Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương LI

(ly Peru hay bị nhầm với thủy tiên theo cách gọi của người việt. Nhưng hai loài này hoàn toàn khác nhau, từ cả chi đến hình dáng và kết cấu. Khác với thủy tiên, thường mang hàm nghĩa tự yêu chính mình tới mức ngủm. Thì Ly Peru mang hàm nghĩa về sự hi sinh không cần đền đáp, hay khả năng thách thức sức chịu đựng lẫn nhau, hơn là về tình yêu như các loài hoa khác:

Lòng tận tâm và hỗ trợ lẫn nhau, giữa hai thành viên gia đình hoặc bạn bè

Tình bạn trên một quy mô rộng từ người quen biết cho đến bạn thân cả đời

Chịu được những thử thách của cuộc sống hàng ngày

Xây dựng đời sống cá nhân của bạn bằng cách tìm những người bạn mới và kết nối tiềm năng lãng mạn

Theo đuổi những giấc mơ của bạn và đạt được nguyện vọng của bạn.

Nhưng dù sao nó cũng là một loài hoa đẹp, dù mùi thì như thổ tả ấy. Chắc cái ý nghĩa về khả năng thách thức sức chịu đựng lẫn nhau là ám chỉ cái mùi thổ tả của nó.

Chương này, Saniwa chết trôi chính thức quay về. Cũng như chương này nói về khả năng thách thức sức chịu đựng của người khác hơn là mấy cái hầm bà lằng kia. Nên éo có gì lãng mạn đâu. Mà dù sao ngay từ đầu, cái fic này cũng chả bao giờ có cái gì được gọi là lãng mạn rồi, lãng xẹt thì hơi bị nhiều).



Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến mức không còn gì có thể đẹp hơn được nữa.

Nó đẹp đến mức khiến Kaname muốn ngủ gật, nhưng không thể ngủ gật trong giờ tập trung khai mạc học kì 3 được, vì lão giáo viên chủ nhiệm đang đứng ngay sau lưng Kaname. Cũng như vì đây là một ngôi trường danh tiếng, nên học sinh tai tiếng như Kaname cần phải quản lý chặn. Nên Kaname mới đặc cách được giáo viên chủ nhiệm đứng sát ngay sau lưng như lúc này. 

Điều này, khiến vài học sinh khác vô phước phải ngồi gần chỗ kaname, cảm thấy có chút oán trách Kaname, vì đã phải ngồi đây nghe thằng cha hiệu trưởng lạm quyền, tổ chức cái buổi thổ tả này, đã đủ chán rồi. Bởi trường khác có bao giờ làm việc này đâu. Mà lại còn được đặc cách được giáo viên chủ nhiệm đứng ngay cạnh nữa, thì đó còn là một sự tra tấn không hề nhẹ chút nào.

Ừ, thì đúng là có đôi lúc Kaname cũng gây ra vài rắc rối nhỏ nhỏ đấy, nhưng nó chỉ là muỗi so với trường bình thường thôi mà, có cần phải giám sát chặt như vậy không ?.

Cũng như sao lão hiệu trưởng nói lắm thế, không thể ngắn ngọn đôi chút được sao ?. Học sinh toàn trường như đang muốn xỉu khi phải chịu đựng kiểu tra tấn tinh thần này rồi đó. Đây thực sự là một sự lạm quyền không hề nhẹ.

Không biết bằng cách nào đó, Kaname đã thành công vượt qua được buổi tra tấn tinh thần kiểu đó và lết xác mình về lớp.

Như một thông lệ đầu năm, bắt đầu học kì thứ 3 với việc chia lại chỗ ngồi trong lớp bằng cách bốc thăm. Cũng như không thể hiểu nổi, là lá thăm của Kaname lại xui xẻo đến mức nào khi rơi vào vị trí gần như nằm ở trung tâm lớp, ngay sát tầm nhìn của giáo viên luôn.

Đây là một sự trừng phạt.

Đây thật sự là một sự trừng phạt. Kaname thật sự đã đơ người đến cả phút khi nhìn thấy số trên tờ thăm. Rồi ngậm ngùi mà nuốt nỗi đau đó vào bụng để đi chuyển bàn, trong một sự đau khổ không hề nhỏ.

Thật sự mà nói, dù mặt lúc nào cũng vô cảm, nhưng Kaname vẫn có cảm xúc đấy. Chỉ là nó hiếm khi xuất hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng thực sự Kaname vẫn có cảm xúc đó, nên vẫn sợ hãi, hay đau khổ là gì, chứ không vô cảm như cái mặt đâu.

Để rồi khi ngồi xuống ghế, sau khi sắp xếp lại bàn xong xuôi, Kaname cảm thấy thực sự muốn khóc, mà không ra nổi nước mắt, khi không hiểu sao, từ vị trí này, bản thân lại có thể nhìn thấy ánh mặt sắc lẹm đến mức lạnh cá gáy của lão chủ nhiệm. Cũng như cái nụ cười mà đám nữ sinh luôn nói là rất ấm áp và dịu dàng lại có thể khiến Kaname cảm thấy nổi da gà đến mức nào.

Vị trí này, đáng sợ thật đấy.

Cứ thế buổi sáng kết thúc trong bầu không khí quái dị khiến Kaname luôn có cảm giác lạnh gáy đến kinh người.

Buổi trưa, sau khi kết thúc những gì cần kết thúc, cũng với những câu nhắc khéo của lão chủ nhiệm, như để chuyển đến Kaname một lời cảnh cáo nho nhỏ.

ĐỪNG CÓ GÂY CHUYỆN TRONG LỚP CỦA TÔI NỮA.

Kaname thật sự đã nằm gục xuống bàn như một cái xác, cho đến lúc Shinsuke tới bàn Kaname cùng với một chồng bento kiểu cách : " Không tính ăn trưa sao !?".

Liếc mắt nhìn Shinsuke. Kaname khẽ thở dài : " Shinsuke này !".

"Có chuyện gì cơ !?".

"Em lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ !".

"hả !?". Shinsuke cảm thấy vô cùng bất ngờ trước cái điều mà Kaname vừa nói. Đến mức cảm thấy muốn sững sờ luôn.

Thở dài một cách chán ngán. Kaname lôi cái hộp bento mà buổi sáng, đám dở hơi biết bơi ở nhà đã chuẩn bị cho. Trong khi không ngừng tự hỏi. Hôm nay được cho ăn cái gì đây.

Mở Bento ra, Kaname thật sự cảm thấy. Hình như mình đã làm sai điều gì thì phải.

Hộp bento hôm nay, khiến kaname chợt thấu hiểu cảm giác của mấy ông chồng mới chọc giận vợ và ngày hôm sau, họ được biết mùi ngay, với cái hộp bento như một sự trừng phạt. Khi đang đói gần chết, mà lúc mở bento ra, lại nhìn thấy một túi gạo với dòng chữ 'tự nấu lấy mà ăn' được viết một cách sắc nét như mấy con dạo cạo, chuyên dùng để cắt cổ người ta vậy. 

Cả hai tầng của hộp bento đều là origini và origini, khi chỉ là origini và origini mà thôi, thực sự là quá nhiều Origini rồi.Thậm chí rau củ còn không có nữa à.

Cũng như dù rằng, từng có thời điểm Kaname đã từng rất lo lắng cho tóc của mình đó. Nhưng thật sự nó không có khiến Kaname thấy phát cuồng lên vì rong biển đâu mà mấy cái Origini lại cuộn lắm rong biển đến vậy.

Đây thật sự có phải là một sự trừng phạt không vậy ?.

