Chương XIV
Horikawa tỉnh dậy khoảng lúc hơn 6 giờ sáng, nhìn thấy xung quanh, lê lệt các Touken khác, đang nằm ngủ rất say. Tối hôm qua, thật sự đúng là đã uống quá nhiều. Cũng như đã lâu lắm rồi, Kane-san mới vui đến vậy.
Horikawa nhớ lại, vài ngày trước đó, khi đó, cả Horikawa và Kanesada đều đang chìm ngập trong thù hận. Cả hai chỉ muốn nhuộm đỏ cả cái thế giới khốn khổ này, ngay sau khi, có thể thoát ra khỏi cái căn phòng, đã phong ấn cả hai suốt hơn 130 năm đó.
Vậy mà ai mà ngờ được, chỉ vài ngày sau, cả hai lại gia nhập một Honmaru khác, rồi rượu chè be bết đến vậy cơ chứ.
Cũng như việc đã 130 năm trôi qua, thanh danh của chủ nhân, đã được gột sạch. Horikawa và kanesada thật sự không còn điều gì để lưu luyến nữa. Lúc đó, nếu có bị Kiyomitsu thiêu hủy, thì có lẽ cả hai cũng có thể ra đi trong mãn nguyện. Khi thanh danh của chủ nhân mình, đã được trả lại. Sẽ không có những lời nguyền rủa, khi nhắc về ngài ấy nữa. Giống như 130 năm trước nữa.
Ngày hôm đó, khi kiyomitsu đưa cả hai ra ngoài, lần đầu tiên, sau 130 năm được tiếp nhận lại ánh sáng của sự sống. Cảm giác thật khác lạ, nhưng lúc đó, lần đầu tiên, Horikawa lại có cảm giác mình đang được sống đến vậy. Mặc cho việc khi còn là kiếm, đã từng nếm trải rất nhiều lần, việc bị vất trong kho suốt cả trăm năm, nhưng mỗi khi được sử dụng lại, Horikawa, không hề có cảm giác như đang sống đến vậy. Kanesada đã khóc, khi cảm nhận lại ánh sáng của bầu trời. Có như thế mới biết, dù mang trong mình hình dạng trưởng thành. Nhưng cuối cùng, thì Kanesada cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cũng như vậy mới biết, đã hơn 130 năm trôi qua, cũng như thế giới này, đã biến đổi không ngừng đến mức nào. Horikawa nhớ lại đã từng đến Kyoto rất nhiều lần, với rất nhiều các vị chủ nhân khác nhau. Cũng như đã từng chứng kiến, Kyoto biến đổi qua từng thời kì như thế nào, từ thời Sengoku, Edo rồi đến Bakumatsu. Nhưng sau hơn 120 năm, lần đầu tiên trong đời, lần đến Kyoto này lại có thể khác biệt đến thế.
Horikawa hiểu Kyoto, nơi ở của Thiên Hoàng là một nơi hoa lệ và trang nghiêm. Chứ không đấy sức sống như lúc này. Dù vậy, nhưng nơi đó, vẫn giống một cuốn sách cũ, đầy hoài niệm về những thứ đã diễn ra. Có lẽ đôi mắt của Horikawa đã không nhìn mọi thứ giống như trước nữa, nên lúc này, Horikawa lại có thể nhìn thấy Kyoto không còn hoa lệ như trong kí ức nữa. Mà trở nên đầy sức sống hơn xưa.
Không biết giờ đây, quay trở về nơi đấy, đôi mắt này của Horikawa sẽ nhìn thấy gì đây. Cái nơi đã từng được coi là nhà tại Kyoto này.
Kiyomitsu từ bên ngoài phòng, mở cửa đi vào. Nhìn Horikawa đã dậy, chỉ đơn giản hỏi : "Sớm vậy!".
Horikawa gật đầu : "Ừm. Chắc tại giờ này, cũng nên dậy rồi!".
Thấy vậy, Kiyomitsu vẫy tay gọi Horikawa ra ngoài. Rồi đưa cho Horikawa một cái chổi, sau đó, cả hai đi đến trước sân trước của đền để quét dọn. Khi đi ngang qua, điện tế ở phía trước Honmaru. Horikawa nhìn thấy Oodaichi mà hôm trước, đã được Kiyomitsu đem về, rồi được Aruji triệu hồi đến . Hình như tên là Ishikirimaru thì phải. Đang ngồi cầu nguyện từ sớm trong điện.
