Chương L
( Cũng 50 chương rồi đấy.
Dài thật..........................)
Mùa hè là thời điểm mà Akashi ghét nhất. Thật sự là vô cùng ghét.
Độ ẩm cao, không khí nóng nực cùng với mồ hôi chảy không ngừng, thực sự khiến Akashi không thể nào mà ngủ trong yên bình được.
Cố gắng nhắm mắt lại, để chìm vào giấc ngủ, nhưng lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn bởi nhiệt độ trong không khí, cũng như độ ẩm cao, khiến cho cơ thể cứ như muốn rỉ sét ra luôn vậy. Nên cuối cùng thành ra mệt quá mà lịm đi thì đúng hơn là ngủ.
Đó là một cảm giác khủng khiếp không khác gì ác mộng.
Cũng bởi vậy mà cái thời tiết này khiến cho cơ thể lúc nào nặng trịch như bị đá đè, trong khi mồ hôi và sức nóng của nhiệt độ lại khiến Akashi cảm thấy như đang bị rán trên một cái chảo vậy.
Trong tận cùng của sự khó chịu đó. Akashi chợt cảm thấy một làn gió mát đến không tưởng, như muốn dịu mát cả linh hồn. Cùng với âm thanh tiếng chuông phong linh đang réo rắt đâu đó.
Khi mở mắt ra, thì nhận thấy bản thân đang gối đầu trên đùi Aizen, trong khi Aizen đang không ngừng phe phẩy chiếc quạt cho Akashi.
"Tỉnh rồi sao !?".
"Ờ.....Mà Hotarumaru đâu rồi !?".
"Đang nghịch nước với đám nhà Awataguchi, trong cái bể bơi mini mà Aruji-sama mới mua. Trời nóng quá mà lại !". Aizen hướng ánh mắt ra ngoài sân kia, trong tán mát của mấy cái dù bãi biển. Đám nhóc đã xả nước vào bể để đùa nghịch.
"Vậy à. Mà không qua với đám đó sao !?".
"Tôi không phải trẻ con mà chơi mấy trò đó !".
"Thế à !". Gối trên đùi Aizen, từ bên dưới, Akashi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy ướt đẫm khuân mặt Aizen.
Khẽ chạm tay lên khuân mặt ướt đẫm mồ hôi đó. Akashi khẽ hỏi : "Thời tiết nóng thật đấy !".
"Ừ. Tới tận chiều, đường điện bị nổ do chạy quá tải mới sửa xong cơ. Cố chịu đi !".
"Hiểu rồi !". Akashi khẽ thở dài đáp lại rồi tiếp tục mà gối đầu lên đùi Aizen mà ngủ tiếp.
Tới chiều, đường điện bị nổ vẫn chưa có sửa song. Vài đứa bị ám ảnh với lửa bắt đầu lên cơn điên. Còn Kiyomitsu quyết định giao cho dân chuyên nghiệp, bất chấp sự phản đối đến từ Mutsu, khi cậu ta quả quyết rằng, mình có thể sửa được cái đường điện. Bất chấp việc, cậu ta là thằng đầu tiên phải đi truyền nước vì mất nước.
Ngồi bên ngoài hiên hóng chút gió chiều với hy vọng được mát mẻ đôi chút. Akashi không ngừng lải nhải : "Nóng quá..........!!!!".
Hotaru ngồi bên cạch đưa cho Akashi một cốc nước chanh : " lải nhải ít thôi !!!".
Ôm lấy Hotaru đang ngồi bên cạch. Akashi khẽ rên rỉ : "Hotaru chả có chút lòng nhân từ nào hết cả !".
"Buông ra đi......nóng lắm..........!!!". Hotaru khẽ đẩy Akashi ra, trong khi ánh mắt không ngừng hướng tới cái bể bơi mini đằng xa. Mà ichigo với Namazuo đang chiếm cứ, bên cạch là Aizen đang cầm khăn bông mà gào thét : " Ngâm đủ rồi đó, ra khỏi đó đi, bằng không cảm lạnh bây giờ !". Thì lập tức bị Ichigo khéo thẳng vào bể khiến cho cả người ướt đẫm . Để rồi điều đó khiến Aizen thực sự lên cơn tanh bành, mà tóm cổ cả hai lôi ra khỏi đó.
Nhìn vậy. Hotaru khẽ nói : "Em thật sự rất ghét. Ichigo Hitofuri !".
Nghe Hotaru nói điều đó, Akashi khẽ liếc mắt nhìn tới nơi đó rồi đáp lại : "Anh cũng vậy !".
Nhưng cơn gió nóng của mùa hè, nhè nhẹ thổi qua dẫy hành lang khẽ lay động dàn phong linh mà đám nhỏ Tantou treo.
Mùa hè, thật sự là một mùa khó chịu.
Mưa...............
Đến tối, một trận mưa đầu mùa giáng xuống, làm dịu đi cái nóng đến điên khùng vào ban ngày. Cũng như đường điện bị nổ đã sửa xong. Tất cả cảm thấy như được đại xá vì có điện, cũng như vì bữa tối. Khi họ thực sự sửa xong trước bữa tối.
