Chương XLIII
(Hôm nay là 1/4. Tất nhiên với tôi ngày hôm nay, là bắt đầu tháng 4 đen tối. Cũng là ngày quốc tế nói dối với Bốn từ xạo lồn nhất lịch sử. Giải phóng miền nam.
Càng tìm hiểu về lịch sử bao nhiêu, tôi càng thấy ghét đám cánh tả và bọn phản chiến bấy nhiêu. Thậm chí còn ghét hơn cả đám cs).
Nơi đây là đâu ?.
Ichigo không ngừng tự hỏi, trong khi không ngừng cố gắng nhìn dáo dác xung quang, bởi cơ thể Ichigo lúc này, không còn thuộc về Ichigo nữa. Điều duy nhất mà Ichigo có thể làm được lúc này, chỉ đơn giản là chăm chú quan sát mọi thứ như một khán giả bất đắc dĩ mà thôi.
Sau một hồi quan sát mọi thứ, Ichigo nhận ra bản thân mình có lẽ đang ở trong một dinh thự rộng lớn và sang trọng. Nó không giống cái kiểu kiến trúc thành lũy khi ở nhà Tokugawa ở Edo, mà giống với kiến trúc cung điện ở Kyoto hơn.
Kiến trúc dinh thự này như đang gợi lại điều gì đó quen thuộc tưởng chừng đã bị lãng quên trong Ichigo. Một điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng không thể nhớ nổi.
Đi dọc theo hành lang dài một cách vô định, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cơ thể của Ichigo thấy bất ngờ mà quay đầu ngoái lại nhìn.
"Đợi đã !".
Ichigo đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy kẻ đó. Đứng phía sau Ichigo chính là Aizen.
Với khuân mặt chán nản và đôi mặt vô hồn như thật vọng và chán ngán tất cả mọi thứ trên thế giới này. Cậu ta nhẹ nhành tiền gần về phía Ichigo, khiến cho bản thể lúc này hơi có chút hốt hoảng, khi lùi lại đôi chút.
Thấy như vậy, Aizen liền hỏi : "Một thanh kiếm mới sao !?".
Cơ thể đó gật đầu, rồi đáp : "Tên của tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu!".
Nghe lời giới thiệu đó, Aizen như thất vọng trước một điều gì đó, khi mệt mỏi và có đôi chút chua xót : "Ta không nghĩ rằng kẻ đó còn rèn cả Tachi đó, không phải hắn chỉ làm mỗi Tantou thôi sao !?". Rồi nắm lấy vạt áo kimono của Ichigo mà kéo dưới gần sát với mình. Aizen khẽ cười tươi tắn đôi chút : "Nhưng dù vậy....... thì vẫn là một thanh kiếm tốt!".
Sau đó, Aizen nhanh chóng thả ra rồi quay đầu rời đi.
"Xin lỗi, nhưng ngài đây là ai !?". Bản thể khi thấy Aizen như muốn bỏ đi, liền nhanh chóng hỏi.
Quay đầu lại nhìn Ichigo, Aizen cười nhạt : "Chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức tầm thường, để trao tay kẻ khác mà thôi. Thật sự không đáng để một tác phẩm của nhà Awataguchi đáng để mắt đến !". Nói xong điều đó, Aizen nhanh chóng rời khỏi đấy.
Nhìn theo bóng hình đó dần biến mất. Ichigo có thể cảm thấy được sự tiến nuối từ bản thể đang dồn sang mình, như biển cảm xúc vô bờ đang không ngừng vỡ óa.
Đó cũng chính là lúc Ichigo trở về với hiện thực. Trời vẫn chưa sáng, bóng tối vẫn bao phủ trong căn phòng rộng nơi bản thân và các em mình đang ngủ với nhau. Cũng như Akita đang ngồi đầu trên bụng mình và không ngừng nói mơ : "Kẹo......nhiều kẹo quá ha!!!!".
Khẽ ngồi dậy nhìn xung quang, Ichigo có thể thấy đám em mình vẫn ngủ ngon. Ichigo mỉm cười một cách thỏa mãn, trong thoáng chốc chợt nhớ đến ánh mắt đau buồn của Aizen trong giấc mơ đêm qua.
Nhẹ nhàng bề Akita vẫn đang ngủ say sang một bên. Ichigo từ từ đứng dậy rồi đi khỏi phòng một cách yên lặng hết mức có thể.
Rời khỏi phòng, Ichigo mới nhận thấy lúc này chỉ mới gần rạng sáng mà thôi, mặt trời dù vẫn chưa lên, những những ngôi sao cuối cùng đã dần biến mất. Rất nhanh thôi, thế chỗ cho màn đêm kia sẽ là ánh sáng rực rỡ của nắng hè.
Dù sao thì trời cũng vào hè rồi. Thời khắc giao thời giữa ngày và đêm diễn ra rất nhanh.
Nghĩ đến đó, Ichigo khẽ mỉm cười khi nghĩ đến lễ hội mùa hè vào cuối tuần.
Lũ trẻ đã rất háo hức chờ đợi đến ngày đó. Thật sự khiến Ichigo cũng cảm thấy háo hứng theo.
