giờ nhắc đến ông ấy lần nào hết cả. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau.
Thật sự mọi chuyện có lẽ phải kể về mười năm trước. Đó là những kí ức đầu tiên mà cậu bắt đầu có được. Là trên chuyến tầu Shinkansen đi từ Kyoto đếnOsaka. Cũng với gia đình mà cậu đang sống hiện giờ. Ngày đó, cha ruột cậu đã bỏ cậu với họ như vậy đấy. Không một lời giải thích, không lý do mà cũng chả có cả nguyên nhân nữa. Khiến cho cậu nhiều khi thật sự quên luôn là mình có cha đấy. Rồi ngày hôm nay, người ta thông báo rằng ông ta đã bị giết, khiến cho cậu thật sự chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa đây. Khóc hay buồn đây, nghe giả tạo quá đi thôi. Nhưng dửng dưng thế này, thì vô cảm quá. Dù sao thì ông ấy cũng là cha cậu. Chắc vậy, nhưng thật sự mà nói, thì cậu không biết mình phải đối diện cái tình huống này nó như thế nào đây. Thôi, được đến đâu thì hay đến vậy.
Buổi tối trong bữa cơm tối đó. Cậu đã nhắc đến việc ông ấy mất và muốn đến Kyoto một chuyến. Cậu nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng được đồng ý thôi. Nhưng sự thật thực là phũ phãng , khi mà mọi người trong nhà lập tực gạt phang yêu cầu của cậu mà không cần phải nghĩ nhiều. Sau đó, bữa cơm tôi diễn ra trong không khí u ám đến kinh người.
Đêm đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều đến việc đó. Nó không phải chỉ đơn giản là đi tham dự đám tang thôi mà, đầu có điều gì khiến cho mọi người phải nổi giận đến vậy. Nhưng cuối cùng, nghĩ chẳng được bao lậu, cậu đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi.
Ngày hôm sau, cậu lại cố gắng mà lết đến trường đi mà học nốt mấy buổi phụ đạo hè này cho song. Tất cả cũng chỉ là bởi vì cậu trốn học quá số buổi quy định mà ra cả. Có lẽ năm nay, cậu nên đi học đều đều một chút. Đến lớp phụ đạo, làm bài kiểm tra rồi lăn ra ngủ gật tiếp như mọi khi gần như thành thời khóa biểu trong hè này của cậu rồi. Đành chịu thôi, cậu còn việc gì nữa đâu. Bạn bè thì không, chơi bời cũng không nốt. Sở thích duy nhất và độc nhất của cậu có lẽ là nhốt mình trong thư viện và nghiên cứu lịch sử cũng như đọc sách. Cũng như nhờ vậy mà kết quả học tập của cậu cũng không đến tệ dù trốn học liên miên suốt.
Ngày hôm nay, có vẻ cũng như mọi ngày, nhưng có điều gì khang khác đang diễn ra thì phải. Cậu không thể hiểu được nhưng cậu có thể cảm nhận được. Bộ mình bị nhiếm chứng chuunibyou hay sao?. Không, mình chỉ có đọc mỗi Jump thôi, thậm chí mình còn chưa từng thử mua sách Porn nữa cơ. Dù rằng mình từng tập bắn Kamehameha trong phòng tắm suốt. Nhưng mà thứ duy nhất mình từng bắn ra được là cái thứ màu vàng có mùi Amoniac đó mà thôi. Mình vẫn chưa tiến hóa đến mức bắn được ra cái thứ màu trăng trắng đó. Bình tĩnh...Bình tĩnh nào. Đứa nào mà chả từng trẻ trâu như vậy. Phải rồi, đứa nào mà chả từng trẻ trâu cơ chứ. Cố gắng tự chấn an mình, cậu đi đến bàn cuối cùng rồi nằm gục ra như mọi khi. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ có vậy.
Buổi chiều sau khi ngủ chán ngủ chê. Cậu quyết định phải về nhà thôi, vì dù sao thì cậu cũng bắt đầu đói rồi. Trên con đường quen thuộc đi về nhà, trong một thoáng chốc, cái cảm giác kì lạ lúc sáng lại xuất hiện. Thật sự đúng là không sai, mà hình như hồi sáng ở chỗ này, cậu cũng cảm giác thấy khác khác thì phải. Thôi nào, chắc chỉ là tụt huyết áp thôi, dù sao thì cũng đang đói mà. Chắc chắn vậy, chỉ là tụt huyết áp mà thôi. Cố gắng tự trấn an mình cho dù mấy cái thứ kì quái thật sự đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Khi mà lúc này con đường về nhà đang dần biến đối. Cũng như khung cảnh trước mặt cậu đang dần hiện ra là một cánh đồng trải rộng tới tận chân trời rực rỡ một màu đỏ như máu vậy. Mặt trời đang dần lặn xuống từ phía chân trời. Không gian tĩnh lặng đến mức không còn sức sống. Tất cả giống như thể vừa được đi đến một thế giới khác vậy. Thú thật là dạo này, cậu cũng hay đọc Light Novel, nhưng cậu không có muốn thành nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết đó đâu.