Ngồi trong phòng nhìn ngắm mưa rơi trong bầu không khí mát lạnh của cả mưa lẫn đêm. Akashi nhấm nháp đôi chút cốc trà của mình mà tận hưởng cảm giác mát lạnh lúc này.
Cạch
Tiếng cửa phòng được kéo ra, bước vào phòng là Aizen. Cầm theo một lô quần áo. Đặt đống quần áo đó xuống bàn, ngay bên cạch chỗ Akashi đang ngồi, xếp thành hai chồng rồi ngồi xuống bên cạch : "Đồ của anh đây, tôi đã tẩy sạch máu và sửa lại hết rồi đấy!".
Chuyển một chồng quần áo về phía Akashi, trong khi chồng bên cạch, thì Aizen lôi ra một bộ kim chỉ và bắt đầu sửa chữa chồng quần áo đó.
Cầm một chiếc áo của mình lên. Akashi không hề tìm thấy nổi một vết khâu nào trên đó. Đủ thấy trình độ may vá của Aizen khá đến mức nào.
Nhìn sang chồng quần áo kia. Akashi khẽ hỏi : "Của ai vậy !?'.
"Đồ của Hotaru. Có lẽ tôi sẽ may lại một cái áo choàng khác cho thằng bé. Cái áo choàng này, cũng bắt đầu cũ rồi !".
"Vậy sao!".
"Nên anh có muốn may thêm cái gì không ?. Để tôi làm luôn một lượt !".
"Khỏi cần đi. Chỉ cần mặc được thôi, đối với tôi là đủ rồi !".
"Bê bối quá rồi đấy !".
" Sao cũng được !".
"mà vừa lúc này, anh nghĩ đó là đồ của ai !".
"Ichigo Hitofuri !".
Aizen khi nghe Akashi nói điều đó đã khẽ cười. Nó khiến Akashi phải hỏi : "Điều đó buồn cười lắm sao !?".
"Ờm....tôi chỉ thấy kì lạ, khi thấy anh nghĩ tôi sẽ sửa đồ cho Ichigo mà thôi !".
"Cậu không làm điều đó mới kì lạ đó !".
"Có lẽ vậy. Maeda, Hirano và Midare đều rất giỏi việc khâu vá, nên vá đồ của nhà Awataguchi đều do họ làm cả !".
"Nói vậy nghĩa là nếu họ không làm, thì cậu sẽ làm sao ? Aizen !".
"Ai mà biết được !". Aizen đã khẽ cười mỉm khi nghe Akashi hỏi điều đó.
"Ừm....Ai mà biết được !".
Trong cơn mừa tí tách đêm đó. Vài cảm xúc trái ngược không ngừng lan tỏa trong đầu Akashi. Chưa bao giờ Akashi lại cảm thấy kì lạ đến vậy cả.
....................
Ngồi bên ngoài hiên hóng gió cùng với Hotaru. Akashi khẽ hỏi "Này hotaru !".
"Có chuyện gì vậy ? Akashi !". Đang gậm dở que kem, Hotaru khẽ quay mặt sang nhìn Akashi đang ngồi bên cạch.
"Em nghĩ thế nào về Aizen !".
Nghe câu hỏi đó của Akashi. Hotaru khẽ cười đôi chút rồi hỏi lại : "Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến điều đó. Không phải đối với anh thì Aizen có tồn tại hay không cũng đâu quan trọng sao !".
"Trả lời câu hỏi của anh trước đi. Hotaru !".
"Anh ấy tốt vô cùng luôn, khiến em thật sự muốn vĩnh viễn làm một đứa em trai nhỏ nhắn dễ thương để luôn được anh ấy yêu thương và chiều chuộng !".
"Chỉ có vậy thôi sao !?".
"Akashi này. Dù đều từng là kiếm, nhưng với những thanh kiếm từng được dùng để chiến đấu và chém giết như chúng ta. Dù thế nào, thì cũng vẫn thật khác với những thanh Tantou luôn được nâng niu nhỉ !".
"ý của em là gì ?. Hotaru !".
Hotaru khẽ nhếch mép lên tạo thành một nụ cười lạnh đến đáng sợ : "Chỉ là Aizen luôn thật tốt. Thật hoàn hảo, khi luôn biết chăm sóc người khác mà thôi. Lúc nào cũng vậy, luôn bình tĩnh để xử lý mọi chuyện trong mọi hoàn cảnh. Điều đó khiến em thực sự, muốn nhìn thấy một vài sắc thái khác của Aizen. Khi không hiểu lúc sợ hãi đến cùng cực, dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể làm được gì. Lúc đó, Aizen sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ !?".
Nhìn biểu cảm đó của Hotaru, Akashi cũng khẽ cười một cách tàn bạo không kém, khi nói : "Điều đó, thật sự cũng khiến anh cảm thấy tò mò đấy. Cái khuân mặt lúc nào cũng bình tĩnh và ôn hòa đó, khi sợ hãi đến cực điểm sẽ như thế nào đây !".
