Chương XLVII
(Higanban có hàm nghĩa là hồi ức đau thương. Đây là loài hoa mà theo truyền thuyết nở đôi bên sông dưới chốn hoàng tuyền )
"Ngươi chỉ là một bản sao mà thôi !". Tsukumogami đứng trước mặt Yamanbagiri, đã ném tấm vải đó vào mặt Yamanbagiri. Rồi bảo : "Đừng để ta nhìn thấy khuân mặt của ngươi nữa !". trước khi quay đi.
Yamanbagiri không thể nào quên được ánh mắt của Tsukumogami đó nhìn mình ngày đó. Đó là ánh mắt kinh tởm khi nhìn thấy một thứ giống mình.
"Yamanbagiri........Yamanbagiri........!!!". Tiếng gọi của Ookurikara đánh thức Yamanbagiri khỏi giấc mộng khủng khiếp đó.
Choàng tỉnh dậy, nhìn thấy Ookurikara đang đứng trước mặt : "Có chuyện rồi. Ichigo yêu cầu mọi người tấp trung khẩn cấp !!!". Nói xong, Ookurikara cũng nhanh chóng đứng dậy, rồi rời khỏi phòng Yamanbagiri đang nằm.
Nhìn bóng dáng Ookurikara khuất sau cánh cửa. Yamanbagiri khẽ thì thầm : "Vì tôi chỉ là một thứ bản sao, nên cậu cũng chả có muốn nhìn đến tôi đâu. Phải không !?".
..................
"Wow......nhìn dễ thương ghê !!!". Midare phấn khích khi nhìn thấy bữa tối được phục vụ ở đây. Ngồi ngay bên cạch, Hana cũng mỉm cười một cách thích thú : "Phải. không ngờ họ làm mọi thứ dễ thương thật đó. Thật đúng là không nên nhìn ngoài mà đoán hình dong !".
Kyoko nhìn thấy Hana phấn kích như thế, bắt đầu dùng bữa rồi nói : "Hình như họ còn có khẩu phần đặc biệt dành cho các cặp đôi nữa đó !".
Nghe điều đó, Hana có chút đỏ mặt khi hỏi : "Thật sao !?".
"Phịa thôi !". Rồi Kyoko nhìn một lượt phòng ăn : "Mà Kana-kun đâu rồi !?".
Khi nghe kyoko hỏi thế, Midare liền thuận miệng mà trả lời : "Sau khi tỉnh dậy, Aruji-sama nói rằng, quanh đây có mấy thứ không sạch sẽ, nên đã ra ngoài kiểm tra mọi thứ rồi !".
Nghe Midare nói điều đó. Kyoko đặt mạnh bát miso của mình xuống, lo lắng hỏi lại : "Cái gì ?. Sao lại để thằng bé ra ngoài như thế !".
"Có Gokotai-kun đi cũng rồi mà !". Midare không hiểu lắm điều đó, nên bổ sung thêm.
Nhưng Kyoko vẫn cứ lo lắng không yên đủ kiểu. Đến mức Riku ngồi bên cạch, buộc phải nói : "Nếu lo đến thế, thì nên lo cho Shinsuke-kun đi thì tốt hơn đó !".
Nghe Riku nói điều đó, cả Hana và Kyoko đều quay sang nhìn họ. Nên Minako bổ sung : "Cậu ta vẫn chưa có trở về. Tôi đang nghĩ có nên đi tìm không nữa !".
Nghe điều này, ngay lập tức, cả Kyoko và Hana đều bảo : "Không phải lo, khi nào đói, cậu ta sẽ trở về ngay thôi !". "Ai chứ, nếu là Shinsuke thì cậu ta sẽ ổn thôi !".
Nghe điều đó, Riku buộc phải dùng một ánh mắt khá là thương hại : "Shinsuke-kun đúng là đáng tội nghiệp thật !".
"Phải !". Minako gật đầu đồng ý với Riku, dù rằng hai người họ rất hiếm khi đồng thuận với nhau một điều gì đó đến vậy. Rồi quay sang hỏi Midare : "Mà em ngồi đây ổn chứ ?. Midare-chan !".
"Một đám đực rữa, ngồi chen chúc trong cùng một cái phòng chán lằm à. Cũng như em muốn có cái gì đó dễ thương chút cơ !". Midare chán ngán khi nói điều đó.
Cũng như khi nghe midare nói điều đó. Riku lập tức đáp lại luôn : "Chị sẵn sàng đổi chỗ với em đó. Midare!".
"Lâu lâu thì còn cảm thấy thích, chứ ngày nào, cũng nhìn mấy cái mặt phát sáng đó. Thì chị sẽ thấy chán nhanh thôi !" (Midare).
"Kể cũng phải !". (Minako).
"Nhưng nếu ngày nào, cũng được ngồi cũng Kana-kun. Thì chị thấy cũng không tồi đâu !". (Kyoko).
"Aruji-sama bận suốt. nên ngài ấy, hiếm khi ăn tối chung với bọn em lắm !". (Midare ).
"Vậy sao. Thế thì chán nhỉ !?". Nghe câu trả lời của Midare, cả Hana và Kyoko đều lộ vẻ mặt chán nản đến thảm luôn.
Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra. Bên ngoài là một người đàn ông tóc đỏ cắt ngắn, trông rất đẹp trai với vẻ ngoài hấp dẫn kiểu cổ điển như một diễn viễn Kabuki chuyên nghiệp. Anh ta mỉm cười một cách rất tao nhã khi chào hỏi tất cả : "Xin lỗi đã làm phiền bữa tối của mọi người !".
Midare khi nhìn thấy người thanh niên đó, liền hào hứng : "Aizen......có chuyện gì vậy !?".
Cầm theo một túi đồ khi bước vào phòng. Aizen quỳ xuống một cách trịnh trọng : "Cảm hơn các vị đã để ý Midare hộ chúng tôi. Cũng như đã giúp đỡ Aruji-sama khi ở trường rất nhiều !". Đưa túi quà lên phía trước. Aizen mỉm cười một cách quyến rũ : "Đây là chút quà mọn, hi vọng các vị nhận lấy!".
