Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

(Chào, cũng đến gần nửa tháng rồi nhỉ ?.

Thôi không lải nhải nhiều nữa, tiếp theo cho anh cả nhà Awataguchi lên thớt. Ngoài ra, trong phần tiếp theo công chúa mặt trăng cũng sẽ góp vui, trong vai trò khách mời. Dù sao, thì cũng cảm ơn đã xem và đưa ra nhận xét khách quan).


Ichigo Hitofuri là thanh Tachi duy nhất, do Yoshimitsu, vị thiên tài cuối cùng của dòng Awataguchi rèn nên.

 Hơn thế nữa, trong suốt cuộc đời cậu, đã luôn được truyền qua tay, các đại danh gia vọng tộc lớn nhất Nhật Bản này. Bản thể hiện tại thực sự của cậu đang nằm trong nơi lưu giữ bảo vật hoàng gia nhật bản. Đủ cho ta thấy cái quá khứ hoành tráng của cậu đến mức như thế nào.

Dù hiện tại, chỉ là một bản thể tạm thời được tạo thành để chiến đấu, thì Ichigo cũng có những giá trị của riêng mình. Một trong số đó, có lẽ là sự trung thành của mình. 

Khi mà trong suốt một năm liền, anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ thế hệ sau, của vị Saniwa đã đưa mình đến thế giới này. Dù rằng thế hệ tiếp theo đã không còn một chút sức mạnh nào.

Nhưng dù có cố thế nào, thì với một Touken Danshi đã không còn chủ nhân, thì sớm hay muộn, Ichigo cũng sẽ bị gẫy vì kiệt sức. Nhưng vào thời điểm, mà Ichigo tuyệt vọng nhất. Khi bản thân đang dần không còn đủ sức, để có thể bảo vệ, gia đình đó nữa. Thì ngài xuất hiện, cho Ichigo hy vọng.

Và nó đúng là Hy vọng thật, khi ngài đã ra tay và tiêu diệt thứ ô uế, đang trú ngụ trong ngôi nhà đó một cách dễ dàng. Cũng như ngài ấy, là một người rất lịch sự và tử tế, với linh lực trong mơ, mà bất cứ một Touken Danshi nào cũng muốn được phục vụ. Hoàn toàn khác với những Saniwa khác từng đến đây để thuyết phục Ichigo về phục vụ mình.

Điều đó, khiến cho Ichigo muốn đặt hi vọng vào con người đó, cũng giống như khi Ichigo gặp vị Aruji đã triệu tập cậu đến thế giới này vậy.

Nhưng con người thì thường hay bị lạc đường, cũng vì vậy, nên đôi khi họ cũng chọn nhầm đường. Điều đó, có lẽ cũng không có ngoại lệ với Ichigo Hitofuri. 

Khi mà Ichigo bắt đầu cảm thấy, hình như mình lạc lối thật rồi. Khi nhận thấy, tình trạng thực tế của Honmaru này, có duy nhất 4 touken danshi, tinh luôn cả Ichigo vào đó. Đủ để cảm thấy thảm đến độ nào.

Trong khi đó, vị Aruji cực mạnh kia, không hề quan tâm lắm đến mức chiến lực của mình. Mà chỉ có biết ngày ngày, đem nguyên liệu ra để rèn Troop, với cả làm bùa hộ mệnh mà thôi. Bộ nguyên liệu, chỉ có dùng cho hai việc đó thôi sao ?.

Cũng như việc Kiyomitsu. Có thể nói là Touken Danshi có thâm niên nhất ở đây. Cũng chỉ ngày ngày, quan tâm xem ngày hôm nay, có phải ăn đồ hộp ngoài siêu thị hay không.

 Hay Yagen, đứa mà như Ichigo đã từng nghĩ, là hết sức biết suy nghĩ nhất trong đám anh em, cuối cùng cũng biến thành culi trong cái Honmaru này. Khi mà đang theo Kiyomitsu học tập cách vượt biển người ở siêu thị, trong giờ giảm giá lúc 4 giờ chiều.

Còn Gokotai, thì khỏi cần phải nói. Với một đứa trẻ nhỏ bé như em ấy. Cái Honmaru này, có quá nhiều điều điên khùng, mà em ấy không nên biết. Nhưng cũng chính vì đứa em nhỏ dại và yếu ớt đó. Mà bằng mọi giá, Ichigo Hitofuri này, phải gây áp lực để Saniwa đi rèn kiếm.

