Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

(Dành cho ai đang tự hỏi về Yuki kurosaki là ai và đoạn cuối của cuộc hội thoại trong chương trước. Lảm nhảm đủ rồi, giờ thì đến lượt Tonbokiri, người chồng, vợ trong mơ của nhiều người).


Những điều cuối cùng mà Tonbokiri có thể nhớ, là âm thanh của chiến trận, cùng với vị chủ nhân dũng mãnh của mình. Đó là những gì, mà Tonbokiri thường nhớ lại, cái thời điểm , trước cái lúc, trở thành một Touken Danshi.

Lúc đó vô cùng hỗn loạn, khi mà bản thân, đang cùng chủ nhân xông pha vào chiến trận. Rồi sau đó, trong một khoảnh khắc, Tonbokiri cảm thấy, bản thân đã bị cuốn đến một không gian vô cùng tĩnh mịch, với vô số cánh cổng Torii, trải dài thành hàng trăm những con đường bất tận .

Lúc đó, trước những con đường đó, Tonbokiri đã nghĩ rằng, lẽ nào đây là con đường xuống Jigoku chăng. Nên đã đứng rất lâu trước đó. Để có thể chờ đợi ngài ấy. Chủ nhân của mình đến nơi này.

Bởi Tonbokiri nghĩ rằng, có lẽ khoảng khắc đó, khi bản thể đã bị gẫy, mà theo cách nói của con người, đó chính là cái chết vậy, nên mới đi đến chốn này. Còn chủ nhân, không hiểu ngài ấy sẽ ra sao ?. Có may mắn được ai đó, trên cái chiến trường ác liệt đó, cứu đi chứ ?. 

Những câu hỏi đó, luôn ám ảnh lấy Tonbokiri. 

Cũng chính vì vậy, như cảm thấy bản thân, chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Nên Tonbokiri vẫn đứng mãi tại nơi này, để chời đợi ngài ấy.

Đã đứng đợi rất lâu, vô cùng lâu, lâu đến mức, nhiều khi chính bản thân Tonbokiri, đôi khi còn quên đi, mình đang chờ đợi ai.

Cho đến một ngày, từ một cánh cổng phát ra một tiếng gọi, vô cùng quen thuộc, nhưng cùng rất lạ lẫm. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Tonbokiri.

"Đến....đây.......Hãy.......đến ........đây......!".

"Chủ nhân....... ?. Là ngài đó sao !?". Tonbokiri mừng rỡ khi nghe thấy tiếng gọi đó.

"Đến......đây...........!".

"Hãy.........đến ............đấy..........!!!".

Không cần biết sẽ ra sao, Tonbokiri chạy theo tiếng nói đó. Tonbokiri đã không hề biết, mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng, đã rất rất lâu rồi. Nhưng Tonbokiri vẫn mải miết đuổi theo tiếng gọi đó.

Rồi rất rất lâu sau, Tonbokiri đã tìm ra ánh sáng phía cuối đường hầm. Hòa mình vào với ánh sáng đó, không gian bắt đầu biến đổi rồi trong một khoảnh khắc. Tonbokiri nhận thấy, mình đã được chuyển đến một thế giới khác.

Trước mặt Tonbokiri, là một đứa trẻ tuyệt đẹp, trong bộ Kimono màu đen. Với một mái tóc đen dài mềm mại như của một thiếu nữ, đôi mắt đen ánh tựa như pha lê đen tuyệt đẹp, song cũng rất vô hồn. Điều đó khiến cho Tonbokiri đã nghĩ rằng, người đó thực sự là một con búp bê tuyệt đẹp.

Phải đến khi người đó, nháy mắt, rồi tiến lại gần Tonbokiri. Bắt đầu thu hồi linh lực. Tonbokiri mới nhận ra, đó là một con người.

Nhưng cũng trong khoảng khắc đó, Tonbokiri nhận ra, đứa trẻ đang đứng  trước mặt mình, chính là chủ nhân của mình. Là người mình sẽ phục vụ, dù phải hiến dâng sinh mệnh này. Đó là ấn tượng đầu tiên, mà Tonbokiri có, khi lần tiên gặp Yuki Kurosaki.

Yuki Kurosaki, đương chủ đương nhiệm của đền Kurosaki, khoảng tầm hơn 150 năm trước, trong thời kì Bakumatsu, một thời kì khá là mất trật tự, kể cả ở Kyoto, mảnh đất của thiên hoàng.

Cũng như bản thân Yuki là một người đẹp và quyến rũ, theo như cách nói của con người thì là vậy. Đó là với điều kiện, Yuki không làm gì.

Bởi rất nhanh sau đó, Tonbokiri phát hiện ra rằng, Yuki thuộc vào loại, không thể tồn tại nổi, nếu không có người chăm sóc.

Có vẻ như để bù đắp cho việc, có một lượng linh lực quá mức mạnh mẽ, từ khi còn quá trẻ như vậy. Nên Yuki là một đứa trẻ cực kì vụng về và bất cẩn.

Khi làm việc gì cũng hỏng, hay chỉ đơn giản là đi trên một con đường bằng phẳng thôi, nhưng không thể hiểu nổi, bằng cách thức nào, mà Yuki có thể luôn bị ngã. Cũng vì thế, mà trên người Yuki, lúc nào cũng đầy các vết bầm.

Cũng vì vậy, mà chỉ trong một thời gian ngắn, ngoài việc ra trận, thì khi ở Honmaru Tonbokiri đã được thăng cấp, để trở thành bảo mẫu riêng của Yuki.

Điều đó, khiến cho Mikazuki phần nào cảm thấy khá là thoải mái. Khi mà ngài ấy cảm thấy, bản thân không phải là phần tử ăn hại nhất cái Honmaru nữa. Nhưng trước đó, thì điều này, đã khiến cho Ichigo cảm thấy vô cùng phiền lòng, vì trước khi Tonbokiri đến, thì Ichigo là bảo mẫu chính cho Yuki. Mà đám em đông đúc của cậu ta, thì không có dám giành anh mình với chủ nhân của mình. Nói chung, nó khá là hỗn loạn theo nhiều cách hiểu

Nhưng đó lại là, khoảng thời gian chung sống, mà Tonbokiri cảm thấy thoải mái nhất.

Tất cả mọi chuyện cứ bình lặng như vậy, mà trôi qua.

"Etou, chán quá đi. Phải không Tonbokiri-san!". Tsurumaru nằm ườn ra, trên sàn nhà trải chiếu Tatami như đúng rồi.

"Không phải ngày hôm nay, tới phiên ngài đi làm đồng sao !?". Tonbokiri đang giúp Yuki lau những vết bẩn dính trên miệng, khi dùng điểm tâm chiều. Nhìn Yuki, Tonbokiri thở dài khi nghĩ, đứa trẻ này, thật sự không thể nào sống tự lập được.

"Chán lằm à. Kuri-chan thì lờ tôi đi. Trong khi, Choumaru thì lúc nào cũng gào lên rằng, tập trung làm việc đi. Kogarasumaru, thì lúc luôn nói tôi phiền phức và bảo tôi biến đi. Có cần phải vô tình như vậy không, dù sao cũng từng ở với nhau khá lâu mà!".

"Nói tóm lại thì là do ngài lười!".

Tsurumaru cười một cách tinh quái : "Đâu có, tại mấy cái việc như vậy, không có tạo được chút bất ngờ thi vị gì cho cuộc sống hết. Mà cậu biết đấy, cuộc sống mà không có điều gì bất ngờ thú vị, thì thà về làm kiếm ngủ đến chết còn sướng hơn!".

