Chương XV
(Đệch. mạng mẽo như shit ấy.
Ngoài ra, rửa bát là một trong những nguyên nhân gây xung đột lớn nhất, chỉ có xếp sau việc, thằng nào phải trả tiền, khi ngồi lai dai vệ đường).
"Midare là một thanh kiếm thanh nhã đó nha ♥ ~ !". Midare vừa đá lông nheo khi nói điều đó, với một người anh em của mình. Khi một người anh em của cậu, hỏi rằng, tại sao cậu lại mặc váy.
Midare đã nghĩ rằng, hẳn là sẽ có vài phản ứng khá thú vị, khi một người anh em của mình, thấy cậu làm vậy.
Nhưng thực tại, như là một sự đả kích lớn. Khi mà Yagen, người hỏi Midare câu đó, chỉ chậc lưỡi một cái khi bảo : "Vậy sao!". Rồi quay lại với việc uống trà, rồi ngồi xem tấu hài trên Tivi. Bộ đó, là phản ứng thông thường hay sao ?.
Nhưng tính lại, thì điều đả kích lớn nhất, đối với Midera lại là Ichi-nii. Khi mà kể từ lần cuối cùng, khi còn ở chung nhà Mori, thì hiện tại, anh ấy...... Cứ nghĩ đến thôi, Midera cảm thấy như muốn khóc.
Ichi-nii đã thay đổi, theo một cách thật khủng khiếp. Ngày đó, khi rời khỏi nhà Mori. Anh ấy hệt như một hoàng tử, cao ráo, với mái tóc xanh dương dài tung bay trong gió vậy. Còn hiện tại, phải đến khi Midare nói ra tên của mình. Thì Ichi-nii mới nhớ ra Midare là ai.
Anh cười buồn nhìn Midare : "Thật xin lỗi, nhưng từ khi nhà Toyotomi bị tiêu diệt, thì anh đã bị mất hết kí ức của mình, lúc thành Osaka bị thiêu cháy rồi!".
"Vậy sao !?". Midare buồn bã hỏi lại Ichigo điều đó. Bởi điều đó, có nghĩa là, anh ấy cũng đã quên đi hết, toàn bộ quãng thời gian, khi còn ở nhà Mori rồi sao.
"Nhưng có thể được gặp gỡ em như thế này, là điều hạnh phúc nhất đời anh. Khi có thể ôm lại đứa em bé nhỏ của mình. Hay lẽ nào, người anh trai này, không đủ để dành cho em sao?!". Ichigo nhẹ nhành cười bằng cái nụ cười tiếp khách của mình. Điều đó, khiến cho trong giây lát, trái tim của Midare gần như lạc nhịp. Khi cảm thấy Ichigo còn hơn cả ngày đó nữa, theo một khía cạch nào đó.
Cũng như khi đó, Yagen ngồi xem mấy trò đó, như phim tình cảm nhiều tập chiếu lúc 8 giờ tối, dành cho mấy bà nội trợ, vừa ăn bánh gạo vừa bình luận : "Không hổ là ái kiếm của Hideoyoshi Toyotomi!".
"Quả là mật ngọt chết ruồi !". Kiyomitsu ngồi ngay bên cạch đã bình luận thêm điều đó, khi thấy Midare vẫn tiếp tục rung rinh trên cành cây, vì độ fabulous của Ichigo.
Đỏ bừng mặt lại vì xấu hổ. Midare ôm lấy mặt rồi hét lên : " Không phải thế này mà!!!!!!!". Rồi chạy ra khỏi phòng.
Trên đường chạy trên hành lang, Midera vô ý đâm phải Tonbokiri vừa xong việc đi ngược hướng.
Do đâm phải Tonbokiri nên Midera đã ngã khá là đau. Nhẹ nhành đỡ lấy Midare vừa bị ngã, Tonbokiri nhẹ nhành nói : "Cẩn thận chứ!". Rồi phủi bụi dính trên váy Midare :" Không bị thương chứ ?. Midare-Dono!".
"Cảm ...ơn..anh!!!". Midare lúng túng đáp lại.
"Không có gì, việc nên làm với một cô gái dễ thương thôi mà !". Tonbokiri cười nhẹ đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Để lại Midare đang ngẩn ngơ. Trong suy nghĩ của thiếu nữ mới lớn, khi nghĩ giữa, Ichi-nii và Tonbokiri-san, thì ai hấp dẫn hơn.
