Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLV

(Nếu phải đặt tiêu đề cho chương này, thì có lẽ từ Niệm là một từ thích hợp nhất.

Ngoài ra tôi ghét nhạc Bolero. Cái thứ âm nhạc dặt dẹo éo khác gì nhạc đám ma ấy, sao lại được nhiều người thích vậy. Khi mà trong suốt ba ngày liền, có một thằng dở hơi không ngừng phát cái thứ thổ tả đó để hành nhau là chính).


Đã gần một tuần, kể từ khi Ichigo bắt đầu linh thể hóa rồi. Theo lý thông thường, thì lúc này Ichigo hẳn phải cảm thấy khá mệt mỏi, cũng như dần bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ đông do thiếu hụt linh lực, do không được hấp thụ năng lượng từ thực phẩm để chuyển hóa thành linh lực mới phải.

 Nhưng không hiểu là bằng một phép lạ nào đó, trong suốt quãng thời gian qua, Ichigo không hề cảm thấy mệt mỏi khi ở trong tình trạng linh thể hóa này như mọi khi.

 Cũng như tới tận ngày hôm nay, Ichigo thực sự xác nhận ra rằng, Hoa cung này thật sự rất kì lạ.

Khắp mọi nơi trong hoa cung, chứa đầy linh lực, chính linh lực đó giúp Ichigo có duy trì hình dạng linh thể mà không phải chịu bất cứ một áp lực nào. Cũng như nhờ cái kết giới khổng lồ đang bao quanh Hoa Cung, nhằm ngăn chặn linh lực thất thoát ra ngoài. 

Điều đó, khiến các Tsukumogami trong này, không cần tốn đến cả trăm năm để có thể thành hình nữa. Khi chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn, họ cũng có thể tiến hóa trở thành một Tsukumogami. 

Nhưng nó cũng khiến Ichigo không thể nào thoát ra khỏi Hoa Cung này.

Thật sự khiến người ta không thể nào hiểu nổi rốt cuộc nhà Ashikaga đang định làm gì vậy ?. Khi xây dựng Hoa Cung ở nơi này. 

Rốt cuộc là chỉ vô tình hay cố ý vậy ?. 

Kết giới nơi này là sao ?. 

Cũng như tại sao điểm dịch chuyển của Ichigo là Hoa Cung vậy ?. 

Đây chỉ là sự vô tình hay được sắp đặt ?. 

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra để Ichigo suy nghĩ và tìm hiểu.

Nhưng dù có cố gắng tìm hiểu thế nào đi chăng nữa. Thì cũng không thể tìm ra được điểm lõi tỏa ra linh lực của nơi này. Bởi khi mà ở trong một nơi quá mức đậm đặc, thì cuối cùng sẽ chẳng có mò được ra đâu là điểm khởi đầu nữa.

Đêm nay, là tròn một tuần kể từ khi Ichigo đến đây. Đừng ngoài vườn, nhìn ngắm vầng trăng tròn cao xa kia, chưa bao giờ Ichigo cảm thấy lạc lõng đến thế, khi mà dù được ở cạch anh em cũng khá là tuyệt đó. Nhưng dù vậy, thì họ cũng không phải là những đứa trẻ mà Ichigo quen biết, nên cuối cùng cũng chỉ là những cuộc trò chuyện giữa những khuân mặt giống nhau mà thôi.

Cũng như bởi kết giới xung quanh nơi này, mà Ichigo thật sự không thể rời được khỏi đây để đi tìm đồng đội cũng như trở về được.

Nghĩ đến thôi chợt cảm thấy thất bại thật. Có lẽ Ichigo đích thực là một thứ sản phẩm thất bại cũng nên.

Nhưng dù sao, nghĩ nhiều cũng chả để làm gì. Khi mà đêm nay mọi thứ đang dần trở nên kì lạ, khi kết giới bao phủ nơi này đang dần yếu đi và có thể bị vỡ bất cứ lúc này. 

Thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để rời đi.

"Ngài muốn rời khỏi đây sao !?". Giọng nói của Aizen từ phía sau, khiến Ichigo giật mình quay đầu lại. Thì nhận thấy Aizen đã tiến sát đến cạch mình từ khi nào rồi. Nắm thật chặt lấy áo choàng của Ichigo, Aizen như run rẩy hỏi : "Lẽ nào ngài sẽ rời khỏi nơi này ?!. Chủ nhân thực sự sẽ chuyển ngài đi sao !?".

Ichigo thật sự rất bất ngờ với câu hỏi của Aizen, nhưng thực sự rất khó để trả lời điều đó. Khi mà thật sự lúc này, Ichigo đâu phải là một thanh kiếm thuộc về Ashikaga để ở lại đây chứ. Nên Ichigo đâu có thuộc về nơi này, cũng như ở Honmaru có các em trai của Ichigo đang chờ đợi Ichigo quay trở về. Họ là gia đình duy nhất mà Ichigo có và sẽ phải bảo vệ. Hơn nữa, nếu Ichigo cứ tiếp tục ở lại nơi này, lịch sử có khả năng sẽ bị thay đổi mất.

Từ tốn gỡ tay Aizen ra khỏi áo choàng của mình. Ichigo cười một cách dịu dàng : "Thành thật xin lỗi. Nhưng tôi thật sự sắp phải rời khỏi đây rồi !".

Bàng hoàng trước câu trả lời của Ichigo. Aizen như muốn khóc khi nói : "Đừng ......đi.....mà......!!!".

"Đó là điều không thể. Tsukumogami không thể nào chống lại con người được. Ngài hẳn cũng tự hiểu rõ điều đó mà. Aizen-sama !".

"Nếu vậy.......Thì hãy bỏ trốn cùng tôi đi......!!!".

Nhìn Aizen lúc này, không hiểu sao, Ichigo lại nhớ đến đám em mình nữa. Nhỏ bé mà yếu ớt, không thể tự mình quyết định được gì. Hoàn toàn không giống chút nào với cái ngài ấy, một kẻ khi đã quyết định gì rồi, sẽ sẵn sàng đi vào địa ngục để hoàn thành nó. 

Nhìn Aizen đang đứng trước mắt mình lúc này, Ichigo chợt cảm thấy. Họ thật sự rất khác nhau.

Nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của Ichigo, Aizen đã khóc khi không ngừng nó : "Ngu.....Ngốc.Thật là ngu ngốc !". Rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn bóng lưng của Aizen, Ichigo như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói được. Vì Ichigo không có quyền nói, cũng như không có cả tư cách để mà nói nữa. 

bởi vì ngay từ đầu, tôi vốn không phải một kẻ thuộc về nơi này.

Khi Aizen rời khỏi đó, cũng chính là lúc Ichigo bắt đầu cảm thấy kết giới bao vây quanh nơi này sắp đi đến giới hạn cuối cùng của nó.

Khi bầu trời và mặt trăng đang dần bị rạn nứt ra thành từng mảnh, như báo hiểu rằng, kết giới đang dần dần bị hủy từng phần. Sẽ rất nhanh thôi, nó sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đó chính là thời khắc mà Ichigo chờ đợi để rời khỏi nơi này.

"Rắc !!!!". Những âm thanh của sự rặn nứt đang ngày một trở nên lớn dần và rồi nó vỡ tung ra từng mảnh một như một quả cầu thủy tinh bị một cây búa nện vào.

Vỡ vụn ra như một quả cầu thủy tinh bị vỡ từng phần. Nhưng chính cái thời khắc đó, Ichigo thật sự cảm thấy như chìm hoàn toàn vào trong sự sợ hãi, khi mà ngay bên ngoài kết giới kia. Hàng hà vô số Kebiishi đang đừng chờ đợi và chầu chực để xông vào nơi này.

Gỡ bỏ hình dạng linh thể hóa của mình, ngay lập tức, Ichigo rút bản thể ra để chiến đấu. Cũng như những Kebiishi đang đứng ngay ngoài lúc này, lập tức nhảy vào khi thấy kết giới nứt vỡ ngày càng lớn hơn, giống như một cơn thác đang chầu chực để đổ xuống vậy.