Kiyomitsu nhìn vậy, rồi bảo. Thói quen của đám ngự thần đao đấy mà, không cần phải để ý nhiều đâu. Mà có vậy, thì chỗ này mới giống đền thờ bình thường.
Nhưng dù vậy, vẫn khó để không để ý đến điều đó.
Trong lúc dọn dẹp, Kiyomitsu hỏi Horikawa : "Thấy Honmaru thế nào !?".
"Tốt hơn rất nhiều so với nơi đó!". Horikawa nhớ đến Honmaru cũ, nơi Horikawa cùng với Kanesada đã từng được triệu hồi đến.
"Không phải kiềm chế điều gì đâu, thích làm gì thì cứ làm. Nếu cậu muốn, khi nào rảnh, có thể cùng Aruji đến Edo, mà không, hiện tại nó đổi tên là Tokyo rồi!".
"Có lẽ không cần đâu. Bởi tôi cũng không muốn làm phiến đến ngài ấy!".
"Biết vậy!".
Sau đó, cả hai nhanh chóng quét xong đám lá rụng phía trước đền. Đúng là có hai người thì nhanh hơn hẳn, khi hiện tại, đã bắt đầu bước vào giữa thu rồi. Mùa lá rụng đến thời kì khủng khiếp nhất bắt đầu. Khi mà chỉ vừa mới quét song một lúc, thì vài tiếng sau, lá đã rụng kín cả sân.
Điều đó, khiến cho Kiyomitsu cảm thấy, cứ kiểu này, đời mình sẽ gắn liền với cái chổi đi quét lá suốt mất. Trong khi Horikawa lại thấy, khá là thoái mái khi làm mấy việc kiểu này. Nên Kiyomitsu cứ để mặc Horikawa làm theo ý thích của mình.
Sau khi dọn xong sân trước, Kiyomitsu cùng với Horikawa đi đến nhà bếp để giúp Aruji chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, đám nhậu nhẹt be bét hôm qua, đã bắt đầu tỉnh dậy, rồi kêu đau đầu. Nên cả hai đành phải ra giúp họ trước, cùng với thuốc dã rượu mà Aruji đã chuẩn bị sẵn.
Kiyomitsu nhìn đám đó bằng nửa con mắt, rồi cười đểu : "Đúng là danh kiếm!".
Trong khi đó, Horikawa giúp Kanesada đang không ngừng kêu đau đầu, uống thuốc. Bản thân Kiyomitsu khi thấy vậy, chỉ chậc lưỡi rồi bảo : "Dừng lại đi, đừng có chiều Kanesada như vậy. Tên đó, sắp bị chiều đến hỏng người rồi đấy !".
"Đừng nói thế chứ!". Horikawa bằng một giọng điệu, vô cùng nghiêm túc mà nói tiếp : "Với tư cách là trợ lý của Kane-san. Thì đây là điều tất nhiên!".
"Kanesada hỏng thật sự rồi!". Kiyomitsu có vẻ hết nói nổi rồi. Rồi quay đầu sang giúp người khác.
Sau khi giúp nát rượu kia tỉnh rượu. Thì tất cả đi đến phòng ăn để dùng bữa.
Aruji có vẻ là một đầu bếp giỏi, khi có thể chuẩn bị, một bữa sáng kiểu nhật, đầy đủ và chu đáo đến thế. Horikawa đi đến chỗ của mình, ngay bên cạch Kanesada đã tỉnh rượu, nhưng vẫn còn hơi ngất ngây.
Nhìn thấy biểu hiện, của phần lớn Touken trong Honmaru, khi mà họ vẫn chưa hết ngất ngây, dư âm từ trận nhậu đêm qua. Aruji lo lắng rồi hỏi : "Có ổn không vậy. Có lẽ, ta nên nghỉ một hôm thì tốt hơn!". Aruji thở dài, rồi quay sang định nói gì đó, với Konosuke đang nằm ngay bên cạch.
"Ha ha. Aruji, ngài đã quá coi thường chúng tôi rồi đó!".Kanesada dù vẫn đang ngất ngây trên cành cây, vẫn cố cứng mà nói.
