Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII


(Thế là xong phần này....... )

Chương XII

Ngay trước khi phá phong ấn, Kiyomitsu có đưa cho cả Ichigo và Mikazuki, Troop dùng trong chiến đấu, rồi không quên dặn trước : "Hãy chuẩn bị dùng khiên trước tiên, bởi mở đầu, sẽ là một trận mưa tên đấy !".

Ichigo khi nghe Kiyomitsu nói điều, cậu cảm thấy Kiyomitsu có vẻ rất hiểu rõ chiến thuật, của cặp song đao trong đó. Nhận Troop từ trong tay Kiyomitsu, Ichigo gật đầu :"Tôi hiểu rồi !".

Sau đó, thì Kiyomitsu quay sang nói với Mikazuki : "Sẽ có một Wakizashi chuyên về tấn công bất ngờ đấy. Còn Uchigatana, thì hãy để tôi lo, cũng như hãy cố gắng bảo vệ họ. Bởi Wakizashi đó sẽ tấn công họ đầu tiên đấy !". Kiyomitsu chỉ về phía hai Saniwa đang dựng kết giới.

Mikazuki gật đầu : "Không cần phải lo, ta sẽ làm hết sức mình !".

Sau đó, Kiyomitsu tiến lên phía trước, làm nhiệm vụ tiên phong, trong khi hai Tachi còn lại, ở phía sau, với nhiệm vụ cản phá. Còn hai vị Saniwa kia, thì bắt đầu, làm nhiệm vụ phòng thủ và duy trì kết giới.

Kiyomitsu từ từ rút bản thể của mình, trong khi đó, không ngừng tập trung linh lực vào lưỡi gươm. Bằng một đường chém ngang hết sức nhẹ nhành, Kiyomitsu hoàn toàn phá hủy toàn bộ, số bùa chú đang phong ấn căn phòng đó, cùng với cánh cửa phòng.

Cùng với lúc, khi cánh cửa phòng bị phá hủy, một trận mưa tên, từ bên trong căn phòng phóng thẳng ra ngoài. Ngay lập tực Ichigo sử dụng khiên đã được tạo sẵn, để bảo vệ tất cả. Trong khi Karma thì thiết lập hoàn toàn kết giới một cách hoàn hảo.

Ngay khi kết giới được thiết lập, một không gian mới được mở ra. Ichigo có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn, đang lan tỏa trải dài, trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Nhìn khoang cảnh này, trong ngỡ ngàng. Ngay lập tức, Ichigo hiểu ra, nơi này, chính là chiến trường chính của Tachi.

Nhưng cũng ngay khi đó, một lưỡi kiếm sắt lạnh, chém từ trên xuống dưới hướng về phía hai Saniwa. Ngay lập tức, Mikazuki đỡ lấy lưỡi kiếm đó, Mikazuki nhận ra, đó là một Wakizashi. Cái kẻ chuyên về tấn công bất ngờ, mà Kiyomitsu đã nói đến.

Ngay khi Mikazuki đỡ được đòn tấn công bất ngờ của mình. Wakizashi đó, lập tức đổi thế tấn công, bằng việc, bắn ra một trận mưa tên mới về phía hai vị Saniwa kia.

Quả thật đúng như lời Kiyomitsu nói. Mục tiêu chính của Wakizashi đó là hai người kia. Mikazuki mất khá nhiều thời gian để chống lại Wakizashi đó, khi cậu ta, chỉ tập trung bằng việc tấn công tầm xa Mikazuki, nhưng cũng không ngừng tìm cách, để rút ngắn khoảng cách, nhằm thực hiện một đợt tấn công mới vào hai vị Saniwa kia.

Ichigo thấy rõ sức ép của Wakizashi đó, nên sau khi thực hiện xong đợt phòng thủ đầu tiên, từ đợt mưa tên đó, cũng bắt đầu quay sang phụ giúp Mikazuki, trong việc bảo vệ.

Sau khi, phá hủy cánh cửa, hết sức nhẹ nhành, Kiyomitsu xông thẳng qua trận mưa tên, để có thể tấn công thẳng, trực tiếp vào trong căn phòng đó. Khi không thấy gì bên trong, ngay lập tức, Kiyomitsu hiểu điều gì đang diễn ra. Nên rất nhanh chóng, Kiyomitsu đưa kiếm lên để đỡ, một đòn tấn công bất ngờ từ bên trên giáng xuống.