"Kasen-Dono nói rằng, nếu ngài không chịu làm việc nghiêm túc, thì ngài ấy, sẽ cho ngài uống nước cầm hơi đấy!". Tonbokiri nhẹ nhàng nói lại.

"Ác ghê, xem ra, Tsurumaru này phải chứng mình rằng, mình đang rất nghiêm túc rồi!". Nói xong, Tsurumaru đứng dậy, hừng hực khí thế đi ra khỏi phòng.

Tonbokiri gọi theo : "Xin đừng có phá cái gì, để rồi bị Kasen vác kiếm ra rượt đó!". Rồi sau đó, quay lại với việc chăm sóc Yuki.

Nhưng ngay khi Tsurumaru vừa đi ra đến cửa phòng, thì Choumaru chạy đến, tức giận mà bóp đầu Tsurumaru : "Đồ khốn, dám chạy đi chơi, để mặc tôi phải làm đồng một mình à !!!!!!!!!".

"Bình tĩnh.....bình tĩnh......nào người anh em. Còn bóp tiếp, tôi phải vô phòng chữa thương thiệt đấy!".

"Chết luôn trong đó đi!". Choumaru lạnh lùng đáp : " Mà tao anh em gì với nhà mày hả. Con gia cầm kia!". Lực tay của Choumaru càng lúc càng mạnh thêm.

"Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi mà!!!!!!!!". Tsurumaru cực lực xin lỗi Choumaru.

Rồi một đôi tay nhẹ nhành, đến gỡ tay Choumaru ra rồikhuyên giải: "Bình tĩnh nào Choumaru-Dono. Có oánh Tsurumaru-Dono bây giờ, cũng chỉ có khiến tiêu tốn nguyên liệu, để chữa trị cho ngài ấy thôi!".

"Yamanbagiri !!!!". Tsurumaru như muốn khóc trong sung sướng, khi có người đến giải vây cho mình.

Yamanbagiri cười rồi nói tiếp : " Ngài có thể bắt ngài ấy, cuốc đất đến khi nào xỉu thì thôi. Không phải tốt hơn là đánh ngài ấy sao !?".

"Không !!!!!". Tsurumaru gào lên trong tuyệt vọng, trước chủ kiến mà Yamanbagiri đưa ra. 

"Nói cũng phải !?". Choumaru tóm lấy Tsurumaru rồi lôi đi. Mặc Tsurumaru không ngừng gào thét : "Aruji-sama, cứu tôi với. Tôi hứa sẽ ngoan mà !!!!!!!".

Nhưng Yuki, cũng chỉ đơn giản là giơ tay lên để tạm biết : "Đi cẩn thận nhé !". Rồi quay lại ăn tiếp điểm tâm chiều của mình.

Yamanbagiri đi vào trong phòng, quỳ gối trước mặt Yuki và đưa ra một hộp bánh Dango hình con thỏ cho Tonbokiri và Yuki xem.

Nhìn hộp bánh, Tonbokiri khen ngợi : " Mitsutada-Dono, quả thật rất khéo tay !".

Yamanbagiri chỉ cười đáp : "Đâu có gì, đây dù sao, cũng là thứ giỏi nhất mà lệnh đệ nhà tôi, có thể làm được mà thôi !".

"Yamanbagiri-Dono, nghiêm khắc quá !".

"Không, thằng bé còn nhiều điều non kém, cần phải cố gắng hơn. Bởi khen ngời là điều tốt, nhưng tự mãn vì điều đó, thì không tốt chút nào !". Yamanbagiri khách khí nói. Rồi quay sang nói chuyện với Yuki : "Aruji-sama, quà đã chuẩn bị xong, chúng ta cũng nên đi thôi chứ !".

Yuki gật đầu : " Cũng phải!". Rồi vui vẻ ăn nốt chỗ điểm tâm chiều, rồi đứng dậy

Sau đó, Tonbokiri và Yamanbagiri sắp xếp vài thứ rồi đi ra ngoài.

Dù Kyoto đang là đất của Thiên Hoàng, nhưng dạo, cũng khá mất ổn định. Khi dân chúng khắp nơi đang ồn ào bàn tán về một đám Rounin nhà quê, tên là Miburoshigumi đang được một nhân vật nào đó, đứng ra bảo vệ và họ đang ở làng Mibu, nên mới gọi họ như vậy.

Ngồi trong quán trà chờ đợi Yuki và Yamanbagiri vào trong lấy đó. Tonbokiri nghe được vài câu chuyện khá là kinh khủng, mà mấy người thị dân xung quang bàn tán.

Theo những gì mà thị dân quang đây bàn tán, thì đó, có vẻ là một đám quái vật giết người không gớm tay, Tonbokiri thở dài, thật không biết thật giả bao nhiêu đây, nhưng danh tiếng của họ, thật sự là rất xấu.

Trong khi ngồi uống trà, có hai đứa trẻ một áo xanh, một áo đỏ kì lạ chạy đến, nhìn chằm chằm vào Tonbokiri, nhưng khi Tonbokiri nhìn xung quanh, thì có vẻ chả có ai nhìn thấy chúng cả.

Hai đứa trẻ đó nhìn Tonbokiri rồi hỏi : "Chú là Tsukumogami sao !?. Bản thể của chú đang ở đâu vậy !?".

"Hả!?". Tonbokiri ngạc nhiên trước câu hỏi của đứa bé

"Đồ ngốc. Horikawa-san bảo rằng, chúng ta chỉ có linh thể thôi, chú ấy có cả cơ thể sống kia kìa!". Đứa bé áo đỏ mắng đứa áo xanh.

"Nhưng rõ ràng, chú ấy giống chúng ta mà!". Đứa áo xanh thắc mắc.

"Yasusada...... Kiyomitsu....... Hai đứa đâu rồi!?". Một tiếng gọi, khiến cho hai đứa trẻ chú ý.

Tonbokiri nhận ra, chủ nhân của tiếng gọi đó, là một người thanh niên khá trẻ, khoảng tầm lơn hơn  Yuki một chút. Anh ta nhận ra, Tonbokiri cũng không phải người bình thường. Nên chạy đến chỗ Tonbokiri cúi đầu xuống : "Thành thật xin lỗi, vì đã làm phiền ngài!".

Tonbokiri lắc đầu rồi nói nhỏ, tránh khiến người bình thường nghe thấy : " Không sao. Hai đứa trẻ đó, mới hình thành sao !?".

"Dạ vâng, nên chúng vẫn còn nhiều điều chưa hiểu. Xin ngài lượng thứ !".

"Ừ. Hy vọng chúng gặp được một chủ nhân tốt!".

Khi nghe Tonbokiri nói điều đó. Đứa áo xanh hào hứng : "Tất nhiên, Okita siêu giỏi luôn, ngài ấy đã dùng được em rất tốt đó!".

Trong khi đứa áo đỏ xì một cái : " Chỉ là một gã Samurai nhà quê thôi. Mà tự hào gớm!".

Khi nghe đứa áo đó nói điều đó, đứa áo xanh rất tức giận : "Không được nói xấu Okita!". Rồi hai đứa xông vào đánh nhau.

"Thành thật xin lỗi, khi để ngài phải thấy cảnh này !". Cậu thanh niên kia, cúi đầu xin lỗi Tonbokiri.

"Không sao đâu, trẻ con như vậy là tốt !". Nhìn hai đứa trẻ Tsukumogami mới thành hình đó. Tonbokiri nhớ lại bản thân lúc mới thành hình như thế nào.

