Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI :

(Không biết có ai còn nhớ đến cái công thức ALL 550 cùng thẻ ema để có cáo bé không?. Mình cũng từng thử cái công thức đó, không được con cáo nào cả, mà được khuyến mại tới 5 con hổ con. Cảm giác thật là phũ. Rồi tự hỏi, tại sao mình không có dính vào địa ngục 1h30 nhỉ. Có lẽ là tại mình chả mấy khi rèn kiếm).


Chương VI :

Gokatai ngồi bên ngoài hiên cửa, nhìn những đám mây trắng, đang từ từ trôi nhẹ nhàng giữa trời trong buổi chiều thu. Trong bầu không khí dễ chịu này, mấy bạn hổ cứ ngủ suốt thôi. Ngồi yên thế này, khiến cho cậu có cảm giác mình thật vô dụng. Điều đó khiến Gokotai nhớ đến hồi Thiên hoàng Meji sở hữu cậu. Ngài ấy đã so sánh cậu với một người anh em khác, rồi nói cậu thật yếu ớt. Tất cả cũng chỉ vì cái tên của cậu, làm ơn đi, hôm đó, may là gặp phải một đám thợ săn nên mới thoát chứ. Cậu chỉ là một thanh Tantou mà thôi, làm sao có thể đuổi nổi 5 con hổ được.

Mà hổ là loài sống đơn độc, chúng nó chỉ có kết đôi trong mùa sinh sản mà thôi. Nên làm gì có chuyện 5 con hổ rủ nhau đi săn được. Cũng vì chuyện đó, mà suốt ngày cậu bị đem ra so sánh. Khi mà bị hỏi không phải cậu từng đuổi tới 5 con hổ hay sao, sao mà trông yếu ớt thế. Ngày hôm đó, ngay khi vừa được triệu hồi đền Honmaru này. Một người anh trai của cậu, tên là Yagen. Đã hỏi cậu câu hỏi đó khi vừa gặp mặt. Ngay sau đó, Kiyomitsu-Dono đã không ngần ngại, mà nện thẳng vào đầu anh cậu một phát. Còn chủ nhân, thì nhìn cậu với ánh mắt nửa ái ngại, nửa thì thương hại. Chắc hẳn chủ nhân đã nghĩ tại sao mình lại triệu hồi một thanh kiếm vô dụng như cậu cũng nên.

Gokotai cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người, khi mà trong Honmaru hiện tại, chỉ có hai thanh Tantou và một thanh Uchigatana. Nhưng cuối cùng, Yagen và Kiyomitsu đều nói rằng, hãy cố quản lý mấy con Pet của cậu cho tốt là được rồi. Có khi nào, tại cậu làm việc gì cũng hỏng không.

Gokotai nhớ lại, khi giúp Kiyomitsu-Dono giặt quần áo, thì cuối cùng lại khiến toàn bộ chỗ quần áo phải đem đi phơi bị bẩn hết và Kiyomitsu-Dono phải giặt lại. Khi cùng Yagen-Anisama làm ruộng, thì cuối cùng, các bạn hổ khiến cho toàn bộ mấy luống rau mới trồng bị quần nát, nên lại phải trồng lại. Khi đi chăn ngựa, mấy bạn hổ lại không nghe lời, khiến cho toàn bộ lũ ngựa trong chuồng hoảng loạn, phá hỏng cả chuồng ngựa luôn. Càng nghĩ lại, Gokotai càng cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, chẳng làm được việc gì cả. Chắc hẳn chủ nhân sẽ thất vọng lắm.

Gokotai ngả lưng nằm xuống bên cạch mấy bạn hổ đang ngủ, rồi từ từ vuốt vẻ. Điều này, khiến cho Gokotai cảm thấy bình tâm hơn đôi chút. Rồi không biết từ lúc nào, Gokotai cũng lăn ra ngủ giống như mấy bạn hổ.

