chương XL
( Mười năm trước, khi tivi có chiếu cái chương trình tự hào việt nam cái khỉ ho gì đó. ông bố già tôi đã cười rồi nói thẳng rằng. Tự hào cái con khỉ ấy. có mà thấy nhục nhã khi cầm cái passport việt nam ra nước ngoài thì có.
Hồi ấy còn bé éo hiểu gì. nhưng mấy ngày qua, tôi bắt đầu thấy thấm cái câu mà ông bố già mình nói từ hơn 10 năm trước rồi.
ông vẫn luôn cười đểu mỗi lần nói lại chuyện này, như để nhắc nhở đám con cháu rằng. Lời bố mày nói, chỉ có đúng thôi.
Mà ông luôn nói đúng thật ).
Urashima là một Wakizashi thuộc phải Kotetsu. Dù thực tế thì Urashima cũng chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm. Nhưng anh trai cậu ta, Hachisuka Kotetsu thì lại cực kì để ý đến điều đó. Khi cứ không ngừng làm tổn thương Nagasone, chỉ vì anh ấy là một món đồ giả mạo.
Để rồi cuối cùng, thì cả hai người bọn họ đều bị tổn thương như nhau.
Ngồi nhìn Midare vui đùa với các anh em nhà mình, Urashima cảm thấy, nếu Hachisuke và Nagasone có thể hòa thuận được như thế thì thật tốt biết bao. Như thế, thì phận làm em như Urashima cũng không phải đau đầu nhiều.
Trong khi còn suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Thì Kanesada đi tới, nhìn Urashima thở dài có vẻ buồn chán nên nhìn xuống hỏi chuyện : "Sao nhìn nhóc chán đời thế ?. Không chạy theo Midare nữa sao !?".
Ngẩng đầu lên nhìn Kanesada, Urashima bụm miệng cáu kỉnh mà nói : "Con nít như Kanesada không hiểu đâu !".
Bực mình, khi nghe thằng nhóc Wakizashi nói mình là con nít : "Dù gì thì anh mày cũng là Uchigatana đây. Nói chuyện biết điều chút đi !".
"Thì cũng chỉ là kiếm thời Bakumatsu thôi. Tôi từ tận đầu thời Edo đó !".
Nghe Urashima nói thế, Kanesada cáu kỉnh mà đáp lại : "Nếu nói thế, thì Naga-nii của nhóc, cũng chỉ là kiếm thời Bakumatsu mà thôi. Sao lại gọi 'Naga-nii' ngọt ngào thế !". Kanesada cưởi kỉnh khi bắt chước cách gọi Nagasone của Urashima.
Điều đó khiến Urashima bắt đầu thấy bực : "Kanesada là đồ ngốc !". Rồi chạy đi chỗ khác. Khiến cho Kanesada hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Thì từ phòng trong, giọng của Kiyomitsu vọng ra : "Kanesada, đừng có bắt nạt trẻ con nữa. Lớn rồi đó !".
Điều đó khiến Kanesada phải gào lên thanh minh rằng : "Tôi không có bắt nạt trẻ con !".
Chạy khỏi chỗ đó, Urashima chạy tới khu phòng Oodaichi. Vì ở đó có chuyên gia từ vấn tâm lý miễn phí, sẵn sàng ngồi nghe Urashima kể lễ mà không phàn nàn câu nào.
Sau một hồi kể lễ về sự ngốc ngếch trẻ con của Kanesada cho Ishikirimaru nghe. Urashima bắt đầu nguôi nguôi đi cơn giận dữ của mình. Rồi ngồi im lặng suốt một lúc lâu, cho đến khi Ishikirimaru hỏi xem Urashima có muốn dùng thêm trà không ?.
Gật đầu rồi đưa cốc trà cho Ishikirimaru châm thêm. Urashima nhận lại cốc trà, từ từ uống tiếp trong im lặng. Đến lúc Ishikirimaru buộc phải hỏi : "Vẫn đang nghĩ về Hachisuka và Nagasone sao !?".
Giật mình khi nghe Ishikirimaru nói điều đó : "Ukm.......tôi thể hiện rõ đến thế sao !?".
"Rất rõ là đằng khác !". Ishikirimaru mỉm cười nói điều đó.
Thở dài một cách não nùng. Urashima hỏi Ishikirimaru : "Tại sao Hachi-nii lại luôn xúc phạm Naga-nii như vậy ?. Cho dù Naga-nii chỉ là một món đồ giả của Kotetsu thì cũng có sao chứ !?".
Mỉm cười nhìn Urashima nhăn trán lại vì khó hiểu. Ishikirimaru chỉ cười rồi đáp : "Có nhiều chuyện mà một đứa trẻ như nhóc không thể hiểu được đâu. Đặc biệt là về thế giới của người lớn đó !".
Phồng má lên một cách cáu khỉnh. Urashima cãi lại : "Dù gì thì tôi cũng là kiếm từ đầu thời Edo rồi. Có bé bỏng gì nữa đâu. Mà ai cũng coi tôi như một đứa trẻ vậy !?".
Ishikirimaru khẽ cười lớn khi nghe Urashima nói thế : "Vậy đám nhóc nhà Awataguchi kia, còn từ thời Kamakura đó !".
"Họ khác mà !".
"Chả có gì là khác cả. Cho dù nhóc có tồn tại đến cả nghìn năm đi chăng nữa. Nhưng nếu không tiếp xúc nhiều, thì nhóc cũng không thể hiểu hết mọi thứ đâu !".
"Ngài nói phức tạp quá đó. Ishikirimaru-dono à !".
"Có lẽ thế thật !". Ishikirimaru đặt cốc trà xuống rồi : "Nhưng Urashima này, Hachisuka và Nagasone dù luôn làm tổn thương lẫn nhau, nhưng thật sự không chỉ đơn giản là như vậy đâu. Bởi.......!!". Như muốn nói điều gì đó, song Ishikirimaru lại dừng lại, cười một kì lạ khi nói tiếp : "Với một đứa trẻ như cậu, thì điều này có vẻ là hơi quá sớm đó !".
Điều đó càng khiến Urashima cảm thấy tò mò hơn nữa : "Đừng dấu dấu diếm diếm nữa mà. Ishikirimaru-dono. Cho tôi biết đó là gì đi !".
"Nói ra thì không hay cho lắm. sao cậu không thử đi quan sát Hachisuka, anh cậu một ngày coi. Sẽ vui lắm đó!".