Dù sau này được coi là đứng đầu, Tam đại danh thương, được người đời coi trọng. Những Tonbokiri vẫn thích quãng thời gian ấy, khi đó thật tự do.

Sau đó, người thanh niên xin phép và đưa hai đứa trẻ đi. Cũng như Yuki và Yamanbagiri đã lấy xong đó và đi ra ngoài.

Nhìn Yuki xách túi quà, Tonbokiri lo lắng : "Có ổn không vậy !?".

Yuki lắc đầu : "Không sao đâu, ta muốn tự mình đem đến đó!". Rồi vui vẻ chạy lên phía trước.

Trên con đường nhỏ, Yuki vui vẻ đi và như một kì tích, hôm nay, Yuki không có bị ngã lần nào cả.

Yamanbagiri nhẹ nhàng vỗ vai Tonbokiri : "Không cần phải lo lắng cho ngài ấy đến thế đâu. Ngài ấy trưởng thành, hơn nhiều so với ngoại hình và tính cách của mình đấy!".

Tonbokiri gật đầu : "Tôi hiểu. Yamanbagiri-Dono!". Rồi hỏi tiếp Yamanbagiri : "Mà hôm nay, chúng ta sẽ đi đâu đây !?".

"À, chúng ta sẽ đến làng Mibu ở ngoại ô Kyoto. Có một vị Saniwa đã nghỉ hưu đang sống ở đó. Nghe đâu, ông ta cho một đám Rounin thuê tạm nhà mình làm bản doanh thì phải. Cũng đến hơn năm năm rồi, chúng tôi không đến đó !".

"Vậy sao ?. Aruji-sama có vẻ rất thích người đó thì phải !".

"Ừ, dù sao, thì người đó cũng là một người rất quan trọng của ngài ấy mà. Ngày trước, toàn là Aruji đến thăm ngài ấy cả. Gần như tuần nào cũng đi, nhưng sau đó, có xẩy ra vài chuyện. Nên đến tận bây giờ, Aruji mới có thể ra ngoài được !".

"Vậy sao !".

Sau khi đi bộ một lúc khá lâu, cả ba đã đi đến làng Mibu ở ngoại thành Kyoto.

Khu nhà mà Yamanbagiri kể, thật sự đúng là đã bị biến thành một khu cách ly luôn. Khi mà chẳng có hộ gia đình nào, lại muốn đến gần khu đó cả.

Yamanbagiri cười : "Được cái an ninh tốt thật đấy !".

"Tất nhiên tốt rồi, có ma nào dám đến gần đâu !". Yuki nói luôn. Khi nhìn thấy cảnh xung quanh vắng vẻ như vậy.

Lúc mới bước vào, cũng bị nhìn nhiếc đủ kiểu. Nhưng sau đó, thì cũng qua. Trong khi Yuki vào trong khu trà thất, nói chuyện với người đó. Thì Yamanbagiri cùng với Tonbokiri, ngồi bên ngoài khu tiếp khách.

Đó cũng là lúc, Tonbokiri gặp lại hai đứa trẻ kia. Lần này, hai đứa chỉ dám nhìn, mà không dám chạy vào khu tiếp khách.

Nhìn thấy hai nhóc Tsukumogami mới hình thành đó, Yamanbagiri thấy khá là thú vị, nên chạy ra chơi đùa với chúng. Rồi một lúc sau, thì từ hai đứa, thành ra một đám, điều đó, khiến cho đám đội viên, vốn không nhìn thấy được Tsukumogami thấy kì lạ. Nên Tonbokiri đành phải ra ngoài, để đi theo và trông chừng Yamabagiri.

Rồi không biết thế nào, lại đi nhầm đến khu ruộng ở gần đó. Nhìn thấy một đám Rounin đang bị dân Kyoto sợ hãi làm ruộng, đúng là một khoang cảnh khá là buồn cười. Thực tế, Tonbokiri đã cười vang cả lên. Khiến đám đó chú ý đến mình.

Tonbokiri nhìn họ rồi vui vẻ hỏi : "Các vị có cần người giúp không ?. Tôi khá giỏi mấy việc kiểu này đấy!".

Khiến cả đám đó, cực kì ngạc nhiên, khi thấy một tên sáng láng, ăn mặc khá là sang trọng, không biết từ đâu đến, nói muốn giúp họ, đám Rounin đang bị cả Kyoto này căm ghét làm ruộng.

.....

..............

..........................

Sau một buổi làm ruộng, khiến cho Hakama của Tonbokiri cũng khá là bẩn rồi. Nên cả đám đi tắm với nhau. Tại đó, Tonbokiri đã gặp được một kẻ, có thể coi như là khá thú vị.

Đó là một kẻ dùng Yari khá tốt. Trước khi trở về, Tonbokiri đã đến để nói chuyện và hy vọng rằng lần sau, có thể giao đấu với người đó. Đó không phải lòng háo thắng, mà chỉ đơn là tinh thần chiến đấu đơn thuần thôi. Bởi dù sao, thì Tonbokiri cũng là một thứ vũ khí. Mà vũ khí thì sẽ luôn thích chiến đấu rồi.

Trên đường trở về đền, Yuki đã nói rằng, có vẻ Tonbokiri đã rất vui khi đến đó thì phải. Tonbokiri đã gật đầu nói rằng, việc đến đó, cũng không tệ chút nào.

Nó khiến cho Tonbokiri cảm thấy không nên quá tin vào tin đồn, nhưng thật sự, thì dù sao thì danh tiếng của họ tại Kyoto này........ quá tệ.

Tối hôm đó, khi trở về Honmaru, Tonbokiri đã đem chuyện này nói với Otegine và Nihongou. Hai người họ, thật sự rất có hứng thú với đám Rounin đó.

Ngày hôm sau, sau khi làm xong mọi việc, cả ba định rủ nhau đi đến chỗ đó. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi cổng đền, thì thấy Yamanbagiri và Tsurumaru đã đứng sẵn ở đó rồi.

Yamanbagiri hào hứng : "Mấy người tính đến đó phải không ?. Để bọn tôi đi cùng nhé. Aruji-sama cho phép rồi!".

"Có ổn không vậy ?". Otegine hỏi, đặc biệt khi nhìn thấy Tsurumaru cũng đòi theo.

Tsurumaru có vẻ nhìn thấy thắc mắc của bộ ba kia : " Hôm qua, Yamanbagiri có kể về một đám nhóc Tsukumogami vừa mới hình thành, nên tôi khá có hứng thú với chúng thôi!".

"Nhưng không phải, ngày hôm nay, đến phiên ngài đi dọn chuồng ngựa sao !?". Tonbokiri đi thẳng vào vấn đề chính.

Từ phía đằng xa, tiếng gào thét của Choumaru vang vọng khắp cả Honmaru : " Con gia cầm chết tiệt kia đâu rồi !!!!!!!!".

Khỏi phải nói nhiều, Tsurumaru lập tức chạy luôn xuống đồi. Yamanbagiri vừa nhìn Tsurumaru chạy vừa cười một cách nhàn nhã : " Nhìn giống mấy con vịt ghê !!".

Nhìn điệu bộ của Yamanbagiri, cả ba đều đồng thanh nói : " Ngài là người tệ nhất đấy!!!".

Sau đó, mấy người họ cùng nhau đi đến làng Mibu, để gặp lại đám Rounin đó.

Ngày hôm đó, họ khá may mắn, khi gặp những Rounin đó đang đấu tập với nhau tại võ đường.