Một lát sau, Gokotai cảm thấy có cái gì ươn ướt đang liếm mặt cậu, hẳn là mấy bạn hổ rồi. Gokotai ngồi dậy, rụi rụi mắt một chút, thì nhìn thấy chủ nhân đang ngồi bên cạch chơi với mấy bạn hổ của cậu. Bạn hổ lúc nãy liếm gọi cậu dậy, sau đó rất nhanh cũng chạy sang chơi với chủ nhân. Chủ nhân nhìn thấy cậu đã dậy rồi, cười hỏi cậu : Ngủ có vẻ rất ngon nhỉ !?.

Gokotai xấu hổ gật đầu với chủ nhân. Chủ nhân nhìn Gokotai rồi hỏi : Đến đây mấy ngày rồi, đã quen chưa !?.

Gokotai cúi gầm mặt xuống rồi im lặng một lúc rồi hỏi :Chủ nhân!. Có phải Gokotai vô dụng lắm không !?.

Sao lại hỏi vậy !?.

Em làm việc gì cũng hỏng cả. Trong Honmaru lúc này, chẳng có mấy Touken Danshi cả, lẽ ra em, một Touken Danshi được triều hồi đến trước, phải giúp đỡ chủ nhân mọi chuyện, những cuối cùng, em chẳng làm được gì cả, ngoài làm hỏng chuyện cả. Nên em cảm thấy mình vô dụng lắm. Chủ nhân hẳn sẽ không thích em chút nào đâu!.

Vậy sao !?. Saniwa chỉ từ tốn hỏi lại Gokotai điều đó. Gokotai gương đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng chủ nhân, tự hỏi ngài ấy sẽ nghĩ sao đây. Chủ nhân sau đó, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi, cười hỏi Gokotai : Em có muốn xuống phố với ta một chút không !?.

Xuống phố !?. Gokotai tự hỏi, không biết chuyện gì đây.

Ừm, ta đột nhiên muốn ăn cái gì đó ngòn ngọt, nên chúng ta đi xuống phố một chút nhé. Ta biết có một hiệu bánh khá là ngon, nên chúng ta sẽ đến đó dùng thử, rồi khi về, thì mua một ít làm quà cho Kiyomitsu và Yagen !.

Được sao !?.

Tất nhiên, nhưng mà trước hết, có lẽ em nên để mấy bé Pet của mình thì sẽ tốt hơn đây!.

Gokotai khá hoảng hốt, nhìn chủ nhân : Phải bỏ lại mấy bạn hổ sao ?. Chúng ta không thể đưa mấy bạn ấy đi cùng sao !?.

Thứ nhất chỗ đó, không cho phép dắt thú cưng vào. Thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất. Ta không muốn bị mới vào đốn uống trà vì vi phạm Công ước CITES đâu. Ngoài ra, khi trở về, chúng ta cũng phải mua chút đồ cho bữa tối, cùng với thức ăn cho thú cưng nữa. Mà mấy bé hổ đó có ăn được đồ dành cho thú cưng không vậy ?. Ta nhớ chúng là động vật ăn thịt !.

Gokotai gất đầu : Mấy bạn hổ không kém chọn chuyện ăn uống lắm đâu, nên mấy bạn ấy ăn được!. Saniwa sau khi nghe Gokotai trả lời, liền nói với Gokotai : Vậy thì đi nhờ Yagen trông giúp mấy bé hổ một chút nào !.

Khi nghe Saniwa nói đến Yagen, Gokotai hỏi lại :Nhờ Yagen-anisama sao !?.

Có chuyện gì sao !?.

Gokotai lắc đầu : Không ạ. Em chi cảm thấy có vẻ anh ấy không thích em lắm. Có lẽ là tại trông em yếu đuối quá !.

Saniwa thở dài rồi xoa đầu Gokotai :Chắc là không đâu, Yagen không phải là một người khó tính cũng như quan tâm đến những chuyện nhỏ như vậy. Dù có hơi nhỡ miệng một chút!. Có vẻ như Saniwa đang nhớ lại cái ấn tượng đầu tiên, khi Yagen và Gokotai lần đầu gặp nhau. Khi đó, Gokotai đã gần như muốn khóc, khi nghe Yagen nói điều đó.