Nói xong, Aizen đứng dậy, tóm lấy Midare rồi lôi đi : "Xin lỗi vì không thể nói chuyện lâu hơn, cũng như đã làm phiền bữa tối của các vị. Tạm biệt !".
Rời khỏi phòng đó. Midare bị Aizen lôi xềnh xệch liền hỏi : "Rốt cuộc có chuyện gì vậy !?".
"Aruji-sama mất tích rồi !".
Nghe Aizen nói điều đó. Midare khá là hoảng hốt : "Cái gì !".
"Nhỏ tiếng thôi. Hiện tại mọi người đang định tập trung lại tìm kiếm. Nhưng Ishikirimaru-sama, cũng mất tích luôn, nên mọi chuyện đang rối hết cả lên đây !".
"Không phải có Gokotai đi cùng ngài ấy sao !?".
"Dù có mạnh đến vậy, thì Gokotai cũng chỉ là một tantou, nếu phải đối đầu với nhiều đối thủ cùng lúc, thì tôi không nghĩ cậu ta đủ sức bảo vệ Aruji-sama đâu !".
"Vậy hiện tại !?".
"Cứ tập trung tất cả lại đã, rồi nói chuyện sau !".
...........................
Nơi này là đâu ?.
Ý thức của Shinsuke hiện đang hết sức mơ hồ. giống như đang bị nhấn chìm trong nước vậy.
Khi Shinsuke chạm được đến tầng đáy của nơi này, thì đó chỉ là một nơi tăm tối tựa như đáy đại dương vậy. Để rồi từ từ, từ xa đến gần, những Ishitourou dần hiện ra và tỏa sáng, tạo thành một con đường nhỏ.
Trong bất giác, dù không hiểu chút gì, nhưng Shinsuke đã bước lên con đường đó và đi dần tới điểm tận cùng của con đường đó.
Khi đi đến tận cùng của con đường đó. Không gian dần biến đổi, khi màu của ánh sáng và cây cỏ dần hiện ra. Trước mắt Shinsuke lúc này, là một khu vườn theo phong cách truyền thống ngập nắng với những khóm hoa cúc nở rộ, xung quanh trồng đầy những khóm trẻ xanh mượt. Cũng như bên cạch là thác nước nhỏ với một cái hồ nuôi cá chép koi.
Bên cạch hồ lúc này, đang có một đứa trẻ khoảng tầm 3-4 tuổi, mặc một bộ kimono trẻ em nhạt màu, đang ngồi đó một cách buồn chán, khi lâu lâu, lại nhặt sỏi dưới chân mình lên để ném cá dưới hồ.
Khi tiến lại gần đứa trẻ đó, Shinsuke có thể nhận ra, đứa trẻ đó giống hệt bản thân lúc nhỏ. Dù rằng nơi này, tuyệt đối không phải nhà Shinsuke. Nhưng lại phảng phất một cảm giác rất quen thuộc như cố nhân.
Tiến sát lại gần đứa trẻ, Shisuke có thể nhìn thấy đôi mắt đó đang ngập trong nước mắt và cả tiếng nấc nhẹ, như vừa trải qua một điều ấm ức gì đó.
Cùng lúc đó, từ đằng xa, một người thanh niên, thoạt nhìn trông rất giống với Ichigo-san, nhưng cũng khác hoàn toàn, khi anh ta trông cao lớn và lãng tử hơn hẳn cái vẻ ngoài của tên bishounen, lúc nào cũng tỏa ra cái aura quý tộc kia. Nhưng dù vậy, thì tên này còn tỏa ra cái aura sang chảnh hơn.
Tiến lại gần đứa trẻ đó. Anh ta khẽ từ tốn nói : "Shinsuke-sama.....Aruji-sama không có giận đâu. Nên ngài nên vào nhà đi !".
Nghe anh ta nói vậy, đứa trẻ tên Shinsuke khẽ nấc nhẹ : "Đừng nói dối tôi nữa.......Tenka.......Otou-sama....không quan tâm gì đến tôi đâu !!".
"Với ông ấy.....chỉ có Anisama là quan trọng thôi........nên không cần để ý đến tôi đâu !!!".
Nghe điều mà đứa trẻ đó nói, bên trong Shinsuke khẽ nhói lên chút đau đớn, như thể chính bản thân, đã từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần rồi.
Người đàn ông được gọi là Tenka kia, khi nghe đứa trẻ đó nói vậy, đã khá là bối rối, khi không biết phải nói gì : "Xin ngài đừng nghĩ vậy, thực sự Aruji-sama cũng rất quan tâm đến ngài mà. Shinsuke-sama !".
Nghe Tenka nói điều đó, đứa trẻ đó, không ngần ngại mà gào lên : "Đã nói là đừng nói dối tôi nữa. Tôi biết thừa mình chỉ là kẻ thừa ở đây thôi. Tôi không có sức mạnh, cũng không có tài năng như Anisama....nói chung tôi không thể làm được gì hết !".
"Phải rồi, nếu cứ vậy, thì em sẽ chẳng làm được gì hết !". Từ trong nhà, một đứa trẻ khác, trong bộ kimono màu đen xuất hiện. Với đôi mắt sâu thẳm mà vô hồn, như không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì. Từ đứa trẻ đó, khiến Shinsuke cảm thấy vô cùng giống Kaname.
Tenka khi nhìn thấy đứa trẻ đó, liền cúi đầu xuống : "Kaname-sama !".
Bước xuống khỏi bậc thếm, để đi đến chỗ đứa kia. Vẫn đôi mắt dửng dửng không quan tâm đến bất cứ thứ gì giống hết Kaname Kurosaki đó. Đứa trẻ đó, đi đến chỗ đứa bé kia rồi lạnh nhạt hỏi : "Otou-sama đã quyết định sẽ đưa em về với Oka-sama !".
Đứa bé đó sững sờ rồi hoảng hốt sau đó như chực muốn khóc khi hỏi : "Otou-sama không cần em nữa sao !?".
Quay đầu đi một cách dửng dửng. Đứa trẻ đó chỉ nói thêm rằng : "Điều đó em phải tự hiểu. Shinsuke !".
Nhìn theo bóng lứng đứa trẻ đó bước vào nhà, nước mắt không ngừng rơi trên khuân mặt đứa bé đó : "Otou-sama thật sự không cần tôi.........ông ấy không cần tôi..............!!!!".
