Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI



Hiện tại đang là giữa tháng 11, khí trời vẫn còn khá mát mẻ của mùa thu, dù sắp lạnh đến nơi rồi, thực tế mà nói, ở Honmaru đã lôi sẵn bàn sưởi ra để thủ sẵn rồi. Bất cứ khi nào, khí lạnh tràn về, bàn sưởi sẽ được trực chiến tức thì. Đúng là tác phong của lũ thích hưởng thụ, mà hình như cái Honmaru này, phần lớn toàn thế thì phải.

Từ sau vụ thành Osaka đến nay, Honmaru khá là rảnh rỗi, nếu không muốn nói là quá rảnh rỗi, khi Saniwa đi suốt vì cuối năm rồi, để mặc một lũ thần kinh ở nhà. Nên ngoài phải làm những việc nhà bình thường, cũng với nội phiên ra, thì đám kiếm trai ở Honmaru quá rảnh. Nếu không muốn nói là, rảnh đến mức, không có việc gì, đến mức nằm dài cả đám trong phòng.

Cũng như sau khi tiếp nhận thêm một tên nhây, thì cái chuồng ngựa, bắt đầu sạch đến bất ngờ, để rồi cho Midare có cơ hội 'loạn'.

"Nè...Nè.....Namazou-nii, chúng ta kể chuyện ma để giết thời gian đi!!!". Midare đề nghị,khi cả đám nằm chán chết trong phòng.

"Mùa hè qua lâu rồi, Midare à. Ngoan ngoãn chút đi!". Yagen nằm bên cạch, như muốn ngủ trong yên bình. Xong yên bình, là không thể, với một đứa đang muốn 'loạn'.

"Nghe cũng hay đấy!!!". Namazou, khá phấn khích khi nghe lời đề nghị của Midare.

"Đủ rồi đấy, Namazou. Anh có thể giống bệnh nhân mất trí bình thường, là ra cửa mà ngồi tự kỉ một lúc được không !". Yagen thật sự rất muốn đập Namazou, khi mà từ khi về Honmaru đến giờ, ngoài phá phách chung với Midare ra, thì phần lớn là ngồi ăn hại cả. Chưa kể đến việc, khi có vấn đề gì, thì lại lôi cái vụ mất trí nhớ ra để trốn tội.

"XOẠCH!!!!!!!!!". Tiếng cửa kéo ra, Kanesada xuất hiện, với một cái gì đó, không thể xác định được thành phần, với cái màu vàng vàng nhầy nhậy đầy đáng ngờ :"Có chuyện lớn rồi!!!!". Kanesada nói điều đó hết sức nghiêm túc, với vẻ ngoài lo lắng, khiến cho cả đám thấy hoảng, khi nghĩ, tên này mà cũng biết lo cái gì à ?.

Yagen bình tĩnh hơn cái đám còn lại, vừa ngáp vừa hỏi : "Chuyện gì đây !?".

"Mayonnaise hết rồi!!!!!!". Khi nghe điều mà Kanesada vừa nói xong, cả đám như muốn điên luôn. Đặc biệt là Yagen.

"Đủ rồi đấy, cái đĩa đó, tôi thậm chí còn không phân biệt được, phần còn lại sau đống Mayonnaise kia, là gì nữa rồi đấy!!". Yagen gần như muốn nổi điên, khi Namazou và Midare 'loạn' còn chưa đủ sao, giờ lại lòi thêm một đứa nữa.

" Đủ gì, Tôi mới chỉ dùng hết một hộp, cho đĩa Omurice này thôi!".

"Danna!. Anh muốn chết vì bệnh tiểu đường hay máu nhiễm mỡ vậy !?".

"Đừng nó vậy chứ, Mayonnaise là thực phẩm của thần. Chủ anh đã nói thế đấy!".

"Rốt cuộc thằng nào cho anh coi Gintama vậy !?. Danna!".

"Vì Aruji có sưu tầm đủ từ Bluray cho đến OVA. Cho nên tôi cho cậu ta xem, để tái hòa nhập văn hóa cho nhanh !". Kiyomitsu không biết đến từ lúc nào, tỏ ra khá là hối lỗi về việc mình đã làm.

Yagen nhìn Kiyomitsu bằng ánh mắt sắc lạnh, như muốn nói, xem cái việc anh đã làm kìa. Rồi lạnh nhạt nói : " Chúc mừng vì đã thành công, trong việc tạo ra một tên thánh cuồng mayonnaise nhé !".

"Tôi biết lỗi rồi mà !". Kiyomitsu không dám nhìn thẳng vào mắt Yagen, khi nói điều đó.

"Vậy anh ở phòng của nhà Awataguchi làm gì vậy ?. Kiyomitsu-Dono!". Midare từ lúc này đến giờ, vẫn luôn yên lặng, bắt đầu lên tiếng.