Khỏi cần nói nhiều, Yamanbagiri, Otegine và Nihongou vào đầu tập với họ luôn. Trong Tonbokiri là người muốn được đấu nhất, lại phải ngồi ngoài.

Nhìn ba người họ loạn ở võ đường, trong thoáng chốc, Tonbokiri thật sự rất muốn xin lỗi những Rounin đó, khi đã đến chỗ họ một đám phá võ đường.

Sau một hồi quần loạn, một bại tướng dưới tay Yamanbagiri đi đến chỗ Tonbokiri nói chuyện : " Mấy người bạn của cậu mạnh ghê ha !?".

Từ phía đằng sau, Tonbokiri có thể nhìn thấy một Tsukumogami đi theo anh ta. Đó là một người đàn ông khá to lớn, với mái tóc hai màu đen và vàng. Anh ta có vẻ cũng nhận ra Tonboki không phải người bình thường, nên cúi đầu xuống để chào.

Tonbokiri cũng gật đầu cúi với cả Tsukumogami kia và người chủ của Tsukumogami đó: "Thành thật xin lỗi, vì đã đem đến rắc rối cho các vị!".

Nhưng khi thấy Tonbokiri nói điều đó, anh ta chỉ cười một cách thoái mái : "Ha....ha.... không có gì, mấy người bạn của cậu, cũng giúp cho đám nhà quê chúng tôi, mở mang lên nhiều về kiếm thuật mà !".

Nhìn cung cách thoải mái của người đàn ông đó. Trong thoáng chốc, Tonbokiri nghĩ về Honda Tadakatsu. Ngài ấy cũng giống với người đàn ông này. Tonbokiri cười nhẹ nhành, khi nghe người đàn ông đó nói : "Trong tương lai, ngài nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn đấy !".

"Cậu đã quá đề cao một người như ta rồi!". Rồi nhanh chóng thích thú hỏi : "Mà các cậu có nhã hứng tham gia nhóm của chúng ta không !?. lần đấu tiên, tôi thấy có người khiến cho thằng nhóc Souji nhà tôi bại nhanh như thế đấy. Toshi cũng rất hứng thú, nếu các cậu định gia nhập đó!".

"Ha...ha... thật sự phải từ chối lời mời của ngài rồi, chúng tôi hiện tại đang phục vụ cho một người, nên không thể bỏ mặc ngài ấy, để đến đây được !".

"Vậy sao. Thật đáng tiếc!". Người đàn ông đó, nói điều đó với khuân mặt tiếc rẻ.

"Nhưng nếu có thể, chúng tôi thật sự hy vọng có thể được đến đây, để thử sức với mọi người !".

Khi nghe Tonbokiri nói điều đó, người đàn ông đó, trở nên hào hứng hơn hẳn : "Thật sao. Nếu được như vậy, thì tuyệt quá !".

Sau đó cả hai đã nói chuyện với nhau rất say sưa, đến tận gần tối. Khi tất cả đều đã mệt đến thở không nổi, vì đấu tập với một đám quái vật dư thừa năng lượng.

Nhìn Yamanbagiri hạnh phúc, vì được đầu tập một cách thoải mái như vậy, Tonbokiri thở dài rồi hỏi : " Rốt cuộc ở Honmaru ngài bị bó tay, bó chân lắm sao!".

"Đành chịu thôi, chúng ta quá đông thành viên mà. Để được phép đấu với các tiền bối Heian hay mấy người mạnh. Sẽ phải chờ đợi rất lâu!". Yamanbagiri than thở khi trong đấu tập, luôn phải làm những trận chỉ dẫn cho mấy đứa trẻ ít kinh nghiệm.

"Kể cũng phải!". Tonbokiri hiểu nỗi khổ, mà những Yamanbagiri nói đến.

Cùng lúc đó, có vài người đi vào võ đường. Khi Tonbokiri nhìn lại, thì là Mitsutada cùng với Choumaru mang theo khá nhiều các hộp đựng thức ăn đến đó.

Yamanbagiri nhìn Mitsutada rồi hỏi : "Vậy là sao vậy !?".

"Aruji-sama bảo Mitsutada làm chút đồ, để đến cảm ơn họ đã đấu tập với mấy người đó!". Choumaru đang giúp Mitsutada sắp đó ra, giải thích luôn cho họ hiểu.

Rồi Choumaru, đi đến chỗ người đàn ông, mà khi này Tonbokiri đã nói chuyện. Quỳ xuống đối diện với người đàn ông đó, rồi cúi đầu thi lễ một cách cực kì lịch sự : "Aruji-sama nhà chúng tôi, vô cùng cảm ơn các vị , đã chăm sóc giúp thành viên trong nhà chúng tôi!".

Điều đó, khiến cho toàn bộ thành viên Rounin ở đó vô cùng kinh ngạc. Khi được một người đẹp sáng láng và sang trọng như Choumaru, thi lễ như một bậc bề trên như vậy. Trong khi bản thân họ, đang là cái đám bị toàn dân Kyoto ghét bỏ.

Người đàn ông đó, có vẻ không quen lắm, việc được thi lễ như vậy. Tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Trong khi Choumaru thì nhìn đám đó, rồi quay lại hỏi Mitsutada : "Tôi có làm gì sai sao ?. Không phải, đó là nghi lễ chào hỏi cao cấp nhất hay sao !?".

Sau khi nghe Choumaru nói, người đàn ông đấy bắt đầu bình tĩnh lại rồi giải thích : "Thực ra cậu không cần phải làm vậy đâu. Dù sao thì chúng tôi, cũng chỉ là một đám lực điền nhà quê mà thôi!".

"Tôi lại không hề nghĩ vậy, khi anh sẵn sàng chiến đấu và làm việc theo lý tưởng của một võ sĩ, thì bản thân anh đã là một võ sĩ rồi. Điều đó là rất cao quý!". Choumaru nở một nụ cười vô cùng đẹp khi nói điều đó. Khiến cho cả đám Rounin đó, tim gần như đánh lạc đi một nhịp.

Sau đó, cả đám Rounin đó vừa ăn đồ ăn do Mitsutada đem đến vừa ngắm Choumaru.

" Này Kondou, tôi nghe nói, có một người rất đẹp vừa đến đấy, thăm quan võ đường của chúng ta!!!". Trong khi cả đám còn đang ăn, một người Rounin khá là luống tuổi, chạy vào võ đường, oang oang nói. Điều đó, khiến cho cả đám Rounin kia sượng chín mặt, trước một người đẹp như Choumaru.

Rounin đó nhìn qua, nhìn lại. Rồi rán mắt lên Choumaru và Yamanbagiri. Với một nụ cười khá là .... khả ố. Điều đó, khiến cho Choumaru phải nhăn mặt lại.

Người đàn ông được gọi là Kondou, là người khi nãy đã tiếp chuyện với Tonbokiri. Đứng dậy, đi ra nói chuyện với Rounin đó : " Cục trưởng Serizawa, đây là một vị khách đến thăm quan nên......!!!". Kondou cảm thấy khá là khó khăn, khi phải nói chuyện với người đó.

Trong khi hai người đó còn mải nói chuyện, thì chủ ngôi nhà mà đám Rounin còn đang ở tạm đi đến : " Vẫn còn tập đến muộn ghê!!!".

Nhìn thấy chủ nhà, cả đám Rounin đó, hào hứng ra đón tiếp. Có thể thấy, quý ngài Saniwa vê hưu này, đã đối xử với họ không tệ chút nào.

Sau màn chào hỏi theo kiểu thông thường, ông ấy đi luôn vào vấn đề chính : "Ta cảm thấy Choumaru đến đấy, nên ra đón tiếp thôi!!". Sau đó đi đến, rồi vỗ vào mông Choumaru một cái.