Ichi-nii thì hấp dẫn, theo kiểu cách quý tộc, với hình ảnh là hoàng tử bạch mã. Trong khi Tonbokiri-san, thì lại hấp dẫn theo kiểu trưởng thành, với cung cách chăm lo, vững vàng và chắc chắn khi là một chỗ tốt để dựa vào, nhưng không kém phần, đầy quyến rũ theo kiểu người lớn.
"Với Tonbokiri, thì một bà già trên 80, da nhăn nheo như đám hoa quả sấy khô, cũng đều là những cô bé dễ thương. Nên đừng có tưởng bở!". Yagen không biết từ đâu chui ra, bổ xung thông tin cho Midare về tình hình hiện tại. Cũng như đang chấm dứt luôn, cái cảm xúc thiếu nữ, vừa bùng nổ trong Midera.
"KY...A.... Anh từ đâu chui ra vậy !?". Midare hét toáng lên, khi thấy Yagen không biết xuất hiện, ở ngay bên cạch mình, từ lúc nào.
"Đây là lối xuống nhà bếp mà . Hơn nữa, bánh gạo hết rồi ! ". Yagen chìa ra cái đĩa đựng đồ ăn vặt đã trống trơn.
" Vậy sao !? ".
"Mà để ý đến Tonbokiri sao !? ". Yagen lấy ra từ trong túi, một cái bánh gạo còn lại, vừa ăn vừa hỏi Midare.
" Làm gì có chuyện đó. Anh ...ấy.....chỉ..... ". Midare lúng túng đáp lại.
" Nếu vậy thì tốt, anh cũng không có muốn em bị vỡ mộng quá mức phũ phàng đâu ! ". Yagen gật gù nói điều đó, như thể là một triết gia am hiểu sự đời vậy.
"Ý.....Tại sao !? ". Midare ngạc nhiên trước điều đó.
Thì Yagen bằng một vẻ vô cùng nghiêm túc mà nói : " Vì cuộc đời này, nó phũ phàng lắm. Nếu em không cẩn thật, thì bất cứ lúc nào, nó cũng có thể vả vào mặt em một cái đó !". Rồi bỏ đi trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Midare.
"Không ngờ Yagen cũng để ý đến anh em mình ghê. Không giống bình thường chút nào cả! ". Kiyomitsu, không biết từ chỗ nào, xuất hiện bên cạch, khi mà Midare vẫn còn đang bàng hoàng. Trên tay cầm theo một cái khay, mà trên đó có một bình trà và hai cái cốc.
"KY......A.... !!!!!!! ". Lần này, thì Midare thật sự hốt hoảng thật rồi, tại sao, Touken của cái Honmaru này, cứ như ma ấy. Đến cả Tantou, mà cũng không thể nào nhận ra nổi, sự xuất hiện đột ngột của Kiyomitsu nữa.
" Nhà Awataguchi có cung cách đón chào người khác hay thật đấy ! ".
" Không phải, tôi mới là người nên thấy kì lạ hay sao !?. Mà anh ở đây làm gì ?. Kiyomitsu-Dono !". Midare đáp lại, khi nhìn thấy cái khay, đựng bình trà và hai cái cốc.
"À. Ishikirimaru-san, vừa đến thông báo với tôi rằng, đã đến giờ đấu tập rồi. Nên toàn bộ Touken Danshi trong Honmaru tập trung tại phòng tập mà thôi ! ". Kiyomitsu ngồi xuống bên cạnh Midare, rồi từ tốn giải đáp thắc mắc, của Midare như thể, đó là chuyện sao cũng được.
"Vậy thì anh cầm theo bình trà và cốc để làm gì !?".
"Chỉ là Yagen đi lấy bánh gạo rồi, nên tôi đến để bảo cậu ta chuyển địa điểm, mang bánh gạo xuống phòng tập mà thôi!".
" Rốt cuộc anh có định tập không vậy !?".
" Tất nhiên là không rồi ! ". Kiyomitsu bằng một giọng điệu, vô cùng chắc chắn khi nói điều đó.
"Vậy anh định đến đó làm gì vậy !?".
"Tập trung cho có thôi, vì về cơ bản, thì nhìn một đám cơ bắp đột biển lao vào phang nhau, chẳng có gì là hay cả. Tôi thà ngồi nhìn Ichigo Hitofuri tấu hài, một cách vô vị và đầy nhạt nhẽo còn hay hơn!". Kiyomitsu với vẻ mặt vô cùng chân thành khi nói về điều đó. Đủ để thấy Ichigo Hitofuri trong mắt Kiyomitsu mất giá đến mức nào.
"BỐPPPPP!!!!!!!!".