"Không phải hôm nay, anh lo cơm trưa sao !?". Namazou cũng lên tiếng theo.

"Ờ, đúng là đang lo thật, nhưng có vài thứ bị thiếu, nên tôi đến đây, để tìm người chạy vặt. Vậy thôi!". Kiyomitsu thở dài rồi đáp.

"Ồ, nếu thế, thì mayonnaise hết rồi nhé!". Kanesada đang đứng ăn cái đống, không biết nên gọi là Omurice hay mayonnaise trộn nữa. Nói thêm vào.

"Im ngay, tên cuồng mayonnaise kia. Phần lớn số mayonnaise ở Honmaru này, đều chui vào dạ dầy chú đấy!". Kiyomitsu khá bực khi nói điều đó.

" Chỉ là mấy hộp mayonnaise thôi mà, có cần phải làm thế không !?". Kanesada phản ứng với thái độ của Kiyomitsu.

" Câm ngay. Chú có biết là nguyên một thùng 32 hộp mayonnaise, bị chú cho bay, chỉ có trong vòng một tuần không vậy?. Dù rằng Aruji nói rằng, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe, thì chú có thể thoải mái mà ăn. Nhưng đừng có để ảnh hưởng đến người khác chứ!". Kiyomitsu cứ như đang dồn hết mọi bực tức vào mà nói Kanesada.

"Mọi khi Kiyomitsu, có nói nhiều đến vậy đâu !?". Midare cảm thấy lạ, trước sự bức bối kì lạ của Kiyomitsu.

"Vậy sao ?. Anh còn tưởng Kiyomitsu đang đến kì chứ!". Namazou tỏ vẻ ngây thơ khi nói điều đó.

"Không cần phải giả vờ ngây thơ đâu, nếu Kiyomitsu nghe được, thì anh cũng chuẩn bị lên đường đi. Namazou à!". Yagen chấm dứt luôn cuộc thương thảo của hai người kia. Trong khi Kiyomitsu và Kanesada vẫn đang cãi nhau.

Sau khi nói chán Kanesada, Kiyomitsu quay sang nhìn Namazou. Rồi đưa cho Namazou một cái danh sách : " Rảnh quá phải không !?". Kiyomitsu vừa cười thật tươi vừa nói cái điều đó. Trong khi bản thân Namazou, thì mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe Kiyomitsu nói.

Cũng như Kiyomitsu không quên nói thêm : "Không mua về đủ, thì chết với tôi đấy! ". Sau đó thì đá lông nheo một cái, khiến cho Namazou đã cảm thấy lạnh rồi, lại càng thấy lạnh hơn.

" Vậy còn mayonnaise của tôi !". Kanesada vẫn chưa chịu từ bỏ đống mayonnaise của mình.

Trong khi bản thân Kiyomitsu thì tức giận mà nói : "Nếu thích, thì tự đi mà mua ! " . Rồi sau đó thì đi luôn.

Namazou nhìn cái đống yêu cầu, mà Kiyomitsu đặc biệt viết cho mình. Chợt cảm thấy, hình như dạo này, mình đùa hơi quá rồi. Bởi cái đống Kiyomitsu yêu cầu mua. Toàn là đồ nặng cả.

Kanesada có vẻ nhìn ra vấn đề của Namazou, khi đến vỗ vai Namazou, rồi cười bảo : " Tôi sẽ dẫn cậu đến của hàng gia đình, miễn là cậu thêm mayonnaise vào danh sách hàng cần mua !".

Trong một thoáng chốc, khi nghe Kanesada nói điều đó, cũng như nhìn thấy mayonnaise trong danh sách mua hàng, với số lượng lớn. Namazou cảm thấy, mình đang bị lợi dụng thì phải. Nhưng dù thế nào, thì hiện tại, vẫn cứ gật đầu đồng ý thì tốt hơn. Bởi Namazou, không có thích nhìn Kiyomitsu lên cơn điên đâu. Ngoài ra, không biết họ có dịch vụ chuyển hàng đến tận nhà không nhỉ ?.

Cùng lúc đó, tại một nơi không xa lắm. Horikawa và Ichigo nhìn cái đám trẻ nhỏ ở đằng xa, đang tíu tít với nhau.

Horikawa với vẻ mắt khá là nghiêm trọng khi nói : "Chúng ta, cũng nên làm gì đó, đi chứ nhỉ !?. Ichigo-Dono ! ".

Ichigo cười hỏi Horikawa : " Kunihiro-Dono, có ý gì đây. Ngoài ra, nếu chúng ta không đến nhà bếp, để chuẩn bị bữa trưa với Kiyomitsu-Dono, thì mọi chuyện sẽ rất phiền đấy ! ".

" Ichigo-Dono không thấy lo lắng sao !?".

" Kunihiro-Dono, thật sự muốn gì đây !? ".