Dạ chiến, không phải là địa bàn của Tachi mà là nơi Tantou thể hiện mình. Cũng chính vì thế, nên trong các buổi Dạ chiến từ khi đến Honmaru đến giờ. Thường thì, chỉ Kiyomitsu, Yagen và Gokotai tham gia mà thôi. Điều đó, khiến cho Ichigo lo lắng mãi không thôi.

Khi mà cứ mỗi khi Tantou đi tham gia Dạ chiến. Ichigo lại ngồi ở nhà, đợi chờ trong lo lắng trước cổng dịch chuyển. Cũng như Yagen, với tư cách là một anh lớn của nhà Awataguchi, lại không hề lo lắng chút nào cho Gokotai cả. Điều đó, lại càng khiến cho Ichigo lo lắng hơn nữa.

Cũng chính vì vậy, nên Ichigo nhất định phải tìm cách để Aruji rèn thêm kiếm.

"Ichigo có muốn dùng thêm bát nữa không !?". Aruji hỏi Ichigo trong khi anh còn đang mải suy nghĩ, làm thế nào, để Aruji đi rèn kiếm.

"Tất nhiên là có rồi ♥ ~~!!!!". Ichigo vui vẻ đưa bát cơm ra đưa cho Saniwa xới. Rồi khi nhận bát cơm mà Saniwa đưa lại. Thì Ichigo không ngại đập thẳng tay xuống bàn, mà cảm thán cho sự thất bại của mình. 

Rồi chợt nhận ra, giờ thì cuối cùng, giờ ăn ở đây lại là điều được mong đợi nhất hay sao. Dù phải công nhận rằng, tay nghề của Saniwa rất tốt.Ichigo vừa ăn, vừa đưa ra nhận xét chân thành về tai nghề của chủ nhân hiện tại.

Khi nhìn thấy biểu hiện đó của Ichigo, thì Yagen đã không ngần ngại ném cho anh, một vài ánh mắt lo lắng. Trong khi Gokotai, thì chuyển cho anh phần cá của mình. Saniwa, thì tự hỏi, không biết ăn trúng cái gì à ?. Kiyomitsu thì vẫn cứ ăn như bình thường. Nhìn kiểu đó, Ichigo tự nghĩ. Bộ nói vài câu lo lắng thì chết ai sao ?.

Nhưng rồi, Ichigo dần cảm thấy, có vẻ mình cũng đang bị cuốn, vào cái vòng xoáy điên khùng ở đây mất rồi. Vì cứ mỗi khi Ichigo định đề cập đến vấn đề này, thì không biết từ đâu, Kiyomitsu hay Yagen lại đến làm gián đoạn cả. Nên cuối cùng, Ichigo dùng hết can đảm để hỏi. Bởi lúc này, hoặc sẽ chẳng có lúc nào hết.

"Aruji-sama. Tôi chuyện cần phải nói !".

"Có chuyện gì, hãy để sau. Việc nói chuyện trong bữa ăn, rất ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa !". Với cái giọng vô cùng nghiêm túc như thế là chuyên gia dinh dưỡng. Saniwa tiếp tục chăm chú vào hoạt động tiêu hóa của chính mình. Không quên nhắc nhở bọn trẻ : "Nhớ phải nhai đủ 30 lần, rồi mới được nuốt đấy!"

"Nhưng nếu không nói lúc này, thì sẽ không còn khi nào nữa !". Ichigo với một giọng điệu vô cùng kiêm quyết.

Saniwa khi thấy sự kiêm quyết của Ichigo. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, không hiểu có phải Ichigo đã ăn nhầm thứ gì trước bữa ăn không nữa. Nên đành gật đầu rồi trả lời :"Tôi hiểu rồi !".

"Tôi hy vọng Aruji có thể, tiến hành rèn thêm các Touken Danshi mới. Bởi tình hình chiến lực của chúng ta khá là yếu. Khi tại Honmaru hiện tại, chỉ có 4 touken Danshi. Trong khi đội hình tiêu chuẩn thường là 6, hơn nữa, chúng ta cần phải kết hợp thêm các loại kiếm khác nữa. Khi mà hiện tại, chúng ta chỉ có duy nhất 1 Uchigatana. Trong khi đội hình tiêu chuẩn trong chiến ngày, cần phải có tối thiểu 2 Uchigatana, 1 Tachi, 1 Odaichi và 1 Yari và 1 Naginata hoặc 1 Wakizashi. Trong khi đội hình đánh đêm, cần phải có thêm Uchigatana cũng Wakizashi. Bởi nếu chỉ có Tantou thì khả năng chiến đấu sẽ không cao!". Ichigo cố gắng nói thật nhanh, để không bị phản bác.