Nghe lời xúi dại của Ishikirimaru, Urashima hăm hở bước ra khỏi phòng để đi tìm Hachisuka một chuyến.
Xoạch.......
Cửa tủ để đồ mở ra. Nikkari đang nằm trong đó chui ra mà hỏi : "Ishikirimaru-sama......xúi dại trẻ con không hay lắm đâu !".
"Tôi không biết tại sao dạo này, họ toàn tìm tới tôi để tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cả. Mấy chuyện kiểu đó nghe chán lắm. Bởi dù nỗi đau có lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng chả ai thèm quan tâm đâu. Nếu như kẻ đó chỉ biết ngồi đó mà than vãn và kể lễ, chứ không phải vượt qua nó !". Ishikirimaru không ngần ngại mà than phiền cho nỗi niềm của mình. Rồi cười đểu mà nói tiếp : " Nên đôi khi gia cố thêm vài vấn đề, chẳng thú vị hơn sao !?. Nó vừa là một bài học, nhưng cũng vừa là một chỉ dẫn, để tự mình vượt lên. Bởi chẳng kẻ nào có thể tự giúp bản thân mình ngoại trừ chính mình cả. Touken cũng vậy mà con người thì cũng thế. Cũng chả khác nhau là mấy !".
Nghe điều mà Ishikirimaru nói. Nikkari cười một cách rất là dâm, khi không ngừng nghĩ. Tôi thích ngài nhất lúc ngài thế này đó, thần kiếm hay quỷ kiếm thì cũng vậy thôi. Nhưng vẻ đẹp tàn khốc của ngài khi dẫm nát kẻ khác, trong cái bộ dạng đạo đức đó là tuyệt nhất đấy.
Nikkari khẽ liếm môi khi nghĩ tiếp. Và tôi sẽ là kẻ có thể nghiền nát sự tàn khốc của ngài, bằng dục vọng. Thì thử nghĩ đến điều đó thôi, lại càng cảm thấy tuyệt hơn rồi. Chết tiệt, phần bên dưới lại cứng lại rồi.
Như nhìn ra điều gì đó từ nụ cười rất là dâm của Nikkari. Ishikirimaru liền hỏi : "Lại đang liên tưởng đến cái gì bậy bạ phải không !?".
"Với tư cách là thánh ERO của Honmaru, nghĩ đến cái gì đó bậy bạ cũng là điều dĩ nhiên thôi !". Nikkari vô cùng kiêu hãnh mà nói điều đó.
"Cũng được thôi !". Ishikirimaru tỏ vẻ cụt hứng khi nghe Nikkari nói điều đó. Rồi ném vào mặt Nikkari một hộp khăn giấy, cười một cách khinh bỉ khi nói : " Đừng có làm bẩn phòng tôi. Hotarumaru cũng ở phòng này đó!".
Nhìn nụ cười khinh bỉ đó, khóe miệng nhếch dài lên, khi không ngừng nghĩ. A.....cái kiểu bị chà đạp và coi thường thế này cũng rất tuyệt đó.
.........................
Rời khỏi phòng Oodaichi, Urashima đi tìm Hachisuka. Thì nhận thấy Hachisuka đang ngồi quét sân, nhưng ánh mắt thì như đang muốn chém ai, cũng như cái cán chổi thì sắp bị bóp nát rồi đó.
Nhìn theo hướng ánh mắt của Hachisuka, Urashima có thể nhìn thấy, không xa đó lắm. Nagasone đang ngồi nói chuyện cùng với Mutsu một cách khá là thân thiện. Nếu không muốn nói là có vẻ rất vui vẻ.
Điều đó càng khiến cho Urashima không ngừng tự hỏi là rốt cuộc Hachisuka muốn thế nào đây nữa. Bộ chỉ cần nhìn thấy Nagasone nói chuyện vui vẻ với người khác cũng khiến anh lồng lộn đến thế sao ?.
Ngồi nhìn ông anh mình không ngừng lườm nguýt một ông anh khác. Chưa khi nào Urashima có cảm giác bó tay cũng như bất lực đến vậy.
"Urashima-dono......hôm nay không chạy theo Midare nữa sao !?".
Quay đầu lại theo tiếng của chủ nhân giọng nói. Urashima nhìn thấy Shinano đang đứng ngay phía sau mình. Cười vui vẻ chào hỏi : "Thẫn thờ kiểu này, chả giống ngày bình thường chút nào cả !".
"Đừng nói như thể, cả ngày tôi chỉ có mỗi việc chạy theo Midare thôi chứ !?".
"Không phải sao !?". Shinano vô cùng ngây thơ mà hỏi lại điều đó.
"Nhà Awataguchi luôn biết cách ngây thơ đúng lúc nhỉ !?".
"Tất nhiên, chúng tôi là Tantou mà lại !". Hướng theo ánh nhìn lúc nãy của Urashima. Shinano nhìn thấy Hachisuka đang đứng nhìn Nagasone rồi bình luận : "Cái cán chổi sắp gãy rồi đó !".
"Phải, nó sắp gãy rồi !".
"Cái chổi đó là của Kiyomitsu-dono đó !".
"Ừ.....!!!". Urashima quay đầu lại hỏi Shinano : "Cái chổi đó của Kiyomitsu-dono sao !?".
Shinano gật đầu : "Phải. Còn là cái mà Taisho đặc biệt mua cho Kiyomitsu nữa đó. Tôi nghe anh em mình kể lại, thì hôm đó, Kiyomitsu-dono đã khóc đấy !".
Nghe điều đó, khuân mặt của Urashima bắt đầu chuyển tư sững sờ rồi sỡ hãi và cuối cùng là kinh hoàng, rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Hachisuka, không ngừng gào thét : "Hachi-nii dừng lại ngay, sẽ bị Kiyomitsu-dono đánh chết đó !".
Nhìn theo bóng dáng của Urashima, Shinano khẽ mỉm cười : "Nhà họ đúng là vui thật đấy !".
"Ừ phải đúng vui thật đó. Người anh em !". Yagen ở gần đó, liền tới gần nói chuyện.
Quay đầu lại nhìn Yagen, Shinano cười hỏi : " Được làm em út nhà đó đúng là tốt thật !".
"Tính phàn nàn vì mình có quá nhiều anh em sao !?".