Điều đó thật sự khiến Ichigo cảm thấy thật tuyệt vọng, nhưng cũng thật may mắn : "Ma.....Thật may vì ngài đã rời khỏi đây !".

Mỉm cười một cách điên loạn, Ichigo lập tức chém đứt làm đôi một Kebiishi vừa mới nhảy vào. Khiến cho máu của Kebiishi đó bắn thẳng lên mặt Ichigo. Càng làm cho nụ cười của Ichigo lúc này càng khủng khiếp hơn nữa, khi mà nó hệt như một hung thần nơi địa ngục, trở lại trần thể để báo thù.

..........................

Từ một cái cây ở một dinh thự không xa Hoa Cung nhà Ashikaga lắm. Aizen nhìn qua ống nhòm hồng ngoại trên súng bắn tỉa của mình, rồi tự hỏi : "Ừm......Thật không ngờ lại thấy Ichigo-san ở nơi này đấy nhỉ ?. Hy vọng rằng, anh ta không phải 'kẻ thù' thì thật tốt. Vì dù sao tôi cũng không muốn phải tiêu diệt anh đâu !". 

Khẽ lảm nhảm điều đó, trong khi tay lên đạn và bắn hạ một Kebiishi khác ở đó. Nhưng đó cũng là lúc Aizen nhận ra, mục tiêu mình vừa nhắm, cũng bị một kẻ khác dành mất, khi hai viên đạn từ hai vị trí khác nhau, xuyên thẳng qua sọ của một Kebiishi.

Mỉm cười một cách thích thú. Aizen tự hỏi :" Na......Cũng khá đấy chứ !".

Nhưng đó cũng là lúc, từ tai nghe bluetooth của mình, Aizen nghe thông báo tình hình từ Horikawa : "Aizen này....hiện có hai đội từ hai Honmaru khác đang ở đây, nên tôi có thể hợp tác với họ chứ !?".

"Được thôi. Nhưng đừng có quên mục đích chính của chúng ta !".

"Tôi hiểu điều đó !".

"Horikawa !".

"Có chuyện gì sao ?. Aizen!".

"Tôi tin tưởng vào anh. Nên anh không được phép thất bại !". Aizen vô cùng nhấn mạnh điều này. Khi mà phần lớn toàn bộ đội 1 đều sẽ làm chim mồi hết. Ngoại trừ Horikawa, kẻ sẽ đi lấy lại 'căn nguyên'.

"Tôi hiểu điều đó. Nên tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu !".

"Cũng được thôi. Hết !". Ngay sau đó, Aizen chuyển sang tần số liên lạc toàn đội : "Tất cả đội 1 nghe rõ đây, hiện tại chúng ta sẽ tạm hợp tác với hai đội khác. Hãy hỗ trợ họ !".

"Điều đó ổn chứ !?". Kiyomitsu từ đội 2 chen vào.

"Im lặng và ở yên chỗ đó đi. Nhiệm vụ của các anh là hộ tống khi Horikawa trở lại. Tất cả mọi thứ cứ để cho chúng tôi tự xử. Hơn nữa chúng ta không thể biết được chuyện gì có thể diễn ra. Bảo toàn lực lượng ở mức tối đa là điều cần thiết. Đừng có quên mục đích của chúng ta ở đây là để làm gì !".

Nghe Aizen nói điều đó, Kiyomitsu như muốn phản bác lại điều gì đó. Nhưng cuối cùng không thể nói được : "Tôi đã hiểu !".

............

Từ một ngọn đồi không xa, với vị trí của Aizen bên kia. Sengo nhìn tình hình khi những Touken bên Kurosaki đang giúp đỡ đội từ Kamakura và đội của nhà Kawaki. Khi thấy bên đó là một đội 5 thành viên 2 tantou và 3 wakizashi. Sengo chợt phì cười : "Huhuhuhu.......xem ra chúng ta không hề được tin tưởng chút nào......!!!!".

Aizen ở ngay bên cạch, đang ngắm tỉa những kebiishi để hỗ trợ cho những Touken đang chiến đấu bên dưới đó, chỉ cười nhạt rồi đáp lại : "Bảo toàn lực lượng đến mức tối đa để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể phát sinh, là điều tối cơ bản trong việc lãnh đạo. Hơn nữa, cách tổ chức tấn công và phối hợp của họ rất hợp lý. Nó cho thấy khả năng lãnh đạo của đội trưởng bên đó tốt đến mức nào!".

"Wow......khen ngợi như vậy, thật chẳng giống bình thường chút nào cả. Aizen à !".

"Tôi là một kẻ rất công tâm trong mọi việc đấy !".

"Vậy sao ?!". Sengo nhếch mép lên cười nhạo : "Thế mà tôi tưởng trong thế giới của cậu chỉ có duy nhất mình Tenka thôi chứ !?".

Liếc mắt lướm Sengo một cách lạnh lẽo. Aizen khẽ nhắc nhở : "Đừng lảm nhảm những đến những chuyện ruồi bu !".

Sengo khẽ nuốt nước miếng mà gật đầu : "Được rồi !".

"Nào, giờ thì chúng ta cũng nên tham chiến thôi !". Aizen đứng dậy, phủi sạch đất cát dính trên quần áo mình, rồi cất troop súng của mình đi.

"Không hỗ trợ từ xa nữa sao !?". Sengo khá là giật mình trước điều đó. Bởi khác với mấy thằng não cơ bắp, chuyên môn lao thẳng lên phía trước, như mấy tên chuyên đánh bom cảm tử.

Thì Aizen lại là loại lãnh đạo từ xa hơn. Dù sao thì đó cũng là chuyện phải làm, khi mà Aizen luôn ở cạch một gã não toàn cơ bắp quá lâu, Aizen buộc phải có khả năng xử lý mọi thứ để giảm tải cho Yagen. Kẻ đã phải chịu đựng đủ thứ trách nhiệm từ lũ chết trôi Awataguchi kia. Khi mà bề trên toàn một lũ ăn hại.

"Không cần thiết nữa. Bên kia cũng có một tay bắn tỉa hỗ trợ khả cừ rồi. Nên cánh người lớn chúng ta nên làm chuyện gì giống với người lớn chút đi!".

"Cũng được thôi, dù sao tôi cũng đang ngứa ngáy khi phải ngồi yên đây !".

"Ừm.....thực ra anh sẽ là phương án dự phòng của tôi, nhưng vì họ đã có phương án hỗ trợ dự phòng rồi, nên không còn cần thiết nữa. Cho nên ra kia mà quẩy đi !". Aizen chỉ về phía trước đang rất hỗn loạn, cũng như ngay khi Sengo nghe được lệnh cho phép của Aizen, thì cũng nhanh chóng mà dzọt thẳng về phía đó để mà quẩy.

Nhìn bóng hình của Sengo ngày càng xa dần, Aizen chỉ còn biết chặc lưỡi mà phàn nàn : "Thiệt tình.....đã bao nhiêu lâu rồi, mà vẫn cứ như mấy con ngựa non háu đá như thế chứ. Tonbokiri thật khổ !".Rồi cũng nhanh chóng nhập trận theo chân Sengo.

.......................

Akashi và Mikazuki đang rất vất vả để chống đỡ những đòn tấn công đến từ Kebiishi. Dù được hỗ trợ từ xa, nhưng thật sự vẫn rất vất vả đó.

Sau khi dính phải một đòn từ Kebiishi, Akashi thật sự đã gào lên : "Rốt cuộc thằng khốn nào lại cho Tachi đi đánh đêm đó !".

"Ha...ha.....ha.... Ngài thật sự nóng tính thật đấy. Akashi-dono!". Mikazuki cũng trầy trợt không kém, nhưng vẫn duy trì cái thái độ bình thản đó mà nói chuyện với Akashi.

"Tôi không nghĩ lúc này là lúc thích hợp để nói mấy câu dửng dưng đó đâu. Mikazuki-sama à !".