Saniwa hết sức chú ý lắng nghe Ichigo nói. Điều đó khiến cho Ichigo vô cùng hi vọng, rằng Saniwa sẽ đi rèn kiếm. Saniwa gật đầu rồi nói với Ichigo : "Tôi hiểu, nói đơn giản, là hiện tại, chúng ta cần thêm Uchigatana cùng với Wakizashi đúng không nào !?".

Ichigo gật đầu xác nhận, rồi nói thêm :" Nếu có thể, thì chúng ta cũng cần phải có cả Oodaichi nữa !".

Nhưng rồi Saniwa như muốn đổ một gáo nước lạnh vào đầu cậu, khi nói : "Xong rất tiếc, là chúng ta sẽ không đi rèn kiếm đâu !". Nói xong, Saniwa cũng nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ichigo.

Yagen ngồi bên cạch, cũng nhanh chóng dùng xong bữa, rồi dọn khay của mình đi. Trước khi đi, yagen không ngần ngại nói rằng :"Anh ngốc quá đó, Ichi-nii!".

Gokotai ngồi ngay bên cạch, cũng phàn nàn : "Đôi khi anh cần phải tinh ý hơn chút đó. Ichi-nii!".

Trong sự ngỡ ngàng của Ichigo, khi mà hai đứa em hết sức nghe lời của mình. Bỗng nhiên lại nói mình ngốc. Ichigo nhìn qua Kiyomitsu bên cạch. Thì Kiyomitsu, với tư cách là một người đến trước, cũng như đã trải chuyện hơn Ichigo. Cũng nhìn Ichigo bằng một ánh mắt thương hại cũng không kém. Rồi lắc đầu cảm thán.

Sau khi dùng bữa sáng song, Ichigo cùng với Kiyomitsu bắt đầu nội phiên làm đồng của mình. Trong khi đang nhổ cỏ, Ichigo liền hỏi Kiyomitsu : "Rốt cuộc chuyện hồi sáng là sao vậy !?".

Kiyomitsu thở dài rồi nói : "Với loại cao cấp như cậu, thì không thể nào hiểu nổi đâu !".

"Vậy thì làm ơn, hãy giải thích cho tôi đi !?".

"Sau khi Saniwa đã triệu hồi cậu đến thế giới này. Ngài ấy, có còn triệu hồi thêm thanh kiếm nào nữa không !?".

Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, Ichigo nhớ lại, thì hình như, sau khi Saniwa triệu hồi cậu đến, thì ngài ấy cũng chỉ có triệu hồi thêm có hai thanh nữa thôi. Một là Tachi phái Kobizen tên là Ookanehira. Cùng với một thanh Wakizashi khác thuộc phái Sadamune tên Monoyoshi. Khi nhớ lại điều đó, Ichigo quay sang nhìn Kiyomitsu.

Thấy vậy, Kiyomitsu liền giải thích cho Ichigo hiểu :"Rèn kiếm, đó không phải là một chuyện đơn giản. Nó gần như thuộc thể loại, được ăn cả hay ngã về không,. Mà còn chưa kể đến những thiệt hại về linh lực mà họ phải chịu, dù có thành công hay thất bại. Đó chính là lý do mà các Saniwa đều rất hạn chế rèn kiếm. Cũng như các kho kiếm khổng lồ của các Đại Gia Tộc lớn, đều là công sức của rất nhiều thế hệ mới cả thể tạo nên được!".

Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó. Ichigo đã nghĩ rằng, có khi nào Aruji là một kẻ mới nhập đạo không vậy. Nhưng với lượng linh lực khổng lồ đến vậy, thì đến cả Đại Gia Tộc Khởi Nguyên cũng chưa thể nào sánh bằng được. Vậy là sao đây.

Trong khi Ichigo và Kiyomitsu còn đang ngồi lần thẩn, với nhiều điều vớ vẩn. Thì thông qua thần giao cách cảm. Saniwa bảo họ tập trung tại nhà chính.

