Chương XI
(Ờ, chương mới........
Chương XI :
Sau một lúc đứng ở nhà ga, cuối cùng, thì người của phân bộ Hiroshima, cũng đến đón cả ba. Karma gần như muốn tức chết, khi nhìn thấy hóa ra Mikazuki Munechika, mà lúc nãy, ông ta cùng với Kiyomitsu chụp hình ở đằng trước. Là của vị Saniwa đến đón cả bọn.
Những Karma sẽ còn tức điên hơn nữa, khi biết lý do mà vị Tenka Goken kia, được cho chạy rông ra ngoài, chỉ đơn giản là để cho vị nào đó ở tổng bộ biết rằng. Hiroshima này, cũng có một Tenka Goken đấy nhé.
Điều đó, khiến cho Karma tức điên đến mức, bóp nát cái điện thoại trong tay mình. Có như vậy, thì Ichigo mới biết, hóa ra Karma cũng không phải, chỉ có ngồi bàn giấy không.
Rồi ông ta quay sang mượn điện thoại của Kiyomitsu để nhắn nhủ cái gì đó.
Còn bản thân Kiyomitsu, cũng nghiến rằng, nghiến lợi, khi nhìn thấy vị Saniwa kia đang khoe của.
Nhưng dù có nghiến răng, nghiến lợi đến mấy, thì cả hai bọn họ, cũng không có dám thể hiện điều đó quá rõ ràng ra ngoài. Còn bản thân Ichigo, tiếp tục cười ngu trong vai trò ngoại giao. Đơn giản là hai vị kia, đều không có rảnh để có thể cười ngu như Ichigo.
Hơn nữa, nếu để họ lên, kéo họ đá đểu cho vị Saniwa kia tức điên lên mất. Ichigo nghĩ điều đó trong đầu, rồi rằn lòng mà cười ngu, để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.
Ichigo không ngừng nghĩ trong đầu rằng. Mình là thanh Tachi duy nhất của Yoshimitsu Awataguchi, không được phép làm mất mặt chủ nhân, phải giữ gìn danh dự cho chủ nhân. Đó là trách nhiệm của mình.
Nhờ việc tự ám thị bản thân như vậy, mà Ichigo mới có thể cười ngu liên tục gần cả tiếng đồng hồ, trong khi vị Saniwa kia, không ngừng lải nhải về những vấn đề trên giời dưới biển. Bộ Saniwa này thời nay, ai cũng nói nhiều vậy sao, hay do mình quá lâu rồi không ra khỏi nhà, nên không theo kịp thời đại nữa.
Ichigo cố gắng giữ bình tĩnh, mà cố gắng chịu đựng màn tra tấn lỗ tai, không có điểm dừng của vị Saniwa đó.
Khi đến trụ sở của phân bộ Hiroshima, chưa khi nào, Ichigo cảm thấy được đại xá đến thế. Mặc dù hồi trước, điều mà Ichigo ghét nhất, có lẽ là việc phải hộ tống chủ nhân, đến tổng bộ để họp hành định kì.
Xoi mói và xoi mói. Đó là điều mà, cho dù có ở chỗ nào, cũng giống hết nhau. Ichigo đã từng trải qua điều đó quá nhiều rồi. Những ánh mắt không ngừng chầu chực nhìn về phía cậu, khiến cho Ichigo thật sự khó chịu. Nó thật sự khó chịu hơn rất nhiều so với cái lúc ở ga tầu.
Đơn giản mà nói, nhưng ánh nhìn ở ga tầu. Chỉ đơn thuần là sự hiếu kì, trong nhất thời của con người mà thôi. Nhưng những ánh mắt đang nhìn Ichigo ở nơi này, thì lại khác. Đó là ánh mắt của sự thèm khát. Họ hiểu rất rõ giá trị của Ichigo, nên họ mới có thể bộc lộ điều đó ra ngoài đến vậy.
Dòng Tachi, khác với các dòng khác, ở điểm nó rất khó để triệu hồi thành công. Chưa kể việc chúng khá là mạnh mẽ. Điều đó, làm nên giá trị cho dòng Tachi. Nhưng dù vậy, thì theo thời gian, dòng Tachi cuối cùng, lại dần bị biến thành một thứ trưng bày nghệ thuật. Dần mất đi giá trị nguyên bản là chiến đấu.
