Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLII


(Ookanehira và Uguisumaru. Đời hai anh sẽ không khá lên nổi đâu, khi mà anh sẽ chỉ là nhân vật quần chúng để bị ăn hành tập thể thôi

Ichigo vẫn sẽ chứng minh cho người ta thấy độ dở hơi của anh vẫn là vô đối).


Tsurumaru ngồi nhìn Kogitsunemaru đang vừa hút thuốc tẩu một cách nhàn nhã, trong khi đôi mắt lim dim một cách thoải mái như mấy con mèo phê cần bạc hà.

Dù vậy, nhưng cả hai không hề nói với nhau câu gì. Đúng hơn là cả hai đã im lặng như vậy suốt một lúc lâu rồi. Cùng với một kẻ khác cũng im lặng không kém đang ngồi trong căn phòng này. Nakigitsune Kuniyoshi Awataguchi.

Nakigitsune là một đứa trẻ kì lạ của nhà Awataguchi, bởi thay vì giống như những đứa trẻ khác là hay bám theo anh em nhà mình . Thì Nakigitsune lại thích chạy theo Kogitsunemaru hơn. Hơn nữa, cậu ta là một kẻ kiệm lời, dù con cáo đi theo chân cậu ta thì lại lắm lời đến không thể tả. 

Bộ quy luật bù trừ sao ?.

Nhưng không biết có phải vì cả hai đều được gọi là cáo hay không ?. Mà Nakigitsune lại có thể thân thiết với Kogitsunemaru đến vậy.

Chán ngán vì phải chờ đợi. Tsurumaru đứng dậy rời khỏi phòng : "Tôi trở về Hiroshimara trước đây, nên có việc gì xin hãy gọi đến đó !".

"Được thôi !". Kogitsunemaru lười biến đáp lại.

Sau khi Tsurumaru rời khỏi căn phòng đó. Kogitsunemaru quay sang nhìn Nakigitsune rồi nói : "Đến chỗ Oodenta một chuyến đi. Naki !".

Nakigitsune vô cùng bất ngờ khi nghe Kogitsunemaru nói điều đó. Cũng như con cáo là tiếng nói của cậu ta lập tức lên tiếp phản đối điều này : "Kogitsunemaru-sama......điều này là không thể được. Ngài đâu thể để Naki phải làm chuyện đó một mình như vậy chứ ?. Không phải còn quá sớm sao !?".

"Sớm !?". Kogitsunemaru quay sang hỏi lại cáo : "Naki đã trở thành Touken cũng hơn 500 năm rồi . Ngươi không thấy là đã đến lúc nên để Naki ra ngoài một mình rồi sao !?".

"Nhưng với một đứa trẻ hướng nội như Naki, thì ai mà yên tâm để ra ngoài được chứ !".

"Vậy hãy cố làm quen đi !". Kogitsunemaru rít thêm một hơi thuốc dài nữa, rồi phun ra một làn khói trắng mờ ảo. Rồi đặt đặt tẩu thuốc xuống, rời khỏi phòng, để lại Nakigitsune lại một mình trong phòng.

Rời khỏi căn phòng đó, Kogitsunemaru đi đến một căn phòng khác. Đó là nơi mà Mikazuki đang ngồi ngâm nghi cốc trà một cách nhàn nhã.

Nhìn thấy Kogitsunemaru bước vào phòng, Mikazuki ngẩn đầu lên cười ngu chào hỏi : "Xong việc rồi à !?".

Ngồi xuống bàn, Kogitsunemaru mệt mỏi nói với Mikazuki : "Biến về Hiroshima đi. Tsuru đến đây làm loạn lên rồi đó !".

Mikazuki cười một cách hạnh phúc khi nghe Kogitsunemaru nói điều đó : "Đúng là Tsuru-chan vẫn thương ta nhất !!!!".

"Nên biến dùm đi !".

"Éo !". Mikazuki cười thật tươi khi nói điều đó : "Mà Ookanehira đến Kyoto rồi đó !".

Nghe điều Mikazuki vừa nói, Kogitsunemaru bỗng cảm thấy bụng bắt đầu đau. Bộ lũ vừa điên vừa rồ này không thể sống bình thường một chút sao. Ôm bụng mình, Kogitsunemaru liền hỏi lại Mikazuki : "Oodenta không cản thằng ngốc đó lại sao !?".

Mikazuki liếc mắt qua lại đôi chút rồi cười nói : " Cũng không cản lại đâu. Oodenta nói rằng, hiện tại đang bận chuẩn bị mấy thứ đó lắm rồi. Nên mấy tên rách việc, tốt nhất là cút ra khỏi nhà đi cho rảnh nợ !".

