Chương III
Chương III :
Cậu vừa có một cuộc cãi nhau khá là lớn với hai người giám hộ của mình. Khi mà cậu chỉ vừa mới đề cập đến việc quay về Kyoto, Kyosuke gần như nổi khùng lên. Cậu thật sự không biết chuyện gì đã diễn ra, mà Kyosuke lại không muốn cậu quay về Kyoto đến vậy nữa. Nhưng cậu biết trong suốt mười năm qua, gia đình này, đã chăm sóc cậu tốt đến mức như thế nào. Đến mức cậu thậm chí còn hề đề cập gì đến cha ruột của mình suốt một thời gian dài như vậy. Dù rằng chính bản thân ông ấy hình như cũng chả bao giờ thèm viết thư hay hỏi thăm cậu cả. Đến mặt còn chả thèm gặp cơ mà. Nhưng ngày hôm nay, thì có lẽ cuộc sống của ông ấy cũng chả đơn giản chút nào. Cái kiểu tự sát rồi chết toàn bộ như vậy, thì cậu nghĩ ông ấy làm vậy, cũng chỉ để cho cậu một cuộc sống bình yên mà thôi. Cuối cùng, thì cũng chả biết được rốt cuộc cuối cùng ông ấy là một người cha tốt hay một người cha tồi đây.
Nhưng có lẽ dù thế nào, thì cậu thật sự phải trở về Kyoto. Trong lúc còn mải mê với suy nghĩ, thì có tiếng cộc cộc từ cửa sổ phòng cậu. Nhìn về phía cửa sổ thì thấy Kiyomitsu đang ở ngay bên ngoài cửa sổ. Cậu mở cửa sổ ra, cậu ta nhảy vào rồi hỏi : Thế nào Aruji, chúng ta đi thôi chứ !?.
Cậu nhìn ra ngoài, rồi moi cái điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ rồi bảo cậu ta : Bây giờ đang là 10 giờ đêm rồi đó. Tôi không có thích vào đồn ngồi uống trà với mấy anh công an phường đâu !.
Aruji à !. Ngài thật là lắm chuyện !. Lúc Kiyomitsu nói câu đó, cậu chỉ muốn táng cho cậu ta một phát thật mạnh vào mặt. Cậu nhìn Kiyomitsu rồi thở dài mà hỏi : Người giám hộ hiện tại của tôi đang nổi khùng đây này, thật không biết phải thế nào nữa đây !.
Nếu đã vậy thì ngài cứ làm theo điều mà mình muốn đi. Dù cho có như thế nào thì tôi cũng sẽ luôn ủng hộ ngài. Arujisama !. Bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm...... !!!. Khi Kiyomitsu nói đến điều đó, khuân mặt của cậu buồn thảm đi hẳn. Kiyomitsu đã từng là một thanh kiếm, vậy hẳn trong cuộc đời của một thanh kiếm của mình, cậu ta đã từng trải quả rất nhiều những cuộc chiến lẫn sinh ly tử biệt. Có lẽ điều đó, khiến cho cậu ta có nhiều kỉ niệm buồn về những chủ nhân cũ của mình.
Như một phút cảm xúc bộc phát, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu Kiyomitsu như một đứa trẻ : Đừng lo, tôi sẽ không để cậu một mình đâu. Cũng không để cậu bị hủy đâu. Dù gì, thì tôi cũng là saniwa đã gọi cậu đến thế giới này mà. Tôi sẽ có trách nhiệm với cậu !. Khi đó không biết từ đâu hàng tá hoa anh đào bay bay trước gió phía sau Kiyomitsu. Khiến cho cậu thật sự tự hỏi. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
Kiyomitsu cười nhìn cậu : Tôi có thể coi đó như là một lời cầu hôn không nhỉ !?. Aruji !.
Xin lỗi !. Tôi không thích tường thành !.
Vậy nghĩa là đàn ông cũng không thành vấn đề phải không !?. Kiyomitsu hỏi lại cậu trong sự phấn khởi đến lạ lùng. Cậu thật sự muốn khóc mà nói với cậu ta : Quên cái điều mà tôi vừa mới nói đi !.
Còn giờ thì nhìn thẳng vào thực tế nào. Chúng ta kiếm đâu ra tiền để đến Kyoto đây !?. Cậu nhìn thẳng vào Kiyomitsu mà hỏi điều đó. Thì Kiyomitsu đưa ra cho cậu một cái thể VISA bạch kim rồi bảo : Nếu là tiền, thì không phải lo. Tôi có thẻ của ngài đây này !.
Cậu nhìn tên trên thẻ, thì thấy đó là tên của cậu. Quay sang hỏi Kiyomitsu : Vậy là sao !?.