Với tư cách là một Tachi hiếm, Ichigo vô cùng hiểu rõ giá trị của bản thân, luôn cố gắng chứng minh khả năng của mình. Điều đó, càng tăng thêm giá trị của cậu. Cũng chính vì điều đó, lại càng khiến cho Ichigo thấy khó chịu trước những ánh mắt đó hơn.
Bởi họ không thật sự nhìn vào Ichigo. Họ chỉ đơn thuần, đang nhìn một thanh Tachi hiếm có, một thứ dùng để trưng bầy trong tủ kính, chứ không phải là một Touken Danshi, đã trải qua vô số những trận chiến để mạnh mẽ lên. Đối với họ, thì Ichigo cũng chỉ đơn thuần, là một thứ kim loại lạnh lẽo, nằm trong tủ kính của viện bảo tàng mà thôi. Một thứ chỉ để nhìn, chứ không phải để chạm đến để sử dụng.
Điều đó, thật sự là sỉ nhục với một Touken Danshi mạnh mẽ như cậu. Bởi từ khi được triệu hồi đến giờ, Ichigo luôn chứng minh rằng, mình khác với các thanh kiếm chỉ dùng để làm kiểng. Khi cậu có năng lực, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, trung thành và vô cùng kỉ luật.
"Cảm thấy khó chịu sao !?". Mikazuki đi bên cạch hỏi Ichigo, bằng một giọng điệu nhẹ nhành và vô cùng cao sang.
Ichigo cười xa giao : "Đâu có. Mikazuki-Dono nghĩ quá nhiều rồi !".
"Cậu vẫn giỏi trong việc che dấu bản thân mình, giống như hồi trước, khi còn ở nhà Toyotomi vậy !". Mikazuki vẫn duy trì cái giọng điệu đều đều đó.
"Vậy chúng ta đã từng quen nhau sao ?. Thật tiếc, khi toàn bộ kí ức của tôi, đều đã bị mất hết trong trận chiến thành Osaka mất sao !".
Mikazuki cười, nhưng biểu hiện của anh ta, cứ như sự tiếc nuối, về những thứ đã qua, không bao giờ có thể trở lại : "Không sao. Không sao. Dù sao, thì trước khi đến nhà Toyotomi, thì chúng ta không hề quen biết. Cứ hay coi, nhưng quay trở về cái thời điểm trước đó là được !".
Ichigo đưa tay lên, chạm vào má Mikazuki, rồi hỏi : "Ngài thật sự nghĩ vậy sao ?. Mikazuki-Dono !".
Mikazuki vẫn duy trì nụ cười buồn của mình : "Trước khi gặp cậu, ta vẫn sống tốt, chính vì vậy, nên tất cả đều sẽ ổn thôi. Tenka-Ichigo à !". Mikazuki đưa tay lên chạm vào khuân mặt Ichigo một cách thật nhẹ nhành, từ vầng trán xuống đến gò má : "Vì vậy cậu không cần phải lo lắng cho ta nữa đâu !".
Cuộc nói chuyện của Ichigo và Mikazuki, khiến cho cả hai đi chậm lại hơn hẳn với những người còn lại. Nên Kiyomitsu quay đầu lại nhắc nhở : "Này, này đừng có vì từng là Phụ phụ đao, mà tán tỉnh nhau ngay ở đây chứ !".
Vị Saniwa, chủ nhân của Mikazuki, khi nghe Kiyomitsu nói điều đó. Liền gật bắn mình : "Đừng có đùa, có biết,gia tộc tôi tốn bao nhiêu công sức, mới có thể triệu hồi được Mikazuki Munechika không vậy. Tuyệt đối, tôi sẽ không để Mikazuki đi đâu. Nhưng nếu muốn, thì Ichigo Hitofuri có thể đến làm rể ở Honmaru của gia tộc tôi !".
Khi nghe vị Saniwa đó nói điều đó, thì Karma cũng giật bắn mình theo : "Đùa nhau à !. Cô có biết, dù Tenka Goken là hàng cao cấp nhất, nhưng Ichigo Hitofuri, cũng không có kém đâu. !".