" Đừng có nói xấu anh trai tôi như vậy. Dù anh ấy có hơi bị ngốc và đôi khi bị đơ mất dây thần kinh quan sát , nhưng dù sao, thì anh ấy vẫn là đối tượng thích hợp, để gánh tội hộ tôi!". Yagen đã quay lại, và không ngần ngại, đập cả cái khay đựng bánh gạo, vào đầu của Kiyomitsu.
Kiyomitsu xoa xoa cái đầu, rồi ngẩn lên hỏi :" Quay lại rồi sao, vậy thì đi thôi!". Kiyomitsu cầm cái khay đựng cốc và trà lên. Trong khi Yagen thì vác cái khay đựng bánh gạo. Cả hai lên đường đi đến phòng đấu tập.
Bỏ lại Midare một mình, đang muốn hét lên : Yagen, bộ anh cũng định đến đó, để uống trà hay sao vậy. Mà đối với anh, Ichi-nii là như thế hả !?.
Bị đả kích bởi anh em nhà mình như vậy, khiến cho Midare gần như muốn đơ luôn. Khi mới đến Honmaru, Midare đã tưởng tượng ra một viễn cảnh toàn một mầu hồng, khi được gặp lại anh trai, hoàng tử bạch mã trong lòng mình, cũng như xung quanh, toàn là những danh kiếm đẹp trai lẫy lừng trong lịch sử.
Nhưng sự thật, thì như một đống Shit ấy. Biết Ichi-nii thì mất hết kí ức, là là tin tức xấu lắm rồi. Rồi anh em nhà mình, thì toàn một lũ cá tính đến mức bất thường luôn. Rồi đến các Touken khác, thì cũng chả có mấy ai được coi là bình thường.
Midare thật muốn ôm mặt, mà đau khổ cho cái tương lai sắp tới của mình, tại cái Honmaru này. Sao chả có giống như Midare tưởng tượng vậy.
"Còn ngồi đây làm gì vậy ?. Mọi người đang đợi em đấy. Midare- Dono!". Quả bất ngờ thứ ba trong ngày, đến từ Horikawa Kunihiro. Người không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ngay bên cạch Midare.
"G.......YAAAA...........!". Midare hét lên trong bất ngờ.
Trong khi đó, thì Kunihiro Horikawa lại bình tĩnh hơn nhiều mà nói : " Mọi người đang đợi em tại đạo trường đó, còn giờ thì tôi phải đi tìm, Kane-san cái đã. Tạm biệt!". Đi và đến hệt như nhau, Kunihiro Horikawa nhanh chóng biến mất, trước khi Midare kịp nhận ra là, anh ta đã biến đi đâu.
Honmaru này, thật sự toàn là ma thật rồi. Midare vừa đi, vừa nghĩ về việc đó, trong lúc đi đến đạo trường.
Khi đến nơi, tất cả mọi Touken đã tập trung đông đủ tại đó. Ichigo vẫn tay gọi Midare. Nên Midare nhanh chóng, chạy đến ngồi cạch chỗ Ichigo.
Trong khi đó, thì Yagen và Kiyomitsu thật sự đúng như đã nói, khi ngồi uống trà và ăn bánh gạo trong đạo trường thật.
Tonbokiri cũng đã đến và đang ngồi nói chuyện chung với Ishikirimaru. Còn Horikawa và Kanesada thì vẫn thật sự dính với nhau, như một cặp mới cưới, đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Ngoài ra, tại sao hai người họ có thể đến nhanh vậy ?.
Gokotai vẫn chưa đến, nên Midare hỏi Ichigo : "Gokotai không đến sao ?. Ichi-nii!".
"À. Em ấy đi cùng Aruji có chút chuyện. Nên hôm nay, Kiyomitsu sẽ là người giám sát trận đấu tập này!. Ichigo giải thích cho Midare biết.
Khi nghe Ichigo nói điều đó, Midare chỉ đến chỗ cái người, sẽ chỉ đến đạo trường chỉ để cho có. Hơn những thế, anh ta đang ngồi ăn bánh gạo và uống trà nhưng đúng rồi kìa. Midare quay lại nhìn Ichigo rồi hỏi : " Thiệt sao !?".
"Tất nhiên rồi!". Ichigo cười thật tươi đáp lại, như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Mà đúng thật nó là hiện nhiên thật.