Khi đến nhà chính, thì Ichigo cùng với Kiyomitsu thấy rằng, có vẻ như Saniwa đang định chuẩn bị chuyện gì đó. Saniwa nhìn cả hai rồi nói : "Cả hai chuẩn bị đi, cả hai sẽ đến phân bộ tại Hiroshima một chuyến !".

"Hiroshima !?". Cả Ichigo và Kiyomitsu đều tự hỏi đến đó để làm gì đây. Trong khi Saniwa nhìn hai nhóc Tantou đang cuốn lấy chân mình, để đòi được đi theo. Nhưng Saniwa chỉ đơn giản là lắc đầu, rồi bảo : "Không được, hai đứa không đấu lại họ đâu !?".

Như hiểu ra điều gì đó, Kiyomitsu hỏi lại Saniwa : "Aruji-sama, có phải là đến lấy kiếm mới không vậy !?".

Aruji gật đầu : Ừ. Hơn nữa, còn là người quen cũ của cậu đấy !.

"Người quen cũ của tôi ?. Vậy là Shinsengumi sao !?". Kiyomitsu vui mừng hỏi. Saniwa gật đầu rồi nói tiếp :"Nhưng có điều, lần này, sẽ không đơn giản đâu. Hơn nữa, trong chuyến đi này, ta sẽ không đi cùng cả hai !".

Cả hai giật mình hỏi :"Vậy là sao ?. Không phải ngài là Saniwa của chúng tôi hay sao !?".

"Tình hình ở đó rất phức tạp. Nếu chuyến đi này, cả hai sẽ đi cùng Sensei. Bởi ông ấy hiện tại là người đứng đầu của tổng bộ Kyoto này. Ông ấy có nhiều quyền hạn hơn ta khi đến đó !". Saniwa bắt đầu giải thích cho cả hai hiểu.

Trong khi Ichigo sau khi nghe Saniwa giải thích liền hỏi lại :"Phức tạp hơn, điều đó có nghĩa là sao !?".

"Khi đến đó, cả hai sẽ hiểu !". Rồi sau đó, Saniwa đi chuẩn bị đồ cho cả hai đem đi.

.........

..................

............................

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả đồng đồ do Saniwa chuẩn bị sẵn. Ichigo tự hỏi, rốt cuộc là tại sao, ngài ấy, còn bắt cả hai phải mang cái cuốn lịch sử Shinsengumi làm gì. Không phải chỉ đơn thuần là đi lấy kiếm không thôi sao ?.

 Riêng Kiyomitsu, thì rất vui khi được Saniwa quan tâm mà căn dặn đến từng chút một, trước khi khởi hành đến vậy. Xem ra, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Điều đó, khiến cho Ichigo nhớ đến đám em đông đúc của mình.

Nghĩ đến điều này, khiến cho Ichigo cảm thấy, bản thân là một Tachi được triệu hồi đến trước Kiyomitsu rất lâu, phải có trách nhiệm trông coi Kiyomitsu như một người anh. 

Cho đỡ cô đơn, vì đám em mình chưa đến chăng ?.

Sau khi rời Honmaru, cả hai đi đến ga trung tâm Kyoto để đi Hiroshima. Khi vừa đến đó, cả Ichigo và Kiyomitsu đều nhanh chóng tìm được Karma. Đơn giản là ông ta quá nổi bật, để có thể làm lơ. Cũng như cả hai, cũng quá nổi bật để khó tìm. Nhìn thấy cả hai, Karma đưa tay lên gọi để chào hỏi : "Cũng đến hơn 20 năm rồi nhỉ ?. Ichigo Hitofuri !".

Ichigo nhìn Karma, rồi nhớ lại lần đầu tiên, Ichigo gặp Karma là hơn 20 năm trước. Ngày đó, ông ta mới chỉ là một Saniwa tập sự, đến để mới cậu gia nhập Honmaru của riêng mình ông ta. Dù chỉ gặp gỡ trong phút chốc, nhưng Ichigo có thể cảm nhận được, từ linh lực, cho đến năng lực làm việc. 

Karma, không có gì có thể chê trách hay than phiền cả. Đó là một vị chủ nhân mà tất cả mọi Touken đều mong muốn. Nhưng vì Kyoko, Ichigo đã từ chối lời mời gọi đó và tiếp tục là một thanh kiếm cảnh của nhà Kowaki.