Về cơ bản, thì ngài vẫn có tên trong hiệp hội Saniwa. Nên tất nhiên ngài cũng có thẻ để nhận lương cùng như để giải quyết các chi phí phát sinh trong Honmaru. Sau khi ngài rời khỏi Honmaru Kurosaki. Thì cha ngài đưa thẻ cũng với tất cả mọi thứ của ngài cho tôi cất giữ và bảo có lẽ sau này sẽ có dịp cần tới. Mà đúng là cần tới thật. Chứ nếu không, ngài nghĩ làm thế nào mà tôi có thể đi từ Kyoto đến đây nhanh đến thế được !. kiyomitsu nói như đúng rồi với bộ mặt khá là ngây thơ.
Vui thiệt đây, mà Saniwa mà cũng có thể lương để lĩnh à !?.
Ừ !. Chứ không ngài nghĩ mình sống bằng gì. Ngoài ra, tiền trong tài khoản là từ trong chính phủ đấy !.
Cái gì !?. CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN SAO !?.Cậu gần như sốc khi biết điều này. Từ bên dưới nhà, giọng Kyosuke vọng lên : KANAME ! GẦN NỬA ĐÊM RỒI ĐÓ, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN HÀNG XÓM NỮA !!!. Cậu tự bịt miệng mình lại rồi nói nhỏ với Kiyomitsu : Nhỏ tiếng thôi, không thì phiền lắm đó !. Kiyomitsu gất đầu rồi nói tiếp : Chính phủ nhật bản đứng ra bảo lãnh cho hiệp hội. Bởi về cơ bản, thì cộng đồng Saniwa luôn rất quan trọng với nội các nhất bản !.
Vậy là sao !?.
Ngài không biết gì à !?. Aruji !.
Biết chết liền, mà có ai nói đâu !?.Cậu thành thật mà nói điều đó.
Cũng phải !. Kiyomitsu thở dài rồi bắt đầu giải thích tiếp cho cậu nghe : Về cơ bản công việc chính của các Saniwa, chính là bảo vệ các dòng thời gian luôn ổn định và các chu trình của lịch sử phải diễn ra đúng với những điều đang diễn ra !.
Là sao !?.
Lịch sử không chỉ đơn giản là mấy cuốn sách mà ngài hay đọc trong thư việc của trường đâu. Lịch sử về cơ bản dễ bị tổn thương hơn ngài tưởng nhiều đó. Chỉ cần một sự kiện nào đó, vốn diễn ra trong quá khứ nhưng bị thay đổi. Thì hậu quả của nó, có thể khiến cho cả nước nhật này bị biến mất. Cũng như phủ định luôn cả sự tồn tại chính bản thân ngài vậy !. Nghe từ những điều mà Kiyomitsu nói, thật sự rất giống với hiệu ứng cánh bướm. Chỉ đơn giản là việc một con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas vậy.
Trách nhiệm của các Saniwa chính là gửi những Touken Danshi về quá khứ để ngăn những việc như thế diễn ra. Có thể nói trách nhiệm của Saniwa chính là bảo vệ lịch sử và quá trình tiến hóa của loài người !. Kiyomitsu kết thúc bài diễn văn một cách hào nhoáng. Cậu nhìn Kiyomitsu rồi hỏi lại : Tôi có cần vỗ tay không !?.
Kiyomitsu giống như vừa mới bị đứt mất sợi dây nào đó trong não vậy. Cậu ta nhìn một cách xa xăm : Sao cũng được Aruji à,ngoài ra, xin đừng có phá mạch cảm xúc của tôi đột ngột như thế !. Còn giờ thì chúng ta đi chứ !?. Kiyomitsu nhanh chóng lấy lại tinh thần vừa bị đứt đột ngột rồi hỏi ngược lại cậu, nên cậu hỏi lại cậu ta luôn :Sao gấp vậy !?.
Thực ra thì tôi không muốn nói điều này, nhưng trong vòng 9 tiếng nữa thì cha ngài sẽ được hỏa táng và nhiều khả năng Honmaru kurosaki sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn vì không có người kế nhiệm công việc. Nên nếu ngài muốn trở thành Saniwa, thì chúng ta phải nhanh chóng đến Kyoto thôi. Không thì sẽ muộn mất !. Kiyomitsu giải thích cho cậu nghe về nguyên nhân của việc, vì sao gần nửa đêm cậu ta phải đến đây để làm phiền cậu đến vậy. Lúc này, thì cậu thật sự cuống lên thật rồi.