Thấy mọi người có vẻ đã tập trung đầy đủ. Kiyomitsu bắt đầu đứng dậy và nói : " Hôm nay, chúng ta đấu tập ở đây, chủ yếu là để tăng khả năng chiến đấu cho các Touken. Nhưng cũng là để thử xem khả năng chiến đấu của nhau như thế nào. Điều đó sẽ tốt cho khả năng tác chiến và phối hợp trên chiến trường hơn. Nhưng đây cũng là dịp tốt để tăng cường khả năng chiến đấu cho Tantou!". Kiyomitsu khá là nhấn mạnh câu cuối.
Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, Midare giơ tay lên hỏi : " Vậy là sao !?".
"À. Đơn giản mà nói, thì Tantou chả có kinh nghiệm gì, ngoài mấy vụ Seppuku ra cả. Cho cần phải tăng khả năng chiến đấu, lên đến mức tối đa. Để có thể chiến đấu trong mọi dạng chiến trường, chứ không thể chỉ có mỗi dạ chiến được. Thế thôi!". Kiyomitsu nói điều đó, cứ như thể đó là chuyện tất nhiên.
"Mà báo trước, trận đấu tập hôm nay, sẽ quyết định vài công việc vặt trong tuần tới đấy. Liệu mà làm!". Kiyomitsu nói tiếp.
"Vậy là sao !?". Midare không hiểu lắm.
"Vì có vài công việc, không ai thích làm cho lắm, nên cuộc đấu tập này, sẽ quyết định mấy việc đó, sẽ do ai làm!". Kiyomitsu trả lời.
Midare lắc đầu : "Không phải việc đó, mà là câu trước cơ!".
"Nói đơn giản, thì cuộc đấu tập hôm nay, nhằm tăng kinh nghiệm thực chiến cho em!". Kiyomitsu khi nghe Midare nói điều, nên giải thích tiếp.
" Điều đó cần thiết sao?. Khi mà tantou chúng em, chủ yếu đấu trong dạ chiến là chính mà". Midare hỏi lại điều đó.
"Midare Toushirou!". Kiyomitsu lạnh lùng gọi thẳng tên đầy đủ của Midare ra, rồi nói tiếp : " Touken Danshi chúng ta tồn tại là để chiến đấu, mà trên chiến trường, thì không có thời gian nghỉ giữa giờ đâu, cũng như điều kiện chiến đấu sẽ bị thay đổi liên tục. Đó còn chưa kể, ở đó, chỉ cần phạm phải mội sai lầm sơ đẳng nhất thôi, thứ phải trả giá chính là mạng sống của chúng ta cũng như thậm chí, là cả sinh mạng của người đang định cứu em, khi sự yếu kém của chính em lộ ra tử huyệt. Chiến trường không phải là trò đùa. Nơi đó không dành cho kẻ yếu đuối!".
Midare có thể nhìn thấy, sự sắc lạnh của sát khí, khi nghe Kiyomitsu nói.
Kiyomitsu nhìn Horikawa rồi bảo : Kunihiro và Ichigo hay đấu với nhau đầu tiên đi. Cho Midare thấy sự khắc nhau giữa kinh nghiệm thực chiến và khả năng bẩm sinh là ra sao. Kunihiro hãy dùng hết sức đấy!".
Nghe Kiyomitsu nói điều đó, Midare đã nghĩ rằng, có lẽ Ichigo sẽ thằng nhanh thôi. Khoảng cách thực lực giữa Wakizashi và Tachi khá là xa nhau.
Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, Ichigo liền hỏi lại : " Đợi đã nghĩa là tôi sẽ phải thua sao !?".
Kiyomitsu chỉ cười rồi bảo : " Không phải cậu vẫn cay cú, về việc mình và Mikazuki, hợp sức với nhau, mà cũng chỉ đấu ngang rồi thua Kunihiro hay sao ?. Cơ hội cho cậu báo thù đấy !".
Ichigo cười rồi nhìn Kunihiro : " Thật tiếc, khi có lẽ phải nếm lại mùi vị của sự thất bại. Nhưng tôi lúc này, không phải tôi của lúc đó đâu!". Rồi Ichigo lôi bản thể của mình ra, rút kiếm và chuẩn bị chiến đấu.
Kunihiro cũng cười rồi đáp : "Thất bại dạy cho chúng ta kinh nghiệm, để từ đó, tiến đến thành công. Một thanh kiếm chưa từng nếm mùi thất bại, sẽ không mạnh mẽ lên được đâu. Ichigo-Dono à!". Rồi cũng rút bản thể ra.
Kiyomitsu chán ngán vừa cắn bánh gạo, nhắc nhở họ : " Tỏ vẻ nguy hiểm đủ rồi đấy. Chiến đi!".