Cùng với thời điểm đó, không gian dười sự chi phối của kết giới. Không gian bắt đầu biến đổi, dần trở thành một cái đồng cỏ rộng lớn, cùng với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

Kiyomitsu cười nhạt : "Vẫn thích mấy cái trò tấn công bất ngờ như trẻ còn vậy, thì đến bao giờ mới lớn được đây ?. Kanesada !".

"Quá trình thế nào không quan trọng, thứ quan trọng là cái kết quả có thể đạt được. Ngài ấy đã nói thế đấy !". Một người thanh niên, tóc dài lượt thượt bay trong gió, với bộ hakama màu đỏ, khoác ngoài, một chiếc Haori màu xanh dương. Trông anh ta giống như đang muốn Cosplay Shinsengumi vậy. Mỗi tội là Cosplay hỏng rồi. Bởi cái bộ Hakama màu đỏ quá mức chói mắt của anh ta.

Kiyomitsu cười rồi đáp lại : "Kể cũng phải, thế mới đúng phong cách thực dụng, của Hijikata-Sama chứ !". Rồi Kiyomitsu nhanh chóng, tránh sang một bên.

Kanesada nhìn không gian bị biến đổi, mang đầy hơi thở của sự hoài niệm. Kanesada thở dài rồi nói : "Đúng là một không gian tuyệt đẹp để chết đấy nhỉ ?. Kiyomitsu !". Rồi nhanh chóng trở lại với cuộc chiến, bằng một nhát chém mạnh mẽ về phía kiyomitsu.

Đỡ đòn thế, kiyomitsu nhanh chóng tránh sang một bên : "Còn tùy thôi, nhưng nếu có thể, thì tôi vẫn muốn được trở lại ngày xưa đó !".

"Thế à?. Mà hôm nay, cậu đến đây để tiêu hủy chúng tôi sao !?. Kiyomitsu !". Kanesada tiếp tục tấn công Kiyomitsu.

Vừa đỡ đòn, Kiyomitsu vừa cười đáp : "Cũng không hẳn. Nói thật, tôi muốn các cậu đến chỗ tôi hơn đấy !".

"Nghe cũng vui đấy, nhưng giờ không phải là lúc đâu. Tôi và Kunihiro có một màn trình diễn lớn, muốn làm hơn rồi !".

"Vậy sao ?. Nghe có vẻ hơi quá sức với cả hai đấy !". Vừa đỡ thêm một đòn nữa từ Kanesada, Kiyomitsu nở một nụ cười buồn : "Thật đáng tiếc, tôi muốn có thể cùng hai người đấu tập thế này, thêm lần nữa !".

"Hồi tưởng mấy chuyện của quá khứ, chẳng hề giống với cậu chút nào đâu . Kiyomitsu !".

Kiyomitsu thở dài ngao ngán, rồi bắt đầu tỏa ra thứ sát khí kinh khủng của mình : "Tới đi. Kanesada. Hơn 120 năm bị giam cầm ở đây, cậu chỉ có vậy thôi sao !?. Thậm chí, còn thua cả lúc đó nữa!"..

Kanesada khi nghe Kiyomitsu kiêu khích, không hề tỏ ra một chút hoảng loạn, ngược lại, anh ta còn trở nên hưng phần hơn nữa. Rồi tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo của mình : "Nói cũng phải. Dù sao, lúc này, chúng ta cũng đang định giết nhau mà!".

Kiyomitsu cười rồi gật đầu : "Phải!".

Hai người họ dùng hết sức lực của mình, để giao đấu với nhau. Không hoa mỹ uốn lượn, không một động tác thừa thãi. Tất cả là những đòn chém đấy sức mạnh và thực dụng. Đúng với cái phong cách, của dòng kiếm của họ. Dòng Uchigatana của thời kì Bakumatsu. Dòng kiếm của những kẻ, tồn tại bằng thực lực.

Nhưng cuộc vui nào, rồi cũng đến lúc phải tàn. Kiyomitsu và Kanesada vô cùng hiểu rõ điều đây. Song họ vẫn cứ cố gắng, mà níu kéo, một vài khoảng khắc, vốn đã lui xa, này đang sống lại bên trong họ.

