Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLI


(Hizamaru.......

Đừng mong đợi gì, bởi không có gì ngọt ngào đâu............. Khi đây chỉ là những hồi ức vụn vặt của Hizamaru, khi còn là Usumidori mà thôi. 

Ngoài ra, quan hệ của Usumidori và Higekiri không có tốt chút nào. Chính xác thì Usumidori ghét Higekiri

Có tý porn cả bạo lực nữa).

"Tại sao ..........?!".

"Có cần phải làm vậy không.....................?!".

" 'Đứa trẻ đó', đã chấp nhận từ bỏ tất cả rồi mà.................?!".

"Tại sao phải ép 'đứa trẻ đó' phải chết chứ ...............?!".

"Không phải họ là anh em sao................!?".

Hizamaru mở mặt trợn trừng lên nhìn cái trần nhà. Trong khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi và không ngừng thở dốc. Nhưng Hizamaru không thể nào nhớ nổi, điều gì đã diễn ra trong cơn mê đó. Một sự u uất đến đau lòng, dù Hizamaru không thể hiểu nổi nó là gì.

"Không sao chứ ?. Em trai !". Giọng nói từ phía bên cạch đưa Hizamaru về với hiện thực.

Quay đầu sang bên cạch, nhìn người đang nằm trên tấm Futon song song với mình. Hizamaru cười gượng : "Em đã khiến anh tỉnh dậy sao ?. Anh trai !".

Higekiri chỉ cười nhẹ : "Không !".

"Vậy ngủ tiếp thôi. Anh trai !". Hizamaru nói xong, liền nhắm nghiền mắt lại, để đi lại vào giấc ngủ. Chỉ còn Higekiri nằm đó, nhìn Hizamaru trong thẫn thờ.

Sáng ngày hôm sau, sau khi nhận công việc rồi đi làm nội phiên cùng với Imatsurugi. Trong khi Higekiri thì tiếp tục viễn chinh định kì.

Nhìn bóng dáng anh trai mình dần biến mất vào trong cổng dịch chuyển. Trong khi Imanotsurugi bên cạch, không ngừng kéo áo Hizamaru mà cằn nhằn : "Đi thôi nào, Usumidori. Không nhanh lên là không song việc trước bữa trưa đâu đó !".

"Được rồi.....được rồi........!". Hizamaru lúc này ậm ừ để Imatsurugi kéo đi.

Vào khu vườn trồng rau của Honmaru, cả hai nhận thấy, khoai tây và khoai lang đã bắt đầu có thể dỡ được rồi. Có vẻ như năm nay thu hoạch mọi thứ sớm hơn mọi khi rất nhiều. Nghĩ đến điều đó, Hizamaru tự hỏi, không biết có phải nhờ cái thứ phân bón dinh dưỡng mà Hasebe đã vác về không nữa.

Nói thật mấy thứ có thể phát triển vượt khỏi hiểu biết thông thường kiểu này, rất đáng quan ngại đấy.

Trong khi Hizamaru thì lo lắng đủ kiểu, khi không biết cái đống rau củ có vấn đề gì không. Thì Imanotsurugi lại khá là hăng hái khi hào hứng đi dỡ khoai lang ra. Nhìn thấy vậy, Hizamaru lo lắng : "Đợi đã, Ima.....lỡ có cái gì nguy hiểm thì sao !?".

"Nguy hiểm !?". Imanotsurugi đang cầm một củ khoai lang to đến ngoại cỡ, ngây thơ mà hỏi lại Hizamaru.

"Còn phải hỏi sao. Tốc độ phát triển quá mức bất thường, cần phải kiểm tra xem nó có an toàn không cái đã!".

Phồng má lên mà nói lại : "Usumidori toàn lo hão. Không phải tiêu hóa xong thì nó cũng thành phân thôi mà !".

"Đừng nói như thế. Ai biết được mấy thứ này ảnh hưởng thế nào đến cơ thể chúng ta chứ !?".

"Usumidori, đừng nói như thể chúng ta là con người như thế chứ. Không phải dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần bản thể chưa bị phá hủy. Thì phòng chữa thương cũng có thể chữa lành hết thôi sao !?". Imanotsurugi nghiêm túc quay lại hỏi Hizamaru điều đó.

"Biết là thế. Nhưng gây lãng phí nguyên liệu cho chủ nhân, là điều không thể chấp nhận được !".

"Đúng là đồ nghiêm túc thái quá !". Imanotsurugi phồng mà nói lại. Rồi hào hứng dỡ tiếp : " Thôi kệ đi. Có một bữa thôi, cũng chả có sao đâu !?".

"Đã bảo là ngừng lại rồi mà !".

"Nhưng Iwatooshi thích Tempura khoai lang lắm đó. Vậy mà nghĩ rằng, hôm nay, Iwatooshi đi viễn chinh trở về, có thể được ăn Tempura khoai lang đó !".

Nhìn khuân mặt buồn của Imanotsurugi đó. Hizamaru thở dài trong sự bất lực, rồi xỏ bao tay lại, ra dỡ những dãy khoai lang kia : "Một bữa thì cũng chả chết ai đâu. Dù sao chúng ta cũng không yếu đến mức, phải vào phòng chữa thương vì ngộ độc thực phẩm !".

Nhìn thấy Hizamaru sắn tay vào giúp mình dỡ khoai lang, Imanotsurugi vốn còn đang buồn bực, liền vui vẻ hẳn lên : "Dỡ khoai lang thôi nào !!!!".

Nói thì có vẻ đơn giản như vậy, nhưng để dỡ hết một phần tư cái ruộng khoai lang này, cũng hết nguyên buổi sáng rồi. Điều đó, khiến Hizamaru buộc phải càu nhàu rằng, tại sao không để Oodaichi đi làm việc này, sức lực của họ là lớn nhất Honmaru đấy.

Sau khi dỡ xong phần cần để làm bữa tối. Hizamaru vừa vác theo cái xọt tre đựng đầy khoai lang, vừa xoa bóp cái lưng của mình đôi chút, khi mà nó bắt đầu bị đau rồi. Khiến Hizamaru không thể nào ngừng tự hỏi, lẽ nào mình đã già rồi, nên mới bị đau lưng như vậy.

Nhưng nhìn con tengu nhỏ đang tung tăng nhảy bên cạch như không hề biết đến mệt mỏi là gì, khiến Hizamaru phải tự hỏi. Có mình mình đang bị lão hóa sao ?. Nhưng Touken Danshi có thể lão hóa được sao ?. Vậy sao con Tengu kia không có sao vậy ?.

Khi mà Hizamaru và Imanotsurugi sàn sàn bằng tuổi nhau. Dù tuổi Touken Danshi thì có cách nhau khá xa đôi chút. Bởi Imanotsurugi được triệu tập lâu hơn rất nhiều so với Hizamaru.

Đem đồ xuống bếp bàn giao cho Mitsutada đang chuẩn bị bữa trưa : "Mitsutada-dono....tôi đem đồ cho bữa tối đến này !".

Giao lại việc cho Kasen, Misutada đi lại chỗ những chiếc xọt tre mà Hizamaru và Imanotsurugi vừa đặt xuống : "Có vẻ năm nay ra khoai sớm quá nhỉ ?. Cũng như to như vậy, thì hẳn là sẽ ngon lắm đây !".

Hasebe hôm nay, cũng đang giúp chuẩn bị bữa trưa góp chút chuyện : "Tất nhiên là phải to rồi, tôi đã chọn mua giống tốt nhất đấy. Tất cả vì chủ nhân !".

