Chương XLVIII
(Lan chuông là một loài hoa đẹp, nó được coi giống như nước mắt đau thương của đức mẹ khi chứng kiến đức chúa bị đóng đinh. Cũng như về ý nghĩa của nó giống một lời xin lỗi và cũng như một lời hứa chân thành từ tận linh hồn. ờm.......Cũng khá là lãng mạn theo nhiều nghĩa ........)
"Tại sao. Tôi lại bị vất bỏ !". Yasusada đứng nhìn Kiyomitsu trước mặt đang nắm chặt bản thể trong tay, mà không ngần ngại chém thẳng về phía mình. Lập tức đưa bản thể lên đỡ nhát chém một cách thụ động, bởi lúc này Yasusada không thể nào đánh được.
Yasusada và Nagasone được cử đến khu phòng phía bắc để kiểm tra, nhưng nhanh chóng sau đó, Yasusada và Nagasone bị lạc nhau trong cái không gian ảo mộng đó.
Để rồi sau đó Yasusada bị đưa đến một không gian mô phỏng lại quán trọ Ikedaya ngày đó. Nhưng không có cuộc chiến của Okita-kun, mà chỉ có một Kiyomitsu đang như hóa điên mà không ngừng chém về phía Yasusada mà thôi.
Thật sự dù đã được Yagen cảnh báo trước việc các ảo giáo bắt đầu thực thể hóa và có thể tấn công. Cũng như dù biết rõ kẻ trước mắt mình, chỉ là một ảo giác được thực thể hóa, những thật sự Yasusada không thể nào đủ sức ra tay tấn công Kiyomitsu được.
Nên cuối cùng chỉ có thể chống đỡ một cách thụ động như vậy.
Cho đến khi không thể chống lại được nữa. Thì Yasusada chấp nhận để bị Kiyomitsu đó chém một nhát, lao đến ôm chặt lấy Kiyomitsu, rồi khẽ nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Kiyomitsu đó : " Đừng lo, cậu không cô đơn đâu, bởi có tôi đi cùng với cậu mà !".
Từ đằng sau lưng Kiyomitsu đó, Yasusada chĩa ngược bản thể của mình lại, rồi đâm thật mạnh xuyên qua cả hai.
Ngã vật xuống sàn nhà, Yasusada khẽ hôn nhẹ lên khuân mặt đang không ngừng co dật của Kiyomitsu đó : "Mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh thôi. Tôi hứa đó !". Nghe điều Yasusada đó nói, Kiyomitsu đó khẽ giãn ra đôi chút, như thể vừa trút được một gánh nặng lớn.
Nói xong, Yasusada nhắm mắt lại với nụ cười mỉm trên môi, khi không ngừng nghĩ. Biến mất kiểu này, cũng không hẳn là quá tệ.
Nhưng cuối cùng, chỉ có Kiyomitsu đó là chết, trong khi vết thương của Yasusada nhanh chóng liền lại rồi biến mất. Đó cũng là lúc, Yasusada phát hiện bên trong haori của mình, có một tấm bùa hộ mệnh, mà không biết được bỏ vào từ lúc nào.
Nhìn thi thể lạnh ngắt của Kiyomitsu đó, Yasusada khẽ vuốt nhẹ đôi mắt đang mở trợn trừng kia, rồi khẽ thở dài : "Có vẻ như tôi không thể đến chỗ của cậu rồi. Kiyomitsu !".
.........................
Tại phòng chỉ huy, Yagen và Kiyomitsu đang ngồi chơi cờ vây với nhau để giết thời gian. Bởi dù sao lúc này, cả hai cũng chả có việc gì nữa, khi chỉ ngồi đó mà đợi với chờ trong chán ngán thôi.
Sau khi bị Yagen ăn mất một lượng lớn quân, Kiyomitsu không ngần ngại mà cằn nhằn : "Có thể nhẹ tay chút không ?. Tôi kém tuổi cậu đấy. Yagen!".