"Không, tôi chỉ phàn nàn việc ngực Ichi-nii không có to như Nagasone-dono thôi!". Shinano cười một cách lấy lòng khi nói tiếp : "Cho nên cho phép tôi mượn lồng ngực của Tonbokiri đôi chút nhá. Người anh em !".
"Biến !". Khỏi cần nói nhiều, khi vừa nghe Shinano đề cập đến Tonbokiri, lập tức Yagen đuổi thẳng cổ luôn.
Phồng má lên hỏi lại : "Không phải, anh em với nhau thì nên chia sẻ mọi thứ với nhau hay sao !?".
"Rất tiếc, có những thứ không thể chia sẻ được !". Hakata không biết từ đâu chạy đến góp vui : "Tiền và người yêu là một trong số những thứ đó !".
Nghe điều đó, Yagen liền cười đểu hỏi lại : "Nghĩa là chú chấp nhận chia sẻ người yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không chia sẻ tiền phải không !?".
Vô cùng nghiêm túc mà đáp lại : "Cả hai thứ đó đối với tôi đều quan trọng như nhau !". Rồi vô cùng trầm lặng mà nói : "Nhưng hiện tại, thi tôi vẫn cần tiền hơn !".
Yagen và Shinano khi nghe Hakata nói điều đó, quay lại tò mò hỏi : "Để làm gì !?".
Nghiêm túc đáp lại : "Còn phải nói nữa sao. Để xây hầm ủ rượu chứ còn để làm gì !".
"Hầm ủ rượu !". X2.
Hakata gật đầu : "Phải. Kẻ đó đã từng nói với tôi rằng, nếu tôi có thể có đủ tiền mà xây cho kẻ đó một cái hầm ủ rượu đủ cho kẻ đó rỉ sét luôn trong đó. Thì kẻ đó sẽ chấp nhận gả về cho tôi !".
Khi nghe Hakata nói điều đó, ngay lập tức Yagen và Shinano đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Hakata, trong khi trong đầu không ngừng nghĩ. Có mà tên đó đang cố gắng mà từ chối khéo chú thì có ấy.
Với một bầu nhiệt huyết bừng bừng. Hakata hùng hổ nói : "Vì vậy, nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình, để xây được một cái hầm ủ rượu cho kẻ đó !". Rồi hăng say chạy đi làm việc tiếp.
Nhìn Hakata chạy đi, Yagen không ngần ngại mà nói : "Nhìn thấy chưa !?".
"Thấy gì ?. Một thằng ngu thích bị ngược đãi chắc !".
"Không. Tinh thần cống hiến của cậu ta !".
"Tôi cũng cống hiến hết mình dưới vai trò của Tantou đó thôi. Như lúc Seppuku chả hạn. Rạch ngọt lắm đó!".
"Cái đó éo phải cống hiến !". Yagen giật bắn mình mà nói lại, nhưng đáp lại đó chỉ là thái độ cười cợt của Shinano mà thôi. Để rồi sau đó, Yagen cũng bực mình mà bỏ lại Shinano mà ra chỗ khác.
Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Yagen, Shinano cười nhạt : "Ah......đúng là mình không thể nào hợp nổi, với mấy tên lúc nào cũng nghiêm túc như thế !". Rồi buồn chán mà nói tiếp : "Giờ mà được dựa vào ngực Tonbokiri-dono để được an ủi đôi chút thì thật tốt !".
Trong khi còn than phiền đủ chuyện, thì Urashima quay trở lại, với một vẻ mặt khá là mệt nhọc : "Thoát rồi!!".
Ngước mắt nhìn Shinano vẫn ngồi đó, Urashima hỏi chút : "Hình như lúc này, tôi thấy cậu đang nói chuyện với anh em nhà mình mà !".
"Ừ!". Mỉm cười mà gật đầu : "Nhưng anh em tôi đi làm việc của mình rồi !".
"Vậy sao !". Urashima ngồi xuống cạch chỗ Shinano rồi than phiền : "Giá như hai anh trai nhà tôi, mà có thể cứ xử với nhau tốt như anh em nhà cậu thì tốt quá !".
Nghe điều mà Urashima nói, Shinano chỉ cười nhạt mà đáp lại : "Nhà tôi không tốt đến thế đâu !". Rồi như ẩn ý gì đó khi nói : "Cũng như hai anh trai cậu, cũng không tệ đến thế đâu !".
"Hả ?. Vậy là sao !?".
"Cậu quả thật là rất ngây thơ đây. Urashima-kun!". Nói xong, Shinano đứng dậy rời đi : "Tôi đi tìm Nama-nii để làm đồng buổi chiều đây. Tạm biệt !".
Nhìn theo bóng dáng dần khuất Shinano, Urashima thật sự càng lúc càng không hiểu hết những ẩn ý mà họ đã nói. Có lẽ điều này là hơi quá đối với một đứa trẻ như Urashima sao ?.
Điều đó khiến cho Urashima ngồi ngơ suốt một lúc lâu. Cho đến khi bị Aizen lôi đi ra ngoài mua giấy và mực nước cùng với cậu ta ở một khu phố thương mại nằm trong nội đô Kyoto
Trong hình dạng trưởng thành, với bộ Kimono sắc thẫm khoác ngoài một chiếc Haori nhạt màu, nhìn Aizen vô cùng quấn hút giống như một diễn viên kịch Kabuki hạng A vậy. Có lẽ bởi vậy mà trong suốt quãng đường đến khu mua sắm, mọi ánh mắt của các cô gái luôn đổ dồn về phía cậu ta.
Khiến cho Urashima có chút gì đó ảo tưởng rằng, nếu mình trong hình dạng trưởng thành, chắc hẳn cũng giống như vậy cũng nên nhỉ. Có khi Midare-chan cũng sẽ chú ý đến mình hơn chút đó.
Như nhìn ra suy nghĩ của Urashima về điều đó. Aizen cười mà nói : "Dù có trong hình dạng trưởng thành, mà cứ thế, thì Midare cũng không thèm để ý đến đâu !".
"Đừng có coi thường tôi thế chứ, tôi lớn hơn cậu nhiều đó. Aizen !".
"Nếu nói đến lớn hơn, thì tôi từ thời Kamakura đó, cậu nhóc thời Edo à !". Aizen cười nói thế, trong khi xoa đầu Urashima đang giống như một trẻ đang cáu kỉnh.
"Ừm......!!!".