Đi dọc theo hành lang để đến nhà vệ sinh. Ichigo nhìn thấy Sayo đang ngồi một cách thững thờ mà nhìn về phía trước. Nhìn Sayo như vậy, khiến cho Ichigo thấy nhớ đến Aizen. Khi mà tính ra thì Sayo, Kasen và Aizen đều đến từ cùng một Honmaru trước khi đến đây. Nên bởi vậy mà họ mới giống nhau đến thế.
Đi lại gần về phía Sayo. Ichigo khẽ lên tiếng : "Sayo-sama vẫn chưa đi nghỉ sao !?".
Nghe vậy, Sayo liền quay mặt sang nhìn Ichigo : "Là Ichigo-dono !". Cúi đầu xuống chào hỏi, Sayo nói tiếp : "Tôi vừa trở về, nên muốn ngồi đây đôi chút !".
"Vậy sao !?". Ichigo lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạch Sayo : "Ngài sẽ không phiền khi tôi ngồi đây chứ !?".
"Cứ thoải mái đi!". Rồi Sayo hỏi tiếp Ichigo : "Ichigo-dono vẫn để ý chuyện của Aizen sao !?".
"Hả !?".
"Cậu là một đứa trẻ tốt, nên tôi thật lòng mong là đừng để bị dính quá nhiều đến thằng ngốc đó!".
Nghe Sayo nói điều đó, Ichigo mỉm cười đáp lại : "Thất tiếc khi tôi không thể nghe theo lời khuyên đó của ngài được. Có lẽ bởi vì tôi cũng là một thằng ngốc cứng đầu khờ khạo!".
Khi nghe Ichigo nói điều đó, Sayo khẽ sững lại, như đang nhờ về một điều gì đó : "Cũng được thôi, ngu ngốc đôi khi cũng là một kiểu hạnh phúc đấy !".
"Vậy sao !?".
'Phải !". Sayo đứng dậy vươn vai một cách thoải mái : "Ai........tôi thật sự cũng muốn có thể trở nên ngu ngốc giống cậu. Nếu có thể được như vậy thì tốt quá !". Nói xong điều đó, Sayo nhanh chóng rời đi về phòng mình để nghỉ ngơi.
Nhìn theo cái bóng đang dần biến mất của Sayo, Ichigo không ngừng tự hỏi. Dù thế nào, tôi cũng chỉ có thể là người ngoài thôi hay sao ?.
Sau khi thở dài chán nản về đủ thứ. Ichigo quyết định đi vệ sinh rồi xuống nhà bếp giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng.
Chắc cũng không giúp được gì nhiều đâu. Nhưng dù sao lúc này, Ichigo cũng muốn làm gì đó, để khiến bản thân cảm thấy đỡ vô dụng đôi chút, bởi nhiều khi Ichigo thật sự cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ vô dụng.
Phải, có lẽ ngay từ đầu, Ichigo đã là một kẻ vô dụng rồi.
Sau khi thay đồ xong, Ichigo đi tới nhà bếp lúc này đang khá là bận rộn.
Bởi trong Honmaru có kha khá Touken, nên ngay từ sáng sớm Mitsutada và Kasen đã phải bắt đầu chiến đấu không ngừng nghỉ để đảm bảo khẩu phần khổng lồ cho từng ấy người. Cũng như những khi đám Kebiishi quẩy tung trời, thì họ buộc phải tiến hành chia ca. Một người đứng bếp còn một người ra chiến trường quẩy chung với đám đó.
Nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Đúng hơn là tư khi Aizen đến. Ngài ấy nhanh chóng được cho gia nhập đội đứng bếp dù có muốn hay không.
Bước vào bếp nhìn Aizen đang làm crepe, tung lên hạ xuống chiếc bánh như một tay đầu bếp Teppanyaki thứ thiệt, thật sự khiến cho Ichigo buộc phải tròn mắt mà thán phục.
Nhìn thấy Ichigo bước vào bếp, Kasen đang ngồi gọt trái cây để làm món tráng miệng lên tiếng : "Đừng có làm như thể bất ngờ thế. Hồi trước kĩ thuật của cậu ta còn kinh khủng hơn nhiều !".
"Kinh khủng hơn nhiều !?". Nghe điều mà Kasen nói, Ichigo nhanh chóng đi đến chỗ Kasen, ngồi xuống bắt tay giúp Kasen gọt đống trái cây để làm trang trí và món tráng miệng kia.
"Ừ. Honmaru cũ của chúng tôi rất đông. Nhưng đông nhất lại là đám nhà Awataguchi các cậu, nên cậu ta đã từng phải làm đủ thứ việc để giúp 'cậu ta' chăm sóc đám em mình!".
"Là Tenka Ichigo phải không !?".
"Phải !".
"Họ đúng là rất thân thiết với nhau !".
"Phải. Thân thiết đến mức, Aizen sẵn sàng muốn bị hủy diệt chung với cậu ta !".
"Vậy sao !?".
"Ừ!".
"Có thể kể cho tôi nghe đôi chút về Tenka Ichigo đó không !?".
"Aizen sẽ không thích chuyện này đâu !". Kasen đã thở dài một cách lo lắng khi nói điều đó. Bởi tên bên cạch dù rất phiền. Nhưng khiến Aizen bực bội thì còn phiền hơn.