Thật sao !?. Gokotai lúng túng hỏi Saniwa.

Saniwa cười một chút trấn an Gokotai : Tất nhiên. Thậm chí lúc mới em mới đến, Yagen đã nhận hết mọi việc để em có thời gian quen với Honmaru đó, trong khi Yagen cũng chỉ có đến trước em có một vài ngày thôi. Còn giờ thì đi tìm Yagen nào !. Saniwa đưa tay ra để dắt Gokotai đi tìm Yagen

Sau khi bàn giao đám hổ cho Yagen. Có vẻ như cá nhân Yagen cũng khá là thích mấy loại động vật nhỏ, lông xù xù như vậy. Còn bản thân Gokotai vẫn còn khá là e dè trong việc tiếp xúc với Yagen. Thế mới biết ấn tượng đầu tiên quan trọng như thế nào. Dù sao có lẽ cũng tạm ổn.

Dắt theo Gokotai, cả hai đi dọc theo dãy cầu thang đá xuống chân đồi, rồi đi vào thành phố. Dù rằng đền Kurosaki nằm trên một đồi khá là hoang vắng. Đơn giản là bởi làm gì có đường dây điện hay điện thoại nối lên đền. Tất cả đều sử dụng năng lượng tái tạo hết. Khi Pin mặt trời và các Tuabin gió được dùng hết công suất. Điện thoại và Internet đều là loại không dây có kết nối vệ tinh cả. Lương thực và thực phẩm thì đều có thể tự túc, có thể nói rằng, nếu Walking Dead có diễn ra ở Kyoto này, thì chắc chắn rằng đền Kurosaki sẽ sống sót quá cái nạn diệt chúng toàn diện đó thôi.

Nhưng dù vậy, thì ngôi đền này, cũng chả có cách quá xa trung tâm thành phố là mấy. Khi mà có thể dễ dàng đi dạo tất cả các địa điểm danh lam thắng cảnh của Kyoto này trong một buổi chiều. Đủ thấy là ngôi đền này, gần trung tâm thành phố đến mức nào. Song dù vậy thì cuối cùng, ngôi đền cũng chẳng có trở thành một địa điểm thăm quan được, khi mà đến đây chỉ có mấy ông bà già đến ngắm cảnh vào dịp cuối tuần mà thôi.

Saniwa dắt Gokotai đi đến Nhà ga Kyoto để đến một khu phố ẩm thực. Gokotai có vẻ khá lạ lẫm khi lần đầu tiên được đi tàu. Cũng khá là may mắn khi lúc này, trên tàu khá là vắng khách. Nhưng dù vậy, thì Gokotai vẫn nắm chặt lấy thanh Tantou của mình rồi dõng dạc nói : Em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ chủ nhân!.

Saniwa gật đầu trả lời : Vậy thì trông cậy vào em hết nhé. Gokotai !. Khi nghe Saniwa nói vậy, Gokotai gật đầu mỉm cười :Ừm!!!. Em sẽ cố gắng hết sức!.

Sau khi đến ga, Saniwa đưa Gokotai xuống ga. Hiện tại ở Kyoto đang bước vào giữa thu, đó có thể nói là mùa đẹp nhất ở đây, cũng như là mùa nhộn nhịp nhất, khi các trường trung học trên cả nước thường đưa học sinh đi thăm quan Kyoto trong thời điểm này. Điều đó, khiến cho con đường ở khu vực này, mọi khi vốn khá là đông, nay lại càng tràn ngập khách du lịch là học sinh của rất nhiều các trường trung học khác nhau.

Gokotai khá lúng túng trước hoàn cảnh này, nên lại càng siết chặt lấy thanh Tantou cầm trong tay. Nhìn thấy điều đó, Saniwa trấn an cậu bé : Đứng lo lắng quá, trị an của Kyoto rất tốt, nên không cần phải quá lo lắng đâu!.