Mỉm cười liếc nhìn Urashima đang phụng phịu : "Thôi nào, lát nữa xong việc, tôi sẽ mới cậu đi ăn dango !".
"Phải là loại Mitarashi đó !".
"Được rồi...được rồi.......loại Mitarashi ......!!!".
Cứ thế Aizen và Urashima đi khắp các cửa hàng ở khu phố đó, cho đến lúc ....... Urashima thật sự lạc mất Aizen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!.
Urashima thật sự rất muốn được hét lên lúc này, nhưng không thể được. Cũng như Urashima đã quá mức coi thường ngành du lịch của Kyoto rồi đó. Khi mà mới chỉ vào giữa chiều thôi, mà khu phố này lại có thể đông đến mức lạc nhau như vậy.
Cầm theo hàng đống giấy viết thư pháp cùng với mực nước trên tay, Urashima thật sự muốn khóc khi trong tình huống này. Khi mà thật sự Urashima cũng không có nhớ đường về Honmaru, khi mà thường thì chỉ có đi loanh quanh phụ giúp Kiyomitsu mua đồ ở phố thương mại quanh đền. Nên khi đi vào nội đô thế này, thì hết tìm đường về luôn.
Nhưng tất nhiên là Urashima đâu chịu đầu hàng sớm thế. Kĩ năng trinh sát của Wakizashi chỉ có thua mỗi Tantou thôi đó, nên tất nhiên là Urashima vận dụng hết kĩ năng trinh sát của mình để tìm người. Rất nhanh sau đó, Urashima tìm thấy cái đầu màu đỏ vô cùng nổi bật của Aizen. Nên nhanh chóng chạy đến đó trước khi lại bị mất dấu lần nữa.
Tóm lấy tay áo người đó, Urashima thở dốc mà nói : " Cuối ...cùng cũng ....tìm thấy cậu rồi....Aizen...!!!".
Người đó quay đầu lại, nhìn Urashima trong sự bối rối khi không hiểu lắm điều gì đang diễn ra. Cũng như Urashima cũng ngạc nhiên không kém khi hỏi : "Cậu thay Kimono từ khi nào vậy ?. Aizen !!!".
Thở dài rồi đưa tay lên trái sờ lên đầu Urashima một chút. Nhưng trong khoảng khắc đó, Urashima cảm thấy kẻ đứng trước mặt mình, đang dùng linh lực để kiểm tra toàn thân mình. Nó khiến cho Urashima đỏ bừng mặt lên vì ngại ngừng. Bị kiểm tra thế này, thật chả khác gì bị người ta sờ mó toàn thân khi đang khỏa thân cả.
"Cậu đỏ mặt cái gì, tôi chỉ kiểm tra xem cậu đến từ nơi nào thôi !". Aizen đó lạnh lùng đáp lại, khi nhìn thấy khuân mặt đỏ ửng của Urashima. Rồi thở dài đáp : "Ra là Touken của nhà Kurosaki sao !?".
Urashima ngạc nhiên khi nghe Aizen đó nói điều đó : "Hả !?. Chỉ vậy thôi mà cũng có thể biết sao !?".
"Tất cả các Touken được tạo ra, đều sẽ mang một vài đặc trưng nhất định trong linh lực của mình, về nguồn gốc của gia đình đã tạo nên Touken đó. Nên khi muốn xác định một touken đến từ đâu, họ thường dùng linh lực để kiểm tra xem, dấu hiệu đặc trưng gia tộc từ linh lực bên trong của Touken đó !". Rồi nhanh chóng quay lại với chủ đề chính khi hỏi Urashima : "Mà một Touken như cậu lại một mình đến khu mua sắm này làm gì?!".
"Tôi đi cùng với Aizen ở chỗ tôi, nhưng chúng tôi bị lạc nhau rồi !".
Khi nghe Urashima nói điều đó, Aizen đó hướng ánh mắt xuống nhìn thấy hai cái túi đựng đồ mà Urashima đang xách. Gật đầu rồi hỏi : "Hiểu rồi!!!". Rồi hỏi Urashima : "Có muốn đi dùng bữa xế buối chiều với tôi một chút không ?. Sau đó, thì tôi sẽ giúp cậu tìm Aizen kia, còn nếu không được, thì tôi sẽ đưa cậu về Honmaru!".
"Hả ?. Được sao !?". Urashima ngạc nhiên khi hỏi điều đó.
"Tôi không độc địa đến mức, mặc kệ một đứa trẻ đang kiệt sức phải đi tìm người đâu !". Aizen lạnh lùng nói điều đó, trong khi tay thì tóm lấy Urashima mà lôi vào một cừa hàng đồ ngọt truyền thống gần đó.
Nhìn những món đồ ngọt trong cửa hàng, Urashima hưng phần hỏi : "Tôi có thể ăn tất không vậy !?".
"Không !".
"Ki bo!".
"Vậy có muốn chỉ có súp Shiruko mà húp không vậy !?".
"Thành thật xin lỗi !!". Rồi quay lại chọn bánh : "Vậy thì một phần Castela với Mitarashi này !". Quay đầu lại hỏi Aizen : "Aizen....ngài có muốn dùng gì không !?".
"Trà không thôi là đủ !".
"Ichigo Daifuku ở đây trông ngon lắm đó !".
"Tôi không thích đồ ngọt cho lắm !". Nghe Aizen nói điều đó, Urashima chợt cảm thấy kì lạ, bởi Aizen khi ở Honmaru khá là thích món Ichigo Daifuku này. Nhưng Aizen trước mặt, lại như một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Aizen vậy. Lẽ nào khác Honmaru nên vậy sao ?. Đau đầu quá....
Ngồi ăn chỗ đồ ngọt mà mình chọn, Urashima thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong khi Aizen chỉ đơn giản là ngồi nhấm nháp cho hết trà, rồi chờ đợi Urashima ăn xong trong yên lặng mà thôi.
Một sự yên lặng đến chết chóc luôn. Nó khiến Urashima cảm thấy nếu mình có bất cứ câu hỏi ngu ngốc nào, cũng có thể kích thành một vụ nổ.
Sau khi ăn xong, Urashima và Aizen rời khỏi quán đồ ngọt đó và đi tìm Aizen kia, không biết đang ở trong một cửa tiệm nào đó để chọn đồ.