"Có vẻ chúng ta luôn có những suy nghĩ giống nhau nhỉ !". hotaru phồng má lên : "Đó cũng là lý do vì sao, em không thích anh lắm. Khi mà cứ như nhìn thấy một bản thân mình khác nữa vậy!". Rồi nhanh chóng quay trở về với vẻ mặt bình thường của mình : "Nhưng em cũng không có muốn Aizen sẽ ghét em đâu. Nên chuyện kiểu đó, chắc chỉ có diễn ra trong mơ thôi !".
"Thật chứ !?".
"Em sẽ không ngu ngốc mà làm điều đó đâu. Mối quan hệ này. Em không muốn phá bỏ nó !".
"Vậy sao !?". Akashi nghi ngờ hỏi lại điều đó. Khi tự hỏi rằng, Hotaru sẽ kiềm chế được bản thân mình trong bao lâu đây.
Bởi kiếm đã từng trải qua chiến đấu và chém giết, thì đều hết sức tàn bạo cả, không có bất cứ một sự ngoại lệ nào hết. Bởi nếu như họ không thấy được sự tàn bạo trong bản thân mình, thì chẳng qua là kẻ đó giỏi kiềm chế hay vẫn chưa thể hiện nó ra mặt mà thôi.
"Anh nghĩ em đang đùa sao ? Akashi !". Đôi mắt Hotaru ánh lên sự nguy hiểm, khi nghe Akashi hỏi lại điều đó.
Akashi khẽ cười nhếch mép : "vậy anh sẽ chống mắt lên xem, em sẽ duy trì được điều đó trong bao lâu. Hotaru. Bản chất chúng ta rất giống nhau mà !".
"Được thôi !".
....................
Mưa.......
Thật sự là một rắc rối lớn với một người học việc ở Yoshiwara như Misaki lúc này.
Bộ kimono mới mà má mì dặn Misaki lấy về để đưa cho Oiran trong nhà có thể bị ướt nếu Misaki cố gắng chạy về lúc này. Nhưng nếu không trở về kịp, thì sẽ không thể chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc trong tối nay, khi có một vị khách vô cùng quan trọng sẽ tới.
Nhưng với thời tiết như thế này, thì Misaki làm thế nào có thể về đúng giờ cơ chứ.
Đứng trong một ngôi đền chờ đợi cơn mưa dần ngớt. Misaki không ngừng lo lắng.
Thì đó là lúc, cô nhìn thấy một cậu bé khá là đẹp, với chiếc áo kimono màu đỏ với hoa văn của ngọn lửa. Nhìn cậu ta, có vẻ như cậu ta cũng chỉ bằng tuổi cô mà thôi.
Cậu ta bước tới ngôi đền, nơi cô đang trú mưa. Nhìn chiếc ô trên tay cậu ta, cô nhận thấy có vẻ như cậu ta có việc khi đến nơi này, chứ không phải đơn thuần là để tránh mưa như cô.
Gấp chiếc ô mình đang cầm trên tay lại một cách thật tao nhã, cậu ta từ từ bước vào ngôi đền đó.
Động tác bước đi lẫn cái cách gấp ô của cậu ta thật sự đẹp và tao nhã đến mức, các Oiran hay Tayuu chắc cũng chỉ làm được đến mức đó mà thôi. Có vẻ như cậu ta đến từ một gia đình Samurai cao cấp nào đó cũng nên.
Khi bước qua cô, cậu ta liềc nhìn cô trong thoáng chốc, rồi chuyển cho Misaki chiếc ô trên tay cậu ta : " Cô đang có việc gấp phải không ?. Cầm lấy đi !".
Misaki đã khá bất ngờ trước điều đó, khi được một người lạ không quen biết : "Cảm ơn ngài rất nhiều. nhưng thật sự có lẽ tôi không cần đâu !".
"Vậy sao !?". Cậu ta cười mỉm một cách đầy quyễn rũ với cô, mặc cho một điều, lúc này, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ. Điều đó khiến cô tự hỏi, có khi nào, cậu ta là một hokan không nữa ?.
Nhìn trời có vẻ mưa sẽ không ngừng trong một khoảng thời gian dài nữa. Điều đó khiến Misaki cảm thấy vừa muốn nhận chiếc ô của cậu ta, nhưng lại sợ rằng mình đang rơi vào một cái bẫy nào đó.
Như nhìn thấy sự lưỡng lự trong đôi mặt của cô. Cậu ta đặt chiếc ô xuống sát bên cạch cô : "nếu vậy thì tôi để đây. Dùng hay không, tùy ý cô !". Rồi sau đó nhanh chóng bước vào trong đền.
Cầm chiếc ô đặt dưới chân mình lên. Misaki quay lại nói với cậu ta : "Cảm ơn ngài rất nhiều. Xin phép có thể cho tôi biết quý danh của ngài được không !?".
Cậu ta không quay đầu lại, nhưng Misaki có thể nghe thấy giọng nói đáp lại của cậu ta : " Aizen. Aizen kunitoshi. Mà thôi, có lẽ cô cũng không cần phải nhớ làm gì đâu !".