Không hề ngần ngại, Choumaru vác luôn bản thể ra, rồi chém thẳng về phía ông ta một nhát. Yamanbagiri ngay lúc đó, gần như là kẻ duy nhất, phản ứng kịp với tốc độ của Choumaru. Cũng vội vàng mà rút bản thể ra, để đỡ nhát chém đó.

Tất cả đám Rounin đó, đều bất ngờ ra mặt. Khi thấy Choumaru, dù vẻ bề ngoài có vẻ yếu đuối những lực xuất kiếm và đòn chém, thì nhanh và mạnh đến mức, cái kẻ vừa lúc này, cho cả đám phải đo ván. Cũng phải vất vả lắm, mới chống đỡ được. Rồi lại tự hỏi, không biết hai tên đó, lôi kiếm thật từ đâu ra vậy?.

"Bình tĩnh nào........Choumaru-sama. Ông ấy già rồi.......!!!". Yamanbagiri kèn cựa đỡ đòn kiếm đó cho ông ta mà run run nói.

"Có mà lão ngại sống quá thọ thì có ấy. Nếu thích thì để Choumaru Munechika này, tiễn lão đi trước một đoạn!". Choumaru tiếp tục gia tăng lực.

"Bình tĩnh nào. Đặc biệt là với một người xuất thân cao quý từ nhà Sanjou như ngài, sẽ không chấp một ông già sắp xuống lỗ chứ!!". Yamanbagiri cố gắng dùng cái xuất thân. Là một tác phẩm của bậc thầy rèn kiếm huyền thoại, Sanjou Munechika. Để Choumaru giữ ý mà nguôi giận.

"Khỏi cần lo về nhà Sanjou, ông già nhà ta, có lỡ sống dậy. Mà gặp phải mấy trò lên cơn của Mikazuki. Thì ông ấy, cũng sớm đứt bóng thôi!". Nhưng điều ấy, cũng chả có khiến Choumaru bớt điên.

Khi mà kể cũng đúng, nếu Sanjou Munechika, mà sống dậy. Gặp phải mấy trận lên cơn, của tác phẩm tuyệt với nhất của mình. Thì chắc cũng cố mà đánh gẫy Mikazuki đi, rồi đứt bóng luôn quá. 

Dù rằng lão đẹp, thì lão có quyền. Cũng như tất cả đều sẽ phải tha thứ cho lão, bởi lão là kẻ đẹp nhất, trong Tenka Goken. Nhưng cái gì, cũng có giới hạn của nó hết.

Hai người họ tiếp tục kèn cựa nhau như vậy, trong kia vị Saniwa già kia, vẫn tỏ vẻ không quan tâm lắm đến mọi thứ. Ông ta nhìn Mitsutada cười hỏi : " Lâu rồi không gặp nhỉ ?. Shokudaikiri-chan, mấy cái bánh hôm qua, cậu làm mà Yuki mang đến ngon lắm đấy!".

"Ồ, cảm ơn vì ngài đã thích. Nhưng lần sau, tôi hy vọng ngài hãy chỉ gọi tôi là Mitsutada thôi là được!".

"Ha....ha.... ta sẽ ghi nhớ. Nếu ta có thể sống qua hôm nay, để mà ghi nhớ nó ! ". Khi nghe ông ấy nói điều đó. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Đến mức, cả Choumaru và Yamanbagiri cũng dừng việc đánh nhau lại.

Ông ta nói tiếp : " Những gì mà Yuki, ngày hôm qua, đến đây nhờ ta tính toán. Ta đã tính toán xong ! ".

Ông lấy từ trong vạt áo Kimono của mình ra một bức thư. Đưa cho Tonbokiri : " Sắp tới, sẽ có khá nhiều những quyết định khó khăn. Nhưng tôi hy vọng, cậu có thể giúp đỡ nó ! ".

Vị Saniwa già quỳ xuống trước mặt Tonbokiri : " Thật xin lỗi cậu, vì sự ích kỷ của con người chúng ta ! ".

Tonbokiri dù không hiểu lắm về cái điều mà ông ấy nói. Nhưng Tonbokiri vẫn nhẹ nhàng đỡ ông ấy dậy : " Ngài không cần phải lo lắng về điều đó. Từ khi được đưa đến đấy, tôi hiểu rất rõ về bản thân mình cần phải làm gì. Nên chỉ cần là vì lợi ích của ngài ấy, tôi sẽ vui vẻ thực hiện nó, theo đúng nghĩa vụ mà bản thân phải thực hiện ! ".

" Cảm ơn !!!!". Vị Saniwa già ngậm ngùi nói điều đó, khi biết Tonbokiri đồng ý nhận lời mình.

Mang theo phong thư của vị Saniwa già đó, trở về Honmaru. Tonbokiri không ngừng suy nghĩ, không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo đây.

Giao phong thư và kể lại cho Yuki nghe, Tonbokiri định đứng dậy trở về phòng ngủ của Yari, trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt lo lắng của Yuki, khi đọc xong phong thư. Thì Yuki giữ vạt áo của Tonbokiri lại rồi ngại ngùng : "Có thể ......ngủ với tôi.......... được không !? ".

Điều đó, khiến cho Tonbokiri không ngừng hoảng hốt, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy.

Đến tận khi nằm trong chăn rồi, thì đầu óc của Tonbokiri vẫn không ngừng quay vòng vòng, vì chưa hiểu hết, những gì đang diễn ra.

"Tonbokiri ấm thật đấy ! ". Yuki hào hứng mà ôm thật chặt Tonbokiri.

"Vậy sao !? ". Cảm giác thật là lạ, khi được khen là ấm. Trong khi cái tên Tinh linh thiết, dùng để chỉ đến độ sắc bén, đến mức không kẻ nào dám động vào. Điều đó, thật ấm áp theo một cách nào đó đối với Tonbokiri.

"Ừ, một cảm giác thật ấm áp, giống như ngày xưa, khi ta ôm cha mình vậy ! ". Yuki đã rất hào hứng khi nói điều đó, nhừng giọng ngài ấy, chợt nặng nề và lạnh lẽo hẳn đi : "Nhưng giờ, thì đó, chỉ còn là chuyện của quá khứ mà thôi ! ".

Khi nghe Yuki nói những điều đó, Tonbokiri ôm thật chặt lấy Yuki, một cách thật dịu dàng : " Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ bỏ ngài lại một mình đâu. Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạch ngài, cho tới tận cái ngày, ngài không còn cần tới tôi nữa ! ".

Khi nghe Tonbokiri nói điều đó. Yuki ngây ra trong giây lát, rồi cười thật hạnh phúc, khi ghơ ngón tay út của mình ra : " Hứa rồi đấy. Nếu trái lời, sẽ bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim đó ! ".

Tonbokiri cũng giơ ngón tay út ra, rồi ngoắc ngoái vào tay Yuki : " Ừ, nếu trái lời, sẽ bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim ! ".

Đêm đó, Tonbokiri và Yuki đã ngủ hết sức ngon. Đó có lẽ là đoạn cuối cho những tháng ngày bình yên, tại Honmaru này của Tonbokiri.

Bởi ngay sau đó, những ngày tháng êm đềm với Yuki đã chấm dứt.

Hai ngày sau, vị Saniwa già đó mất. Điều đó, cũng mở màn cho hàng loạt biến cố ở Honmaru.