Càng về cuối chiều, thì lượng khách đến khu mua sắm này càng lúc càng đông, cũng như thành phần trẻ trâu tập trung cũng ít. Mà cái kiểu ăn mặc cũng như cái thái độ lạnh nhạt của Aizen này thật sự là rất gây chú ý. Khi mà rất nhanh sau đó, cả hai bị chú ý thật.
Khi có một nhóm thanh niên khi đi ngang qua Aizen, đã cố ý giả vờ va chạm với Aizen. Khi người đó ngã lăn xuống đất, rồi gào thét khi nói Aizen đã làm gẫy tay anh ta.
Vẫn duy trì cái vẻ mặt lạnh lẽo của mình, Aizen chỉ nhìn thoáng qua, rồi bỏ đi như thể nó không đáng để vào mắt. Nhưng có vẻ là không được, khi mấy người đi cùng người thanh niên đó. Xông vào bao quanh Aizen và đòi bồi thường.
Cười lạnh nhìn đám đó, Aizen không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt cái gã đang to mồm hăm dọa trước mặt mình. Rồi bẻ khớp tay mà nói : "Muốn bồi thường sao ?. Cũng được thôi. Nhưng trước hết phải để ta cho đám nhãi ranh bọn bay gẫy vài cái xương cái đã !".
Cái giọng nói lạnh lẽo đó, khiến cho đám đó thấy ớn lạnh. Cũng như khiến người đi đường ở đó, tản ra thành một vòng tròn, rồi đứng ngoài nhìn trong khi có vài người còn quay video và chụp ảnh nữa.
Điều đó khiến cho vài kẻ bị kích động, khi rút dao găm bỏ túi ra để tấn công Aizen.
Khi kẻ đó lao đến để tấn công Aizen, thì Ichigo không biết từ đâu xuất hiện. Với một đòn Judo vật qua vai. Anh ta tới gần một tên khác đang cầm dao, nắm tay cầm dao của tên đó mạnh đến mức, khiến tên đó phải gào lên trong đau đớn rồi tử tế mà nói : "Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi chứ ?. Tôi không muốn bất cứ ai bị thương đâu!".
Nhìn cái kiểu galang như vậy. Ngay lập tức Urashima tự hiểu Ichigo đó không phải là Ichigo chỗ cậu rồi. Bởi Ichigo chỗ cậu sẽ chỉ đơn giản ngồi nhìn và để tự Aizen xử lý mọi chuyện. Có thể nói rằng, anh ta thuộc kiểu người lớn vô dụng. Nhưng không hẳn là vô dụng nhất, bởi cái ngôi vị kẻ vô dụng nhất Honmaru, hiện tại vẫn thuộc về Akashi Kuniyuki. Chưa có đứa nào đủ mặt dầy đến mức xoái cái ngôi vị đó của Akashi cả.
Sau màn dọa nạt đó, mấy gã kia cũng nhanh chóng tản ra, trước khi cảnh sát khu vực đến. Cũng như từ đằng xa, Aizen đang mang theo khá là nhiều đồ đi tới : "Tôi thấy có một đám đông ồn áo phía trước. Quá nhiên không sai là mấy người mà !".
Trong khi Ichigo đó thì cúi đầu xuống tạ lỗi với Aizen kia : "Thành thật xin lỗi, khi đã lạc mất ngài như vậy. Aizen-sama!".
Vẫn cái thái độ lạnh nhạt đó : "Khỏi. Trở về thôi !".
"Đã rõ !". Ichigo khi nghe Aizen đó nói vậy, như muốn nói một vài điều gì đó, nhưng hoàn toàn không thể nào nói được. Cái ánh mắt của Ichigo lúc đó, thật sự khiến cho Urashima có cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể đó là một điều gì đó vô cùng quen thuộc, mà Urashima nhìn thấy hàng ngày vậy. Dù Urashima hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì.
Quay sang nhìn Aizen đang xách một đống đồ gồm rất nhiều vải vóc và đồ phụ kiện của Yukata. Urashima ngạc nhiên hỏi : "Tôi tưởng chúng ta chỉ đi mua giấy và mực nước thôi chứ ?!".
Cười một cách khá là dịu dàng đáp lại : "Nếu chỉ có thể, thì tôi tự đi một mình cũng được rồi. Đâu cần kéo thêm cậu !". Nói xong, Aizen chuyển sang cho Urashima một vài túi đồ khá là nặng mình đang bê trên tay.
"Rốt cuộc mấy thứ này để làm gì vậy !?".
"Sắp tới lễ hội mùa hè rồi !".
Vô cùng ngạc nhiên khi nghe Aizen nói điều đó : "Vậy thì sao !?".
"Tôi định may mấy bộ Yukata cho mọi người trong Honmaru mặc khi đi chơi lễ hội mùa hè !".
Nghe đến điều đó, mắt của Urashima chợt trở nên sáng hơn : "Thật sao, nghĩa là chúng ta có thể tham gia lễ hội và ngắm pháo hoa phải không !?".
"Cả đi chơi với Midare nữa. Đúng không nào !?". Aizen cười gian khi hỏi lại Urashima điều đó. Khiến cho Urashima đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ.
"Đừng có đùa tôi nữa!". Rồi hỏi tiếp Aizen : "Nhưng may cho cả Honmaru thì sẽ cực lắm đo !".
"Urashima này, cậu biết không. Tôi rất thích lễ hội. Bởi đó là dịp mà con người tụ tập lại với nhau trong cùng một ý chí và niềm vui. Cũng như cái niềm vui chớp nhoáng chóng tàn đó. Là khuân mặt vui vẻ của những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, là niềm vui của các cặp đôi mới chớp nở. Hay là khoảnh khắc ngắn ngủi yên bình của những cặp vợ chồng sau những ngày lao động vất vả. Tất cả chúng tạo nên ý nghĩa cho lễ hội. Thời khắc giao thời, nơi chúng ta tìm lại sự bình yên của mình trước khi là đương đầu với cuộc sống !". Cười một cách dịu dàng mà nói tiếp : "Nên mất chúng công sức cũng đâu có vấn đề gì, đặc biệt là với những kẻ chỉ có biết đến hiện tại như chúng ta !".
Mặc dù Urashima biết rằng, tất cả mọi người trong Honmaru đều nhận xét rằng, Aizen là một kẻ vô cùng tinh tế. Trước đây, Urashima đã không để ý lắm đến điều đó. Nhưng giờ thì Urashima có thể hiểu được rõ Aizen là một người như thế nào. Ngước mắt nhìn Aizen, Urashima cười khì khi nói : "Phải à. Nên có cần để tôi giúp cậu không !?".