Khi nghe Saniwa nói điều đó, Gokotai ngẩn đầu lên vô cùng ngây thơ hỏi :Thật sao ?. Sẽ thật sự an toàn chứ ?. Chủ nhân!. Khiến cho Saniwa cực kì bối rồi mà tự hỏi. Rốt cuộc em nó đang nghĩ mình sống trong thời đại mất trật tự nào vậy.

Ừm!!!. Saniwa gật đầu xác nhận với cậu bé. Rồi Saniwa nắm lấy tay của Gokotai, khi đó, cậu bé có vẻ khá là xấu hổ khi được người khác nắm tay. Nhưng bên trong lòng thì có một điều gì đó khá là ấm áp. Đi thêm một đoạn nữa dọc theo con phố, Saniwa đưa Gokotai vào trong một của hàng đồ ngọt truyền thống.

Bước vào trong nhìn những món đồ ngọt trong cửa hàng, Gokotai khá là lúng túng. Cùng lúc đó, Saniwa quay sang hỏi : Vậy em muốn thứ gì nào ?. Gokotai!. Khi nghe câu hỏi của Saniwa, cậu bé hết quay sang nhìn tủ kính rồi lại sang nhìn Saniwa, cứ như thế mấy lượt. Cá nhân Saniwa khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng không biết phải chọn thứ gì của Gokotai, nên Saniwa liền chọn hồi, rồi hỏi tiếp : Vậy thì dùng một ít Mitarashi và Hanami với trà nhé !?.

Ngap lập tức Gokotai gật đầu một cách vui vẻ : Dạ vậng ạ!. Nên sau đó, Saniwa gọi hai suất Mitarashi và Hanami cùng trà. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Gokotai khi ăn Mitarashi và Hanami, Saniwa chỉ ngắm nhìn rồi dùng trà trong sự thanh bình của riêng mình. Đến khi Gokotai dùng hết toàn bộ số Dango, cậu bé ngẩn đầu lên nhìn Saniwa, lúng túng : Em dùng hết rồi!.

Có ngon không ?. Gokotai !.

Dạ có !.

Vậy, chúng ta lấy thêm một ít Hanami và Mitarashi về cho Kiyomitsu và Yagen nhé!. Gokotai khi nghe điều ấy, gật đầu vui mừng liên tục. Nhưng rồi Gokotai nghĩ ra điều gì đó, cậu bé hỏi lại Saniwa : Vậy người không dùng sao ?. Chủ nhân!.

Saniwa khi nghe Gokotai nói điều đó, ngỡ ngàng một chút rồi, rồi lắc đầu trả lời : Không cần đâu, vì ta vừa ăn một thứ rất ngọt rồi!. Điều đó, khiến cho Gokotai thấy bối rối, cậu tự hỏi không biết chủ nhân đã ăn gì vì cậu đã ăn toàn bộ Hanami và Mitarashi rồi. Đó đúng là một câu hỏi ẩn dụ khó đối với một Tantou như cậu.

Trong lúc cậu còn suy nghĩ đủ thứ, thì Saniwa đã ra thanh toán và lấy thêm một vài suất Dango nữa để đem về. Cầm gói Dango trên tay, Gokotai tự hỏi, không biết Yagen-anisama và Kiyomitsu-Dono sẽ thấy vui không khi thấy món quà này nhỉ. Điều đó khiến cho Gokotai nhớ đến cái lúc còn đang dùng Dango ở trong tiệm. Lúc đó, thật là hạnh phúc. Dango ở đó, thật sự là rất ngon. Lúc này, Gokotai chi mong có thể nhanh chóng trở về Honmaru để cho Yagen-anisama và Kiyomitsu-Dono dùng thử.

Trên đường về nhà, trong khi Gokotai tung tăng chạy phía trước, thì Saniwa lại đi chầm chậm ở phía sau. Thì cùng lúc đó, trong khi vô ý, Gokotai lỡ tông phải một toán học sinh trung học đang đi thăm quan Kyoto. Rất nhanh chóng, Saniwa đỡ lấy cả Gokotai cùng với hộp dango làm quà. Nhẹ nhành đỡ Gokotai đứng thẳng lên, Saniwa cúi đầu xin lỗi những vị khách mà Gokota vô ý đâm phải :Thành thật xin lỗi, em nhà tôi có hơi vội vàng!. Rồi quay sang hỏi Gokotai : Đi chậm thôi, thời điểm này, khu phố sẽ rất đông đấy!.