"Không phải đối với anh, mấy đứa em của mình là quan trọng nhất hay sao ?! ". Horikawa thấy lạ khi Ichigo không khích động như mọi khi, lúc nói về mấy đứa em mình.

Ichigo bắt đầu có cảm giác lo lắng, khi nghe Horikawa nói đến điều đó : " Điều đó, cũng giống với tôi thôi. Chắc Ichigo-Dono cũng hiểu hoàn cảnh của tôi và Kane-san. Cuộc đời chúng tôi, từ khi trở thành Touken đến giờ, luôn là một chuỗi, những thù hận và sự trả thù mà thôi !".

Horikawa nói điều đó, khi nhớ lại những gì, mà bản thân đã trải qua, cùng với Kanesada, kể từ khi được triệu hồi đến thế giới. Đó thật sự, là một chuỗi những tháng ngày cay đắng.

Dù tất cả, đều đã trở thành quá khứ rồi, những bản thân Horikawa, nhiều khi vẫn không thể nào quên đi được điều đó. Nó gần như trở thành một nỗi ám ảnh, sâu bên trong đối với Horikawa.

"Rốt cuộc Kunihiro-Dono muốn nói gì đấy ! ".

" Ý của tôi là chúng ta, có nên bám theo họ khi đi mua đồ không thôi ! ".

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, Kunihiro-Dono à. Đặc biệt, là chúng ta cũng đang có việc phải làm nữa ! ".

" Nói vậy, nghĩa là Ichigo-Dono, định để cho đứa em ngay thơ nhỏ bé, đang bị mất trí nhớ của mình. Phải đối mặt một mình, với những sóng gió lừa dối, của con người bên ngoài xã hội kia sao !? ".

" Họ chỉ đi mua đồ ở của hàng gia đình thôi, chứ có phải định làm một chuyến đi không trở lại đâu !".

"Ichigo-Dono quá ngây thơ rồi, với tư cách, là một Touken đã từng trải qua, khá nhiều sóng gió cuộc đời, thì bản thân tôi nhất thấy, cái xã hội này, quá là nguy hiểm với những người như Kane-san !? ".

" Vậy mà tôi lại thấy, người nguy hiểm nhất ở đây, hiện tại là anh đấy. Kunihiro-Dono à !".

"Ichigo-Dono đã từng nghe qua chuyện, có mấy trẻ ngây thơ, bị lừa thành trở thành gái bán dâm chưa !? ".

Khi nghe Horikawa nói đến điều đó, Ichigo chợt cảm thấy hơi bị chột dạ : "Vậy là sao !? ".

"Touken chúng ta, dù đã từng là đao kiếm, nhưng hiện tại, cũng giống con người thôi. Cũng rất dễ bị ảnh hưởng, bởi những ngoại vật bên ngoài. Ichigo-Dono đã từng nghĩ, nếu trong lúc đi đường, Namazou có lỡ được ai đó mới uống một ly nước, mà bên trong, có bỏ cái gì đó, thì sẽ ra sao không !? ".

"Kunihiro-Dono ! ".

" Sau đó, họ sẽ đưa Namazou đi đến một chỗ nào đó lạ lẫm. Với một Touken, không có nhiều kiến thức xã hội như Namazou. Ichigo-Dono nghĩ có thích hợp để ra bên ngoài không !?".

Horikawa cảm thấy, có vẻ bản thân đã đánh trúng vào vấn đề rồi, nên tiếp tục tấn công : "Trong khi lo lắng không biết xử lý thế nào, rồi lỡ gây ra điều phiền phức gì đó. Để rồi bị người ta nhận ra không phải là con người. Ichigo-Dono nghĩ, mọi chuyện sẽ ra sao !? ".

Lúc này, thì Ichigo thật sự bị Horikawa khiến cho thấy chột dạ thật rồi .

"Rồi sau đó, có khi lại bị bán vào cơ sở nghiên cứu nào đó, để mổ banh ra. Hoặc bị đem ra làm mẫu vật, để đem bán đấu giá cho bọn Yakuza cũng nên. Tôi nghe nói, dạo này, có nhiều kẻ có tiền khoái âu dâm lắm . Chỉ mới nghĩ đến thôi, đã thấy đau lòng rồi !". Horikawa làm vẻ mặt đau lòng khi nghĩ đến điều đó.

Khi nghe Horikawa nói đến vậy, Ichigo suy nghĩ một chút, rồi lo lắng bảo : " Thật sự, không thể bọn trẻ đi một mình được ! ".

" Tôi cũng nghĩ, Ichigo-Dono sẽ có suy nghĩ giống tôi, nên cứ để tôi lo tiếp. Ichigo bám theo họ trước đi nhé ! ". Nói xong, thì Horikawa cũng mất tích luôn. Bỏ lại Ichigo vẫn chưa hiểu điều gì tiếp theo đây, ở ngoài hành lang.