"Nếu vậy thì tên tôi là Misaki. Là Maiko của quán Himawari. Nếu như ngài có ghé qua Yoshiwara, xin hãy đến đó để gặp tôi !".
"Đã hiểu !". Cậu ta nhanh chóng mở cửa đền rồi bước vào đó. Còn Misaki thì nhanh chóng dùng chiếc ô đó để đem bộ Kimono mới kia về.
Khi Misaki chạy về được quán, thì trời cũng bắt đầu ngớt mưa.
Bước vào quán, misaki lập tức đưa bộ kimono đó cho những maiko khác đang ở đó, để họ giúp oiran mà họ học việc chuẩn bị mọi thứ.
Mặc cho việc cũng là một Maiko, nhưng Misaki, vẫn chỉ là một người học việc ở mức thấp nhất mà thôi, nên chủ yếu, cô chỉ được phép làm những việc chạy vặt như vậy. Nhìn những Maiko phụ giúp Oiran. Misaki thật sự mong rằng, một ngày nào đó, mình cũng có thể khoác lên trên người những bộ Kimono rực rỡ đó. Và trờ thành một Oiran danh tiếng. Misaki tuyệt đối sẽ phải cố gắng bằng mọi giá để trở thành một Oiran, cũng như misaki sẽ không bao giờ kết thúc cuộc đời mình, như một món đồ chơi giống như những cô gái khác, ở Yoshiwara này.
Bởi đó là cách duy nhất mà Misaki có thể làm để giúp gia đình mình. Khi mà nếu như có thể hành nghề. Misaki có thể dễ dàng kiếm được những khoản tiền lớn. Như thế, có lẽ những đứa em của cô sẽ có thể được ăn no hơn, cũng như chúng sẽ không bị bán vào những nơi như thế này giống cô.
" Lại đang mơ mộng gì vậy ?!". Giọng nói trầm của một người đàn ông đưa misaki trở về với hiện thực. Misaki quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.
Đó là một người thanh niên trong bộ đồ của những kẻ ngoại bang. Nhưng dù vậy, thì anh ta lại là một người đàn ông nhật. Tên anh ta là Akashi Kuniyuki. Một khách hàng cao cấp kì lạ của quán.
Lần đầu tiên, khi Misaki gặp Akashi, cô đã rất shock khi thấy anh ta. Khi dù là một người nhật, nhưng anh ta không cạo đầu hay búi tóc mà lại cắt ngắn theo kiểu của những kẻ ngoại bang. Cũng bởi quan hệ giữa người nhật và những người ngoại bang không tốt chút nào, nên điều đó đã khiến cho mọi người xung quanh vô cùng xôn xao suốt một thời gian khi anh ta xuất hiện tại đây.
Nhưng vì Akashi chi tiêu rất mạnh tay và phóng khoáng cho mọi thứ, nên mọi chuyện nhanh chóng êm đi. Cũng như việc, thay vì nói anh ta là một khách hàng quan trọng với quán, thì nên nói anh ta giống một khách trọ thì đúng hơn, khi mà phần lớn thời gian ở đây, chủ yếu Akashi ngủ suốt trong phòng. Trừ buổi sáng, khi ông chủ và một y sĩ nữa trong Yoshiwara này vào phòng Akashi để giúp anh ta làm gì đó.
Khi mà dù đã chi rất nhiều tiền vào nơi này, Akashi gần như chưa bao giờ động tay vào một cô gái nào cả. Kể cả Oiran của quán đã có lời mới thì anh ta cũng không đụng đến. Thậm chí khi Oiran của quán phục vụ anh ta, đôi khi anh ta còn chỉnh lại cung cách phục vụ của chính Oiran đó nữa. Nó cho thấy tiêu chuẩn để phục vụ anh ta thực sự là quá cao.
Cứ như thế, suốt gần một tuần quá, Akashi tạm trú tại nơi này, như một khách trọ lắm tiền.
"Akashi-sama đã tỉnh dậy rồi sao !?". Misaki khẽ mỉm cười tiếp khách khi nói chuyện với Akashi. Bởi dù là một kẻ quái dị, nhưng thật sự anh ta rất tốt với tất cả.
Khẽ phì cười, Akashi đáp lại : "Nên học lại cách cười đi, nó giống như đang dọa nhau hơn là tiếp khách đấy !".
Khi nghe Akashi nói điều đó, Misaki khẽ bĩu môi lại mà phản đối : "Người ta đã cố gắng lắm rồi còn gì. Rốt cuộc tiêu chuẩn của Akashi-sama cao đến mức nào đây, khi đến cả oiran đứng đầu của quán, cũng không khiến ngài hài lòng được !".
"Tất nhiên, tiêu chuẩn của ta rất cao mà lại !". Akashi thích thú, khi nghe Misaki nói điều đó.
"Vậy tiêu chuẩn của ngài phải như thế nào !?". Misaki cố hỏi, bởi nếu tìm được tiêu chuẩn để vừa lòng Akashi, thì việc phục vụ khiến các khách hàng khác hài lòng, hẳn là một chuyện vô cùng đơn giản.