 Trong bất giác, Ichigo bắt đầu thở dài : "Thời gian thật là tàn bạo !".  Khi nhìn hình ảnh bây giờ và cái tôi hào nhoáng của Karma trong quá khứ.

Kiyomitsu ở bên cạch, cũng không ngần ngại gật gù phụ họa theo :"Phài à. Tầm hơn 10 năm trước thôi, tôi gặp ông ta, thì ông ta cũng đã quá khác so với bây giờ . Thậm chí, lần đầu tiên, khi Aruji gặp ông ta, ngài ấy đã miêu tả rằng, ông ta nhìn y hệt như một quả bơ, bị bỏ quên trong tủ lạnh. Nên bắt đầu thâm đen, nhăn nheo và thối rữa nữa cơ đấy !".

Ichigo ở bên cạch gật gù tán đồng :" Miêu tả chính xác ghê !".

"Dừng lại đi. Bộ không nói xấu người khác một tý thì chết hay sao ?. Đám đến từ đền Kurosaki các người luôn xấu tính như vậy cả !". Karma tức giận mà phàn nàn về thái độ của cả hai. Rồi nói tiếp : "Giờ thì lên tàu thôi, ta mua sẵn vé rồi !". Ông ta đưa ra ba vé tầu, đã được mua sẵn.

Điều đó, khiến cho Kiyomitsu vô cùng hoảng hốt : "Ngài tự mua được vé tàu sao ?. Tôi nhớ rõ là đến cả cái máy bán hàng tự động, ngài cũng không dùng được cơ mà !".

Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, Ichigo như chợt nhớ ra điều gì đó : "Nhắc mới nhớ, cái lần ngài đến nhà Kowaki, hình như, ngài cũng không thể tự đọc được , tin nhắn từ máy nhắn tìn thì phải !?".

Điều đó, có vẻ khiến cho Karma khá là tức giân, khi nghe đến cái danh mù công nghệ của mình. Karma lôi ra khỏi tay áo mấy tấm linh phù, rồi nghiến răng : "Thế mấy đứa định đi, hay muốn chạy khỏa thân quanh ga tầu điện này nào ?. Tôi cá nó sẽ là tin hot trên Twitter đấy. Như thế nào nhỉ ?. Hai anh đẹp trai khỏa thân chạy khắp ga tầu điện, hay dấu hiệu của sự tâm thần trong lớp trẻ !".

"Xin lỗi !". Cả hai đồng thanh cúi đầu xuống. 

Rồi Kiyomitsu như nhớ ra điều gì đó, mà ngẩng đầu lên hỏi : "Mà ngài có sử dụng Twitter à ?. Tôi còn tưởng ngày mù công nghệ chứ !".

Karma lôi cai Smarphone trong tay áo ra, rồi tức giận trả lời : " Đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại, ít nhất, ta cũng đã Post được ảnh lên Twitter rồi!".


Khi nghe Karma nói điều đó, trong bất giác, Kiyomitsu đã ôm mặt mà khóc :" Tôi thật sự rất xin lỗi, hẳn Kasen phải rất giỏi, mới có thể dạy ngài dùng được nó!".

Bản thân Ichigo trong bất giác cũng ôm mặt mà cảm thán theo :" Đó hẳn là một Touken rất tuyệt vời, khi có thể làm được điều không tưởng đó!".

"Hai đứa bay đi chết luôn đi!".

......

.................

................................

Sau khi lên tầu, phải mất một lúc, cả ba mới tìm được chỗ của mình. Bởi vì cơ bản đều là một lũ ít ra khỏi nhà, chưa lên nhầm ga đã là tốt lắm rồi.

Ngồi trên tầu một lúc, Kiyomitsu lăn quay ra ngủ luôn. Trong khi Karma thì lôi một cuốn Catalog du lịch khu vực Hiroshima ra xem, rồi hỏi Ichigo :"Cậu có muốn đi xem đài tưởng niệm Hòa Bình không !?".

"Cảm ơn. Tôi không có ý định đi. Cũng như ngoài ra, đừng có làm như thể, là đang đi thăm quan theo trường, của đám học sinh trung học như vậy chứ !".

Karma cười rồi bảo : "Cũng bắt đầu biết đá xoay rồi đấy !".

"Vậy là sao !?".

Karma vẫy vẫy tay như thể bảo đừng để ý làm gì. Nhưng cuối cùng, lại nói toạch hết ra :"Cũng chẳng có gì, chỉ là liên tưởng đến Ichigo Hitofuri trước đây, của đền Kurosaki thôi mà !".