Kiyomitsu cười một cách chua xót : " Thật xin lỗi. Nhưng phải dùng cái thứ này, để đối phó với cậu, thật chả hay nào cả, song tôi cần phải kết thúc tất cả, để có thể nhanh chóng quay về bên cạnh ngài ấy !. Ngay sau khi đó, từ xung quanh Kiyomitsu, xuất hiện vô số phù chú. Ngăn chặn mọi đòn tấn công của Kanesada.

Dù không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng Kanesada cảm thấy rằng, nếu mình không thể phá hủy được những phù chú xung quang Kiyomitsu lúc này. Thì lát nữa thôi, kẻ sẽ phải nằm xuống là Kanesada.

"Chết tiệt !". Kanesada gằn giọng tức giận. Rồi sử dụng toàn bộ linh lực của mình, tập trung hoàn toàn vào trong một đòn tấn công duy nhất. Để phá hủy toàn bộ số linh phù quanh Kiyomitsu.

RẦMMMMMMMM !!!!!!!!!.

Nhưng sau tất cả đòn tấn công mạnh nhất của mình, linh phù xung quang Kiyomitsu vẫn không hề biến mất.

Ichigo nhận thấy, dù đang trong chiến trường có lợi cho Tachi, nhưng cuối cùng, cả Ichigo và Mikazuki, cũng chỉ có thể đánh tay ngang với Wakizashi đó mà thôi. Wakizashi đó, thật sự là một kẻ khó nhằn. Cậu ta hoàn toàn khác với các đối thủ khác, mà Ichigo từng gặp. Đó là một kẻ, đã tồn tại, qua vô số trận chiến sinh tử. Dùng sinh mệnh của kẻ khác, để làm nền bồi đắp cho sinh mệnh của bản thân.

Mikazuki cũng cảm nhận như vậy, dù đang trong chiến trường có lợi cho mình, cũng như đang phối hợp với Ichigo, nhưng cũng chỉ đánh tay ngang được với Wakizashi đó. Thật không thể hiểu nổi, phải trải qua bao nhiêu trận chiến, mới có thể có được kinh nghiệm trận mạc như Wakizashi đó. Khi mà gặp phải hai đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn không hề nao núng, để có thể vẫn giữ được, thế cân bằng và đôi khi còn có thể áp đảo được cả hai Tachi khác nữa.

Trong khi Mikazuki và Ichigo, còn đang mãi nghĩ làm thế nào, để đối phó với Wakizashi đó. Thì một tiếng nổ lớn tác động với cả hai. Bản thân Wakizashi đó, khi nghe tiếng nổ đó, cũng rất là bất ngờ. Chính nhờ vậy, mà trong một khoảng khắc, động tác của Wakizashi đó, bị chậm đi mất một nhịp.

Cả Ichigo và Mikazuki đều hiểu, trong một nhịp đó, là cơ hội của cả hai, nên rất nhanh chóng, cả hai phối hợp để tấn công chớp nhoáng Wakizashi đó.

Nhưng ngay khi cả hai áp sát được gần Wakizashi đó. Thì họ đã hiểu bản thân đã bị lừa. Khi Wakizashi đó, đã cố ý tạo ra một nhịp lỗi, để lừa họ áp sát. Trong cái khoảng khắc đó, khi còn chưa hiểu điều gì. Rất nhanh chóng. Wakizashi đó đã nhảy lên và khống chế Mikazuki, rồi sau đó rất nhanh, bằng vài thế đánh thẳng vào khớp. Khiến cho chân và tay của Mikazuki hoàn toàn mất cảm giác, rồi ngã vật xuống.

Bản thân Ichigo trong khi cố gắng tránh chém trúng Mikazuki, thì Wakizashi kia, cũng tận dụng điều đó, mà chém đứt tay thuận của cậu, chỉ trong một đòn. Rồi phá hủy luôn hai chân, để ngăn Ichigo có thể cử động.

Trong cái tình thế đó, lần đầu tiên trong đời, ichigo cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Thật không thể tin nổi, rằng một tachi như cậu, lại có thể dễ dàng bị hạ đến thế. Trong cơn tuyệt vọng, khi cảm thấy rằng, tất cả đều chấm hết rồi. Thì như cảm nhận được điều gì đó, Ichigo thấy Wakizashi kia, nhìn về phía vụ nổ.

