Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

Saniwa đã tỏa sáng, và bắt đầu tỏ vẻ mình rất nguy hiểm.

Chương VIII :

Buổi chiều, sau khi hỏi thăm Hana đường đến ngôi đền ở gần đó. Kaname đi bộ một mình đến đó. Khi đến cửa đền, Kaname nhận ra vị tu sĩ Shinto mà hồi sáng đã gặp ở nhà Hana. Vị tu sĩ đó, sau khi nhìn thấy Kaname liền đến để chào hỏi : "Cậu là người sáng này, tôi thấy ở nhà Kowaki!".

Kaname cúi đầu chào ông ta rồi trả lời : "Vâng!. Tôi được nhà Kawa, yêu cầu đến để xử lý, một vài vấn đề gần đây, mà nhà Kowaki đang gặp phải!".Kaname đi thẳng luôn vào vấn đề.

Khi nghe Kaname nói điều đó, ông ta băn khoăn một chút rồi nói cho cậu biết : "Gia đình Kowaki khá là phức tạp. Tôi đã cố gắng hết sức , để có thể giúp họ điều gì đó. Nhưng có vẻ đều khá thất bại!".

Khi ông ta nói điều đó, Kaname cảm thấy không cần phải vòng vo nhiều nữa, nên nói thẳng luôn : " Tôi có thể hiểu điều đó, khi kết giới mà mình thiết lập, lại không đạt được hiệu quả như mong muốn !". Trước đây, Kaname cũng có khá là nhiều thất bại, trong việc thiết lập kết giới. Cùng vì vậy, nên cậu hiểu, đây không phải là việc dành cho tay mơ.

"Kết giới !?". Vị thầy tế đó, có vẻ không hiểu lắm điều mà Kaname nói. Từ biểu hiện của ông ấy, Kaname có thể hiểu được tình hình hiện tại. Khi mà có vẻ vị thầy tế này, thực sự không hề có chút năng lực tâm linh nào cả. 

Tất cả những thứ mà ông ấy có, chỉ đơn giản là những kinh nghiệm từ việc tu hành suốt cuộc đời mình, điều đó, ít nhiều giúp ông ấy có chút khả năng tâm linh, mà chính ông ấy cũng không biết. Cùng với việc có giác quan nhạy bén hơn nhười bình thường đôi chút. Đó là lý do vì sao, ông ấy chú ý đến những Touken Danshi đi theo cậu. Dù không hề hiểu, họ là gì. 

Kaname thở dài rồi nói :"Cũng không có gì cả. Chỉ là chắc trong một năm qua, ngài cũng đã tốn không ít sức lực vì gia đình họ rồi!".

Vị thầy tế lắc đầu : "Cũng chẳng có gì hết, những gì tôi có thể làm được đều không giúp được họ chút nào hết cả!".

"Không vậy là quá đủ rồi!". Kaname nói điều đó, không chỉ để  an ủi ông ta. Mà cậu thật sự cảm ơn sự chân thành của ông ấy. Bởi với một người, không hề có năng lực tâm linh, mà có thể làm được như vậy là quá giỏi rồi. Nó thật sự, khiến cho một số kẻ, được gọi với cái danh pháp sư, phải thật sự xấu hổ với cái khả năng của mình.

 Rồi bắt đầu, hỏi thêm ông ấy vài điều : " Xin lỗi, nhưng tôi có chút chuyện, muốn hỏi về khu đất của gia đình Kowaki đang ở. Có phải có người muốn thu mua chúng phải không !?".

Ông ấy gật đầu : "Ừ. Nghe đâu, họ đang định xây một khu thương mại liên hợp ở đây. Mà nhà Kowaki lại rất thích hợp điều đó. Vì đất gia đình họ rất rộng lớn. Ngày nào, bọn họ cũng đến đó, để thuyết phục gia đình họ bán khu đất đó đi. Nhưng vì gia đình họ không đồng ý , nên cuối cùng bọn họ tung tin là khu đất nhà Kowaki đang bị ma ám rồi cả gia đình họ sẽ bị chết nữa. Thật là vô đạo đức!".