"Kể cũng phải. dù sao tên đó có ở đó, cũng chẳng giải quyết chuyện gì, ngoài khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi. Hơn nữa, tôi cũng để Naki đến cho Oodenta để giúp việc rồi. Nên chắc sẽ ổn thôi!". Rồi trâm tư hỏi tiếp Mikazuki :"Mà Uguisumaru cũng sẽ đến đó phải không !?".

"Tên đó mà không bám theo Ookanehira thì mới là chuyện lạ đó !".

Thở dài một cách não nề. kogitsunemaru mệt mỏi mà nói tiếp : "Vậy cũng tốt, lũ dở hơi đi hết rồi, làm việc cũng tiện hơn. Dù sao thì hai tên đó chỉ có phá là giỏi thôi !".

"Kể cũng phải !". Mikazuki vừa nhấp trà vừa hùa theo Kogitsunemaru.

"Bọn phá hoại cũng bao gồm cả ngài luôn đó. Mikazuki !".

"Hả ?. Ta tưởng chừa ta ra rồi chứ !".

..........................

Tại trước cửa Honmaru Kawaki. Yagen đang quét dọn trước cửa, trong khi không ngừng càu nhàu : "Midare chết tiệt.......!!!!!!".

Thì lúc đó, một người thanh niên với mái tóc đỏ rực đi tới trước cửa honmaru rồi hỏi thăm : "Xin lỗi, nhưng đây có phải tư gia nhà Kawaki không ?!".

Quay mặt nhìn người vừa hỏi mình đó. Yagen có chút ngỡ ngàng : "Aizen....!!?". Nhưng khi nhìn kĩ người đó, Yagen nhận thấy dù rất giống Aizen, nhưng đó là một người khác. Đúng hơn đó là một Touken khác, nhưng giống Aizen trưởng thành đến mức đáng sợ luôn.

"Aizen ?!". Nghe Yagen nói vậy. Touken tò mò rồi hỏi : "Vậy là Aizen đó ở đây sao ?. Tôi chỉ mới nghe Oodenta nói rằng, Kasen và Sayo ở đây mà thôi !".

Cùng lúc đó, Aizen trong hình dạng trưởng thành bước ra khỏi cửa. Cúi đầu chào Touken đó một cách lịch sự : "Đã lâu không gặp !".

Touken đó cũng cúi đầu chào Aizen, rồi lịch sự đáp lại : " Đã lâu không gặp. Chúng ta nói chuyện đôi chút chứ ?. Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điều phải nói với nhau đấy !".

Aizen khi nghe điều đó. Chỉ đơn thuần đáp : "Được thôi !". Rồi quay sang nói với Yagen : "Tôi có chút việc nên phiền cậu vào báo với Kasen rằng, tối nay sẽ không về đâu. Cũng như không cần phải phần cơm tôi đâu !".

Nói xong, Aizen và Touken đó đi thẳng. Để lại Yagen khá xững xờ đứng đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cho đến khi hai kẻ kia đi khuất bóng, cũng như nhận ra ông anh trai nhà mình đang nấp sau cánh cửa với ánh mắt khá vô hồn như một oán phụ nhìn theo bóng hai người kia đang dần biến mất. Thì Yagen mới bình tĩnh được để mà sắp xếp những chuyện vừa diễn ra.

Đi đến vả vào mặt thằng anh nhà mình vài cái cho tỉnh ra : "Ichi-nii.....Này, này......tỉnh lại nào........!!!".

Ichigo lúc này mới tỉnh lại đôi chút, quay sang nhìn Yagen rồi hỏi : "Chuyện này......rốt cuộc là thế nào đây!".

"Ai mà biết được !!". Khi nghe Yagen nói điều đó, khuân mặt Ichigo ỉu xìu đi rất nhiều. Khiến Yagen không chịu đựng được mà nói : " Nếu muốn biết thế nào, thì bám theo là xong mà !".

"Yagen.....nhưng họ đi xa lắm rồi. bám theo kiểu gì đây !".

Khi nghe Ichigo nói điều đó, Yagen mới nhận ra kế hoạch phá sản từ khâu chuẩn bị rồi. Cho đến lúc có một Touken khác mò đến : " Xin lỗi, các vị có gặp Ookanehira không ?!".

Yagen quay đầu lại nhìn Touken đó, thì thấy Touken đó giơ chiếc Smartphone ra cho cả hai xem một bức ảnh. Đó là Touken tóc đỏ vừa rời khỏi đây với Aizen.

"Rất tiếc là anh ta vừa đi rồi !".