"Kiêu ngạo đủ rồi đấy. Heshikiri. Làm việc đi !". Imanotsurugi, khi thấy Hasebe khoe khoang như vậy, đã không ngần ngại mà nói luôn.

Cũng như Hasebe khi bị Imanotsurugi nói như vậy, cũng không phản ứng lại gì nhiều, ngoài việc tiếp tục cằn nhằn mà chặt chém rau củ.

Nhìn Hasebe như vậy, Hizamaru buột phải nói : "Thực sự đúng là Heshikiri !".

"Không phải là Heshikiri, phải gọi là Hasebe !".

Mitsutada thấy vậy, buộc phải can thiệp, trước khi thực sự to chuyện : "Thôi nào....thôi nào.....hai vị cũng mệt rồi phải không ?. Lên phòng nghỉ ngơi thôi nào !".

Nghe theo lời đuổi khéo của Mitsudata, Hizamaru và Imanotsurugi nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, để đi lên phòng lớn.

Tại phòng lớn lúc này, đang bị đám nhóc Tantou chiếm cứ làm khu vui chơi. Nhìn thấy vậy, Imanotsurugi cũng nhao vào chơi cùng đám nhóc. Nhìn vậy, Hizamaru thật sự rất muốn nói rằng. Để ý tuổi tác của mình chút đi. Cậu thuộc hàng bô lão lâu năm rồi đó. Nhưng cuối cùng chẳng thể nào thốt ra nổi. Nên cuối cùng đành đi đến cổng dịch chuyển, để đợi nhóm viễn chinh trở về.

Trong khi đang đi đến cổng dịch chuyển. Hizamaru thấy Ichigo đang đi ở chiều ngược lại, đến nói chuyện với mình : "Hizamaru-dono. Juzumaru-dono, có nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng. Nếu ngài rảnh, thì xin hãy đến phòng ngài ấy có chút chuyện !".

Nghe Ichigo nói, Hizamaru gật đầu : "Tôi đã hiểu. Cảm ơn, Ichigo-dono đã giúp chuyển lời !".

Ichigo mỉm cười lắc đầu : "Đâu có gì, việc nên làm thôi mà !". Rồi nhanh chóng rời đi tìm đám em nhà mình.

Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Ichigo, Hizamaru thở dài đôi chút rồi đi tới phòng của Juzumaru. Không biết cái tên lắm chuyện này muốn gì nữa đây. Từ hồi Nikkari đi mất, tên này cũng bắt đầu bước vào thời kì khó ở.

Đi đến trước cửa phòng Juzumaru, Hizamaru quỳ xuống : "Tôi đã có mặt. Juzumaru-dono !".

"Vào đi !".

Được cho phép, Hizamaru, mở cửa rồi đứng dậy bước vào trong phòng.

Nhìn thấy Juzumaru đang ngồi ngay ngắn phía trước mặt. Hizamaru quỳ xuống ngồi đối diện với Juzumaru.

Nhận thấy Hizamaru đang ngồi ở đối diện mình. Juzumaru Nhẹ nhành đưa một cốc trà đã được rót sẵn về phía Hizamaru: "Mời !".

Cầm cốc trà lên, Hizamaru khẽ nói : "Cảm ơn !". Sau khi nhấp đôi chút, Hizamaru liền đi thẳng vào vấn đề chính : "Ngài có việc gì khi gọi tôi đến đây !".

"Kogarasumaru và Mikazuki vừa tới Kyoto và khiến cho Ishikirimaru nổi điên !".

Nghe điều mà Juzumaru vừa nói, khiến cho ngụm trà vừa uống khỏi miệng Hizamaru lập tức phun thẳng vào mặt Juzumaru : "Thành thật xin lỗi ngài, nhưng trước tiên. Rốt cuộc hai thằng điên đó đã làm gì !?".

Nhẹ nhành rút ra một cái khăn tay để lau chỗ nước trà mà Hizamaru vừa mới phun thẳng vào mặt mình : " Nikkari kể lại là đi rằn mặt một tên nào đó thì phải. Cuối cùng lại khiến cho Ishikirimaru tức giận đến mức phong ấn cả hai thằng khùng đó lại !".

Lau xong chỗ nước trà trên mặt mình, Juzumaru quay lại đằng sau lấy một cái hộp dài dùng để đựng dụng cụ thể thao. Thậm chí trên đó vẫn còn nhãn in của nhà sản xuất, đi kèm đó là dấu chuyển phát nhanh và tem dãn nhãn hàng dễ vỡ. Juzumaru mở chiếc hôp, có thấy bên trong có hai thanh kiếm được bọc trong nilon bong bóng chống trầy xước : " Ta không biết tại sao Nikkari lại đem hai tên thổ tả này đến đây. Nhưng có thể phiền ngài đem chuyển cái thứ thổ tả này đến chỗ Oodenta không !?".

Nghe điều đó, Hizamaru buộc phải hỏi lại : "Không phải theo lý, thì nên đưa đến chỗ Kogitsunemaru sao !?".

"Sẽ bị đánh chết đó. Ngoài ra, ta không có dám nói cho họ biết là ngài sẽ đem hai tên thổ tả này đến chỗ họ đâu, mà chỉ nói là ngài đến có chút việc thôi!".

"Hả !?".

"Sẽ bị đuổi thẳng cổ, nếu họ biết chúng ta đem hai tên này đến đó. Bởi đối với tất cả chúng ta, thì Mikazuki chính là tên ôn thần tai họa!".

"Ngài không thể giải phong ấn cho chúng được sao !?".

"Rất tiếc là không. Ta là người bảo hộ của phật giáo chứ không phải đạo giáo mà biết làm mấy cái đó !".

"Vậy thì chuyển cho ngài có ích gì !?".

"Đọc kinh siêu độ chăng !". Juzumaru vô cùng nghiêm túc khi nói về điều đó. Đến mức, Hizamaru cũng chả muốn hỏi nhiều nữa mà đi kiếm băng dính, để dán lại cái hộp đựng hai cái thứ thổ tả đó. Bởi nếu dính vào mấy cái chủ đề kiểu đó, Juzumaru sẽ hiện nguyên hình là một tên bán hàng đa cấp. khi nói liến thoáng và không ngừng nghỉ, cho đến khi bạn chịu xì con dấu và kí lên mấy cái đơn sặc mùi mờ ám mà tên đó đưa ra. 

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi Kamakura một chuyến !".

"Vậy thì tốt!". Rồi rút ra một xập vé máy bay, đưa cho Hizamaru : " Đồ tích trữ của Nikkari đó. Sắp hết hạn sử dụng rồi!".

Cầm xập vé máy bay lên. Hizamaru buộc phải hỏi Juzumaru : "Em trai ngài, thích tích trữ mấy thứ vớ vẩn như thế này quá nhỉ !?".

"Nó tính dùng cái đó để làm Honeymoon với Ishikirimaru. Mỗi tội, Ishikirimaru không chịu đớp thính nó thả, mà hạn thì cứ hết dần. Nên trước khi nó đi, nó đưa cho ta bảo xài cho đỡ phí. Nhưng thủ tục sân bay phiền quá. Nên thôi !". Juzumaru phàn nàn đủ kiểu về sự phiền phức của mấy cái thứ công nghệ cao, đối với một đứa mù công nghệ thảm họa đến mức độ nào.

"Được rồi. Nhưng cho tôi đi lấy giấy bút chút được không. Tôi muốn viết vài chữ cho anh tôi, không thì phiền lắm đấy !".