Liếc mắt sang nhìn Cái hộp bento kiểu cách nhà lằm tiền của Shinsuke với đầy đủ thức ăn đắt tiền, cung cách trình bày và tỉa tót công phu. Kaname thật sự cảm thấy một sự đắng lòng không hề nhẹ đang dâng trào trong tận cùng linh hồn của mình. Dù cái mặt thì vẫn cứ vô cảm như thường ấy à.

Như nhìn ra sự đắng lòng lúc này của Kaname. Shinsuke liền hỏi : "Ăn trứng cuộn không !?". Khi gắp một miếng trứng cuộn đưa tới trước mặt Kaname.

Ngay lập tức, không cần phải khách sáo. Kaname lập tức đớp luôn miếng trứng cuộn đó, khi nó còn ở trên đũa của Shinsuke. Rồi nhỗm nhoàm mà nhai : "Ăn chứ !".

Nhìn Kaname như vậy, Shinsuke chỉ cười trừ, rồi gắp thêm một miếng : "Thêm không !?".

"Yakiniku nhìn ngon đó !".

"Được rồi !". Shinsuke chuyển sang bento của Kaname mấy miếng Yakiniku trong khay bento của mình.

Lúc này, Kaname mới có hứng thú mà ăn mấy cái origini trong bento của mình.

Cầm một cái origini trong bento lên để ăn. Kaname mới phát hiện ra rằng, nó ngon thật đấy. Cũng như nhận ra bên dưới mấy cái Origini có một tờ giấy được kẹp bên trong bento.

Khi mở tờ giấy ra. Kaname nhìn thấy một dòng chữ khá là bay bướm. Cái kiểu viết này, chỉ có mấy đứa tantou thôi, vì chúng nó có thể nói là được coi có học thức cũng như kiến thức nhất trong honmaru mà.

[ Đây là origini do chúng em tự làm.

Chúc ngài ngon miệng. Aruji-sama].

Đọc cái tờ nhắn đó, Kaname khẽ run run như muốn khóc.

Thành thật xin lỗi, Lẽ ra Kaname không nên tỏ vẻ phàn nàn cái bento chỉ toàn origini này. Khi mà lũ trẻ đã cố gắng hết sức rồi. Cũng như đêm qua, chúng đã phải đi dạ chiến cả đêm rồi.

Vô cùng xin lỗi mấy đứa.

Tự nhủ điều đó. Kaname dùng đũa chuyển lại toàn bộ chỗ Yakiniku mà Shinsuke vừa chuyển cho mình. Rồi thất thần mà gặm cho bằng hết đống onigini đó.

Cũng như đống Onigini đó cũng không quá nhàm chán, khi mà mỗi cái đều có một vị khác nhau. Cũng như lũ nhóc cũng rất tinh ý khi chỉ cho vào đó toàn những thứ mà Kaname thích.

Hưởng thụ điều đó, trong phút chốc, Kaname chợt cảm thấy thấu hiểu cảm xúc của mấy ông bố già chuyên môn khoe ảnh con mình trong các bữa tiệc xã giao như đúng rồi. Mặc cho đứa trẻ đó gào lên một cách xấu hổ vì ông bố đang bắt đầu say và luyên thuyên đủ mọi chuyện xấu hổ một cách không ngừng nghỉ.

Buổi chiều, sau khi chiến đấu không ngừng nghỉ với origini đó, cộng với cái thời tiết bên ngoài. Kaname thật sự đã buồn ngủ rồi lại càng buồn ngủ hơn. Nhưng rất tiếc là không thể vì giờ đang trong tiết cổ văn của lão chủ nhiệm.

Một người đàn ông xấp xỉ gần 30 cái xuân xanh. Dù khá đẹp trai và lãng tử như hoàng tử trong shoujo dưới con mắt đám nữ sinh trung học ngây thơ chưa trải sự đời. Nhưng ế thì cứ vẫn hoàn ế, khi không hiểu lão có bị ai đó nguyền rủa không nữa.

Mà sau từng đó cái xuân xanh, lão vẫn không hề có nổi một mảnh tình vắt vai........

.......Ờ.........chắc là có ai nguyền rủa lão thật rồi. Kaname không ngừng nghĩ vậy, trước cái ánh mắt sát thủ của lão đang không ngừng hướng vào mình. Rồi trong lòng không ngừng tự hỏi. Nếu mình thử làm mấy trò trừ tà giống bọn lừa đảo, không biết lão sẽ bớt soi mình không nhỉ ?.

Trong khi còn mải mê với suy nghĩ, thì lão chủ nhiệm, như một con quỷ trong đêm chuyên đi thu thập nỗi sợ hãi của kẻ khác. Xuất hiện trước mắt Kaname và giáng thẳng cuốn sách cổ văn dầy cộm của lão vào đầu kaname một cách thô bạo.

"Kurosaki-san......Lẽ nào giờ cổ văn của tôi chán đến vậy sao !?". Lão ngao ngán nói điều đó với kaname.

Trong cái thời điểm đang rất buồn ngủ vì cả no lẫn cả chán như lúc này, thì khả năng hoạt động của não có vẻ bị giảm đi kha khá. Khi không biết rốt cuộc Kaname muốn trở thành anh hùng hay thằng khùng nữa. Mà hết sức rõ rạc tuyên bố : " Dạ vâng. Còn hơn cả chán ấy ạ !".

Một nụ cười lạnh lẽo, còn kinh khủng hơn cả gió tuyết vào ngày đại hàn, đang không ngừng réo rắt thổi ngang qua tai Kaname : "Hiểu rồi. Tốt lắm. Kurosaki-san, hãy viết một bài luận văn dài khoảng 1000 từ bằng chữ hán. Nội dung là về chủ đề mà chúng ta vừa học hôm nay. Sáng thứ 4 tuần này, hãy nộp lại cho tôi. Bằng không trò sẽ phải, học phụ đạo sau giờ học với tôi đấy. Kurosaki-san !".

Nghe lời thông báo sặc mùi đe dọa, giống mấy tên Yakuza đang cố gắng ép mấy con nợ của mình, ký vào giấy hiến tạng sau khi chết. Điều đó thật sự khiến Kaname như muốn đơ não luôn, khi hỏi lại : "Sensei đang đùa phải không !?".

Lão chủ nhiệm khẽ cười một cách hấp dẫn, nhưng đối với Kaname, nó thật sự chẳng có khác gì một con youkai đang dần hiện hình cần phải được trừ tà gấp : "Trông tôi giống như đang đùa lắm sao !?".

"Còn phải hỏi sao ?. một bài luận dài một nghìn từ bằng tiếng hán, không phải là bất khả thi với học sinh năm nhất cao trung hay sao !?".

"Vậy hãy cố làm điều đó đi. Vì tự do sau giờ học của trò. Kurosaki-san à !". Lão chủ nhiệm khẽ cười nhếch mép khi nói điều đó, rồi quay đi tiếp tục giờ dạy của mình. Bỏ lại Kaname đang như muốn khóc mà éo khóc được. Dù rằng thực sự lúc này, cái khuân mặt vô cảm của Kaname. Như đang bán đứng Kaname, khi mà sự vô cảm đó như đang muốn nói. Ông muốn chơi sao ?. ĐƯợc thôi, tôi sẽ chơi với ông luôn.

......................

_ Tokyo _ Trong một nhà hàng truyền thống cao cấp ở khu Ginza.

"Vậy là vị trí bị bỏ trống của thập tam gia đã được lấp đầy. Bởi một chính gia trong thập tam gia rồi sao !". Một người đàn ông trung niên lớn tuổi, vừa ngồi uống rượu vừa tự nói điều đó, như đang nói với ai đó hay chính bản thân mình.