Gokotai lúng túng trả lời : Em ...... xin lỗi!. Saniwa lắc đầu, rồi nói :Không sao, nhưng em biết mình phải làm gì rồi chứ!. Khi nghe Saniwa nói điều đó, Gokotai quay về trước mặt vị khách tham quan. Rồi cậu bé cúi rạp người trước người xuống rõng rạc nói :Thành thật xin lỗi !.

Mấy vị khách trong toán người mà Gokotai đâm phải có vẻ hơi ngỡ ngàng một chút. Rồi nhìn thẳng vào Saniwa : Kaname Kurosaki!. Rồi vì khách đó quay sang gọi với một vài người quen khác đang ở gần đấy : Ê. Cái thằng u ám chuyên bám váy con chị nó, chuyển trường sau học kì một hóa ra ở đây này!!!!.

Saniwa sau khi thấy điều đó, quay sang nói với Gokotai : Hết chuyện của chúng ta rồi. Rời khỏi đây thôi!. Rồi nằm tay Gokotai đi khỏi đó.

Nhưng không được ổn cho lắm. Khi mà ngay lập tức, vài người trong đám đó cản Saniwa lại rồi hỏi : Chúng tao tưởng mày thế nào, hóa ra lại chuyển đến đây à !?. Với một giọng điệu khá là bỡn cợt. Sau đó, thì quay sang nhìn Gokotai : Em trai mày đây à ?. Tao còn tưởng mày chỉ biết bám váy con chị gái mày cơ chứ. Nhưng giờ thì không có con nhỏ đó ở đây để bảo vệ mày đâu!.

Khi nghe họ nói điều đó, Saniwa không hề có chút phản ứng gì cả. Ngài vẫn chỉ từ tốn nói : Mấy người đang làm cản trở giao thông đấy!. Người khách đó, khá tức giận trước sự dửng dung của Saniwa. Nên không ngần ngại tóm lấy vạt áo kimono của Saniwa :Nhìn mày dạo này, trông có vẻ có tiền phét nhỉ ?. Mà thằng em trai mày, vừa tông phải bọn tao rồi đây, cũng nên bồi thường tý thiệt hại tinh thần chứ !?.

Khi chứng kiến chủ nhân gặp rắc rối từ lồi lầm của mình. Gokotai cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó. Cậu đưa tay lên siết thật chặt vào cái cổ tay đang nắm vạt áo của chủ nhân. Điều đó khiến cho người đó có vẻ khả là đau đớn. Anh ta nhăn mặt lại nhìn cậu rồi tức giận bảo : Bỏ tay ra ngay thằng oắt con!.

Gokotai không hề bỏ tay mà ngược lại còn gia tăng lực siết thật mạnh. Đôi mắt của cậu trở nên u ám đi, cậu lạnh nhạt nói : Dừng lại đi. Em không muốn đánh nhau đâu !. Gokotai hi vọng rằng, anh ta sẽ tự biết bản thân mình mà rút lui. Bởi thật sự mà nói, Gokotai không thích phải làm tổn thương ai hết cả. Nhưng nếu cần thiết, thì Gokotai cũng không ngần ngại mà giết chết anh ta. Bởi anh ta đang làm tổn thương chủ nhân của cậu.

Nhưng trái với mong đợi của Gokotai, ngay lúc đó, trong bực bội, anh ta đấm thật mạnh vào mặt của cậu, khiến cậu văng thẳng xuống đất. Điều này, khiến cho Gokotai rất giận. Khuân mặt của Gokotai tối hẳn đi. Tay của cậu nắm chắc lấy cán thanh Tantou đeo ngang hông, đã sẵn sàng được rút ra. Để kết liễu cuộc đời của kẻ ngu ngốc kia, khi dám đụng đến chủ nhân cậu.