Nhìn đứa trẻ đó như vậy, trong tim Shinsuke như có gì đó đang không ngừng thắt lại một cách đau đớn đến quặn lòng.
Khung cảnh lại bắt đầu dần biến đổi. nhưng vẫn là đứa trẻ đó, nhưng giờ, trong một bộ đồ thể thao khỏe mạnh, phù hợp với đồ tuổi của mình hơn, đang đứng một mình, trong một khu rừng đầy là đỏ mùa thu.
Đứa trẻ đó nhặt những chiếc lá phong đỏ lên, rồi ôm lấy chúng, mà chạy thẳng một mạch đi đâu đó. Bám theo đứa trẻ đó, Shinsuke nhìn thấy nó, chạy đến biệt viện khá là lớn. Đến bên cạch hai người khác, Shinsuke có thể nhận ra. Đó chính là Kiyomisu và Yasusada.
Mỉm cười nói với họ : "Kiyomitsu, Yasusada. Nhìn tôi mang về nhiều lá phong chưa này !?"
Hai người đó vui vẻ cười đáp lại : "Phải. Rất nhiều !".
Kiyomitsu đứng dậy, ra bế đứa trẻ đó lên : " Nên Shinsuke-sama giỏi lắm !".
"Thật sao !?".
Hôn nhẹ lên trán đứa trẻ đó, Kiyomitsu gật đầu : "Phải !".
" Vậy !". Đứa trẻ đó thả tung lá phong lên, cho chúng bay theo chiều gió, rồi nhảy xuống khỏi tay Kiyomitsu để chạy theo những chiếc lá đó.
Gió nhẹ nhành cuốn theo những chiếc lá phong đó, đi tới một dãy hành lang đối diện. Trong khi đứa trẻ đó hào hứng đuổi theo.
Chăm chú nhìn theo chiếc lá, cho đến khi có người nhặt nó lên. Cũng như đó, không phải là một ai xa lạ, khi đó chính là đứa bé lớn hơn kia, vẫn trong bộ kimono màu đen đó, đứa bé đó nhặt lấy chiếc lá phong rơi xuống ngay chân mình lên, rồi không ngừng tự hỏi. Sao lại có lá phong ở đây vậy ?.
Còn đứa trẻ đó, thì gần như muốn khóc thét lên : "Không !!!!". Rồi chạy lại về chỗ Kiyomitsu đang đứng gần đó, không ngừng khóc và gào lên : "Không chịu đâu........không chịu đâu..........!!!!".
Nhưng khung cảnh như thế, cứ không ngừng biến đổi không ngừng nghỉ như vậy.
....................
"Aruji-sama !!!". Gokotai khẽ gọi Kaname đang nhìn một cách mông lung vào không gian đen tối vô tận trước mặt.
Quay đầu lại mỉm cười với Gokotai. Kaname khẽ hỏi : "Sao vậy ?. Gokotai !".
Gokotai khẽ lắc đầu rồi nói : "Nơi này......không tốt chút nào !?".
"Phải. Sợ rồi sao !?".
"Không. Chỉ cần được ở cạch ngài, dù cho nơi đó có là địa ngục, thì Gokotai cũng cảm thấy hạnh phúc !".
Nghe Gokotai nói điều đó, Kaname khẽ xoa đầu Gokotai : "Đừng nói mấy điều xui xẻo như thế chứ. Bởi nếu có lỡ xuống địa ngục thật, thì chẳng thể nào hạnh phúc được đâu !".
"Ngài nói phải !". Gokotai gật đầu rồi hỏi tiếp : "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây !".
"Ừm!!". trầm tư suy nghĩ đôi chút. Kaname trả lời một cách mông lung : "Ai mà biết được !".
Trong khi còn lững khững không biết nên làm gì. Thì từ trong không gian mịt mùng đó, những cánh cổng Torri dần hiện ra hình thành một lối đi.
"Có vẻ như chúng ta cũng được tiếp đón rồi kìa !". Kaname mỉm cười trong khi chỉ tay vào mấy cái cổng đó.
Gokotai khẽ nhún vài mà thở dài một cách nhẹ nhõm : "Nhưng mời gọi kiểu này, thì thật sự xuồng xã quá !".
"Biết vậy !".
...................
Bên ngoài miếu thờ bên cạch bìa khu rừng. ishikirimaru, Ookanehira và Uguisumaru đang đứng đó với một vẻ mặt khó nói.
Ishikirimaru nhìn cửa miếu thờ đã bị mở tung ra, cũng như chiếc gương cổ nằm trong miếu đã hoàn toàn bị nhuộm đen lại. Nhìn điều này, khiến cho Ishikirimaru thật sự muốn đập chết hai thằng ngốc đang đứng bên cạch mình mà thôi.
Ookanehira có thể cảm nhận thấy bầu không khí căng thẳng và đầy nguy hiểm lúc này. Nên khều khều tay sang Uguisumaru : "Nói gì đi chứ !?".
"Nói gì bây giờ !?". Uguisumaru cũng hoảng không có kém Ookanehira lúc này chút nào cả, khi đang phải căng cứng cả người lại, để chịu đựng cái áp lực kinh khủng đến từ Ishikirimaru lúc này.
"Vậy muốn nói gì nào !?". Có vẻ nghe được điều mà Ookanehira nói với uguisumaru, Ishikirimaru từ tốn hỏi rồi quay đầu lại : " Như đập chết hai đứa bay luôn bây giờ nhá !".
Nhìn nụ cười khủng khiếp trên mặt Ishikirimaru lúc này. Ookanehira khẽ hỏi Uguisumaru : "Giờ quỳ xuống mà vái lậy, không biết ngài ấy có tha cho chúng ta không nhỉ !?".
" Có mà chết nhanh hơn thì có ấy. Ngoài ra, cậu vừa làm điều đó rồi !". Ngay lập tức, Uguisumaru trả lời một cách thẳng băng, câu hỏi của Ookanehira, như thể đang muốn nói rằng, đừng có cố nữa, kiểu gì chúng ta cũng bị cho lên thớt thôi.