"Kể cũng phải !". Mikazuki cười một cách nguy hiểm khi nói : "Giờ có lẽ đã đến lúc làm gì đó hợp với tiền lương của mình rồi nhỉ !?".

Nhìn thấy Mikazuki bắt đầu trở nên nghiêm túc như vậy, Akashi liền cười một cách uể oải : "Ma....Ma..... Nếu mà tôi cứ tiếp tục không có động lực như thế này. Chắc sẽ bị mắng tiếp mất. Mà tôi không có thích bị Aizen thuyết giáo nữa đâu. Kinh khủng lắm đó !".

.................

Honebami nhìn vẻ trật vật của Mikazuki và Akashi lúc này trong lo lắng. Nhưng dù lo lắng đến mấy, thì cũng đến vậy thôi. Bởi lúc này, bên chỗ Honebami và Hasebe cũng đang rất là bận rộn rồi, cũng như thực sự Honebami không thể kiếm đâu ra lối đi tới chỗ Mikazuki để trợ giúp nữa.

Tachi thật sự không phù hợp trong đánh đêm.

Cùng lúc đó, Sengo và Aizen nhảy vào phối hợp cùng với Hasebe. Cũng như Aizen không quên nói với Honebami : "Sang bên Mikazuki đi. Tachi như họ không cự được lâu nữa đâu !".

Nghe Aizen nói điều đó. Honebami khẽ gật đầu : "Cảm ơn !".

"Không có gì !". Aizen lắc đấu đáp lại.

Bên kia, Hasebe được Sengo trợ giúp không ngừng cằn nhằn : "Chết tiệt. Chúng đông quá !". Thật sự việc Aizen và Sengo đến đã giúp Hasebe rất nhiều, khi mà bản thân Hasebe cũng lo lắng không kém Honebami khi nhìn hai tên Tachi kia đang bị cho ăn hành tập thể.

Nhưng giờ thì tạm ổn rồi. Nhìn Aizen và Sengo chiến đấu, Hasebe tự hỏi, đây có phải là sự khác biệt đẳng cấp giữa những Touken mới như Hasebe, và những kẻ đã tồn tại đến hàng trăm năm như Aizen và Sengo không nữa.

Không hề có một chút sơ hở. Họ chiến đấu và tiêu diệt kẻ địch một cách tự nhiên và hoàn hảo như thể đang hít thở vậy.

Để rồi, trong khi Hasebe còn chưa kịp hiểu hết tình hình, thì họ đã dọn dẹp gần như toàn bộ Kebiishi ở quanh đây rồi.

Mạnh......thật sự là quá mạnh.....

Nhưng lúc đó, như nhìn thấy điều gì đó. Aizen nhanh chóng rời khỏi đó và chạy đến một nơi nào đó. Cũng như lúc này, Hasebe có thể cảm thấy linh lực càng lúc nồng đậm hơn. Có vẻ bên kia đang di chuyển 'căn nguyên'. Điều này sẽ càng khiến Kebiishi tụ tập đông hơn nữa.

Thật sự không biết có thể cầm cự được nữa không đây ?. Hasebe nắm chặt bản thể trong tay, nghiến răng thật chặt, rồi vung bản thể lên để chém thẳng về phía Kebiishi ở trước mặt.

....................

"Aizen.....Tôi đã lấy được căn nguyên !". Nghe thông báo của Horikawa. Từ trên cái cây đó. Aizen nhanh chóng thông báo tất cả : "Đội 1 hỗ trợ Horikawa rời khỏi đó. Đội 2 chuẩn bị hành động hộ tống Horikawa trở về. Tuyệt đối không được phép xẩy ra bất kì sơ xuất gì. Ngoài ra, trước khi khởi hành, tôi có giao cho anh một sơ đồ lối an toàn rồi đó, hãy dùng nó để rời khỏi đó !".

"Hả ?. Cái đó sao !?. Mà rốt cuộc ngài định làm gì vậy !?".

" Kiyomitsu-dono!!!. Biết quá nhiều, sống không thọ đâu. nên đừng quan tâm đền chuyện vớ vẩn !".

"Được rồi, muốn làm gì thì mặc xác các người. Vậy còn đội 1 thì sao!?". Từ bên kia, Kiyomitsu hỏi lại Aizen.

"Chúng tôi......sẽ tử thủ tại đây !". Aizen đã hơi ngập ngừng khi nói điều đó. Nhưng cũng rất nhanh chóng khi quyết định tất cả.

"Cái gì !?". Kiyomitsu lo lắng hỏi lại.

"Nhưng đừng lo, chúng tôi không định chết ở chỗ này đâu. Nên hãy tập trung cho việc bảo vệ và trở về trước đi. Khi 'căn nguyên' đã bị đem đi rồi, thì cuộc chiến cũng sẽ bị ngừng lại thôi. Nên chúng tôi sẽ ổn thôi !". Nói xong, Aizen lập tức ngắt kết nối tới đội 2 rồi gửi đến một thông báo tới đội 1 : "Horikawa sẽ đem 'căn nguyên' rời khỏi đó. Hãy hỗ trợ ngài ấy. Và hãy cố mà giữ mạng đó !".

Nghe thông báo tới từ Aizen, toàn bộ phần còn lại của đội một, ngoại trừ Gokotai và Sayo đều toát hết mồ hôi lạnh. Khi mà bản thân họ lúc này, bỗng nhiên cảm thấy hình như Aizen đang định làm một chuyện vô cùng đáng sợ thì phải.

Tháo dỡ súng và đưa vào trong troop. Aizen rời khỏi vị trí của mình, đi vào trong dinh thự đó. Đi tới một căn phòng mà bản thân đã chuẩn bị sẵn từ đầu, không để cho ai biết.

Bước vào căn phòng đó. Aizen nhìn những màn hình Laptop vẫn đang được khởi động sẵn, để có thể dùng bất cứ lúc nào. Rồi cười một cách thích thú : "Thật sự tôi chả muốn làm điều này một chút nào hết cả !".

...............

Đúng như những gì mà Aizen nói, Touken của Kurosaki đã tìm thấy 'căn nguyên' và đang vận chuyển nó khỏi Hoa Cung. Cũng như rất nhanh sau đó, một đội khác lập tức xuất hiện và hộ tống Touken rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ với một đội như vậy, thật sự đủ để đưa 'căn nguyên' rời khỏi đây chứ ?. Sengo đã không ngừng tự hỏi điều đó, khi nhìn thấy đội hỗ trợ đó, trong khi Kebiishi đang không ngừng xuất hiện theo cấp số nhân.

Nhưng đó chính là lúc 'thảm họa' thực sự xuất hiện. Khi mà không biết từ đâu, một loạt Drone xuất hiện từ khắp mọi hướng và thả một loạt bom chùm từ trên cao xuống......

Lúc này khắp nơi là những tiếng nổ lớn với những tiếng gào thét đến ghê người của lũ Kebiishi. Dù không nên nói điều này, nhưng lúc này chính số lượng khổng lồ của Kebiishi lại hại chết chúng một cách không thương tiếc.

Khắp nơi là những mảnh thân thể bị đứt lìa của các Kebiishi do bị trúng bom chùm do DRONE kia thả xuống. Không thể chạy trốn, chỉ có thể gào thét đôi chút khi bị đứt lìa rồi thực sự gẫy hẳn. Sengo có thể cảm thấy hơi lạnh tới tận xương, khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như luyện ngục này. Tên khốn thả bom chùm kia thật sự là cực kì ác độc.

Nhưng cũng chính trong lúc đó, điều này lại như gợi nhớ về một hồi ức xữa cũ nào đó trong Sengo sống dậy. Cái chiến trường khủng khiếp đó và nụ cười ác độc đến tàn bạo của....Aizen. Khi mà tên đó sẵn sàng sài mọi thủ đoạn để giành chiến thắng, mặc cho mấy thứ luật lệ quy ước chết tiệt kia có như thế nào. Miễn thắng là được.

Nó thật sự vẫn vô cùng ám ảnh, dù đã biết bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Hasebe sau khi tránh được một loạt bom chùm vừa được thả xuống, đã thực sự phải gào lên một cách phẫn nộ : "Tên khốn nào thả bom chùm vậy ?. Chúng thật sự muốn bóp dzái đồng đội đến vậy à !?".