Cười một cách thích thú, khi thấy Misaki hỏi mình điều đó. Akashi từ tốn đáp : " Quá sớm với một đứa trẻ như cô đấy !".
Nói xong, Akashi khẽ xoa đầu Misaki như một đứa trẻ, rồi trở về phòng mình để ngủ tiếp.
Nghe điều mà Akashi nói, Misaki tự hỏi, Akashi đã nghĩ đến ai khi Misaki hỏi Akashi điều đó.
Vài ngày sau, trên đường đi lấy đồ hộ mọi người trong quán. Misaki đã nhìn người mà ngày đó, đã đưa cho mình chiếc ô trong chiều mưa ấy.
Đi cạch cậu ta lúc này, là một người thanh niên khác, có thể nói, đó là một người thanh niên cực kì hấp dẫn. mặc cho việc anh ta cắt tóc theo kiểu của người ngoại bang. Nhìn bề ngoài, thì người đó, có vẻ như là người thân của cậu ta thì phải. Nhưng dù vậy, Misaki có cảm giác không giống chút nào, bởi ánh mắt người đó nhìn cậu ta rất khác với ánh mắt của người trong gia đình nhìn nhau.
Cũng như thật kì lạ, nếu như họ là anh em mà lại rủ nhau đi vào Yoshiwara. Điều này thật sự không tốt một chút nào hết cả. Đặc biệt là với một đứa trẻ như cậu ta.
Song dù vậy thì Misaki vẫn tiến tới chào hỏi cậu ta : "Đã lâu không gặp. Kunitoshi-san !".
Hơi ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh, cậu ta tiếp đón Misaki bằng một nụ cười cực kì tao nhã : "À...là quý cô ngày đó ở ngôi đền !".
"Phải à. Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu vì ngày đó đã cho tôi mượn ô !". Misaki liếc mắt sang nhìn người thanh niên đi cùng với cậu ta : "Đây hẳn là anh trai của cậu sao ?. Kunitoshi-san !".
Người thanh niên đó, có đôi chút bất ngờ khi nghe Misaki nói vậy. Nhưng cậu ta nhanh chóng cười một cách tự nhiên mà trả lời : "Không. Chúng tôi chỉ là người quen biết của nhau thôi !".
Khi nghe cậu ta nói điều đó, Misaki có thể nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người thanh niên đó khi nghe cậu ta nói vậy. Nhưng Misaki nhanh chóng lờ nó đi, khi nói chuyện tiếp : "Vậy không biết lần này, Kunitoshi-san đến Yoshiwara làm gì vậy !?".
"Chúng tôi đang đi tìm một người !". vừa nói, cậu ta vừa rút từ trong người ra một bức vẽ : "Cô có từng gặp qua người này không !?".
Nhìn bức vẽ đó, ngay lập tức Misaki có thể nhận ra đó chính là vị khách lắm tiền đang ở quán. Khẽ mỉm cười, Misaki hỏi tiếp : "Người đó là ai vậy ?. Người quen của Kunitoshi-dono sao !?".
Cậu ta khẽ nghiêng đầu đôi chút một cách hấp dẫn. Rồi khẽ cười mỉm đáp lại : "Đó là anisama nhà tôi. Có thể coi như thế cũng được !". Cậu ta từ tồn giải thích : "Gia đình chúng tôi có vài vấn đề, nên anisama đột nhiên biến mất. Có vài thông tin thấy rằng, Anisama hiện đang ở trong Yoshiwara, nên tôi tới đây thử xem có thể tìm thấy Anisama không. Nhưng có vẻ hơi bị vô vọng thì phải. Khi thật sự chúng tôi không biết phải tìm kiếm từ đâu nữa. cũng như Ichigo-san thì không ngừng liên tục bị lôi kéo ấy à !".
Khi nghe cậu ta nói điều đó, người thanh niên kia, khẽ đưa tay lên gãi đầu một cách bối rối. Cậu ta nói tiếp với Misaki : "Có vẻ như một vài người ở đây, tưởng rằng Ichigo-san là một hokan phục vụ trong Yoshiwara, nên không ngừng chèo kéo anh ấy để hỏi quán !".
"Nghe có vẻ phiền phức quá nhỉ !".
Cậu ta khẽ gật đầu một cách khó nghĩ : "Phải. thật sự tôi nghĩ rằng, nếu tôi một mình đến đây, thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng Ichigo-san không ngừng nói rằng. anh ta không yên tâm khi để tôi đến nơi này một mình !".
"Điều đó không đúng sao !?". Misaki cảm thấy lạ khi nghe cậu ta nói điều đó. Để một đứa trẻ như vậy đi vào Yoshiwara thật sự là rất nguy hiểm. Đặc biệt là một đứa trẻ hấp dẫn nữa. Khi có hàng đống lũ biến thái ấu dâm ở trong này. Nếu một người lạ vào nơi này không cẩn thận, cậu có thể trở thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm.