Nghe được điều mà Uguisumaru nói, Ishikirimaru cũng khẽ cười một cách quyến rũ khi đáp lại : "Phải đó. Kiểu gì hai đứa bay cũng sẽ lên thớt sớm thôi !".
Nó khiến Uguisumaru và Ookanehira cảm thấy lạnh buốt khắp dọc sống lưng đến ghê người. Khi không ngừng run rẩy trong sợ hãi. Cảm giác giống như mấy con ếch đang bị đông cứng lại, khi bị một con rắn trừng mắt nhìn vậy. Cảm giác sợ hãi đến tột độ, khi nhận ra là dù thế nào, mình cũng không thoát nổi khỏi số phận thành bữa trưa cho con rắn đó.
Nhưng lúc này, không phải là lúc thích hợp để xử hai thằng ngu kia, Ishikirimaru cũng tự hiểu điều đó, khi quyết định giải quyết vấn đề trước mắt trước đã, khi tiến gần đến miều thờ đó.
Nhưng có điều, đôi khi quá chậm chạp cũng là một loại tỗi lỗi.
Khi không biết là cái thứ đó, tại sao lại có một lượng linh lực lớn đến kinh người, khi mà nhanh chóng bao phủ và cuốn lấy Ishikirimaru, lúc Ishikirimaru chưa kịp đề phòng, nên cuối cùng chỉ có thể bàng hoàng mà chịu trận, để bị cái thứ đó lôi tuột vào trong chiếc gương.
Điều đó, thật sự khiến cho Ookanehira và Uguisumaru ở bên ngoài, trợn tròn mắt lên nhìn vì sợ hãi. Khi mà đến cả Ishikirimaru cũng bị tóm rồi. Cũng như muốn gào lên trong sợ hãi, khi nghĩ lại, trước khi đi, Oodenta đã nói rằng, việc này đơn giản lắm cũng như không có gì nguy hiểm đâu.
Nhưng giờ thì thế nào, đến cả Ishikirimaru còn bị tóm luôn rồi kia kìa.
Oodenta......ngài lừa chúng tôi.
Trong lúc cả hai còn trợn tròn mắt vì bất ngờ, cái thứ đó, lập tức chuyển đối tượng luôn sang Ookanehira và uguisumaru khi nhanh chóng tóm lấy luôn cả hai người họ. Mặc cho việc họ đang ở trong vùng an toàn.
Có lẽ điều an ủi duy nhất đối với cả hai lúc này, chính là việc tạm thời họ sẽ không có bị Ishikirimaru đập chết. Nhưng để thoát khỏi đó mà không ngỏm, có lẽ là cả một vấn đề lớn đấy.
Đó là tất cả những gì hai người họ nghĩ được, trước khi bị tóm vào trong đó.
.................
Yagen và Atsu đang chạy hết tốc lực ở trên hành lang, ngay phía đằng xa là một thứ đen đủa gì đó, đang không ngừng vươn những xúc tu của mình ra, nhằm tóm lấy cả hai. Cũng như cái hành lang này, tại sao lại dài một cách bất thường đến vậy.
"Chết tiệt !!". Atsu cằn nhằn trong cơn bực tức : "Tại sao chúng ta phải chạy như thế này chứ !?".
"Im đi !". Yagen bực tức mà vạc lại : "Nếu có thời gian cằn nhằn như mầy bà cô già bị ế như vậy. Thì lo mà chạy đi !".
" Không phải mày còn nói nhiều hơn tao sao !?" (Atsu).
"Mày có thể bớt để ý tiểu tiết được không !?". (Yagen).
"Éo.....!!!". (Atsu).
Trên đường chạy, Yagen và Atsu nhìn thấy Nikkari bất thình lình xuất hiện từ đâu đó. Nhanh chóng nhảy qua cả hai. Nikkari rút bản thể của mình ra, rồi chém về phía cái đống bùi nhùi đen đủi đó. Cùng lúc ấy, dãy hành lang dần trở lại về bình thường. khi mà quãng đường mà Atsu và Yagen chạy đến hộc máu, thực sự chỉ mới khoảng hơn chục bước chân.
Nikkari nhìn yagen và Atsu rồi khẽ nhếch mép cười một cách đáng sợ : "Cảm giác bị rượt đuổi rất thú vị. Phải không !?".
Điều đó khiến cho cả hai thậy sợ đến mức nổi da gà một cách mãnh liệt.
Yagen nhìn Nikkari đôi chút rồi hỏi : "Ngài biết chuyện gì đang diễn ra chứ ?. Nikkari-dono !".
Khi nghe yagen hỏi mình câu đó, Nikkari ngây người ra chốc lát, rồi cười một cách ngây thơ : " Làm gì có ~!". Rồi tỏ vẻ nguy hiểm mà nói tiếp : " Có lẽ tôi có thể biết chuyện gì đang diễn ra đây. Nhưng trước mắt, phải về tập trung đã. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp !".
"Thật chứ !". Yagen nghi ngờ khi nghe Nikkari nói điều đó.
"Tôi chỉ nói có lẽ thôi, chứ tôi không khẳng định điều đó !". Nikkari lạnh nhạt trả lời lại, như thể đang muốn nói rằng. Có cố nghi ngờ tôi, thì cũng chả giúp cậu có câu trả lời đâu. Ngoan ngoãn hợp tác đi.
Sau đó cả ba tới phòng tập trung để tụ họp.
Trong phòng lúc này, phần lớn đều đã có mặt đầy đủ. Ngoại trừ Taisho và Ishikirimaru. Cũng như toàn bộ Tantou và Wakizashi đều đi mất. Khi mà trong phòng lúc này, chỉ có duy nhất một Wakizashi là Nikkari. Còn tantou thì chỉ có Aizen và Yagen, Atsu vừa trở lại mà thôi.
Nhìn lướt qua một lượt khuân mặt lo lắng của tất cả. Yagen hỏi : " Taisho đâu rồi !".
Khắp phòng là một bầu không khí im lặng đến lạnh người. cho đến khi Aizen lên tiếng trả lời : "Ngài ấy đi cùng Gokotai vẫn chưa trở về !".