"Không phải người cũng tự hiểu điều đó hay sao ?. Otou-sama !". Một người thanh niên còn khá trẻ, ngồi đối diện với người đàn ông đó. Bình thản hỏi lại.

"Mục đích ban đầu của chúng ta là vị trí bị khuyết trong thập tam gia. Nên có thể đưa một gia tộc ở Tokyo vào trong thập tam gia. Tiếng nói của chính phủ cũng sẽ có giá trị hơn, Cũng như đó là một cơ hội tốt để loại bỏ một cái gai khó bỏ là nhà Kurosaki, khi mà dù một vài kẻ trong thập tam gia có muốn hợp tác với chúng ta, thì cũng sẽ sợ bị liên lụy, để rồi bị nhà Kurosaki thanh trừng một cách thẳng tay. Nhà đó vốn là một tên đao phủ mà !". Người đàn ông đó khẽ gằn giọng một cách bực tức khi nói về điều đó.

Nghe cha mình nói vậy, người thanh niên đó chỉ khẽ cười : "Không phải chúng ta vẫn còn cơ hội sao ?. Đứa trẻ đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi !".

Khẽ phì cười khi nghe đứa con của mình nói điều đó. Ông ta nói tiếp : "Vậy là con vẫn chưa hiểu hết kẻ thừa kế mới của Kurosaki đâu !". Như nhớ lại điều gì đó khá là kinh dị, ông ta đặt chén rượu trên tay mình xuống rồi mới nói tiếp : "Ngày hôm đó, trong cuộc họp của thập tam gia, nó đã thẳng tay chém đứt đầu ba đối tác của chúng ta. Rồi ra yêu cầu xử lý một đối tác khác của chúng ta ở Tokyo này. Việc đó diễn ra nhanh đến độ. Thậm chí chúng ta còn không kịp phản ứng gì, chứ đừng có nghĩ đến việc phòng vệ !".

Nghe câu chuyện mà cha mình với kể lại trong run sợ. Chàng trai đó khẽ cười một vui vẻ mà nói : "Nghe có vẻ là một kẻ đáng sợ đấy !".

"Kurosaki vốn là những con quỷ được tạo ra để đảm bảo luật lệ. Chúng không có cảm xúc cũng chả có lương tâm. Tất cả những gì chúng có, chỉ là luật lệ và thi hành mà thôi. Giống như những cỗ máy chém giết thật sự. So chúng với con người, thì chúng còn giống Touken hơn đấy !".

"Vậy sao chúng ta không để chuyện đó lập lại một lần nữa nhỉ ?. Không phải lần đó, chúng ta đã thực sự giết chết được kẻ đứng đầu Kurosaki tiền nhiệm hay sao !?".

"Còn có thể lập lại nữa sao ?. Lần đó hoàn toàn là nhờ may mắn chúng ta mới có thể làm được. Cũng như từ sau lần đó. Con cáo già chết tiệt ở tổng bộ đã phong tỏa kiểm soát chặt chẽ Tokyo hơn nhiều rồi. Cũng như thập tam tộc cũng bắt đầu sàng lọc tất cả. Giờ có muốn hoạt động không thôi, cũng khó có thể làm được, chứ đừng nghĩ là có thể làm được điều đó một lần nữa !".

"Phải à. Thật sự là khó nghĩ ghê !". Người thanh niên vừa cười với nói.

Nhìn nụ cười của đứa con trai mình. Người đàn ông đó như hiểu ra một điều gì đó, liền nhắc nhở cậu ta : "Hirohiko, đừng làm điều gì ngu ngốc. Nhà Hosokawa chúng ta chỉ có mình con là người đủ khả năng thừa kế thôi. Nên có vấn đề gì, gia tộc ta coi như tuyệt diệt thực sự !".

"Xin đừng nói thế chứ. Otou-sama. Không phải chúng ta vẫn còn em gái con hay sao !".

"Nó làm gì có năng lực gì cơ chứ. Thứ duy nhất nó có là khả năng sinh sản mà thôi !". Người đàn ông đó có vẻ bực tức khi nghe đứa con trai mình nhắc đến đứa con gái mình.

"Phải à!".

"Hirohiko.... Đừng nói còn định......!".

"Dù thế nào, không phải Kurosaki cũng sẽ phải tìm cách có người thừa kế sao !?" Cậu ta cười khi nói điều đó với cha mình.

"Otou-sama... Con sẽ đến Kyoto một chuyến!".

"Hirohiko.......!".

"Xin đừng lo lắng, không phải chuyện gì quá mức nghiêm trọng đâu. Chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối thôi mà!". Cậu ta mỉm cười rồi đứng dậy để rời khỏi phòng. Bỏ lại người cha của mình đang ngồi đó mà không ngừng lo lắng cho tương lai của đứa con, cũng như của dòng tộc rồi sẽ tới đâu đây.

Hy vọng rằng cái trò ngớ ngẩn mà thằng con trai ông ta đang định làm, không đưa cái gia tộc này xuống hố luôn. Bởi dù sao, nếu kết thông gia với thập tam gia mà dễ thế, thì nhiều kẻ đã làm đầy rồi. Chứ không có đợi một cái gia tộc hạng 3, chả biết khi nào thì mất hết tất cả như nhà Hosokawa này làm đâu.

Đặc biệt là với một cô dâu là người bình thường như đứa con gái ngốc nghếch của ông nữa. Thật sự mà nói, vì nó khá là ngốc nghếch cũng như ngây thơ giống với một quý cô thượng lưu bình thường, nên ông chưa bao giờ muốn nó dính vào cái thế giới này chút nào cả.

Bởi nếu là một người bình thường rồi, thì hãy cố sống một cách bình thường đi. Đừng cố bon chen làm gì, vì phần thiệt, sẽ chỉ thuộc về nó mà thôi.

Nhưng với một đứa cuồng anh trai như nó, thật sự hơi khó để ép nó chấp nhận chuyện này, khi mà chỉ cần anh trai nó mở lời, thì kiểu gì nó cũng nhắm mắt nhắm mũi mà tuân theo yêu cầu đó của anh nó.

Khẽ thở dài khi nghĩ đến tương lai của mấy đứa con. Trong thâm tâm ông ta không ngừng nghĩ. Tương lai của cái dòng tộc này thật sự quá là u ám luôn.

.......................

Kaname nhận được một tấm thiệp mới gặp mặt.

Nhìn kiểu cách hệt như đám giàu xổi ở Tokyo ấy. Khi dùng loại giấy đắt tiền nhất, thư pháp cũng uốn lượn nhất. Đến độ, Kaname đã phải đưa cho bậc thầy thư pháp của cái honmaru này là Aizen, để đọc xem nó viết cái vẹo gì.

Cũng như nó sặc mùi diêm dúa đến độ, sau khi đọc xong, Aizen thật sự khẽ nhăn mặt lại mà nói : "Nói tóm lại, phía bên kia, muốn xin được có một cái hẹn với ngài. Aruji-sama. Ngoài ra đến cả Hideoyoshi cũng không có lan man với diêm dúa như trong cách viết thư pháp như tên viết cái này !".

Đúng là tiêu chuẩn quá cao trong tất cả mọi vấn đề: " Aizen à, đôi khi cậu nên chấp nhận và hạ thấp mọi thứ xuống trong tầm có thể chấp nhận được đấy !". Khi nhận lại tấm thiệp từ tay Aizen. Kaname đã bình luận một cách bình thản điều đó như một lẽ dĩ nhiên.