Vậy là ngay trong đêm đó, cậu cùng với Kiyomitsu cuống cuồng bắt tầu Shinkansen để đi từ Osaka đến Kyoto trong đêm. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu vô cùng và chân thành cảm ơn những bậc tiền nhân đã xây dựng nên đường tầu cao tốc này. Họ quả là những bậc vĩ nhân.
Không đến hai tiếng đồng hồ sau, cậu đã có mặt tại cố đô Kyoto huyền thoại. Thật sự là huyền thoại, vì hồi cấp II, trường từng tổ chức đến Kyoto và cậu bị cho ở nhà vì Kyosuke không muốn cậu đến đó. Đó có thể là một trong những chấn thương tâm lý khiến cho cậu không có hứng thú trong việc kết bạn thì phải. Mà không, hình như từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
Theo lời của Kiyomitsu thì việc đầu tiên lúc này, là phải đến văn phòng quản lý Saniwa ở nơi này. Mặc dù cả Kyoto này chỉ có chưa đến 20 Saniwa, nhưng phòng tổ chức thì lại đang náo động nhân sự đến mức quái dị. Hình như là để trung hòa sự bất tiện giữa cái đám sống với quỷ còn nhiều hơn là sống với người. Nhưng thật sự mà nói là bởi vì một vị trí Saniwa của Kyoto vừa bị khuyết. Mà bọn họ vẫn chưa kiếm được đứa xấu số nào để lấp vào cả. Nên đang điên đầu cả nút. Đúng theo cái kiểu hành chính là hành nhau là chính.
Kiyomitsu khi đến phòng quản lý, thì cậu ta không hề quan tâm đến việc bên ngoài đang hỗn độn đến mức nào. Cậu ta bảo rằng, mặc kể cái đám đó đi, điều quan trọng của một Saniwa là khả năng triệu hồi và điều khiển Touken Danshi. Vì vậy chỉ cần đến chỗ cái thằng cha đang làm Boss ở đây để nói chuyện là được. Theo lời của Kiyomitsu thì người đứng đầu nơi này, cũng là một Saniwa cấp cao. Đó có thể nói là một trong rất ít người đã thành công trong việc triệu hồi được trên 200 Touken Danshi. Đó cũng là lý do vì Saniwa đó, lại là người cầm trịch ở đây. Nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất, của việc nên đến gặp người đó đầu tiên, chính là chỉ cần Boss trùm cuối ở đây đồng ý và chấp nhận, thì dù mọi chuyện có vô lý đến mấy thì cũng đều có thể được chấp nhận hết. Nghe có vẻ quan liêu đến tuyệt vọng đấy nhỉ.
Nếu ngài đang nghĩ rằng, nghe có có vẻ quan liên đấy nhỉ. Thì nó cũng có lý do của nó đấy !?. kiyomitsu cứ như đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu ta vừa dẫn đường vừa giải thích tiếp : Đơn giản là bởi trong vòng 70 năm trở lại đây, số lượng Saniwa đang dần bị giảm sút một cách trầm trọng. Trước kia, Kyoto này, đã từng là thủ phủ của giới Saniwa, chứ không có tàm tạ như thế này đâu. Saniwa nhiều như nấm luôn. Nhưng sau sự kiện đó, các dòng tộc Saniwa đang dần mất đi khả năng sinh sản. Giờ đây, số lượng ít đến mức Kyoto này, chỉ còn lại hơn 20 Saniwa mà nhiều khi còn không thể tìm người thay thế khi sảy ra mất mát nữa !. Kiyomitsu thở dài não nùng cho một thời huy hoàng đã qua. Còn bản thân cậu chỉ có cảm thấy hơi lạnh của sự tuyệt vọng cho cái tương lai sầu thảm sắp tới mà thôi. Rốt cuộc có lẽ cậu không nên đến đây thì sẽ tốt hơn đấy. Thôi chuyển sang vấn đề khác cho nó đỡ mệt.
Vậy những kẻ định thay đổi các dòng thời gian là sao !?.
Đó có thể là một Saniwa đã sa ngã. Hoặc chỉ đơn giản là một kẻ có đủ linh lực để có thể triệu tập một Kebiishi !.
Kebiishi ?. Là gì vậy !?.
Nếu Touken Danshi chúng tôi là những kẻ bảo vệ dòng chảy của lịch sử. Thì Kebiishi là hiện thân của những kẻ muốn thay đổi lịch sử. Có thể vì một lý do nào đó. Ai mà biết được !?. Kiyomitsu trả lời điều đó với một vẻ mặt thờ ơ, nhưng cậu cảm thấy có vẻ mọi chuyện không có đơn giản đến vậy.
Vậy cậu có điều gì muốn thay đổi không !? Kiyomitsu !.