Ngay khi Kiyomitsu vừa ra lệnh đánh, Horikawa đã rất nhanh chóng mà tấn cống chớp nhoáng về phía Ichigo, khi mà Ichigo còn chưa kịp đề phòng.
"CHOANG!!!!!". Tiếng hai thanh kiếm, chạm vào nhau trong chớp nhoáng, tạo ra những tia lửa, một cách mạnh mẽ. Ichigo nhanh chóng đỡ được đòn tấn công bất ngờ của Kunihiro.
"Vẫn nhanh một cách khủng khiếp như hôm đó!". Ichigo có lời khen về tốc độ khủng khiếp của Kunihiro. Còn bản thân Midare thì có thể nhận ra, cái tốc độ đó, có là Tantou cũng khó mà nhanh bằng.
Kunihiro nhanh chóng né ra tầm an toàn, vừa cười vừa đáp : " Tất nhiên là phải nhanh rồi, ám sát là nghề của tôi mà. Nếu không nhanh, thì có thể ám sát được ai đây!". Kunihiro nhanh chóng, lợi dụng tốc độ của mình, để thực hiện đợt tấn công tiếp theo, bằng hàng loạt động tác giả để đánh lừa Ichigo.
Kanesada thấy vậy, không ngần ngại hét lên : " Tiến lên nào. Kunihiro. Cho họ thấy sức mạnh thật sự, của song kiếm Hijikata đi nào!!!!".
Kiyomitsu nhìn thấy vậy. Hét ngược lại : " Đủ rồi đó, Kanesada, quá khích vừa thôi !!!!".
" Im đi, đánh nhau và hỏa hoạn là hoa của Edo đấy!!!". Kanesada đáp lại.
" Chú đang sống ở thời nào vậy !?". Yagen hỏi ngược lại. Khi thấy cái thời mà Kanesada sống, có khi còn loạn hơn cả cái thời Sengoku, khi mà khắp nơi còn đang trùm chăn nhau lại rồi chơi hội đồng.
" Ha... ha... Đánh nhau như vậy mới đúng là tuổi trẻ chứ!". Ishikirimaru nhìn cả hai đọ kiếm với nhau.
" Đừng có kích động theo Kanesada như thế chứ. Ishikirimaru-Dono!". Yagen nhắc nhở Ishikirimaru.
"Có sao đâu. Đao kiếm chúng ta, vốn đâu thể nói chuyện qua cách bình thường được. Giao chiến với nhau, cũng là cách tốt để hiểu nhau mà !". Ishikirimaru cười nói lại.
Tonbokiri vui vẻ gật đầu nói theo : " Phải. Giao chiến cũng là cách để hiểu nhau. Bởi cả hai người họ cũng đang rất vui mà !".
Khi nghe Tonbokiri nói điều đó, Midare mới nhìn lại về trận đấu, thì thấy cả Ichigo và Horikawa đều đang cười trong trận chiến của chính mình. Họ đang chiến đấu, nó không còn giống đấu tập nữa, mà giống như họ đang định giết nhau thật sự vậy. Điều đó giống như họ, đang khẳng định mình đang sống, bằng chính sức mạnh và cả sinh mạng của mình vậy. Dù chỉ là trong khoẳng khắc ngắn ngủi, bằng tất cả khả năng của mình.
Nó giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những cũng khiến kẻ khác, phải trầm trồ trước vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của sinh mệnh tỏa sáng và lụi tàn trong chớp mắt. Điều đó, khiến cho Midare cảm thấy như đang hiểu ra một điều gì đó. Một điều gì đó, mà đến chính Midare cũng không hiểu được.
"DỪNG!!!!!!!!!!". Kiyomitsu hét lên để dừng trận chiến lại. Ngay lập tức dưới hiệu lệnh của Kiyomitsu. Cả hai lập tức dừng chiến đấu.
Ichigo nhìn Kiyomitsu rồi hỏi : " Tại sao vậy !?".
" Nếu tôi không dừng lại, thì cả hai sẽ giết nhau mất!". Kiyomitsu giải thích, rồi nhìn sang Horikawa đang cười một cách vô tội : " Tôi chỉ bảo đánh bại thôi, chứ không có ý định bảo anh giết luôn Ichigo đâu!".
"Trên chiến trường, không có khái niệm nương tay đâu!". Horikawa vừa cười, vừa tra bản thể vào lại trong vỏ. Rồi rút về chỗ của mình.
Bản thân Kiyomitsu chỉ còn biết thở dài, rồi thông bảo : " Cặp tiếp theo là Kanesada và Yagen. Còn Kunihiro và Ichigo, tuần tới, đổ rác và dọn dẹp nhà bếp là việc của cả hai !".