Nhưng với những Maiko như Misaki thì không sao. Mang trên mình thẻ của quán, chỉ có lũ chán sống mới dám động tới cô mà thôi. Nhưng nó cũng khiến cho, không một người phụ nữ nào, có thể chạy trốn được khỏi Yoshiwara này cả. Đó là luật của Yoshiwara này.
"Vậy à !?". Cậu ta mỉm cười hỏi lại Misaki.
"Tất nhiên, với một đứa trẻ như Aizen, ai mà dám cho em đi vào đây một mình chứ !". Người thanh niên đứng bên cạch cậu ta nói luôn điều đó, trong khi tay thì không ngừng xoa đầu cậu ta.
Khẽ gỡ tay của người thanh niên đó ra khỏi đầu mình. Cậu ta khẽ thở dài khi nói : "Bị Ichigo-san nói điều này, nghe thật mất mặt !".
"Đủ rồi đó. Nói chung anh sẽ không để em đi một mình đâu !". Người thanh niên đó, không có chút nào tức giận khi bị nói như vậy. Nhưng có vẻ anh ta rất cương quyết trong việc sẽ không để cậu ta đi một mình.
Khi nghe người thanh niên đó nói vậy, cậu ta nhanh chóng gật đầu : "Được rồi !". Rồi quay sang cúi chào Misaki : "Có vẻ như chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện của mình được nữa rồi. Hai chúng tôi cần phải tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình !". Trong khi tay thì đưa cho Misaki bức tranh vẽ người mà cậu ta đang muốn tìm, như thể đang muốn nói, nếu có thấy người này, xin hãy thông báo cho anh ta biết về tôi đang tìm anh ta
Misaki nhận lấy bức vẽ đó, rồi cũng cúi đầu một cách lịch sự đáp : "Vậy chúc cậu may mắn tìm được người cần tìm !".
Nghe điều mà Misaki nói, cậu ta vẫn tiếp tục duy trì nụ cười mỉm nhẹ nhàng đó : "Cảm ơn !". Rồi quay đầu đi cũng với người thanh niên đó.
Cầm bức vẽ đó trong tay, Misaki mang theo đồ quay về quán, trong khi không ngừng tự hỏi, không biết mình có nên nói điều này cho Akashi nghe không nhỉ ?.
Sau cùng, Misaki vẫn quyết định nói điều này cho Akashi biết. Bởi với một người có ngoại hình nổi bật như Akashi, thì việc tìm kiếm thực sự không quá khó khăn. Chắc rất nhanh thôi, họ sẽ tìm ra anh ta. Cũng như Misaki muốn tiếp tục là một kẻ vô tội.
Khi Misaki đưa cho Akashi bức tranh với thông tin tìm người mà cậu ta đưa cho. Cũng như kể cho Akashi nghe về cậu ta và người thanh niên đi cùng. Akashi đã khẽ cười mà nói : "Vậy là.....cũng nên trở về nhà rồi đấy nhỉ !?" Rồi quay sang hỏi Misaki : "Phải không ?. Misaki-chan !".
"Vậy nghĩa là Akashi-sama sẽ rời khỏi đây sao !?".
"Ừm....Nhưng chưa phải lúc này. Có thể việc khiến Aizen tức giận sẽ rất đáng sợ. Nhưng tôi muốn ở đây thêm một gian nữa !".
"Có lẽ sẽ không được đâu !". Misaki cười khi nghe Akashi nói điều đó.
"Tại sao !?".
"Dù rằng Akashi-sama ở luôn trong quán suốt. Nhưng khi ngài mới đến đây. Ngài đã rất nổi bật, nghĩa là chỉ cần họ chú tâm tìm kiếm chút thôi. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra ngài thôi !".
"Kể cũng phải !". Akashi gật gù đồng ý với ý kiến của Misaki.
Và sự thực là hai người kia không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Akashi đang ở đâu. Khi mà ngay ngày hôm sau, họ đã có mặt tại quán Himawari rồi.
.................
Ngồi trong phòng nhìn bức chân dung tìm người mà buổi chiều, Misaki, một Maiko trẻ tuổi ở nơi mà Akashi đang ở tạm mang về.
Akashi có thể tự hiểu rằng, xem ra quãng thời gian đau khổ này sắp kết thúc rồi. Song có một điều mà Akashi thật sự không thể tin nổi. Là Aizen lại thực sự đi tìm mình đấy. Đó quả là một điều kì lạ.
Ngay buổi tối hôm đó, đúng như những gì mà Misaki đã dự đoán. Aizen và Ichigo Hitofuri đã mò được đến nơi này. Nhưng nhanh đến vậy, thì thật sự rất là đáng khâm phục khả năng tìm kiếm của họ đấy. Mà chắc chủ yếu là từ Aizen thôi.
Ngồi trong một phòng của quán. Akashi ngồi nhìn Aizen không ngừng nhấp trà và thưởng thức tiếng đàn Koto của một maiko của quán một cách thật nhàn nhã. Trong khi Ichigo ngồi gần đó, thì không ngừng từ tốn thưởng thức đống thức ăn kiểu cách của quán này trong im lặng. Nên họ không cần người rót rượu hay tiếp chuyện như những vị khách khác.
