Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV :




Cậu tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy là cái trần nhà màu trắng cũng như là giường bệnh trong phòng y tế. Giơ tay lên bóp bóp trán. Cậu cảm thấy, bản thân mình hình như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Chắc vậy, đó là một giấc mơ dài và khá là thú vị. Touken Danshi, Saniwa, thay đổi quá khứ, hay bất cứ thứ gì đi nữa. Tất cả có lẽ chỉ đơn thuần là một giấc mơ hè ngắn ngủi do cảm nắng mà thôi. Có lẽ là tại dạo này, mình đọc Light Novel hơn nhiều thì phải. Cậu nên kiềm chế lại sở thích của bản thân một chút thì sẽ tốt hơn, trong một số trường hợp. Chí ít là để sau này, không nảy ra ý định trở thành Magical là được. Mà có lẽ lúc này, Kyosuke đang trên đường đến cậu về nhà cũng nên.

Cậu ngồi thằng người dậy, rồi kéo tấm rèm trước mặt ra. Trong tâm trí khá là thoải mái, để rồi rớt thẳng xuống hầm băng. Khi nhìn thấy Kiyomitsu đang ngồi trên ghế để đọc tạp chí trong lúc đợi cậu : Ngài tỉnh lại rồi sao. Aruji. Bất tỉnh ngay trước mặt người khác trong lần đầu tiên gặp mặt là bất lịch sự lắm đấy. Aruji. Mà tại sao ngài lại làm gia vẻ chán ngán như vậy, không tốt đâu !.

Vậy ra tất cả là hiện thực, một hiện thực tàn nhẫn và tương lai đen tối đang chờ đón cậu. Lúc này đây, cậu thậm chí đã ước rằng, tại sao ngày trước, mình không chăm chỉ một chút trong việc định hướng tương lai nhỉ. Bởi nếu làm vậy, thì ít ra lúc này, cũng sẽ khá hơn đôi chút. Hoặc ít ra, cậu cũng sẽ không dễ dàng mà đồng ý tham gia mấy trò ngớ ngẩn thế này. Nhiều lúc, cậu đã ước tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Song rất tiếc nó lại là sự thật. Cậu lấy tay mà bóp hai bên thái dương chán nản nói với Kiyomitsu : Giờ thì tiếp theo thế nào đây ?. Kyomitsu !.

Tất nhiên là trở về Honmaru rồi. Việc xác nhận, cũng như thủ tục đã được hoàn tất. Hiện tại ngài đã xác nhận trở thành Saniwa của Honmaru Kurosaki !. Khi nghe Kiyomitsu nó, cậu gật bắn mình một cái luôn : Cái gì !?. Nhanh vậy sao !?.

Kiyomitsu gật đầu : Về mấy cái khoản thủ tục hành chính này, họ làm nhanh lắm. Bởi về cơ bản, việc ngài đến đây, đã cứu họ rất nhiều đấy. Họ còn đang điên đầu lên về việc lấp chỗ trống vậy mà tự nhiên lại có một người đến đây nhận việc, thì tốt quá rồi còn gì !. Kiyomitsu vừa cười vừa giải thích.

Nhưng tôi còn biết mình phải làm gì đâu !?. Cậu chán nản hỏi lại Kiyomitsu. Thì cậu ta cũng chỉ dửng dưng mà đáp : Đừng lo, ai mà chả có lần đầu tiên. Nhưng trước hết thì ngài nên tập trung vào làm cái này thì sẽ tốt hơn đấy !. Kiyomitsu lôi ra từ phía dưới chân ghế một xập dầy thật là dày giấy tờ. Đặt rầm một cái thật mạnh lên bàn. Cậu ta từ tốn nói : Vì Honmaru đã bị chạy rụi mất rồi. Cho nên lúc này, ngài cần phải kí vào đây để xác nhận thiệt hại, cũng như để nhận tiền bảo hiểm để xây dựng là Honmaru mới. Ngoài ra là các giấy tờ về quyền thừa kề, sở hữu tài sản cùng với giấy tờ thuế BĐS đền Kurosaki. Chưa kể đến việc, trước khi xây dựng lại Honmaru, ngài cần phải học các tế lễ nhằm thanh tẩy và tạo dựng kết giới để xây dụng lại một Honmaru mới nữa. Hồ sơ bảo hiểm cùng với nội dung của lễ thanh tẩy, tôi đều để hết trong này rồi. Nên chúc may mắn nhé. Aruji !. Kiyomitsu chào cậu bằng một nụ cười chói sáng đến không ngờ, trước khi bỏ của chạy lấy người khỏi cái đám lửa đang vây kín lấy cậu lúc này.