"Khỏi. Tôi tự làm còn nhanh hơn !". Song dù tinh tế đến mấy, thì cái độ phũ của Aizen vẫn không có đổi đâu à.
..................
Dạo bước trên con đường anh đào để trở về đền. Cũng như nhìn cái bóng dáng Aizen trước mắt. Urashima chợt nhớ đến Aizen kia. Một kẻ gần như hoàn toàn trái ngược với Aizen trước mắt cậu.
"Sao im lặng thế. Không phải bình thường cậu sôi nổi lắm cơ mà !".
"Tôi đang nghĩ đến Aizen kia !".
"À.....Đó là một kẻ khá là phiền phức !".
"Phiền phức !?". Urashima thật sự thấy khó hiểu khi nghe Aizen nói như vậy.
".....Điều đó có lẽ vẫn quá sớm với một đứa trẻ như cậu đó. Urashima-kun !".
"Đừng coi tôi như một đứa trẻ chứ. Tôi là Wakizashi đó, nên xét ra tôi lớn hơn cậu đó. Aizen !".
"Nhưng cậu vẫn chỉ như là một đứa trẻ, với một kẻ từ thời Kamakura như tôi mà thôi !". Aizen mỉm cười thoải mái khi nói điều đó. Rồi hỏi tiếp : "Sao lại nghĩ đến Aizen đó như vậy !?".
"Lúc ở đó, tôi không nhận ra, nhưng giờ, tôi chợt nhớ ra ánh mắt của Ichigo khi đó. Nó cũng giống như với Hachi-nii nhà tôi vậy!". Như nhớ là điều gì đó. Urashima nói tiếp : "Ánh mắt đó giống ánh mắt của Hachi-nii lúc nhìn Naga-nii ấy !".
"Quan sát tốt đó !".
"Hả !?".
"Một kẻ muốn được thừa nhận và một kẻ luôn phủ nhận mọi thứ. Nó cũng giống như mối quan hệ của hai ông anh nhà cậu vậy. Hachisuka luôn mong Nagasone thừa nhận mình, nhưng Nagasone thì lại khác, khi luôn nói mình là một thứ giả mạo. Trong khi cái tên Kotetsu đó, là thứ duy nhất kết nổi hai người họ, thì luôn bị Nagasone phủ nhận. Điều đó khiến Hachisuka luôn tìm cách xúc phạm Nagasone, như để khẳng định một điều. Dù Nagasone có chối bỏ cái tên Kotetsu đó đi chăng nữa. thì nó vẫn sẽ mãi đi theo Nagasone như một sự sỉ nhục không được phép quên !". Aizen cười nhìn Urashima rồi hỏi tiếp : "Cậu nghĩ, điều đó có khiến cậu như muốn phát điên hay không ?!".
Nghe điều mà Aizen nói. Urashima hỏi lại : "Vậy Hachi-nii. Anh ấy......!".
"Hachisuka chỉ đơn thuần là một tên Tsundere mà thôi. Ngay từ đầu, mọi chuyện vốn đơn giản hơn cậu nghĩ đó. Urashima à. Nên đừng đau đầu về hai ông anh nhà mình làm gì. Chuyện gì phải đến hãy cứ để kệ nó đến đi !".
Nghe điều đó, nhưng Urashima không hề nghĩ vậy, khi nghĩ. Nó chỉ đơn giản với cậu mà thôi. Aizen.
Khi cả hai trở về đền, thì lúc này trong nhà chính mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc muộn để đón chào Shishiou và Kousetsu. Hai Tachi vốn bị bỏ quên suốt gần tuần qua vì Aruji-sama quá bận rộn với công việc.
Ngồi cùng Hachisuka, Urashima có thể cảm thấy đôi mắt kia của Hachisuka đang không ngừng hướng đến Nagasone đang ngồi cũng đám kiếm Shinsengumi. Cùng nhau cười nói một cách thoải mái.
Mọi chuyện đi tới đỉnh điểm, khi Hachisuka tự làm gãy đôi đũa của mình. Lúc này, Urashima cảm thấy mình không thể để mọi chuyện tự diễn ra theo trình tự bình thường nữa rồi.
[ Aizen à.....có thể cậu nói rằng hãy để mọi chuyện tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không muốn anh trai tôi tự hủy hoại mình thêm chút nào nữa. Nên tôi sẽ trở thành cầu nối giữa hai người họ. Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp lên nhiều đó. Nhưng tôi vẫn mong rằng, một ngày nào đó, ba chúng tôi có thể ngồi chung với nhau và ngắm hoa anh đào như một gia đình bình thường. Nên lúc này tôi cần phải làm điều gì đó ].
Urashima đứng dậy, đi đến chỗ của kiếm Shinsengumi. Cười thật rạng rỡ mà nói với Nagasone : "Naga-nii.. em ngồi cùng với anh được không !?".
Đôi chút ngỡ ngàng và bối rối, nhưng nhanh chóng sau đó là một nụ cười dịu dàng :"Cũng được thôi........ Urashima-kun !".
Ngay khi được đồng ý, ngay lập tức, Urashima chui tọt vào lòng Nagasone và ngồi một cách thật thoải mái. Lúc đó, trong khoảng khắc, có vẻ như Urashima có thể hiểu vì sao nhà Awataguchi lại luôn thích ngực to rồi. Êm ái thiệt đó.
Đi kèm theo đó là vô số những ồn ào của đám kiếm Shinsengumi. Mà to mồm nhất là Kanesada, có vẻ như chỗ mà Urashima đang ngồi, cũng đã từng là chỗ mà Kanesada muốn ngồi, nhưng to quá nên không ngồi được.
.......................
"Na.......vậy đây là cách nhóc đó lựa chọn sao !?". Nikkari ngồi uống rượu bên cạch Ishikirimaru bâng khua hỏi. Rồi quay sang nhìn Ishikirimaru một cách nguy hiểm : "Có vẻ hơi ngoài dự đoán của ngài đấy nhỉ ?. Ishikirimaru-sama!".
Ishikirimaru chỉ đơn thuần cười một cách dịu dàng đáp lại : "Có sao đâu. Lũ trẻ được hạnh phúc thế là tốt rồi !".