Ánh mắt của Wakizashi đó, trở nên hoảng hốt rồi kinh hoàng. Wakizashi hét kên : "KANE-SANNNNNNN !!!!!!!". Rồi nhanh chóng chạy đến đó.

Tại nơi vừa diễn ra vụ nổ đó, Ichigo nhìn thấy, Uchigatana còn lại, đã bị hạ bởi một... Naginata. Đợi đã, chúng ta có Naginata sao ?. Không thể nào.

Khi nhìn kĩ lại, thì Ichigo nhận thấy, Naginata đó, rất giống với Kiyomitsu, điểm khác biết lớn nhất, là anh ta trông trưởng thành hơn, với chiều cao đến gần 2m. Một bộ Kimono màu đỏ xen đen rực rỡ. Cùng với hoa văn gia huy giống với Kiyomitsu được thêu trên áo Kimono.

Ngay lập tức, khi nhìn thấy Uchigatana kia bị hạ, Wakizashi đó không còn quan tâm đến mọi thứ nữa, mà lao thẳng đến để tấn công Naginata kia, nhưng ngay khi chuẩn bị áp sát, thì Naginata đó, chỉ đơn giản là nhẹ nhành, né qua một bên, để tránh nhát chém, rồi sử dụng đầu tù của thanh Naginata mà thụi thật mạnh vào bụng Wakizashi, rồi sau đó ném Wakizashi kia sang một bên.

Wakizashi từ trong đau đớn, cố gắng gượng hỏi Naginata kia : "Ngươi là ai !?".

"120 năm qua, bị giam cần ở nơi này. Khiến cho anh quên đi hết mọi thứ rồi sao ?. Horikawa Kunihiro "!. Naginata chỉ cười rồi hỏi lại Wakizashi điều đó.

Khi nghe Naginata nói điều đó, Wakizashi liền cười phà lên, rồi cay đắng nói : "Kết thúc tất cả đi. Hay để tôi và Kane-san có thể đến chỗ của ngài ấy. Cái thế giời này, chỉ toàn đem đến bất hạnh, cho chúng tôi và cả ngài ấy mà thôi !".

Wakizashi nhìn thẳng vào Naginata đó, rồi cầu xin ân huệ cuối cùng : "Song chí ít, xin hay để chúng tôi có thể, được chết cạch nhau. Bằng không, sau này, khi gặp lại ngài ấy, tôi sẽ chẳng biết phải ăn nói thế nào nữa. Khi không thể bảo vệ được Kane-san !".

Uchigantana kia, khi nghe Wakizashi đó nói, liền không ngần ngại lết đến, rồi đánh thằng vào đầu Wakizashi đó : "Đừng có nói điều đó chứ. Đồ ngốc. Cậu đã làm rất tốt, mọi chuyện rồi. Hori !".

Khi nghe Uchigatana đó nói điều đó. Wakizashi kia, cười trong đau đớn : "Xin lỗi. Đã không thể làm một trợ lý tốt !".

"Không hề, được anh chăm sóc suốt một quãng thời gian dài đến vậy. Là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Hori à !". Uchigatana cười nói điều đó trong hạnh phúc với Wakizashi đó.

Trong khi nhìn đôi chim cu kia, tâm tình trong giờ chót. Ichigo có thể nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Naginata kia.

Naginata đó sau khi không chịu nổi, cái màn từ sến đến sến đó nữa. Thì phi thẳng thanh Naginata qua cả hai rồi nói : "Oi. Ai nói hai người sẽ chết vậy !".

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Naginata kia quay sang nhìn vị Saniwa, vốn đã đang sợ đến khụy xuống đất rồi. Bằng một nụ cười sặc chất con buôn. Naginata đó nói : "Tôi sẽ đem họ đi như thỏa thuận ban đầu !". Rồi nhìn Saniwa vốn đang chết trần đó, bằng một ánh mắt lạnh như đá : "Hy vọng hãy giữ lấy cái thỏa thuận đó, bằng không sẽ rất phiền đấy ...!".

Khi nghe Naginata đó nói, Saniwa kia, gần như muốn vãi ra quần luôn. Cảm thấy không thể trốn tránh được. Cũng như không hề nghĩ rằng, sẽ lại mất nhiều đến vậy. Saniwa đó cười trong cay đăng :"Ha....ha..... Được thôi!".