Kiyomitsu ngồi gần cạch Aruji, sau khi nghe Kanesada nói điều đó. Liền đặt luôn chén canh miso của mình rồi, rồi tỉnh bơ mà đáp : "Hãy nói điều đó, trong cái bộ dạng đang bị trọng thương ấy, nó sẽ đáng tin hơn. Chứ không phải trong cái bộ dạng trắng bệch, vì mệt và người đầy mùi hôi của rượu, thì chỉ là lời của lũ nát rượi thôi !".
Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, Kanesada liền ngửi ngửi người mình, rồi đỏ mặt nhìn Kiyomitsu. Trong khi Horikawa thì không ngừng thuyết phục : "Thôi nào, Kane-san. Em không hề thấy mùi gì đâu!".
Cùng như Ichigo thì vẫn cứ Fabulous như mọi khi, dù rằng đêm qua, anh ta là người uống nhiều nhất. Khi mà cái đội hình trong mơ của anh ta đã về. Hơn thế nữa, họ đều rất mạnh, cũng như rất đáng tin cậy. Trừ Horikawa và Kanesada, dù rằng, Ichigo đã được nếm thử sức mạnh của hai người họ rồi.
Yagen vẫn cứ ôm đầu vì bị choáng ngồi bên cạch bình luận : "Anh khỏe thật đấy. Ichi-nii à!".
"Mà đêm qua, em cũng uống sao ?. Yagen!". Ichigo quay về với chế độ phụ huynh của mình, rồi quay sang nhìn thằng em, thích chơi trội của mình, bằng vài ánh mắt trông có vẻ nguy hiểm.
Yagen giật mình đến thót cái, khi nghe cái giọng sặc mùi nguy hiểm đó, của Ichigo. Rồi Ichigo nhìn qua Gokotai, cũng đang gật gù không kém : "Em có biết là mình phải làm gương cho Gokotai không vậy ?. Nó còn rất nhỏ, trong sáng và yếu ớt, nên không được để mấy thứ đó, ảnh hưởng đến nó !".
Khi nghe Ichigo nói đến điều đó. Cả Yagen và Kiyomitsu đều lắc đầu rồi đồng thanh đáp : "Nó chả có yếu ớt hay trong sáng tẹo nào đâu!".
Để lại nhiều nghi vấn trong đầu của Ichigo, khi nghe cả hai nói điều đó.
Tonbokiri, một Yari được Kiyomitsu lôi về, trong một cuộc cướp giật hết sức trắng trợn. Lên tiếng để trung hòa mọi chuyện, dù rằng anh cũng vẫn đang hết sức ngất ngư, vì bị Ichigo và Kanesada, chuốc rượu không ngừng suốt đêm qua: "Thôi nào, thôi nào, được gặp nhau tại đây, vốn là một chuyện đáng để vui mừng mà, có chút quá chén, cũng là việc dễ hiểu. Nhỉ Aruji-sama!".
"Biết vậy. Song Ishikirimaru đâu rồi !?". Rất nhanh chóng, ngài đưa ngay mọi thứ về vấn đề chính, khi ngự thần đao Ishikirimaru vẫn chưa có mặt tại phòng ăn.
"Hình như hồi sáng, tôi có thấy ngài ấy, đang ngồi cầu nguyện ở trong chính điện từ sớm!". Horikawa lên tiếng giải đáp.
Aruji gật đầu : "Hiểu rồi!". Rồi tiếp tục dùng bữa như đúng rồi. Cũng như sau khi dùng song, Aruji đi chuẩn bị một phần để dành cho Ishikirimaru.
Kiyomitsu có vẻ không thích điều này lắm. Khi nói : "Aruji ngài quá chiều người khác rồi đó!".
Thì ngay lập tức, Aruji liền hỏi lại luôn : "Sau khi xong việc, Kiyomitsu hộ tống ta đến khu mua sắm một chút nhé. Có vài thứ cần mua cho người mới!".
Ngay khi nghe Aruji nói điều đó, Kiyomitsu gần như biến thành một người khác, khi hết sức nhanh nhẩu chạy đến giúp aruji: "Vậy để tôi giúp ngài nhé. Rồi chúng ta đi luôn !". Rồi ngay sau đó, họ đi luôn thật.
Gokotai ngồi bên cạch Yagen, khi thấy Aruji nói điều đó, bắt đầu nở một nụ cười quái gở. Còn bản thân Yagen, thì không ngừng làm cái bản mặt khó chịu. Như muốn nói. Tôi muốn chuyển chỗ.