"Vậy sao !?". Touken đó thở dài một cách tiếc rẻ, rồi nghịch nghịch gì đó chiếc Smartphone của mình : "Ồ, vậy Ookanehira lúc này đang ở khu mua sắm gần đây sao !?".

Ngay lập tức khi nghe Touken đó nói điều đó, cả Yagen và Ichigo liền hỏi lại : "Ngài biết vị trí của họ sao !?".

Rất tỉnh và vô cùng chói sáng. Touken đó cười tươi một cách vui vẻ đáp lại : "Tất nhiên rồi. Lúc nào mà tôi chả phải gắn thiết bị định vị lên người Ookanehira chứ !".

Khi nghe Touken đó nói điều đó, thật sự cả Yagen và Ichigo đều thật sự câm nín, trong khi trong đầu không ngừng nghĩ. STARKER........Tên này là Starker thứ thiệt rồi.

Touken đó đưa tay về phía Ichigo và Yagen rồi nói : "Uguisumaru thuộc phái Kobizen. Sở thích là Ookanehira và trà !".

"Yagen toushirou thuộc nhà Awataguchi !".

"Ichigo Hitofuri cũng thuộc nhà Awataguchi !".

"Điều đó thì tôi biết rồi, nên không cần phải giới thiệu đâu !".

Ngày hôm đó, cả Yagen và Ichigo đều tự nhận thấy một điều. Uguisumaru thuộc phái Kobizen là một kẻ rất gợn đòn.

.................................

Tại một quán Coffee gần phố mua sắm. Aizen và Ookanehira ngồi nhìn nhau trong chốc lát, cho đến khi Aizen mở miệng trước : "Vẫn cú cấm về cái danh Tenka Goken sao !?".

"Im đi!!". Ookanehira gắt lên, rồi cú cấm mà nói tiếp : "Tại sao tên rác rưởi hàng mã như Doujigiri thì lại được vào, còn ta thì bỏ ngoài vậy !".

"Chịu thôi. Người thì nhiều mà ghế thì ít, nên chịu khó đứng ngoài đi. Dù sao thì ít ra ngài cũng được xưng tụng là Đông và Tây Yokozuna của đao kiếm Nhật Bản, hay Nhật bản kiếm đích song bích còn gì. Vẫn đỡ hơn cái danh Tenka Goken, có tiếng mà không có miếng ấy à !".

Nghe Aizen nói điều đó, Ookanehira tức giận mà đập bàn một cái : "Im đi, Tantou như cậu thì hiểu gì về danh tiếng quan trọng với Meitou chúng ta như thế nào !".

"Danh tiếng ?. Rồi sao nữa, không phải khi bị phá hủy thì cũng đều giống nhau hay sao ?. Cũng như Tenka Ichigo vậy !". Aizen chua xót khi nói về điều đó.

Cũng như Ookanehira cảm thấy hình như mình chạm phải mạch rồi.

Trong thoáng chốc, Ookanehira nhớ về cái bóng hình xưa cũ đó. Tenka Ichigo, một thanh kiếm tuyệt mĩ, tinh tế và hoàn hảo. Rồi nhìn sang Aizen đang ngồi đối diện nhấp nháp chút Coffee, để rồi lại tự hỏi tiếp. Tại sao cuối cùng Tenka lại trở nên nát bét đến như vậy nhỉ ?.

Bởi Tenka Ichigo cũng đã từng được chọn để trở thành một Tenka Goken, nhưng rồi ngọn lửa đó đã hủy hoại tất cả. Xét đi xét lại, có lẽ Tenka Ichigo còn đen đủi hơn Ookanehira nhiều. Cũng bởi vậy, mỗi lần gặp lại Ichigo đến từ các gia tộc khác, Ookanehira đều dành cho cậu ta một sự ngưỡng mộ vô cùng sâu sắc vì vận đen không giới hạn của cậu ta.

Cũng như kẻ đó đã từng là một kẻ rất nguy hiểm. Ookanehira vẫn nhớ rất rõ quãng thời gian còn chung sống dưới gia tộc Kurosaki. Trong đó có rất nhiều con quái vật nguy hiểm và rắc rối. Theo kiểu tốt nhất là đừng có dây vào.

Đứng đầu là nhà Sanjo với sức mạnh và quyền lực đến tuyệt đối của mình. Tiếp theo là Awataguchi với số lượng đông đến áp đảo tất cả, Muramasa thì là một lũ bara thần kinh xổng trại, ngoại trừ Tonbokiri ra, thì chắc chả có tên nào thuộc Muramasa là bình thường cả. 