Kiyomitsu khá là bất ngờ khi nghe cậu nói điều đó. Cậu ta cười duyên rồi trả lời : Thay vì sống trong sự tối tăm của quá khứ. Thì tôi thuộc loại thích hướng đến sự tươi sáng của tương lai hơn. Nên làm ơn chăm sóc tôi cho thật tốt nhé !. Aruji !..
Khi nghe câu trả lời đó từ Kiyomitsu, cậu chỉ thấy thật kì lạ mà thôi. Ai cũng có một điều gì đó muốn thay đổi trong quá khứ. Nhưng có thể thật tâm mà nói điều đó, thì thật sự cuộc sống của người dám nói ra câu đó, không chỉ đơn giản là một cuộc sống bình thường thôi đâu. Nhưng kiyomitsu chẳng có vẻ gì là có một cuộc sống quá mức phức tạp cả. Bộ Touken Danshi đều vậy à ?. Hoặc cũng chỉ đơn giản là cậu đã suy nghĩ quá nhiều vấn đề phiền phức mà thôi. Nên cậu liền hỏi thêm Kiyomitsu : Vậy những người bình thường cũng có thể triệu hồi Kebiishi để thay đổi lịch sử à !?.
Kiyomitsu suy nghĩ một chút rồi trả lời : Cũng tùy, bởi việc thay đổi lịch sử không chỉ đơn thuẩn là ảnh hưởng đến thực tại trước mắt không thôi đâu. Nó thậm chí còn phủ định sự tồn tại của chính kẻ thay đổi nó nữa. Cho nên về cơ bản những kẻ định thay đổi lịch sử, đều là những kẻ không còn bất cứ thứ gì để mà mất nữa. Thậm chí là cả sự tồn tại của chính bản thân mình !.
Vậy thì việc thay đổi lịch sự cuối cùng nhằm đạt được mục đích gì đây !?.
Không phải tôi đã nói với ngài rồi sao. Aruji. Họ đều là những kẻ không còn bất cứ thứ gì để mất nữa. Nên đối với họ thì việc có hay không đều không hề quan trọng !.
Nghe có vẻ phức tạp nhỉ !.
Chắc vậy. Mà chúng ta đến nơi rồi !. Kiyomitsu đưa cậu đến trước một cửa một căn phòng khá là bình thường. Cậu ta gõ cửa rồi nói : Tên tôi là Kashuu Kiyomitsu đến từ Honmaru Kurosaki thuộc đền Kurosaki ở phía bắc Kyoto. Xin phép được vào để giới thiệu Saniwa mới của Honmaru !.
Sau khi nghe Kiyomitsu nói, từ trong phòng vọng ra một giọng đàn ông trung niên : Đền Kurosaki.... LÀ ĐỀN KUROSAKI SAO............. !.
Ngay lập tức cửa phòng mở sầm ra một cái rõ lớn. Thật sự mà nói lực mạnh đến mức bản lề của cửa cũng bung ra khỏi cái bức tường luôn. Nhìn thẳng về trước mặt, thì cậu nhìn cái vị Saniwa cao cấp mà Kiyomitsu đề cập thực chất là một thằng cha trung niên cực kì bê bối. Với quả đầu như mớ dong biển bên bết không phải nhờ Gel, mà nhờ chất nhờn của tóc do quá lâu không gội đầu. Râu ria thì lởm chởm như thể suốt mấy ngày qua, ông ta thậm chí còn không soi gương. Cũng như bên dưới mắt là hai cái bọng to đùng và đen ngòm như gấu trúc sổng chuồng. Bộ Kimono của ông thì sộc sệch và bốc cái mùi nguyên thủy thuần khiết nhất của tự nhiên. Nếu có gì để miêu tả chính xác nhất về ông ta lúc này, thì có lẽ đó là hình ảnh một quả bơ bị nhăn nheo vì mất nước, cũng nhưđang bị đen thâm lại rồi bốc mùi do bị thối rữa từ bên trong.
Ngay khi nhìn thấy bộ dạng đó của ông ta, theo phản xạ, cả cậu và Kiyomitsu đều nhăn mặt lại rồi lui về phía sau, để tránh xa ông ta hết mức có thể. Ông ta nhìn trước hết là Kiyomitsu, rồi sau đó thì quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười rõ là tươi sáng rồi lao tới tóm lấy cậu như vừa bắt được vàng. Mặc cho sự kinh hoàng và hoàng loạn đang bùng phát trong mắt cậu, vì cái mùi tự nhiên thuần khiến của ông ta.Để rồi trong một khoảng khắc nào đó, cậu chìm nghỉm ý thức của mình vào trong hư vô. Cái mùi đó, nó còn kinh khủng hơn cả vũ khí sinh học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com