Cảm thấy không thể khai thác được gì từ Kasen nữa, Ichigo bỏ cuộc và chăm chú vào việc gọt hoa quả làm món tráng miệng cho bữa sáng.
Sau khi chuẩn bị giúp Kasen xong, Ichigo quay trở về phòng của đám em mình, gọi chúng dậy và giúp lũ trẻ mặc đồ. Buổi sáng của nhà Awataguchi giống như một bãi chiến trường ác liệt vậy. Namazuo và Honebami thì không nói làm gì. Nhưng mấy đứa Tantou thì lại khác, đó là một cuộc chiến hỗn loạn, khi cả đám đi tìm tất rồi quần áo cứ loạn hết cả lên. Cũng bởi đồng phục của nhà Awataguchi là loại sản xuất đại trà, nên nhiều khi cũng chả biết của đứa nào với đứa nào nữa. Chỉ đến khi mặc vào rồi mới biết, để rồi để lại là một chứ gì đó bỡ ngỡ khi nghĩ 'hình như nó méo phải đồ của mình thì phải'.
Nhưng lần này khác với mọi khi, khi mà không hiểu sao, Aizen lại có mặt trong phòng của nhà Awataguchi và đang giúp Akita mặc đồ. Cũng như hôm nay, lũ trẻ không có náo loạn cả lên vì nhầm lẫn quần áo của nhau nữa.
Nhìn vậy, Ichigo bất ngờ : "Aizen-sama........Không phải ngài đang giúp nhà bếp sao !?".
"Trong lúc cậu và Kasen còn mải gọt đống hoa quả đó, tôi đã xong lâu rồi. Mitsutada nói tôi hãy đến giúp gọi dậy nhà Awataguchi. Nên tôi đến đây !". Vừa giúp Akita thắt cravate : "Xong rồi đó. Akita !".
Sau khì thắt xong cho Akita, Aizen đứng dậy : "Nếu anh đã về rồi, thì tôi không cần thiết phải ở đây nữa rồi !". Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi Ichigo kịp nói gì.
Quay lại nhìn đám em của mình, Ichigo cười hỏi : "Có ai cần anh giúp gì không nào !?".
Cả đám lắc đầu : "Khỏi cần, Aizen giúp bọn em chuẩn bị hết rồi !".
"Không thể tin nổi là chỉ liếc mắt mà cậu ta có thể nhìn ra quần áo của bọn mình đó !". Yagen cảm thấy thích thú nói điều đó. Bởi thực sự dù cũng là Tantou, nhưng Yagen nhiều khi cũng méo phân biệt được cái đồng đồ của mình với đám anh em nhà mình nữa. Điều này, thật sự đúng là một vấn đề rất vi diệu.
"Phài à. Cũng như cũng không phải tệ lắm, thậm chí cậu ta còn giúp sửa lại váy của em nữa đó !". Midare thích thú xòe chiếc váy của mình ra : "Nhìn y như mới luôn. Thậm chí còn không nhìn ra lớp vá lại nữa !".
"Được rồi....Được rồi......Còn giờ thì đi ăn sáng thôi nào !". Ichigo vỗ tay vài cái để ổn định lại đám em đang nháo nhào nhà mình.
"Phải à......đi ăn sáng thôi !". Nghe Ichigo nói điều đó, cả đám nháo nhác rời khỏi phòng để đi tới nhà ăn.
Tời phòng ăn, Ichigo cũng đám em mình riêng một bàn, tất cả xôm tụ một cách sôi nổi theo đúng phong cách nhà Awataguchi. Từ bàn nhà Awataguchi, Ichigo hướng ánh mắt mình ra một bàn khác, nằm gần cuối về phía bên phái.
Ở chỗ đó, Aizen ngồi một mình một bàn và dùng bữa trong câm lặng.
Từ khi đến Honmaru này, Aizen vẫn luôn vậy, bởi dù từng cũng một Honmaru với Kasen và Sayo, thì trừ những bữa tiệc ra, họ cũng hiếm khi ngồi chung với nhau. Hơn nữa, Aizen là một Aizen đã được triệu hồi từ gần 500 năm trước, nên Aizen không hề biết các mối quan hệ trong suốt 500 năm đó, điều đó khiến Aizen nhiều khi bị cô lập hoàn toàn trong Honmaru này.
Ichigo đã từng tự hỏi nếu có một ai đó của phái Rai đến đây, không biết mọi chuyện có khá hơn chút nào không ?.
Cầu được ước thấy, không biết vì sao, bỗng nhiên Aruji-sama lại quyết định đi rèn kiếm.
Rèn kiếm có thể nói là loại công việc làm bằng may mắn và niềm tin . Cũng như rất tiếc đây không có phải là mấy cái Manga shounen thể loại Action phát hành hàng tuần của Jump. Mà đây là cái thực tế khốn nạn có sở thích mắt dạy là vả vào mặt người ta, nên không có buff tính thần và may mắn vô cực đâu, tất cả chỉ có một đống tuyệt vọng và chứng đau dạ dầy mãn tính sau khi kết thúc cơn đập đá mà thôi.