"Ý của ngài nghĩa là nên hạ thấp mọi thứ xuống ngang tầm với Ichigo và Akashi chăng !?".

"Cái đó thì quá thấp rồi. Chắc ngang với tầm phân bào luôn !".

"Kể cũng phải. Dù sao não của hai tên đó, cũng chỉ ở cấp độ phân bào thôi !". Aizen khẽ cằn nhằn về điều đó, trong khi mắt thì liếc nhìn ra ngoài sân sau, nơi đám awataguchi đang tưới hoa, rồi thật sự mà gào lên :" Đừng có nghịch nước nữa, mấy cây hoa chết úng bây giờ !!!!". Rồi chạy ra sân để mà kiểm xoát đám kia.

Ichigo ở ngoài sân với đám em mình, tỏ vẻ ngây thơ chung với cả lũ, như đang cố tỏ ra không hiểu lằm điều mà Aizen đang muốn nói trong cả sự tức giận.

Nhìn cảnh này, Kaname thật sự khẽ thở dài. Ichigo......thật sự anh còn ở một cấp độ còn thấp hơn cả phân bào rồi đó.

Cũng như Aizen, không phải cậu cũng hiểu tên kia chỉ ở cấp độ phân bào thôi sao, mà sao lại chấp nhận ở bên cạch lũ phân bào đó như vậy. Bình thường cậu thông minh lắm cơ mà.

Khẽ lắc đầu ngao ngán cho cái khung cảnh đang diễn ra. Kaname tự hỏi, không biết tương lai sẽ thế nào đây. Rồi cười mỉm một cách thích thú khi nghĩ. Nhìn cảnh này, đột nhiên nhớ tới Tenka quá à. Mà không, tên đó cũng cùng cấp độ đơn bào như tên Ichigo đang đứng đằng kia.

À mà....... không hiểu cái bài luận văn chết tiệt kia, Aizen đã viết hộ Kaname xong chưa nhỉ ?. Nếu sáng mai mà không nộp lại được cho lão chủ nhiệm là tiêu luôn đó. Nhưng mà chắc với trình độ chữ nghĩa của Aizen, thì kiểu gì mà chả nhồi nhét cho đủ một nghìn chữ hàn vào bài luận văn đó. Kaname đã khá là ngây thơ khi nghĩ thế, trong khi tay thì tiện thể vất luôn tấm thiệp mời đó vào trong sọt rác.

Thật sự Kaname không có nhã hứng với mấy trò vô bổ của đám phân gia tứ tung ngũ hoành này. Khi mà cái đống kiểu này, trong nửa tháng nay, ngày quái nào cũng có người chuyển tới vài cái.

...................

Trong giờ nghỉ trưa tại phòng giáo viên. Hayate cố gắng mà ngồi đọc bài luận văn mà Kaname Kurosaki nộp cho mình hai ngày trước. Hayate thật sự cảm thấy có một điều gì đó không ổn chút nào ở đây.

Khi mà bài luận văn này, thật sự là quá hay so với trình độ của một học sinh cao trung năm nhất. Khả năng sử dụng chữ hán uyên thâm, cũng như nhuẫn nhuyễn đến độ, thậm chí còn sử dụng đến nhiều chữ hán chỉ có trình độ tầm cao cấp mới sử dụng mà thôi.

Khi mà thực sự có một số từ ở trong đó, Hayate có thể đọc được, nhưng viết ra thì gần như là chuyện không thể. Nên có thể nói bài luận này, giống như đang phô diễn kĩ năng sử dụng từ hàn hơn là một bài luận bình thường. Thậm chí nó còn được viết bằng bút lông và viết còn cực đẹp nữa là đằng khác.

Cũng như dù chỉ yêu cầu viết trong giới hạn một nghìn từ chữ hán thôi. Nhưng thậm chí bài luận này còn viết thêm thành đến hơn hai nghìn từ chữ hàn nữa cơ.

Nó thật sự không khác gì như đang thách thức nhau rằng. Thứ này chỉ là muỗi.

Hayate ôm đầu đau khổ mà nghĩ. Đây thật sự là một học sinh cực kì rắc rối. Có lẽ là rắc rối nhất trong cuộc đời dạy học của Hayate đến giờ.

Hayate đã từng là một học sinh của ngôi trường này. Khi đó nó là một ngôi trường truyền thống với đấy những nguyên tắc. Song cũng rất đảm bảo về mặt kiến thức và uy tín với truyền thống lâu đời đào tạo nên những người thành đạt nhất ở Kyoto này.

Là đứa con trai thứ 3 của một gia đình kinh doanh lâu đời ở Kyoto. Gần như Hayate không bị dính dáng gì nhiều tới tình hình kinh doanh của gia đình cả. Hơn thế lại là con út, nên Hayate càng được cưng chiều. Nếu không muốn nói, Hayate có thể làm mọi việc mình thích, miễn là nó đừng có quá gây phiền toái là được. Bởi về cơ bản thì gia đình nào mà chả chiều con út.

Đó cũng là lý do, mà trong suốt thời sơ trung, Hayate đã thật sự mất phương hướng, khi trở thành một kẻ khá là quậy phá. Chỉ tới tận khi vào cao trung, khi được gặp Hikaru-sensei, thì cuộc đời của Hayate mới thật sự mở ra một phương hướng mới, khi không còn trượt dài trên một con đường không lối về nữa.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao, mà Hayate quyết tâm trở thành một giáo viên trung học. Như là cách mà Hayate báo đáp là công sức của Hikaru-sensei khi mà sớm thôi, thầy ấy sẽ nghỉ hưu.

Nên sau rất nhiều cố gắng. Cuối cùng từ vị trí phó chủ nhiệm, Hayate đã được Sensei đề bạt lên vị trí giáo viên chủ nhiệm chính thức trong năm nay, trong khi sensei thì rút xuống vị trí phó để tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút trước khi thực sự nghỉ hưu, để làm lao công cho cái bảo tàng kiếm nhật, mà lão hiệu trưởng lợi dụng quyền hạn chức vụ của mình, cố tình xây dựng trái phép trong khuân viên trường.

Nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu, khi mà hayate đã cố gắng hết sức để trở thành một giáo viên mẫu mực thì đùng một cái, lão hiệu trưởng tống vào lớp mà Hayate quản lý một tên ôn thần thực sự. thậm chí thằng nhóc còn nằm trong danh sách trượt chứ không phải trúng tuyển nữa cơ.

Thế mà đùng một cái, không biết là đi cửa sau bằng cách nào. Thằng nhóc đó lại nằm trong danh sách nhập học vào lớp của hayate.

Thật sự thì điều này cứ như một sự trừng phạt vậy. Dù rằng Hayate cũng chả có biết rốt cuộc mình đã làm gì, để cuối cùng bị kami-sama trừng phạt như vậy.

Khi mà mới đầu năm thì dính vào một vụ đào mồ mả xác chết rồi uống trà dài hạn ở đồn. Sau đó thì người nhà tới phá trường. Nghỉ học thì liên miên. Vậy mà cuối cùng bằng một kì tích nào đó, mà dù học hành lẹt đẹt, xếp nhất nhì từ dưới lên trên vậy mà vẫn qua cửa khi không phải phụ đạo trong mùa hè.

Thật sự dù mới chỉ hơn nửa năm thôi, mà đứa trẻ đó đã khiến cho hayate lên cơn tăng huyết áp tới hai lần rồi.