Sengo chỉ có vừa chạy vừa cười một cách đau khổ mà bảo : "Thậm chí còn dùng vũ khí bị cấm trong chiến tranh quy ước nữa đây. Thì đừng có mong đợi nhiều !".

Phía trước là Kebiishi, đằng sau là bom chùm đang được rải. Sengo và Hasebe tiếp tục chạy và lao thẳng về phía trước. Mặc cho những tiếng kêu la oai oái của cả đồng đội lẫn Kebiishi đằng sau. Dưới dàn nhạc hòa vang của tiếng bom nổ không ngừng.

....................

.....Ngỏm rồi......Ngỏm thật rồi.............

Ichigo thật sự rất muốn gào lên điều này, nhưng giờ không phải lúc để gào, nếu có sức gào thì hãy lo mà chạy đi. Bom đang dội một cách hết sức ác liệt trên đầu đây này.

Ichigo còn nhớ rất rõ, lúc đó, cũng không lâu lắm đâu, chỉ được đến mươi, mười lăm phút trước thôi là cùng. Đó là khi đợt thả bom chùm đầu tiên.

Lúc đó, một Oodaichi của Kebiishi đã chặn được Ichigo lại, bản thân thì cũng đang bị bao vây. Để rồi khi Kebiishi đó chuẩn bị chém xuống. Từ trên cao đổ xuống là một loạt bom bi cỡ nhỏ.

Ngay khi chạm vào lưng của Oodaichi ấy, chúng nổ một cách giòn dã làm Oodaichi đó lập tức nát như tương. Oodaichi xấu số đó, chỉ kịp kêu lên vài tiếng đau đớn một cách cùng cực rồi đổ thẳng thân hình khổng lồ đó xuống người Ichigo, để rồi nhanh chóng biến thành một tấm khiên thịt giúp Ichigo thoát khỏi loạt bom chùm đầu tiên, đang dội xuống một cách không khoan nhượng lên những Kebiishi xấu số kia.

Không thể chạy trốn, chỉ có thể đứng đó mà bị đám bom kia nổ nát như ra thành một đống bầy nhầy trong tuyệt vọng.

Từ bên dưới cơ thể Oodaichi kia, Ichigo có thể nhìn thấy đôi mắt trắng dã đau đớn một cách khốn khổ của Kebiishi kia trong những thời khác cuối cùng.

Lúc này đây, đây không còn là một cuộc chiến nữa. Mà hoàn toàn biến thành một cuộc thảm sát diện rộng rồi.

Sau đợt thả bom đầu tiên, Ichigo cố gắng đẩy cơ thể Oodaichi của Kebiishi đã vô tình che chắn cho mình ra một cách trật vật. Khi đã thoát khỏi đó, điều đầu tiên mà Ichigo nhìn thấy là một khung cảnh khủng khiếp vô cùng, những Kebiishi còn sống sót qua đợt thả bom đó, không ngừng lê lết gào thét trong đau đớn đến cùng cực, khắp nơi là mùi máu hòa với cái mùi khét lẹt của thi thể bị cháy. Điều đó, khiến cho Ichigo cảm thấy buồn nôn một cách khủng khiếp.

Nhìn những Kebiishi đang quằn quại trong đau đớn đó, Ichigo chỉ có thể đi tới và kết thúc giúp họ khỏi sự đau đớn khủng khiếp đang hành hạ mà thôi. 

Mặc cho việc họ có là kẻ thù đi chăng nữa, thì việc này thật sự là quá kinh khủng và tàn nhẫn.

Sau khi kết thúc những Kebiishi đó, Ichigo có thể nghe thấy tiếng động cơ DRONE đang bay trở lại. Lo lắng mà nhìn khắp nơi, Ichigo chợt nhận ra bản thân mình đang đứng giữa bãi mìm rồi, chạy cũng chết mà không chạy cũng sẽ ngủm. Nên trong sự tuyệt vọng đó, Ichigo đã cố gắng hết sức mình để chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng dù vậy, thì có vẻ tất cả đều đã quá muộn rồi. Loạt thả bom thứ hai đã được dội xuống nơi này.

Nhắm chặt mắt lại một cách tuyệt vọng, nhưng rồi cuối cùng, lại không hề có chuyện gì sẩy ra cả. Chỉ có tiếng bom đang nổ không ngừng mà thôi.

Khi Ichigo mở mắt ra, Ichigo có thể thấy trước mắt mình, Aizen đang dùng Troop khiên mà chống lại đợt bom đó. Khắp nơi lúc này chỉ còn những âm thanh gào thét và tiếng bom nổ không ngừng.

Nhưng không hiểu sao, lúc này, Ichigo lại không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào hết cả. Không gian như trở nên dừng lại và im ắng đến mức kì dị, cũng như lúc này, trong mắt của Ichigo chỉ nhìn thấy một kẻ kiên định và không bao giờ sợ hãi trước bất cứ thứ gì mà thôi.

Phải rồi, vậy mới là Aizen mà Ichigo biết chứ. Một kẻ không bao giờ sợ hãi hay biết từ bỏ là gì cả. Nhưng dù vậy, cũng là một kẻ yếu đuối đến đáng thương luôn.

............

Tại căn phòng trống tại dinh thự kia.

Aizen nhìn lại các thông số từ lap, rồi buột miệng mà nói : "Đệch.....Hết bom rồi !".

Đặt lap xuống, Aizen gõ lệnh quay về cho toàn bộ các Drone đó, trong khi không ngừng thầm tự nhủ. Chắc thế này cũng tạm ổn rồi. 'căn nguyên' đã trở về, nên Kebiishi sẽ không xuất hiện thêm nữa đâu. Cũng như phần lớn bom hẳn cũng đã tiêu diệt, hoặc khiến đám đó mất khả năng chiến đấu rồi. Giờ chỉ cần dọn rác nữa thôi là ổn. Giờ có thể trở về rồi.

Với cái suy nghĩ ngây thơ đến mức muốn đập chết đó. Aizen đi tới điểm dịch chuyển để trở về trước.

Hoặc nếu Aizen có đủ can đảm để mà quay lại chiến trường, thì có lẽ cuộc chiến sẽ được kéo dài thêm chút nữa.

................

Khiên troop sau khi dùng để đỡ loạt bom chùm đó, lập tức vỡ nát thành từng mảnh. Đủ cho thấy hỏa lực của đám bom chùm kia kinh khủng thể nào.

Quay lại nhìn chiến trường, Aizen có thể thấy rằng, đến lượt thả bom thứ hai, đám Kebiishi đã có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn rồi, khi mà thiệt hại gây ra cho đám kia kém hơn hẳn lần thả bất ngờ thứ nhất. Nên số lượng vẫn còn khá nhiều.

Quay đầu nhìn lại đằng sau, Aizen liền hỏi Ichigo : "Ngài có còn đủ khả năng để chiến đấu chứ !?".

Ichigo cố gắng đứng dậy, mỉm cười : "Tất nhiên !".

Aizen thở dài đôi chút rồi nói tiếp : "Vậy thì tốt, bởi vì sẽ bận rộn lắm đấy !".

"Dù sao tôi cũng không nghĩ mình sẽ có thể được ngồi chơi đâu !".

.......................

Sayo và Gokotai ở cùng một điểm, đang giải quyết nốt những Kebiishi còn lại. Tình hình khá ổn vì nhớ hai đợt giải bom của Aizen mà Kebiishi đều đã yếu đi rất nhiều rồi.

Song có vẻ có vài kẻ, vẫn chưa thoát khỏi đợt chấn thương tâm lý vừa rồi.

Sayo nhìn sang Namazuo và Urashima vẫn đang run run, vì vừa phải đi chạy nạn bằng cả linh hồn mình trong sợ hãi. Có đôi chút cảm giác thấy tội nghiệp, nhưng phải thừa nhận một điều rằng. 

Họ ....... Yếu thật đấy. 