Chắc chỉ là tụt huyết áp rồi sinh ra ảo giác mà thôi. Cậu cố gắng tự thuyết phục mình như vậy, tất cả chỉ là tụt huyết áp rồi sinh ra ảo giác mà thôi. Cứ ngồi một lúc rồi tất cả sẽ trở lại bình thường mà thôi. Cậu ôm chặt lấy đầu mình rồi ngồi bết xuống đất. Lúc này, cậu mới cảm thấy, cái cảm giác lành lạnh của đất mẹ, cùng với cái sự thô giáp mà đám cỏ bên dưới đang chọc vào mông cậu là thật. Điều này, càng củng cổ rằng mấy thứ đang diễn ra trước mặt cậu là thật chứ không không phải là giả.
Chết tiệt!. Mình làm gì có kĩ năng sinh tồn bá đạo nào như mấy thằng Main chính chứ. Đến để mà chết à!!!!!. Lúc này thì cậu khủng hoảng thật rồi. Trong Light Novel đứa nào cũng có mấy cái Skill bá con bà đạo chuyên hack game để mà sinh tồn. Còn thành viên câu lạc bộ về nhà như cậu thì cái vẹo gì mà đòi tồn tại.
Trong lúc cậu đang chìm vào cơn khủng hoảng không hồi kết. Thì không biết từ lúc nào, một cô gái đến trước mặt cậu mà hỏi : Cậu có muốn thay đổi quá khứ không !?.
Ngước mặt lên nhìn. Thì cậu thấy đó là một cô gái kì lạ khi đeo một chiếc mặt nạ Inari che mất nửa khuân mặt. Cô mặc một bộ kimono mầu đen với họa tiết hoa Higanbana màu đỏ. Trông nó khá là hợp với dáng người của cô. Nói cho dễ hiểu là vì người cô mảnh và ngực cô lép nên mặc mới hợp. Cô đi một đôi genta màu đen tiệp với mầu của bộ kimono, khiến cho cô càng trở nên quỷ dị trong buổi hoàng hôn vốn khiến người ta thấy lạnh tóc gáy này hơn. Khung cảnh này càng lúc càng khiến cậu nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị những năm 70. Khi mà kĩ xảo thì méo có, chỉ có biết dùng không khí để khiến người ta thấy sợ. Chả bù cho bây giờ, khi mà kĩ xảo thì thừa mứa, trong khi phim nào cũng từa tựa như phim nào. Chỉ có hai cái kết cục là chúng ta cùng dắt nhau về ánh bình minh hoặc chết chung cho nó vui nhé. Mà dạo này thì cái kết thứ hai đang là mốt.
Cậu nhìn thẳng vào cô rồi nói luôn : Khỏi!. Giờ tôi muốn về nhà hơn!. Cô nhìn cậu rồi cười : Thật tiếc, nhưng cậu không thể về ..... Trước khi cô kịp nói hết cậu. Thì từ đâu đó,chém bay đầu của cô xuống. Thân hình đổ sập xuống trước mắt cậu rồi tan biến thành hàng trăm tờ giấy màu trắng hình người. Chúng từ từ bay lên rồi hòa tan vào trong không khí. Trước mặt cậu là một cậu thiếu niên có vẻ như bằng tuổi cậu, đang cầm kiếm nhìn cậu rồi nói : Chạy thôi!!!!. Trước khi lính của cô ả đến!!!!. Cậu ta tóm lấy tay cậu rồi lôi cậu chạy đi.
Khi chạy được một đoạn, cậu ta lấy thanh kiếm trong tay minh rồi chém thật mạnh vào không trung, lúc đó, cậu có thể cảm nhận được cả không gian gần như chấn động rồi chúng vỡ tan ra thành từng mảnh giống như một tấm gương vỡ nát vậy. Không gian sau đó cũng trở về bình thường, đó là con đường mà mọi ngày cậu vẫn đi, bầu trời vẫn xanh ngắt không một gợn mây. Tất cả giống như chỉ là một giấc mơ vậy. Cậu ta nhìn cậu rồi nói : Tên tôi là Kashuu Kiyomitsu. Là một Touken Danshi thuộc quyền quản lý của cha ngài!. Cậu nhìn cậu ta rồi nói : Được rồi. Trước tiên kiếm chỗ nào để nói chuyện cái đã!. Rồi cậu lôi cậu ta vào một quán Maid Café gần đó. Mà cái tên Kashuu Kiyomitsu này quen quen ghê, hình như cậu nghe ở đau đó rồi thì phải. Nhưng trước hết thì Touken Danshi là gi vậy?. Mà có vẻ việc bị sốc quá khiến cho cậu bình tĩnh đến bất thường thì phải. Biểu hiện của hội chứng Urbach-Wiethe ?. Hy vọng là không phải.
Khi bước vào đó, cậu ta có vẻ khá lúng túng, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta bước vào chỗ này. Khi kiếm được một bàn cậu hỏi cậu ta muốn uống gì, thì cậu ta chỉ nói rằng gì cũng được, cũng như cậu ta hỏi cậu rằng cậu ta dễ thương hơn họ đúng không ?. Cậu ta nói điều đó, khi chỉ vào mấy cô Maid trong quán. Khiến cậu tự hỏi vậy cậu ta muốn cái vẹo gì đây. Cũng như quán này váy ngắn thật đấy. Lần sau có lẽ cậu sẽ lại đến đây tiếp.
;zvX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com