Juzumaru chỉ ra chỗ cái bàn của mình : "Ở đó có giấy bút đó. Lần trước tên đó, làm đủ chuyện ruồi bu luôn. Nên hy vọng lần, hắn ngoan ngoãn chút đi !".

"Được rồi !". Hizamaru gật đầu : "Mà đồ của Nikkari à ?!".

"Không. Ta dùng nó để chép kinh phật đấy !".

Nghe điều mà Juzumaru nói, Hizamaru kinh ngạc mà hỏi lại : "Tôi tưởng ngài thuộc hiệp hội người mù chứ ?. Hóa ra ngài vẫn nhìn được sao !?".

"Thì có mù đâu mà không thấy gì !".

"Vậy sao ngài nhắm mắt suốt vậy !?".

"Đơn giản thôi, vì ta nhìn bằng tâm nhãn. Đức phật đã từng nói, đừng nhìn bắng mắt, hãy nhìn bằng linh hồn !". Juzumaru vô cùng hưng phấn khi nói điều đó. Rồi lại tiếp tục gạ gẫm Hizamaru gia nhập phật giáo. Như cái hồi gã gẫm Nikkari. Những thất bại toàn tập : "Nên cậu có muốn cùng ta thử tìm hiểu về sự thăng hoa của phật pháp không !?".

"Thôi khỏi đi. Dù sao thì tôi cũng không hiểu mấy thứ triều tượng đó đâu !".

"Thật là một kẻ phàm tục !".

"Đừng có quên mình vốn là một thứ đồ sát sinh chứ. Juzumaru-dono!". Hizamaru nhắc nhở Juzumaru đối chút.

Cứ thế, Hizamaru rời khỏi phòng Juzumaru, để đi về phòng chuẩn bị vài thứ giấy tờ. Rồi vác theo cái hộp Carton đó, đi tới nhờ Ichigo, lúc này đang có chút công việc phải vào thành phố để mua đồ, để chở tới sân bay.

Trong khu xuất nhập cảnh, thật sự Hizamaru gặp khá là nhiều rắc rối cho việc đưa cái thứ thổ tả này đến chỗ kí gửi đồ. Nhưng rồi mọi thứ cũng tạm ổn.

Yên vị ngồi trên ghề hành khách của mình. Hizamaru thật sự cảm thấy có đôi chút gì đó chán ngán khi phải đi đến Kumakura. 

Thật sự mà nói, thì Hizamaru không thích đến vùng đất đó chút nào. Khi mà, nơi đó như đang gợi lên một điều gì đó, mà Hizamaru luôn cảm thấy sợ hãi phải nhớ lại, khi đến đó.

Nhưng lúc này, thì dù có thích hay không, cũng phải đến đó thôi. Bởi dù sao, thì Oodenta là kẻ duy nhất trong Tenka Goken, còn có vẻ đáng tin cậy để mà nhờ vả. Mấy tên còn lại, thật sự đúng là không thể nào nuốt cho nổi, cái thái độ lầy lội của chúng. Khi mà thật sự Tenka goken là tập hợp của lũ đầu óc có vấn đề rồi.

Từ Sapparo đến Kumakura, mất khoảng gần hai tiếng, nên Hizamaru nghĩ có lẽ mình nên ngủ đôi chút. Dù sao thì bản thân Hizamaru lúc này cũng hơi mệt, với mấy cái thủ tục sân bay lúc nãy. Thật sự so với hai mươi năm về trước, mấy cái thủ tục kiểu này, hình như càng ngày càng siết chặt hơn thì phải. Hai mươi năm trước, dễ dàng hơn hiện tại rất nhiều.

....................

Kurama _ Núi Hiei _ Kyoto _ 1165.

Hizamaru đang tựa mình bên một cây anh đào đại thụ, nhìn ngắm lá đỏ rực rỡ đang phủ kín núi Hiei. Dù rằng cảnh đẹp ở Kumano cũng không tồi. Nhưng nơi này, thì lại luôn có gì đó náo động ồn ã và đầy sức sống của một ngôi chùa gần đất Thiên Hoàng. Nơi Hizamaru đã được rèn ra. Nên có thể coi là có điều gì đó, thật sự quen thuộc.

"Xem ra lâu lâu rời khỏi Kumano cũng không tồi !". Hizamaru nhặt lấy một chiếc lá đỏ, vừa theo chiều gió cuốn tới chân mình.

"Tất nhiên rồi, dù sao thì đất kinh kì này, đương nhiên phải thú vị hơn cái nơi nhạt nhẽo đó rồi !".

Ngước mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó. Hizamaru chỉ hững hờ mà đáp lại : "À......lâu rồi không gặp. Tengu. Nhìn có vẻ vẫn ổn đấy nhỉ !".

"Không phải là Tengu. Là Imanotsurugi. Đến bao giờ ngài mới nhớ được tên của tôi đây !". Imanotsurugi phàn nàn một cách chán ngán, cái cách xuyên tạc tên người khác của Hizamaru.

"Dài quá, gọi Tengu là được rồi !".

"Thua rồi đó !". Imanotsurugi thờ dài một cách chán ngán trước thái độ của Hizamaru. Cùng lúc đó, có một đứa trẻ khoảng tầm 5,6 tuổi chạy đến chỗ Imanotsurugi. Khi nhìn thấy Hizamaru, đứa trẻ đó liền nhanh chóng núp sau Imanotsurugi một cách sợ hãi.

Nhìn thằng nhóc đó, Hizamaru hỏi Imanotsurugi : "Ê, Tengu.....thằng nhóc đó nhìn thấy chúng ta sao !?".

Imanotsurugi mỉm cười thích thú, khi nhận thấy Hizamaru đã nhận ra điều đó : "Phải, có vẻ trong người nhóc này, có chảy dòng máu của gia tộc pháp sư nào đó, nên thằng bé có thể thấy chúng ta. Mới đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm !".

"Vậy sao !?". Hizamaru cúi người xuống sát tầm với người đứa trẻ đó, rồi quan sát thật kĩ đứa trẻ : "Có biết nguồn gốc của thằng bé không !?".

"Sao vậy !?".

Nhìn khuân mặt sợ hãi của thằng bé khi nhìn mình, Hizmaru cười một cách thích thú khi nói : "Cũng không có gì, chỉ là đứa trẻ này rất quen thuộc mà thôi. Nó khiến tôi nhớ đến ông ta !".

"Là Tameyoshi sao !?". Nói đến đó, Imanotsurugi khẽ che miệng đi mà cười khúc khích : "Ông ta đặt tên được đó !". " Hoemaru !!!".

"Câm miệng ngay, con Tengu chết tiệt kia !".

Imanotsurugi cười một cách khiêu khích : "Được thôi. Hoemaru-sama !".

Sau đó Hizamaru và Imanotsurugi gầm gừ nhau một lúc. Cho đến khi Hizamaru nhận thấy, đứa trẻ đó nhìn ho cãi nhau, rồi cười một cách thích thú trước điều đó.

Nhìn đứa trẻ đó như vậy. Hizamaru cúi đầu xuống hỏi đứa trẻ đó một lần nữa : "Nhóc tên gì vậy !?".

"Ushikawa !".

Xoa đầu đứa trẻ đó, Hizamaru cười nói : " Nhóc rất giống với ông ta, hẳn tương lai nhóc sẽ trở thành một vị tướng giỏi đây !".