Nên Gokotai bảo với họ hãy về điểm dịch chuyển trước. Phần còn lại cứ để cho Gokotai và Sayo giải quyết. Nên cứ thể Namazuo và Urashima quay trở về trước.

Giải quyết xong đám còn lại, Sayo và Gokotai lại phân ra và đi tiêu diệt nốt những Kebiishi còn lại tại nơi này.

Bởi dù khu vực mà nhóm Sayo và Gokotai chiến đấu đã được dọn dẹp sạch, thì những khu vực khác không đồng nghĩa như vậy.

Đúng như dự đoán, cách đó không xa, Sayo đã gặp hai Tachi và một Wakizashi đến từ nhà nào đó, mà Aizen thông báo là sẽ hợp tác cùng đội, đang bị thương khá tệ.

Nhìn tình trạng của họ, dù có muốn giúp lắm, nhưng cuối cùng thì Sayo cũng chỉ có thể giúp họ khâu tạm lại vết thương và tiêm thuốc giảm đau mà thôi. Cũng như hộ tống họ về điểm dịch chuyển đến trở lại Honmaru, chứ không thể giúp được nhiều.

Nhìn Wakizashi nhà Awataguchi đó, cố gắng hết sức để vác hai tachi kia, Sayo thật sự rất muốn giúp đỡ anh ta, nhưng anh ta lại vô cùng lịch sự từ chối : " Tôi có thể làm được điều này. Hơn nữa, từ đây đến điểm dịch chuyển, chúng ta không thể dự đoán được là có lại bị tấn công nữa không. Nên dù sao vẫn cần một người có khả năng chiến đầu hộ tống thì sẽ tốt hơn !".

"Phải !". Sayo gật đầu đồng ý khi nghe lời giải thích của Wakizashi đó : "Nếu vậy thì phiền ngài rồi !".

"Không. Đây là việc mà tôi phải làm. Nên hy vọng được giúp đỡ. Sayo-dono !".

Rời bước khỏi Hoa cung, Sayo thật sự hy vọng Gokotai có thể xử lý tất cả mọi thứ được một mình mà không để xẩy ra sự cố gì.

Nhưng thật sự nếu có Gokotai ở đây thì thật tốt. Tora-kun của cậu ta, có thể tái sử dụng làm ngựa thồ hàng được.

Bản thân Gokotai sau khi tách nhóm với Sayo, thì nhanh chóng gặp hai Touken khác đến từ hai nhà khác nhau. Theo nhưng lời của uchigatana đến từ Kamukura, thì nhóm của anh ta cũng đã đi hộ tống những người bị thương trở về Honmaru rồi. Bởi dù sao họ cũng đã dựng một kết giới trong suốt một thời gian như vậy, đã thế còn phải chiến đấu liên tục như thế. Thể lực cũng như linh lực đều đã cạn kiệt rồi. Nên hiện tại anh ta là Touken cuối cùng của nhóm đến từ Kamukura còn ở đây.

Cũng như Touken kia, thì hiện tại anh ta đang đi tìm đội của mình để xem xét thế nào. Nhưng khi còn chưa kịp giải thích xong, thì tất cả đều cảm thấy, một lượng linh lực vô cùng khủng khiếp đang lan tỏa ra từ phía đằng trước.

Chỗ đó hiện tại đang là một cái ổ Kebiishi luôn.

Thật không thể biết được kẻ xui xẻo nào, bị dính vào cái ổ đó, sau khi vừa được hưởng một trận mưa bom như vừa rồi.

...............................

Ichigo gần như muốn gục rồi. Bản thân Aizen, thì cũng bị thương không ít.

Thật sự, họ đã quá mức coi thường đám Kebiishi này. Mỉm cười một cách chua chát trước khoang cảnh tuyệt vọng này. Aizen đã tự hỏi, đây có phải là kết cục cuối cùng của mình không ?. 

Lẽ nào đây là tội lỗi vì đã không đi cùng Tenka sao ?.

Ichigo từ phía đằng sau, tiến lên phía trước vỗ vai Aizen : "Tôi sẽ cầm chân chúng, nên ngài hãy rời khỏi đây đi. Không phải ngài vẫn còn việc phải làm sao !?". Nói xong, Ichigo tiến thẳng về phía trước.

Tóm lấy áo choàng của Ichigo, Aizen cực kì tức giận khi đáp trả : "Đừng có tự ý quyết định như thế !".

Nhưng Ichigo chỉ mỉm cười : "Thì đã sao ?. Dù sao thì tôi cũng không phải là kẻ mà ngài mong đợi !". Vừa nói, Ichigo ngay lập tức chém đứt đôi một Kebiishi đang lao về phía mình.

Khi nghe Ichigo nói điều đó, Aizen thật sự bị sững sờ đôi chút, khi buông áo choàng của Ichigo ra. Nhưng đó cũng là lúc Aizen thật sự quyết định về mọi thứ. Khi nắm chặt lấy bản thể trong tay, nhảy lên và chém thẳng vào cổ họng của một Kebiishi đang chuẩn bị tấn công Ichigo từ một điểm mù.

Đáp xuống, Aizen lập tức đỡ luôn một nhát chém khác đang chém thẳng vào người Ichigo : "Vậy thì sao, dù ngài không phải là kẻ mà tôi mong đợi. Nhưng lúc này, chúng ta là đồng đội của nhau, chí ít, tôi cũng không bao giờ từ bỏ đồng đội của mình, để chạy trốn một mình đâu !".

Nghe Aizen nói điều đó, Ichigo khẽ mỉm cười : "Nghe ngài nói điều đó, thật sự chẳng giống ngài bình thường chút nào cả. Aizen-sama !".

"Vậy bình thường, ta sẽ như thế nào !?".

"Một kẻ vô tâm, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ mục tiêu của mình !".

"Phải à. Vậy mới giống tôi chứ !". Aizen đã cười một cách thoải mái khi nghe Ichigo nói về mình như vậy. Rồi bình thản mà đáp lại : " Nhưng tôi nghĩ, chắc ngài cũng có người chờ đợi quay trở về chứ !?. Không giống với tôi, khi quay trở về, cuối cùng cũng chỉ là một căn phòng lạnh lẽo mà thôi. Dù sao thứ duy nhất còn níu kéo tôi với cuộc sống này, chỉ là sự trả thù của riêng tôi mà thôi!".

Nghe điều đó, Ichigo cảm thấy sững sờ, khi nghĩ đến đám em mình. Mỉm cười đáp lại : "Phải, tôi cũng có người mong mình quay trở lại!". Rồi mạnh mẽ chém đứt đầu một kebiishi ngay trước mặt : "Nên tuyệt đối, tôi cũng không thể biến mất được !". Bởi ichigo nhất định còn phải trở về với chúng nữa.

Cả hai người họ, cố gắng hết sức mình để chống trả lại đội quân Kebiishi đó, nhưng thật sự với tình trạng hiện tại của họ, việc này gần như là hoàn toàn bất khả thi.

Ichigo gần như muốn gục, khi bị một Oodaichi chém văng xa đến cả mét. Dù kịp dùng bản thể để đỡ, nhưng bản thể lúc đó cũng hư hại ít nhiều. Trong tình cảnh đó, chỉ cần bị chém trúng thêm một đòn nữa thôi, hẳn Ichigo sẽ thực sự bị gẫy.

Nhanh chóng giải quyết Kebiishi đang đánh với mình. Aizen chạy tới chỗ Ichigo, để vác anh ta rời khỏi đây. Nhưng thật sự thể lực lúc này, không cho phép Aizen thực hiện điều đó.

Nhìn Ichigo đang như muốn trọng thương trên tay mình, Aizen khẽ cười : "Xin lỗi, nhưng tôi sẽ để cả hai phải chết ở đây đâu !".

Khi đó, Aizen đã quyết định, với thân thể đã cùng kiệt này, chỉ có tha hóa là có thể cứu được cả hai thôi. Dù để có thể trở về được sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng Aizen đã có thể trở về một lần, thì nhất định ....sẽ có thể trở về lần thứ 2.