Mà không, đám nhà Awataguchi rất chi là hâm mộ, cái vòng một rất chi là hùng vĩ như một kì quan đó lắm đấy. Khi mà số đo vòng một của đám nhà Muramasa lúc nào, cũng được xếp vào Top tuyến đầu cả. Cũng như phải công nhận rằng, cái vòng một đó nhìn thích thật, mặc cho việc, mỗi tội nó toàn là cơ bắp mà thôi.

Samonji thì lại giống một lũ tự kỉ mắc chứng đa nhân cách, lúc nào cũng kêu tôi không muốn giết chóc, nhưng trên chiến trường, chúng lại là lũ điên khùng nhất.

Rai thì thôi đi, bình thường đến mức tầm thường luôn. Ngoài trừ cái tên Tantou trước mặt.

Còn đám lóc nhóc thì không phải nói nhiều, phần lớn chúng đều là kiếm cảnh cả, nhiều đứa ngoài cái mã thì chẳng còn vị gì. Nhưng dù vậy, vẫn có một đứa thật sự là đáng sợ nếu không muốn nói là nó đủ khả năng khuất phục đến cả những kẻ đầy kiêu hãnh như Sanjo hay cuồng loạn của Muramasa.

Đó là Tenka Ichigo thuộc Awataguchi. Kẻ đứng đầu đích thực của Awataguchi. Chỉ khi không có Aizen đi kèm cũng thôi.

Một kẻ hoàn hảo đến mức đáng sợ theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Từ tham mưu chiến lược, cho đến đối sách ngoại giao với các Honmaru và gia tộc khác, kẻ đó đều có thể đảm nhiệm được. Có thể nói Tenka Ichigo gần như là kẻ cầm cương ở trong gia tộc.

Nhưng rồi cuối cùng cái sự hoàn mĩ đó bắt đầu biến chất thành nhầy nhụa và ăn hại, khi tên đó dính với cái tên trước mặt này. Điều đó khiến cho Ookanehira cảm thấy khủng hoảng, khi không thể nào nghĩ rằng một kẻ hoàn hảo như vậy lại có ngày lên voi xuống chó đến như thế.

Aizen như cảm thấy ánh mắt quái dị của Ookanehira đang nhìn mình, nên tò mò hỏi lại : "Ngài đang nghĩ gì vậy !?".

Ookanehira lắc đầu : "Cũng không có gì cả, chỉ là đột nhiên nhớ tới Tenka Ichigo trước đây như thế nào mà thôi !".

"Ừm.....Đó là một kẻ phiền phức, nhưng không thể nào dứt ra khỏi được !". Aizen khẽ cười một cách dịu dàng khi nói điều đó.

"Phải rồi........phiền phức........!". Ookanehira đáp lại với rất nhiều cảm xúc xáo trộn. Nhưng tựu chung lại, thì Ookanehira rất muốn gào lên rằng. Không phải là nhờ ơn cậu hay sao ?. Aizen Kunitoshi.

...............................

Tại một bàn không xa nơi mà Ookanehira và Aizen đang ngồi nói chuyện với nhau. Ichigo và Yagen đang ngồi nhìn họ rồi tự hỏi, họ rốt cuộc đang nói gì, mà sắc thái biến đổi liên tục đến vậy. Còn Uguisumaru thì nhàn nhã thưởng trà trong quán Coffee mà bình luận : "Đúng là trà ở Kyoto vẫn là ngon nhất !".

Khiến cho Yagen và Ichigo thật sự không thể nào hiểu nổi khi nghĩ. Sao lại có kẻ vào quán Coffee để gọi trà như vậy nhỉ ?.

"Yagen.....Em có thứ gì có thể nghe lóm được không vậy !?".

"Ichi-nii... em không nghĩ quan hệ giữa anh và Aizen tốt đến mức có thể làm chuyện đó đâu !". Yagen nhanh chóng đáp lại, điều đó khiến Ichigo xụp xuống buồn bã như một con chó con vừa bị bỏ rơi.

"Nếu chỉ là nghe lén thì tôi có đấy !". Uguisumaru đặt cốc trà xuống bàn, rồi lôi ra một cái bộ đàm mini :"Tôi mua trong đợt hạ giá cuối năm ở khu Akihabara. Họ nói ngoài chức năng định vị ra, thì còn kèm theo cả chức năng nghe lén nữa !".

Ichigo và Yagen hết nhìn cái bộ đàm đó rồi chuyển sang nhìn uguisumaru : "Cái này không phải làm phạm pháp sao !?".

"Nó được coi là xâm phạm tự do cá nhân đấy !". Yagen cảm thấy khá là đáng lo ngại khi nói điều đó.

Nhưng trái với sự lo lắng của Ichigo và Yagen. Uguisumaru cười một cách thật ngây thơ : "Thì sao chứ ?. Chỉ cần biết được mọi thứ mà Ookanehira muốn, thì tôi sẽ làm tất !".