Nhìn cái xập giấy tờ khổng lồ, chắc phải đến hơn 500 trang trước mặt cậu. Cậu tự hỏi, rốt cuộc phải đọc đến khi nào mới xong đây. Nhưng có lẽ trước hết, cứ đọc về mấy cái giấy tờ về bảo hiểm tài sản cái đã.

....

............

...................

Một tuần sau, trong sân trước của đến Kurosaki. Phần lớn tàn tích từ đám cháy mầy hôm trước, đã được một đội thi công đến dọn dẹp xong hết rồi. Hiện tại trước mặt cậu, chỉ còn lại một không gian rộng lớn trên dưới hơn 2000 m2 mà thôi. Nhìn không gian rộng lớn này, cùng với cánh rừng bạt ngàn đằng sau, cậu quay sang hỏi Kiyomitsu : Chúng ta có đủ tiền để xây dựng lại không vậy !?.

Aruji, xin đừng lo lắng. Khi cha ngài lập hồ sơ bảo hiểm, ngài ấy đã tính toán mọi thứ hết rồi. Thậm chí còn tính đến cả biến động và sự mất giá của đồng Yen nữa cơ. Nên toàn bộ tiền thanh toán bảo hiểm, sẽ chi trả bằng Dollar. Bởi vậy, nên chúng ta dư sức xây lại, mà thậm chỉ còn có thể xây to hơn !.

Thôi khỏi, cứ như cũ là được rồi. Mà chỉ cần phải thanh tẩy thôi sao !?.

Vâng. Sau khi ngài thanh tẩy nơi này, chúng ta có tiến hành xây dựng. Rồi khi xây dựng xong, thì sẽ tiến hành lập kết giới bảo vệ Honmaru. Mà ngài thuộc cái đám văn khấn đó chưa vậy !?. Aruji !.

Tôi không hề nghĩ mình có thể thuộc được cái đống văn khấn đó đấy !.Cậu mệt mỏi nói điều đó. Thật sự mà nói suốt gần hai ngày qua, cậu chỉ có ngồi đó, rồi tụng cái đống văn khấn đó suốt mà thôi. Rồi bằng một nghị lực vô cùng phi thường và quái dị. Cậu có thể thuộc được cái đống hán ngữ khó đọc đó.

Vậy thì tốt . Aruji. Dù sao làm quen luôn đi là vừa. Bởi sau này, ngài sẽ phải làm mấy chuyện như thế này nhiều đấy !. Kiyomitsu giải thích cho cậu biết luôn. Điều đó khiến cho cậu như muốn điên luôn. Có mỗi cái văn khấn thanh tẩy này thôi, mà đã như muốn điên cái đầu rồi. Không biết trong tương lai còn có cái thể loại nào nữa đây.

Kiyomitsu có thể cảm thấy được nỗi phiền não không nguôi của cậu. Nên an ủi vài câu : Đừng có lo, nếu vấn đề gì, thì ngài cũng không có phải là kẻ đầu tiên đâu !.

Đầu tiên thì sao !?.

Đầu tiên thì mới phải sợ. Mà ngoài ra, tôi nghe nói hình như mấy hôm trước, người giám hộ của ngài đã tới Kyoto làm ầm lên một trận thì phải !?.

Ừ !. Kyosuke muốn tôi trở về Osaka. Nhưng tôi không chấp nhận, sau đó, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau khá là nghiêm túc. Nhưng có vẻ là dù thề nào, thì ông ấy vẫn muốn kéo tôi về Osaka để sống một cuộc sống bình thường !.

Vậy ngài nghĩ sao !?. Kiyomitsu khá bối rối khi hỏi cậu điều đó. Có lẽ sâu bên trong cậu ta đang tồn tại một cảm giác bất an khi sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi thì phải. Cậu cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu ta : Không phải tôi đã nói rằng mình sẽ trở thành Saniwa sao !. Khi nghe thấy cậu nói điều đó, từ đằng sau cậu ta hoa anh đào nở bung ra rồi bay bay theo gió. Khiến cho cậu tự hỏi, cái kiểu ảo giác này, rốt cuộc là thế nào vậy ?. Nhưng thôi, sao thì cũng được.

Sau đó, Kiyomitsu giúp cậu thay đổi bộ đồ thấy tế Shinto rồi bắt đầu làm lễ tế. Buổi tế lễ diễn ra khá là lâu. Suốt từ lúc gần 9 giờ sáng, cho đến hơn 5 giờ chiều. Khi đó nắng đã gần tắt và ánh hoàng hôn bắt đầu hiện ra. Tế lễ mới kết thúc được. Kiyomitsu nói với cậu rằng. Lần đầu tiên mà có thể làm một buổi tế lễ nhưng thế này, là tốt lắm rồi.