"Nhưng dù vậy, thì cũng không thể cao cấp bằng Tenka Goken được !".
S"ong ít nhất, cũng không có vô dụng như đám kiếm kiếng đó. Có biết là bọn họ, còn phải có người theo hầu không vậy !?".
Kiyomitsu nhìn hai đứa ngốc kia cãi nhau, chỉ lạnh nhạt : "Dù có thể nào thì các người, cũng tính mọi thứ, hơi bị quá xa rồi đấy!".
Nhưng sau khi ngồi nghe, cuộc tranh luận nhảm nhí của hai vị Saniwa kia, được một lúc, thì hai người đó, cũng thành công, khi khiến cho Kiyomitsu thật sự bắt đầu cảm thấy khá là bực mình.
Nên Kiyomitsu đấm thật mạnh vào bức tường bên cạch, đến mức tạo nên một vết rạn rất lớn trên tường. Kiyomitsu lạnh lùng nói : "Các người đang tốn thời gian cho chuyện vớ vẩn đó. Ngoài ra, Ichigo Hitofuri là Touken của gia tộc Kurosaki nhà chúng tôi, sẽ không lấy ai hay đi làm rể nhà ai hết. Còn giờ thì dẫn đường nhanh lên !". Khi nói câu cuối cùng, từ trong Kiyomitsu tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo còn hơn cả phòng đông lạnh.
Giọng điệu đe đọa của Kiyomitsu, khiến cho trong vô thức, cả hai vị Saniwa liền ôm lấy nhau cho đỡ sợ, rồi đồng thanh nói : "Xin lỗi !!!".
Còn Ichigo cùng với Mikazuki, thì từ sau pha bộc phát của Kiyomitsu, nhận ra một điều rằng. Tốt nhất, là im lặng mà đi theo đi. Kiyomitsu thật chất, cũng không phải dạng dễ chịu cho lắm đâu.
Đi thêm một đoạn nữa, vị Saniwa kia dẫn cả đám, đi xuống tầng hầm của phân bộ. Đúng theo định nghĩa của từ tầng hầm. Thì nó là một nơi khá là sâu, so với các tầng hầm của các tòa nhà khác. Nếu không muốn nói, nó giống hầm tránh bom thì đúng hơn. Cũng như khá là lộn xộn, do đã quá lâu, không có người tới dọn dẹp. Nhưng dù vậy, khắp nơi trong tầng hầm, luôn lan tỏa ra linh lực của các Touken khác.
Karma khi nhìn tổng thể kiến trúc tầng hầm này, nhận xét : "Các người nên chăm sóc nơi này, tốt hơn một chút mới phải. Dù gì, đây cũng là nơi ở tạm của của họ mà !".
Kiyomitsu gật đầu đồng tình :"Chỗ này, còn tệ hơn cả kho chứa kiếm của tổng bộ nữa. Vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng, không có chỗ nào tệ hơn tổng bộ hết. Thật sự rất xin lỗi ngài nhé. Karma-Sama !".
Có vẻ chán nghe phàn nàn, từ bộ đôi kia, vị Saniwa kia giải thích, thì đây đã từng là tầng hầm tránh bom, cũng như nơi lưu trữ những tư liệu quý. Hồi vụ Hiroshima diễn ra, thì chỗ này, là nơi duy nhất ở Hiroshima, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng sau thời kì bùng nổ công nghệ. Phần lớn các tư liệu đó, đều được đem gửi vào trong kho an toàn của ngân hàng rồi. Ít nhất thì khi ở đó, đám ở đây, sẽ không phải lo lắng gì về vấn đề chăm sóc hãy bảo dưỡng những tư liệu đó.
Nên cuối cùng, tầng hầm này, dẫn biến thành nơi để các Touken Danshi từ các gia tộc đã biến mất. Cho đến ngày họ được đưa đến chỗ chủ nhân mới. Hơn nữa, dù sao, sau khi mất đi chủ nhân, các Touken đều sẽ biến về dạng kiếm hết. Nên chỗ nào mà chẳng được. Hơn nữa, không chỉ có duy nhất Kyoto là nơi bị suy giảm nhân lực trầm trọng đâu.