Sau khi kết thúc công việc của mình, Ichigo đến phòng của Yagen để lấy một ít thuốc đau dạ dầy mãn tính cho Aruji-sama. Bởi sau khi hết phê cần, nhìn thấy đống rác đốt được còn lại sau những lần lên cơn đập đá, ngài ấy sẽ lại chìm vào trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng với cơn đau dạ dầy kinh niên không ngừng hành hạ. Khi nó gần như là bệnh mãn tính của giới Saniwa rồi.
"Aruji-sama....tôi mang thuốc đến cho ngài !". Ichigo mở cửa phòng rèn đi vào, để rồi chuẩn bị nghe những tiếng rên rỉ như bệnh nhân giai đoạn cuối sắp sửa vào hòm từ chủ nhân mình.
Nhưng có vẻ đợt này, may mắn đã mỉm cười.
Ichigo bước vào phòng rèn nhìn người thanh niên lạ mặt trong đó. Trong khi Aruji thì quỳ dưới đất không ngừng rên rĩ : "Tại sao lại là Akashi chứ !?...... Sao lại là Akashi.......!!!".
Thở dài một cách não nề, Ichigo quay sang nói chuyện với người thanh niên đó : "Xin chào, tên tôi là Ichigo Hitofuri. Một Touken Danshi thuộc Honmaru này. Hân hạnh được gặp !".
Người thanh niên đó, khi nghe Ichigo giời thiệu, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi ngáp vài cái, với đôi mắt lơ mơ buồn ngủ, anh ta chán nản đáp lại : "Còn tôi là Akashi kuniyuki thuộc phái Rai. Mà ngài có gặp Hotarumaru không ?. Tôi là người giám hộ của đứa trẻ đó !".
"Thật tiếc Hotarumaru thì chúng tôi vẫn chưa thể triệu hồi được. Nhưng ở Honmaru có một thành viên khác của phái Rai đó. Hy vọng ngài có thể thân quen với người đó !".
Nghe Ichigo nói vậy, khuân mặt Akashi chán nản ra mặt : "Hả.....khỏi đi, nếu không phải Hotarumaru thì tôi cũng chả quan tâm lắm đâu !".
Xoạch !!!!.
Tiếng cửa phòng rèn mở ra một lần nữa, một giọng nói chán nản khi nhìn thấy người trong phòng : "Hả ?. Ra là Akashi sao !?".
Ichigo quay đầu lại nhìn, thì thấy Aizen đang đứng ngày trước cửa.
Bước vào trong, rồi thở dài một cách não nễ : "Nếu có thể, thì tôi muốn Gokotai hay Imanotsurugi hơn, hay tối thiểu thì Sengo cũng được !".
Aruji đang quỳ dưới đất, khi nghe Aizen nói điều đó, mệt mỏi mà đáp lại : "Thành thật xin lỗi, nếu có thể thì tôi cũng muốn họ !".
" Đành chịu thôi. Dù sao việc này vốn là 5 ăn 5 không !".
Nói xong điều đó, Aizen và Aruji nhanh chóng rời khỏi phòng rèn, không quên quẳng luôn tên newbie kia cho Ichigo.
Nhìn Akashi còn chưa hiểu hết mọi chuyện, Ichigo đành thở dài : "Vậy Akashi-dono, phiền ngài đi cùng với tôi tham quan Honmaru đôi chút !".
"Được thôi !". Akashi gật đầu đồng ý rồi nối gót theo sau Ichigo.
Sau đó Ichigo bắt đầu dẫn Akashi đi thăm quan khắp nơi cũng như giới thiệu cho Akashi biết các Touken Danshi trong Honmaru.
Sau một hồi thăm quan và giới thiệu, Akashi chủ động hỏi Ichigo đôi chút : "Ichigo-dono !".
"Hả ?. Có chuyện gì sao ?. Akashi-dono!".
"Chúng ta đã gặp hết các Touken trong Honmaru này rồi. Vậy kẻ mà ngài nói cùng chung phái với tôi đâu !".
Nghe Akashi hỏi điều đó, Ichigo nhắm nghiền mắt lại đôi chút rồi mới trả lời : "Ngài đã gặp rồi đấy. Đó là Touken đầu tiên ngoài tôi mà ngài gặp ở Honmaru này !".
Nghe điều mà Ichigo nói, Akashi hơi chột dạ đôi chút rồi hỏi : "Là đứa trẻ tóc đỏ đó sao !?".
Ichigo gật đầu xác nhận : "Phải. Tên ngài ấy là Aizen Kunitoshi, một Tantou thuộc phái Rai như ngài !".
"Vậy sao !?. Đứa trẻ đó có vẻ đáng sợ quá hà !".
"Ngài ấy đã tồn tại đến gần 500 năm rồi. Cũng không sai nếu nói ngài ấy chính là một trong những Touken có địa vị cao ở trong Honmaru này !".
"Nói cũng phải. Cái thứ linh lực khủng khiếp đó !".
" Đừng nói xấu ngài ấy như thế. Bởi hai ngài sẽ là bạn cùng phòng với nhau đấy !". Ichigo cười đùa vui vẻ khi nói điều đó, Khiến Akashi đứng tim khi hỏi : "Cái gì.....đùa nhau sao !?".
Ichigo lắc đầu : "Tất nhiên là không rồi !". Rồi mở cửa một căn phòng : "Đây sẽ là phòng của ngài từ giờ trở đi !".