Nhưng trước khi Gokotai kịp làm gì. Thì Saniwa rạp hẳn người xuống chỗ Gokotai bị đánh ngã, vô cùng lo lắng. Cũng như hành động quá khích của người kia, cũng gây ra một đám đông náo loạn khá lớn. Có vài người đã gọi cho cảnh sát. Mấy người kia cũng cảm thấy có vẻ mọi chuyện đang trở nên rắc rối, nên bỏ lại một câu : Hôm nay, chúng mày may mắn đấy!.

Nhưng trước khi, họ kịp bỏ đi, Saniwa đã tóm lấy tay một người trong đám đó, rồi tung thẳng một cú đấm vào mặt bọn họ. Đó cũng là lần đầu tiên Gokotai nhìn thấy Saniwa nổi khùng. Saniwa lạnh lùng nhìn qua một lượt tất cả : Bọn mày đừng có nghĩ sẽ bình an mà rời khỏi đây!.

Sau đó là một trận đánh nhau một cách tưng bừng, trong khi Gokotai là khán giả kiêm nạn nhân bất đắc dĩ của vụ việc. Cuối cùng, theo cách mà người ta thường nói thì cảnh sát là một lũ vô dụng luôn xuất hiện sau cùng. Khi mà Saniwa đã đập cho cả đám gần chục người thừa sống thiếu chết rồi, thì cảnh sát khu vực mới xuất hiện mà hốt cả đám về đồn.

Trong đồn cảnh sát khu vực, Gokotai cùng với Saniwa ngồi trong một phòng nhỏ để lấy lời khai, trong khi đám kia thì ngồi trong phòng y tế tạm thời của đồn để băng bó. Một anh cảnh sát còn khá là trẻ đến nói chuyện với cả hai. Cũng như bản thân Saniwa thì trong tình trạng bất hợp tác khi chưa hỏi đã phán luôn một câu xanh dờn. Tôi sẽ không nói gì hết khi người giám hộ của tôi chưa có mặt tại đây. Cũng như khi họ định dùng biện pháp mạnh, thì Saniwa lại bồi thêm cho họ một đòn. Tội tấn công và ép cung trẻ vị thành niên cũng không nhẹ đâu. Nói chung là cứ dây dưa như vậy suốt.

Còn về phần Gokotai, sau khi bị lườm nguýt vài cái. Em nó tuôn sạch hết luôn, vừa nói vừa khóc . Em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em. Nếu em không va vào họ rồi còn bị họ đánh, thì ngài ấy cũng không nổi khùng lên đến vậy. Khiến cho mọi chuyện chẳng hề trở nên dễ thở hơn chút nào.

Nửa tiếng sau, giáo viên trường trung học cũ của bọn đến để nhận học sinh. Giáo viên đó nhìn vào nhận ra Saniwa , nên nói rằng điều này chỉ là vấn đề nội bộ của học sinh trong trường thôi. Nhưng Saniwa nhanh chóng phủ nhận tất cả. Khi nói rằng ngài đã xin nghĩ để chuyển đến đây. Cũng như bọn họ có ý gây sự trước và hành động của ngài chỉ đơn thuần là tự vệ mà thôi. Cuối cùng vị giáo viên kia và Saniwa cãi nhau một trận, còn Saniwa thì không có vẻ gì là sẽ chịu thua hết cả.

Thêm nửa tiếng nữa, người mà Saniwa tạm coi là người giám hộ cuối cùng cũng mò tới. Đó là một người đàn ông trung niên, với mái tóc hơi gợn sóng như một đống dong biển phơi khô, trong một bộ Kimono màu tím nhạt đi đến đồn. Ông ta nhìn Saniwa rồi cười khỉnh : Tôi còn nghĩ khả năng chịu đựng tốt đến mức độ nào, cuối cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu mà thôi!.