"Cái gì ?!". Yagen rất tức giận khi nghe Aizen bình thản trả lời điều đó đến vậy : "Nếu vậy tại sao không ai đi tìm ngài ấy. mà còn đủ tâm trí ngồi đây vậy !?".
"Để làm gì !?". Aizen lạnh lùng đáp lại : " Không phải chính cậu cũng thấy, thứ gì đang bao vây quanh nơi này sao !?. Loạn lên để đi tìm Aruji-sama thì cuối cùng, chỉ tổ tạo thêm thương vong một cách không cần thiết mà thôi !".
"Nhưng không phải Taisho đang mất tích sao ?. Cũng như nhiệm vụ của Touken chúng ta là bảo vệ chủ nhân của mình, chứ không phải gương mắt lên nhìn ngài ấy biến mất !". (Yagen ).
"Tôi hiểu điều đó còn hơn cậu cơ. Nhưng giờ chưa phải lúc !" (Aizen ).
"Chưa phải lúc. Vậy thì lúc nào mới phải lúc đây !". Yagen rất tức giận trước câu trả lời này của Aizen.
"Gokotai đang ở cạch ngài ấy, nên tạm thời ngài ấy sẽ không sao đâu. Nhưng những người khách trọ ở nơi này sẽ sao đây !". Aizen trả lời tiếp Yagen về vấn đề hiện tại.
"Vậy họ .....!!!".
"Tôi đã phái toàn bộ Tantou của chúng ta tới bảo vệ họ rồi. Wakizashi cũng được phái đi, để thám thính tình hình xung quanh và giúp đưa những người còn ở ngoài về tập trung tại đây. !". Aizen hướng ánh mắt của mình tới Nikkari : "Nên ngài đã tìm được gì rồi ?. Nikkari-dono !".
"Hả ?!". Nikkari có chút ngơ ngác khi nghe nhắc đến tên mình. Rồi ậm ừ trả lời : "Cũng tàm tạm. nhưng nói chung là chúng ta đang bị nhốt trong một kết giới biệt lập. Cái thứ này, khá là khó để giải thích. Khi mà thực sự nó khá là triều tượng !".
"Kết giới biệt lập !". Tất cả đều to nhỏ hỏi nhau về điều đó.
"Đó là một dạng kết giới đặc biệt tách biệt hoàn toàn mọi thứ sang một không gian khác. Khác với các loại kết giới thông thường, cần có một lõi ở giữa để duy trì kết giới. Thì kết giới biệt lập là chuyển thẳng mọi thứ vào không gian bên trong lõi của nó. Có thể nói chúng ta đang nằm bên trong lòng của lõi kết giới đó !". Tonbokiri giải thích thay cho Nikkari về điều đó.
"Đúng rồi đó......Nó chính là thế đấy .......!!!!". Nikkari vô tay đôm độp một cách hào hứng, khi có người tốt bụng giải thích mấy thứ triều tượng đó hộ mình.
Mặc cho việc Tonbokiri chán ngán mà nói lại : "Nikkari-dono.....dù sao đây cũng là lĩnh vực của ngài, chí ít cũng phải cố mà nhớ mấy cái lý thuyết xuông này chứ !".
Nghe Tonbokiri nói vậy, Nikkari chỉ nhếch mép : "Xi....mấy thứ kiểu này, thì Ishikirimaru mới là chuyên gia !". Rồi không ngừng vung vẩy bản thể mà tự hào nói : "Hơn nữa dù sao, tôi cũng giỏi phá hơn là lập mấy thứ kiểu này mà !!!".
"Ishikirimaru-sama sẽ rất tức giận, khi nghe ngài nói điều đó đấy !" (Tonbokiri).
"Vậy thì đành chịu thôi. Tính tôi nó thế rồi !". (Nikkari).
Chấm dứt màn buôn chuyện của Nikkari và Tonbokiri. Aizen đi thằng vào vấn đề chính : "Giờ thì vào việc chính đi !".
"Hiểu rồi.....Hiểu rồi......!!". Nikkari buồn chán, bắt đầu giải thích mọi thứ cho mọi người nghe. Bản thân Aizen cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để làm việc. Cũng như phân công công việc cho những người còn lại trong phòng.
Yagen đứng một góc nhìn Aizen phân công, không nói một điều gì cả. Thì Nikkari đi tới gần : "Cám thấy buồn khi bị cướp mất việc sao !?".
"Không !". Yagen trả lời luôn, rồi hỏi lại : "mà không phải anh đang bị Aizen lấy thông tin sao !?".
Nikkari cười cợt trả lời với một vẻ bất cần : "Cậu ta xài tôi xong, thì liền vất tôi sang một bên luôn rồi !".
"he....he....vậy sao !".
Nikkari liếc ánh mắt sang nhìn Aizen : "Nhưng dù vậy, thì cậu ta vẫn là một lãnh đạo giỏi và đáng tin cậy !".
"Cho nên tôi mới chấp nhận ra đây đứng chứ bộ !". Yagen khẽ cười mà nói : "Tôi có thể là một thủ lĩnh giỏi để được ngưỡng mộ. Nhưng cậu ta mới kẻ có thể lãnh đạo được cả một tổ chức !".
"Fu...Fuu....Cậu trưởng thành hơn tôi tưởng đó !".
"Kiểu cười nghe ghê quá à !".
"Ishikirimaru luôn nói rằng, kiểu cười đó là nét hấp dẫn của tôi đó !".
"Sở thích của Ishikirimaru-sama thật quái dị !".
"Fu....fu...fu.....Tôi lại luôn tự hào, vì mình đã được ngài ấy để mắt đến đấy !".
"Nama-nii thật sự đã khóc vì điều này đó !".
"Tôi hiểu điều đó. Nên dù thế nào, thì cũng không muốn từ bỏ ngài ấy đâu. Nhắn lại với Namazuo điều đó!".
"Tôi cũng hiểu điều đó!".
"Yagen !!!". Aizen đang nói chuyện với vài người khác gọi tới tên cậu ta.
Nghe gọi tên mình, Yagen chào Nikkari rồi chạy lại : "Có chuyện gì sao !?".
Aizen vào thẳng vấn đề luôn : "Tôi đã nhờ Mutsu dựng một hệ thống thông tin tạm thời rồi. Nên cậu ở lại đây, là chỉ huy chính để theo dõi và phản ứng nhanh !".