"Hiện tại, chúng ta sẽ đi đến nơi sâu nhất của cái tầng hầm này !". Vị Saniwa kia bắt đầu giải thích.
Karma khá bất ngờ, nên hỏi : "Hả ?. Không phải cứ đến đại một phòng nào đó, là xong hay sao !?".
Vị Saniwa kia cười đểu rồi nói : "Đừng có mơ chúng tôi chịu chuyển giao, cho đám tổng bộ các người hàng tốt nhé. Nên nhớ, khi các người muốn lấy kiếm ở đây. Các người đã nói rằng, loại nào cũng được còn gì !".
Đến lúc này, Karma mới nhận ra rằng, có vẻ mình đã bị đẩy cho mấy thứ phiền toái. Karma cằn nhằn :"Chết tiệt, vậy là thứ gì đây !?".
"Nó có phải là kiếm của Shinsengumi không vậy !?". Nhận thấy, có vẻ đến chính Karma cũng không biết, đó là thứ gì. Nên Kiyomitsu hỏi vị Saniwa đó.
Điều đó, khiến cho vị Saniwa đó khá là bất ngờ. Ngài ấy nhìn Kiyomitsu rồi hỏi :"Tôi nhớ, hình như, chúng tôi không hề đề cập thông tin gì về việc này mà !".
Bản thân Karma cũng khá bất ngờ khi biết điều đó.
Thấy vậy, Ichigo liền giải thích cho họ biết :"Trước khi khởi hành, Aruji-sama đã nói rằng, Touken ở Hiroshima này, là người quen của Kiyomitsu !".
Khi nghe Ichigo nói điều đó, Karma gật đầu : "Phải rồi, Kaname là một thầy bói tương đối giỏi cơ mà. Chắc hẳn, nó cũng biết chuyện này từ lâu rồi !".
Thầy bói ?, nghĩa là sao?!. Mikazuki có vẻ thấy lạ khi nghe đến việc, một Saniwa lại có khả năng nhìn thấy tương lai.
Vị Saniwa kia liền tốt bụng mà giải thích cho Mikazuki hiểu : "Thường thì trong giới Saniwa, rất hiếm kẻ có khả năng của một thấy bói. Những kẻ như vậy, đều có linh lực rất lớn và mạnh cả. Tôi nhớ hình như là, khi xửa, trong giới Saniwa cũng có nhiều thầy bói lắm nhỉ !?".
Karma gật đầu : "Ờ, nhưng từ sau thời kì Meiji, thì cũng chả còn mấy rồi!".
"Dưới sự phát triển của công nghệ, thời đại đã giết chết rất nhiều, các năng lực bản năng của chúng ta!". Vị Saniwa đó chua xót khi nói đến điều đó
" Nhưng dù vậy, thì chúng ta vẫn phải thích nghi với thời đại, rồi chung sống nó. Nếu không muốn bị hủy diệt!". Kiyomitsu khi nghe Saniwa nói đến điều đó, lạnh lùng mà đáp lại.
"Kyoto, có vẻ có nhiều kẻ lạnh lùng thật đấy!".
"Cũng đâu bằng các phân bộ các người!". Kiyomitsu đáp lại, rồi Saniwa kia và Kiyomitsu nhìn nhau đến tóe lửa.
Ichigo cảm thấy mình nên cản họ lại, nhưng lý trí nói với Ichigo rằng. Đừng có xen vào, sẽ tốt cho Ichigo hơn đấy. Vì là con người của lý trí, nên tất nhiên Ichigo sẽ nghe theo lý trí của mình.
Trong khi Mikazuki vẫn còn chưa hiểu hết tình hình :" Trông họ có vẻ thân thiết với nhau ghê !".
"Người tình cũ của cậu dễ thương ghê!". Karma nhìn Mikazuki trong khi nói với Ichigo.
"Giờ thì tôi hiểu vì sao, tôi trước đây, lại luôn lo lắng cho anh ta rồi!".