Yagen không ngần ngại cười đểu mà đáp lại : "Đừng có mơ, quan hệ quái gì, trên chiến trường thì đều lên thớt hết !".
"Đồ chết tiệt !". Kiyomitsu càu nhàu lại trong vô vọng, khi nhanh chóng được Yagen cho lên thớt như mọi khi.
Rồi sau đó, cả hai lại ngồi thu lại đám quân cờ. trong khi thu lại cờ, Yagen có hỏi Kiyomitsu đôi chút : "Kiyomitsu-dono này !".
"Có chuyện gì !?".
"Cũng chả có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao, ngài lại lấy bùa hộ mệnh của mình cho Yasusada-dono thôi !".
"À.....Đó là bởi vì cậu ta là một tên ngốc luôn bất cẩn. Cái loại đó luôn, trong phim kinh dị luôn chết đầu tiên, nên tôi mới cho cậu ta cái bảo hiểm tốt tốt một chút thôi !".
"Ồ, ngạc nhiên ghê!". Yagen tống hết các quân cờ vào hộp rồi ngẩn đầu lên hỏi Kiyomitsu : " Nên tôi có hơi bất ngờ, khi thấy ngài quan tâm đến ngài ấy như vậy!". Rồi khẽ cười đểu : "Dù hai ngài cứ như chó với mèo ấy !".
"Yagen này, cậu có biết là mặt cậu nhiều khi cũng gợn đòn, hệt như ông anh trai nhầy nhụa của cậu không vậy !".
"Thì chúng tôi là anh em mà !".
"Vậy à !?". Kiyomitsu trả lời, trong khi bốc một nhúm quân để đếm cờ, xem ai đi trước : "Ồ, lần này tôi đi trước rồi !".
"Mời !".
Đặt quân cờ xuống, Kiyomitsu bất đầu nói tiếp : " Yagen này, cậu biết không, khi cậu nuôi một con chó, càng nuôi lâu bao nhiêu, thì cậu sẽ càng gắn bó với nó bấy nhiêu, đến mức một ngày, cậu nhận ra rằng mình không thể nào không hết lo lắng cho con cún đó được !".
Vừa nghe Kiyomitsu nói, Yagen vừa đi một nước đáp lại : "Ồ, vậy là với ngài, Yasusada-dono là một con cún sao !?".
"Thế cậu nghĩ Yasusada giống với giống nào !?".
"Akita hoặc Kishu?!".
"Hơi đề cao cậu ta quá rồi đấy !".
" Chịu thôi, lúc nào ngài ấy cũng lải nhải đến chủ cũ của mình cả, thật sự nhặng xị hệt như mấy con cún lâu ngày, không được gặp chủ vậy !".
"Kể cũng phải ha. Mấy con đó cuốn chủ phải biết !".
"Vậy còn ngài thì nghĩ Yasusada-dono giống cái gì !?".
"Một con cún lai tạp có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào !".
"Hả !". Yagen rất ngạc nhiên với điều đó.
Kiyomitsu khẽ thở dài rồi nói tiếp : " Thật sự.....ngày đó ở Ikedaya, tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi bản thân là kẻ bị tổn hại chứ không phải Yasusada !".
"Vậy là sao !?".
"Một danh đao từ một nhà danh tiếng như cậu, có lẽ sẽ không hiểu được đâu. Dù Yasusada là một thanh kiếm dù khá tốt, nhưng lại là loại được sản xuất đại trà !".
"Nghĩa là !".
"Cậu ta có thể bị vất bỏ bất cứ lúc nào, nếu họ cảm thấy cậu ta không đủ tốt. Thực sự mà nói, trước khi đến với Okita, Yasusada cũng từng bị bỏ rơi nhiều rồi. Bởi vậy, đối với cậu ta Okita rất quan trọng, khi là người đầu tiên sử dụng cậu ta một cách đúng nghĩa là một thanh kiếm để chiến đấu!".