"Vậy sao !?". Kaname nhìn về phía nhà Kowaki rồi hỏi tiếp thầy tế : "Vậy ngài có biết công ty muốn mua khu đất nhà Kowaki ở đâu không !?".

Khi nghe Kaname hỏi điều đấy. Vị thầy tế, chỉ dọc theo con đường chính, mà khi nãy Kaname đã đi : "Nó nằm ở phía cuối con đường đó. Tên nó là công ty BĐS Risu!". Nhìn theo hướng mà vị thầy tế chỉ. Kaname cúi đầu cảm ơn rồi ra về.

Khi rời khỏi đền, thấy vẫn còn sớm, nên Kaname quyết định đi đến gặp cái công ty BĐS đó một chút cho biết. Thì thấy rằng đó không chỉ đơn thuần là một công ty do Yakuza điều hành. Cũng như không khí quang đó thì thật là dơ bẩn và ô uế. Nhìn cảnh tượng đó, Kaname tự hỏi nếu cái nơi này gặp phản hổi không biết sẽ ra sao đây.

Ô uế và dơ bẩn, cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau. Thứ phiền phức nhất, là oán niệm của con người, đã trải qua hàng trăm năm. Theo thời gian dần dần bị thoái hóa đi, rồi tấn công mọi thứ, mà chúng coi là kẻ thù. Đó cũng là thứ khó có thể thanh tẩy và trục xuất nhất.

Còn loại đơn giản nhất, chính là oán niệm về việc bị giết hại của các loại động vật. Khác với con người, một khi đang mang trong mình oán niệm, thì rất khó để thanh tẩy, vì một con người đã mang theo oán niệm khi chết đi, thì sẽ vĩnh viễn mà cố chấp với cái oán niệm đó. Cho đến khi bị thoái hóa đi, rồi trở thành một thứ đầy ô uế, chỉ biết nguyền rủa mọi thứ, không còn quan tâm đến điều đã từng là chấp niệm của mình là gì nữa.

So với con người, thì động vật lại đơn giản hơn nhiều. Chúng ngay từ đầu, đã là những thứ thuộc về với tự nhiên. Sau khi chết đi, dù có mang trong mình oán niệm, thì theo thời gian, khí của tự nhiên, sẽ dần dần xoa dịu chúng, để chúng tiến đển bến bờ của sự thanh thản, vất bỏ hết phiền não và đau khổ mà chúng đã phải chịu.

Kẻ thi thuật trong toàn nhà này, không đủ mạnh để có thể điểu khiển oán niệm của con người. Nhưng kẻ đó lại không ngừng thu thập, oán niệm của động vật. Giống như đang bện một sợi dây thừng vậy, càng bện thì càng chặt, những nỗi oán niệm đó, ngày càng lớn mạnh lên, rồi dần dần chúng sẽ trở thành cái thòng lọng siết cổ, kẻ hành thuật. Kẻ đó đang tự đào cho mình, một cái hố, rồi tự lấp đất, để chôn mình luôn dưới đó. Không hiểu kẻ đó, có nhận ra điều đó không nữa ?. Có lẽ là không.

Kaname cười nhạt một chút trước những việc vừa chứng kiến, rồi quay về nhà Kowaki. Vừa đi, Kaname không ngừng nghĩ rằng. Con người thật sự là rất tham lam, khi được 1 lại muốn 10. Nhưng lại không muốn nhận hậu quả từ sự tham lam của bản thân. Điều đó thật là ngu ngốc. Kaname cười nhạo sự ngu ngốc của kẻ đang lập nguyền chú trong tòa nhà đó. Khi mà nó thậm chí còn không hề có kết giới để bảo vệ trước phản chú.

Trước khi về đến nhà Kowaki, Kaname ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, để mua một ít kem cho mấy đứa nhỏ, do không biết nhà Kowaki thích vị gì, nên cậu mua thêm một ít vị phổ biến như cacao và dâu. Điều này, khiến cho Kaname cảm thấy, mình bắt đầu giống như một vị phụ huynh đang có trẻ nhỏ, hơn là một Saniwa.