"Đừng nói vậy chứ, đôi khi không hiểu gì, không biết gì, cũng là một loại hạnh phúc đấy!". Karma nói điều đó, trong sự ngậm ngùi, có vẻ như ông ấy, đã từng trải qua, vài chuyện quá đau đớn, để có thể giả câm và gia điếc, trong vài trường hợp kiểu như thế này.
nghe cái điều, mà Karma vừa nói, khiến cho Ichigo tự hỏi, không biết Kiyomitsu, tuy là một Touken khá trẻ, nhưng đã phải trải qua những chuyện gì, để trở thành kẻ từng trải đến vậy.
Cũng như đối với Mikazuki, thì dù là một Tenka Goken, cũng như với linh lực cao ngất ngưởng. Nhưng dù sao, cũng chỉ là một thanh kiếm chưa từng nhiễm máu kẻ khác. Đối với một thanh kiếm chưa từng nhiễm máu, chỉ là vật trưng bày, khác với một thanh kiếm, dùng máu của kẻ khác để hình thành nên danh tiếng. Đã phải mất bao lâu, để trở thành một kẻ vô dục, vô cầu, như lúc này.
Những điều đó, có lẽ Ichigo không đời nào hiểu được, khi mà bản thân luôn được trân trọng cùng như thể hiện đúng mọi phẩm cách và giá trị của một thứ vũ khí.
....
...........
......................
Sau một khi đi qua vài dãy hành lang dài, cuối cùng, cả đám cũng lết được đến nơi sâu nhất của tầng hầm nay. Xung quanh căn phòng sâu nhất đó, được dán đầy bùa chú, dùng để trấn yếm. Càng khiến cho căn phòng không được bình thường. Cũng như cái nguồn linh lực khủng khiếp toát ra từ căn phòng đó, khiến cho bất cứ ai đến gần cũng phải thấy lạnh người.
Karma nhìn ra được sự bất thường đó, nên kinh ngạc hỏi : "Rốt cuộc trong đó chứa cái gì, mà phải lập phong ấn trấn yểm nhiều đến vậy ?. Hơn nữa cái thứ linh khí đó, gọi là yêu khí thì đúng hơn đấy..... !!!".
Vị Saniwa kia thở dài rồi trả lời : "Ngài hẳn cũng biết, sự sung đột giữa những kẻ nhập đạo, cũng như với các gia tộc lâu đời là thế nào chứ !?".
"Ý muốn nói đến sự kiện đó !?". Karma hỏi lại cho rõ ràng. Bởi nếu nói đến xung đột, giữa nhứng kẻ nhập đạo và giới Saniwa, thì đó chẳng phải là chuyện cứ nói ra là hết đâu. Mà nó dài và dai đến mức Guiding Light, cũng phải bái phục về độ dài và dai của nó.
"Không phải, là cái sự kiện đó đó cơ !".
Nếu vậy, thì là cái sự kiện đấy !.
Sự lằng nhằng của cả hai, lại một lần nữa, khiến cho Kiyomitsu thấy bực, rồi không ngần ngại, mà kí đầu cho cả hai một phát thật mạnh : "Rốt cuộc, các người định nhây đến lúc nào đây !?".
"Xin lỗi !". Cả hai sau khi bị kí đầu, liền cúi xuống mà xin lỗi rồi bắt đầu giải thích.
"Bên trong đó, chứa đôi song đao của Toshizo Hijikata, phó cục trưởng ác quỷ của Shinsengumi, thời kì Bakumatsu !". Vị Saniwa kia bắt đầu giải thích.
"Vậy thì sao !?". Kiyomitsu nhìn họ bằng nửa con mắt.
"Họ bị triệu tập đến thế giới này, khoảng tầm hơn 130 năm trước, ngay trong thời kì minh trị duy tân !". Vị Saniwa kia giải thích tiếp cho Kiyomitsu hiểu.
Khi nghe đến điều đó, Kiyomitsu như hiểu ra điều gì đó, rồi gật đầu hỏi trong cay đắng : "Vậy họ đã làm gì, để bị phong ấn ở nơi này !?".
"Họ đã giết chết chính Saniwa, đã triệu tập mình. Điều đó, được coi là một trọng tội. Nhưng vì Saniwa đó đã sai trước, hơn nữa, do cả hai bọn họ đều có tên trong danh sách của tổng bộ, nếu nếu biến mất không rõ lý do, sẽ tạo nên rất nhiều vấn đề. Chưa kể, ngày đó, kẻ nhập đạo đó, là một trong số, những dự án thử nghiệm của các đại gia tộc vùng này tiến hành, nên nếu thất bại, thì sẽ bị coi là nỗi nhục, nên họ không muốn ai biết điều này cả, cuối cùng thay vì bị thiêu hủy. Họ bị giam tại đây, suốt 130 năm qua !".