Yagen rất ngạc nhiên khi nghe Aizen nói điều đó : "Đợi đã, sao lại là tôi. Không phải cậu thích hợp hơn sao !?".
"Quá nhiều chỉ huy sẽ gây loãng thông tin, nên chỉ cần một người có khả năng quyết định là được. Hơn nữa, tôi có thể lãnh đạo được một tổ chức nhuần nhuyễn như một cỗ máy, nhưng tôi không phải là một chỉ huy giỏi, để đưa ra những quyết định tốt nhất trong thời điểm khẩn cấp !". Aizen nhìn thẳng vào Yagen rồi rõng rạc mà nói : "Cậu thích hợp hơn tôi !".
Trong thoáng chốc, Yagen có thể nhìn thấy ánh mắt của Aizen nhìn thoáng qua Hotarumaru và Akashi đang chuẩn bị ở một góc phòng.
Yagen khẽ cười đểu : ".....he....he.....hiểu rồi......hiểu rồi..... !".
"Chú không nói, người ta không nghĩ chú câm đâu !". Aizen có vẻ bực bội, khi bị Yagen nắm tẩy.
Sau khi Aizen chuyển giao công việc cho Yagen, các touken được phân công lập tức lên đường. Trong khi đó, nhóm Wakizashi được cử đi thám thính từ trước cũng trở về, để nhập bọn với Nikkari vào tổ phản ứng nhanh.
......................
Yamanbagiri và Ookurikara vào chung một nhóm hai người. Đi kiếm tra, khu vực bên ngoài cũng như tìm kiếm điểm lõi phụ, để thoát ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa ra. Cả hai liền nhìn thấy, từ cổng vào của khu nhà trọ là một không gian đen tối vô tận.
Yamanbagiri đóng cửa lại. Rồi lại mở cửa ra rồi lại đóng lại thêm một lần nữa : "Vì tôi là hàng giả sao !?".
"Không. Ai mở cũng thế thôi !". Ookurikara ở ngay bên cạch buông luôn một câu rất phũ
"làm gì có, có mà tại tôi ấy !". Yamanbagiri dầu dĩ mà nói điều đó.
Nghe Yamanbagiri nói vậy, Ookurikara liền tiến đến mở cửa ra một lần nữa. Như để chứng mình, ai mở thì cũng thế thôi. Nhưng thật sự cái kết giới này, nó rất phũ. Khi mà lúc Ookurikara mở ra, thì không gian bên ngoài, lại được biến đổi một lần nữa. Không còn là cái khoảng không gian tối đen một cách vô tận kia nữa. Mà là một dinh thự to lớn, đang vô cùng huyên náo.
Ookurikara có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy khoang cảnh này. Trong khi Yamanbagiri thì không ngừng dầu dĩ : "Đã nói rồi mà, tất cả là tại tôi !".
Nhưng lúc này, Ookurikara không có thời gian để mà nói gì với Yamanbagiri cả. Khi như một kẻ vô hồn mà tiến về phía trước, khi đi sâu vào trong dinh thự đó. Khiến cho Yamanbagiri phải kéo lại : "Dừng lại. Ookurikara.....nguy hiểm......!".
Nhưng ngay lập tức, Ookurikara đánh bật tay Yamanbagiri : "Bỏ tay ra !!!". Rồi chạy nhanh về phía trước. Nhìn thấy vậy, Yamanbagiri cũng buộc phải chạy theo.
Sau khi lướt qua vô số những con người ở nơi này, Yamanbagiri có thể nhận ra rằng, có vẻ những người ở đây, giống hết như ảo ảnh vậy, khi hai bên hoàn toàn không thể tương tác với nhau.
Ookurikara chạy đến trước một tòa nhà lớn trong dinh thự đó. Đi vào trong, rồi đi tới một căn phòng.
Yamanbagiri nhìn thấy vậy, cũng nhanh chóng theo vào sau Ookurikara. Thì nhìn thấy bên trong căn phòng đó. Có hai thanh kiếm được đặt ở một vị trí vô cùng trang trọng trong căn phòng. Cũng như Tsukumogami đang ngồi ở bên cạch đó chính là ookurikara.
Nhìn thấy chính bản thân mình trước kia, ookurikara không hề có chút biểu cảm gì cả. Khi chỉ chăm chú mà nhìn kẻ đó thôi.
Cùng lúc đó, có một tsukumogami khác cũng bước vào phòng. Kẻ đó cười thật tươi với Ookurikara kia :"Kuri-chan......mọi chuyện đã được quyến định. Nên có lẽ tôi sắp sửa được đến Edo rồi đó !".
Trái với vẻ mặt tươi cười của tsukumogami đó. Ookurikara kia, chỉ lộ rõ cái vẻ mặt chán đời không quan tâm đến gì hết của mình : "Tôi không quan tâm !".
Nghe ookurikara kia nói điều đó. Tsukumogami kia, như đang muốn khóc khi không ngừng nói : "Xin lỗi....thật sự xin lỗi......kuri-chan.......!".
Lúc này thì Ookurikara kia như muốn nổi khùng lên, khi như muốn hét rằng : "ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG QUAN TÂM !!!!".
Nghe điều đó, Tsukumogami đó chỉ cười buồn : "Tôi hiểu rồi !!!". Rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhìn theo bóng hình của Tsukumogami kia, Yamanbagiri có thể thấy, cả hai Ookurikara đều đang không ngừng khóc trong câm lặng.
Yamanbagiri muốn nói một điều gì đó với Ookurikara lúc này, nhưng thật sự không thể nào nói được.
.......................
Akashi, Hotaru và Aizen đi tới kiểm tra một nơi khác, có khả năng chứa lõi phụ. Dù đã được Nikkari thông báo trước rằng, điểm chứa lõi phụ, có khẳ năng tạo ra những ảo ảnh khiến nạn nhân chết chìm trong đó, nên hãy cẩn thận.
Nhưng thật sự Akashi không thể nào tưởng tượng nổi, không biết cái ảo giác của nơi đó sẽ thế nào đây. Hy vọng không phải trận chiến ngày đó ở núi Aso.