Cánh cửa phòng mở ra, Akashi có thể nhìn thấy Aizen đã ngồi sẵn trong đó, như đang chờ đợi một ai đó.
Khi cửa phòng mở ra, Aizen hướng ánh mắt của mình về phía Ichigo và Akashi, rồi lãnh đạm mà nói : "Đến đúng lúc lắm. Tôi đang đợi ngài đấy. Akashi-dono !".
Khi nghe Aizen gọi tên của mình, trong thoáng chốc Akashi có cảm giác giật nẩy mình vì sợ hãi một điều gì đó. Còn bản thân Ichigo chỉ mỉm cười một cách nho nhã rồi nhanh chóng rút lui khỏi đó. Trong lòng không ngừng hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp lên.
Ba ngày sau, Akashi nhanh chóng được tống ra chiến trường để làm việc. Đơn giản là bởi chú quá lười rồi, nên chí ít trong cái bản năng cố hữu này của mình, hãy cố tỏ ra có trách nhiệm chút đi.
Cứ thế, Akashi bị tống vào một đội viễn chính đang chuẩn bị lên đường do ichigo làm đội trưởng.
Nhưng còn chưa kịp đi khỏi, thì đội hình lại nhanh chóng bị đổi thêm lần nữa.
Lần này là Aizen, nghe đâu Aizen cố ý muốn tham gia tác chiến, nên Yagen, Tantou trong đội sẽ phải ở nhà để nhường chỗ cho Aizen.
Nghe điều này, Ichigo thật sự cảm thấy hơi shock, bởi dù đã đến Honmaru một thời gian, nhưng thật sự Ichigo cũng không rõ lắm thực lực của Aizen là như thế nào nữa, nên không biết phải sắp xếp ra sao đây. Khi mà Aizen gần như không bao giờ ra trận cả.
Nhìn Aizen chuẩn bị trang bị hết sức nhanh chóng rồi nhập đội, Ichigo không ngừng tự trấn an mình để bớt lo lắng. Đến mức khi chuẩn bị bước vào cổng dịch chuyển, Aizen đã phải kéo cái áo choàng của Ichigo mà nhắc nhở : "Không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi tự có khả năng bảo vệ mình !".
Khi nghe Aizen nói điều đó, Ichigo bất ngờ đến mức ngệch mặt ra, rồi luống cuống đáp lại : "Đâu có.....Tôi thực sự không hề có ý đó !".
"Nếu vậy thì tốt !". Nhìn vẻ mặt luống cuống của Ichigo, Aizen chỉ dửng dưng đáp lại một cách lạnh nhạt như vậy.Nói xong điều đó, Aizen nhanh chóng bước vào cổng dịch chuyển để đi trước.
Nhìn theo bóng hình đã mất hút trong cổng, Ichigo cũng nhanh chóng bước vào đó và nối bước theo sau.
Khi ra khỏi cổng dịch chuyển. Ichigo có thể cảm thấy ánh nắng chói trang cùng với một màu xanh mướt đầy êm dịu của cây cối. Dù sao nơi này lúc này cũng đang là vào đầu hè mà, khí hậu kiểu này cũng là điều dễ hiểu. Để rồi khi nhìn xung quang đôi chút, Ichigo chợt nhận ra rằng, hình như mình gặp vấn đề rồi. Hơn những thế đây còn là vấn đề lớn nữa là đằng khác.
Khi mà, có vẻ hình như cổng dịch chuyển đã xảy ra vấn đề, nên Ichigo không dịch chuyển đến cùng một địa điểm với tổ đội, mà bị vất đến một xó giời ơi đất hỡi nào đó mất tiêu rồi. Thậm chí tính hình lúc này thảm đến mức, Ichigo còn không thể nào xác định được hiện tại bản thân đang ở nơi nào và thời đại nào nữa.
Có cần phải đen đủi đến vậy không ?.
Ichigo đã không ngừng tự hỏi điều đó, trong khi quỳ gồi mà ôm đầu tìm lối thoát trong hoàn cảnh này.
"Ai vậy !?". Giọng nói quen thuộc của một đứa trẻ, khiến Ichigo hoảng hốt quay đầu lại. Thì nhìn thấy đứa trẻ trước mắt mình, chính là Aizen trong giấc mơ mấy đêm trước.
Aizen đó, cũng hoảng hốt không kém khi nhìn Ichigo. Nhanh chóng chạy tới gần Ichigo, nắm lấy vạt áo mà bực bội : "Linh thể hóa ngay. Ngài muốn con người sống ở đây, giết chết ngài như mấy con Youkai sao !?".
Nghe Aizen nói vậy. Ichigo tự hiểu có vẻ Aizen đã nhầm Ichigo lúc này với một ai đó : "Xin lỗi. Tôi lập tức linh thể hóa ngay !".
Ngay sau khi linh thể hóa cơ thể. Ichigo liền hỏi Aizen đó : "Nơi này là đâu vậy !?".
Aizen khi nghe Ichigo nói điều đó, dù ngạc nhiên trong đôi chút, nhưng không để ý nhiều mà trả lời : " Hana no Gosho. Đây là Hoa Cung của nhà Ashikaga !".
"Hoa Cung, nhà Ashikaga !". Ichigo khá bất ngờ trước việc này. Bởi nơi này và địa điểm dịch chuyển hoàn toàn không khớp nhau.