Bản thân Mikazuki, sau khi nhìn màn hăm dọa đó, chỉ cười rồi bảo :"Đừng có dọa chủ nhân tôi như thế chứ. Ngài ấy yếu đuối lắm đó !".

Karma phá bỏ kết giới để cho vị Saniwa đó có thể ra ngoài. Rồi quay sang để chữa trị vết thương cho Ichigo và Mikazuki.

Còn bản thân Naginata, sau màn khủng bố tinh thần vị Saniwa kia, liền quay lại chỗ Uchigatana và Wakizashi đang bị thương đó, rồi đưa cho họ một cuốn sách : "Hijikata-sama đã được trả lại đúng giá trị của mình rồi !".

Uchigatana và Wakizashi sau khi nhận cuốn sách đây, họ đọc rồi khóc rất nhiều.

Bản thân Ichigo nhìn Naginata đó rồi hỏi :"Rốt cuộc anh là ai vậy !?".

Naginata đó thấy ngạc nhiên : "Ủa ?. Không nhận ra sao ?. Tôi là Kiyomitsu đây mà!".

"Vậy là sao !?". Ichigo thấy khó hiểu điều đó.

Karma đang trị thương cho Ichigo, liền giải thích cho cậu ta biết : "Cậu biết đến hiến kiếm không !?".

"Là sao !?".

Kiyomitsu và Karma nhìn nhau. Rồi thở dài.

"Tôi cần lời giải thích, chứ nếu chỉ nhìn rồi nhìn rồi lại nhìn, thì tôi sẽ chẳng hiểu gì đâu !". Ichigo phàn nàn cái kiểu dửng dưng của Karma và Kiyomitsu.

Karma cười rồi đáp : "Thật sự mà nói, từ thời Edo, gần như chẳng có mấy Saniwa, biết đến hiến kiếm là gì nữa. Bởi họ đâu có dư Touken để làm điều đó. Trừ những người thuộc về các gia tộc khởi nguyên. Nên nếu cậu không biết, cũng không phải là lạ đâu !".

"Vậy rốt cuộc nó là gì !?".

"Nó là cách để tăng sức mạnh cho một thanh kiếm, vượt qua mọi giới hạn về chất và lượng của nó !". Không đợi Karma giải thích, Kiyomitsu liên nói luôn ra.

Trong sự ngỡ ngàng của Ichigo. Khi biết, hóa ra còn có cách để tăng sức mạnh cho Touken ngoài tiến hành Kiwame như thế nữa.

Bản thân Mikazuki, không bất ngờ chút nào về điều này. Có vẻ như, Mikazuki cũng biết ít nhiều về việc này.

Kiyomitsu không thấy bất ngờ trước phản ứng của Ichigo. Liền nói tiếp : "Khi một Touken được hiến cho một Touken khác. Thì sự tồn tại của Touken bị hiến, sẽ hoàn toàn bị biến mất. Nhưng nó sẽ không biến mất hoàn toàn. Mà nó sẽ hoàn toàn hòa nhập, với Touken được hiến. Như một dạng dự trữ !".

"Để rồi, khi cần thiết, chúng sẽ được tái sử dụng. Trước khi Kiwame được biết đến. Thì hiến kiếm, là phương thức duy nhất, để tăng sức mạnh cho Touken. Hiện tại, tôi đang sử dụng Naginata đã được hiến cho tôi. Đó là lý do mà tôi có hình dạng này !". Kiyomitsu giải thích tiếp về vụ biến hình của cậu ta.

"Nói vậy........ thì ngay từ đâu, ngài ấy, muốn tìm kiếm các Touken khác, là để tăng cường sức mạnh cho cậu sao ?. KIYOMITSU !!!!". Ichigo khá là tức giận khi biết điều đó. Còn hơn cả tức giận, khi biết hóa ra, mình được đưa đến Honmaru, chỉ là để một ngày nào đó, sẽ trở thành vật hiến tế cho sức mạnh của kẻ khác. Cũng như các em trai của Ichigo. Rồi chúng sẽ.....

Nhưng trước khi, Ichigo kịp nghĩ thêm cái gì. Thì Kiyomitsu đã dùng đầu mình, đập thẳng vào đầu cậu một cái thật mạnh. Rồi nói : "Bình tĩnh, rồi nghe tôi nói tiếp !".