Từ cơ thể Aizen tỏa ra một luồng khí đen như đang muốn bao bọc lấy toàn bộ. Nhìn cảnh này, Ichigo tự biết là mọi chuyện đã trở nên không ổn rồi. Nắm chặt lấy áo Aizen. Ichigo gào lên : Dừng......Dừng lại đi.....Nếu ngài làm thế, ngài sẽ không thể trở lại nữa đâu !".

Nhưng dù vậy, thì lúc này Aizen đã không thể nghe thấy điều gì nữa rồi.

....................

Từ bên trong tiềm thức, chưa bao giờ Aizen lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Chỉ muốn ngủ mà thôi, lẽ nào đây chính là cảm giác khi tha hóa sao. Chìm đắm trong một giấc ngủ với những cơn ác mộng bất tận và vô hạn.

Nhưng đó cũng là lúc, Aizen nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Mà đã lâu lắm rồi không được nghe : " Nếu cứ như vậy... cậu biến mất thật sự đó. Aizen !".

.......................

Những luồng khí đen kia đang dần biến mất, thay vào đó, là một lượng linh lực khổng lồ, khiến Ichigo không thể nào hiểu nổi, chuyện gì đang diễn ra nữa.

Cơ thể Aizen dần biến đổi. Khi mà đứng trước Ichigo lúc này, là một người thanh niên tóc xanh dương dài được buộc gọn đang sau. Anh ta mặc trên người một bộ Hakama xanh nhạt khoác bên ngoài một chiếc áo choàng với Kamon của nhà Toyotomi. Là ba nhánh hoa ngô đồng với lá thục quỳ. Với khuân mặt giống hết Ichigo, trong thoáng chốc, Ichigo hoàn toàn có thể hiểu được anh ta là ai.

Anh ta chính là Tenka ichigo. Kẻ mà Aizen mong muốn được gặp lại nhất.

Vừa xuất hiện, không hề nao núng, Tenka lập tức chém đứt đôi một Kebiishi ở gần bên mình, trong khi vẫn duy trì khuân mặt mỉm cười đầy hòa nhã của mình : " Vừa mới gặp mà đã tấn công vội vã như vậy, là thất lễ lắm đó !".

Rồi không ngần ngại mà dẫm nát cái xác của Kebiishi vừa ngã xuống đó, mà tàn bạo nói : "Nhưng ta không nghĩ lũ rác rưởi như các ngươi sẽ hiểu điều đó !".

"Mà lúc này, Aizen không có ở đây, nên cũng chả cần phải để ý gì đâu đấy nhỉ !?". Tenka đã cười nói như thể, trong khi tay không ngừng chém chết những kebiishi trong tầm kiếm của mình.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ichigo thật sự bần thần đến mức chỉ muốn hét lên. Thằng cha này điên mẹ nó rồi.

Nhưng lúc này, không chỉ có mình Ichigo ở đó mà thất thần. Song rất tiếc với tình trạng suy kiệt như hiện tại, thì lúc này Ichigo phế toàn tập rồi. Trong giây phút nghĩ rằng, có lẽ phải chấp nhận 'lên đường' thôi. Thì Hasebe không biết từ đâu chạy ra đỡ hộ Ichigo rồi cằn nhằn : " Rốt cuộc chú chết ở đâu gần tuần nay vậy !?. Ichigo Hitofuri !".

Theo sau là hai Touken khác, mà Ichigo chắc chắn rằng không có mặt trong danh sách đội viễn chính của Honmaru. Cũng như chả có tên trong danh sách Touken của Honmaru. Nhưng Ichigo biết, một trong hai Touken đó, là em trai mình. Gokotai-kun. Đang hết sức ung dung mà thảm sát kẻ địch, bên cạch một còn hổ trắng song sắc, đang tàn sát một cách không thương tiếc. Nhưng họ vẫn không quên bảo vệ cái tên đã hết date lúc này là Ichigo.

Sau một hồi quần thảo. Tenka và bộ ba kia đã dọn dẹp toàn bộ những Kebiishi còn lại. Nên quay sang nhìn Ichigo đôi chút.

Gokotai khi nhìn thấy Ichigo bị thương, đã dùng hộp cấp cứu của cậu ta để khâu, băng bó rồi tiêm cho Ichigo vài liều giảm đau.

Trong khi Uchigatana với cái đầu màu hồng kia, khi nhìn thấy Tenka đã cực kì kinh hoàng : "Ha...... Tonbokiri...... Cứu tôi với............!".

Nhưng Tenka lại khá là vui vẻ, khi kéo Uchigatana đó lại, trong khi sờ mó không ngừng : "Na....na....na...... Lâu rồi mới gặp nhỉ ?. Sengo !!!".

Với cái khuân mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Sengo sợ hãi mà đáp : "Phải ha.... Thưa Tenka-sama !".

"Ta nhớ là cậu rất thích khỏa thân cơ mà. Với người khác thì có nhiều vấn đề lắm, nhưng ta không ngại chút nào đâu !". Tenka cười một cách cực kì tao nhã khi nói điều đó, trong khi tay thì không ngần ngại đưa vào trong sờ đùi Uchigatana đó. Khi đó mặt Uchigatana đó đã trắng rồi, lại càng trở nên trắng bệch hơn, như đang muốn khóc mà không thể khóc được.

Uchigatana đó nhìn sang chỗ Ichigo và Hasebe đang đứng, với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Hasebe chỉ đơn thuần nhìn sang chỗ khác như không hề quan tâm. Gokotai thì chăm chú vào công việc của mình là khâu và băng vết thương cho Ichigo.

Để rồi cuối cùng, chỉ có còn mình Ichigo nhìn Uchigatana đó với ánh mắt thương cảm, nhưng lực bất tòng tâm. Bởi lúc này, có mỗi thở không thôi mà Ichigo cũng cảm thấy không thở nổi rồi.

Cứ thể Tenka mặc kệ tất cả mà quấy rối Sengo một cách nhiệt tình. Cho đến khi, một Kasen không biết từ đâu đến, đập thẳng bản thể của mình vào đầu Tenka rồi nói : "Dừng ngay việc quấy rối tình dục người khác lại đi !".

Nhìn Kasen đó, Tenka mỉm cười rồi thả Sengo ra. Ngay lập tức, khi thoát ra được khỏi tay Tenka. Sengo lập tức vẫy tay chào tạm biệt : "Thôi nhé. Việc của tôi xong rồi. Nên tạm biệt !". Rồi chạy luôn không kịp ngoái nhìn.

Còn Kasen thì cằn nhằn không ngừng : "Rốt cuộc thì cái mặt tao nhã là thế. Mà tại sao tính cách lại tệ hại đến vậy !?. Aizen hẳn phải kinh hoàng lắm, khi biết điều này đấy !".

Nghe Kasen cằn nhằn. Tenka chỉ cười giả lả rồi đáp lại : "Dù có là đao kiếm, thì tôi vẫn là một thằng đàn ông mà. Mà đàn ông thì có hai thứ tuyệt đối không thể từ bỏ được. Đó là quyền lực và thói háo sắc !".

Nghe điều đó Kasen lạnh nhạt mà đáp lại : " Đừng nói mấy cái điều khốn nạn đó, với cái biểu cảm như thể đáng tự hào đến vậy!".

"Thì tôi là đàn ông mà !".Rồi trầm ngâm mà nói tiếp với Kasen : "Vậy là giờ, tên đó đang chăm sóc cho Aizen sao !?".

"Ừ. Vừa tý nữa thì gây chiến với Mikazuki xong !". Kasen cảm thấy khá là đau đầu khi phải nói chuyện với Tenka : "Tất cả là tại ngài hết. Nếu ngài không biến mất thì Aizen đã không vậy !".

" Đành chịu thôi, thực sự tôi không có đủ mạnh mẽ được như Aizen để vượt qua tất cả mọi thứ. Cũng bởi vậy, nên tôi mới luôn cố tỏ ra là một thằng vô dụng đến vậy. Để nếu như sau này, có lỡ sảy ra chuyện đáng tiếc gì đi chăng nữa. Thì lỗi cũng không phải tại tôi. Mà tại cái thằng sắp xếp lập kế hoạch ấy !".