Khi về nhà Kowaki, thì Gokotai đứng bên ngoài cổng, chạy đến đón Kaname. Cậu bé vui vẻ nói với Kaname : "Chủ nhân, người biết không, Ichi-nii đang ở đây đấy!". Rồi giọng đượm buồn :"Nhưng em đã cố gắng hết sức để có thể nói chuyện với anh ấy rồi, mà anh ấy không đáp lại chúng em. Lẽ nào Ichi-nii không còn nhớ chúng em sao !?".

Kaname xoa đầu thằng bé rồi nhẹ nhành đáp : "Đừng lo lắng. Ichi-nii của mấy đứa chỉ hơi mệt nên không có nói chuyện với mấy đứa thôi!". Khi nghe điều đó, Gokotai vui lên hẳn. Kaname nhìn xung quanh rồi hỏi lại : "Yagen và Kiyomitsu đâu !?".

"Kiyomitsu-Dono đang giúp phu nhân và tiểu thư làm bữa tối. Trong khi Yagen-anisama thì đang chơi cờ Shogi với ngài chủ nhà!".

"Vậy ai thắng nào !?".

"Yagen-anisama đã thắng đến ván thứ 8 rồi đó. Chủ nhân!".

"Chơi cũng giỏi nhỉ. Thế Gokotai không chơi chung sao !?".

"Em không giỏi mấy trò đó lắm!". Gokotai khá là lúng túng khi nói điều đó.

"Ta cũng vậy. Mà có quà này !". Kaname chìa cái túi kem vừa mua xong cho Gokotai xách. Nhìn vào kem bên trong. Gokotai cười thật hạnh phúc. Những lúc như vậy, Kaname cảm thấy trẻ con thật là đơn giản. Dễ buồn, nhưng cũng rất dễ vui và thỏa mãn. Thảo nào, người ta luôn nói, trẻ con và động vật luôn rất giống nhau.

Khi Kaname và Gokotai đi đến chỗ Yagen, thì Yagen đã thắng đến ván thứ 10 rồi. Ông bố của Hana, cực kì cay cú vì suốt 10 ván cờ, ông không thể nào thắng nổi lấy một ván trước một đứa trẻ như Yagen. Không biết nếu ông ta mà biết cái kẻ mà ông ta coi như một đứa trẻ đó, thực chất lại là một Tsukumogami cũng sắp đến ngàn tuổi rồi. Thì ông ta sẽ nghĩ sao đây.

Yagen vui vẻ ngước đầu lên nhìn Kaname :"Taishou coi, tôi thắng đến ván thứ 10 rồi đó!".

Kaname nhìn khuân mặt kiêu hãnh của Yagen rồi xoa xoa đầu cậu ta một chút :"Giỏi lắm!". Khiến cho Yagen thấy khá xấu hổi : "Xin đừng có coi tôi như là Gokotai mà làm điều đó chứ!".

"Hiểu rồi, vậy là Yagen không ăn kem phải không ?. Có Häagen-Dazs loại Forêt Noire mà nhóc thích này!". Kaname lôi ra một hộp cho Yagen nhìn thấy.

Khiến cho Yagen lập tức nhảy dựng lên : "Tôi nói mình không ăn hồi nào Taishou!!!!".

Vùa lúc đó, thì Kiyomitsu vừa đi ngang qua, lập tức nói luôn : "Để vào tủ lạnh ngay, không được phép ăn vặt trước bữa tối đâu!".

Khiến cho cả Yagen và Gokotai xị mặt đi liền. Kaname nói nhẹ với Gokotai :"Cất vào tủ lạnh đi, sau bữa tối, thì sẽ được ăn !". Nghe được lời đảm bảo của Kaname, cả hai đứa mặt vui vẻ lên hẳn.

Kết thúc bữa tối, cũng như đã tắm rửa xong. Kaname ngồi bên ngoài hiên ngắm vườn hoa nhỏ trước sân một lát. Chúng được chăm sóc khá là cầu kì và chu đáo, nên đều nở rất đẹp. Nhìn thấy Kaname ngồi bên ngoài hiên. Bố của Hana cũng đến ngồi bên cạch. Ông nhìn cậu rồi bắt đầu hỏi : "Nhìn cậu trẻ thế, vậy mà phải làm chủ một ngôi đến, rồi chăm sóc mấy đứa trẻ kể cũng vất vả nhỉ !?".