Nắm lấy vạt áo Hizamaru, đứa trẻ đó hỏi : "Vậy ngài là .....!".

"Tên của ta là Hizamaru. Một trong hai song sinh đao của nhà Minamoto. Nếu như sau này, nhóc thực sự trở thành một danh tướng, thì hãy đến Kumano. Ta sẽ đợi nhóc ở đó !".

"Giờ đổi thành Hoemaru rồi !". Imanotsurugi cười đểu khi nói đến điều đó.

"Im ngay, con Tengu chết tiệt kia !". Hizamaru quay sang chân thành mà nói với đứa trẻ đó : "Đừng để con Tengu chết tiệt đó, biến nhóc thành một con quạ nhỏ khác lầy lội như thế !".

Nghe Hizamaru nói vậy, đứa trẻ đó vô cùng dõng dạc mà trả lời : "Dạ vâng. Thưa Hizamaru-sama !". rồi có đôi chút ngập ngừng mà hỏi tiếp : "Nếu như con trở thành một danh tướng, ngài sẽ gặp lại con chứ !?".

"Tất nhiên, ta sẽ đợi nhóc ở Kumano !".

...................

"Xin lỗi quý khách. Ngài ổn chứ !". Một cô tiếp viên hàng không, đang vô cùng lo lắng đứng cạch Hizamaru. Nhìn cô ấy, Hizamaru có chút bối rối : "Xin lỗi, tôi đã làm phiền cô sao !?".

"Ngài tỉnh rồi. Chúng tôi lo quá!".

"Thành thật xin lỗi !". Hizamaru vô cùng cảm thấy có lỗi,khi làm phiền người khác như vậy. Đưa tay lên dụi dụi mắt đôi chút để tỉnh ngủ. Hizamaru cảm thấy khóe mắt có đôi chút gì đó ươn ướt. Có vẻ như một hồi ức xa xửa nào đó, vừa trở lại trong Hizamaru.

Một chút gì đó lưu luyến, rồi ân hận và cả đau buồn nữa. Khiến Hizamaru cảm thấy như nghẹt thở, khi nghĩ về giấc mơ, mà lúc này đây, bản thân không thể nào nhớ nổi nó là gì. Khi chỉ còn lại sự xót xa.

Làm thủ tục để lấy đồ, Hizamaru nhanh chóng rời khỏi sân bay, để đi đến Honmaru mà Oodenta đang ở tại Kumakura này.

Trên đường đi tới đó, Taxi có đi ngang qua con đường dẫn đến Đền Tsurugaoka Hachimangu. Nơi đã từng là nơi thờ cúng của nhà Minamoto. Nhưng dù vậy, thì Hizamaru thật sự không có nhiều kí ức lắm về nơi này, khi mà suốt quãng thời gian sống ở Kamakura, thì chủ yếu Hizamaru thường ngủ và ở chung với anh hai suốt. Đây cũng là nơi những kí ức đầu tiên của Hizamaru hình thành trở lại, nhưng Hizamaru vẫn không có nổi một chút nào thân thuộc với nơi này. Chỉ có cảm giác chán ghét là rõ ràng nhất về nơi này mà thôi.

Hizamaru cũng từng thử tìm hiểu về kí ức trước kia của mình. Song anh trai luôn tìm cách ngăn nó lại, khi nói rằng, những kí ức đó sẽ chỉ làm tổn thương em mà thôi. Cũng như dù từng cố gắng hết sức, nhưng Hizamaru vẫn không thể nào, nhớ lại được những kí ức cũ kia nữa.

Rốt cuộc ngày đó, đã xẩy ra chuyện gì, mà có thể khiến cho cả một Tsukumogami bị mất trí nhớ chứ ?. Đó đã từng là câu hỏi mà Hizamaru luôn cố gắng tìm ra câu trả lời một cách vô vọng.

Xe đỗ xuống phía trước một ngôi đền nhỏ, trước vịnh Sagami.

Hizamaru thanh toán tiền xe, rồi vác theo cái hộp Carton đó để đi lên đến.

Với các gia tộc đã tồn tại lâu, thì xung quanh Honmaru của gia tộc đó, luôn tồn tại một kết giới bằng cây anh đào, như để thanh lọc tà khì, cũng như dùng để ngăn chặn những vị khách không mới mà đến. Cũng vì vậy, nên những ngồi đền của các gia tộc đó, luôn vắng vẻ và đìu hui như một vùng hoang sơ, đã lâu không có ai đặt chân đến vậy.

Bước dọc theo cầu thang bằng đá, được trồng anh đào dọc hai bên. Hizamaru từ từ đi lên ngồi đền đó, sau khoảng hơn 2 tiếng rưỡi leo đồi, thì lúc này trong đầu không ngừng nguyền rủa. Oodenta chết tiệt, tại sao mấy cái kết giờ thằng cha này làm, cái nào cũng khó vượt như vậy ?. Mà thế này, nghĩa là họ đang muốn đuổi mình phải không nhỉ ?.

Cuối cùng thì đến tiếng thứ 3, thì Hizamaru cũng tìm ra được một điểm hở để lọt vào bên trong kết giới.

Bước vào trong kết giới, Hizamaru nhận thấy, thời tiết bên trong lúc này, vẫn được duy trì mặc định là mùa xuân. Bất chấp tiết trời nóng nực của mùa hè bên ngoài kết giới. Trong thoáng chốc, Hizamaru cảm thấy, chủ nhân Honmaru này, đã kiếm được một món hời ngon khi quyết định đưa Oodenta về Honmaru nhà mình đó. Nhưng chắc, họ sẽ chỉ nhận thấy khâu bảo vệ là ổn thôi, để rồi mất sách bách tất cả những thứ còn lại, vì bảo vệ tốt quá.

Khi đi đến cổng Torri trước đền. Hizamaru nhìn thấy Monoyoshi đã đứng trước ở đó để chờ đợi rồi : "Đã lâu không gặp, Hizamaru-dono. Oodenta-sama đang chờ đợi ngài bên trong !".

"Vậy là cậu là người ra đón tôi sao !?".

"Tôi cũng tính mở kết giới ra để ngài vào. Nhưng lại thôi, bởi kiểu gì thì ngài cũng tự kiếm được cách để vào thôi mà. Phải không !". Monoyoshi vô cùng ngây thơ khi hỏi Hizamaru điều đó.

"Vậy nếu tôi không vào được thì sao !?".

"Đừng lo quanh đây nhiều nhà trọ lắm. Khu du lịch truyền thống mà lại. Ngài sẽ không phải ngủ ngoài đường đâu !". Monoyoshi cười thật đẹp khi nói điều đó, khiến cho Hizamaru cảm thấy lạnh cả gáy. Rồi phàn nàn tiếp : "Nói thật, tôi đã hi vọng ngài đừng có vào, mà biến đến chỗ tên khốn kia đi !".

Nghe Monoyoshi nói vậy, Hizamaru cảm thấy rằng việc mình đem hai kia đến đây đã lộ ra rồi, nên cười khan mà nói : " Ha...ha...ha....Dù gì chúng ta cũng quen biết lâu rồi mà!".

"Phải rồi. Quen biết lâu đến mức, ngài sẵn sàng tống hai tên khốn ôn thần đó đến đây !". Monoyoshi cười lạnh hỏi lại điều đó.

"Thành thật xin lỗi !".

" Thông tin chúng tôi cũng rất nhanh đó !". Monoyoshi lạnh nhạt đáp lại, như để nhắc nhở, đừng nghĩ lừa bọn này đơn giản.