Kiyomitsu thở dài một cách buồn chán rồi nói tiếp : "Khác với tôi hay cậu, dù có bị tổn hại ít nhiều, thì với danh tiếng từ cha của mình, cũng như vẻ đẹp của bản thân, chúng ta ít nhiều vẫn có thể tồn tại như một tác phẩm nghệ thuật để được triển lãm, dù không bao giờ có thể được sử dụng như một thanh kiếm nữa. Nhưng Yasusada thì khác. Nếu cậu ta có bất cứ một tổn hại nào, làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu, thì cậu ta sẽ ngay lập tức bị vất bỏ ngay, chứ không hề được đoái hoài đến. Cũng bởi vậy nên cậu ta luôn làm những việc ngu ngốc khiến tôi lo lắng đến phát sợ luôn !".
"Vậy đó là nguyên nhân cho việc ngài ấy luôn lao về phía trước, như mấy thằng khùng thế sao !".
"Phải. Kiếm của Shinsengumi luôn phải chứng minh giá trị tồn tại của mình một cách cật lực. Để chứng minh với chủ nhân mình rằng, tôi đủ giá trị để được ngài sử dụng. Toàn bộ kiếm của Shinsengumi đều phải tự hiểu điều đó, bằng không tất cả sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào !".
"Nghe có vẻ tàn khốc nhỉ !".
"Đúng vậy, nó khác với cuộc sống của các danh gia như nhà Awataguchi. Nhưng thanh kiếm thực lực như Doutanuki hay Yasusada phải không ngừng cạch tranh, để chứng tỏ giá trị tồn tại. Đó thật sự là một cuộc cạch tranh tàn khốc, để được phép tồn tại !".
"Phải !". Yagen đặt quân cờ xuống, trong khi không ngừng nghĩ những điều mà Kiyomitsu nói. Rồi nhớ lại những thanh kiếm mình đã từng gặp gỡ để rồi nhanh chóng biến mất, mà không một kẻ hay biết.
.....................
"Ngươi quả là một đứa trẻ xinh đẹp !".
Ookanehira nhìn chính bản thân mình trước đây, đang xoa đầu và khen ngợi Uguisumaru lúc vừa mới được tạo ra, một cách thảm nhiên như mấy bà nội trợ đang ngồi xem phim tình cảm chiếu lúc 6 giờ tối.
Nhìn khung cảnh đó, thật sự là có rất nhiều điều, mà bản thân Ookanehira đã chôn vùi từ rất lâu rồi, không ngừng tuôn trào. Như việc tại sao Ookanehira lại cố chấp với Meitou đến vậy.
Thật sự mà nói, danh tiếng với Ookanehira vô cùng quan trọng, bởi chỉ có như vậy, Ookanehira mới không bị lãng quên.
Điều đó, thật sự là vô cùng kinh khủng, khi không còn ai đoái hoài gì đến mình nữa, chỉ có thể nằm yên đó trong một nhà kho tồi tàn nào đó, mà chờ đợi bị hen gỉ mà thôi.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là bị quên lãng đến hen gỉ, mà là quên đi, bản thân từng là gì.
Ngày đó, khi mà Ookanehira vô tình gặp lại đứa trẻ đó ở nhà Ashikaga. Ookanehira không ngừng đau lòng, khi thấy đứa trẻ đó bị tổn hại đến vậy. Cũng như tại sao đứa trẻ xinh đẹp đó, lại trở nên như vậy.
Thậm chí sự tổn hại đó, còn khiến đứa trẻ đó quên đi luôn Ookanehira nữa.
Chưa khi nào Ookanehira lại cảm thấy đau lòng như việc bị lãng quên lúc đó. Để rồi nó gần như biến thành một sự ám ảnh đến điên cuồng.
Sau này, dù có được gặp lại nhau vài lần nữa, cũng như dù có được danh tiếng ngang với Tenka Goken, nhưng cuối cùng, cũng chả là gì hết cả. Khi kẻ mà Ookanehira hy vọng sẽ nhớ nhất, lại không thể nhớ rõ được một điều gì hết.