Khi nghe ông ấy nói điều đó, Saniwa chỉ lạnh nhạt đáp lại : Sensei, cuối cùng thì thầy cũng chịu đi tắm rồi sao. Nếu thầy cứ sống một cách bê bối đến vậy, thì dù có yêu thầy đến mấy, thì một ngày nào đó, Kasen cũng sẽ tính đến chuyện bỏ thầy mà đi đấy!.

Khi nghe thấy điều đó, gần như ông ấy bị chạm mạch luôn :Khỏi cần phải lo. Kaname Kurosaki, suốt gần 20 năm qua, tình cảm của chúng ta vẫn luôn rất tốt!.

Thì cũng chỉ 20 năm chứ mấy, Sensei nên nhớ là cũng có những cặp đã ở cạnh nhau suốt 50 năm rồi, mà cũng nhanh chóng Goodbye nhau đấy!.

Nhóc chỉ biết lo bò trằng răng thôi. Ta và Kasen sẽ luôn hạnh phúc đến già !.

Mong đợi quá sớm rồi đấy ông già, trong khi ông đang lão hóa từng ngày, thì người ta vẫn còn đang phơi phới đó. Sớm hay muộn, thì ông cũng sẽ bị đào thải như mấy món hàng hết hạn sử dụng mà thôi!.

Rồi cuối cùng họ chuyển sang hầm hè nhau. Cho đến khi một anh cảnh sát đủ cam đảm mà can thiệp vào cái màn hầm hè nhau đó, thì mọi chuyện mới thật chấm dứt. Ông ta ra ngoài để nói chuyện với họ một lát, trong khi không ngần ngại ném cho Saniwa một câu : Nhóc nợ ta hôm nay đó!. Rồi mới thật sự rời đi.

Một lúc sau, trong sự ngỡ ngàng của tất cả Gokotai và Saniwa dắt nhau ra về. Lần này, không đi tầu về nữa. Saniwa gọi Taxi để đi về đền. Còn bản thân Gokotai, ngay sau khi lên xe, cậu nhóc lăn ra ngủ luôn. Có lẽ cậu nhóc cũng đã quá mệt rồi. Nên Saniwa cũng để yên để Gokotai ngủ. Khi xe đi đến chân đồi, Gokotai vẫn chưa tỉnh dậy. Nên cuối cùng Saniwa lại phải cõng cậu để đi bộ lên đền.

Khi đi được nửa đường, thì Gokotai cũng dậy. Gokotai nhìn khuân mặt Saniwa đang đỏ bừng lên vì mệt. Gokotai thẳng người lên rồi nói :Chủ nhân thả em xuống đi, như vậy rất mệt đó !.

Nằm yên chút đi. Gokotai, không ngã giờ. Hơn nữa, cũng gần đến nhà rồi!. Nhưng dù cho Saniwa nói vậy, nhưng Gokotai biết, cả hai mới chỉ đi được nửa đường thôi. Cậu rụt rè hỏi :Chủ nhân à.... Có phải em rất vô dụng không?. Hồi chiều, không gì lại kéo ngài vào chuyện rắc rồi !.

Đó không phải là lỗi của em, dù sao thì hồi còn đi học, họ cũng không ưa ta chút nào rồi!.

Nhưng khi họ nói người là tên bám váy, rồi còn túm áo người nữa, em đã rất tức giận. Vì thật sự ngài rất tốt mà, sao họ lại có thể nói vậy !.

Saniwa khi nghe Gokotai nói điều đó, im lặng một lúc, rốt bắt đầu kể cho cậu nghe vài chuyện : Từ lúc còn nhỏ, ta đã từng bị mất trí nhớ một khoảng thời gian, điều đó khiến cho ta gặp khá nhiều vấn đề trong việc giao tiếp. Nó cũng khiến cho ta trở thành một mục tiêu bị bắt nạt. Người duy nhất ta giao tiếp và có quan hệ cùng tuổi, chính là con gái của gia đình đã từng nuôi dưỡng ta!.