"Biết rồi, khỏi phải trình bày !". Kasen thở dài trước điều đó : "Mà rõ ràng ngài đã biến mất rồi !".

Tenka gật đầu : "Ừ, đúng là biến mất rồi đó!". Rồi như hân hạnh lắm mà trả lời tiếp : "Nhưng rồi kì tích đã xẩy ra, để tôi có thể bảo vệ Aizen một lần nữa!".

"Vậy nghĩa là !?".

"Ai mà biết được !". Tenka đã cười một cách thoải mái khi nói điều đó, như thế đó là chuyện tất nhiên, trong khi sắc mặt của Kasen thì ngày càng đen như muốn nói. Đừng có giả ngu nữa, tôi không tin ngài đâu.

Kết thúc cuộc nói chuyện, với khuân mặt đen khịt của Kasen. Tenka quay sang nhìn Ichigo : " Làm ơn để ý Aizen giúp tôi nhé. Ichigo Hitofuri. Đó cũng là ước nguyện cuối cùng, của Tenka trước khi bị thiêu cháy ở thành Osaka đó !".

Khi Tenka vừa nói xong điều đó, những đốm sáng tựa như đom đóm từ cơ thể Tenka thoát ra, rồi lại bao quanh lấy cơ thể Tenka. Thấy vậy, Tenka vẫn chỉ cười một cách thoải mái: "Xem ra đã đến lúc đi rồi. Thật sự, muốn ở cạch cậu lâu hơn chút nữa quá !".

Khi những đốm sáng dần tan biến, thứ duy nhất còn lại là Aizen đang trong một giấc ngủ bình yên. Mà có lẽ đã lâu lắm rồi Aizen mới có thể có được.

Kasen khi đó chỉ thở dài rồi đi tới ôm lấy Aizen đó vào lòng : "Trở về thôi, tất cả đều đã quá mệt mỏi trong đêm nay rồi !".

........................

"Thật là tốt vì mọi chuyện đã ổn phải không ?. Naki. Thật sự thì tôi không muốn Naki phải đánh nhau với Aizen chút nào cả !". Con cáo ở trên vai Nakigitsune vui vẻ không ngừng nói về điều đó.

Xoa xoa đầu con cáo đó, Naki khẽ đáp lại : "Trở về thôi!".

..........................

Kaname nhìn lại mọi thứ và kiểm tra lần cuối, 'Căn nguyên' được đưa trở về đã hoạt động một cách bình thường mà không để sẩy ra vấn đề gì. Cũng như hệ thống dịch chuyển đã được đưa lại vào sử dụng bình thường, lệnh phong tỏa cũng bị hủy. Touken được điều đi hôm đó, cũng không có tổn thất gì, nhưng toàn bộ số bùa hộ mệnh của đội 1 đều bị hủy sạch.

Đó có thể nói cũng coi như là một kết quả tốt.

Cũng như những thứ 'rác rưởi' đó cũng đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Nên tạm thời không cần phải để ý nhiều nữa.

Rời khỏi nơi đó. Kaname đi tới phòng tiếp khác. Ngày hôm nay, Honmaru có đón tiếp một vị khách, có thể nói là rất quen thuộc.

Đi vào phòng tiếp khách. Kaname cúi đầu chào vị khách đó : "Đã lâu không gặp. Aizen Kunitoshi !".

Aizen đó cùng vui vẻ cúi chào Kaname : "Đã lâu rồi không gặp. Kaname-sama, mà không, giờ nên gọi ngài là Aruji-sama rồi !".

Ngồi xuống đối diện Aizen đó. Kaname bình tĩnh hỏi : "Vậy....cậu sẽ trở về đây chứ !?".

"Thành thật xin lỗi, nhưng hiện tại tôi vẫn đang giúp đỡ Karma một số việc. Nên tôi sẽ không thể trở về được !".

Nghe lời từ chối của Aizen. Kaname không hề tức giận, mà chỉ cười rồi đáp : "Vậy cũng được thôi. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy !".

"Cảm ơn ngài đã quan tâm !".

"Vậy cậu đến đây, chắc cũng phải chỉ để nói với tôi vài câu chuyện phiếm đâu nhỉ !?".

"Dạ vâng !". Aizen cúi đầu xuống sát nền nhà : "Tôi tới để cầu xin ngài một việc !".

Nhìn Aizen nghiêm túc như vậy. Kaname chỉ thở dài rồi đáp : "Hiểu rồi. Nếu trong điều kiện cho phép ta có thể thực hiện được !".

Nhận được sự đồng ý của Kaname. Aizen ngẩn đầu lên rồi từ tốn nói : " Vậy. Xin ngài...................!!!".

Nghe yêu cầu đó của Aizen. Kaname gật đầu : "Được thôi !".

.....................

Khi Ichigo tỉnh dậy, thì nhận thấy mình đã ở phòng chữa thương rồi. xung quanh Ichigo lúc này, là đám em mình, đang ngủ quên la liệt xung quanh đó.

Nhìn lũ trẻ như vậy, trong thoáng chốc Ichigo khẽ mỉm cười một cách hạnh phúc. Khi mà hạnh phúc đối với Ichigo, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Nhưng lúc này, không phải chỉ có mình Ichigo và đám em mình ở trong phòng chữa thương, mà còn có Akashi và Mikazuki nữa. Có vẻ họ cũng trọng thương khá nặng từ trận mưa bom đó.

Thật sự mà nói, nếu tóm được thằng nào đứng sau vụ giải bom đó, chắc phải đập chết tên đó luôn quá. Ichigo thật sự rất điên vì điều đó.

Cạch !!!!.

Tiếng cửa phòng chữa thương được kéo ra, khiến Ichigo chú ý. Khi nhìn ra cửa, Ichigo nhìn thấy Aizen đứng ngay bên ngoài cửa lúc đó. Thấy vậy, Ichigo liền lên tiếng chào hỏi :"Chào ngài. Aizen-sama !".

Vẫn cái ánh mắt vô cảm như mọi khi. Aizen nhìn qua một lượt, rồi nhắc Ichigo : "Gọi họ dạy để tới phòng điện thờ. Tôi muốn họ gặp kẻ này !". Nói xong, Aizen nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi Ichigo kịp nói thêm điều gì.

Vậy là mọi chuyện lại vẫn duy trì như cũ. Nghĩ đến điều đó, thật sự Ichigo không thể hiểu nổi. Rốt cuộc bản thân đang mong đợi điều gì đây.

Một lúc sau, Ichigo mới có thể gọi được Akashi và Mikazuki dậy.

Bước chân vào điện thờ. Tất cả đều hết sức bất ngờ, khi nhìn thấy Touken mới ở trong đó.

Akashi đã bàng hoàng trong giây lát, rồi lao thẳng về phía trước để ôm lấy một Touken mới đến. Nhìn cảnh này, Ichigo vui vẻ cười bảo : "Akashi-dono hẳn phải vui lắm !".

"Đó là quà cho sự cố gắng của tên ngốc đó !". Aizen chỉ lạnh nhạt mà trả lời điều đó.

Từ ngoài cửa của điện thờ. Mikazuki nhìn Aizen rồi hỏi : "Ta không có quà sao !?".

"Hãy biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Đó không phải là điều ngài vẫn luôn tâm đắc sao ?. Mikazuki-sama !".

"Ha....ha.....ha....Kể cũng phải !". Đôi trăng non ẩn sâu trong đáy lắm của Mikazuki cong lên một cách kì lạ, khi nghe Aizen nói điều đó.

Nhìn điều đó, Ichigo vô thức mà đưa tay lên xoa đầu Aizen, khiến Aizen quay đầu nhìn lại Ichigo với một ánh mặt lạnh đến tận xương. Nó khiến Ichigo luống cuống tìm cách giải thích : "Xin lỗi.....thành thật xin lỗi ngài......tôi thật sự không cố ý đâu.........!".