....

..........

...............

Một lát sau, tại nhà bếp.

Kiyomitsu nhìn Yagen và Tonbokiri đến giúp mình.

" !?!?!?!?!?!?!?!?!?!? ".

" Ichigo và Kunihiro đâu rồi !? ". Sau một lúc khá lâu im lặng nhìn nhau, Kiyomitsu quyết định lên tiếng trước.

" Kunihiro-Dono nói rằng họ có việc, nên muốn đổi việc với chúng tôi. Rồi đi luôn rồi ! ". Yagen quyết định trả lời.

" Vậy là cậu đồng ý luôn, mà không định hỏi, họ định làm gì sao !? ".

" Hiện tại tôi đang rảnh, mà trong phòng, đang có một đứa muốn 'loạn'. Nên tôi quyết định làm gì đó, để đỡ bị 'loạn' ! ".

Kiyomitsu ôm trán, khi nghe câu trả lời của Yagen. Rồi chuyển sang Tonbonkiri :" Vậy còn Tonbokiri-Dono !? ".

" Kunihiro-Dono nói rằng mình có việc, nên muốn đổi công việc với tôi. Hơn nữa, do đang rảnh, nên tôi đồng ý ! ".

" Tôi hiểu rồi. Hai tên đó về thì chết với tôi ! ". Kiyomitsu bực tức nói. Rồi không quên bảo thêm : "Mà nếu có lần sau đổi việc với họ, nhớ bắt chúng trả thêm, phí lao động ngoài giờ nữa đấy ! ".

Yagen khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, đã không ngần ngại, mà bất ngón tay cái : " Hiểu rồi !!! ".

.........

...................

................................

Tại bên ngoài khu mua sắm, Ichigo cùng với Kunihiro nhìn cái biển người, trong sự hoảng loạn.

ĐÔNG GÌ MÀ ĐÔNG THẾ.

Có thể nói, là lâu lắm rồi, họ mới có thể suy nghĩ giống nhau đến vậy.

Mọi chuyện bắt đầu, với việc Ichigo bám theo Kanesada và Namazou. Tất cả vẫn sẽ ổn, ít nhất là vậy, cho đến khi họ bước vào phố mua sắm, đang trong giờ hành chính.

Với cái khả năng trinh sát như Shit của tachi, cũng với vẻ ngoài quá mức nổi bật của mình. Nên Ichigo đành phải đội mũ cùng với đeo kính và khẩu trang. Nhưng ai mà ngờ rằng, điều đó, càng khiến cho Ichigo bị để ý hơn. Thậm chí có người còn gọi điện thoại báo cảnh sát khu vực nữa. Nhưng dù trinh sát thì như Shit ấy, song Ichigo vẫn phải cảm ơn cái khả năng cơ động của mình, khi kịp chuồn trước khi bị tóm.

Nhưng dù có thoát đám này, cũng không có đồng nghĩa là thoát đám khác, mỗi khi đi ngang quan chỗ mẫy bà nội trợ, thì họ lại nhìn cậu, rồi chỉ trỏ đủ kiểu như thể Ichigo đáng ngờ lắm ấy. Những lúc như vậy, Ichigo chỉ cầu mong, Kunihiro mau chóng mà đến đi thôi. Mà không biết, cậu ta đi lấy gì mà lâu vậy.

Một lát sau, Horikawa chạy đến, đem theo một máy quay phim cầm tay, hớn hở chào Ichigo : " Tôi đến rồi !!! ".

Rồi sau đó, Horikawa nhìn xung quanh, rồi hỏi : " Kane-san đi đâu rồi !? ".

" Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi lạc họ rồi ! ". Ichigo bỏ mũ cùng với kính và khẩu trang ra, cho khỏi gây chú ý.

Horikawa nhìn cái biển người trong phố mua sắm, rồi vô cùng đáng tin, mà tự tin khi nói : "Ichigo-Dono không cần phải lo, mọi việc cứ để cho tôi ! ".

Nhìn cái dáng vẻ đáng tin cậy của Horikawa : "Có ổn không vậy !? ".

"Khỏi cần phải lo, ám sát là nghề của tôi !!! ".

Ichigo gật đầu : "Ồ, đáng tin cậy thật đấy ! ". Rồi đứng ngoài, nhìn theo bóng hình Horikawa biến mất trong biển người.

Sau đó, Ichigo đứng bên ngoài, nhìn dòng người qua lại, với ánh mắt nhìn về phía mình, với vẻ thương hại hoặc nghi ngờ gì đó. Điều đó, khiến cho Ichigo cảm thấy cực kì bất an. Rồi cuối cùng, chạy theo Horikawa : "Kunihiro-Dono, làm ơn đợi tôi với !!! ".

..........

................

.........................