Trong khi Karma tức giận mà nói : "Đừng có tấn công người bị thương chứ. Nếu có vấn đề gì, thì hãy để tôi chữa lành cho cái đã, rồi vác đao ra chém nhau cũng được !".

Bản thân Ichigo, thì chỉ có muốn hét lên rằng, đừng có câu trước đá câu sau như vậy chứ. Còn Kiyomitsu, thì sau khi bị Karma mắng, tỉnh bơ mà chỉ ra một chỗ trống khá rộng đằng trước rồi nói : "Xin lỗi nhé. Đợi Karma-sama chữa trị cho anh xong, hai chúng ta ra kia mà phang nhau tiếp. Nếu anh thích thể. Ichigo Hitofuri !".

"Thật sự, người tiếp hành hiến kiếm, không phải là Kaname đâu. Mà là Saniwa tiền nhiệm cơ !". Karma giải thích tiếp cho Ichigo hiểu.

Kiyomitsu bắt đầu giải thích tiếp : "Ngày đó, khi đền Kurosaki bị tấn công. Trước khi tự sát, ngài ấy đã tiến hành triệu tập, tất cả sức mạnh của toàn bộ 572 touken ở Kurosaki tới để hiến cho tôi. Nhờ vậy, mà tôi mới có thể trốn thoát khỏi đó. Đó cũng là lý do vì sao, tôi là kẻ sống sót duy nhất !". Kiyomitsu vô cùng đau buồn, khi buộc phải nói đến điều đó.

Bởi vì để Kiyomitsu có thể sống sót, toàn bộ 572 Touken khác, đã phải hy sinh. Kiyomitsu đã sống sót, dựa trên chính cái chết của đồng đội mình. Đó là một sự cay đắng, mà không bao giờ Kiyomitsu muốn nói đến.

"Điều duy nhất, mà hiện tại, tôi có thể làm được, chính là giúp Aruji khôi phục lại Honmaru. Nó cũng chính là sự chuộc tội của tôi !". Kiyomitsu cố gắng duy trì sự bình thản. Khi nói đến điều đó. Nhưng trong giọng nói, tràn ngập sự đau đớn.

"Vậy thì sao !?. Thật sự chả có giống tính cách cậu ngày trước chút nào cả!". Uchigatana chỉ có ngồi nghe câu chuyện, nay bắt đầu lên tiếng. Wakizashi ở bên cạch buộc phải kêu lên : "Kane-san !".

Karma nhìn Uchigatna đó rồi bảo : "Hiện tại, chúng ta đang kể một câu chuyện buồn. Nên dù chỉ là giả vờ, nhưng cũng xin cậu, đừng có phá không khí như vậy được không !?".

"Xin lỗi nhé, nhưng người đang phá không khí nhất lúc này. Chính là ngài đó. Karma-sama à !". Ngay lập tức, Kiyomitsu bật lại luôn.

"Tôi thật sự chẳng biết phải phán ứng thế nào, trong cái tình huống quái dị nữa rồi !". Mikazuki vốn không định lên tiếng, lúc này, cũng buộc phải tiến vào câu chuyện điên khùng này.

Kiyomitsu không ngần ngại mà bảo : "Thì ngài, cứ tiếp tục giả ngu như mọi khi mà nói. Tốt lắm, Tốt lắm. Là được rồi !".

Bản thân Ichigo thì ngẩn người ra, rồi bật cười mà nghĩ. Mọi chuyện, từ đầu, vốn là một câu chuyện nghiêm túc, nhưng giờ thì bị biến thành một trò hề. Đúng là chẳng có chỗ nào, như cái Honmaru này đâu.

Karma khi thấy Ichigo bất cười, chỉ nói với cậu ta : "Ichigo này, cậu thật sự rất may mắn đấy !.

"Vậy sao !?".

" Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu mình may mắn đến như thế nào!". Karma vừa trị thương cho Ichigo, vừa cười, khi nhớ đến những hồi ức xưa trong mình.

......

.............

...........................

Một lát sau, khi tất cả rời khỏi căn hầm đó, rồi đi ra ngoài tiền sảnh của phân bộ. Thì vị Saniwa đó mới đem đến cho Kiyomitsu. Một thanh Oodaichi cùng với một Yari. Nhưng Saniwa, vẫn cầm rất chắc hai Touken được bao bọc trong lụa đó, đến mức, Kiyomitsu phải dằng lấy, thì Saniwa đó, mới chịu buông ra, trong nước mắt ngậm ngùi.