Không phải là tốt nhất. Điều đó thật sự không tốt chút nào với cả Akashi và Hotaru.
Sau khi kiểm tra hết toàn bộ dãy phòng đó, Aizen nhận ra rằng, toàn bộ người sống ở nơi này, đều đã được vào tình trạng hôn mê sâu, để hấp thụ linh lực.
Tất cả mọi thứ sinh vật sống tồn tại trên thế giới, đều có linh lực cả. Nhưng nó thường nằm ở dạng năng lượng sống, nên người bình thường gần như không thể sử dụng được. Cũng vì vậy, khi bị hấp thụ linh lực, cũng như đang hấp thụ năng lượng sống của họ vậy. Nên khi cơ thể bị thiếu năng lượng sống đến một mức độ nào đó, họ sẽ tạm thời chìm vào trong hôn mê để hạn chế sự thất thoát năng lượng, cũng như để tạm thời bảo toàn tình mạng.
Trong tình trạng này, có lẽ không cần phải quá lo lắng cho họ, bởi cái thứ đó có vẻ muốn giữ họ sống để làm nguồn cung năng lượng cho nó. Nên tạm thời họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng nếu nó hút quá nhiều để phục hồi, khi bị tổn hại gì đó, thì có lẽ tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Bởi vậy, nên Aizen liên lạc với Yagen để nhờ cậu ta gọi một đội đến, nhằm chuyển toàn bộ những người ở đây, đến một phòng cách ly nào đó, để họ phục hồi năng lượng, cũng như để cắt đứt nguồn năng lượng dự trữ cho cái đó, khi có đội nào đó phá hủy được lõi phụ của cái thứ đó. Dù rằng lúc này, thật sự Aizen vẫn chưa rõ cái thứ mà tất cả đang đối đầu là cái gì. Nhưng theo những gì mà Nikkari nói, thì cái thứ đó có vẻ thiên về điều khiển ảo ảnh, không gian cùng với khả năng hấp thụ năng lượng sống.
Nhưng thật sự thì với cái mớ thông tin Nikkari cung cấp, quá là mập mờ để có thể đoán biết được, mình đang đối đầu với cái gì. Aizen thở dài một cách não nề khi nghĩ đến điều đó.
Sau khi kiểm tra hết dãy phòng đằng này, Aizen quay sang nhìn Hotaru và Akashi đang kiểm tra dãy phòng đối diện : "Xong rồi chứ ?. Hotaru, Akashi !".
Hotaru và Akashi đang cố gắng hết sức để mở một cách cánh cửa : " Còn nốt phòng này nữa là xong, nhưng em không thể mở được cửa !".
Nghe Hotaru nói vậy, Aizen đáp lại :" Vậy để anh sang giúp !". Rồi Aizen nhanh chóng đi đến chỗ Hotaru. Để mở cái cửa đó.
Nhìn thấy Aizen sang giúp. Akashi ngồi bệt xuống một cách mệt nhoài : "Vậy thì giao lại cho nhóc nhé. Aizen. Anh nghỉ chút đây !".
Nghe vậy, ngay lập tức, Aizen lên gối vào thẳng mặt Akashi một cái, khiến cho Akashi nằm thẳng cẳng trong đau đớn luôn : " Vậy thì nằm luôn đi, khỏi cần tỉnh nữa !". rồi mới ra giúp Hotaru.
Kì lạ một điều, là khi Aizen vừa chạm vào, cửa phòng mở ra khá dễ dàng.
Cánh cửa được mở ra, như thể nối đến một không gian khác. Khi đó là một dinh thự khổng lồ với những dẫy nhà lớn.
Nhìn khung cảnh này, Aizen trợn tròn mắt lên vì kinh hoàng, khi chạy hết tốc lực về phía đó, như đang muốn đến một nơi nào đó.
Hotaru khi nhìn thấy vậy, liền cố gắng mà tóm lấy Aizen, nhưng không kịp. Khi mà chậm chạp đã trở thành thương hiệu của Oodaichi rồi. Nên làm thế nào mà đòi đua cho được với Tantou chứ.
Đứng nhìn Aizen chạy về phía trước, Hotaru vô cùng lo lắng mà lôi Akashi ở đằng sau chạy theo, bởi lúc này, Hotaru vô cùng lo lắng, khi không ngừng có cảm giác rằng, nếu Hotaru không để ý đến Aizen, thì Aizen sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa.
Nhưng dù có lo lắng đến mấy, thì cũng không có đổi được một sự thật là tốc độ của Oodaichi và Tachi, thật sự rất chậm. Đã thế còn mù đường bẩm sinh nữa.
"Đây không phải là Hana no Gosho, Hoa cung của nhà Ashikaga sao !?". Atsu không biết đứng sau lưng cả hai người họ từ lúc nào tự hỏi.
Akashi quay đầu lại nhìn Atsu rồi hỏi : "Vậy là sao !?. Mà tại sao cậu lại ở đây, Không phải cậu đang ở chỗ Yagen sao ?!"
Bước vào đó, Atsu bình tĩnh trả lời : "Aizen phát hiện một lượng lớn khách trọ đang bất tỉnh ở khu này, nên nhờ Yagen cho người đến để chuyển họ đến nơi an toàn. Tôi được Yagen phát đến đây !".
"Vậy việc vận chuyển !?". Khi nghe Atsu nói vậy, Hotaru tò mò hỏi lại.
"Thức thần làm rồi. Nên tôi tới coi mấy người có cần giúp đỡ gì không. Mà Aizen đâu ?. Sao cậu ta lại để hai người như thế này !?". (Atsu).
"Anh ấy chạy vào đó rồi !". Hotaru chỉ về hướng mà Aizen vừa chạy.
Nghe Hotaru nói điều đó, Atsu ngẩn đầu lên nhìn bầu trời mùa hè trong xanh không một gợn mây. Thở dài cúi đầu xuống mà nói : "Yamanbagiri-dono vừa thông báo với chúng tôi rằng, có vẻ như ảo giảo bên trong kết giới, khiến cho những kẻ lạc vào trong đó, được nhìn thấy một đoạn kí ức của mình, để có thể nhìn thấy lại người mà họ mong muốn được gặp lại nhất !".