Tại một góc của phố mua sắm, Gokotai kéo kéo tay áo của Saniwa. Thấy vậy, Saniwa quay đầu lại nhìn rồi hỏi : "Có chuyện gì vậy ?. Gokotai ! ".

" Cũng không có gì đâu, chỉ là em thấy, có hai người trông rất giống với Kunihiro-Dono và Ichi-nii mà thôi ! ".

"Ồ, vậy sao. Nhưng ta không nghĩ, Kunihiro và Ichigo sẽ chủ động đi ra khỏi nhà đâu ! ".

Gokotai nghĩ một chút, rồi gật đầu : "Kể cũng phải ! ".

"Mà trước khi vào việc chính, có muốn dùng chút đồ ngọt không ?. Gokotai. Chỗ sắp đến, sẽ rất phiền phức đấy !". Saniwa chỉ về cửa hàng đồ ngọt truyền thống, bên ngoài phố.

Khỏi cần nói, Gokotai gật đầu rồi cười rạng rỡ : " Thật sao ?. Aruji-sama !".

Saniwa gật đầu xác nhận, thì ngay lập tức, Gokotai kéo tay áo Kimono của Saniwa, để đi đến cửa hàng đó : "Đi thôi nào !. Aruji-sama ! ".

Vừa đi về phía cửa tiệm, Gokotai vừa hỏi thêm Saniwa : " Mà hôm nay, chúng ta sẽ làm gì vậy !?. Aruji-sama ! ".

" Dạo này, quang đây có vài vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Mới đầu họ nghĩ chắc chỉ là bỏ nhà đi thôi. Nhưng kể từ khi con số mất tích vượt quá 10 người, trong vòng hơn một tháng trở lại đây ở khu vực này, thì người ta đã nghĩ, có lẽ có một tên cuồng sát nào đó đang ở đây. Bởi vậy an ninh khu vực này quang đây, đang được tăng cường khá là mạnh ! ". Saniwa vừa cười vừa nói tiếp : " Thậm chí, chỉ cần hơi đáng ngờ một tý thôi, cũng có thể lên phường mà ngồi uống trà dài hạn rồi đó. Cho nên tên nào, phải xui lắm, mới vướng phải mấy trò kiểu này đây ! ".

" Vậy sao !?. Nếu thế, thì chúng ta đến đây làm gì !? ".

" Có một gia đình quen biết với giới cao cấp nhờ tổng bộ, tìm kiếm xem con của họ đang ở đâu. Khu vực này, nằm trong địa hạn gần với đền Kurosaki, nên chúng ta phải tiến hành việc này. Nói cho dễ hiểu, thì là làm không công ! ". Rồi không ngần ngại mà cằn nhằn : "Chết tiệt, vụ này phiền hơn mình tưởng, lẽ ra mình nên đòi hỏi chút gì đó, khi làm việc này mới phải ! ".

Gokotai ngước mắt nhìn lên Saniwa hỏi : " Nếu vậy thì ngài tìm ra rồi sao !? ".

Saniwa gật đầu : " Ờm, cho nên ta đang cảm thấy khá là hối hận, khi không đòi hỏi thứ gì, khi làm việc này đây . Mà thôi, lần sau tính giá gấp đôi là được ! ".

..........

.....................

.....................................

Chạy còn chưa có được bao lâu, thì Ichigo hoàn toàn mất dầu Kunihiro.

Tại sao Wakizashi nhanh đến thế, trong khi Tachi thì toàn một lũ mù đường với cả quáng gà vậy. Ichigo không ngừng gào thét trong lòng, trong khi không ngừng tìm kiếm Kunihiro. Trong khi còn đang tìm kiếm một cách vô vọng, thì một bàn tay vô cùng thân thiết vô nhẹ lên vai Ichigo.

Đang lúc bực vì đủ chuyện, Ichigo ngắt ngỏng quay lại đằng sau : " Có chuyện gì ?!!!!! ". Thì đó cũng là lúc, Ichigo chợt nhận thấy, hình như mình giẫm phải ổ kiến lửa rồi. Khi thấy, đó là một anh cảnh sát khu vực mà lúc này, Ichigo kịp chạy thoát trong khi anh ta còn đang giải quyết vài việc vớ vẩn với mấy bà nội trợ sống ở gần đây, với ánh mắt khá là tức giận, nhưng vẫn cố gắng mà duy trì cái nụ cười vặn vẹo trên môi, khiến cho Ichigo cảm thấy hơi bị ỡn lạnh.

Rất nhanh sau đó, Ichigo bị tóm lên đồn. Dù trong đầu Ichigo không ngừng tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì nên tội vậy ?.

Vào đồn, nhìn thấy Kunihiro đã ngồi sẵn trong đó rồi. Trong khoẳng khác, Ichigo cảm thấy có gì đó rất mông lung : " Kunihiro-Dono, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy !? ".