"Sao cũng được !". Nói xong, Aizen nhanh chóng rời đi, như thể đó chả phải chuyện liên quan đến mình.

Nhìn theo bóng lưng của Aizen, Ichigo vò đầu nghĩ. Tenka.....chăm sóc ngài ấy theo yêu cầu của ngài, thật sự rất khó khăn đó.

Ngày hôm đó, Karma đã phải làm việc tăng ca đến mức không có cả thời gian để ngủ, vì một vụ sát hại nữa lại diễn ra.

Địa điểm là Tokyo. Nguyên một Honmaru ở Tokyo đã bị phong tỏa. Touken trong đó bị đưa về nguyên hình. Trong khi Saniwa ở đó bị sát hại. Không có xô xát gì nhiều. Nhưng Saniwa ở đó đã cố chạy trốn nhưng bất thành.

Thi thể bị chặt mất đầu và đặt một cách ngay ngắn trên bàn, giống như một buổi hành hình vậy.

Do Kyoto và Tokyo không hợp nhau cho lắm, nên việc này cuối cùng lại trở nên bế tắc giống như vụ đền Kurosaki vậy. Nhưng có vẻ phân bộ ở Tokyo đang muốn ém việc này hết mức có thể. Nên tổng bộ không thể can thiệp vào. Cũng như Thập Tam Tộc cũng không quan tâm lắm, vì Saniwa bị giết, là một kẻ ngoại đạo. Nên họ không có hứng thú đối với việc này. Cũng như họ cũng chả có trách nhiệm phải điều tra cho thấu đáo việc này như vụ Kurosaki. Khi mà những kẻ ngoại đạo không nằm trong phạm vi bảo vệ của họ.

Cứ như thế, vụ việc bị cho trôi qua luôn. Toàn bộ Touken Danshi ở Honmaru đó, được đưa vào trong kho lưu giữ của phân bộ Tokyo để chờ đợi Saniwa mới. Nhưng điều này có lẽ khá là khó khăn bởi để đào tạo ra được một Saniwa có năng lực không hề đơn giản chút nào.

Nên tạm thời Honmaru đó, sẽ bị bỏ trống cho đến khi có người đủ khả năng thay thế xuất hiện.

....................

Một buổi chiều nào đó, tại Hoa cung của nhà Ashikaga.

Aizen đứng bên cạch hồ cá, trong khi nhìn một cách buồn chán vào một vật gì đó, mà Tsukumogami kia đã để lại, trước khi biến mất.

Mỉm cười nhìn nó lần cuối. Aizen quyết định vất nó xuống hồ, như để quên đi cảm giác bị bỏ rơi vừa rồi.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh kia, Aizen chợt nghĩ dù thế nào đi chăng nữa, thì một Tsukumogami như Aizen, cuối cùng cũng chả thể tự quyết định được bất cứ điều gì cứ. Để rồi quyết định buông xuôi tất cả mà tồn tại một cách vô định như vậy, cho đến khi bị phá hủy.

"Cậu nói cậu hiểu tôi sao ?. Cuối cùng cũng chỉ toàn là dối trá mà thôi !".

Quay lại hành lang để trở về bản thể. Lúc này, Aizen quyết định, có lẽ mình sẽ ngủ thật sâu một chuyến, để tạm quên đi kẻ dối trá kia. Thì trong thoáng chốc, khi đi lướt qua một hành lang, Aizen đã thấp thoáng nhìn thấy một bóng hình xanh dương quen thuộc.

Cố gắng chạy đuổi theo bóng hình đó, với một sự hy vọng ngu ngốc nào đó, Aizen cố gắng gọi lại : "Đợi đã !".

Bóng hình đó quay đầu lại, đó là một Tsukumogami vừa giống hệt với kẻ đó, nhưng cũng thật xa lạ. Nhìn kẻ đó, Aizen khẽ hỏi lại : "Một thanh kiếm mới sao !?".

Tsukumogami đó liền tự giới thiệu một cách trang trọng : " Tên của tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu!".

Nghe lời giới thiệu đó, Aizen cảm thấy có chút thất vọng trước điều đó. Khi đã mong đợi một cách vô vọng trước một điều gì đó quá nhiều. mệt mỏi và có đôi chút chua xót khi hỏi lại Tsukumogami đó: "Ta không nghĩ rằng kẻ đó còn rèn cả Tachi đó, không phải hắn chỉ làm mỗi Tantou thôi sao !?".

Nắm lấy vạt áo kimono của Tsukumogami mà kéo dưới gần sát với mình. Aizen khẽ cười tươi tắn đôi chút : "Nhưng dù vậy....... thì vẫn là một thanh kiếm tốt!".

Bởi ngươi rất giống với kẻ đó, nên ngươi cũng sẽ là một thanh kiếm tốt thôi. Aizen đã khẽ cười trong vô thức khi nghĩ về điều đó.

Extra : Màn thảo luận sôi nổi của Ichigo, Sayo và Kasen về Tenka.

Ichigo : Tenka Ichigo là một kẻ như thế nào ?.

Kasen : Một tên khốn nạn tới tận lõi luôn ra vẻ mình là một kẻ vô dụng mà ăn hại, nhưng thực tế là một tên khốn nạn hại đời.

Ichig :Ngài lập lại từ khốn nạn đến hai lần rồi đó.

Kasen : Để cho một đứa trẻ ngoan như cậu hiểu rõ sự khốn nạn của tên đó.

Ichigo : Vậy là sao ?. Sayo-Sama.

Sayo : Ở Honmaru cũ của chúng tôi. Chỉ trừ những kẻ quá sắt đá để bị lừa, hay được bảo vệ kĩ quá. Chứ còn đâu, gần như toàn bộ Touken ở đó, đều đã từng lên giường với Tenka Ichigo rồi. Kasen cũng nằm trong số đó hồi mới về. Nên nó mới có thái độ thù địch đến vậy.

Ichigo : Aizen-sama có biết việc này không ?.

Sayo : Biết, nhưng không làm gì hết cả. Vì nó thuộc về bản chất của Tenka rồi. Hơn những thể, không chỉ Touken trong Honmaru, mà đến cả các Saniwa và Touken ở các Honmaru khác, mà hợp ý Tenka, thì thằng cha đó cũng tợp đó.

Kasen : Tên khốn đó, ăn tạp phải biết. Già, trẻ, trai, gái gì đó, chỉ cần đẹp và không phải anh em của mình là tên đó chơi tất.

Sayo : Nhưng dù vậy thì chỉ là một tên ngốc thôi.

Ichigo : Vậy là sao ?.

Sayo : Tên đó thuộc kiểu không bao giờ ra tay với kẻ mà hắn yêu.

Ichigo : Hả ?.

Kasen : Hãy coi đó như là điểm tốt cuối cùng còn sót lại, chỉ sau cái mặt của Tenka đi.

Sayo : Phải.

Extra : Tại sao sở thích của nhà Awataguchi lại 'nặng đô' vậy ?.

Yagen : Tại sao anh em nhà tôi lại thích kiểu 'nẩy nở' ấy à ?. Na.......Hơi khó để trả lời rõ ràng đấy. Nhưng có lẽ chắc tại, nếu 'nẩy nở' thì chỉ cần mỗi cảm quan của tay thôi là đủ. Còn không ......thì ngoài tay ra, cậu còn cần phải có cả trí tưởng tượng để cứng lên đó.

Dù thực chất, trong nhà tôi cũng vẫn có vài thằng dở hơi biết bơi, thích kiểu lép danh giá.

Ừm......Ai ấy à ?.

Một ngày nào đó, sẽ biết thôi. Không phải phì niêu thì vẫn tốt hơn sao. Cá nhân tôi không thích xương xẩu chút nào cả.

Đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không có theo chủ nghĩa phồn thực đâu. Tôi chỉ đơn giản là thích thể loại có da có thịt thôi mà. Dù từng là kiếm, thì tôi vẫn cứ là đàn ông đấy.

|U;721-*'&%!!!""#'*..000/000/-.2 ,(/)HCa'%(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com