Không thể nào nhớ lại được, những ngày tháng, khi đứa trẻ đó vừa được tạo ra, đã ở cùng với Ookanehira như thế nào.
Cũng như để rồi nhìn vào Uguisumaru lúc đó, Ookanehira lại chợt bất giác cảm thấy sợ hãi, cái cuộc sống như vậy, khi nghĩ rằng thà bị phá hủy đi còn tốt hơn khi tồn tại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy.
Đến mức, trong khoảng khắc, Ookanehira đã từng định phá hủy Uguisumaru đển chấm dứt cái dạng tồn tại nửa tỉnh nửa mê một cách vật vã kia, như là cách giúp Uguisumaru giải thoát khỏi tất cả.
Nhưng rồi, cuối cùng, Ookanehira vẫn không thể làm được điều đó, khi nhìn thấy Uguisumaru đã kéo vạt áo của mình mà hỏi : "Ngài có gặp Ookanehira không ?!".
Lần đầu tiên, Ookanehira cảm thấy đau đớn đến vậy.
Quỳ xuống sát với Uguisumaru , Ookanehira khẽ chạm nhẹ vào khuân mặt bị tổn thương do không khí mắc lại trong bản thể, tạo nên những nốt hen gỉ.
Khẽ mỉm cười rồi nói : "Ừ, Ookanehira vẫn còn tốt lắm !".
Cười ngây thơ một cách ngu ngốc, Uguisumaru vui vẻ hỏi lại : "Vậy ngài ấy đã đạt được điều mà ngài ấy muốn chưa ?. Ngài ấy đã trở thành Tenka Goken rồi chứ !?".
"Ừ.... Ookanehira nhất định sẽ đạt được Meitou cao quý nhất đó !".
Nhìn bản thân mình lúc đó, đã nói điều đó với Uguisumaru, khóe mắt của Ookanehira chợt cảm thấy cay đắng, rồi đã không ngần ngại rút kiếm ra và chém nát không gian này ra. Khiến cho không gian xung quang lập tức sụp đổ, giống như một tấm kính bị vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn vậy.
Không gian chợt trở về một màu đen tăm tối mà vô tận. Với nhưng ngọn Ishitourou song song hai bên, tạo thành những con đường khác nhau.
Cất bản thể đi, Ookanehira tiến nhanh về phía trước, như muốn có thể nhanh chóng tìm ra cái thứ rác rưởi đã tạo ra nơi này, để có thể đập nát nó một cách nhanh chóng.
Với tâm trạng như vậy, Ookanehira lao về phía trước với một cách bực bội. Để rồi, không biết rằng, ngay đằng sau lưng mình, đang có hai kẻ chứng kiến tất cả với một sự rửng rưng kì quái.
Ishikirimaru khẽ cười nhạo : "Ta vẫn không thể tin nổi, lý do mà Ookanehira lại có sự cố chấp đến điên khùng với Meitou như vậy lại là vì ngài đó nhỉ ?. Uguisumaru-dono !".
Khẽ cười một cách thích thú, Uguisumaru đáp lại : "Ngài quá lời rồi. Ishikirimaru-sama !". Rồi trầm ngâm đi đôi chút : "Chúng ta đều có chấp niệm của riêng mình mà !".
"Phải !". Ishikirimaru khẽ cười một cách thích thú : "Dù sao ta cũng vừa được chứng kiến một chuyện khá thú vị, nên sẽ không hỏi thêm gì nữa !".
"Tò mò quá nhiều chuyện của người khác là điều không tốt đâu !".
"Ta chỉ quan tâm thôi mà !".
"Làm gì có chuyện đó. Ngài chỉ muốn giết thời gian thôi thì có ấy !".
Nghe Uguisumaru nói thế, Đôi môi Ishikirimaru khẽ nhếch lên tạo một nụ cười tuyệt mỹ nhưng cũng đầy đáng sợ, song Uguisumaru chả quan tâm lắm, khi cũng đang cười một cách đáng sợ không kém đáp lại Ishikirimaru.