" Tôi vừa nhận ra rằng, không nên cầm Camera mà chạy vào toalet nam mà thôi ! ".

...............

..............................

.....................................

Kanesada và Namazou, đang cảm thẩy bản thân đã gặp phải một rắc rối vô cùng lớn. Bởi khi cả hai đi ngang qua một ngôi miếu trong khu mua sắm, thì trong một khoẳng khắc, cả hai đã bị đẩy vào trong một kết giới rồi bị tống đến đây.

Kanesada và Namazou nhìn khắp nơi xung quang, thì thấy bên trong kết giới nơi này, là một biệt viện khá là hoành tráng, mà bản thân họ, thì đang đứng ở trước cây cầu nhỏ, bắc qua một con suối nhỏ nối giữa hai cái hồ nuôi cá chép.

Phía trên cây cầu đó, có một người thanh niên tóc bạc, mắt vàng kim mặc đồ suit trắng toàn thân, đang đứng nhìn cả hai rồi vui vẻ cười đùa : " Đúng là bất ngờ thật đấy. Cứ nghĩ cái thứ của nợ này, chỉ có biết mỗi ăn thôi, nhưng hóa ra cũng biết chọn đồ để ăn ghê ! ". Ngay khi người thanh niên đó nói xong, anh ta rút từ trong hư không ra, một thanh kiếm màu trằng được trang trí theo viền bao kiếm là những sợi xích màu vàng.

Ngay khi nhìn thấy điều đó, cả Namazou và Kanesada đều hiểu rằng, kẻ đó không phải là người bình thường, dù trước đó, kẻ đó hoàn toàn không hề tỏa ra một chút linh lực nào cả.

Trong khi cả hai còn chưa hiểu hết mọi chuyện, thì người thanh niên đó, rút kiếm ra rồi tấn công về phía họ.

Kanesada và Namazou ngay lập tực lôi bản thể ra, để đỡ đòn, nhưng động tác của hai người họ, đều quá chậm với Touken đó. Khi mà cả hai lôi được bản thể ra, thì Touken đó đã lao qua hai người bọn họ, rồi chém một cách mạnh mẽ những thứ phía sau họ.

Quay đầu về phía sau, cả hai người họ vô cùng kinh ngạc, khi nhìn thấy những hình nhân đen đủi vừa bị Touken đó chém nát. Cũng như tự hiểu, nếu không phải Touken đó chủ động tấn công trước, thì cả hai người họ đều bị tấn công rồi.

Mỉm cười một cách đầy tử tế : " Cẩn thận đấy, chỗ này không phải lo khu vui chơi đâu. Nếu không nhanh chóng tìm được cách rời khỏi đây, chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho nơi này đấy ! ".

" Vậy đây là đâu !?. Tsurumaru-Sama ! ". Namazou nhìn thẳng vào người thanh niên đó rồi hỏi.

Mỉm cười trước câu hỏi của Namazou. Tsurumaru ngạc nhiên hỏi : " Ta nhớ không nhầm thì hình như chúng ta chưa từng gặp nhau, sau khi nhà Toyotomi bị tiêu diệt thì phải !? ".

" Đúng là chúng ta chưa từng thực sự gặp nhau, nhưng khi ở nhà Tokugawa, tôi đã từng nhìn thấy ngài vài lần ! ".

" Vậy sao !? ". Tsurumaru thở dài rồi trả lời cho câu hỏi của Namazou lúc nãy : " Nơi này, rất lâu trước đây, đã từng là một nơi hành quyết tử tù. Thời gian đầu, thì vẫn có người đến đây thanh tẩy các vong linh đầy oán niệm ở nơi này. Bởi vậy, nên mới có cái miếu nhỏ đó. Nhưng kể từ khi Kyoto mở rộng ra, nơi này biến thành một cái chợ, cũng bởi vậy, theo thời gian việc thanh tẩy cho các vong linh nơi này đã bị bỏ bê. Cộng với uế khí của con người. Các vong linh vỗn đã ngủ yên, nay tỉnh dậy và bắt cắn nuốt các sinh mệnh vô ý đi lạc vào đây !".

Tsurumaru dẫn hai người họ đi sâu vào trong hậu viện, thản nhiên nói tiếp : " Mới đầu, thì chỉ có các động vật nhỏ như chó, mèo quanh đây bị mất tích. Nhưng khoảng hơn một tháng trở lại đây, đã có tới chục người, lúc đầu thì là trẻ nhỏ thôi, nhưng giờ thì đến cả người lớn mất tích rồi !". Tsurumaru quay đầu lại, tinh quái hỏi hai người đó : " Hiểu điều đó, nghĩa là gì không ?! ".

Nghe Tsurumaru nói điều đó, khiến cho Kanesada và Namazou cảm thấy lạnh cả người. Bởi cả hai hiểu, cái nơi này đã không còn thỏa mãn với những thứ nhỏ nhặt nữa rồi. Sớm hay muốn, nó sẽ nuốt chửng cả khu phố mua sắm này.