"Vậy sao !?". Cả Akashi và Hotaru đều ngạc nhiên khi nghe điều đó. Rồi lập tức hỏi lại : "Tại sao tôi không bị ảnh hưởng vậy !?".
"Ảo ảnh chỉ tác động đến kẻ có khả năng làm tổn hại lõi phụ nhất thôi, còn những người khác, không có tính uy hiếp sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nên nói cho dễ hiểu, thì chúng ta là lũ vô dụng nên mới không sao !".
"Ra là vậy !". Hotaru và Akashi có cảm giác hơi đỏ mặt vì ngượng khi nghe Atsu nói vậy. Rồi đột ngột hỏi : "Vậy tại sao lại là nhà Ashikaga vậy !?". Akashi hơi chút ngạc nhiên mà nói tiếp : "Tôi nghĩ kẻ mà Aizen muốn gặp lại nhất, phải ở thành Osaka của nhà Toyotomi chứ !?".
"Ồ!". Atsu hơi ngạc nhiên đôi chút, rồi thảm nhiên với đôi chút chế giễu mà hỏi lại : "Akashi-dono cũng biết tới chuyện đó sao ?. Tôi còn tưởng ngài chỉ biết ngủ thôi chứ !?".
"Đừng có coi thường nhau như thế chứ. Dù sao, tôi cũng là Tachi đấy". Akashi có vẻ hơi bực trước sự chế giễu của Atsu.
Nhưng có vẻ Atsu không quan tâm lắm, khi chỉ cười rồi hỏi lại : "Là Yagen nói cho ngài biết phải không ?. Akashi-dono. Thực sự thì Yagen cũng quan tâm đến Aizen lắm đó. Bởi ba chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi mà. Là lâu nhất, trong toàn bộ các anh em trong nhà chúng tôi đấy !".
"Hả !". Akashi khá ngạc nhiên khi Atsu lại biết điều đó.
Dẫn đường cho hai người kia, Atsu vừa đi vừa đáp : "Ba chúng tôi biết nhau, từ hồi còn ở nhà Ashikaga cơ. Ngày đó........Ờm........ cậu ta là một món hồi môn của một người thiếp của gia chủ lúc đó. Nên cũng ở với nhau một thời gian!". Như nhớ lại điều gì đó, Atsu hơi trầm tư đôi chút : " Hồi đó, cậu ta là một tên khá là đáng ghét, chứ không giống giờ chút nào đâu!". Rồi bắt đầu cằn nhằn như mấy bà mẹ : " Một tên lúc nào cũng u ám, khi lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân chỉ là một thứ hợp mốt, rồi chủ nhân sẽ nhanh chóng vất bỏ cậu ta thôi. Cho nên, cậu ta rất hứng thú với lễ Seppuku, bởi đơn giản đó là việc tốt nhất cậu ta làm được cho chủ nhân của mình, ngoài việc làm một món đồ trang sức !".
Giọng Atsu trở nên lạnh đi, khi nói điều đó : "Cũng bởi vậy, nên ngày đó, bọn tôi ghét cậu ta lắm !".
"Nói vậy, là phải cảm ơn Tenka, vì đã giúp nhà Awataguchi thân quen được với Aizen !".
"Không, thực ra, Aizen luôn coi Tenka là một kẻ thay thế thì đúng hơn!".
"Hả !?". hotaru và Akashi vô cùng bất ngờ khi nghe Atsu nói điều đó. Bởi Yagen chưa từng đề cập đến điều này bao giờ cả.
"Lý do mà Aizen chú ý đến Tenka, là bởi vì anh ấy rất giống với một Tsukumogami mà Aizen từng quan tâm. Nhưng mà có vẻ do ở với nhau hợp cạ quá mà Aizen quên luôn Tsukumogami kia rồi !". Atsu khi nói điều đó, nhìn thằng về ngôi nhà chính phía trước, rồi tự lẩm bẩm : "Song có vẻ tôi đã nhầm !".
Atsu dẫn Akashi và Hotaru đi tới nhà chính, lúc này, khắp nơi nhộn nhịp tưng bừng với rất nhiều người. Akashi và Hotaru khá là cảnh giác với họ, nhưng Atsu lập tức nói luôn : "Không cần phải quá cẩn trọng đâu, bởi chúng ta và họ không thể tương tác được với nhau, vì họ chỉ đơn thuần là những ảo ảnh từ trong kí ức của Aizen mà thôi !".
Như để thử, Hotaru khẽ đưa tay chạm vào họ, thì thấy tay của mình chạm được vào cơ thể họ. Hotaru có chút sững sờ khi thấy vậy.
Cũng như chính trong chớp mắt đó, một người trong số đó, liền rút kiếm bên hông của mình và chém vào Hotaru.
Một phản xạ nhanh đến mức khó tin từ các Akashi và Atsu, khi họ nhanh chóng rút bản thể ra để đỡ nhát chém đó cho Hotaru còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Akashi khẽ cằn nhằn : "Thế này là thế nào, không phải cậu bảo chúng chỉ là ảo ảnh từ kí ức của Aizen thôi sao !?".
"Làm sao mà tôi biết được chứ ?. Tôi cũng chỉ chuyển lại báo cáo của Yamanbagiri và Ookurikara mà thôi !". Atsu khẽ cằn nhằn mà đáp lại, khi điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Atsu. Cũng như lúc này, các đội khác đang gặp nguy hiểm rồi.
...............
Trong một phòng tập cỡ lớn, Aizen nắm chặt trong tay một thanh Naginata đẫm máu, phía trước mắt Aizen là thi thể đã bị chắt đứt đầu của một kẻ trông rất giống với Ichigo Hitofuri.
Đưa tay lên kết nối tai nghe bluetooth với phòng liên lạc mà Yagen đang chỉ huy. Aizen khẽ thông báo : "Đội của nhà Rai có việc cần thông báo !".
"Việc gì !?". Giọng của Yagen từ bên kia vọng lại.
"Thông báo với tất cả các đội rằng, những ảo ảnh ở đây đang bắt đầu có khả năng thực thể hóa và sẽ tấn công lại mọi thực thể chuyển động trước mặt. Nâng cảnh báo lên mức cao nhất !".
"Đã hiểu !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com