....................
Aizen ngồi nhìn ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn trong ánh mắt thững thờ vì kiệt sức, sau khi tạo ra một đống thức thần để tìm kiếm, bên cạch Sengo Muramasa đang nude toàn thân để khoe cơ bắp.
Cái cảnh đó tởm đến mức, Aizen buộc phải gào lên : "Dừng lại đi......Tởm quá mức rồi.........!!!".
"huhuhu......Cậu vẫn chả hiểu chút nào về nghệ thuật cả.....!!!".
"Cái này méo phải nghệ thuật. Nó là hiếp dâm thị giác thì có ấy !!!".
Nghe Aizen nói vậy, Sengo cười nhếch mép một cách kinh kỉnh, rồi nhặt đống quần áo dưới đất lên bắt đầu mặc vào : " Được rồi......được rồi......cậu nói nhiều hết như Tonbokiri vậy !".
"Tôi thấy Tonbokiri thật giỏi, mới có thể chịu được đựng được anh như vậy !".
Nghe điều đó, Sengo cười phá lên một cách thích thú : "Còn phải nói nữa sao. Yamato Nadeshiko cuối cùng của nhật bản này đó !".
"Kể cũng phải !". Aizen cũng phải gật gù thừa nhận điều đó. Rồi hỏi tiếp Sengo : "Mà anh không đi tìm đội của mình hay sao !?".
"Huhuhuhu.......không phải điều đó với cậu thì thích hợp hơn với tôi hay sao?...........huhuhuhu!!!".
Nghe Sengo hỏi lại điều đó, Aizen chỉ cười nhạt rồi đáp trả : " Chúng ta thì thế nào mà chả được. Bởi chúng ta đâu có yếu đuối giống 'lũ trẻ' đó!".
"Huhuhuhu......Phải ha........huhuhuhu!!!".
"Cho nên biến dùng cái đi được không ?. Sengo!!!".
"Lạnh lùng ghê. Lẽ nào cậu đối xử với động đội cũ, đã hơn 150 năm không gặp lại như thế sao !?".
"Im đi..... anh không hơn gì một đống phiền phức cả!!!".
"Tiếc ghê, vậy mà tôi định đem cho cậu vài thông tin thú vị đấy !".
"Nếu là tin về mấy thằng khùng kia thì tôi không có hứng nghe đâu !!!".
"Đừng có vùi dập người khác nhanh như vậy chứ !".
"Tôi có quá nhiều vấn đề từ khi Otou-sama đến chỗ tôi rồi. Mấy hôm trước, Ookanehira cũng vừa mò đến chỗ tôi xong. Nên tôi đoán hẳn là Oodenta sai anh đến đây đúng không ?. Sengo!".
Cảm thấy không thể giấu diếm được gì. Sengo vui vẻ mà khai thật luôn : "Vừa đúng mà cũng vừa sai, khi mà Oodenta thật sự không yên tâm là cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi im chút nào. Dù Kasen và Sayo vẫn luôn giám sát cậu nhiệt tình và thông báo thường xuyên. Còn về Ookanehira.....Tên đó với Uguisumaru .....chết mất xác rồi. Nhưng lý do mà tôi ở đây hoàn toàn không phải bởi cậu. !".
"Vậy !?".
"Thì cũng như cái cách mà bỗng nhiên cậu lại muốn chạy ra chiến trường thôi. Cậu vốn luôn là một kẻ rất nhạy cảm với mọi thứ mà!".
Nhìn Sengo khẽ nhếch mép cười khi nói điều đó, Aizen có một ánh mắt khá là xa xăm khi nói : "Hiểu rồi. Thảo nào Ookanehira lại đến chỗ tôi. Bọn đó chỉ phá là giỏi thôi à !".
"Mà này !". Sengo nhìn về một hướng khá xa mà hỏi Aizen.
"Chuyện gì vậy !?".
"Tên kia không phải cùng nhòm với cậu hay sao ?. Hình như tên Akashi đúng không nhỉ !?".
"Phải rồi !".
"Đang bị đám Kebiishi hành đến trối chết luôn đó. Có ra giúp không !?".
"Kệ xác tên lười đó đi. Mấy ngày này tên đó ườn xác quá rồi. Cứ mặc cho tên đó lao động nặng cũng không thành vấn đề đâu !".
"Không ra giúp là tên đó gẫy thật đấy !". Sengo chỉ về hướng đó, rồi quay mặt lại hỏi Aizen.
Nghe Sengo nói vậy, Aizen không biết làm gì hơn là thở dài ngao ngán. Đầu tiên, Aizen quan sát xung quanh nơi Akashi đang chiến đấu đôi chút, rồi lôi troop súng của mình ra. Lấy ra một khẩu súng trường hạng nặng. Đặt xuống một vị thích hợp rồi nhanh chóng tỉa dần từng Kebiishi đang tấn công Akashi, cũng như phụ giúp Akashi tìm đường thoát.
Sau khi thấy Akashi đã thoát an toàn. Aizen nhìn sang Sengo rồi bảo : "Xin lỗi nhé, nhưng chúng ta chuốc lấy phiền phức rồi !".