............................
Shinsuke đứng cùng đứa trẻ đó ngoài một căn phòng, lắng nghe những điều mà người bên trong đang nói.
"Kiyomitsu, Yasusada !".
"Có chuyện gì vậy, Kaname-sama !".
"Để ý Shinsuke giúp ta !".
"Hả !?". Shinsuke có thể thấy tiếng ngạc nhiên của cả hai người họ khi nghe điều đó, cũng như có thể nhìn thấy vẻ mặt phụng phụi của đứa trẻ đó, khi nghe anh trai mình nói thế.
Gương mặt đứa trẻ đó, cúi gằm xuống một cách bực bội, khi nghe anh trai mình nói vậy.
Nhìn đứa trẻ đó, Shinsuke khẽ thở dài một cách não nề khi nghĩ. Làm anh cũng khó thật đấy.
Dù không hiểu lắm, vì sao mình lại ở đây. Nhưng Shinsuke có thể cảm thấy được mình đang ở trong kí ức của đứa trẻ cũng mang cái tên Shinsuke ở trước mặt.
Trong kí ức này, Shinsuke không biết được cha mẹ của đứa trẻ kia là ai. Ngoại trừ người có vẻ là người thân duy nhất của đứa trẻ đó lúc này. Chính là anh trai của nó, một đứa trẻ khác lớn hơn đôi chút, mang cái tên Kaname.
Duy chỉ lớn hơn em trai mình một tuổi, nhưng đứa trẻ tên Kaname kia, có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng như dù cậu ta rất để ý đến đứa em trai duy nhất của mình. Nhưng cuối cùng, cậu ta không bao giờ thể hiện điều đó ra mặt cả.
Hai đứa trẻ đó, sống trong một trang viên khổng lồ, với rất nhiều người. Có lẽ việc gọi họ là người cũng không đúng cho lắm. Bởi theo những gì quan sát, họ không phải là người mà là một dạng thức thần cao cấp, là những nhân bản của các Tsukumogami lâu đời, được ban cho một cơ thể thức thần, để trở thành một dạng thức thần cao cấp không khác con người là bao.
Nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Từ cả cơ thể vật lý tới khả năng siêu nhiên.
Với khả năng phục hồi, cũng như có thể sử dụng được linh lực không thua kém gì những pháp sư cao cấp. Họ được sử dụng như những công cụ chiến đấu cao cấp, mà con người bình thường không thể nào sánh bằng.
Có vẻ họ được dùng để chiến đấu, chống lại một thứ gì đó, mà Shinsuke không thể nào hiểu được.
Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, giờ quay về với đứa trẻ kia.
Gia tộc này, hiện có hai đứa trẻ, nghĩa là sẽ phải có hai phần thừa kế. Nhưng có vẻ như quyền thừa kế công việc của gia tộc, đã thuộc về ông anh trai, nên thằng em có vẻ tự coi mình trở thành một người thừa. Khi nó không được phép học bất cứ một thuật chú hay nghi thức nào của gia tộc cả.
Cũng như cha mẹ của họ cũng mong đứa em trở thành một người bình thường, nên họ cũng cực kì hạn chế đứa trẻ đó tiếp xúc với mấy thứ kia.
Nhưng cuối cùng, điều đó lại khiến đứa trẻ kia cảm thấy tự ti, khi nghĩ bản thân là một kẻ thừa thãi.
Rời khỏi đó mang theo cả ấm ức, khi luôn bị coi như một đứa trẻ dư thừa. Đứa trẻ đó đi vào trong rừng, vượt qua cả những kết giới bảo vệ, mà luôn được nhắc nhở là không được phép đi qua. Nhưng cuối cùng, đứa trẻ đó, đã vượt qua mọi ranh giới đó.
Để tiến vào thế giới của con người bình thường.
Băng qua một con đường nhỏ, đứa trẻ đó, đi tới một công viên, nơi gần đó, có vài đứa trẻ khác đang chơi với như bình thường.