Ichigo thì nhìn Gokotai và Yagen rồi sờ trán cả hai đứa : "Có phải ăn nhầm cái gì không vậy !?".
Tonbokiri vẫn tiếp tục dùng bữa một cách bình thường, hoặc là anh ta đang cố gắng tỏ ra bình thường. Trước một đống những bất thường bên cạch.
Sau khi dùng bữa xong, Horikawa cũng với Tonbokiri đi đến chuồng ngựa, để chăn ngựa. Nhìn ngựa trong chuồng. Horikawa có thể cam thấy, có vẻ chúng đang coi thường mình.
Thật sự mà nói, thì hồi còn ở Honmaru cũ, Horikawa chưa bao giờ đi chăn ngựa cả. Bởi ngày đó, chỉ là một chuỗi những tháng ngày, chiến đấu, chiến đấu rồi lại chiến đấu, không ngừng nghỉ. Bị trọng thương là điều thường xuyên, đến mức, Horikawa chẳng thể nhớ nổi, có mấy dịp mình trở về mà chỉ bị thương nhẹ thôi không.
Nhưng hiện tại, lần đầu tiên, chạm tay vào một thứ sống mà không phải giết chúng, cảm giác thật là kì quái.
Horikawa chỉ về lũ ngựa, rồi quay sang hỏi Tonbokiri : "Chúng ta phải chăm chúng thật sao !?".
"Tất nhiên rồi !". Tonbokiri đang chuẩn bị đồ ăn khô cho lũ ngựa. Rồi bắt đầu giải thích cho Horikawa : "Đừng có nghĩ xấu chúng nhé, bọn chúng tính ý lắm đó!".
"Thật sao !?". ngay khi đó, Horikawa đã bị con ngựa ở trước mặt mình húc ngã.
Nhìn Horikawa bị húc ngã, Tonbokiri ngừng việc đang làm lại. Rồi đi đến để đỡ Horikawa dậy : "Có phải cậu vừa nghĩ xấu nó không !?".
Tonbokiri giải thích tiếp : "Ngựa là một loài khá là tinh tế, song chúng nhút nhát hơn nhiều so với cái ngoại hình to lớn của mình, cũng bởi vì là động vật ăn cỏ, lại là loài sống bầy đàn . Nên chúng rất cảnh giác với những thứ lạ. Bởi vậy, khi tiếp xúc với chúng, đừng có lo lắng hay sợ hãi, điều đó khiến cho chúng cảnh giác hơn đấy!".
Tonbokiri đưa cho Horikawa một củ carot, cầm củ carrot trên tay, Horikawa tự hỏi, nó dùng để làm gì đây.
Tonbokiri chỉ cười nhẹ rồi bảo Horikawa : "Giờ thì cậu thử cho nó ăn đi!".
Nhìn củ carrot, rồi nhìn con ngựa mà lúc trước vừa húc mình. Horikawa tự hỏi, không biết nó có cắn không nữa. Thì Tonbokiri cười trấn an : "Đừng lo, chúng không cắn đâu!". Khi nghe Tonbokiri nói điều đó, Horikawa thấy yên tâm hơn nhiều. Rồi đưa tay về phía miệng con ngựa đó. Rất nhẹ nhành và uyển chuyển. Con ngựa đó, nhẹ nhành cắn củ carrot đó, rồi ăn một cách từ tốn.
Tonbokiri cười rồi bảo : "Thấy chưa, tôi đã bảo là chúng rất tinh tế mà !".
"Phải ha!". Horikawa gật đầu.
Ngay sau đó, Tonbokiri lôi đâu ra hai cái xẻng, rồi ném một cái về phía Horikawa. Hết sức nhẹ nhành nói : "Giải lao giữa giờ kết thúc. Giờ thì quay lại với công việc nào !".
Nhìn cái nụ cười đầy tử tế đó của Tonbokiri, trong một phút chốc, Horikawa đã cảm thấy, hình như có điều gì đó không ổn ở đây.
Rất nhanh sau đó, Horikawa đã biết, cái không ổn đó là gì, cũng như sức nặng của phân ngựa là như thế nào. Nó thật sự là một công việc khá là nặng nề với một Wakizashi như cậu. Nhưng đối với Tonbokiri thì có vẻ như nó cũng chả có thành vấn đề gì.
Phải đến tận gần trưa, Horikawa và Tonbokiri mới có thể dọn xong, cái đống phân ngựa trong chuồng ngựa. Buổi chiều, sẽ có một đám khác lo cho ngựa ăn và tắm cho chúng sau.