Kaname nhìn ông ấy rồi đáp : "Cũng không tệ. Mà nếu nói tôi chăm sóc họ, thì phải nói rằng họ đang chăm sóc tôi mới đúng!".

"Kể cũng phải!". Ông ta gật đầu, rồi hỏi tiếp : "Tại sao cậu lại nhận công việc này !?".

Kaname ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời :"Có lẽ là bởi cái thanh kiếm gia bảo được đặt ở phòng khách của nhà này !".

"Vậy sao ?. Hồi chiều, bọn trẻ nhà cậu cũng ríu rít bên cạch thanh Kanata đó suốt!".

Kaname gật đầu : "Phải à. Thanh Tachi đó là một thứ rất quan trọng với mấy đứa trẻ đó mà !".

"Nên cậu mới đến đây để lấy nó về cho chúng sao !?".

"Cũng không hẳn, thật ra cũng là vì chính bản thân tôi nữa !".

"Vậy sao ?. Nói thật, tôi cũng không biết rốt cuộc thanh kiếm đó ,là như thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng mẹ tôi, luôn gọi nó là Ichigo một cách rất trìu mến mà thôi. Thậm chí đến mức khi bà gọi cha tôi, cũng không thể trìu mến đến vậy. Đó là lý do, đã từng có thời gian, tôi đã từng rất ghét thanh kiếm đó!".

"Vậy sao nó vẫn được để ở phòng khách nhà chính vậy !?".

"Nhưng khi tôi 20 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được tuốt thanh kiếm đó ra, để bảo dưỡng. Thường thì mẹ tôi sẽ làm điều đó, cũng như bà cấm tất cả đụng vào thanh kiếm đó. Khi đó, tôi gần như bị mê hoặc vì vẻ đẹp hào nhoáng của nó. Có lẽ là vì tôi là con của mẹ tôi, nên tôi cũng bị nó mê hoặc giống như bà ấy vì vẻ đẹp của nó cũng nên !".

Ông ngừng một chút để thở dài rồi bắt đầu tâm sự tiếp : "Sau này, khi bị những cơn ác mộng đó hành hạ và không thể nào thoát ra nổi. Tôi mới theo lời mẹ tôi mà tìm đến nhà Kawaki để được giúp đỡ. Khi đó, họ đã yêu cầu thanh kiếm đó như một món tiền công............ Tôi đã phải mất đến hơn.....một năm, mới có thể quyết định .........chuyện đó.......!".

"Ichigo Hitofuri !". Khi nghe cậu nói cái tên đó, ông ấy ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi : "Đó là !?".

"Tên của thanh kiếm đó. Ichigo Hitofuri. Một lưỡi kiếm duy nhất trong đời!". Sau khi nói xong, Kaname đứng dậy để đi về phòng. Bỏ lại ông bố già của Hana đang ngồi đó ngơ ngẩn một mình.

Kaname không biết ông ấy nghĩ gì. Nhưng nếu ông ta tra tìm một chút, thì hẳn ông ta sẽ tìm ra, danh tích đích thực của Ichigo Hitofuri là gì. Nhưng có lẽ, rồi ông ta cũng sẽ chỉ coi, đó là một món hàng nhái cao cấp theo Ichigo Hitofuri đó mà thôi. Nên Kaname cũng không lo lắng lắm, khi nói ra danh tích đích thực của Ichigo Hitofuri.

Trên đường đi về phòng, cậu đã gặp may mắn, khi có thể gặp được người đó. Một lưỡi kiếm duy nhất trong đời. Kaname mỉm cười rồi cúi đầu xuống chào hỏi : "Thật hân hạnh được gặp gỡ!".

........

...............

...........................

2 giờ sáng, trong phòng của Hana. Những con trùng đen lúc nhúc bò ra từ một bức tượng trang trí trong phòng của cô. Chúng bò xung quang giường rồi giống như muốn nuốt chửng cả cơ thể đang nằm cuộn tròn trên giường vậy. Nhưng ngay lúc đó, chiếc chăn trên giường bị đạp tung lên.