Nó khiến cho căn phòng lúc này chìm đắm trong một bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Khi không biết, rốt cuộc họ tính làm gì đấy.
Sau khi trà đã uống hết. nhạc đã nghe xong. Aizen ra hiệu cho Maiko đó rút lui khỏi phòng để cả ba nói chuyện với nhau.
"Yoshiwara quả là một nơi tốt để ở trọ đấy nhỉ ?. Akashi !". Aizen mỉm cười khi hỏi Akashi điều đó. Dù rằng Akashi hiểu rất rõ một điều. Lúc này, Aizen không có cười chút nào đâu.
"Biết vậy !".
"Tôi đã rất lo lắng, khi nghe tin đội của anh mất tích !".
" À, ừ.....!". Akashi bông khua mà đáp, trong khi không ngừng nghĩ rằng. Chứ không phải cậu lo lắng cho Ichigo Hitofuri sao ?.
"Hotaru cũng rất lo lắng khi nghe tin anh mất tích !".
"Phải à !".
" Nhưng thay vì tìm kiếm đồng đội để trở về, thì anh nằm chết luôn ở Yoshiwara này !".
"Xin lỗi !".
Khẽ thở dài khi nghe lời xin lỗi của Akashi. Aizen cảm thấy như không thể nói gì nữa :"Hiểu rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ tới điểm tập hợp để trở về!". Rồi đứng dậy để rời đi : "Ngoài ra, đêm nay, tôi cùng với Ichigo-san cũng sẽ nghỉ tạm tại đây để ngày mai khởi hành sớm !".
Aizen và Ichigo ra khỏi căn phòng đó, để Akashi ngồi lại trong phòng đang không ngừng suy nghĩ. Khi nghĩ rằng, có khi nào Aizen biết gì rồi không ?. Cho đến một lát sau, Misaki khẽ gõ cửa xin phép vào phòng.
Nhìn Akashi ngồi trong căn phòng đó. Misaki lễ độ hỏi : "Akashi-sama có cần gì không ?. Để tôi chuẩn bị !".
"Có lẽ chả cần gì đâu. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây rồi !".
"Vậy sao ?. Tiếc nhỉ !".
Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, Akashi khẽ thở dài mà nói : "Đành chịu thôi, bị tìm thấy rồi thì phải đi về thôi !".
Nghe Akashi nói vậy, Misaki khẽ hỏi đôi chút : "Akashi-sama này, có phải hình mẫu cho tiêu chuẩn của ngài là từ Kunitoshi-san không !?".
Nghe Misaki hỏi điều đó, Akashi khẽ mỉm cười một cách thoải mái : "Ừm....có lẽ vậy !".
Nghe Akashi nói điều đó, Misaki khẽ thở dài : "Thảo nào tiêu chuẩn của ngài lại cao đến vậy !".
.......................
Đêm đó, khi Akashi chuẩn bị đi ngủ, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa gọi : "Akashi. Tôi có thể vào được không !?".
Nghe tiếng của Aizen bên ngoài, Akashi liền đứng dậy đi ra mở cửa.
Đứng bên ngoài cửa là Aizen, trên tay cầm theo một hộp cứu thương chuyên dụng mà Tantou thường hay mang theo. Mỉm cười nhìn Akashi. Aizen hỏi : "Tôi có thể vào được chứ !?".
Nhìn hộp cứu thương trên tay Aizen, Akashi có thể tự hiểu là xem ra Aizen biết hết rồi thì phải : "Được thôi !". Rồi khẽ tránh sang một bên để Aizen bước vào phòng.
Bước vào phòng, Aizen khẽ quỳ xuống một bên futon đã được trải sẵn trong phòng, rồi quay sang nói với Akashi : "Cởi áo ra nào !".
Như cảm thấy không thể chống lại được Aizen. Akashi khẽ cởi chiếc áo ngủ của mình ra, rồi nằm xấp xuống futon để cho Aizen kiểm tra.
Khẽ cắt lớp băng dày dính máu quấn trên lưng Akashi. Aizen khẽ nhăn mặt mà hỏi : " Bị trong bao lâu rồi !".
"Khoảng gần một tuần. Trong Yoshiwara này cũng có y sĩ, nhưng họ thường chỉ có thuốc bôi giảm đau, với cả kinh nghiệm với bệnh hoa liễu thôi. Nên cuối cùng thành ra như vậy !".
"Kể cũng phải. bên ngoài Edo lúc này đang khá là hỗn loạn. Căng thẳng giữa samurai và người phương tây đang ở mức cao. Trông anh lại như thế này. Nên ngoài vào Yoshiwara ra, chắc chả có nơi nào dám chứa anh đâu !".
"Nhưng người khác thế nào !?".
"Phần lớn đều khá may mắn khi đều được cứu bởi dân địa phương ở các vùng ngoại ô cả. Thông tin ở đó khá chậm, nên những căng thẳng ở đây chưa lan đến đó. Bởi vậy họ đều đã được chăm sóc và chữa trị đầy đủ !".