Cả hai vô cùng bốc mùi, trở về sau buổi chăn ngựa. Nên rất nhanh chóng, cả hai đi đến phòng tắm trước tiên. Khi đến đó, Horikawa thấy Kanesada và Ichigo Hitofuri, cũng đang chuẩn bị đi tắm.
Sau khi tắm xong, cả đám ngâm mình trong bồn lớn, rồi bắt đầu tán chuyện.
Nhìn hai người họ , Horikawa hỏi :"Công việc buổi sáng tốt chứ!?".
Ichigo gật đầu : "Cũng tạm. chỗ cây non đã bắt đầu nẩy mầm và ra lá rồi, nên hôm nay, hai chúng tôi đi bón phân cho chúng,!".
"Nhưng cũng vui mà !". Kanesada vui vẻ đáp.
"Cậu chỉ có phá thôi, chứ có làm gì đâu!". Ichigo bực mình nhìn Kanesada. Rồi nói tiếp : "Mà cái đống phân đó rốt cuộc là gì vậy !?".
"À. Chúng là phân hữu cơ tự nhiên đó"!. Tonbokiri tốt bụng trả lời cho Ichigo hiểu.
"Vậy là sao !?". Ichigo nhìn Tonbokiri rồi hỏi lại.
"Đơn giản thì đó là phân động vật, trộn chung với cành hoặc lá cây, than bùn , chất thải nhà bếp. Được ủ dưới lòng đất trong khoảng từ 25-30 ngày, để cho hoại tử. Rất thân thiện với môi trường và không có tác năng gây hại!". Tonbokiri vừa cười vừa giải thích, cho cả bọn hiểu về cách thức và công dụng của phân hữu cơ.
Khi nghe Tonbokiri nói điều đó. Horikawa chợt nhớ đến đống lá rụng, mà buổi sáng đã quét dọn cùng với Kiyomitsu. Rồi hỏi Tonbokiri : "Có phải cái đống lá hồi sáng, quét trước cổng đền, sẽ được dùng chung với chỗ phân ngựa đó không vậy !?".
Tonbokiri gật đầu : "À. Đúng rồi đấy. Sắp tới, có vẻ Aruji đang định mở rộng hoạt động sản xuất nông nghiệp, nên nếu cần thiết, có lẽ chúng ta sẽ trồng thêm lúa nữa, đó là trong điều kiện, có thêm Touken cái đã. Nhưng điều đó, sẽ khiến chúng ta phải đau đầu về vấn đề phân bón. Khi mà lượng phân từ chuồng ngựa, chỉ đủ sản xuất rau củ cơ bản thôi!".
"Tôi không nghĩ đó là vấn đề chúng ta phải quan tâm đâu. Tonbokiri-dono à!". Ichigo đen mặt lại, khi nghe Tonbokiri nói điều đó. Có vẻ Ichigo đã có khá nhiều điều không tốt về mấy cái đó.
"Vậy ra đồ ăn của chúng ta, là tự cung tự cấp sao !?". Kanesada có vẻ thấy khá thú vị vì điều này.
"Không. Hiện tại, thì chúng ta vẫn đang mua tại siêu thị. Kanesada-Dono. Nhưng sắp tới thì chắc vậy đấy!". Ichigo trả lời cho Kanesada.
Kanesada tựa người vào thành bồn rồi vui vẻ nói : "Nhưng mà làm những công việc kiểu này, cũng khá là thú vị đấy chứ!".
"Thú vị !?". Ichigo hỏi lại Kanesada
"Ừ. Nó cho tôi thấy mình, đang sống hơn bất cứ lúc nào. Có lẽ là tại tôi đã từng là một thanh kiếm, chỉ có biết đến chém giết, nên tôi không hiểu cho lắm, khái niệm về sống và chết cho lắm. Nhưng tự tay mình chăm sóc, ươm trồng rồi gặt hái, khiến tôi thấy khá thoái mái!". Kanesada vui vẻ nói về điều rồi. Rồi bổ sung thêm : "Dù sao, thì vẫn đỡ hơn nhiều, việc bị vất dưới hầm cả trăm năm, không được nhìn thấy ánh sáng!".
Horikawa khi nghe Kanesada nói điều đó. Cười nhẹ rồi đáp : "Phải rồi, còn đỡ hơn nhiều, so với ở đó!". Rồi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, để thư giãn.