Bên trong giường lúc này, là Kiyomitsu đang cầm kiếm và chém chúng không thương tiếc, bị thương chúng bắt đầu bỏ chạy về cái bức tượng mà chúng vì chui ra. Khi chúng đã rút về bức tượng.

 Kiyomitsu lấy khăn lau cái đống chất nhầy, mà khi nãy chém bị dính vào kiếm, rồi không ngừng phàn nàn :"Ai dà. Dạ chiến là đất của Wakizashi và Tantou chứ, Uchigatana như mình cũng không tốt lắm đâu. Cũng như mấy thứ ghê tởm này, thật chẳng hay chút nào. Nếu để Aruji nhìn thấy, thật không tốt chút nào cả!". Rồi đem cái bức tượng đó đến chỗ Kaname.

Bên phòng ngủ của bố mẹ Hana cũng vậy, mọi chuyện kết thúc có vẻ chật vật hơn bên Kiyomitsu. Khi mà bên đó có tận bốn bức tượng như vậy. Yagen và Gokotai cố gắng hết sức để giải quyết cho xong. Đến khi chúng quyết định rút về phía bức tượng đó. Thì cả hai cũng mệt lử rồi. Yagen ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở :"Cái....bọn này.......rốt cuộc là gì vậy.........!".

Gokotai cũng mệt không kém :"Em......không biết. Nhưng ... thật may là .....các bạn hổ đã không đi theo. Bằng không....... chắc sẽ gặp ác mộng mất............!".

Rồi sau đó, cả hai gom mấy bức tượng đó để mang đến chỗ Kaname.

Bên ngoài sân chính. Kaname lập một kết giới và đưa gia đình đó vào trong đấy. Bên trong kết giới, Kaname không ngừng ép bọn họ dùng coffee đặc để chống buồn ngủ. Cũng như không ngừng nói :"Nếu các vị ngủ bây giờ thì tất cả sẽ đổ vỡ hết đấy!".

Khi Kiyomitsu và Yagen cùng Gokotai đem mấy bức tượng đến. Kaname bảo họ để vào khu cách ly mà lúc trước, cậu đã thiết lập sẵn. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Yagen và Gokotai, cậu đến bên cạch rồi ôm lấy hai đứa khen ngợi: "Làm tốt lắm!".

Yagen hãnh diện :"Đó là điều phải làm mà. Taishou!". Trong khi Gokotai thì thành thật hơn :"Em đã rất cố gắng đó!".

Nhìn Kiyomitsu đang đứng một bên như mong đợi điều gì đó. Kaname quay sang nhìn cậu ta, rồi gật đầu nói :"Giỏi lắm, Kiyomitsu!". Khi nghe thấy điều đó, Kiyomitsu hơi ửng đỏ đáp lại :"Là chuyện phải làm thôi. Aruji!".

"Được rồi, về việc chính thôi!". Kaname nhìn gia đình Kowaki rồi hỏi :"Mấy người hẳn biết mấy thứ đó chứ !?".

Họ nhìn mấy bức tượng đó, rồi giải thích cho cậu hiểu rằng. Khoảng hơn một năm trước, họ đã được tặng trong một chương trình khuyến mại đặc biệt của một công ty. Vì chúng khá đẹp lại là đồ mĩ nghệ thủ công, nên họ đã đem trang trí trong phòng ngủ.

Sau khi nghe điều đó, Kaname cười nhạt rồi nói :"Vậy giờ thì xem thử, có cái gì trong mấy thứ đó nhé !". Rồi Kaname sự dụng 1/3 số phù chú trong tay áo mình. Tạo thành vài lớp bảo vệ khác nhau. Sau đó, cậu tiến hành lễ thanh tẩy cho mấy cái tượng đó.

Khi bắt đầu làm lễ thanh tẩy, mấy bức tượng bắt đầu rung nhẹ, rồi càng lúc, chúng càng rung mạnh hơn, sau đó, chúng vỡ vụn ra thành một đống bầy nhầy màu đen ngòm như nước cống. Bò lổm ngổm trong vòng kết giới của cậu. Kaname càng thanh tẩy bao nhiêu, cái đống lổm ngổm đó, càng cố gắng vùng vẫy bấy nhiêu, để có thể thoát ra khỏi kết giới.