Bản thân Karma, khi nhìn thấy vị Saniwa đó, đang bị ăn cướp trong nước mắt. Đã không ngần ngại, mà cười nhạo trên sự đau khổ của người khác. Đến mức Kiyomitsu và Ichigo đều buộc phải nói. Gìn giữ chút phẩm cách cho mình chút đi. Đó có lẽ là lần đầu tiên, mà Ichigo với Kiyomitsu có sự động thuận đến vậy.

Bản thân Mikazuki, thì nhin Ichigo rồi cười nói : "Ta chắc, cậu sẽ sống ổn ở đó thôi!. Hy vọng rằng, có thể gặp lại cậu trong dịp cuối năm tại tổng bộ!".. Rồi sau đó, liền rời đi theo vị chủ nhân, vốn đang không ngừng sụt sùi, vì gặp phải một tên cướp cạn.

Điều đó, khiến Ichigo hy vọng rất nhiều. Nhưng rồi, Kiyomitsu như muốn nhổ toẹt , vào cái mong muốn hão huyền của Ichigo. Khi nói : "Đền Kurosaki chúng ta, không thể đến buổi liên hoan cuối năm đó đâu !.

"Tại sao !?". Ichigo quay sang hỏi Kiyomitsu, rồi tự hỏi chính mình. Không phải đó là dịp duy nhất trong năm, mà giới Saniwa mong đợi hay sao ?. Không tính mấy vụ họp hành vớ vẩn. Thì đó là dịp tốt nhất để dằn mặt nhau.

"Chúng ta là người nhà đền đó!". Kiyomitsu thở dài ngao ngán. " Cậu có biết cuối năm, là dịp chúng ta sẽ bận đến mức, còn không có thời gian để thở hay không vậy !?". Kiyomitsu cho Ichigo biết luôn, sự khắc nghiệt của cuộc sống con người. Khi các dịp lễ lạc đều tập trung vào cuối năm, sẽ đến ôm đồm đến mức nào.

Nhưng dù vậy, thì Kiyomitsu vẫn rất vui. Cậu ta nhìn Oodaichi và Yari trong tay mình, rồi quay sang nhìn Uchigatana và Wakizashi kia. Mà nói : "Có thêm nhân lực, vậy là đỡ việc lúc cuối năm rồi !".

Uchigatana chán ngán : "Bộ cậu đến đây, chỉ là để tăng thêm nhân lực miễn phí hay sao vậy !?. Mà chúng tôi đâu có nói, là sẽ đi theo cậu đâu !".

Wakizashi nhìn Uchigatana cố gằng thuyết phục "Kane-san, thật sự mà nói, nếu chúng ta không đi theo Kiyomitsu. Thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó !".

"Vậy thì sao !?". Uchigatana vùng vẳng.

Trong khi Kiyomitsu thì chỉ bảo : "Bỏ cái thói trẻ con đó đi được rồi đấy. Kanesada. Nếu cậu ngoan, thì tôi sẽ nhượng lại cho cậu, mấy cái Hanami trong bứa xế của tôi !".

"Tôi không phải trẻ con mà nói điều đó !!!". Uchigatana bực mình, khi thấy Kiyomitsu vẫn luôn đối xử với cậu ta như một đứa trẻ. Dù rằng cả hai vốn bằng tuổi nhau.

"Đừng lo mà Kane-san. Nếu Kiyomitsu không nhường anh, thì em sẽ nhường cho anh phần của em!". Wakizashi nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

"Đủ rồi đó. Kunihiro. Tôi không phải trẻ con nữa đâu, mà cậu còn định dỗ theo kiểu đó!". Uchigatana đó bắt đầu giận đến đỏ hết cả mặt lên.

Còn bản thân Kiyomitsu thì không hiểu sao, lại bắt đầu ngâm nga mấy bài đồng dao của trẻ con. Cũng như khi Uchigatana đó nghe thấy, thì đỏ bừng hết mặt lên, trong khi Kiyomitsu lại cười đểu. Nên cuối cùng, Uchigatana đó liền vác bản thể mà đuổi rượt theo Kiyomitsu. Hai người họ rượt nhau suốt con đường.