"Ồ. Đến lượt mình rồi!". Kanesada vui vẻ, đứng lên, rồi nhìn về phía Yagen. Bản thân Yagen cũng dừng uống trà, mà đứng dậy để vào trận.
Kiyomitsu nhìn Kanesada rồi nghiêm túc bảo : " Báo trước, là khi tôi ra hiệu lệnh dừng, thì phải dừng lại đấy. Kanesada!".
Rồi quay sang bảo Yagen : " Ngoài ra, là đứa nào thua, sẽ phải rửa bát nguyên tuần đấy!". Rồi vỗ vào vai Yagen và cười đểu một cái.
Yagen khi nghe cái điều mà Kiyomitsu nói, đã giật nẩy lên : " TẠI SAO.......!". Trong khi Kanesada cũng giẫy nẩy lên không kém.
"Aruji vừa xem lại, hóa đơn mua sắm trong tuần. Ngài ấy đã than phiền là, không biết vì sao, mayonnaise và đồ ăn vặt lại tiêu tốn một cách kinh khủng, trong thời gian qua đến vậy. Không biết hai người có biết gì về việc này không !?". Kiyomitsu cười một cách vô cùng đểu cán, khi nói đến điều đó.
Ngay lập tức, Kanesada và Yagen tỏ ra không biết gì, lập tức xông vào trận đấu, trước cả khi Kiyomitsu ra lệnh. Từ trong mắt của họ, Midare có thể thấy được một khát khao vô cùng cháy bóng.
Nhưng nó khác với, trận đấu của Ichigo và Horikawa, khi Midare có thấy rõ tham vọng, đầy trần tục của họ. Thấy khí thế sục sôi, thể hiện rõ đến mức, Midare chắc chắn có thể hiểu cái điều mà họ đang nghĩ trong đầu . Chính là.... Tuyệt đối bố sẽ không đi rửa bát đâu. Danh kiếm cũng chỉ đến thế là cùng thôi.
Tốc độ đấu kiếm của họ, càng ngày càng nhanh, có thể nói là nó dần nhanh đến mức, Midare nhiều khi, cũng không thể nhận ra được đòn kiếm nữa. Khiến cho Midare phải tự hỏi, đây có còn là trận chiến của Tantou và Uchigatana nữa không vậy. Khi cái ảo vọng, không phải rửa bát đó, khiến cho cuộc chiến này, bắt đầu vượt khỏi khả năng thông thường rồi.
Kiyomitsu vừa nhìn hai người họ phang nhau vừa cười, như đang thấy một trò hề khá là thú vị. Cũng như không quên bình luận : " Hai đứa này, đơn giản ghê!!!!".
Khi thấy điều đó, trong khoảng khắc, Midare chợt cảm thấy thật thông cảm với hai người họ. Khi đang bị Kiyomitsu quay như dế.
Kết thúc trận đấu thứ hai với chiến thắng thuộc về Kanesada. Dù rằng Yagen đã vẫn dụng rất tốt, khả năng cơ động của Tantou. Nhưng tất cả đều chưa là gì hết cả với Kanesada.
Bởi Yagen khác với Kanesada,khi Kanesada là một kẻ tồn tại trong cái thời kì đấy biến động. Khi mà không thật sự có thực lực, thì chuyện biến mất chỉ chuyện sớm hay muộn . Còn Yagen thì lại khác, khi là một thanh Tantou được người đời coi trọng. Luôn được truyền qua tay những kẻ có thế lực, hùng cứ một phương. Nhưng có một sự thật khá là chua chát, là cậu ta....hiếm được dùng. Ngoại trừ ..........trong lễ Seppuku.
Dù hiện tại, khá hơn trước nhiều rồi. Nhưng ăn hại thì vẫn cứ là ăn hại thôi.
Nhìn Yagen bị đánh bại, Kiyomitsu không ngần ngại nhếch mép lên cười đểu. Khiến cho Yagen vốn đang tức rồi, lại càng tức hơn. Nhưng không có làm được gì.
Có thể nói như là một điều an ủi cho Yagen. Khi Tonbokiri đi đến, rồi vỗ vai cười thật dịu dàng : "Nếu không phiền, thì tôi có thể giúp ngài. Yagen-sama!".
Nhìn nụ cười như phát sáng của Tonbokiri. Midare tự hỏi. Rốt cuộc đây có phải là nụ cười của thánh mẫu không vậy. Sao mà nó lại sáng và chói đến thế.