Điều đó khiến đứa trẻ đó thấy hứng thú, muốn nhập cuộc với bọn nhóc đó, khi mà từ trước đến giờ đứa trẻ đó, chỉ có tiếp xúc với vài ba đứa trẻ khác, nhưng chúng đều già dặn hơn rất nhiều so với đứa trẻ đó, cũng như cuộc sống chủ yếu với những người lớn hơn mình rất nhiều, đôi khi khiến đứa trẻ đó cảm thấy tù túng và khó chịu.
Bước qua bên kia đường, đứa trẻ đó nhập bọn và chơi với chúng, cho đến tận khi chiều tà buông xuống, với những ánh hoàng hôn đang lụi dần.
Đứa trẻ đó mới nhớ ra là mình cần phải trở về. Nhưng đó cũng là lúc đứa trẻ đó xững xờ nhận thấy, mình đã lao đi không mục đích, đến mức không thể nào nhớ ra đường về nhà như thế nào nữa.
Xững xờ đứng đó cho tới khi người ở đó đi hết. Đó là lúc đứa trẻ đó cảm thấy đơn độc nhất.
Nhưng đó cũng là lúc, đứa trẻ đó nhìn thấy một cánh tay đưa ra với mình. Đó là anh trai của đứa trẻ đó, cậu ta đã đến được công viên này để tìm đứa trẻ đó.
Không nói nhiều cũng như không trách mắng. cậu ta chỉ đơn giản là đưa tay ra rồi nói : "Về thôi !".
Không gian lại bắt đầu biến đổi thêm một lần nữa, khung cảnh đang dần hiện ra là một phòng thí nghiệm, tung tóe khắp nơi, là những mảnh cơ thể người bị chém nát.
Đứa bé đó lúc này, đang nằm trong tay Kiyomitsu, thở nặng nề, một cách khó khăn mệt nhọc. Trong khi anh trai của nó, đang ở ngay bên cạch kiểm tra tình trạng cơ thể của nó.
Sau khi kiểm tra xong, cậu ta ra lệnh của Kiyomitsu : "mang thằng bé rời khỏi đây !".
Nghe cậu ta nói điều đó, Kiyomitsu hoảng hốt : "Vậy còn ngài, Kaname-sama!".
"Ta sẽ ở lại cùng với Yasusada !".
"Đợi đã, nếu vậy, xin hãy để Yasusada mang ngài ấy trở về. Xin hãy để tôi ở lại cùng với ngài !".
"Kiyomitsu. Đó là ý của Yasusada !".
"Nhưng.........!!". Như muốn phản đối lại điều đó, song Kiyomitsu chưa kịp nói xong, đã bị cậu ta chặn họng lại : "Đó cũng là ý của ta nữa. Nên hãy rời khỏi đây. Hãy cậu muốn chống lại lệnh của ta !".
Miễn cưỡng cúi đầu xuống, Kiyomitsu gật đầu : "Tuân lệnh, nhưng xin ngài và Yasusada. Xin hãy bình an trở về !".
"Ta hiểu điều đó !". Nói xong, cậu ta nhanh chóng rời khỏi phòng, bên ngoài cửa phòng, có Yasusada đang đợi sẵn.
Sau khi đứa trẻ đó được Kiyomitsu mang ra khỏi nơi đó, từ đằng xa, Shinsuke có thể nhìn thấy có một vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn khu vực đó.
Tất cả chỉ còn lại một đống gạch vụn.
Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng, trước khi không gian đó, trở lại là một không gian đen tối vô tận. Cũng như đó, chính là lúc Shinsuke hiểu ra đứa trẻ đó là ai.
Ngã xuống rồi nằm yên một cách mệt mỏi. Shinsuke lúc này, chỉ muốn ngủ một giấc ngủ vĩnh cửu mà thôi, chỉ có như thế, mới không phải nhớ lại những chuyện đó một lẫn nữa.