Vị Saniwa đó, cảm thấy khá khó nói, khi nói tiếp : "Ngoài ra, vị bị giam ở một nơi nồng đậm linh khí như thế này, suốt 130 năm, họ đã có thể biến thành người, dù không cần Saniwa nữa. Chính vì vậy......... !!!". Vị Saniwa kia, khi nói đến điều đó, bắt đầu giọng nhỏ dần rồi im bặt luôn.
Còn bản thân Karma, thì sau khi nghe thấy điều đó. Liền quay đầu thằng về phía cửa, rồi nói với tất cả : "Ichigo, Kiyomitsu. Chúng ta đi về thôi !".
Còn bản thân vị Saniwa kia, sau khi nghe Karma nói thế, không ngần ngại, tóm thẳng lấy tay áo Karma :" Đợi đã, không phải các người cần kiếm sao ?. Không có gì bảo đảm, song hai tên đó rất mạnh đấy !".
"Cảm ơn, bọn này vẫn còn yêu đời lắm. Ngoài ra, tôi biết thừa chuyện gì, sẽ diễn ra tiếp theo rồi. Hãy bảo đám đó, tự dọn đống Shit của mình đi !". Karma rằng cái tay áo Kimono, ra khỏi tay vị Saniwa đó.
Trong khi Ichigo và Mikazuki còn chưa hiểu hết vấn đề. Thì Kiyomitsu giải thích cho cả hai hiểu : "Oán niệm của họ, kết hợp với linh khí của nơi này, đã không còn gì, có thể khống chế họ được nữa rồi. Hơn nữa, toàn bộ số bùa chú bên ngoài kia, đều là mới, nhưng tốc độ mục nát của chúng quá nhanh. điều đó, nghĩa là không còn nhiều thời gian nữa, trước khi họ hoàn toàn thoát ra ngoài !".
Kiyomitsu suy nghĩ điều gì đó, nói với vị Saniwa kia , bằng một nụ cười sặc mùi gian thương: "Nếu chúng tôi, có thể giải quyết được họ, thì tôi hi vọng các vị, có thể giao ra thêm cho chúng tôi, một Oodaichi cùng với một một Yari nữa. Có được không !?".
Vị Saniwa kia khi nghe đề nghị của Kiyomitsu, đã thẳng thừng mà trả lời : Một Odaichi và một Yari, các người tính ăn cướp ở đâu vậy !".
Kiyomitsu đưa tay lên che miệng cười rồi nói tiếp : "Theo tốc độ mục nát của số bùa chú kia, thì chúng chỉ có thể trụ vững thêm một, hai ngày nữa thôi. Hơn nữa, theo những gì tôi biết, thì các Saniwa, không thể nào tập trung tại một phân bộ với số lượng nhiều đến vậy, trừ khi họ được triệu tập đến, ngoài ra, họ lại không mang theo Touken nào hết cả. Với cả, tất cả đều cố gắng che dấu linh lực của mình. Nhưng họ không có che dấu được bản năng của mình đâu!". Kiyomitsu nói điều đó, trong khi chỉ tay đến Ichigo và Mikazuki.
Kiyomitsu giải thích tiếp : "Ngoài ra, nhân viên công vụ bình thường, ở phân bộ này, hoàn toàn không có người nào cả. Điều đó, có nghĩa là trong phân bộ, đang có điều gì đó rất nguy hiểm diễn ra, nên toàn bộ nhân viên bình thường phải di dời khỏi đây. Còn các Saniwa, thì được tập trung tại đây, nhằm để phong tỏa một thứ gì đó. Nó không quá nguy hiểm đến tính mạng họ, nhưng sẽ gây tổn hại đến các Touken. Nên họ mới không đem theo Touken đến. Điều này thật là thú vị đấy nhỉ !?". Kiyomitsu cười lạnh khi nói điều đó.