Điều đó khiến cho Hayate thật sự có động lực vô cùng, khi mà trong học kì 3 này, nhất định sẽ phải giám sát nó thật chặt. để không thể nào gây chuyện được nữa.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì nó đã nộp cho hayate một bài luận vănđủ để khiến Hayate không thể nào mà kiếm cớ nổi với nó nữa rồi.

Thật là một đứa trẻ rắc rối.

Ôm cái đầu không ngừng đau nhức của mà mà vào tiết dạy buổi chiều. Hayate thật sự sẽ phải hỏi Kurosaki cho ra nhẽ, bài luận này, rốt cuộc có thực là do Kurosaki viết hay không nữa.

Câu trả lời thật sự là không còn gì để nói nữa. Khi Hayate hỏi Kurosaki điều đó. Thì vẫn với cái giọng đều đều vô cảm đó, khuân mặt không một chút cảm xúc. Kaname trả lời luôn : "Tất nhiên là không rồi. Sensei nghĩ rằng trình độ cao trung năm nhất, có thể viết nổi như thế sao !?".

"Kurosaki-san.....tôi muốn nói với em rằng, bài tập của mình thì em sẽ phải tự làm chứ !".

"Nhưng thầy nghĩ rằng với trình độ cao trung năm nhất có thể hoàn thành được một bài luận chữ hán dài một nghìn từ sao !?". Không có một chút cảm xúc nào hết. Kurosaki đáp lại điều đó như thể đó là lẽ dĩ nhiên.

Lúc này, thì có lẽ Hayate thật sự hết chịu nổi rồi : "Vậy thì Kurosaki-san. Em hãy về và gọi phụ huynh của em tới đây gặp tôi vào chiều mai. Tôi nghĩ hai chúng tôi cần phải bàn luận đôi chút về vấn đề học tập của trò !".

"Thật sự mà nói, thì người giám hộ trên giấy tờ của em thì hiện đang ở tận Osaka. Trong khi cha em thì đã yên nghỉ tại mộ phần dòng tộc rồi !".

"Vậy người giám hộ hiện tại của em tại Kyoto này thì sao !?". Hayate cố gắng nhớ lại cái tên đã luôn gây áp lực để khiến hiệu trưởng phải nhận thằng nhóc này vào đây.

"Nếu ông ấy còn chưa có đột tử chết, thì em sẽ nói chuyện với ông ấy về việc đó. Nhưng chắc cũng không được đâu. Nên nếu được, thì có lẽ thầy nên đi nói chuyện với hiệu trưởng trước thì sẽ nhanh hơn đấy. Hiệu trưởng sẽ nói chuyện lại với ông ấy sau. Dù sao họ cũng biết nhau khá là rõ mà !".

Cảm thấy như không thể nói được gì nữa. Hayate ôm đầu một cách đau khổ rồi nói với cả lớp : "Chúng ta vào bài mới thôi !".

Nhưng mà thực sự, có lẽ đứa trẻ này, muốn giết chết hayate bằng chắc cơn tăng huyết áp quá luôn. Khi mà khi hayate còn chưa chuẩn bị kĩ. Thì nó lại gây nên rắc rối mới rồi.

Kami-sama.....Lẽ nào người đang thử thách con về tinh thần ngoan cường của một giáo viên sao ?.

Nếu thật sự như vậy, thì con sẽ thực sự trở thành một thành viên của phi đội Kamikaze, mà hô Banzai cho tới tận phút cuối cùng.

.....................

.......Ồ.......

Thật sự Aizen đã viết gì vậy ?. kaname tự hỏi điều đó, trong khi nhìn những sợi gân xanh đang nổi bần bật trên trán của lão chủ nhiệm, cứ như thể bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể nổ tung luôn cũng nên đấy.

Aizen là một kẻ rất đáng tin tưởng. Thật đấy, độ đáng tin cậy của Aizen chỉ có xếp sau Tonbokiri và Kiyomitsu thôi.

Cũng bởi vậy nên, kaname mới dám nhờ Aizen làm việc này. Bởi việc này thật sự là, kaname không có chút lòng tin nào vào cái vừa điên vừa rồ ở cái đền nát nhà mình. Tin tưởng đám đó, thà thắt dây tự tử cho nhanh.

Đặc biệt khi đã phục hồi toàn bộ trí nhớ, thì lại càng khó để mà tin tưởng hơn nữa.

Khi kaname đề cập đến việc đó, Aizen đã bảo rằng : "Aruji-sama. Xin cứ yên tâm. Tôi sẽ đảm bảo rằng nó sẽ tốt đến mức không một kẻ nào, có thể phàn nàn được về bài luận này !".

ừ, thì đúng là nó đã tốt thật đấy. Thực tế nó còn tốt quá đến mức không thể nào tốt hơn được nữa, khi mà hiện tại lão ta đang lên cơn tới nơi rồi đây này.

Thực sự khiến giáo viên chủ nhiệm, đột tử chết ngay trong năm học đầu tiên, là một chuyện không hề tốt chút nào.

Ngoài ra, thực sự thì em không có ý định thách thức gì đâu. Chỉ là cái mặt em, nó vô cảm bẩm sinh theo GEN di truyền của dòng tộc rồi. Thầy không thể trách em được. Nên đừng có nhìn em với cái ánh mắt như thể muốn đem em lên làm món Katsudon như thế.

Cũng như khi mà kaname nghĩ rằng mọi chuyện đã bắt đầu tạm lắng xuống rồi, thì một đống shit bất thình lình rơi xuống trúng đầu Kaname. Cứ như thế là dạo này nhàn nhã quá hay sao ấy. Nên cần gia cố thêm vấn đề để cuộc sống thêm thú vị.

Cái loại thú vị kiểu này, thì Kaname không có muốn đâu.

Khi không hiểu sao, giữa giờ học, đặc biệt lại trong giờ của lão chủ nhiệm cơ nữa. Một lũ điên không biết là từ trại nào xông ra, đi vào trong cái lớp tự nhiên như ruồi. Điều này, thật sự khiến cho Kaname có một dự cảm không hề tốt chút nào cả.

Bước vào trong lớp, là một đám gồm khoảng 4 tên vệ sĩ chuyên nghiệp mặc suit đen. Đi sau cùng vào là một người thanh niên khá là trẻ, trong một bộ Kimono có vẻ khá là đắt tiền, nếu so với tiêu chuẩn chung thì vậy.

Người thanh niên đó, khá là trẻ, chắc chỉ khoảng tầm ngoài 20 đôi chút thôi. Nhưng cung cách lẫn linh lực mà anh ta tỏa ra, kaname lập tức có thể đoán ra được, anh ta là một Saniwa từ một gia tộc nào đó.

Song đường đường là một Saniwa, vậy mà lại được một đám vệ sĩ chuyên nghiệp đứng ra bảo vệ, nghe có vẻ trái khoáy ghê. Nó giống như thể đi ăn ramen trong một đĩa soup vậy. Nhưng dù sao, thì đó cũng không phải việc mà Kaname nên quan tâm lúc này. Bởi lúc này, việc mà Kaname nên quan tâm là tại sao, họ lại xuất hiện ở đây và với mục đích gì ?.

Xuất hiện kiểu này, thật sự là rất thất lễ với người khác lắm đó.

Người thanh niên đó, đi đến trước mặt Kaname, khẽ cúi đầu xuống, rồi bắt đầu giới thiệu : "Tên của kẻ hạ nhân này là Hirohiko Hosokawa, một gia tộc đến từ Tokyo hân hạnh được gặp, đương nhiệm của nhà Kurosaki !".

Ngay khi nghe kẻ đó giới thiệu tên tuổi của mình, Kaname ngay lập tức rút cái điện thoại của mình ra để chat Line với Karma. Cũng như cái họ Hosokawa nghe có vẻ quen quen thì phải.