Đến tối, khi đi cùng cậu rời khỏi đền, Kiyomitsu đã hỏi cậu : Tiếp theo ngài sẽ đi đến một Honmaru nào đó để thực tập phải không !?.

Ừ !. Dù rằng tôi đã được xác nhận là một Saniwa, nhưng lại không biết bất cứ một thứ gì cả. Nên họ yều cầu tôi đến một Honmaru nào đó, để thực tập kinh nghiệm cấp tốc. Có lẽ sẽ chỉ đi trong khoảng một hoặc hai tháng thôi. Dù sao, thì Honmaru cũng phải xây dựng lại mà. Còn cậu thì ?. Kiyomitsu !?.

Kiyomitsu chỉ cười rồi đáp : Tôi thì tất nhiên ,sẽ ở đây để giám sát thi công rồi. Dù gì, thì tôi cũng là Touken Danshi đầu tiên của ngài mà. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành cánh tay phải của ngài. Nên đương nhiên, toi sẽ phải ở lại đây để giám sát thi công cho Honmaru tương lai của ngài chứ !. Trong thoàng chốc, có vẻ Kiyomitsu đang nghĩ đến một điều gì đó. Cậu mỉn cười nhé rồi nói tiếp : Hơn nữa, có một vài thiết kế cần phải được sửa đổi để cho có thể phù với một vài Touken trong tương lai đó !.

Chuyện gì vậy !?.

Kiyomitsu cười một cách tinh quái :Bí mật ~ !. Khi nào ngày trở về, ngài sẽ hiểu !.

Tôi sẽ chờ đợi cho đến lúc đó !. Cậu cười trước vẻ tinh quái khá là dễ thương của Kiyomitsu.

....

.................

.........................

Hai tháng rưỡi sau, Honmaru Kurosaki đã được xây dựng xong từ vài ngày trước. Nhưng có lẽ là dù thế nào, thì Kiyomitsu cũng không có vẻ là có thể dọn dẹp mọi thứ trong Honmaru một mình được. Ở sân trước đền thờ, Kiyomitsu mặc đồ nội phiên của mình mà quét dọn một cách cật lực cái sân rộng này. Nhìn khung cảnh nơi đây, mọi kí ức về Honmaru như ùa về.

Kiyomitsu vẫn nhớ sân trước cửa đền và sân trong Honmaru, luôn được biến thành sân chơi chung của đám Tantou. Ichigo thì sẽ giống như bảo mẫu vậy, bất kỳ khi nào rảnh, cậu ta đều dùng khoảng thời gian đó cho đám em của mình cả, mỗi tội khi có người đến viếng đền, họ đều tưởng rằng chỗ này là một trung tâm bảo trợ trẻ em cả. Mà nhà Awataguchi đúng là đông Tantou thật đấy, tới tận hơn 50 đứa cơ . Ichigo Hitofuri cũng thật sự rất giỏi khi có thể vừa đi viễn chinh, làm nội phiên mà vẫn chăm tốt đám em của mình. Thật đáng để ngưỡng mộ ông anh trai của năm. Chỗ trước hiên nhìn ra vườn trong Honmaru, đã bị biến thành địa điểm dưỡng già của mấy vị Tẹnka Goken và đám người già Heian. Doutanuki và Yamabushi thì lúc nào cũng luyện tập, luyện tập đến mức nhìn phát tởm. Trong bếp thì Mitsutada và Kasen luôn cố gắng để mà khiến cho đám đồ ăn đẹp đẽ đến mức, nhiều khi còn phải tự hỏi rằng, nó là đồ để ăn hay đồ để trưng đây. Mà tại sao Kasen không dành cái đám nhiệt tình đó vào việc nội phiên làm đồng của cậu ta ấy.

Ookurikara thì dù thế nào, cũng luôn ngồi một góc rồi nhìn mọi thứ trong trầm lặng. Tsurumaru thì lại luôn nhốn nháo không nguôi, thật sự mà nói, không biết ngài ấy và đám Tantou thì ai trẻ con hơn nữa. Nhà Samonji thì vẫn luôn lặng lẽ mà chụp trộm ảnh của Sayo. Trong khi nhà Rai, thì không biết ai mới là người lớn nữa đây, khi mà Hotarumaru thì lôi xềnh xệch Akashi đang ngủ mà đi. Mà không biết là đang ngủ thật hay bị bất tỉnh nữa đây. Taroutachi, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cứ cụng yêu với cái xà nhà. Thật may là Honmaru này, đã xây xà nhà cao hơn rất nhiều rồi. Nên hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Iwatooshi và Imatsurugi thì vẫn như vậy, làm gì cũng cùng với nhau, nhưng cuối cùng, họ vẫn có chút xung đột và không ưa với Higekiri, nhưng dù có lơ đãng như não cá vàng, thì có lẽ Higekiri vẫn thật sự rất thương Hizamaru. Bởi ngay khi Hizamaru bị gẫy thì sau đó, Higekiri cũng gẫy theo.