Sau khi phàn nàn chán, Monoyoshi đưa Hizamaru đến gặp Oodenta đang ngồi sẵn trong một trà thất. Nhìn thấy Hizamaru được Monoyoshi dẫn vào. Oodenta bắt đầu pha trà đón tiếp khách.

Tiếp nhận trà từ Oodenta, Hizamaru nhấp đôi chút rồi chuyển sang cho Monoyoshi. Để kết thúc tuần trà đầu tiên.

"Chắc hẳn ngài cũng đoán được lý do tôi đến đây !".

"Là chuyện của hai thằng khùng đó hả ?. Thật sự là nó đã trở thành một trong những chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên Twitter rồi đó. Thậm chí chỉ xếp sau màn Pole Dance khỏa thân của Sengo hồi tuần trước mà thôi !". Oodenta mở Twitter ra cho Hizamaru nhìn, rồi bổ sung thêm : " Tiện nói luôn, tôi chính là người quay đấy nhé !".

".....Đám nhà Awataguchi hẳn hoan nghênh lắm đấy nhỉ ?!". Nhìn điều đó, Hizamaru chợt cảm thấy hình như mình đang bị bỏ lại trước tốc độ kĩ thuật hóa của đám kiếm già này.

"Ừ.....Sở thích của bọn chúng vốn luôn nặng mùi như vậy mà. Thôi kệ đi. Dù sao thì Juzumaru cũng là một tên mù công nghệ mà, nên chắc thông tin đến chỗ cậu cũng sẽ chậm theo !". Oodenta tắt máy đi để nói chuyện tiếp.

Hizamaru lôi chiếc Hộp dài Carton ra cho Oodenta xem. Nhìn chiếc hộp Carton đó, Oodenta chậc lưỡi mà nói : "Ishikirimaru hẳn đã giận lắm đó nhỉ !?".

"Tôi nghĩ là siêu giận luôn !".

"Dù sao thì hai tên đó, cũng phải chịu như vậy. Khi mà tự ý làm loạn như vậy!".

"Vậy ngài sẽ giúp chúng trở về hình dạng Touken chứ ?. Dù chúng ta có thể tồn tại mà không cần chủ nhân, nhờ linh lực được bồi tụ qua hàng trăm năm làm Touken. Nhưng một khi đã bị biến về bản thể, thì buộc phải cần một người có linh lực mạnh để khởi động lại mọi thứ từ đầu !".

"Được rồi !". Oodenta để chiếc hộp Carton đó qua một bên : " Hãy cứ tạm để lại tại đây đã. Tôi sẽ giải trừ cho họ ngay khi có thể. Còn hiện tại, thì Hizamaru-dono, sẽ nghĩ ngơi tạm ở đây một đêm chứ !?. Trời cũng bắt đầu tối rồi đấy !".

Hizamaru lắc đầu từ chối : "Có lẽ không thì sẽ tốt hơn. Tôi đã hứa sẽ trở về sớm nhất có thể rồi. Anh trai tôi.....ngài biết đấy!".

"Higekiri sao ?!". Oodenta suy nghĩ đôi chút rồi nói : "Nhưng giờ này, ta không nghĩ cậu có thể kiếm được chuyến bay đêm nào đến Hokkaido đâu. Còn nếu đi tầu và thuyến, thì chắc cũng phải mất hơn một ngày mới có thể trở về được. Nên chi bằng cứ nghỉ tạm lại đây, sáng sớm mai lên đường cũng được !".

Cúi đầu nghe theo lời Oodenta : "Tôi đã hiểu, vội vã cũng không giải quyết được điều gì !".

Nghe Hizamaru nói điều đó. Oodenta quay sang nói chuyện với Monoyoshi : "Dẫn Hizamaru-dono đến phòng nghỉ chút đi. Monoyoshi !".

Monoyoshi cúi đầu xuống nhận mệnh lệnh của Oodenta : "Đã rõ !". Rồi quay sang nói với Hizamaru : "Hizamaru-dono. Để tôi đưa ngài đến phòng nghỉ của khách !".

Đi theo Monoyoshi rời khỏi trà thất. Monoyoshi dẫn Hizamaru đi đến một dãy phòng ở khá xa với khu sinh hoạt chung : "Ngài biết đó, dù sao thì người bình thường và Touken cũng không thể biết nhau được. nên khu nhà nghỉ của khách cũng được xây khá xa so với khu vực kia. Có thể nói là một khu biệt lập!". Rồi như ẩn ý khi nói tiếp : "Nên nếu buổi tối, ngài có làm trò gì, hay la hét to đến mấy đi chăng nữa. Cũng không có ai nghe thấy đâu !".

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc đâu !".

"Tôi không nói ngài, tôi muốn nói đến thằng anh nhà ngài !". Monoyoshi quay đầu lại nói với Hizamaru.

"Anh tôi thì sao !?".

"Iwatooshi vừa gọi điện đến thông báo là anh ngài đang trên đường đến đây. Có lẽ khoảng tầm đêm nay, tên đó sẽ có mặt ở Honmaru này cũng nên đó !".

Hizamaru vô cùng ngạc nhiên trước điều đó : "Cái gì?. Anh trai tôi đang trên đường đến đây sao ?. Không phải tôi đã để lại lời nhắn ở nhà rồi hay sao !?".

Monoyoshi cười lớn trước sự ngây thơ một cách khờ khạo của hizamaru : "Ngài nghĩ, ông anh trai mắc chứng cuồng em hạng nặng, như anh trai ngài. Sẽ chịu ngồi yên ở nhà vì một lời nhắn từ một mẩu giấy hay sao !?".

"Nhưng nếu như anh trai tôi đến đây, thì có ổn với Honmaru không vậy !?". Hizamaru khá là lo lắng, khi hỏi Monoyoshi điều đó.

"Oodenta không giữ ngài lại, chỉ đơn giản vì lý do trời đã tối không đâu !".

"Đừng có nói là !". Hizamaru lo lắng hỏi lại, trong đầu không ngừng hi vọng rằng suy nghĩ của mình lúc này, không phải là thật.

"Phải rồi đó. Chúng tôi không muốn gặp rắc rối với thằng khùng đó đâu. Bọn tôi cần có một vé bảo hiểm an toàn ở lại, để đảm bảo không có rắc rối gì diễn ra. Cũng như chỗ này cách ly tốt lắm, nếu hai người có làm trò gì nguy hiểm, thì cũng sợ ảnh hưởng đến người khác !". Monoyoshi cười tươi giải thích, trong khi dẫn Hizamaru đến một căn phòng khá là sạch sẽ : "Phòng của hai người đêm này đây. Đừng có làm điều gì ngu ngốc đó. Tôi không thích phải tốn tiền sửa chữa cái gì đâu !". Đôi mắt Monoyoshi ánh lên sự nguy hiểm như thể đang muốn cảnh cáo. Đừng làm mấy trò nguy hiểm.

"Chúng tôi không làm gì hết cả !". Hizamaru như muốn hét lên, khi nghe Monoyoshi nói điều đó.

Buổi tối, sau khi tắm và thưởng thức xong bữa tối mà Sohayanotsurugi mang tới. Hizamaru ngồi bên ngoài hiên nhấm nhắp chút rượu mà Sohayanotsurugi đem tới, rồi nhìn ngắm trời sao đôi chút.