"Happy Ending chỉ là cách để nói về một câu chuyện chưa có hồi kết mà thôi . Ngài cũng hiểu điều đó mà Ishikirimaru-sama !". Nikkari cười dâm mà hỏi tiếp : "Đêm nay, tôi đến phòng ngài được chứ !?".
Ngẩn ngơ đôi chút gì đó. Ishikirimaru cười mỉm mà đáp lại : "Cũng được thôi, dù sao thì tối nay, Hotaru cũng không về phòng!".Rồi cuốn cuốn lấy một lọm tóc của Nikkari : "Nhưng sau đó, cậu sẽ phải tự dọn dẹp một mình đấy. Một lão già như ta, không thích chuyện phải dọn dẹp sau khi xong việc lắm đâu !".
"Tất nhiên........Với điều kiện, ngài sẽ để tôi tùy thích chứ !?".
"Được thôi, dù sao thì ta cũng không thích lắm việc phải hoạt động nhiều. Thích làm gì thì làm !".
Extra:
Urashima ngồi trong phòng nhà Awataguchi tâm sự đôi chút :" Hai ông anh nhà tôi mà thành thật được như anh trai các cậu thì tốt quá nhỉ !?".
Phần lớn nhà Awataguchi đã dùng ánh mắt quái dị để nhìn Urashima, khi cậu ta nói điều đó.
"Làm ơn đừng nhìn tôi như thể tôi là thằng bệnh như vậy chứ !".
"Vì cách cậu nói về Ichi-nii rất giống một thằng bệnh !". Yagen không ngần ngại mà phán thẳng luôn.
"Đó là anh trai cậu đó !".
"Đừng lo, tôi còn có mấy ông anh nữa cơ !". Lập tức Yagen đáp lại.
" Đủ rồi. Đừng có đùa Urashima-dono nữa chứ !". Maeda lên tiếng nhắc nhở Yagen đôi chút. Rồi nói tiếp : "Thực ra nếu không dính đến Aizen, thì Ichi-nii cũng khá là đáng tin tưởng đó chứ !".
"Phải rồi. Giống như sự nổi loạn của tuổi thiếu niên khi anh ta ở nhà Mori phải không !?". Yagen mệt mỏi hỏi lại điều đó.
"Đừng nói thế chứ. Hồi đó anh ấy tốt lắm đó !". Midare lên tiếng phản đổi, để nhận lại tiếng phàn nàn của anh em nhà mình : "Đó là vì cậu ở chung với anh ta mà thôi !".
Điều đó khiến Urashima tự hỏi, rốt cuộc Ichigo trước đây như thế nào : "Vậy là sao !?".
"Trước khi đến nhà Toyotomi, anh ta giống như một con khỉ núi vùng Aki ấy!". Atsu phàn nàn khi nói điều đó.
"Câu cửa miêng một thời của anh ta là 'làm mồi cho ta nhé'!". Yagen không ngại mà nói thêm.
"Khủng khiếp.......Không muốn nhớ đâu!!!!". (Shinano).
"Một tên cuồng chém giết cũng như mắc chứng hoang tưởng nhẹ. Đã dại gái rồi còn cả dại giai nữa. Không biết bao nhiều Tsukumogami đã bị anh ta làm cho tang thương rồi !". (Maeda).
Hirano nói tiếp : "Sau khi gặp Aizen, anh ta từ một con chó săn Husky hoang dã, chuyển sang làm giống chó cảnh Chihuahua. Nên thật sự mà nói, Aizen rất biết cách nuôi dậy và huấn luyện kẻ khác đó !".
Urashima gật đầu khi nghe họ nói điều đó : "Nghe cứ như là thủa thanh niên và khi lấy vợ ấy !".
Nghe điều mà Urashima nói, khuân mặt của Maeda và Hirano lập tức trầm xuống : " Đó là chuyện không thể!".
"Ichi-nii và Aizen ấy à ?. Nghe cũng hay đó. Tôi cũng thích có một chị dâu dịu dàng như Aizen !".(Midare).
"Cũng không tệ đâu !". (Shinano).
"Tuyệt quá còn gì !". Hakata vốn im lặng từ đầu, lúc này liền lên tiếng. Khiến cho Yagen buộc phải nói : "Dừng kích động đi. Hakata. Chú không nói, không ai nghĩ chú bị câm đâu !".
Cười nhạt, lắc đầu đáp lại : "Vậy là Yagen không hiểu rồi!". Rồi vô cùng hùng hồn mà nói tiếp : "Giá trị của một thằng đàn ông nằm ở đâu ?. Đó chính là khả năng chu cấp và giả quyết các vấn đề tài chính cho gia đình. Chu đáo và tế nhị trong các vấn đề riêng tư !". Rồi thở dài một cách chán ngán khi nói tiếp : "Cũng như sẵn sàng đừng ra giải quyết các rắc rối của người kia một cách vô điều kiện !".
Nghe khi nghe Hakata nói điều cuối cùng đó. Tất cả đều khỏi cần nói mà gật đầu cái rụp luôn : "Phải rồi, có người chấp nhận đứng ra chịu trận rồi đó !".
'Aizen là một người đáng để tin cậy, để gửi gắm Ichi-nii mà !".
"Chị dâu à.....thế nghĩa là đã có chồng đúng không nhỉ !". (Houchou).
Trong khi đám nhà Awataguchi còn bàn thảo rôm rả về vấn đề này. Mặc cho Maeda và Hirano không ngừng dùng ánh mắt sợ hãi, khi nghĩ đến trí tưởng tượng đầy phong phú của đám anh em nhà mình.
XOẠCH!!!!!!!!!.
"Tôi mang đồ đến thử này !". Aizen từ ngoài đi vào cùng với Sayo.
Bỏ xuống đống Yukata vừa may xong. Aizen ra lệnh:"Thử thay đổ rồi để xem có gì cần sửa không nào !".
Đám Awataguchi lập tức đến lấy những bộ Yukata đã được đánh dấu tên mình ra mặc thử. Trong khi đó, thì Aizen vẫy tay gọi Midare : "Midare...Lại đây nào.....!".
Lon ton chạy đến chỗ Aizen. Thì được bảo ngồi xuống, để Aizen làm tóc. Điều đó khiến Midare khá là thích thú.
Sau một lúc làm tóc xong, Aizen cài lên tóc Midare một cái Hana Kanzashi màu hồng tuyệt đẹp. Nhìn chính mình trong gương. Midare ngạc nhiên : "Đẹp quá. Mua ở đâu vậy !".