Còn bản thân Yagen khi nghe Tonbokiri nói điều đó, thì lập tức lại cười tươi như hoa luôn. Cũng như bàn tay trái của Yagen để sau lưng, không ngần ngại, bật ngón tay cái về phía Kiyomitsu. Còn bản thân thân Kiyomitsu, cũng không ngần ngại rất hiệu, như muốn nói. Không có gì.
Điều đó, khiến cho Midare tự hỏi, không biết hai người đang định diễn trò khỉ gì vậy ?. Đó sẽ vẫn là một câu hỏi khó cho Midare, ít nhất là một khoảng thời gian tương đối dài sắp tới.
Trận thứ ba, là giữa Kiyomitsu và Tonbokiri.
Không hiểu vì lý do gì, mà Kiyomitsu vô cùng muốn đấu với Tonbokiri. Đặc biệt là lại với một khuân mặt vô cùng nghiêm túc, khi cả hai chuẩn bị giao chiến như vậy.
Kiyomitsu nhìn thẳng vào Tonbokiri : "Tôi hi vọng rằng, anh có thể dùng hết sức cho trận đấu này!".
"ha.....ha.....Điều này, có vẻ hơi khó đó. Sinh mạng của chúng ta, là dùng để chiến đấu để mang lại chiến thắng về cho chủ nhân. Chứ không phải dùng cho những mục đích như thế này đâu. Kiyomitsu-Dono!".
"Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi hy vọng rằng, mình có thể có được sự tôn trọng của anh. Kasen Kanesada đã nhắc tôi rằng, nếu có thể, hãy đấu với anh!".
"Vậy là Kasen Kanesada đó sao !?". Tonbokiri tò mò hỏi lại.
Kiyomitsu gật đầu xác nhận.
Khi nhận được sự xác nhận của Kiyomitsu. Thì Tonbokiri gần như hoàn toàn biến thành một con người khác. Không còn dáng vẻ hiền lành và dịu dàng như bình thường nữa.
Khi mà từ bên trong Tonbokiri tỏa ra thứ sát khí khinh khủng đến mức, khiến cho Kanesada và Kunihiro cũng phải rùng mình lên vì sợ hãi. Có thể khiến cho đám Touken từ thời Bakumatsu cũng phải sợ đến vậy. Đủ có thể thấy khả năng của Tonbokiri khủng khiếp đến mức độ nào.
Cũng như bản thân Yagen thì lại vô cùng hưng phấn và thích thú, khi nhìn thấy Tonbokiri như vậy. Khiến cho Midare cảm thấy, thật chẳng thể nào hiểu nổi, người anh em này nhà mình, đang nghĩ cái vẹo gì trong đầu nữa.
Tận dụng lợi thế Uchigatana. Kiyomitsu vẫn dụng tốc độ tối đa lao đến tấn công Tonbokiri. Nhưng trước ngọn Yari trong tay Tonbokiri, thì mọi đòn tấn công về cả tốc độ lẫn kĩ năng, đều chẳng có khiến Tonbokiri cảm thấy lo sợ cả. Mà Tonbokiri chỉ đơn giản là nhẹ nhàng phản công lại một cách uyển chuyển và nhịp nhành.
Điều đó, khiến cho sát khí ban đầu của Tonbokiri dần dịu đi và hoàn toàn biến mất. Có lẽ về cơ bản, Tonbokiri đang dần chỉ coi đây, là một trận chỉ dẫn, chứ không hề thực sự nghiêm túc chiến đấu.
Điều đó, khiến cho Kiyomitsu khá là bực. Khi cố gắng hết sức tìm kiếm những sơ hở của Tonbokiri, nhưng không thể tìm ra nổi một sơ hở nào cả. Cứ nghĩ khả năng tấn công của dòng Uchigatana thời Bakumatsu như Kanesada đã cao rồi. Nhưng khả năng phòng thủ của Tonbokiri còn hơn cả thể. Nó giống như đang so sánh giữa một hàng rào và một bức tường thành vậy.
Ichigo nhìn khả năng chiến đầu Tonbokiri trong kinh ngạc, khi không một động tác thừa, không một chi tiết sơ hở nào hết. Bản thân Ichigo cũng cảm thấy, nếu tất cả Touken ở đây xông vào, thì chắc chắn, Tonbokiri không cần phải dùng hết sức, cũng có thể đánh bại toàn bộ các Touken. Thật không thể tin nổi, chuyến đi đến Hiroshima mấy ngày trước, lại có thể đem về một báu vật đến vậy.