Bởi sau đó, tính cách của Yuki về một mặt nào đó, đã bắt đầu xấu đi rất nhiều. Khi mà gần như cả ngày, Yuki chỉ có tập trung vào với công việc, không thiết tha đến bất cứ một thứ gì nữa. Điều đó, khiến cho Tonbokiri lo lắng rất nhiều.

Nhưng không thể làm được bất cứ việc gì, khi mà Yuki bỏ mặc ngoài tai, tất cả những lời khuyên nhủ, đến từ tất cả tất cả các Touken Danshi trong Honmaru, quan tâm đến sức khỏe của Yuki.

Để rồi chuyện gì phải đến, thì cũng đến. Khi trong một lần rèn kiếm. Yuki đã ngất xỉu trong quá trình rèn. Đó là khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm.

Điều đó là không thể, với một Saniwa mạnh mẽ như Yuki. Đối với các Saniwa khác, thì rèn kiếm là việc bắt buộc mà chỉ khi nào cần thiết lắm, thì họ mới tiến hành. Nhưng đối với Yuki thì khác, sự hao tổn linh lực khi rèn kiếm, chẳng là gì đối với Yuki cả. Tất cả nhờ lượng linh lực khổng lồ của Yuki.

Nếu tính linh lực, trong các Saniwa bình thường là hàng chục hoặc hàng trăm. Thì linh lực trong cơ thể Yuki được tính bằng con số hàng triệu.

Bởi vậy, việc Yuki bị ngất trong lúc rèn kiếm, cho thấy cơ thể Yuki đang bị lao lực và suy kiệt đến mức kinh khủng đến thế nào.

Ngồi trong phòng để chăm sóc Yuki cả đêm, Tonbokiri đã không ngừng trách bản thân, đã quá vô dụng, khi không thể ngăn Yuki lại. Cảm giác tội lỗi đó, không ngừng ám ảnh Tonbokiri, nó khiến cho Tonbokiri cảm thấy khó chịu cũng như hết sức đau đớn, ở một nơi nào đó bên trong cái cơ thể con người, được ban cho này.

Lẽ nào đây chính là thứ được gọi là lương tâm của con người sao. Một thứ vũ khí như Tonbokiri thật sự không thể hiểu được điều đó.

Sáng sớm hôm sau, khi Yuki tỉnh dậy. Điều đầu tiên, mà Tonbokiri làm, không phải là quan tâm hay chăm sóc. Mà Tonbokiri đã tát thẳng vào mặt Yuki một cái.

Điều đó, khiến cho Yuki hết sức bất ngờ.

" Ngài có đau không !? ". Tonbokiri vô cùng nhẹ nhành hỏi Yuki điều đó.

Yuki gật đầu. Thấy vậy, Tonbokiri cầm lấy tay của Yuki, đưa lên ngực mình. Nước mắt từ từ chảy ra : " Tôi cũng vậy. Ngài biết không, chỗ này của tôi đã rất đau, khi thấy ngài như vậy ! ".

Yuki khi thấy điều đó, đã hết sức lúng túng. Lúng túng khi biết phải làm gì đây. Khi cuối cùng chỉ còn biết ôm thật chặt lấy Tonbokiri để khóc. Để rồi cả hai đã khóc rất nhiều và cũng rất lâu.

Sau việc đó, Yuki đã ít nhiều có trách nhiệm hơn với sức khỏe của bản thân mình. Điều đó khiến cho Tonbokiri phần nào bớt đi lo lắng.

Thời gian dần trôi, một vài mùa hoa anh đào nữa lại đến, nở rộ rồi héo tàn. Cũng như đã đến thời điểm, mà Yuki làm lễ trưởng thành của mình.

Nhìn Yuki trong bộ Hakama màu đen của lễ thành nhân. Dù vẫn vui tươi, những lúc này, Yuki đã được coi là một người trưởng thành rồi. Quay quay vài vòng trong bộ Hakama dưới tán hoa anh đào, rồi cười với Tonbokiri : " Vậy là tôi đã trưởng thành rồi nhỉ ?. Tonbokiri ! ".

Tonbokiri đến gần, để phủi những cánh hoa anh đào, trên tóc Yuki : " Phải rồi, ngài đã trường thành rồi. Sắp tới, chắc sẽ không cần đến tôi nữa đâu !".

Khi nghe Tonbokiri nói điều đó, Yuki hốt hoảng : " Không đâu, dù thế nào, tôi cũng muốn được ở cạch Tonbokiri cơ ! ". Giống hệt như một đứa trẻ ương bướng.

Nhưng dù vậy, thì điều gì phải đến, cũng sẽ đến. Ngài ấy sẽ nhanh chóng trưởng thành hoàn toàn thôi, để rồitìm lấy một cô gái thật tốt, kết hôn, rồi sinh ra những đứa trẻ tiếp theo cho nhà Kurosaki. Nghĩ đến những điều đó, trong Tonbokiri chợt xuất hiện một vài cảm giác tiếc nuối những thứ đã qua. Về đứa trẻ này.

Sau khi ương bướng một lúc, Yuki quay lại nhìn thẳng Tonbokiri rồi nói với một giọng điều vô cùng nghiêm túc : " Vậy thì Tonbokiri kết hôn với tôi nhé ! ".

Nghĩ rằng, đó chỉ một trò đùa của trẻ con mà thôi. Tonbokiri vui vẻ nhận lời. Để cho Yuki có thể vui vẻ.

Ít nhất, Tonbokiri cũng nghĩ, đó là một trò đùa của trẻ con. Cho đến mấy ngày sau, khi thấy các Touken khác, trong Honmaru vô cùng bận rộn, để tổ chức hôn lễ sắp tới cho Yuki.

Nhìn tất cả bận rộn tổ chức tiệc cưới. Tonbokiri nhận thấy, đúng là nhanh nhẹn thật đấy. Vừa tổ chức lễ thành nhân xong, thì đám cười luôn. Nhưng trong thâm tâm của Tonbokiri, có điều gì đó rất buồn bã, khi biết Yuki sẽ kết hôn.

Tự thuyết phục bản thân rằng, Yuki khác với Tonbokiri, Yuki chỉ là một con người mà thôi, mà con người tuổi thọ hết sức hữu hạn. Khác với Tsukumogami, có thể tồn tại cả trăm năm hay nghìn năm. Thì con người, giới hạn của họ ngay từ đầu, chỉ là vài chục năm ngắn ngủi. Nên dù sao, thì cả hai cũng vốn thuộc về hai thế giới khác nhau rồi.

Nhưng dù có nghĩ vậy, Thật là đáng ghét, khi có cơ thể con người, để rồi, có luôn cả những cảm xúc phiền phức đó, không ngừng ám ảnh Tonbokiri. Khi mà giờ phút này, viêc Tonbokiri cần phải làm, làchúc phúc cho ngài ấy mới phải chứ. Nhưng tại sao, nước mắt lại không thể ngừng rơi vậy. Có được cơ thể con người thật là kì lạ, kì lạ đến mức muốn biến mất luôn vậy.

" Rốt cuộc là lại chạy đi đâu mất rồi. TONBOKIRI !!!!!!!!! ". Giọng Choumaru tức giận, vang vọng khắp Honmaru.

" Có chuyện gì vậy !?. Choumaru-Dono ! ". Tonbokiri vội vàng lau đi nước mắt, rồi chạy đến chỗ Choumaru.

Thì Choumaru tức giận, mà lôi kéo Tonbokiri : " Thật tình, đã vội như vậy rồi, thì đừng có biến mất đột ngột đến thế chứ ! ".