Nhìn cây anh đào vẫn nở rộ một cách rực rỡ, như thể thời gian của nó đã bị đóng băng lại trong một khoảnh khắc nào đó. Hizamaru có thể cảm thấy kết giới do Oodenta tạo dựng nên, là kết giời hoàn hảo nhất nhật bản này, thậm chí đến cả các gia tộc khởi nguyên, cũng không khởi tạo được một kết giới hoàn mĩ đến như vậy. Khi mà kết giới này thậm chỉ có thể điều khiển được mùa, thời tiết, khí hậu lẫn cả thực vật tồn tại trong phạm vi kết giới. Tất cả mọi thứ đều như ngưng chuyển động ở thời điểm chúng rực rỡ và đẹp đẽ nhất.

Sau hai tuần rượu, Hizamaru cũng bắt đầu cảm thấy mệt, nên quyết định đi ngủ. Dù sao thì hôm nay, cũng là một ngày khá là dài với Hizamaru.

Tắt đèn đi, Hizamaru từ từ chầm chậm đi vào giấc mộng.

.................

Kumano _ 1184

Hizamaru ngồi bên ngoài một cây đại thụ bên cạch ngồi đền. Ngày hôm nay, có thể nói là một ngày khá là náo nhiệt với ngôi đền này, khi có một vì tướng khá có tiếng nào đó của nhà Minamoto đến đây. Thực sự thì Hizamaru cũng không quan tâm lắm đến điều này.

Trong khi còn ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình. Một người thanh niên khá trẻ với bộ giáp phục trên người tiến đến gần cây đại thụ đó. Đi cũng người thanh niên đó, là một bóng dáng quen thuộc, nhưng không giống với trí nhớ của Hizamaru, khi mà kẻ đó, hình như đã bị teo đi thì phải.

Nhìn điệu bộ của họ, thì có vẻ người thanh niên đó nhìn thấy kẻ kia. Lẽ nào đó là con người, nhưng lại không phải, khi mà linh khí kẻ đó tỏa ra, thì chỉ có Tsukumogami mới có thể có được mà thôi.

Trong khi Hizamaru còn đầy ngỡ ngàng không hiểu ra chuyện gì. Thì người thanh niên đó, tiến đến trước Hizamaru cười một cách dịu dàng : "Đã không gặp. Hizamaru-sama. Tôi tới theo lời hứa năm nào của mình đây !".

Nhìn đứa trẻ đó thoáng chốc trong ngỡ ngàng. Hizamaru nhơ nhớ lại về một mùa thu nào đó, khi mình đến Kurama. Dưới tán cây anh đào đó, Hizamaru đã gặp Imanotsurugi và đứa trẻ đó : "Urashima.......!!!"

"Phải rồi !". Người thanh niên đó cười dịu dàng : "Nhưng giờ tôi mang tên là Yoshitsune rồi. Tôi đã là một đại tường của nhà Minamoto rồi !". Người thanh niên đó kiêu hãnh nói điều đó. Rồi hỏi Hizamaru : " Nên lúc này, ngài có muốn theo tôi rời khỏi chốn này, để quay trở về làm một thanh kiếm của nhà Minamoto không!?".

"Trở về làm một thanh kiếm của nhà Minamoto !?". Hizamaru khẽ hỏi ngược lại người thanh niên đó.

"Phải. trở về làm một thanh kiếm của nhà Minamoto, như trước kia ngài vẫn luôn làm. Điều đó được chứ?!".

Khi nghe Yoshitsune nói điều đó. Hizamaru nghĩ đến việc được trở về làm một thanh kiếm chiến đấu, trở về để có thể bảo vệ chủ nhân. Sẽ không phải chờ đợi trong nhàn chán và vô vọng rồi một ngày nào đó, sẽ bị lãng quên tại nơi này nữa. Nước mắt khẽ nhẹ lăn trên khuân mặt Hizamaru : "Được thôi !".

"Vậy, dưới tư cách con trai của Yoshitomo Minamoto. Tôi có thể trở thành chủ nhân của ngài chứ ?. Hizamaru-sama !".

"Được thôi. Thưa Yoshitsune-sama !".

.....................

"Hoemaru.........!". Imanotsurugi nằm dài khẽ ngâm dài cái tên đó.

"Dừng lại ngay nhóc con. Tên của ta là Hizamaru, chứ không phải là Hoemaru !". Hizamaru ngồi seiza bên cạch khẽ cau có khi nghe Imanotsurugi gọi cái tên đó : "Không chỉ ngoại hình giống nhau, mà cả cái tính cách lấy lội đó, cả hai cũng thật giống nhau !".

"Ý ngài muốn nói đến Imanotsurugi ở Kumano ấy sao !?". Imanotsurugi hỏi lại.

Hizamaru gật đầu : "Ừ.....đó là một con quạ già khốn nạn !".

"Vậy sao !?". Imanotsurugi nghi ngờ khi nghe Hizamaru nói điều đó : "Vậy mà Yoshitsune-sama tôn trọng ngài ấy lắm đó. Thậm chí ngài ấy, còn đặt cho em tên giống như ngài ấy nữa đó !".

"Giống gì thì giống, những đừng có giống tính lầy lội của con Tengu già đó !".

"Được thôi ~ Hoemaru-sama !".

"Đã bảo rồi mà. Phải gọi ta là Hizamaru !".

Yoshitsune ngồi đọc sách ở một góc, nhin Hizamaru và Imanotsurugi cãi nhau, khẽ mỉm cười : "Nhìn thật hồi niệm ghê !".

"Hồi niệm !?". Ngay lập tức, Hizamaru và Imanotsurugi quay đầu lại nhìn Yoshitsune để hỏi.

"Ừ.....trước đây, Hizamaru-sama và Imanotsurugi-sama cũng luôn như thế suốt. Bất cứ khi nào hai người gặp nhau, cả hai sẽ lại đá đểu rồi lại tiếp tục những trận cãi vả không điểm dừng của mình !".

Nghe Yoshitsune nói vậy, khuân mặt Hizamaru khẽ đỏ lên đôi chút : "Thôi đi, chúng ta đâu có trẻ con đến thế !".

"Phải rồi.....phải rồi......!". Yoshitsune cười đáp lại, rồi hỏi tiếp : "Ngài có muốn đổi tên không ? Hizamaru!".

"Nghĩa là đổi cái tên hoemaru này đi, để quay lại tên Hizamaru sao !?".

"Không. Là đổi hẳn sang một cái tên khác ấy. Không phải rắn con và cái đầu gối cũng chẳng khác nhau là mấy sao !?".

"Phải rồi !". Nghe Yoshitsune nói thế, Hizamaru cúi đầu xuống mà đau buồn nói.

"Nên Usumidori thì thế nào !?".

"Usumidori !?".

"Phải. Nhìn ngài, nhiều khi khiến tôi nhớ đến ngọn đồi nhỏ mà trước đây, khi ở Kumano tôi đã thấy. Nó rất hay phải không !?".

Hizamaru lẩm bẩm cái tên Usumidori đó trong miệng vài lần, rồi khẽ mỉm cười : "Phải....cái tên đó rất hay!".

"Quyết định rồi nhé. Từ giờ trở đi, sẽ gọi ngài là Usumidori!". Yoshitsune nói vậy, trong khi tay khẽ chạm vào bản thể Hizamaru rồi gọi một cách dịu dàng : "Usumidori......Usumidori......!". Nhìn thấy cảnh đó, Hizamaru liền nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt của Yoshitsune, trong khi khuân mặt thì đò bửng một cách xấu hổ.

.............................