Nghe Aizen nói điều đó, Akashi không khỏi phì cười : "Xem ra số tôi rất xui !".
"Chắc vậy !". Aizen cũng không khỏi buồn cười khi nghe Akashi nói điều đó.
Lột hết đám băng cuốn trên lưng Akashi. Aizen thật sự hết sức bất ngờ với tính trạng của Akashi : "Sao không gọi y sĩ bên ngoài để chữa trị !".
"làm sao mà gọi được. Chỉ nội chuyện ở đây và thuê y sĩ để băng bó vết thương hàng ngày thôi, cũng mất một khoản lớn rồi. Bên trong Yoshiwara này còn đỡ, khi chỉ cần có tiền là mọi thứ đều ổn. Chứ bên ngoài kia, sự kì thị với người nước ngoài của dân Edo không dễ chịu chút nào đâu !".
"Phải !". Aizen gật đầu thấu hiểu hoàn cảnh mà Akashi đã phải chịu đựng : "Có đau lắm không !?".
"Đành phải cố mà chịu thôi. Tôi đâu thể tự chữa được, cũng như đám y sĩ ở đây chỉ chuyên về bệnh hoa liễu, nên thuốc giảm đau là thứ duy nhất có giá trị ở đây. A....bị đau đớn thế này, khiến tôi chỉ muốn quay lại lúc làm kiếm thôi. Thế giới thật sự toàn là những điều tàn khốc !".
" Ừ. Thế giới toàn là thứ tàn khốc. Nhưng lúc này, anh vẫn còn tồn tại với tôi là đủ rồi !".
"Thật sao ?!". Akashi thật sự có chút nghi ngờ khi nghe Aizen nói điều đó.
Sau một lúc, cuối cùng Aizen cũng xử lý xong những vết thương trên người Akashi. Tình trạng của chúng khá là tệ. Đến mức lượng thuốc men mà Aizen mang theo đủ dùng cho cả một tiểu đội, cuối cùng lại được dùng hết lên Akashi.
Sau khi dùng xong thuốc kháng sinh một lúc. Cơ thể của Akashi bắt đầu lên cơn sốt nhẹ do kích thích tế bào.
Suốt gần một tuần qua, thuốc giảm đau là thứ duy nhất Akashi sử dụng, cũng như dù luôn làm sạch vết thương thường xuyên, nhưng cuối cùng do thiếu thuốc men, Akashi vẫn bị nhiễm trùng từng phần. Đó là lý do vì sao Akashi luôn ngủ suốt và chỉ tỉnh dậy một số thời điểm trong ngày mà thôi.
Nên lúc này đây, cơn sốt và đau đớn mà Akashi cố gắng chịu đựng suốt một tuần qua, bắt đầu bộc phát.
Gồi đầu trên đùi Aizen, Akashi khẽ nắm chặt lên tay áo Aizen như một đứa trẻ vậy. Thậm chí khi Aizen cố gắng giúp Akashi nằm lại trên Futon để nghỉ ngơi. Thì trong cơn nửa tỉnh nửa mê đó, Akashi vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay áo Aizen mà nói : "Đừng đi....!!!".
Nhìn biểu cảm của Akashi trong cơn mê đó, Aizen tự hỏi, có phải Akashi đang trải qua một cơn ác mộng về thời khắc đã phải chiến đấu rồi chia ly với Hotaru chăng.
Thật là một kẻ yếu đuối à. Nhưng không phải, tôi cũng không có khác gì anh sao. Cũng là một kẻ yếu đuối đến mức thảm hại.
Aizen đã nghĩ vậy, khi không ngừng lau đi mồ hôi đang chảy không ngừng trên trán Akashi rồi thi thầm : "Đừng lo. Tôi không đi đâu hết đâu !".
Đến gần sáng, cơn sốt đã dần bớt. Khi Akashi mở mắt ra, thì nhận thấy, Aizen đang vừa quỳ vừa ngủ. Trong khi đầu Akashi đang gối lên đùi Aizen như một cái gối.
Có vẻ như Aizen cảm thấy Akashi đang cựa quậy, nên dù đang ngủ, nhưng tay của Aizen vẫn khẽ nhẹ nhàng xoa đầu Akashi như đang trấn an một đứa trẻ rồi từ tốn nói : " Ngoan nào !!!".
Được xoa đầu như vậy, lần đầu tiên, Akashi cảm thấy, điều này thật sự không tệ chút nào. Khi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Sáng sớm, Ichigo đã vô cùng tức giận khi biết chuyện này, lúc bước vào phòng gọi cả hai để chuẩn bị khởi hành.
Cũng như toàn thân bên dưới của Aizen bị tê cứng không cử động nổi nữa do để Akashi gối đùi suốt cả đêm. Nên cuối cùng, Ichigo đã phải cõng Aizen trở về.
Nhìn cái cảnh này, Akashi lần đầu tiên thực sự ghét ai đó từ tận đáy lòng như vậy.
<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com