{ Oi. Sensei, có rảnh không ?.

                                                               -Có việc gì ?.

Một gã từ Tokyo tới lớp con. Chủ nhiệm sắp lên cơn tăng huyết áp và khả năng sẽ bị nhồi máu cơ tim

                                                             -Nghe có vẻ phiền đấy

                                                             -Mà Tokyo sao ?

Ừ. Hắn tự giới thiệu mình từ nhà Hosokawa

                                                             -Cái gì, Hosokawa à.

Sao vậy ?.

                                                           -Đám đó trên cả phiền phức đấy

Nghĩa là .........

                                                          -Họ thuộc về chính phủ

Hiểu rồi

                                                         -Hả ?. Hiểu cái gì

                                                         -Kaname

                                                         -Trả lời đi, đừng có làm ấu đấy

                                                         -Sao cũng được, trả lời đi

                                                         -Này, trả lời đi........ T-T}

Kaname cất cái điện thoại của mình đi, quay sang nói chuyện với cái tên vẫn đang kiên nhẫn mà chờ đợi từ nãy đến giờ, mà vô cùng từ tốn hỏi : "Chúng ta có quen biết nhau sao !?".

Người thanh niên đó không hề có vẻ gì giận dữ mà từ tốn đáp lại : "ba ngày trước, chúng tôi có gửi đến nhà Kurosaki một thiệp mời xin phép được gặp mặt. Nhưng tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời phúc đáp, nên mới tới đây, để xin nhận phúc đáp từ ngài !".

"Mới có ba ngày thôi mà đã vội vàng đến thế sao !?. Thật là thô lỗ". Kaname nhớ lại cái tấm thiệp đã bị mình vất vào sọt rác ngay sau khi nhờ Aizen đọc hộ đó.

"Tôi không nghĩ trong hai chúng ta, ai thô lỗ hơn đâu !". Anh ta đáp lại điều đó, như thể đang ám chỉ tới việc Kaname sài chat line trong khi tiếp chuyện với anh ta.

"Nhưng dù vậy, thì tôi không nghĩ rằng một kẻ như cậu, có tư cách để nói với tôi điều đó !". kaname đã khẽ nhếch mép lên cười khi nghe anh ta nói về điều đó như thể đúng rồi. Khi mà khoảng cách giữa hai nhà quá lớn để anh ta có tư cách nói điều đó.

Nhưng có vẻ như vệ sĩ của anh ta không hề hiểu được điều đó, khi mà đã hướng sự bực dọc của mình về phía Kaname.

XOANG !!!!!

Tiếng cửa kính vỡ toang ra thành từng mảnh. Một viên đạn bắn thẳng vào đùi người vệ sĩ đó, như một lời cảnh cáo. Tiếp theo là tiềng hét đến nhức tai của anh ta. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 3 giây để phần lớn có thể hiểu được việc gì.

Mấy người vệ sĩ còn lại khi nhìn thấy người của mình bị bắn, liền nhanh chóng tới giúp anh ta cầm máu. Trong khi người thanh niên kia chỉ cười một cách nguy hiểm : " Ngài có cần phải làm đến vậy không !?".

Kaname cố gắng tỏ ra vô tội : "Đừng có làm như thể ta ra mệnh lệnh thế chứ. Mấy đứa nhà ta, chúng có hơi dễ bị kích động, khi cảm thấy ta đang bị đe đọa. Mà nếu nói đến trách. THì nên trách cậu mới đúng, khi đưa người bình thường như thế đi làm vệ sĩ cá nhân. Thật sự điều này là một sự sỉ nhục đấy. Cậu hiểu điều đó chứ. Hosokawa-san !".

"Tôi chỉ đang cố gắng chứng mình bản thân mình không hề gây nguy hiểm !".

"Ta không nghĩ họ sẽ hiểu điều đó đâu, bởi kẻ địch thì có thể nào thì cũng giống nhau thôi !".

"Vậy sao !?. Ngài thật sự là một kẻ cổ hủ quá mức đấy !". Anh ta hỏi lại Kaname điều đó.

"Đâu có bằng đám sốc nổi ở tokyo các người chứ !".

Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng cá nhân, tiến gần đến cửa sổ lớp học. từ cửa trực thăng. Một người đàn ông phi thân qua cửa sổ để xông vào lớp.

Tiếp đất bằng một tư thế xoáy người tuyệt đẹp không thể nào trông thấy được từ một kẻ trung niên. Mặc cho mấy miếng cửa kính bị vỡ còn găm đầy trên mái tóc không khác gì một mớ rong biển xấy khô của mình.

Người đàn ông trung niên đó, lo lắng và hoảng hốt : "Chuyện này là thế nào hả ?. nhà Hosokawa !".

Quay sang nhìn người đàn ông trung niên đó, người thanh niên kia cười một cách vô tội : "Chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao thông thường thôi mà. Thậm chí tôi còn không mang theo bất cứ một Touken nào như để thể hiện thành ý của mình đấy. Nhưng có vẻ, thành ý của chúng tôi đã không được chấp nhận. Hơn nữa với tư cách là người đứng đầu của nơi này, ngài cần phải đứng ra thực thi quyền lợi cho chúng tôi, khi thành ý của mình bị xúc phạm đến như vậy !".

Karma khi nghe anh ta nói điều đó, liền liếc mắt sang nhìn vệ sĩ bị bắn đó. Rồi liếc mặt sang nhìn Kaname, rồi hỏi : "Cuộc gặp gỡ này, có được sự chấp thuận từ đôi bên không !?".

"Không. Họ tự ý đến gặp tôi, dù tôi chưa hề đồng ý là sẽ gặp họ. Nên họ chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ bảo vệ của mình, khi phát hiện kẻ địch có thể làm tổn hại đến tôi mà thôi !". Kaname đáp lại bằng một cái giọng đều đều vô cảm như mọi khi.

Thở dài khi nghe câu trả lời. Karma quay sang nói chuyện với người thanh niên đó : "Tiếp xúc khi chưa được phép. Cũng như không tuân theo thủ tục, thì dù có mang người bình thường đến chăng nữa. Nhưng nếu cảm thấy là kẻ địch. Họ vẫn có quyền tấn công trước như một cách tự vệ. Cậu hẳn hiểu điều này chứ. Hosokawa-san !".

"Tôi hiểu. Nhưng tôi đã gửi một tấm thiệp với hy vọng được phép diện kiến theo đúng thông lệ rồi. Ba ngày là giới hạn trả lời, nên hẳn tôi có quyền tiếp xúc theo đúng luật chứ?!. Khi mà mục đích chính khi đến đây, chỉ đơn thuần là để có được một cái hẹn chính thức mà thôi !". Anh ta hỏi lại Karma điều đó.

Khi nghe điều đó, Karma quay sang nhìn Kaname, thì Kaname chỉ lẳng lặng đáp lại : "Tôi không hề phúc đáp hồi báo, như một cách từ chối rồi. Điều đó cũng đâu có sai, khi tôi tự vệ chứ !".

Nghe lý lẽ của cả hai, karma bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Khi tuyên bố : "Nói nhiều vô nghĩa. Cả hai nên tới hội đồng để kiểm điểm hành vi của mình đi !".

Khuân mặt của cả Kaname lẫn người thanh niên đó, đều biểu lộ một sự chán ghét như đang muốn nói. Tại sao chúng tôi phải đến đó cơ chứ ?.