Khi nghe Karma nói điều đó, Ichigo có cảm giác hình như mình đang dẫm phải mìm rồi. Ichigo cẩn thận hỏi lại :"Vậy là sao !?".

"Bộ cậu không muốn biết sao !?". Karma hết sức ngây thơ hỏi cậu.

"Nói tóm lại là ngài muốn kể chứ gì !?".

"Vậy cậu có biết, người già thích tâm sự lắm hay sao !?". Karma tiếp tục làm gia vẻ như một kẻ vô tội.

"Xin hãy coi như tôi chưa hề nói gì !". Ichigo cảm thấy, mình cần phải rút chân ra khỏi vụ này, càng nhanh càng tốt. Nhưng có vẻ hơi bị muộn rồi. Khi mà Karma rất hứng chí mà kể cho Ichigo nghe mọi thứ.

"Đừng nói thể chứ. Vậy thì giờ tôi kể nhé !". Karma vô cùng hào hứng nói.

"Thì ngay từ đầu, ngài có quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu !".

Mặc kệ sự kiếu nại đến từ Ichigo. Karma bắt đầu lảm nhảm, những chuyện xưa xửa xừa xưa.

Như chuyện, Karma đến từ nhà Kawa, thuộc một trong các tộc khởi nguyên nay. Bị vất bỏ vì không đủ khả năng. Sau đó, thì lại được người nhà thuộc đền Kurosaki thu nhận, rồi dạy dỗ trở thành một Saniwa.

Ichigo có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, của Karma khi nói về quãng thời gian đó. Karma cười vui vẻ mà nói : "Cậu biết không ?. Ichigo. Ước mơ của ta, có lẽ là có thể gây dựng được một Honmaru bề thế và đồ sộ như Honmaru Kurosaki vậy. Đó từng là nơi có nhiều Touken Danshi nhất Nhật Bản này. Mà các gia tộc khởi nguyên khác, chỉ có mơ thôi đó !".

"Hả !?". Ichigo khá bất ngờ trước điều đó, nên hỏi lại :"Nói vậy, thì đền Kurosaki, đã từng có rất nhiều Touken sao !?".

"Tất nhiên, dù gì, thì họ cũng từng thuộc một, trong các tộc khởi nguyên mà. Nhưng tai họa đó, đã đem hết đi tất cả. Cũng như Kaname phải gây dựng lại mọi thứ từ đầu !". Karma thoáng đau buồn khi nói đến điều đó. Nhưng rồi rất nhanh, ông ta chuyển đề tài : "Cậu có biết không ?. Ngày đó, ta đến tìm cậu đầu tiên đây, cũng là bởi vì, ta muốn có Ichigo Hitofuri đầu tiên trong Honmaru của ta đó !".

"Vậy sao. Thật tuyệt khi được ngài coi trọng !".

"Phải à. Tất cả cũng là bởi vì ta được chứng kiến ,khả năng làm việc tuyệt vời của Ichigo đó ấy à. Như cái cách mà Ichigo đó thường nói là gì ấy nhỉ ?..... !". Karma cố lục kí ức của mình ra, để nhớ lại một điều quan trọng đã bị lãng quên đi. Rồi sau đó, lại cười trong chua xót :"Thật chán quá cơ.... Đã già mất rồi..... không còn có thể nhớ được nữa .. !".

"Đó là, vì cấp trên là một tên ăn hại, nên cấp dưới buộc phải có năng lực, để sửa chữa những sai lầm khốn nạn, do cấp trên gây ra !". Kiyomitsu không biết tỉnh từ lúc nào, bắt góp thêm chuyện, rồi ngáp ngáp vài cái : "Tôi không nghĩ, ngài lại hoài cổ đến vậy đó !".

Karma khi nghe kiyomitsu hỏi điều đó, hơi nghệch ra một chút rồi cười nói : "Có gì đâu, đó đều là những người rất quan trọng mà !".

Kiyomitsu gật đầu : "Đúng vậy, họ đều là những người rất quan trọng !".

Sau đó, bầu không khí nặng nề đi rất nhiều. Khi mà Kiyomitsu không ngủ nữa, cũng như Karma không bắt người khác phải ngồi nghe mình lảm nhảm nữa. Bởi trong lúc này, cả hai người bọn họ đều đang chìm trong những hồi ức đã lùi xa, không bao giờ trở lại của mình. Điều đó, thật sự khiến cho Ichigo cảm thấy rất nặng nề. Nên cậu quyết định đổi để tài.