Bị Choumaru lôi đến một căn phòng lớn. Trong đó, Yamanbagiri cùng với Mitsutada. Đang đợi sẵn ở bên trong. Mitsutada vô cùng hào hứng mà lôi Tonbokiri vào trong : " Không có gì phải lo lắng hết. Tonbokiri-Dono. Hôm này, nhà Osafune này, sẽ giúp ngài trở nên thật ngâu ! ".

Yamanbagiri cũng hào hứng : " Phải rồi, trong ngày trọng đại này, hãy để cho nhà Osafune này. Giúp ngài trở thành một nam nhi nhật bản đích thực nào ! ".

Trong khi Tonbokiri vẫn còn chưa hiểu hết. Thì cả hai người họ, đã lột hết đồ của Tonbokiri ra, rồi thay bằng một bộ Hakama khác, trên đó có thêu hình biểu tượng của Tonbokiri rất đẹp.

Sau khi thay đồ xong, Mitsutada và Yamanbagiri lôi Tonbokiri, đi đến phòng lớn nhất của nhà chính. Toàn bộ Touken trong Honmaru đều đã ở sẵn đó.

Tại đó, ở nơi chính giữa của căn phòng. Yuki trong bộ đồ Kimono tân nương mầu trắng. Nhìn Tonbokiri cười rồi hỏi : " Anh có thể lấy tôi chứ ?. Tonbokiri ! ".

Tonbokiri đi lại gần Yuki, nhẹ nhành ôm lấy trong ngỡ ngàng rồi nước mắt, từ từ chảy xuống khóe mi. Cảm xúc lúc này, khác với lúc này, khi mà như thể vừa nhận được điều gì đó, vô cùng thỏa mãn và ấm áp : "Được thôi, tôi sẽ chăm sóc cho em, cho đến tận giờ phút cuối cùng ! ".

"Cảm ơn vì đã đồng ý ! ". Yuki vừa cười vừa khóc khi nói điều đó.

" Đừng khóc chứ, lem mất phấn rồi. Kasen phải mất công lắm, mới có thể trang điểm được nhứ thế đấy !". Tonbokiri lau đi những giọt nước mắt, trên khuân mặt Yuki. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Tonbokiri cảm thấy Yuki khi khóc cũng rất đẹp đấy.

" Lát bảo Kasen làm lại là được ! ". Yuki vẫn vô cùng thoải mái khi nói điều đó, trước khuân mặt nhăn nhó của Kasen.

" Làm cho xong đi, cặp đôi ngu ngốc kia !!! ". Nghe được điều mà Yuki nói, Kasen tức giận đáp lại.

Hai người chao nhau chén Sake giao bôi.

Ngày hôm đó, hai người họ đã chính thức trở thành vợ chồng, theo nghi lễ của thần đạo. Dưới sự chứng kiến của tám triệu vị thần trong thần đạo.

Một năm sau, khi những đóa hoa anh đào lại bắt đầu nở rộ một lần nữa, không biết bằng cách nào đó, gia tộc Kurosaki đón thêm một thành viên mới.

Con trai của Tonbokiri và Yuki đã ra đời.

Trong sự bất ngờ đến sửng sốt của Tonbokiri và một vài Touken mới. Cũng như ánh mắt vui mừng của các Touken lâu năm, như thể họ không hề thấy kì lạ chút nào hết. 

Cái Honmaru này, đúng là có lắm bí mật thật đấy. Tonbokiri ngao ngán nghĩ điều đó, khi con trai mình chào đời.

" Ngoan nào, ngoan nào. Akira!!!! ". Mikazuki từ tốn dỗ thằng bé, dù thằng bé không hề khóc nháo chút nào.

" Lên cơn vừa thôi. Mikazuki. Thằng bé có khóc chút nào đâu mà dỗ kiểu đó! ". Kogitsunemaru nhìn Mikazuki làm trò bực mình nói.

" Wa, dễ thương ghê. Nhìn cứ như Yuki hồi nhỏ ấy! ". Imatsurugi đứng bên cạnh Mikazuki nhìn đứa bé.

" Phải rồi, hồi Yuki còn bé, cũng cực kì ngoan luôn. Không khóc không nháo chút nào hết!". Ishikirimaru ngồi nhìn thằng bé rồi nhận xét.

"Phải ha, hồi còn bé, cũng im lặng cả ngày mà quan sát mọi thứ như thế suốt! ". Imatooshi nhớ lại về Yuki lúc con nhỏ như thế nào.

"Đủ rồi đấy. Mikazuki-Dono làm ơn đưa thằng bé đây, để tôi cho thằng bé ăn nào! ". Tonbokiri nhìn đám người nhà Sanjou bình luận đủ kiểu, trong khi thằng bé đến giờ ăn rồi.

Mikazuki dù nghe Tonbokiri nói, vẫn ôm thật chặt lấy thằng bé : "Không đâu!!!! ".

Đến mức, Kogitsunemaru và Ishikirimaru phải tách Mikazuki ra, rồi lôi đi, thì mới xong, nhưng dù vậy, thì Mikazuki vẫn không ngừng khóc như mưa : " Bé con!!!!!!!!! ".

" Xin lỗi nhé, hồi còn bé, Mikazuki cũng dành bế Yuki suốt!!! ". Iwatooshi vừa cười vừa giải thích cho Tonbokiri hiểu.

" Vậy sao, giờ thì tôi hiểu, vì sao mà Yuki không có khả năng tự chăm sóc bản thân rồi!! ". Tonbokiri đưa ra nhận xét, khi nhận thấy, đôi khi Mikazuki và Yuki thật sự rất giống nhau. Vậy là do ảnh hưởng từ bé sao.

Sau khi nghe Iwatooshi nói điều đó. Trong thâm tâm, Tobokiri tự hứa với bản thân, sẽ không nhờ Mikazuki trông con cho nữa. Nhưng có lẽ nên tìm ai đó, đáng tin cậy, để trông thằng bé đây. Có lẽ Choumaru hay Kasen được đó.

Nhưng khi nhìn thấy Choumaru và Kasen vác kiếm ra rượt Tsurumaru chạy khắp sân. Tonbokiri cảm thấy tự dựa vào bản thân sẽ tốt hơn.

Đến khi mọi thứ trở nên tạm ổn hơn chút, thì điều đó lại diễn ra. Yuki tiên đoán rằng, trong một tương lai không xa. Nhà Kurosaki sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ Touken sẽ bị hủy, Saniwa tự sát. Một tương lai vô cùng u ám. Những cũng có điểm sáng cuối cùng, khi mà một đứa trẻ sẽ gây dựng lại nơi này, từ trong đống tro tàn.

Nhưng không có gì là cho không cả, để đánh đổi  việc khi mà để có thể nhìn được tương lai, Yuki đã phải mất tới gần 20 năm tuổi thọ của mình. Cũng vì việc đó, mà Yuki sắp đi đến điểm cuối của cuộc đời.

Trong những nỗ lực cuối cùng của mình, nhằm cứu vãn tương lai của dòng tộc, khi mà sinh mệnh đang gần chấm dứt. Yuki đã cố gắng hết sức, để thay đổi các thông số và số lượng Touken của Kurosaki. Khi sẵn sáng phóng hóa thiêu rụi nơi chứa sổ sách của tổng bộ.

Cùng vì việc đó, nên các thông kế Touken của các Honmaru phải làm lại. Nên Yuki đã tạo ra vài kẽ hở và đem phân tán, một số lượng tương đối Touken đến khắp các Honmaru khác, có quan hệ mật thiết với Kurosaki. Như một dạng bảo hiểm an toàn. Dù rằng, số Touken đó, không đủ để gây dựng lại hoàn toàn. Nhưng nó đủ sức để tạo nên những nền tảng đầu tiên cho thế hệ đó.