Nghe điều đó, trong thoáng chốc, Ichigo và Yagen đều bất giác cảm thấy Ookanehira thật đáng thương. Nhưng giờ không phải lúc để ý đến điều đó. Ichigo nhìn uguisumaru rồi hỏi : "Mở lên như thế nào !?".

"Tôi biết là cậu sẽ hiểu điều đó mà. Ichigo-san!".

"Sao cũng được, những ngài có thể mở nó lên được không ?. Uguisumaru-dono !".

"Được thôi !". Uguisumaru bắt đầu mở ra. Từ trong bộ đàm đó, phát ra tiếng của Aizen và Ookanehira : "Vậy là ngài lỡ thấy màn cấm trẻ dưới 18 của hai thằng khùng nhà Genji sao !?".

"Hazzz........ Tại sao Higekiri luôn đối xử với Hizamaru như vậy ?. Không phải Hizamaru là kẻ mà Higekiri yêu nhất hay sao ?!". (Ookanehira).

" Phù........!!!". Cả ba có thể nghe thấy tiếng cười bất chợt của Aizen, như thể cậu ta đang nghe thấy một câu chuyện hài hước quá mức vậy : " Chính vì yêu, nên Higekiri mới trở nên điên loạn như vậy đây. Ookanehira-sama à !".

"Hả !?". (Ookanehira).

" Một kẻ như ngài, vĩnh viễn không thể hiểu được đâu. Chiếm hữu đến từng chút một, cũng là một cách thể hiện tình yêu đó. Đặc biệt với một kẻ không bao giờ yêu mình, thì nó sẽ còn điên cuồng hơn nữa !". (Aizen).

"Bộ cậu và Tenka Ichigo cũng từng vậy sao !?". (Ookanehira).

Khi Ichigo nghe Ookanehira nói đến Tenka Ichigo, Ichigo đã cảm thấy giật mình trong khoẳng khắc, cũng như cố gắng lắng nghe từng lời một, câu trả lời của Aizen.

"Không!". Không cần suy nghĩ nhiều, Aizen lập tức trả lời câu hỏi của Ookanehira : "Quan hệ của chúng tôi đơn giản hơn nhiều. Nó chỉ đơn thuần giữa cho và nhận mà thôi. Tenka Ichigo cho tôi thứ tôi luôn mong muốn có được, mà tôi chỉ đơn giản là trung thành và thuần phục một cách vô điều kiện với anh ta mà thôi !".

"Trông có vẻ không được giống như vậy cho lắm !". (Ookanehira).

"Nên tôi mới nói là ngài không hiểu được đâu. Dù cho giữa chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ có cái thứ được gọi là tình yêu . Nhưng chúng tôi sẵn sàng bị phá hủy vì nhau !". (Aizen).

Khi nghe Aizen nói điều đó, Yagen liền tắt máy đi : "Có lẽ không tìm hiểu nữa thì sẽ tốt hơn đó !". Yagen nhìn thẳng vào ichigo khi nói điều đó.

Sau đó thì Ichigo và Yagen quyết định đi về trước. Trong khi Uguisumaru thì ngồi lại để trông chừng hay bám đuôi Ookanehira gì đó, thì đó là vấn đề của ngài ấy.

Trên đường về, Yagen nhìn Ichigo lủi thủi đi đằng sau mình : "Anh ổn chứ ?. Ichi-nii!".

Nghe Yagen hỏi mình, Ichigo lúng túng đáp lại : "Cũng không có gì ?. Chỉ là.......Aizen-sama........!!!".

Thở dài một cách phiền não trước ông anh trai ngu ngốc của mình. Khi mà Ichigo quá tốt và quá mức tử tế, đến độ nhiều khi không biết mình cần phải làm gì nữa : "Aizen này, không có giống một chút nào Aizen mà anh đã quen biết khi ở nhà Tokugawa đâu, để mà phải chú ý đến thế. Bởi vậy, nên anh cũng không cần phải cảm thấy mình có nợ nần gì đối với tên đó cả !".

"Anh biết điều đó. Nhưng trước ngài ấy........Một kẻ gần như đã muốn hóa điên, khi biết một anh khác đã hoàn toàn biến mất.........Thật sự khiến anh.........không thể nào không để ý đến ngài ấy cho được !".

"Nhưng hẳn anh cũng nên biết rằng. Anh và kẻ đó hoàn toàn khác nhau!".

"Chính vì hiểu rõ điều đó, nên mới cảm thấy thất bại như bây giờ !". Ichigo cười xòa một cái buồn thảm khi nói đến điều đó.