Rồi một lúc lâu sau, chúng nổ tung thành một bãi sình lầy bốc mùi hôi thối, nó cũng khiến cho vài lớp kết giới trong cùng bị phá hủy. Nhưng dù sao, thì chúng cũng không làm được gì nữa rồi. Nên có bị hủy cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Nhưng Kaname vẫn khá là tiếc mấy lá phù chú đó, chúng không phải dễ làm đâu. Đặc biệt là với một đứa, về phương diện mỹ thuật, rất là đáng quan ngại như cậu.

Kaname bắt đầu giải trừ các kết giới cũng như thu hồi lại số bùa chú còn lại của mình. Cậu đổ vào cái đống sình lầy đó, một chai rượu thánh đã được xin trước từ đền thờ gần đó. Bãi sình lầy đó, sau khi bị đổ rượu thánh vào lèo xèo giống như bị đổ Axit đặc vào. Dần dần chúng thu nhỏ lại rồi biến mất. Nhưng xung quanh cái chỗ mà vũng lầy đó đã từng tồn tại. Đen ngòm lại, giống như vừa bị đốt.

Tiếp đó, Kaname sử dụng toàn bộ số phù chú còn lại. Tạo nên những kết giới nhỏ khác với tối thiểu là 7 lớp khác nhau, xung quang toàn bộ những người ở đó. Ngay khi Kaname vừa dựng xong kết giới, thì khu cách ly, nơi mà thứ nhơ nhớp đó vừa ở, liền nổ tung, khiến cho nơi đó tạo thành một cái hố sâu không khác gì hố bom. Toàn bộ số phù chú còn lại của Kaname cũng bị hủy theo tiếng nổ đó. Cùng từ vụ nổ đó, một thứ đen đủa bay lên khỏi chỗ đó.

Nhìn theo cái bóng đen đủa đó,Kaname thở dài rồi nói :"Xong rồi !". Trong khi ông bố nhìn từ đầu đến cuối, tự véo mặt mình một cái rồi hỏi :"Rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra vậy!?".

"À. Chỉ đơn giản là giải quyết mấy thứ ô uế đang ám ảnh căn nhà này thôi. Nhưng cái tên đã tạo ra mấy thứ này sẽ gặp rắc rối...!". Khi Kaname còn chưa kịp nó xong. Thì một tiếng nổ như dung động cả khu vực đó, từ hướng của cái công ty BĐS mà Kaname đến hồi chiều vang đến. 

Kaname nhìn về phía đó, cười nhạt :"Còn chưa kịp nói xong, thì thảm họa đã đến rồi. Đúng là gieo nhân nào, thì gặt quả nấy!".

Ông bố nhìn cậu rồi tiếp : "Vậy là sao !?".

"Chắc hẳn ông cũng từng nghe câu trồng gì thì gặt đấy rồi đấy, kẻ ở trong chỗ đó là người đã thực hiện cầm nguyền lên gia đình ông. Thực tế mà nói, phần lớn những kẻ bị dùng cấm nguyền này, thường sẽ chết trong vòng 1 tháng. Nhưng trong ngôi nhà này, có một kẻ bảo vệ rất hùng mạnh. Điều đó khiến cho cấm nguyền bị giảm sức mạnh đi rất nhiều. Đó cũng là lý do mà cả ba mới có thể sống suốt một năm qua. Nhưng cũng vì vậy, mà kẻ thì hành cấm nguyền, bắt đầu gia tăng sức mạnh lên, điều đó, khiến cấm nguyền càng lúc càng mạnh lên. Nhưng cũng tương tự, khi nó bị thanh tẩy thì phản chú sẽ xảy ra , khủng kiếp chả kém. Dù sao, thì chắc tên đó cũng tự đoán được kết cục của mình rồi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy !". Kaname nở một nụ cười nhạt đến mức lạnh người, khi nói đến điều đó, như thể nó chỉ đơn giản là một điều vớ vẩn bông khua. Không đáng để được nhắc đến.

"Vậy !?".