"Cũng chả sao, dù sao thì tôi cũng đang chán đây !". Khi nghe Aizen nói điều đó, Sengo rút bản thể ra chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, xung quanh khu vực Aizen và Sengo đứng xuất hiện vô số Kebiishi.
Thấy cảnh này, Aizen cảm thán đôi chút, khi nhìn về phía hoàng hôn đang dần lụi tàn kia : "Cũng may ở đây là Tantou và Uchigatana. Chứ để cho đám Tachi chiến đấu trong lúc này, có mà gẫy thật cả lũ mất!".
"Nếu là mấy tên có mắt cũng như không như đám Juzumaru ấy, thì cũng chả biết nữa !".
.....................
Akashi sau khi chạy thoát khỏi Kebiishi, lúc này mới bắt đầu thấy sợ, khi mà trời cũng bắt tối rồi, mà thị lực của Tachi trong đêm thì như shit ấy. Cũng như còn chưa đủ đen hay sao mà còn lạc đội hình nữa.
Nghĩ đến việc đó, Akashi vừa đi vừa mò mẫm trong đêm tự hỏi, không biết rốt cuộc trong lúc dịch chuyển đã sảy ra vấn đề gì mà cuối cùng mỗi đứa một xó như lúc này. Hơn thế nữa lại còn rơi đúng vào ổ phục kích của Kebiishi nữa cơ chứ.
Rốt cuộc đây lẽ nào là sự trừng phạt của thánh thần vì đã lười biếng sao.
Dựa vào một thân cây không ngừng thở dốc, Rồi tụt xuống mà ngồi dưới gốc cây. Akashi lôi ra một đầu đạn mà trong cuộc chiến vừa rồi đã vô tình nhặt được. Đút vào túi rồi thở dài tự hỏi, không biết rốt cuộc có phải là đồng minh hay kẻ thù đây. Nhưng dù sao cũng nhờ kẻ đó giúp đỡ, mà Akashi có thể chạy thoát khỏi vũng lầy đó.
Nhìn lên trời cao, lúc này đã tràn ngập ánh sao. Khung cảnh này, khiến Akashi cười mỉm khi không ngừng nghĩ : Hotaru......anh muốn được gặp lại em lần nữa.
Nằm vật xuống đất như một cái xác không còn sức sống. Akashi nhắm chặt mắt mình lại, rồi như tự thì thầm với chính mình : "Kệ mẹ nó đi. Đến đâu thì đến !".
Đó là điều cuối cùng mà Akashi có thể nghĩ được.
Trong một giấc mộng đẹp tuyệt vời với Hotaru bên cạch, Akashi bị đánh thức dậy một cách thô bạo, để rồi khi mở mắt ra, thì thứ đầu tiên nhìn thấy là mặt thằng cha chặt chém tủ, đang nhìn mình bằng một ánh mắt còn sắc hơn cả dao cạo, trong khi chân thì không ngừng đạp vào người Akashi : "Dậy.....dậy ngay.....tên lười này !!!".
Lộm cộm bò dậy, Akashi có thể nhìn thấy, bản thân đang nằm trong một ngôi nhà khá lớn, bên cạch bếp lửa lúc này. Là Mikazuki đang ngồi một cách nhàn nhã, trong khi đó, Honebami đang nầu cái gì đó trong một cái nồi lớn được treo trên bếp lửa bập bùng nghi ngút khói.
Nhìn thấy Akashi đã dậy, Honebami lên tiếng : " Akashi-dono nếu đã dậy, thì chuẩn bị dùng bữa luôn !". Trong khi Mikazuki cười thoải mái mà nói : "Đêm qua, Akashi-dono ngủ say thật đấy. Thậm chí khi Hasebe-dono vác được ngài về, rồi ném thẳng xuống sàn nhà, mà ngài cũng không hề tỉnh lại !".
"Thật đúng là một tên lười !". Sau khi thấy Akashi đã dậy, Hasebe liền đi đến cạch bếp, ngồi xuống và cằn nhằn :"Đừng có làm mất mặt chủ nhân nữa !".
"Hey....hey.....tôi biết rồi !". Akashi đứng dậy rồi ra chỗ bếp lửa ngồi vào một chỗ còn trống.
Ngáp ngáp vài cái cho tỉnh ngủ, rồi nhận lấy chén súp rau củ mà Honebami đưa cho. Đưa lên miệng để húp, Akashi nhận ra, vị của nó thật là tệ, khi thiếu chút nữa thì đã lỡ phun thẳng nó ra, nhưng không thể làm được, khi lỡ nhìn phải cái lườm còn sắc hơn dao cạo của Hasebe và Mikazuki, nên đành cố mà nuốt nó xuống.
Món súp rau củ đó, thật sự là một cơn ác mộng đúng nghĩa, khi nó là một hỗn hợp nhầy nhụa nhạt nhẽo, mà lại còn hơi tanh tanh như mùi máu. Như là sự kết hợp giữa thịt thú rừng và rau rừng chưa được xử lý kĩ được nấu sôi lên mà không được cho muối vậy.
Nhưng trước khi Akashi kịp nói gì. Thì Hasebe đã chặn họng trước rồi : "Ăn đi và đừng có lắm mồn !".
Mikazuki bổ sung thêm : "Honebami-dono đã phải vất vả lắm, mới kiếm được chúng đó. Nên đừng phàn nàn gì !".