Từ tận bên trong, Horikawa cảm thấy, cơ thể con người thật lạ, khi có thể cảm thấy thoải mái và thư giãn khi ngâm mình trong nước nóng, sau khi làm việc mệt mỏi. Nhưng cái điều này, thật sự là không tệ một chút nào.
Tonbokiri khi thấy Ichigo, cảm thấy khá kì lạ trước những công việc ở đây, liền hỏi : "Mà Ichigo-Dono, chưa từng làm những việc này sao !?".
Ichigo lắc đầu : "Honmaru cũ của tôi, năm trong khu dân cư, nên ngoài chăn ngựa ra. Chủ yếu, chúng tôi mua lương thực thực phẩm từ bên ngoài, nên đây là lần đầu tiên, tôi thật sự làm những công việc đồng áng đấy!".
Tonbokiri nhìn Ichigo rồi cười nhẹ : "Đừng lo, ai mà chẳng có lần đầu tiên, rồi Ichigo-Dono sẽ thấy quen nhanh thôi!".
Khi nghe Tonbokiri nói điều đó. Ichigo hỏi tiếp : "Tonbokiri-Dono thật sự rất thích mấy công việc như thế này nhỉ !?".
"À....Ừ, Có lẽ nó khiến cho tôi bình tâm lại, cũng như khi làm những công việc như vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Ngài cũng biết biệt danh của tôi đấy. Nó khiến tôi, đối khi cảm thấy sợ, khi phải chạm vào những thứ nhỏ bé!" Khi nói đến điều đó, Tonbokiri có cảm giác thoáng buồn.
Kanesada lẩm nhẩm cái tên của Tonbokiri trong miệng rồi hỏi : "Rốt cuộc nó có nghĩa là gì vậy !?".
Horikawa, khi nghe thấy Kanesada hỏi điều đó như một đứa trẻ : "Kane-san, không được hỏi thế, nó rất bất lịch sự đó!".
"RẦM!!!!!!!!". Tiếng cánh cửa phòng tắm bị kéo ra thật mạnh, tạo thành một tiếng vang lớn.
Cùng lúc đó, Yagen đi vào phòng tắm, vói một cái giọng lạnh lùng : "Mấy người tính chết luôn trong này đấy à ?. Sắp quá giờ cơm rồi. Cũng như Ishikirimaru-Dono, đói đến sắp xỉu rồi đó!".
"Xin lỗi. chúng tôi ra ngay đấy!!!". Cả bốn người cúi đầu xuống mà nói. Khi nhìn thấy cái vẻ mặt khá là tức giận của Yagen.
Sau đó cả bọn ra dùng bữa. Bữa trưa này, do Yagen, Gokotai và Ishikirimaru chuẩn bị. Nhưng thực tế thì là do Yagen làm là chính. Trong khi Gokotai và Ishikirimaru, chủ yểu chỉ có gọt rau củ các loại. Đúng hơn, thì đây là việc duy nhất họ có thể làm được.
Nhưng dù có vậy, thì bữa trưa, cũng khá cầu kì.
Kanesada nhìn xung quanh rồi hỏi : "Aruji-sama vẫn chưa về sao !?".
Yagen xới cơm cho mọi người, đáp lại : "Ngài ấy bảo rằng, có lẽ đến chiều mới về được cơ. Bởi có thêm vài việc phát sinh!".
"Vậy sao !?". Gokotai khi nghe Yagen nói điều đó, mặt bắt đầu đen lại.
Sau đó, cả bọn dùng bữa trong yên bình, chí ít là vậy, ngoại trừ Yagen, khi phải ngồi ngay bên cạch Gokotai.
Cũng như ngay sau khi dùng bữa, thì Konosuke hốt hoảng chạy đến bảo : "Có một lỗ hổng thời gian tại tọa độ XXXX - XXXX. Chuẩn bị viễn chinh khẩn cấp !".
Bản thân Yagen ngay sau khi nghe Konosuke nói điều đó. Lập tức quay sang nói với mọi người : "Ichigo Hitofuri cùng với Horikawa Kunihiro. Cả hai cùng tôi đến phòng điều khiển!".
Sau đó, quay sang nói với Tonbokiri : "Phiền Tonbokiri-Dono giúp tôi chuẩn bị phòng chữa trị, rồi sau đó tập trung tại khu dịch chuyển !". Tonbokiri không phản đối gì, rồi ngay lập tức rời khỏi phòng để đi chuẩn bị.