"Cũng hơn 20 năm rồi nhỉ ?. Hẳn là ngài cũng đã kết hôn rồi nhỉ ?. Karma-sama !". Ichigo phá tan cái bầu không khí im lặng đến nghẹt thở đó.

Khi nghe Ichigo nói đến điều đó, Kiyomitsu bật phụt ra cười. Trong khi Karma thì lườm quýt Kiyomitsu không ngừng. Điều đó, khiến cho Ichigo cảm thấy khó hiểu. Kiyomitsu lau nước mắt do cười quá nhiều, rồi giải thích : "Cậu không biết đấy thôi. Đàn ông trong giời này, thường rất hiếm khi kết hôn, trừ khi đó là ép buộc. Đó cũng là lý do vì sao, hiện tại, phần lớn các Saniwa đều là phụ nữ !".

"Vậy là sao !?". Ichigo thấy khó hiểu trước việc đó.

"Đó là bởi vì, phần lớn họ đều quyết định, hoặc là sống độc thân, hoặc là chấp nhận để bị cắm sừng !. Karma chán ngán nói cái tình trạng thảm hại, vì già hóa dân số chỉ là một phần, mà chủ yếu đến từ dục vọng của con người là chính.

"Chả có mấy người thích kết hôn để rồi, được cắm trên đầu, vài cái sừng như mấy con hươi sừng tẩm cả !". Kiyomitsu nói, trong khi Karma gật gù đồng tình : "Phải hà. Dù sao, cái thứ gọi là tình yêu, cũng chỉ đơn giản là mấy cái phản ứng hóa học trong não mà thôi. Kiếm một ai đó, để sống cả đời vẫn đơn giản hơn là kiếm ai đó chỉ để sinh sản !".

"Giải thích rõ ràng chút đi !". Ichigo, một kẻ đã bị bỏ lại quá xa, sau một khoảng thời gian dài, bị cách biệt khỏi thời đại.

"Vậy cậu nghĩ tại sao, trong khoảng 70 năm trở lại đây, giới Saniwa lại suy giảm năng lực, khả năng sinh sản cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Đơn giản mà nói, sau vài vụ lùng nhùng đủ các thể loại, đám đàn ông, bắt đầu mất lòng tin vào cánh phụ nữ. Trong khi cánh phụ nữ lại tìm được vài bờ vai chắc chắn hơn, đám đàn ông mà mình gặp trong dịp Omai !".

"Hệ quả của nó, là có vài đám cưới giữa các Saniwa nữ và Touken diễn ra vài năm lại đây !". Karma giải thích tiếp : "Điều này, dù mới đầu không được chấp nhận cho lắm. Nhưng với cái đà suy giảm như hiện tại, thì các đại gia tộc buộc phải nhường bước thôi. Chí ít thì cũng là để đảm bảo, tương lai không có đen kịt lại thành đống sình lầy. Dù sao, thì họ cũng đảm bảo là thế hệ sau, đã được sinh ra !".

Rồi sau đó, Karma than thở tiếp : "Đám cổ hủ đó, thật khó để nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện với họ về mấy vần đề kiểu này. Tôi lại bắt đầu, có cảm giác, tóc của tôi hình như lại bắt đầu rụng thì phải!".

"Đừng lo, cái đầu của ngài sẽ an toàn thôi. Dù sao, thì nó cũng chỉ là một đống rong biển phơi khô thôi mà !". Kiyomitsu không việc gì, quay sang kháy đểu Karma.

"Đồ chết tiệt, mà cậu không biết, cái mùi nước hoa, mình đang dùng, giống mùi nước xả toalet lắm không vậy?!". Karma đáp lại điều mà Kiyomitsu đã nói.

"Dù sao, vẫn đỡ hơn việc bị coi giống như mấy ăn hại. Mà không hiểu vì sao, ngài ấy, lại đứng ra bảo lãnh ngài, để ngài leo cao đến vậy nhỉ !?".

 Karma cười đểu:"Đơn giản là vì tôi có năng lực. Mà cậu nghĩ, tôi đã cố mà lết lên cao để làm gì !?".

Kiyomitsu  không ngần ngại đáp lại : "Chứ không phải chỉ là để không bị tống ra ngoài, vì tưởng là dân vô cư khi đến phong họp !?".