Như nhìn thấy biểu hiện thú vị từ cả hai. Tsurumaru cười một cách thích thú rồi nói tiếp : "Đừng lo, lý do chúng tôi ở đây là để xử lý chúng mà ! ".

Khi nghe Tsurumaru nói vậy, Namazou cảm giác như đã được cứu liền hỏi lại : " Vậy là Saniwa của ngài cũng ở đây sao !? ".

Tsurumaru ngạc nhiên trước câu hỏi của Namazou : " Làm gì có !? ".

Câu trả lời của Tsurumaru như dội một gáo nước lạnh vào cả hai. Kanesada hỏi lại : "Vậy ai đang ở đây cùng ngài vậy !? ".

" Ha ha ha......Đừng lo !. Cứ cúng đủ đậu hũ chiên cho hắn, thì chuyện gì cũng xong hết . Tên đó là chuyên gia trong mấy lĩnh vực kiểu này mà ! ". Rồi Tsurumaru dẫn Kanesada và Namazou tới một căn phòng sâu trong hậu viện. Mở cửa ra, rồi hào hứng nói : " Ê, cáo. Đã làm xong chưa vậy !?. Ngoài ra chúng ta có khách này ! ".

Bên trong căn phòng đó, có một đàn tế theo kiểu thần đạo Shinto. Trước đàn tế, có một người thanh niên cao lớn, với mái tóc bạc dài cùng với hai lọm tóc vểnh lên như đôi tai của một con cáo.

Người thanh niên đó, khi nghe thấy tiếng Tsurumaru liền dừng việc lại, quay đầu lại và đứng dạy ra nhìn Tsurumaru, rồi sau đó hướng đôi mặt hồng ngọc tuyệt đẹp như máu của mình, sang Kanesada và Namazou : " Ta đã bảo người đừng có nhặt cái gì về rồi mà. Bộ nghe lời một chút thì chết sao ! ".

Ngồi bệt xuống sàn nhà một cách thoái mái, Tsurumaru vui vẻ đáp : " Nếu ta không nhặt chúng nó về, thì chúng sẽ chết thật đấy, Cáo. Ngoài ra chúng đến từ chỗ nào thì ngươi cũng tự hiểu mà ! ". Rồi chìa ra một cái túi đựng đồ : " Ngoài ra, đậu hũ chiên yêu quí của người đây ! ".

Nhận túi đồ của Tsurumaru. Người đó, mở hộp ra rồi đánh chén luôn, nhưng ánh mắt không ngừng hướng về Kanesada và Namazou : " Là người nhà Awataguchi và Kanesada sao !? ". Thở dài một cách chán ngán : " Coi như nể mặt Tenka Ichigo và Kasen vậy ! ".

" Mọi chuyện thế nào !? ".

" Cũng tạm ổn. Chắc người của tổng bộ, cũng đã đến đây để xem xét mọi thứ rồi. Nên chúng ta cũng nên sớm rời khỏi đây thôi ! ".

Tsurumaru như hiểu điều mà người đó nói : " Vậy thì nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Khi nãy ở ngoài kia, ta có thấy người đó. Ngươi chắc cũng hiểu mà. Cáo ! ".

Người thanh niên đó gật đầu : " Vậy thì cũng nên đi thôi. Việc của chúng ta ở đây hết rồi. Ta cũng chưa muốn gặp người đó, trước khi mọi việc được rõ ràng ! ".

" Vậy thì khi nào thì ngươi nghĩ là ổn đây ?. Cáo ! ".

Nhìn xa xăm về một nơi nào đó, người thanh niên đó trả lời : " Chí ít thì cũng phải là lúc cậu ta tỉnh dậy và chúng ta biết được toàn bộ mọi chuyện trong đêm đó cái đã ! ".

Trước khi rời đi, Tsurumaru quay sang nhìn Kanesada và Namazou, xoa đầu Namazou một cách khá là dịu dàng : " Cứ ở trong căn phòng này, hai đứa sẽ được an toàn. Lát nữa, từ phía đàn tế, sẽ có một lối thoát, khi nơi này bị phá hủy, hãy dùng nó để thoát ra ngoài ! ". Kết thúc lời dặn dò, Tsurumaru thoáng buồn, lại gần sát bên tai Namazou, nhỏ giọng nhắc thêm một điều : "Ngoài ra hãy chăm sóc Ichigo cho tốt nhé. Tạm biệt ! ". Rồi cả hai người họ nhanh chóng rời khỏi đó.