Những tội lỗi mà Shinsuke đã vô tình phạm phải.
Nhằm nghiền mắt lại, shinsuke hoàn toàn tự chìm vào giấc ngủ, cho đến lúc nghe thấy tiếc guốc gỗ bước một cách chầm chậm tiến về phía này.
"Trở về chứ !?". Cái chất giọng dửng dưng quen tai, vang lên đánh thức Shinsuke.
Mở mắt ra, Shinsuke có thể nhìn thấy Kaname đang đứng trước mặt mình. Vẫn cái khuân mặt không cảm xúc, dù bao nhiêu lâu cũng không đổi đó.
Dù đã hơn mười năm trôi qua, anh vẫn không hề thay đổi chút nào so với ngày đó cả. Anh trai.
Vẫn nằm im không cử động, Shinsuke khẽ cười nhạt hỏi Kaname : "Trở về đâu đây !?".
"Về nhà !".
"Nơi đó đã đâu còn gì !?".
Kaname lắc đầu : "Không phải nơi đó. Mà là nơi em coi là nhà ấy !".
"Em không muốn về, em chỉ muốn nằm yên ở đây mãi mãi thôi !".
"Sẽ chết thật đấy !".
"Vậy có sao đâu!".
"Mẹ sẽ rất buồn !".
"Em biết điều đó. Nhưng bà ấy sẽ vượt qua nhanh thôi, giống như hồi cha mất ấy !".
"Bà ấy vẫn sẽ rất buồn !". Kaname khẽ nói tiếp : "Và cả anh nữa !".
"Vậy sao !?". Như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Shinsuke hỏi Kaname : "Anh có giận em không !?".
"Giận gì !?".
"Em là nguyên nhân khiến anh mất đi Yasusada. Cũng như khiến anh trở nên cuồng loạn !".
"Không nhớ nữa. Trí nhớ của anh, vẫn chưa quay lại hoàn toàn!".
"Vậy sao. Còn em thì nó quay trở lại rồi. Nên em mới không muốn quay trở lại !".
"Có muốn anh giúp em quên mọi thứ một lần nữa không !?".
"Không. Vậy là quả đủ rồi. Sống như một thằng ngốc, khi quên hết tội lỗi của mình !".
"Phải. Ngu ngốc đôi khi cũng là một loại hạnh phúc đấy !".
"Anh vẫn đau đúng không !?".
"Ừm, nhưng anh không có thời gian để làm điều đó !".
"Phải rồi, Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Đó là lý do anh thích hợp để thừa kế mọi thứ hơn em. Tinh thần trách nhiệm là thứ rất quan trọng !".
"Không phải em cũng thế sao !?".
"Không. Dù thế nào, em cũng không thể được như anh được !".
"Em vẫn đau khi nhớ về họ là quá đủ rồi !".
"Vậy sao ?. Anh có nghĩ họ thật sự sẽ muốn tồn tại chỉ để bị chết không !?".
"Họ gọi nó là bị hủy !".
"Vậy sao !?".
"Những thức thần cao cấp như Touken Danshi, đều tự hiểu điều đó. Nên họ đều trở thành những kẻ sẽ chỉ sống vì ngày hôm nay mà thôi!".
Nghe Kaname nói vậy. Shinsuke ngẫm nghĩ đôi chút, rồi khẽ cười : "Kể cũng phải. Dù sao, lúc nào anh cũng luôn hiểu chuyện hơn em !".
"Đừng tự coi thường mình như thế. Không phải em cũng luôn rất hiểu mọi thứ sao !?". Kaname chìa tay về phía Shinsuke.
Nắm lấy bàn tay đó, Shinsuke khẽ cười : "Làm gì có chuyện đó. Bởi em chỉ luôn cố tỏ vẻ như thế thôi !".
"Vậy thì anh cũng giống thế thôi !".
Không gian bỗng nhiên trở nên rung lắc một cách dữ dội. từ trên cao, những vết rạn nứt không ngừng hiện ra, rồi từ từ vỡ nát thành từng mảnh. Kaname khẽ cười : "Có vẻ như chúng ta thoát rồi !".