Mặc dù ta và cô ấy cùng tuổi, nhưng cô ấy luôn ra vẻ mình là chị gái lớn với ta. Cũng chính cô ấy là người đã luôn bảo vệ ta suốt thời tiểu học. Nhưng khi lên cấp II thì lại khác. Do hai chúng ta khác lớp nên cuối cùng ta trở thành mục tiêu bị bắt nạt của đám cùng lớp.......!. Khi nói đến đấy, Saniwa ngừng lại một chút. Điều đó khiến cho Gokotai tò mò, cậu hỏi tiếp Saniwa :Vậy ngài đã làm gì ?. Chủ nhân!.

Cuối cùng thì ta đánh cho toàn bộ đám đó thừa sống thiếu chết luôn!. Khi nghe câu trả lời của Saniwa, Gokotai khá là bất ngờ trước điều đó.

Saniwa nói tiếp : thực sự mà nói, thì ta không phải là loại người thì nhùn nhường vào chịu đựng lắm đâu, nếu quá mức thì ta cũng sẽ bất lại ngay đây!. Saniwa thở dài chán ngán về một thời đã qua, đang sống lại trong kí ức của ngài : Sau sự kiện đó, ta bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong lớp, cũng bắt đầu coi như ta không hề tồn tại. Điều đó, về cơ bản đối với ta thì có hay không cũng vậy nên ta không quan tâm lắm. Nhưng cũng vì vậy mà cuối cùng, ta không bao giờ có cái thứ mà người ta gọi là bạn bè!.

Giọng của Saniwa đôi lúc như nghẹn lại, rồi kể tiếp cho Gokotai : Khi lên cấp III, chị gái ta hi vọng ta sẽ thay đổi đôi chút nên luôn cố gắng tìm cách ở chung lớp với ta. Rồi khi có bất cứ ai tìm cách gây sự với ta, chị ấy đều tìm cách xen vào, hoặc là đập cho đám đó một trận. Chị ấy giống như một cơn bão vậy. Cũng chính vì vậy mà cuối cùng, ta....... ngày càng trở nên khép kín hơn nữa!.

Vậy sao !?. Nghe giọng điệu, có đôi chút nghẹn ngào của Saniwa, Gokotai hiểu, dù ngài ấy luôn cố gắng tỏ ra không cần cái gì. Nhưng có lẽ, trong bản thân ngài ấy, cũng mong muốn được có bạn bè.

Ừm!.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Saniwa, Gokotai ôm lấy cổ Saniwa thật chặt rồi nói :Vậy thì để em sẽ trở thành bạn của người nhé?. Chủ nhân!. Khi nghe Gokotai nói điều đó, Saniwa ngạc nhiên trong chốc lát, rồi ngài cười : Nghe cũng hay đấy !.

Thế là đồng ý rồi nhé !?.

Ừm. Đồng ý!.

Một lát sau, khi Saniwa cõng Gokotai đi đến cổng Torii trước đền, thì cả hai nhận ra là Kiyomitsu và Yagen đang đứng đợi ngay trước cổng đền từ khi nào rồi. Kiyomitsu bực tức nhìn cả hai : Đi chơi về muộn rồi còn đánh nhau nữa. Aruji, xin hãy nghĩ đến phẩm cách của ngài chứ!. Trong khi Yagen thì không ngần ngại chìa tay ra hỏi : Ngài có mang quà gì về cho chúng tôi không vậy !?.

Lúc này, mới nhớ ra, Saniwa quay sang hỏi Gokotai : Hộp bánh Dango đâu rồi nhỉ !?. Gokotai , nghĩ một lúc, rồi trả lời : Hình như ngài ấy cầm rồi !.

Là ai !?.

Chính là vị Saniwa trung niên có cái đầu rong biển đã cãi nhau với ngài ấy!. Gokotai trả lời. Trong khi Kiyomitsu thì nói thêm : Vừa lúc nãy, Kasen của tư gia nhà Kawaki có gọi sang thông báo tình trạng của ngài. Cũng như Saniwa bên đó, có lời nhắn cho ngài là bánh ngon lắm, coi như trả lễ cho việc đó!.

Khi nghe xong điều đó, Saniwa gần như muốn nổi khùng : lÃO GIÀ KHỐN NẠN ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com