Wakizashi đi chậm lại cùng với Ichigo rồi bắt đầu nói chuyện : "Thật vô cùng xin lỗi, đã khiến cho anh bị thương đến vậy!".

Ichigo lắc đầu : "Không sao đâu. Trong chiến đấu thì đó là chuyện bình thường mà. Mà cậu và Uchigatana đó có vẻ thân thiết nhau ghê. Hai người là anh em sao !?".

"Là Kane-san sao?. Thật ra, anh ấy là cấp trên của tôi thì đúng hơn. Nhưng do, tôi đã chăm sóc cho Kane-san từ bé, nên nói thật, với tôi, thì Kane-san, cũng chẳng có khác em trai là mấy!".

"Vậy sao!?. Đợi đã, vậy là cậu lớn tuổi hơn cậu ta sao ?!".. Ichigo khá bất ngờ, khi biết điều đó.

"Vâng. Thật ra, là lớn hơn rất nhiều nữa là đằng khác. Trong toàn bộ kiếm của Shinsengumi, thì tôi là người lớn tuổi nhất!". Rồi Wakizashi đưa tay rồi nói tiếp :" Dù có hơi muộn, nhưng có lẽ cũng nên tự giới thiệu một chút nhỉ. Tên tôi là Horikawa Kunihiro. Một thanh Wakizashi từng thuộc về Hijikata Toshizo. Phó cục trưởng của Shinsengumi. Sau này hy vọng được giúp đỡ!".

Ichigo bắt lấy bàn tay đó, rồi cũng bắt đầu giới thiêu : Tên tôi là Ichigo Hitofuri. Thanh Tachi duy nhất được Yoshimitsu Awataguchi rèn. Cũng hy vọng sau này, sẽ được Kunihiro-Dono giúp đỡ!".

............

............................

.........................................

"Vậy là họ đi rồi đấy nhỉ !?". Mikazuki sau khi bước xuống tầng hầm phân bộ, quay lại hỏi Saniwa.

Saniwa gật đầu " Chắc giờ này, cũng đã ra đến ga tầu rồi !".

"Ừ. Được gặp lại Ichigo Hitofuri, kể cũng không tệ. Nhưng cũng thật tiếc, khi ngày đó, lại để Ichigo Hitofuri vào tay nhà Kurosaki dễ dàng đến như vậy !".

"Thành thật xin lỗi, Mikazuki-sama. Lần sau, tôi sẽ tìm một kẻ khá hơn chút!".

"Thôi kệ đi, dù sao thì vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Hơn nữa, lúc này phải đi đánh thức cái kẻ đang ngủ quá say kia dậy thôi. Thật là một đứa trẻ lười biếng!".

Đi đến một căn phòng cũng bị phong ấn khác. Saniwa từ từ giải ẩn, cánh cửa được mở ra, cả hai bước vào bên trong.

trong căn phòng đó, chỉ có duy nhất, một giá để kiếm, được đặt trang trọng trên bệ đá. Đó là một thanh kiếm trắng toát, tựa như sương khói, với những sợi xích vàng nhỏ, được trang trí dọc theo bao kiếm.

Mikazuki quay lại với cái giọng nhẹ nhàng và cao sang của mình : " Touken hậu duệ của Yuki Kurosaki vừa đến đây đó !".

Thanh kiếm trên bệ đá đó, dần được bao quanh bởi hàng ngàn cánh anh đào, khi những cánh hoa đó biến mất. Một người thanh niên, trong thanh phục màu trắng hiện ra, cười : " Đám nhóc đó cũng mạnh thật đấy!".

"Vậy là quan sát hết rồi à !?. Tsuru!".

"Cũng khá là bất ngờ. Quả nhiên, nếu thế giới này, không còn điều gì bất ngờ nữa. Thì tất cả đều thật là nhạt nhẽo!".

"Có muốn quay trở về nơi đó không ?. Tsuru. Ishikirimaru và Tonbokiri đều đã đi rồi đó!".

"Vậy còn anh !?".

Mikazuki cười thật đẹp " Ta vẫn muốn quan sát thêm chút nữa!".

Tsurumaru cũng cười theo : "Vậy thì tôi cũng thế. Tôi cũng muốn quan sát thêm chút nữa, đứa trẻ hậu duệ của Yuki. Nó có xứng đáng làm, Aruji của chúng ta không đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com