"Gokotai cùng với Kanesada-Dono, phiền hãy đến phòng vật liệu, để lấy Troop. Còn Ishikirimaru-Dono xin hãy đến khu dịch chuyển trước, để chuẩn bị mở cổng. Ngự thần đao như ngài hẳn biết khá rõ việc này!".
Ishikirimaru cười bảo : "Không phải lo, khi còn ở Honmaru cũ, đây cũng là việc mà tôi hay làm mà!".
Ngay sau khi phân việc xong, Yagen cùng với Ichigo và Horikawa đến phòng điều khiển.
Phòng điều khiển, đó là một cái tên, dùng để chỉ một không gian khác, nơi các Saniwa tiến hành tìm kiếm, bảo vệ và liên lạc với các Touken Danshi, khi họ đang ở trong các dòng thời gian khác.
Ngày trước, Horikawa đã từng trông thấy thoáng qua, một phòng điều khiển, khi còn ở Honmaru cũ. Đó là một căn phòng với đầy đủ các loại gương với kích cỡ khác nhau, mà từ đó, Saniwa sẽ căn cứ vào đó để, theo dõi và giám sát các Touken. Từ chuyển động từ trong các tấm gương, các Saniwa có thể biết được các Touken đang ở dòng thời gian nào và đang làm gì, có gặp rắc rối không.
Nó rất thuận tiện, khi Touken Danshi gặp nguy hiểm. Bởi Saniwa có thể, phái cứu binh đến, nếu các tình huống quá nguy hiểm xảy ra.
Nhưng đã 120 năm trôi qua, hệ thống gương đó đã bị loại bỏ. Giờ đây bên trong đó, là một thống không gian 3D nổi. Có thể biểu hiện rõ ràng mọi thứ, từ tình trạng khu vực, cho đến khả năng chiến đấu của các Touken.
Ichigo nhìn cái đống máy móc trong phòng đó, rồi hỏi Yagen : "Em biết dùng chứ !?".
"Ừm. Mấy ngày trước, Aruji có chỉ qua cách thức sử dụng rồi!". Yagen thiết lập vị trí tọa độ, cũng với đội hình một lên hệ thống.
Từ vị trí tọa độ mà Konosuke cung cấp, hệ thống tính toán ra chính xác, vị trí, địa điểm và thời gian của tọa độ. Đó là ngày 3 tháng 6 năm 1615. Cuộc vây hãm thành Osaka của Ieyasu Tokugawa.
Ngay lập tức khi nghe thấy Yagen thông báo địa chỉ. Ichigo lập tức xách kiếm lên rồi rất hào hừng nói : "Chuẩn bị vũ tranh rồi lên đường thôi nào. Yagen !". Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, bỏ lại Yagen trong ánh mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Horikawa nhìn theo bóng dáng Ichigo rồi hỏi Yagen : "Cậu không biết chuyện đó sao !?".
"Chuyện đó là chuyện gì !?". Yagen khá là bối rối, khi thấy biểu hiện của Ichigo cùng với cách nói của Horikawa.
"Thành Osaka, còn được gọi với một cái tên khác!". Horikawa, có vẻ cũng không thích thú lắm khi nói điều này. Horikawa ngập ngừng một chút rồi nói tiếp : "Đó ..là...... cái lò rèn của tộc Awataguchi !".
"Hả !?". Yagen mắt chữ A miệng chữ O, khi nghe Horikawa nói điều đó.
"Tôi biết nói điều này không phải, nhưng tất cả nguyên liệu, có thể thu được tại thành Osaka, đều chỉ có thể rèn ra được Touken Danshi, thuộc tộc Awataguchi mà thôi. Thậm chí, nơi đó còn được gọi là 'Oán hồn của Tantou' nữa!". Horikawa giải thích cho Yagen hiểu.
Từ những gì mà Horikawa nói, Yagen có thể hiểu vì sao, Ichigo lại xông xáo muốn đến đó đến vậy. Dù rằng chỗ khỉ hợi đó, là nơi mà Ichigo đã từng bị thiêu cháy, rồi mất tất cả. Nhưng có vẻ Ichigo cũng chả có quan tâm lắm đâu.