Horikawa nhìn chăm chú vào trận chiến, nhưng không có quên nhắc nhở Kanesada : "Kane-san!".
"Chuyện gì!?".
"Đừng có bao giờ làm điều gì thất lễ trước mặt Tonbokiri-Dono đó!". Đứng trước một Tonbokiri đang đấu một trận hướng dẫn với Kiyomitsu, nhưng Horikawa cũng tự hiểu rằng, dù chỉ có thế thôi, thì bản thân và Kanesada hoàn toàn cũng không hề có một cơ hội nào, để chiến thắng trước Tonbokiri cả. Thật may vì lần trước, đã đối chiến với nhóm của Kiyomitsu, chứ không phải là trước Tonbokiri. Nếu không mọi chuyện hẳn đã vô cùng kinh khủng rồi.
Nhưng cũng thật không thể nào hiểu nổi, vì sao Tonbokiri lại phải ở dưới tầng hầm đấy nhỉ ?. Với khả năng chiến đấu như thế, các Saniwa khác ở đó, phải nhận vội ấy chứ. Hơn nữa, tại sao nơi đó, lại dễ dàng giao ra một Touken mạnh mẽ như Tonbokiri đến vậy. Càng nghĩ, càng nhiều điểm bất hợp lý. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây ?. Trong đầu Horikawa không ngừng xoáy quanh những chi tiết bất hợp lý về Tonbokiri như vậy.
"Tôi biết rồi!". Kanesada vô cùng nghiêm túc khi trả lời điều đó. Bởi Kanesada tự hiểu, dù có chơi bẩn đi chăng nữa, thì cũng chả có đủ sức mà hạ Tonbokiri đâu. Nên nếu có lần nào vô phúc mà làm điều gì ngu ngốc trước mặt Tonbokiri. Thì có lẽ chạy trước cho chắc ăn.
Như để chấm dứt trận chiến đã kéo dài quá lâu này, Tonbokiri thở dài, rồi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, dùng mặt Yari, nện thẳng vào eo của Kiyomitsu, khiến cho Kiyomitsu bay đi đến tận mặt tường của võ đường. Điều đó, tạo nên một vết rạn khá lớn, trên bức tường gỗ của võ đường.
Lúc này, dù khá đau, nhưng Kiyomitsu vẫn cố gắng mà run run đứng dậy : "Tôi vẫn đứng và chiến đấu được. Nên vẫn chưa tính là thua phải không !?".
Nhưng Tonbokiri đi đến chỗ Kiyomitsu, rồi chạm nhẹ vào chỗ mà bản thể của mình vừa đánh vào, để kiểm tra tình trạng của Kiyomitsu. Điều đó, khiến cho Kiyomitsu phải nghiến răng thật chặt, không kêu lên đau đớn.
Nhận thấy tình trạng của Kiyomitsu khá nghiêm trọng. Tonbokiri chỉ còn biết thở dài rồi nhẹ nhàng bề Kiyomitsu lên để rời khỏi võ đường : "Tôi đưa Kiyomitsu-Dono đến phòng chữa thương!".
"Đợi đã, tôi vẫn chiến đấu được !". Kiyomitsu vùng vẫy khỏi bàn tay Tonbokiri.
Nhưng Tonbokiri vẫn giữ chặt lấy Kiyomitsu rồi quát : "Đủ rồi đấy, Kiyomitsu-Dono. Dũng cảm và liều lĩnh là thứ hoàn toàn khác nhau. Ngài cần phải phân biệt được nó. Hơn nữa, ngài là một thanh kiếm của chủ nhân, nếu một thanh kiếm gẫy, thì còn có thể làm được chuyện gì nữa ?. Nên nếu ngài muốn mạnh lên, thì trước hết, ngài phải tồn tại cái đã, chừng nào ngài còn tồn tại, thì ngài vẫn còn cơ hội!?".
Nghe Tonbokiri nói điều đó, như thể Kiyomitsu vừa nhớ ra điều gì đó. Nên im lặng để cho Tonbokiri bế đi.
Bỏ lại võ đường vẫn còn một đôi nữa, chưa đấu tập. Cũng như Yagen đang nhìn theo bóng hình hai người đó dần mờ dần, trong tiếng nghiến răng kèn kẹt.
Cũng như Touken cần phải được đấu tập nhất, đang không mình phải làm gì đây. Midare quay sang nhìn Ichigo hỏi : "Giờ anh em mình phải làm gì đây !?".
"Ăn Dango không ?. Gokotai chỉ anh quán đồ ngọt truyền thống này ngon lắm. Mấy anh em mình đi ăn đi !?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com