Nói trắng ra, thì đám phân bộ Hiroshima hiện tại, đang định thí mạng tất cả những ai ở trong căn hầm này, với hai tên điên, đang bị nhốt bên trong kia. Biết được sự thật ai mà không điên.
Điều đó, khiến cho nụ cười của Kiyomitsu càng lúc càng lạnh, nó làm cho vị Saniwa kia cảm thấy, nếu không nghe được câu trả lời thỏa đáng, thì cái mạng của vị Saniwa đó, có khi cũng khó có giữ được.
Còn Ichigo thì thấy giật mình, với khả năng quan sát của Kiyomitsu. Bản thân Ichigo, cũng thấy kì lạ, khi thấy trong phân bộ này, có quá nhiều người biết và hiểu về cậu, nên họ mới quan sát Ichigo kĩ đến vậy. Nhưng Ichigo hoàn toàn không hề nhận ra, họ đều là Saniwa.
Karma nhìn Kiyomitsu rồi hỏi : "Vậy cậu tính chiến với hai đứa chúng nó sao !?".
"Nếu họ chịu giao thêm cho tôi một Odaichi và một Yari, thì cũng không phiền đâu !". Kiyomitsu không ngần ngại mà nói thẳng ra.
"Bộ Kaname có giao cho cậu thứ gì để xử lý rồi à !". Karma nhếch mép cười hỏi.
"Cũng không hẳn, là thứ tốt để xử lý, nhưng mong muốn của Aruji, chính là mệnh lệnh, đối với tôi. Với tư cách là một Touken Danshi phục vụ ngài ấy, thì thực hiện mong muốn của ngài ấy. Cũng là một điều nên làm. Nhưng tất cả, còn tùy vào thành ý của họ cái đã !".
Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó. Vị Saniwa kia toát hết mồ hôi lạnh, rồi cũng phải gật đầu : "Thôi được, nếu cậu có thể xử lý được họ, chúng tôi sẽ giao thêm cho cậu một Oodaichi và Một Yari !".
Kiyomitsu cười như thể vừa vớ được một món hời, nhưng không có quên đe dọa vị Saniwa kia : "Hãy cố mà giữ lời hứa, mà đừng có cố nuốt lời đấy !".
Điều đó, khiến cho vị Saniwa kia, đã thấy lạnh rồi, càng cảm thấy lạnh hơn nữa. Khi cảm thấy, nếu mình nuốt lời, thì Kiyomitsu kia, sẽ cho đầu và mình, một thứ một phương mất. Dù gì, thì với một thứ như Touken Danshi, vốn rất khó để khống chế mà. Họ giống một thanh kiếm với 2 lưỡi vậy. Chĩa vào kẻ thù, thì là vũ khí, những khi chĩa vào mình, thì nó giống như là tự sát vậy.
Sau đó, Kiyomitsu quay sang đưa cho Karma một sập phù chú : "Aruji đã phải mất nguyên một tuần để làm chúng đó. Xin hãy dùng chúng cho thật tốt !". Rồi quay sang nói với Ichigo và Mikazuki : "Chiến ngày, là chiến trường của Tachi phải không nào !?".
Ichigo hiểu điều mà Kiyomitsu đang định nói. Nên Ichigo cầm chắc bản thể của mình trên tay, để chuẩn bị bước vào một trận chiến. Trong lòng không ngừng nghĩ, thật không biết là thế nào đây nữa. Khi mà mấy cái tầng hầm như thế này, là chiến trường đặc trưng của Tantou và Wakizashi mà.
Mikazuki dù không hiểu lắm tình hình. Nhưng cũng chuẩn bị thật chắc cho trận chiến sắp đến, cũng như để bảo vệ chủ nhân mình.
Còn bản thân Karma, sau khi nhận đám phù chú. Bắt đầu tiếng hành thiết lập không gian. Kiyomitsu nói luôn : "Tôi sẽ phá phong ấn, ngay khi đó, hay tiếng hành lập kết giới nhé !".
"Khỏi phải lo. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, tuyệt đối, sẽ không sảy ra sơ xuất gì đâu !".
Kiyomitsu nhìn karma với ánh mắt rất không đáng tin cậy : "Hy vọng là thế !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com