"Cuối cùng anh vẫn là một kẻ dịu dàng đến độ ngu ngốc !". Yagen cằn nhằn một cách chán ngán ông anh thất bại nhà mình, trong khi đi dạo quanh khu thương mại đôi chút, để xem có cần mua cái gì không.

"Ồ, hai người cũng đến đây sao ?!". Một giọng nói khá là quen thuộc, khiến Yagen và Ichigo chú ý mà quay đầu lại nhìn, thì thấy Honebami và Mikazuki đang tay xách đủ thứ trên đường.

Nhìn thấy vậy, Ichigo nhanh chóng chạy tới xách hộ cả hai vài túi đựng đó rồi hỏi : "Cả hai đi mua sắm sao !?".

Honebami gật đầu : "Kasen-dono nói rằng Mikazuki-dono cần mua vài thứ, nên nhờ em đi mua cùng với ngài ấy !".

"Hone-kun cũng chịu chủ động đi ra ngoài sao !?". Ichigo cười hỏi lại, trong khi mở túi ra nhìn xem, cả hai đã mua gì, để rồi đen mặt lại mà hỏi : "Tại sao lại mua thứ này !?".

Như một cái máy, ngay lập tức Honebami trả lời luôn : "Ngài ấy không tự quấn khố được, nên Kasen-dono bảo em đi mua Boxer cho ngài ấy !".

Cũng như Mikazuki cười một cách ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn khi nói : "Tất nhiên là bởi vì ta không biết cách mặc quần áo rồi !".

Khiến cho cả Yagen và Ichigo đều đen mặt lại khi nghĩ. Đừng có nói điều đó với vẻ mặt đáng tự hào đến thế chứ. Jiji.

Mikazuki tiếp tục cười ngu, mà quay sang nhìn Ichigo và Yagen đang khá là khó tả : "Nên làm ơn hãy chăm sóc lão già này thật tốt nhá !". Rồi hào hứng nói tiếp : "Mà này, ta lại vừa gặp một người quen đó. Chính cậu ta giúp ta chọn Boxer đây !".

Nghe Mikazuki nói, Ichigo thật sự không thể hiểu nổi là có đứa nào lại đủ cam đảm để chọn mua Boxer hộ lão già này vậy. Thì như mọi khi, Honebami nhanh chóng nói tiếp : "Là Ichigo từ đền Kurosaki đó đó !".

Nghe Honebami nói. Yagen giật giật khóe môi rồi hỏi Ichigo : "Có vẻ Ichigo bên kia, không hề tầm thường chút nào hết cả !".

"Em có thể im lặng được rồi đó. Yagen !".

Trong khi tất cả còn đang đen mặt vì sự ngây thơ vô số tội của Mikazuki lẫn vô cảm một cách thừa mứa của Honebami. Thì Ichigo có thể nhìn thấy một Ichigo khác đang chạy tới, không ngừng gọi tên Mikazuki : "MIKAZUKI-DONO.........NGÀI CẦM NHẦM ĐỒ RỒI .........!!!".

Khi chạy đến chỗ Mikazuki, Ichigo đó không ngừng thở dốc một mệt mỏi, trong khi hai tay thì xách theo một đống túi đồ nặng chịch : "Xin lỗi......nhưng có vẻ hai ngài đã cầm nhầm đồ của tôi rồi........!!!!".

Nghe Ichigo đó nói, cả hai liền mở túi xách ra kiểm tra rồi nói : " Ồ....đúng là nhầm thật rồi.......!!!".

Như vừa được đại xá, Ichigo đó như trút được gánh nặng : "May quá, đó là món tráng miệng bữa tối của đám nhóc nhà tôi. Nếu không mang đủ phần về cho chúng, chắc chúng sẽ đánh nhau mất!".

Ichigo đó nhanh chóng đưa lại cho Mikazuki túi xách kia, rồi nhận lại túi xách của mình. Nhìn vậy Yagen liền hỏi : " Ichigo-san đi mua sắm một mình sao !?".

Ichigo đó khi nghe câu hỏi của Yagen, chỉ cười một cách khá dịu dàng : "Không, tôi đi cùng vài người nữa. Nhưng họ có việc rồi, nên tôi đành đi một mình vậy!". Rồi liếc mắt nhìn yagen : "Với cả dù chúng ta khác Honmaru, nhưng dù sao, tôi cũng là một Ichigo Hitofuri, nên nếu Yagen muốn, thì gọi tôi là Ichi-nii cũng được đó. Ichigo-san nghe xa cách quá !".

"Không!!". Ngay lập tức Yagen trả lời luôn, đi cùng đó là khuân mặt tiếc rẻ của Ichigo đó : "Vậy sao ?. Tiếc ghê !".