Shinsuke gật đầu : "Phải. Hy vọng lần này sẽ không có ai bị thương !".
"Anh cũng nghĩ vậy !".
.............
Hana và Kyoko tỉnh dậy trong một căn phòng rất lớn của nhà trọ. Ở đó có rất nhiều người khác nữa, bao gồm cả khách trọ lẫn nhân viên nhà trọ.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ngủ ở trong căn phòng này, trong khi nhân viên nhà trọ cũng hoảng loạn không kém là bao. Nhưng với tinh thần chuyên nghiệp trong ngàng công nghiệp dịch vụ của mình, họ nhanh chóng bình tĩnh lại và giúp đưa mọi người về phòng của mình. Cũng như tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong khách sạn để xin lỗi vụ sự cố vừa rồi.
Dù thực tế mọi người cũng chả có biết được, rốt cuộc vụ này đầu cua tai neo là từ đâu ra nữa. Nhưng thôi, kệ cha đi, có tiệc miễn phí thì cứ xõa đi, Cho đúng tinh thần ăn chơi đúng nghĩa.
Bên chỗ Kaname cũng tham gia bữa tiệc một cách nhiệt tình. Đúng hơn là Kaname và Shinsuke đã bao trọn gói toàn bộ rượu mà nhà trọ có thể mua được, để tài trợ cho bữa tiệc này rồi.
Đêm đó, Hana đã nhìn thấy Shinsuke và Kaname ngồi ngoài hiên uống rượu với nhau, một cách thân thiện đến mức khó tin. Mặc cho việc họ vẫn chưa đủ tuổi. Cũng như trông họ từ trước đến giờ, chẳng hề có vẻ gì là thân thiện với nhau cả.
Việc này là thế nào đây ?. Hana đã có một nỗi lo sợ không tên khi nghĩ đến điều đó.
Nhưng có vẻ vài người lớn tuổi bên Kurosaki đều mặc kệ họ, nên cuối cùng chả có người lớn nào là đủ khả năng can thiệp cả. Bởi vì hai kẻ đó là người tài trợ cho đống rượu mà họ đang uống chùa. Nên tất cả đều mặc kệ họ.
Cũng như sau bữa tiệc đó, tất cả đều có thể được phần nào, tại sao hai người họ lại chi tiền ra để bao chi toàn bộ rượu cho bữa tiệc.
Bởi đơn giản là vì gia đình họ uống thật sự là quá mức kinh khủng. Khi gần như toàn bộ rượu ngày hôm đó, đều là rơi vào bụng họ cả, đến mức khiến cho nhiều người phải kinh hoàng mà tự hỏi.
Rốt cuộc gan của bọn này làm bằng cái gì vậy ?.
Nhưng dù sao, thì bữa tiệc rượu đó vẫn cứ được kết thúc bằng nỗi kinh hoàng, khi đến tận hai ngày sau, nhiều người mới tỉnh lại được, khi bị quý ngài có quả đầu kokeshi đó, chuốc say đến mức như muốn gặp lại ông bà vải nhà mình luôn.
Dù ngài rất đẹp nhưng ngài uống khiếp thật đó !!!.
Tayuu hạng nhất của Kyoto, chắc cũng không chuốc rượu được giỏi như ngài đâu!!!.
Đó có lẽ là điều cuối cùng mà những vị khách bị gục trước nụ cười hay rượu của vị có quả đầu kokeshi đó có thể thể nghĩ được, trước khi an nghỉ.
Mà họ đã chết đâu nhỉ ?.
Nhưng nhìn những cái xác không hồn nằm vất vưởng xung quanh ngài ấy, trong đêm hôm đó. Tất cả như đang liên tưởng đến một con youkai tuyệt đẹp và đầy nhục dục, đang mỉm cười quyến rũ một cách thỏa mãn sau một mẻ đi săn vớ bở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com