Một khu rừng nhỏ, cách không xa Kyoto _ 1186.

Yoshitsune và toàn bộ những gia thần của mình, đang tiến hành một hành trình bí mật tiến về Hiraizumi vùng Oshu. Mảnh đất của vàng và ngựa thồ. Được cai trị bởi gia tộc Fujiwara.

Ngồi nghỉ chân trong chốc lát, Usumidori, có thể nhận thấy thể lực của Yoshitsune hiện tại đang xuống nhanh đến mức nào. Đến cạnh Yoshitsune, Usumidori khẽ hỏi : "Ngài ổn chứ !?".

"Không sao, ta ổn mà !". Yoshitsune thoáng buồn mà nói tiếp : "Nhưng ta thật không thể ngờ nổi, anh ấy lại đối xử với ta như vậy !".

Usumidori khi nghe Yoshitsune nói điều đó, chỉ thở dài : "Yoshimoto cũng giống hệt anh ta !".

"Ai vậy !?".

"Hình như ngài chưa từng gặp anh ta lần nào thì phải ?. Nói cũng phải thôi, anh ta vốn luôn như vậy mà !". Usumidori cười buồn rồi nói tiếp : "Đó là anh trai tôi, thanh kiếm còn lại của song sinh đao nhà Minamoto. Higekiri!".

"Higekiri !?. Hình như nghe giống như tên thanh kiếm mà anh ấy hay mang thì phải !?".

"Chính là nó đấy!". Usumidori trả lời luôn rồi nói tiếp : "Từ khi được tạo ra, anh ấy đã như vậy rồi. Đến mức, chính tôi nhiều khi còn sợ hãi việc phải đến gần anh ấy nữa cơ. Dù rằng chúng tôi là song sinh đao!". Usumidori thật sự cảm thấy lạnh rùng mình khi phải nhắc đến Higekiri.

"Anh ấy là một thanh kiếm thật sự, sẵn sàng chém tất cả mọi thứ trên đường đi của mình. Cho dù nó có là tôi hay chính chủ nhân của mình đi chăng nữa !". Khi nói đến điều đó, Usumidori thật sự cảm thấy như muốn chảy mồ hôi lạnh vì sợ hãi, bởi những kí ức kinh khủng về ngày đó, lại trở lại. Cái ngày mà khi Usumidori vẫn còn mang cái tên Makura-gami, còn Higekiri được gọi với cái tên Sun-nashi. Ngày đó, dù chỉ vừa mới được tạo ra không lâu, nhưng anh ấy, đã không ngần ngại mà chém Usumidori một cách tàn bạo, chỉ để chứng minh rằng mình đúng.

Đi cùng với đó, là sự kiểm soát đến đáng sợ của Higekiri, đến mức nhiều khi khiến Usumidori cảm thấy như muốn nghẹt thở. Nhưng không thể nào thoát ra nổi. Cũng chính bởi điều đó, mà sau này, Usumidori không bao giờ muốn lại gần Higekiri cả. Trong khi không ngừng cầu khẩn có một chủ nhân khác, để có thể thoát thân khỏi Higekiri.

Nhưng số phận như chơi đùa nhau vậy. Khi cả lại lại trở thành song sinh đao nhà Minamoto, như để cột chặt cả hai lại với nhau bằng một lời nguyền vĩnh viễn không thể chia tách.

Sau này, khi Tameyoshi đem Usumidori lên Kumano. Thật sự Usumidori đã mừng đến muốn khóc luôn, khi có thể chạy thoát được khỏi Higekiri. Dù rằng Kumano là một nơi nhạt nhẽo và chán ngán đến mức, cả Tsukumogami nhiều khi cũng phải cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao vẫn dễ thở là ở cạch Higekiri.

Sau khi ngồi nghỉ một chút, Yoshitsune đứng dậy : "Chuẩn bị đi tiếp thôi !". Rồi quay sang hỏi Usumidori : "Ngài cảm thấy ổn chứ !?".

Usumidori gật đầu khẽ cười : "Tôi không có vấn đề gì hết. Chỉ cần được cho phép ở cạch ngài đến giây phút cuối cùng. Thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi !".

Imanotsurugi bên cạch Yoshitsune cũng nhoi nhoi lên : "Cả em nữa. Em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, để được phép ở bên Yoshitsune-sama đến tận phút cuối cùng !".

Nghe Imanotsurugi nói điều đó. Yoshitsune như cảm thấy an ủi đôi chút : "Ừ.....chúng ta sẽ ở bên cạch nhau, cho đến tận giây phút cuối cùng !".

.............................

Nhưng rồi cuối cùng, thì cả Imanotsurugi và Usumidori đều đã bị bỏ lại bởi người đàn ông luôn thất hứa đó.

Trên con đường dài nối từ Oshu tới Kamakura, Usumidori đã không ngừng khóc, khi bản thân đã bị bỏ lại lúc Yoshitsune biến mất.

Không ngừng tự hỏi, rốt cuộc Yoshitsune đã đi đâu ?. Tại sao lại không đem theo cả Usumidori đi cùng chứ ?. Chỉ cần là được phép đi cùng ngài, thì dù có là nơi tận cùng của địa ngục, Usumidori này cũng sẽ đi theo. Nhưng cuối cùng sau tất cả, ngài lại vất bỏ Usumidori này lại thế giời này một mình.

Ngài thật là một kẻ thất hứa đầy đốn mạt........Yoshitsune-sama .................

..........................

"Em trai ................!!".

Một giọng nói quen thuộc, nhưng lại gây nên đầy nỗi kinh hoàng cho Usumidori. Ngay lập tức Usumidori mở mắt ra, và nhìn thấy trước mắt là Higekiri đang cười hỏi : " Anh tìm thấy em rồi !".

Kinh hoàng nhìn khuân mặt đang tười cười đó. Usumidori nhanh chóng đẩy Higekiri ra. Trong khi nhanh chóng lui tới một khoảng cách an toàn, lôi bản thể của mình ra, tuốt kiếm khỏi vỏ.

Nhìn biểu hiện kinh hoàng rồi hoảng sợ đến tột điểm của Usumidori, nụ cười của Higekiri nhanh chóng cứng đờ lại, rồi nhếch mép lên thành một nụ cười tàn bạo : "Đã bao lâu rồi đấy nhỉ ?. Usumidori. Em vẫn muốn trốn tránh anh sao !?".

Usumidori không ngừng run rẩy, nước mắt như đang chực rơi mà nói : "Đi đi......Đi đi......Higekiri..........!!".

Higekiri khi nghe điều đó, chỉ mỉm cười một cách lạnh lẽo, rồi nhanh chóng rút bản thể của mình và tuốt kiếm : "Đi đi. Vậy em muốn anh đi đâu đây. Chúng ta là song sinh kiếm nhà Minamoto mà, Định mệnh của chúng ta luôn gắn liền với nhau !".

Ngay sau đó, Higekiri bộc lộ sát khí đến kinh khủng của mình, rồi nhanh chóng áp sát rồi tấn công Usumidori.

Rất nhanh chóng, Usumidori cố gắng phản kháng lại Higekiri, nhưng sự sợ hãi quá lớn bên trong Usumidori khiến Higekiri nhanh chóng tước được bản thể của Usumidori khỏi tay.