Nhìn vậy, Yagen chợt cảm thấy dù có khác Honmaru đi chăng nữa, thì họ vẫn thật giống nhau.

"Ichigo-san mua sắm xong rồi sao !?". Giọng Aizen từ đằng sau, khiến tất cả khá là bất ngờ. Trong hình dạng người trưởng thành với một bộ Kimono tối màu, khoác hờ bên ngoài một chiếc Haori mỏng nhạt màu. Trong Aizen như một nghệ nhân nào đó đang trên đường về nhà. Cũng như ngay bên cạch, là một người bình thường khác, trong bộ suit công sở bình thường.

Người đó nhìn thoáng quá đôi chút rồi đưa danh thiếp, cúi chào tất cả : "Xin chào, tôi là Takeshi Yamato, là người quản lý của Aizen-sama!".

Thoáng qua đôi chút bối rối, Ichigo đó liền cầm lấy tấm danh thiếp đó nhìn, rồi mỉm cười chào hỏi : "Vâng, Xin chào. Tôi là Ichigo Hitofuri, người quen của Aizen Kunitoshi. Hân hạnh được làm quen !".

"Ồ vậy thì tốt quá, Aizen-sama là một trong những nghệ nhân giỏi nhất mà tôi từng biết đó!".

"Đó là điều tất nhiên rồi. Aizen nhà tôi rất giỏi đó !".

Cuộc trò chuyện của hai người đó, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng không hiểu sao là tràn đầy mùi thuốc súng đâu đó đến nghẹt thở. Cho đến lúc Aizen lên tiếng : "Dừng lại đi Ichigo-san. Mà tại sao anh chỉ mua mỗi bánh thế này !".

"Với trẻ còn thì đồ ngọt là thứ đáng tin tưởng nhất !". Ichigo đó vô cùng tự tin trả lời lại. Đáp lại đó là thái độ dửng dưng như có như không của Aizen : "Giờ tôi có thể hiểu vì sao, nhiều khi Yagen muốn đấm vào mặt anh một cái rồi đó. Ichigo-san à !".

Nghe Aizen nói điều đó, Ichigo thở dài mà nói : "Nhưng tôi đâu có biết Yagen thích gì cơ chứ ?. Hơn nữa, thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì cả ?!".

"Vì anh là một kẻ như thế, nên cậu ta mới không bao giờ muốn đòi hỏi gì cả !?". Aizen thở dài rồi nói tiếp : "Hơn nữa tôi đã mua đồ hộ anh rồi !". Rồi đưa cho Ichigo chiếc túi xách nhỏ mà cậu ta vốn luôn cầm từ lúc nãy.

Mở túi ra, Ichigo khó hiểu nhìn lại Aizen : "Cái gì vậy !?".

" DDR3 dùng để nâng cấp Laptop của Yagen. Cậu ta luôn phàn nàn về việc máy của cậu ta đôi khi chạy chậm quá. Nên tôi mua tặng cậu ta !".

Nghe Aizen nói điều đó, Ichigo hỏi lại : "Tốt quá, mà Aizen cũng biết về cái này sao !?".

"Không !". Aizen lắc đầu rồi đáp tiếp : " Takeshi-san khá am hiểu về Laptop, nên tôi nhớ anh ấy giúp tôi đi mua đồ !".

"Điều đó đâu có gì!". Takeshi tươi cười đáp lại : " Có thể giúp đỡ Aizen-sama cũng là niềm vinh hạnh của tôi mà !". Rồi anh ta xem đồng hồ của mình chút : "Thành thật xin lỗi, nhưng tôi có chút việc, nên xin phép được cáo lui !". Anh ta cúi đầu một cách trịnh trọng rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Cũng như Aizen ngay sau đó cũng bắt đầu lôi Ichigo về, như một bà mẹ đang lôi thằng con bướng bỉnh về nhà : "Giờ thì về nhà thôi. Ichigo-san. Sắp đến bữa tiệc chào mừng Yagen trở về rồi đó !".

Nhìn theo bóng hình hai người họ dần tan biến vào biển người ở khu thương mại. Mikazuki mỉm cười : " Tốt lắm, tốt lắm!!!!".

"Tôi không nghĩ lúc này là lúc để nói điều đó đâu. Mikazuki-sama !". (Yagen).

Mikazuki khẽ mỉm cười : "Ta chỉ nghĩ, dù mọi chuyện có thế nào, thì kể từ ngày đó đến giờ, mối quan hệ của họ vẫn không thay đổi !".

Nghe Mikazuki nói điều đó. Honebami khẽ hỏi : "Ichi-nii và Aizen thân thiết với nhau lắm sao !?".