Bởi đã từng có lúc, Yagen từng hỏi thử Ichigo về vấn đề này. Thì Ichigo chỉ đơn giản đáp rằng: " Toàn bộ kí ức của anh, đều đã đi tong theo vụ cháy thành Osaka rồi. Nên anh cũng chả có biết đường nào mà lần nữa. Cho nên hiện tại, điều duy nhất mà anh muốn làm, chỉ đơn giản là được gặp lại mấy đứa mà thôi!".
"Hạnh phúc đúng là nhỏ nhoi thật đấy!". Yagen nhìn theo bóng dáng của Ichigo, mà buông câu đó.
"Thì cuộc sống, là như vậy mà. Với những thanh kiếm như chúng ta, việc được cho thân thể con người, được sống, được tận hưởng. Nó vừa như một điềm lành, nhưng cũng như một lời nguyền vậy!". Horikawa nhớ đến những điều, đã từng xảy ra với mình và Kanesada, khi nói điều đó.
"Tất cả chúng ta, đều có những vấn đề của riêng mình, nên tôi sẽ không tò mò về điều đó!". Yagen chấm dứt mọi thứ, ngay trước khi chúng kịp bắt đầu. Rồi quay lại với công việc, cũng như tiến hành những thiết lập cần thiết cho đội ngũ.
"À...Ừ.... Dù sao, thì đó cũng chả phải là việc của cậu. Mà này, đã quyết định vụ thành Osaka thế nào đây. Ichigo-Dono có vẻ máu chiến lắm đó!.
"Biết vậy. Không biết để anh ấy làm đội trưởng có ổn không nữa !?".
"Ichigo-Dono sao !?".
"Ừm. Dù gì, thì trong tất cả các Touken ở đây, thì anh ấy cũng là người có kinh nghiệm chiến trường nhất . Anh ấy được triệu hồi từ hơn 150 năm trước!. Yagen giải thích cho Horikawa hiểu.
"Vậy sao ?. Nhưng hồi ở Hiroshima, tôi từng giao đấu với Ichigo-Dono, thì thấy có vẻ, ngài ấy hơi thiếu kinh nghiệm thì phải !". Horikawa thấy hơi khó nói, khi nói đến điều đó.
"Chắc tại ngồi nhà lâu quá nó thế, anh ấy đã ngồi không xuốt hơn 50 năm, mà chả phải làm gì cả. Hơn nữa anh ấy thuộc dạng, hợp với tác chiến đồng đội hơn là solo!".
"Vậy cũng được. Mà cậu thì sao ?. Yagen-Dono!.
"Tôi ấy à ?!".
"Chứ còn ai nữa !?".
" Tất nhiên là tôi sẽ ở nhà rồi. Dù sao, thì một đội ngũ, chỉ giới hạn 6 người thôi. Hơn nữa, cũng phải có người ở lại trông nhà nữa chứ!".
" Đợi đã, nếu cậu không đi, vậy thì vị trí Tantou trong đội ?!".
"Sẽ do Gokotai đảm nhiệm!".
"Sẽ ổn chứ, thằng bé đó.........!".
"Khỏi phải lo, một mình nó thôi, cũng đủ sức gánh Team đấy!". Nói xong, thì lúc này, các thiết lập chính đã được hoàn thiện. "Giờ thì đi thôi!". Yagen kết thúc công việc, quay sang nói với Horikawa.
"Được rồi!". Horikawa gật đầu, rồi đi cùng Yagen rời khỏi phòng điều khiển, để đến khu dịch chuyển.
Chà, trận chiến đầu tiên, sau hơn 130 năm bị giam cầm, sẽ thế nào đây. Horikawa không thể ngừng nghĩ về điều đó, trong suốt quãng đường đi đến phòng dịch chuyển.
Ở đó, đội ngũ đội I đã sẵn sàng. Ishikirimaru đã mở cổng sẵn. Konosuke dẫn đường và mọi chuyện bắt đầu.
........
..................
.............................
-Báo cáo : Kết thúc viễn chinh thắng lợi. Hideyori Toyotomi tự sát, thành Osaka thất thủ.
Tham gia tác chiến : Đội I: Đội trưởng : Tachi : Ichigo Hitofuri.
: Yari : Tonbokiri
: Oodaichi : Ishikirimaru
: Uchigatana : Izumi no kami Kanesada
:Wakizashi : Horikawa Kunihiro
:Tantou : Gokotai Toushirou
-Thiệt hai : Không có.
��o�3��kW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com