Cùng lúc đó, điện thoại của Kaname thông báo một cuộc gọi đến. Bình thường, Kaname luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. như một cách tôn trọng người khác. Nhưng chỉ có một số duy nhất, mặc cho ở hoàn cảnh nào, cũng luôn phải được thông báo.

Lấy điện thoại ra. Kaname lạnh nhạt nói với tất cả : "Chuyện gì tính sau, giờ yên lặng chút đi !".

"Này, giờ không phải lúc giở chứng đâu !". Karma thật sự không muốn đau đầu thêm nữa.

Nhưng đáp lại thái độ của Karma, Kaname chỉ đơn giản nói : " Biết vậy, còn giờ thì im lặng đi !". Rồi giở điện thoại ra nói chuyện : "Có việc gì vậy !?".

"Hả ?. Bắt đầu rồi sao !?".

"Hiểu rồi. Tôi sẽ tập hợp ngay !".

Cất điện thoại vào trong túi của mình. Rồi gọi : "Gokotai-kun... ra đây !!!!".

Gokotai từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào phòng : "Aruji-sama. Có chuyện gì cần căn dặn sao !?".

"Ta sẽ đi khoảng một tuần, nên sẽ tạm thời không thể trở về đâu. Mọi việc giao lại cho Kiyomitsu xử lý. Nên bảo Aizen cũng chuẩn bị rút đi !".

"Không cần hộ tống sao !?". Gokotai hỏi lại điều đó, như thể muốn nói. Xin hãy cho phép tôi được đi cùng ngài.

"Không cần. Bởi có người đến đón bây giờ !".

Ngay khi Kaname vừa nói xong điều đó. Một chiếc trực thăng khác, bay gần ngay sát vởi cửa sổ của lớp học. Từ cửa trực thăng, một người đàn ông tóc đỏ trong bộ đồ màu đen với kamon hình con bướm nhảy vào.

Đứng thẳng và cúi chào một cách thật lịch sự, rồi đưa cho Kaname một tấm thiệp mầu trắng. Anh ta tự giới thiệu : "Ookanehira Kobizen, được cử đến để đón ngài. Kaname Kurosaki-sama . Đương nhiệm của nhà Kurosaki !".

Kaname mở tấm thiệp đó ra, rồi khẽ gật đầu : "Đã xác nhận !".

Nhìn tình cảnh trước mặt. Karma liền hỏi : "Kaname....Rốt cuộc có chuyện gì !?".

"Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là vài việc vớ vẩn định kỳ mà thôi. Mỗi tội lần này, nó diễn ra hơi nhanh ấy mà !". Kaname trả lời rồi khẽ quay người lại vỗ vai Karma : "Cho nên phần việc còn lại, xin trông cậy vào người nhé. Sensei !".

"Đừng có đùn đẩy công việc cho người khác !". Karma bực bội mà đáp lại điều đó.

Mặc cho tất cả, Kaname chỉ cười rồi bảo : "Không phải đó là nghĩa vụ của người hay sao ?. Sensei !". Rồi quay đầu sang nói với Ookanehira : "Đi thôi !".

Ookanehira khẽ cúi đầu xuống rồi nói : "Xin phép !".

"Được !".

Nhanh chóng bế Kaname theo kiểu công chúa, Ookanehira từ trước cửa sổ của lớp học, rồi nhảy trở lại trực thăng một cách nhuần nhuyễn như một chuyên gia đích thức. Bỏ lại Karma với một đống hổ lốn phải giải quyết mà còn chưa có biết là nên giải quyết vấn đề từ đâu đây. Khi mà mọi chuyện ở đây lúc này, là một đống bòng bong đúng nghĩa.

Cảm thấy không còn cần thiết phải ở lại đây nữa. Gokotai khẽ cúi chào Karma rồi nói : "Xin phép Karma-sama. Gokotai xin được rời khỏi đây !". Rồi mặc kệ việc Karma đang định nói điều gì đó, mà nhanh chóng nhảy thẳng từ cửa sổ xuống rồi lặn mất tiêu. Khi mà đây là cửa sổ tầng 3 và nhiều người thì đang sợ thằng bé kia tính đi tự tử à.

Cũng như hayate thì nhìn cả đám rồi khẽ thở dài : "Chúng ta tới phòng hiệu trưởng nói chuyện chứ. Ngoài ra đây là lớp học, chứ không phải khu tư nhân, mà mấy người tính thực hiện mầy màn mạo hiểm như thế. Còn nữa, ai là người sẽ bồi thường mấy cái cửa kính đây ?!".

"Tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại. Bởi dù sao cũng là do tôi gây ra mà !". Karma nói điều đó trong đau khổ, khi nghĩ đến những việc phải giải quyết sau vụ này.

Lúc Karma đang định rời khỏi phòng học đó, để theo chân Hayate tới phòng hiệu trưởng mà uống trà. Thì một học sinh trong lớp đó lên tiếng gọi Karma lại : "Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không ?. Kawaki-san !".

Nghe người đó gọi ra họ của mình, Karma lập tức quay đầu lại nhìn về chủ nhân giọng nói đó : "Vậy ra là cậu sao ?. Takashima-san!".

Shinsuke nhìn Karma mỉm cười rồi bảo : "Phải. Nhưng không cần phải gọi tôi là Takashima nữa đâu. Vì tôi cũng sắp từ bỏ nó rồi !".

"Điều đó có nghĩa là !?".Karma ngạc nhiên mà hỏi lại.

Shinsuke lôi từ trong túi quần ra một viên đá màu xanh có hình dấu phẩy, rồi hỏi tất cả : "Hiểu rồi chứ !?".

Ngay lập tức, Karma và Hirohiko đều hiểu ra tình hình. Hirohiko lập tức cướp lời, trước khi Karma kịp nói điều gì : " Takashima-sama, xin hãy tới gia tộc chúng tôi. Chỉ cần ngài đến đó, chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu cũng như nguyện vọng của ngài !".

Nghe Hirohiko nói điều đó, Shinsuke chỉ cười nhạt : "Đám các người, dù có qua bao nhiều lâu, thì lúc nào cũng giống hệt nhau !".

Còn bản thân karma thì cực kì bất ngờ trước điều đó, khi chỉ hỏi Shinsuke : "Takashima-san, với khả năng của ngài, thì thập tam tộc và ngoại đạo sẽ không ngừng tìm cách tranh giành. Thậm chí chỉ cần ngài muốn, họ sẽ làm mọi thứ để giúp ngài được như ý. Nên vậy tại sao ngài lại muốn nói chuyện với tôi !".

Hirohiko cũng gật đầu không ngừng như để thuyết phục Shinsuke : "Phải. Xin cứ hãy nói ra, chỉ cần ngài muốn, thì bất cứ thứ gì, chúng tôi cũng có thể đáp ứng giúp ngài !".

Shinsuke lắc đầu : "Dù có chọn thập tam tộc hay ngoại đạo đi chăng nữa, cuối cùng thì vẫn chỉ là một kẻ bị lợi dụng mà thôi. Tôi không muốn rơi vào thế bị động như thế một lần nào nữa. Nên tôi quyết định chọn bên thứ 3. Cũng tức là tôi muốn theo phe của ngài. Karma Kawaki. Phe của tổng hội. Nên ngài có thể chấp nhận tôi trở thành người thừa kế của ngài chứ ?!".

Khi nghe Shinsuke nói điều đó, karma cảm thấy thật sự vô cùng choáng váng, bởi điều này thật sự vượt quá ngoài tầm suy nghĩ của karma. Khi có trong tay một người thừa kế, mang huyết thống trực hệ, trực tiếp tới từ thập tam tộc như thế này.