"Ừ......Vô cùng thân thiết luôn đó !". Mikazuki khẽ cười đáp lại.

......................

Tại quán Coffee, nơi Ookanehira và Aizen đang ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi phàn nàn đủ kiểu về thói khinh đời của đám Tenka Goken kia. Ookanehira mới bắt đầu bàn đến chuyện chính : "Giờ các người định tính thế nào !?".

"Cuối cùng cũng chịu đi vào chủ để chính rồi à !?".

"Vì có vài thằng ngốc nghe trộm, nên đôi khi cũng nên giả ngu đôi chút !". Ookanehira cố gắng tỏ vẻ mặt ngầu khi nói điều đó.

"Làm quái gì có chuyện đó. Có mà chú muốn kể lể thì có ấy !".

Nghe Aizen nói trúng tim đen, Ookanehira hốt hoảng thanh minh : "Đừng có nói thế chứ. Chuyện của gia tộc đâu thể để cho người ngoài biết được !".

"Hey......Hey.......Hey........!!!". Aizen nhìn thẳng vào Ookanehira rồi hỏi : "Vậy đám bên kia thì định tính thế nào !?".

Ookanehira khẽ mĩm cười một cách ranh mãnh : "Còn phải hỏi sao ?. Chờ đợi là đặc quyền của chúng ta !".

Aizen gật gù đáp lại : "Phải rồi ....Ha.......!!!!". Rồi gian xảo mà nói : "Vậy thì cứ tiếp tục mà chờ với đợi đi nhá. Tôi không có nghĩa vụ phải nói nhiều !". Nói xong, Aizen lập tức đứng dậy và ra về luôn. Bỏ lại Ookanehira bơ vơ ngồi đó, cho đến khi Uguisumaru đi tới và ngồi vào vị trí mà Aizen vừa bỏ trống. Như đang định nói thêm một điều gì đó, nhưng không kịp nói. Thì đối tượng đã bỏ đi mất rồi

Nhìn Uguisumaru vẫn nhàn nhã thưởng trà như không. Ookanehira liền hỏi : "Tôi đã làm sai điều gì à !?".

Nhấp cốc trà một cách nhàn nhã, Uguisumaru khẽ đặt cốc trà xuống bàn rồi nói : "Vì cậu tỏ vẻ nguy hiểm không đúng chỗ. Ngoài ra đừng cố tỏ vẻ nguy hiểm với Aizen. Tên đó nguy hiểm hơn cậu nhiều !".

"Cũng tại lâu rồi không gặp, nên tôi quên mất tên đó gian manh cỡ nào !".

"Có thể quản lý được Tenka Ichigo, thì đâu thể bình thường được !".

"Kể cũng phải !". Rồi hỏi tiếp Uguisumaru : "Chúng ta có nên nói cho Aizen biết về việc đó không nhỉ !?".

"Không phải chúng ta không muốn nói, mà tại Aizen không chịu hỏi. Nên kệ đi, dù sao trong tình trạng hiện tại, thì cậu ta cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu !".

"Vậy tiếp theo, chúng ta có nên đến đó để nói thêm về điều đó với Aruji-sama không!?".

"Kệ đi, dù sao đó cũng là việc của Oodenta và thập tam tộc. Hơn nữa, biết quá nhiều về điều đó, cũng không tốt lắm với ngài ấy đâu. Cứ để ngài ấy tự tìm hiểu sẽ tốt hơn. Bởi dù sao, chuyện này cũng chả có đến lượt chúng ta phải lo !".

"Nhưng tôi có cảm giác nếu không nói ra điều đó, thì sẽ rất khó sống sau này đó !".

Nghe Ookanehira tự hỏi về điều đó. Uguisumaru chỉ cười một cách thảm nhiên mà đáp : " Thì từ trước đến giờ, chúng ta cũng vốn có dễ sống đâu. Cứ bơ đi mà sống là nhanh nhất !".

Nghe Uguisumaru nói vậy, Ookanehira gật gù thừa nhận : "Kể cũng phải. Mà giờ chúng ta nghỉ ở đâu đây. Lúc này dù sao cũng không thể đến Honmaru được !".

"Cậu thích Onsen, nên tôi đặt phòng ở một nhà nghỉ suối nước nóng gần đây rồi. Dù sao cũng không phải vội vàng gì. Nên đến đó nghỉ ngơi chút chứ?!".

Nghe Uguisumaru nói vậy, Ookanehira lập tức đứng dậy : "Vậy thì đi thôi, nói chuyện với Aizen khiến tôi muốn đi ngâm mình lắm rồi !".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com