"Làm thế nào, cậu biết điều đó !". Karma giật bắn khi nghe kiyomitsu nói điều đó.

"Hồi ngài ấy còn sống, đây là một trong số những câu chuyện, được kể lại nhiều nhất, trong dịp đón năm mới !". Kiyomitsu tinh quái đáp.

"Bộ hết chuyện để kể rồi sao !?". karma dù không ngừng phàn nàn, nhưng rất hào hứng mà bắt đầu kể lại những câu chuyện cũ về cái thời, khi ông ta còn thực tập ở đền Kurosaki. Điều đó, khiến cho chuyến đi, bớt căng thẳng.

Khi đến Hiroshima. Cả Kiyomitsu và Ichigo lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Giống như cái lúc ở Ga Kyoto vậy. Nhưng theo cách nói của Kiyomitsu, thì không phải lo. Cứ thật tự nhiên vào, thì phần lớn, mọi người sẽ nghĩ, là họ chỉ đơn giản là một đám choai choai, đang Cosplay bộ Manga nào đó mà thôi. Nhưng dù vậy, thì việc bị chú ý quá mức đến vậy, thật sự khiến cho Ichigo khá là khó chịu. Bởi phần lớn các cô gái trẻ ở ga, đều tập trung ánh mắt vào Ichigo, rồi chụp ảnh liên tục.

Trong khi Kiyomitsu thì nhìn Ichigo với ánh mắt chán ghét, rồi quay sang nói với Karma :" Lũ Tachi luôn bắt mắt như thế cả. Nhưng có cần phải gây chú ý đến vậy không!".

"Bọn tốt mã chết tiệt. Đừng có biến chỗ này thành sàn Catwalt chứ !". Karma cũng cay nghiến không kém.

 Kiyomitsu như nhìn thấy gì đó,suy nghĩ một chút rồi hỏi Karma : "Mà nếu ở đâu, là đám Tenka Goken, ngài có nghĩ sẽ sẩy ra hiếp dâm hay bắt cóc không vậy !?".

"Cậu nghĩ đám ngơ ngơ Tenka Goken đó, được phép chạy rông ra ngoài chắc !". Karma với ánh mắt vô cùng hiểu biết hỏi lại.

Kiyomitsu chỉ về phía trước, rồi hỏi lại : "Chỉ là tôi thấy bóng ai đó, rất là giống Mikazuki Munechika kia !?".

Nhìn theo hướng chỉ của Kiyomitsu, Karma gần như muốn đứng tim, khi nhìn thấy một người thanh niên, mặc một bộ Kimono màu xanh theo kiểu từ thời Heian, với đầy đủ phụ kiện lằng nhằng, đang đi ngơ ngơ , trong ánh Flash từ điện thoại ,của những ai đang đứng ở đó đang không ngừng chụp.

Ichigo nhìn theo hướng chỉ của Kiyomitsu, cảm thấy, như thể người đó, đang dạo trên sàn catwalk, chứ không phải là lối đi nhà ga nữa. Quay lại nhìn, thì thấy Kiyomitsu và Karma đã lôi điện thoại ra, rồi chạy đến đó chụp rồi đăng trên Twitter. Khiến cho Ichigo chỉ muốn nổi xung lên : "Giờ việc cần làm, là lôi ngài ấy lại đây, chứ không phải là đăng Post lên Twitter !".

Khi nghe Ichigo nói điều đó. Thì cả Kiyomitsu và Karma đều lắc đầu : "Đừng thì sẽ tốt hơn. Với cái đám Tenka Goken đó, nếu xử lý không tốt là mệt lắm đây. Nên trước tiên, đăng trên Twitter để chứng mình là mình vô tội đã !". 

Rồi Karma quay sang nói với Ichigo : "Giơ tay chữ V rồi cười lên nào Ichigo.!". trong khi đó, Kiyomitsu thì hỏi Karma : "Tôi có nên đặt Hashtag là Phu Phụ đao không nhỉ ?. Dù gì, thì Ichigo và Mikazuki, cũng từng là phu phụ đao mà!".

"Ừ. Nhưng đó là chuyện trước khi Osaka cháy. Nên tôi không nghĩ Ichigo sẽ nhớ vụ đó đâu !". Karma bình luận, trong khi còn đang nghĩ nên đặt cái tít nào hot một tý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com