Phòng chữa trị, luôn khá là tấp nập, khi Tonbokiri thì luôn bận rộn trong việc chuẩn bị đồ để chữa trị, cho nhóm viễn chinh sắp về. Nihongou và Jiroutachi thì đo tửu lượng bất chấp ngày đêm. Nếu không phải là đao kiếm mà là con người, thì chắc hai người họ chết vì đau bao tử và gan nhiễm độc từ lâu rồi. Hasebe và Hakata thì vẫn tiếp tục làm việc bất chấp sống chết. Cái quầng đen dưới mắt bọn họ gần như là thứ không thể biến mất được rồi. Đúng là một lũ nghiện công việc.

Namazou vẫn rất hăng say với cái đám Shit của cậu ta, trong khi Honebami thì đi theo để dọn dẹp chiến trường. Kanesada thì lúc nào cũng đi gây sự với Mutsu. Trong khi Kunihiro đi theo sau thì luôn cố gắng kiềm chế Kane. Mối quan hệ giữa Nagasone và Hachisuke vẫn chẳng bao giờ khá lên nổi cho dù đã ở cạch nhau lâu đến vậy. Thế mà hai người bọn họ cuối cùng lại bị gẫy bên cạch nhau đấy. Cả cậu ta nữa, lúc nào cũng rớt đầu mà chết đi.... Trong cái khoảnh khắc đó, trên khuân mặt Kiyomitsu, hai dòng lệ từ từ chảy xuống gò má. Kiyomitsu cầm thật chặt cây chổi trong tay, mà thì thầm : Mọi..người....ơi....tôi đã trở về rồi này. Tôi đã đem được Aruji trở về, cũng đã gây dựng là được Honmaru rồi. Nên sẽ rất nhanh thôi, tôi cùng với Aruji sẽ lại đem nơi này trở về với những ngày đó !.

Khi mà Kiyomitsu còn chìm trong sự hồi tưởng của chính mình, thì nghe thấy tiếng của một ai đó, đang đi từ dưới lên đây. Thật sự mà nói, lúc này nếu có người đến chỗ này, thì chắc cũng chỉ có đám nhân viên địa chính mà thôi. Bởi Aruji vẫn chưa có trở về, nên hiệp hội cũng không can thiệp vào nơi này, mà để mặc cho kiyomitsu tạm quyền quản lý. Thậm chí lúc xây dựng họ còn không thèm ghé qua lần nào nữa. Nhưng hôm qua, Kiyomitsu đã giải quyết song hết thủ tục địa chính rồi, nên rốt cuộc là ai đến đây.

Đến Kurosaki thật sự mà nói khá cao, khi được xây trên một ngọn đồi. Để lên được đền, cần phải đi qua một dãy cầu thang lát đá trải dài từ tận chân đồi lên đến tận đền. Nên có thể nói là nó khá là bất tiện trong việc đi lại, nhưng bù lại đây lại là một nơi có phong cảnh tự nhiên đẹp nhất nhì Kyoto, mà chả có ma nào biết, ngoại trừ mấy ông bà già. Đây cũng chính là lý do vì sao ngày đó, đền cháy rụi tất cả. Cũng như điều duy nhất mà đội chữa cháy có thể làm được, chỉ đơn giản là cố gắng không để cho đám chay lan sang khu rừng bên cạch mà thôi. Hơn nữa hôm này, cũng chả có phải là ngày lễ gì hết cả, đền lại vừa được xây dựng lại xong. Thậm chí, Kiyomitsu còn không biết người dân ở quanh đây, đã biết là ngôi đền này, đã được xây dựng lại chưa nữa.

Khi người đó bước qua cánh cổng Torii để bước vào đền, Kiyomitsu nhận ra người thanh niên đang mặc kimono đen cũng như khoác ngoài một chiếc haori màu đen, có thêu hoa văn của đền Kurosaki này, là hình ảnh một con diệc màu đen viền trắng. Giống như của cố Saniwa, chủ của ngôi đền này vậy. Thoáng qua sự ngỡ ngàng trong chốc lát, Kiyomitsu lấy lại tinh thần, lau nước mắt trên mặt mình đi, cười rồi nói với người thanh niên đó : Chào mừng ngài đã trở về. Aruji-sama !.

Người thanh niên mỉm cười rồi chào Kiyomitsu : Ừm !. Tôi đã trở về rồi đây. Kiyomitsu !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com