Higekiri nhanh chóng tóm lấy hai tay Usumidori, đè vật Usumidori suống sàn nhà, rồi khẽ mỉm cười một cách đầy mam dợ, đôi mắt vàng kim lúc này, ứng lên sự đói khát như một con dã thú vừa săn được mồi. trong khi khuân mặt không ngừng ửng đỏ lên bởi dục vọng. Higekiri khẽ nhẹ thì thầm vào tai Usumidori : "Không phải anh đã từng nói với em rồi sao, Usumidori. Kẻ yếu thì chỉ nên ngoan ngoãn mà sống dưới bóng của kẻ mạnh mà thôi !!!".

Giọng nó khiến Usumidori cảm thấy cứng đờ hết cả người lại.

Higekiri nhanh cởi khóa quần mình ra, rồi lột quần lót trong của Usumidori, trong khi không ngừng cười nói :"Mặc đồ ngủ kiểu này cũng tiện đó chứ !".

Tất cả những gì sau đó Usumidori cảm thấy, chỉ là sự đau đớn như muốn sẽ nát ra làm hai, ở lỗ hậu và trực tràng. Như một cái dùi sắt nóng chảy không ngừng đâm mạnh thẳng vào người mình. Khiến cả cơ thể Usumidori không ngừng căng cứng trong đau đớn, nhưng cuối cùng lại càng đau đớn hơn nữa.

"Dừng......dừng.....lại đi............Đau..........Đau quá................Làm ơn.........Xin hãy dừng lại đi.......!!!". Nỗi đau đớn như muốn xé rách cơ thể ra làm hai, khiến cho Usumidori không ngừng cầu khẩn trong nước mắt như vậy.

Higekiri thì lại ngược lại, khi thích thú nhìn sự quằn quại trong đau đớn của Usumidori : "Sao lại nói vậy, Không phải em đang thích thú lắm hay sao ?. Nó đã quấn anh rất chặt, đến mức anh thậm chỉ còn không thể rút ra được nữa rồi !".

Sự phấn khích của Higekiri khiến cho tay đang giữ chặt lấy đôi tay Usumidori lỏng ra đôi chút. Usumidori nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay Higekiri, rồi ẩn mạnh người Higekiri vốn đang đè lên người mình ra, nhưng lại càng khiến cho cơn đau như đang muốn xé rách cơ thể mình làm đôi ra, trở nên kinh khủng hơn nữa. Usumidori nằm vật xuống sàn nhà trong khi cơ thể không ngừng cơ giật trong đau đớn. Cũng như Higekiri, có chút ngạc nhiên khi thấy Usumidori có thể thoát ra khỏi tay mình, rồi còn đủ sức ẩn mình ra. Thoáng chốc ngỡ ngàng trong đôi chút, rồi chuyển hoàn toàn sang tức giận, khi cười lạnh : " Tay của em có vẻ phiền quá đấy nhỉ !?". Rồi nhanh chóng đưa tay lên vai Usumidori và bẻ khớp bả vai, khiến cho hai tay Usumidori không thể cử động nổi nữa.

Gào lên một cách đau đớn, để rồi hoàn toàn bất lực. Đôi mắt vàng kim của Usumidori càng lúc, càng trở nên tối dần đi một cách vô hồn như một người đã chết. Nhưng dù vậy, thì nước mắt vẫn không ngừng rơi trong đau đớn.

".......Yo......shi....tsune........sama...........!!!!". Đôi môi trong vô thức, khẽ nhắc đi nhắc lại cái tên đó một cách lý nhí và đứt đoạn.

Nghe cái tên mà Usumidori không ngừng gọi trong cơn mê. Dục vọng vốn đã nguội bớt trong người Higekiri, lại nhanh chóng bốc lên, đi cũng với nó là cả tức giận nữa. Higekiri ngẩng nửa người phía trên của mình lên, nhìn xuống Usumidori lúc này, đã tàm tạ đến mức, không còn phân biệt được điều gì nữa. Nhưng dù vậy, thì đôi mắt vô hồn đang không ngừng khóc kia, vẫn đang tưởng niệm đến một kẻ nào đó. Và đôi môi kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gọi ra tên của Higekiri cả.

Nhắm mắt lại rồi mỉm cười một cách chua xót. Higekiri mở mắt ra để nhìn lại thực tế một lần nữa. Rồi nắm chặt tay mình lại và đấm thẳng vào mặt Usumidori một cái thật mạnh. Nó mạnh đến mức khiến cho đầu Usumidori lệch hẳn sang một bên. Khóe môi cũng trở nên rướm máu.

Higerkiri cúi đầu xuống sát tay Usumidori mà thì thầm một cách dịu dàng : "Đừng có gọi tên một gã đàn ông khác, khi đang làm chuyện này với anh như vậy. Em chẳng ngoan chút nào cả, chuẩn bị chịu bị phạt đi nào. Usumidori !!!".

Lần này, Higekiri không còn quan tâm Usumidori sẽ ra sao nữa. Khi chỉ còn quan tâm sẽ phá nát cơ thể vốn đã tàm tạ này ra thành từng mảnh.

.................................

Sáng sớm ngày hôm sau, Monoyoshi tới khu biệt viện cho khách từ sáng sớm. Mở cánh cửa phòng nghỉ của Hizamaru và Higekiri. Monoyoshi nhìn thấy Hizamaru nằm một cách vô hồn trên sàn nhà. Khắp cơ thể lúc này vương vãi đầy chất dịch màu trằng và cả máu, cơ thể thì đầy những dấu vết sưng tấy và nhiễm trùng của những cú đánh đấm và cả tra tấn.

Cơ thể Hizamaru đang bắt đầu bốc lên một cái mùi kinh khủng đầy hôi thối từ tất cả mọi thứ mà đêm qua hizamaru đã phải chịu đựng.

Ở một góc phòng, sát bên cửa sổ. Higekiri đang ngồi nhìn ngắm cây trồng trong vườn rồi nói : "Tự ý vào phòng người khác như vậy là vô lễ lắm đấy !".

"Thay vì hỏi tôi điều đó. Thì lúc này, tôi nên hỏi ngài đã làm gì Hizamaru-dono vậy !?". Monoyoshi vô cùng tức giận khi nhìn thấy cảnh này.

Higekiri chỉ đơn thuẩn mỉm cười : "A.........Ta chỉ là trừng phạt đứa em trai ngu ngốc của mình chút thôi!".

"Ngài nói gì ?. Không phải đó là em trai ngài, cũng là người ngài muốn bảo vệ nhất sao !?. Vậy tại sao ngài lại đối xử với ngài ấy như vậy !?". Monoyoshi thực sự giận dữ trước câu trả lời của Higekiri.

Higekiri nhanh chóng bò đến chỗ Hizamaru : "Cậu nói không sai. Đây chính là đứa em trai ta yêu thương và muốn bảo vệ nhất!". Ôm lấy Hizamaru đang như một cái xác không hồn, ánh mắt của Higekiri lúc này thật sự điên loạn đến mức, Monoyoshi cũng phải thấy sợ hãi nhìn vào : "Nhưng chỉ có như thế này, thì thằng bé mới chịu chấp nhận là của ta thôi. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ta lơ là một chút, thằng bé sẽ lập tức rời bỏ ta và không chịu trở về. Nên ta mới phải đập nát mọi thứ, để nó không còn chốn nương thân nào nữa. Ngoại trừ ta !".

Higekiri mỉm cười quay lại nhìn Monoyoshi : "Cậu có hiểu điều đó không ?. Monoyoshi. Đó là tình yêu của ta đấy !".

Monoyoshi nhìn Higekiri một cách kinh tởm : " Tình yêu của ngài thật là đáng thảm hại !".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com