Đây có thể nói là một chuyện không thể nào tin nổi. Nó giống như việc tới một quán Ramen lề đường, mà lỡ tìm thấy một viên kim cương trong bát Ramen đó vậy.

Trong khi karma còn bối rối đến không thể bối rối hơn được nữa, khi không biết nên quyết định thế nào. Bởi từ lần thất bại trước. Kaname đã cảnh cáo Karma không được động đến đứa trẻ này rồi, nó không chỉ là bởi kaname mong muốn vậy, mà còn vì quyền lợi và sự an toàn của Karma nữa.

Khi mà tổng bộ có một người như thế làm kẻ kế nhiệm thì tổng bộ sẽ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của cả hai bên, chứ không còn nằm trong phạm vi an toàn để chu tất mọi chuyện nữa. Hơn nữa, tổng bộ không chỉ có một mình Karma, mà nó còn bao gồm rất nhiều các gia tộc không theo thập tam tộc và ngoại đạo khác nữa. Nên karma đã hoàn toàn từ bỏ nó. Nhưng giờ đột nhiên đứa trẻ đó đưa tay ra yêu cầu hợp tác với Karma. Nó thật sự giống như một cái bẫy khổng lồ, không vào không được mà vào cũng không xong.

Mà cũng không thể từ chối được. Bởi nó đến thập tam tộc thì không sao, chứ nó mà theo phe ngoại đạo thì còn khốn nạn hơn.

Thì nên làm thế nào bây giờ ?.

Đồng ý hay không đây ?.

Bởi dù có chọn phương án nào, thì kiểu gì, cũng thấy mấy cái Flag, tiêu đề bad end dựng lên hết cả.

Trong khi còn vật vờ không biết nên làm sao. Thì đã có người chọn lựa hộ dùng Karma : " Nếu ngài đã quyết định như vậy ?. Thì chi bằng lập giao ước với một kẻ vô chủ như ta đi. Shinsuke-sama !".

Cái cửa số vốn vỡ tung ra, lúc này xuất hiện một đứa trẻ tóc đỏ, đang ngồi ở đó mà mỉm cười một cách thích thú trước những việc đang diễn ra.

Shinsuke khi nhìn đứa trẻ đó, chỉ mỉm cười mà chào hỏi : "Đã lâu không gặp. Aizen-sama !".

"Cũng đã lâu không gặp. Shinsuke-sama !". Nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Aizen đi tới trước mặt Shinsuke : "Ngài đã trưởng thành nhiều rồi đấy. Không còn là đứa trẻ yếu đuối chỉ biết khóc lóc như năm nào nữa !".

"Ai cũng sẽ phải trưởng thành để tiến về phía trước mà !".

"Phải. Theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Nhưng khi đưa ra yêu cầu đó, ngài cũng nên để ý đến nguyện vọng của cha mẹ mình đi thì sẽ tốt hơn đấy. Shinsuke-sama à !".

Nghe Aizen nói đến điều đó. Shinsuke chỉ cười nhạt : "Nghe cái điều đó tới từ ngài, thật là chối tai. Khi chính ngài, không phải đã là kẻ tới để gợi ý ta hay sao !".

"Sao cũng được. Dù chúng ta chả ưa gì nhau, nhưng mục đích cuối cùng giống nhau, thì đủ để có thể đi chung đường rồi !". Aizen đã nhếch mép lên cười nhạt khi nghe Shinsuke nói điều đó.

"Không. Thực tế mục đích của chúng ta cũng chả có giống nhau đâu. Chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi !".

"Vậy sao !?".

"Ngài chỉ muốn trả thù, để tiêu tán đi cái sinh mệnh khó khăn lắm mới vớt vát lại được. Còn tôi, có người tôi muốn bảo vệ, bởi tôi không muốn được người đó bảo vệ mình thêm một lần nào nữa. Onii-sama đã phải chịu đựng quá nhiều rồi !".

"Vậy là ngài đã biết chuyện đó rồi sao !?". Aizen thích thú hỏi lại : "Số phận của ngài ấy mà, sớm hay muộn, thì ngài ấy cũng phải làm điều đó thôi, bởi dù sao đó cũng là nhiệm vụ của ngài ấy mà !".

Khi karma nghe Aizen nói việc đó, karma đã rất ngạc nhiên mà hỏi : "vậy là sao ?. Tiếp nối truyền thống, nghĩa là......!!!".

"Ngài ấy đã giết người rồi, Karma à !". Aizen tỉnh bơ mà nói tiếp : "Dù sao thì đó cũng là việc sớm hay muộn cũng phải làm thôi mà. Nếu đến cả chuyện đó mà cũng bất ngờ đến vậy, thì ngươi còn thiếu chuẩn bị hơn cả đứa trẻ này đấy !".

"Ngài đang đùa sao ?. Nó mới có 17 tuổi thôi đấy. Thậm chí còn chưa trưởng thành !". Karma đã rất tức giận khi nghe Aizen nói về điều đó.

"Vậy thì sao ?. Dù sao người cũng đâu có còn là người giám hộ của ngài ấy nữa. nên nhớ người chịu trách nhiệm ngài ấy lúc này là Hiruzen chứ không còn là ngươi nữa đâu. Karma !".

"Nên chúng ta không còn thời gian để lẩn khất nữa đâu !. Kawaki-sama. Ngài sẽ chấp nhận tôi trở thành người kế thừa của ngài chứ !?". Shinsuke tiến tới gần Karma để hỏi lại điều đó.

"Hiểu rồi. phu nhân biết gì về việc này không !?".

"Okaa-sama nói ra rằng, tôi có thể làm mọi việc mà tôi muốn. Nên bà ấy sẽ không phàn nàn gì về việc tôi sẽ từ bỏ mọi thứ để bước vào con đường này đâu. Dù sao thì ngay từ đâu, chúng tôi cũng vốn không hề thuộc về cùng một thế giới rồi !".

Nghe Shinsuke nói vậy, karma buồn bã mà nói : "Khi sensei và phu nhân kết hôn. Tôi đã phản đối cuộc hôn nhân này !".

"Phải nói là gần như tất cả đều phản đối cuộc hôn nhân đó mới đúng !". Aizen nói lại điều đó, với sự tức giận ẩn hiện trong giọng nói của mình một cách khích động : " Đến tận bây giờ, ta vẫn không thể hiểu nổi, tại sao ngài ấy lại kết hôn với cô ta cơ chứ ?. Ngày đó, chúng ta chưa có đủ sự hỗn loạn hay sao. Mà ngài ấy là quyết định kết hôn với một kẻ như cô ta cơ chứ!".

"Nhưng dù thế nào thì họ cũng vẫn kết hôn !". (Shinsuke)

"Phải. Cuối cùng thì họ vẫn lấy nhau. Sau đó, hàng tá chuyện kinh khủng đã diễn ra, hai đứa trẻ ra đời. Thập tam tộc nổi giận và đòi hỏi muốn có một trong hai đứa . Nhưng Sensei đã chống lại tất cả một cách đơn độc. Còn tôi chỉ có đứng đó mà oán trách thầy vì đã chọn lấy cô ta để rồi chuốc lấy một cuộc sống đơn độc với đầy cay nghiệt như vậy !". karma thở dài một cách đau buồn : "Nhưng có lẽ, lúc này tôi đã hiểu vì sao, ngày đó, Sensei lại làm vậy rồi. Có lẽ Sensei biết tất cả những chuyện này sẽ xẩy ra. Nên thay vì chống lại một cách vô vọng, thì ông ấy chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể chuẩn bị được để đối phó với mọi chuyện !".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com