Tonbokiri là một trong những Touken được gửi đi ngày đó.

"Em xin lỗi, rất xin lỗi. Nhưng sức mạnh của anh, là rất cần thiết cho tương lai!!!". Yuki đã không ngừng khóc khi nói điều đó.

Tonbokiri hiểu rất rõ nó, nên cố gắng lau đi nước mắt trên khuân mặt Yuki : "Không sao hết cả. Yuki. Kể từ khi được em triệu hồi đến thế giới này. Thì tôi đã hiểu và đã sẵn sàng làm mọi chuyện về em rồi. Nên em không cần phải khóc đâu!".

Nhưng khi nghe Tonbokiri nói điều đó, Yuki lại càng khóc nhiều hơn.

Trước khi chia tay vĩnh viễn, Yuki đã đưa cho Tonbokiri một cây trâm cài tóc, mà trong lễ cưới của cả hai. Yuki đã cài. Trong nước mắt, Yuki đã hy vọng, Tonbokiri hãy giữ lấy nó và không bao giờ quên Yuki.

Cầm cây trâm cài tóc đó trong tay. Tonbokiri đã rời khỏi Kurosaki trong một chiều mưa, để đến vùng Aki.

Thời gian dẫn trôi qua, Tonbokiri vẫn tiếp tục phục vụ không ngừng những vị Saniwa mới và không ngừng chờ đợi.

Cho đến ngày Kurosaki bị hủy diệt đã đến. Theo thỏa thuận giữa các tiền chủ, Tonbokiri sẽ phải vào trong kho kiếm của phân bộ đó, để chờ đợi người đó. Chủ nhân mới của nhà Kurosaki.

Ngày hôm đó, trong tầng hầm của phân bộ Hiroshima, trong trạng thái linh thể. Tonbokiri cùng với vài Touken khác cũng từng thuộc nhà Kurosaki, đã chứng kiến khả năng của các Touken hiện tại của nhà Kurosaki.

Trong khi Mikazuki thì lại tham gia cùng với họ . Bởi anh ta muốn coi thứ nhà Kurosaki hiện tại ra sao. Tùy vào biểu hiện của họ, mà Mikazuki sẽ có biện pháp phù hợp để ngầm giúp đỡ nhà Kurosaki. Bởi không thể mạnh mẽ lên, bằng việc tự nhiên cho cả. Đứa trẻ đó, cần phải hiểu làm thế nào và như thế nào để có được sức mạnh. Sẽ không dễ dàng, nhưng nó là điều cần thiết. 

"Đám nhóc đó cũng khá đấy chứ!?". Tsurumaru khá bất ngờ với khả năng của Uchigatana đó. Điều đó khiến cho Tsurumaru vô cùng hứng thú.

Nhìn Uchigatana đó, đang giao chiến với những bạn bè cũ của mình. Tonbokiri chợt nhớ về đám nhóc Tsukumogami, của những Rounin đó, giờ đã trở thành những Touken mạnh mẽ như vậy rồi. Chúng thật giống với chủ nhân của mình. Yêu và ghét rõ ràng, sống và tồn tại hết mình, dù cho ngày mai có phải cần kề cái chết.

Nhưng chúng lại rất phù hợp với Kurosaki hiện tại. 

Không quan sát nữa, Tonbokiri quyết định quay về với bản thế. Ishikirimaru nhìn vậy hỏi : "Cuộc chiến đã kết thúc đâu. Không quan sát tiếp sao !?".

"Không cần thiết đâu. Vì thắng bại đã được định đoạt rồi. Ngoài ra, tôi sẽ trở về Kurosaki, có ai muốn về với tôi không !?".

"Ha...ha....chủ nhân hiện tại, có vẻ rất thú vị. Nhưng tôi vẫn muốn quan sát thêm chút nữa. Chứng kiến thật nhiều những bất ngờ cho cuộc sống, cũng là cách khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn mà!". Tsurumaru thẳng thắn nói luôn.

"Cậu cứ như vậy, mà gặp lại Choumaru là ăn đập đấy. Cũng như, thì tôi sẽ trở về!". Ishikirimaru trả lời luôn.

"Không muốn quan sát như Mikazuki và Tsurumaru sao!?".

"Ngài ấy đang cần chúng ta mà. Với tư cách là một Touken của Kurosaki, trở về để phục vụ chủ nhân của mình, cũng là một điều nên làm!".

"Cảm ơn!".

"Không có gì!".

...........

...................

...................................

Tsurumaru nhìn Mikazuki sắp xếp lại, một vài thứ đồ cũ. Rồi nhìn thấy trong một chiếc hộp cũ, có một cây trâm cài tóc cô dâu khá đẹp và cổ. Nhìn chiếc trâm đó, Tsurumaru như nhớ ra điều gì đó rất xưa rồi.

Mikazuki nhìn Tsurumaru nhìn chiếc trâm cài tóc : "Của Tonbokiri đó!".

"Không phải anh ta giữ như vàng hay sao ?. Sao lại để ngài giữ nó vậy !?".Tsurumaru ngạc nhiên hỏi.

"Cậu ta nói rằng, mỗi lần nhìn thấy nó, lại nhớ về Yuki, cậu ta không chịu được điều đó. Nên nhờ ta giữ hộ!". Mikazuki bình thản nói.

"Vậy sao. Còn giờ thì sao !?".

"Ta đang định giử nó đến cho Tonbokiri đây. Trở về đó, thì đây là một thứ rất quan trọng mà!"

Mikazuki đặt lại chiếc trâm cài tóc về hộp. Gói nó lại :" Bởi đó là thứ cuối cùng, mà người cậu ta yêu nhất để lại cho cậu ta. Cậu ta nên giữ lại nó!".

"Nghe tình cảm ghê. nhưng tôi lại không nghĩ vậy đâu!". Tsurumaru cầm chiếc hộp nhỏ mà Mikazuki đã gói chiếc trâm cài đầu lại.

"Hả!?". Mikazuki tò mò trước cái điều mà Tsurumaru đã nói.

"Yuki còn để lại cho Tonbokiri nhiều hơn thế cơ!".

"Đừng nói những điều khó hiểu như thế chứ. Tsuru. Nó chẳng có giống cậu chút nào cả!".

"Ha....Tất nhiên là ngài sẽ không hiểu rồi. Vì ngài chỉ là một lão già mà thôi!".

"Vậy sao. Thế nếu cậu chết, thì cậu sẽ để lại cái gì cho ta nào ?. Tsuru!".

"Một đống giấy nợ chăng !?". Tsurumaru tỉnh bơ khi nói điều đó.

Mikazuki cười : "Thứ đó, thì ngày nào, cậu chả mang đến cho ta mấy cái rồi!".

"Tất nhiên, thì vậy mới thú vị mà!".

"Kể cũng phải!".

.......

..................

.............................

Ba ngày, sau khi Tonbokiri đến Kurosaki. Tonbokiri nhận được một chiếc hộp được gửi từ Mikazuki. trong đó có chiếc trâm cái đầu mà Tonbokiri đã từng gửi, cùng với một bức thư tay. 

Vật hoàn cố chủ. 

Giữ cần thận nhé, cậu không muốn mất nó đâu, phải không nào ?.

Chiều hôm đó. Tonbokiri chuyển đến Mikazuki một bức thư ngắn với nội dung.

Chữ ngài xấu quá, luyện viết lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com