Nghe lời đe dọa từ cả hai người họ. Akashi đành ngậm họng lại và cố mà nuốt cho hết cái thứ nhạt nhẽo, nhầy nhụa đang tắc lại ở cổ họng mình. Miếng thứ nhất, thì còn cố mà nuốt chứ, miếng thứ hai thì bắt đầu quá tải và muốn tắc nghẹn ở cổ rồi.
Sau khi dùng song bữa sáng, mà chả khác gì tra tấn nhau. Hasebe bắt đầu giải thích tình trạng hết tại. Có thể tóm tắt rằng, có một sự cố nào đó đã sảy ra ở cổng dịch chuyển, điều đó khiến cho toàn bộ đội viễn chinh bị chuyển đi mỗi người một nơi. Điều may mắn duy nhất, có lẽ ở việc tất cả đều đã bị chuyển đến cùng một thời điểm, chứ nếu còn khác thời kì nữa thì chắc có mà chết luôn.
Có vẻ như Mikazuki và Honebami đã ở khá gần nhau, nên họ nhanh chóng tìm thấy nhau. Sau đó thì thấy Hasebe đang bị truy đuổi chối chết, rồi tụ họp ở.
Đêm hôm qua, sau khi Hasebe đi tuần tra quanh đây đôi chút thì gặp Akashi đang nằm thẳng cẳng dưới một gốc cây nên vác về đây.
Nghe lời tóm tắt của Hasebe. Akashi liền hỏi : "Vậy là chỉ còn Ichigo-dono và Aizen-sama là chưa rõ tung tích thôi nhỉ !?".
"Phải !!!". Cả ba gật đầu khi nghe Akashi nói điều đó.
Tiếp đó Honebami mở lời tiếp : "Akashi-dono có nhận thấy gì không !?".
"Tôi không biết nữa !". Akashi đáp lại. Rồi moi từ trong túi quần mình ra một đầu đạn : "Nhưng mọi người có biết đầu đạn này từ đâu không ?!".
Nhìn đầu đạn đó trong chớp mắt, Honebami cầm lên rồi bảo : "Hình như đây là đầu đạn từ trong troop súng của Aizen-sama thì phải !?. Cỡ đạn của súng trường hạng nặng thế này thì không sai đâu. Trong tất cả các Tantou, chỉ có duy nhất ngài ấy là có thể dùng được súng trường hạng nặng cỡ đạn 15,5 mm này thôi!".
Nghe Honebami nói vậy, Hasebe ngạc nhiên hỏi : "Tôi tưởng đạn nào cũng giống đạn nào chứ !?".
Honebami lắc đầu : "Không, tùy từng loại súng mà có cách dùng đạn khác nhau. Đám em của tôi cũng chỉ có thể dùng một số loại súng và đạn nhất định thôi, chứ không thay đổi thường xuyên đâu. Nên tôi biết lũ trẻ nhà tôi dùng loại nào. Cũng như có thể dùng súng trường hạng nặng với cớ đại 15,5mm thì chỉ có Aizen-sama là dùng thôi, bởi nó khó sử dụng lắm !".
....................
Tại Honmaru Kawaki. Karma đang vô cùng lo lắng, khi tổ đội được cử đi viễn chinh bị mất liên lạc. Cũng như mệnh lệnh phong tỏa toàn bộ các cổng dịch chuyển đến từ Thập Tam tộc.
Dù đã liên lạc với tất cả những người có thể liên lạc được tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lại không hề có bất cứ một thông tin dù nhỏ nhất được tiết lộ ra, khiến Karma thật sự không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc Thập Tam tộc đang muốn gì.
Ôm đầu lo lắng không ngừng khi nghĩ đến những Touken đã đi vào cổng chuyển hôm đó, Karma như muốn già thêm đến cả chục tuổi. Cũng như suốt từ khi đó đến giờ, Karma không thể nào có thể liên lạc được với Kaname. Điều đó khiến Karma nhớ về đêm đó. Như một hồi ức kinh khủng nhất cuộc đời mình.
Karma đã gần như đánh mất hết toàn bộ những thứ có giá trị của cuộc đời mình vào đêm đó rồi. Nếu lúc này, đến cả đứa trẻ đó mà Karma cũng không thể bảo vệ được, thì rốt cuộc Karma còn có thể bảo vệ được cái gì nữa đây.
Trong lúc còn đau đầu vì stress quá độ. Thì đó cũng là lúc, Karma nhận được một cuộc gọi từ Kaname.
"Kaname đấy hả ?. Rốt cuộc con đang ở đâu ?. Cũng như chuyện gì đang diễn ra vậy !?". Ngay lập tức khi kết nối được cuộc gọi, Karma liền hỏi luôn Kaname điều đó.
Từ bên này, Karma có thể nghe được tiếng thở dài não nề của Kaname : "Sensen.....thầy đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi !".
"Ổn là sao ?. Rốt cuộc con đang ở đâu !?".
"Xin lỗi, nhưng cuộc họp lại tiếp tục rồi. Con không thể nói chuyện được nữa !".
"Đợi đã.....Kaname .....!". Trước khi Karma kịp nói hết, thì từ đầu bên kia, cuộc gọi đã được kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com