"Sayo-dono tự làm đó !". Nghe điều mà Aizen nói, tất cả đều khá là bất ngờ. Nhưng nhanh chóng tin là thật, khi nhìn thấy Souza ngồi bên ngoài cửa với cái dáng oán phụ của mình.
Nhìn thấy vậy, Sayo cố gắng lẩn tránh ánh mắt của Souza, cho đến khi hết chịu nổi, thì buộc phải đi đến gần. Rút từ trong vạt áo mình ra một chiếc Kanzashi khác. Với hình một con bướm đang đậu trên những đóa hoa vô cùng đẹp đến mức, chiếc Hana Kanzashi mà Midare được cái. Chỉ là hàng thử làm mà thôi.
Cầm chiếc Kanzashi đó, Sayo tự tay mình cài lên tóc Souza : " Em muốn khi đến lễ hội, sẽ tặng nó cho anh như một món quà !".
Điều đó khiến Souza đỏ bừng mặt, mà ôm lấy Sayo : "Sayo.........yêu em nhất à !!!".
Khiến cho Aizen khá là ngứa mắt khi phải bảo : "Biến dùm ra chỗ khác mà tâm tình đi !".
"Khỏi cần bảo !". Souza đáp lại, rồi nhanh chóng ôm Sayo đi mất.
Nhìn theo bóng dàng dần biến mất của Souza, Aizen chỉ thở dài : "Đúng là hết biết !". Rồi quay sang hỏi : "Có ai cần sửa chữa gì không !?".
Sau một hồi thử chán chê. Cả đám đều cảm thấy không cần phải sửa lại cái gì nữa. Khi mà Aizen may mọi thứ khá là hoàn hảo.
Vừa thay đồ ra để gập lại. Midare cười vui vẻ mà nói : "Nếu như Aizen có thể trở thành chị dâu tôi thì thật tuyệt !".
Nghe Midare nói điều đó, Aizen tỉnh bơ mà đáp lại : " Trò đùa ngớ ngẩn gì mới vậy !?".
"Hả ?. Tôi muốn nói là nếu Aizen và Ichi-nii kết hôn với nhau thì thật tốt !". (Midare).
"Ha.....ha....ha........!". Aizen cười nhạt rồi quay sang hỏi Midare một cách vô cùng nghiêm túc : " Cậu muốn Ichi-nii nhà cậu bị sờ gáy vì tội ấu dâm lắm sao!". Rồi cười thản nhiên mà nói tiếp : "Với cả tôi thà chết còn hơn lấy ichi-nii nhà cậu !".
Một sự phũ phàng đến không thể nào phũ phàng hơn. Maeda và Hirano thở dài ngao ngán như thể đang muốn nói. Đã nói ngay từ đầu rồi mà.
Sau đó, Aizen ôm đống Yukata đó về phòng để chỉnh lại vài thứ, bỏ lại một lũ ngốc đang sững sờ, khi mà không thể nào tin nổi. Ông anh nhà mình, lại có thể bị từ chối một cách phũ đến vậy.
Midare quay sang nhìn Maeda và Hirano để hỏi : "Vậy là sao !?".
"Giữa họ không bao giờ có thể có tình yêu được. Đó là điều mà tôi đã hiểu ra sau khi ở cạch Aizen từng đó thời gian !". Maeda nhàn nhã mà đáp.
"Điều đó là không thể !". Hirano nói thêm.
"Vậy nếu là với Tenka Ichigo thì được sao !?". (Midare ).
"Điều đó lại càng không thể được. Bởi giữa họ tồn tại một thứ giằng buộc lẫn nhau còn kinh khủng hơn cả tình yêu nữa cơ !" (Maeda).
"Rốt cuộc là gì vậy ?. Cả hai vòng vo quá đi !". (Midare).
" Là lòng trung thành !". (Hirano).
..................
Kousetsu thay đồ để chuẩn bị nội phiên buổi chiều. Sau một hồi tìm mãi, không thấy cái dây buộc tóc của mình đâu, thì thấy Sayo đi vào phòng, nên Kousetsu hỏi : "Sayo....em có thấy cái dây buộc tóc của anh đâu không !?".
Sayo lắc đầu : " Kousetsu-dono....có thể ngồi xuống đây một chút không !?".
Nghe Sayo nói một cách khá là xa cách, nhưng kousetsu chỉ thở dài, rồi ngồi xuống như yêu cầu của Sayo : " Chỉ cần gọi anh là Kousetsu hay nii-san cũng được mà. Đâu cần phải gọi như vậy !".
Tiến đến gẫn Kousetsu, Sayo bắt đầu cuốn lại mái tóc dài của Kousetsu lên : "Chúng ta rất khác nhau !".
"Nhưng hiện tại, chúng ta là anh em !".
Nghe kousetsu nói điều đó, trong thoáng chốc, khuân mặt Sayo trầm đi hẳn. Rút từ trong vạt áo ra một chiếc Kanzashi khác, để cố định tóc của Kousetsu bằng chiếc Kanzashi đó :" Xong rồi !".
Nhìn vào trong gương thấy kiểu tóc được buộc gọn lên của mình, Kousetsu lúng túng mà nói : "Cảm ơn em. Sayo !".
"Không có gì !". Sayo gật đầu rồi nói tiếp : "Kousetsu-dono. Có thể chúng ta chưa biết gì nhiều về nhau. Nhưng kể từ giờ trở đi. Hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành anh em tốt với nhau !". Sayo nói điều đó trong sự ngượng ngùng và cả lúng túng : "Mà thôi, quên đi điều đó đi !". Nói xong, Sayo đi thẳng ra ngoài luôn. Để lại Kousetsu đang khá là sững sỡ trong phòng.
Bên ngoài cửa phòng, Souza phồng má nhìn Kousetsu rồi nói : "Vậy là Sayo làm cả nó cho anh sao !?. Kousetsu !".
"Làm cả !?".
"Quay đầu nhìn lại cái thứ cố định tóc của anh đi !".
Kousetsu quay lại nhìn kĩ chiếc Kanzashi cài tóc của mình. Nó là một mẫu hoa tử đằng dài màu xanh nhạt, tựa như màu tóc của Kousetsu. Mỉm cười một cách thích thú : "Đẹp quá !".
"Saocũng được. Giờ thì đi làm việc thôi. Aniki!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com