"Cái tiếng nổ vừa rồi, chính là đoạn kết của kẻ thi hành chú. Chắc hắn cũng thăng rồi cũng nên đó. Bởi dù sao cũng chẳng có kẻ nào có thể chịu nổi phản chú kinh khủng đến vậy cả. Nói một cách dễ hiểu, thì từ đêm nay, các vị có thể ngủ ngon được rồi!".

......

............

..................

Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, thì dù có hay không có đồng hồ, thì cứ vào 5'00 sáng. Kaname lại tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạch Gokotai và Yagen vẫn đang ngủ rất say. Kiyomitsu cũng vậy. Đêm qua họ đã rất mệt rồi. Nên Kaname cứ để mặc họ ngủ. Rồi sau đó thì đi ra ngoài.

Phòng bếp đang lạch cạnh tiếng thái rau củ quả của mẹ Hana. Kaname đi vào bếp rồi bắt đầu giúp đỡ bà ấy làm bữa sáng cũng như chuẩn bị bữa trưa cho hai bố con Hana. Tính ra, thì hôm nay, là sáng thứ hai mà. Một lát sau, Kiyomitsu cũng xuống bếp để phụ giúp. Kaname nhìn Kiyomitsu : "Sao không ngủ thêm chút nữa?. Đêm qua, đã rất vất vả rồi !".

"Ngài không cần phải lo. Aruji, dù sao thì người vất vả nhất cũng không phải tôi !". Kiyomitsu nói xong rồi thì cũng sắn tay vào giúp làm bữa sáng.

Đến 7'00, hai nhóc Tantou cũng với hai bố con Hana cũng dậy. Tất cả vào bàn ăn sáng trong im lặng. Sau khi dùng bữa song, Hana đến trường, ông bố thì ở xin nghỉ ở nhà một ngày. Còn mẹ Hana thì đi chợ. Trong khi đó Kaname bảo với Kiyomitsu dẫn theo Yagen và Gokotai đi thắm thú quan đây một chút.

Mới đầu thì Kiyomitsu không định rời đi. Nhưng sau khi được biết ở đây có vài của hàng mỹ phẩm độc quyền, mà chỉ có lên Tokyo mới có. Thì cậu ta nhanh chóng đi ngay. Hi vọng Yagen và Gokotai có thể tự chăm sóc mình. Sau khi tất cả đều đã ra ngoài hết, ông bố muốn Kaname đến trà thất với ông.

Mặc dù, ở Honmaru Kurosaki cũng có một trà thất, nhưng thật sự mà nói, Kaname chưa từng bước vào một trà thất bao giờ hết cả. Cũng chưa bao giờ từng thưởng thức trà đạo hết. Nên trong suốt buổi thưởng trà đó, Kaname giống như một con vịt nghe sấm vậy. Sau một tuần trà, thưởng cũng xong và uống cũng đã hết. Ông ấy đưa ra Ichigo Hitofuri đã được bọc kĩ càng trong một tấm vải lụa rất đẹp. Kaname tiếp nhận thanh kiếm, tháo tấm lụa bọc quanh kiếm rồi rút kiếm ra kiểm tra.

Kaname kiểm tra kĩ càng từng vân kiếm cho đến độ dài, rồi Hamon của kiếm thật cẩn thận. Sau đó cậu tra kiếm vào trong vỏ rồi cuộn tấm lụa mền đó lại quanh kiếm. Kaname nhẹ nhành đặt thanh kiếm lên phía trước, rồi gật đầu : Đây đích thực là Ichigo Hitofuri mà tôi cần !.

"Cậu chưa từng chạm qua nó, vậy mà có thể chắc chắn vậy sao !?".

Kaname cười nhẹ, với ánh mắt xa xăm như nhìn, về một chân trời nào đó : "Tôi sẽ không thể nhầm được đâu, thanh kiếm đó, rất lâu về trước, tôi đã từng chiêm ngưỡng rất nhiều rồi!". Khi nói đến đó, giọng Kaname nhỏ đi đến mức gần như lí nhí, như đang tự nói với chính mình:"Cùng với rất nhiều các thanh kiếm khác nữa. Nên tuyệt đối, tôi sẽ không bao nhầm đâu!"

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com