Ngay khi hai người kia rời đi được một lúc, không gian trong biệt viện như chấn động, tất cả vỡ nát ra thành từng mảnh. Nhưng căn phòng mà Kanesada và Namazou đang ở tạm thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cùng lúc đấy, phía trên đàn tế, xuất hiện một cái lỗ đen ngòm giống như một cổng dịch chuyển vậy. Kanesada nhìn cái cổng đó hỏi : " Đó có phải cái lối thoát mà Tsurumaru đã nhắc đến không vậy !?. Sao mà trông đáng ngờ vậy !".

Namazou không suy nghĩ nhiều, khi đi thẳng đến đàn tế để vào cái cổng đó. Kanesada nhìn vậy, liền giữ Namazou lại : " Tình làm thật à !? ".

" Thì còn cách nào tốt hơn sao ?. Hơn nữa, Tsurumaru sẽ không lừa chúng ta đâu ! ". Namazou khá là tự tin khi nói điều đó.

" Cậu có vẻ tự tin khi nói điều đó đấy nhỉ !? ".

Nhớ lại cái lúc mà Tsurumaru cứu cả hai. Namazou bình thản trả lời :" Nếu muốn giết chúng ta, thì ngài ấy đã làm ngay từ đầu rồi, chưa kể ngài ấy không có ích lợi gì khi giết chúng ta cả ! ".

" Vậy sao !? ".

" Ừ, ngoài ra thì phải quan tâm lắm, thì mới chịu đựng ông anh trai nhà tôi đó. Nên anh ta sẽ không làm gì hại đến chúng ta đâu ! ". Nói một câu vô cùng khó hiểu, để lại nhiều nghi hoặc cho Kanesada, khi không biết là Namazou đang nói cái gì nữa.

Nói xong, Namazou liền nhảy luôn vào đó. Nhìn thấy vậy, Kanesada cảm thấy bản thân cũng không có lựa chọn nào khác nên đành phải nhảy theo.

Hai người họ cũng nhau nhảy qua cái cổng đó, mà bãi đáp của họ không nơi nào khác, chính là bên trong cái miếu chật hẹp đó, rồi cả hai bị tống ra ngoài.

Nhìn bầu trời xanh chuyển đổi thành màu cam đỏ bởi hoàng hôn ở bên ngoài, Kanesada và Namazou lụi cụi đứng dậy nhìn thấy Gokotai và chủ nhân đang nhìn mình vô cùng ngạc nhiên. Trong khi Kunihiro và Ichigo thì chạy lại ôm vội cả hai. Không ngừng nói, sẽ không bao giờ để hai người đi đâu một mình nữa.

Hướng ánh mắt về phía chủ nhân, thì chỉ thấy ngài ấy mỉm cười một cách nhẹ nhành như thể vừa trút được một gánh nặng lớn : " Hai người gặp may đấy. Thoát được khỏi nơi đó, trước khi bị tiêu hóa !". Rồi thở dài nhìn những bộ hài cốt đang bị phân hủy bên cạch, vừa được đào bới lên ở trong hố sâu hoặng cạch miếu : " Nhưng họ, thì không được may mắn đến thế ! ".

.............

.......................

.....................................

Mikazuki ngồi uống trà trước hiên đợi Tsurumaru trở về. Cũng như khá là bực, khi mà Kogitsunemaru đã gửi thư thông báo tình hình rồi. Mà Tsurumaru thì vẫn chưa có thấy mặt mũi đâu cả.

Cái thằng nhóc này, càng ngày, càng coi thường mấy người già cả như Mikazuki . Càng nghĩ, Mikazuki càng cảm thấy bực, khi mình đã quá nuông chiều Tsurumaru. Nhưng dù có thích hay không cũng đành chịu thôi, khi mà cả nhà Sanjou đều rất nuông chiều đứa trẻ này.

Nó là đứa trẻ cuối cùng còn lại của Gojou, nếu xét theo cách nói của con người, thì đứa trẻ đó, cũng như là cháu trai của tất cả các Touken nhà Sanjou vậy. Cũng chính vì vậy, nên các Touken nhà Sanjou luôn có một sự cưng chiều và bao bọc nhất định với đứa trẻ đó.

Nhưng có vẻ việc cưng chiều quá mức, khiến cho nó bắt đầu bị hư hỏng rồi. Càng nghĩ, Mikazuki càng cảm thấy đau đầu. Khi không biết nên giáo dục lại thế nào đây.

" Yo !. Tôi về rồi này, Mikazuki ! ". Trong khi Mikazuki còn đang đau đầu về Tsurumaru. Thì Tsurumaru lừng lững đi về phía Mikazuki. Rồi đặt xuống bên cạch Mikazuki một chồng bánh Yatsuhashi.

Mỉm cười tinh nghịch với Mikazuki rồi nói : " Tôi đã đi nát cả Kyoto mới kiếm được những hàng bán Yatsuhashi ngon nhất, mang về làm quà cho ngài đó ! ".

Nhìn chồng bánh rất đa dạng về nhãn mác, đủ thấy Tsurumaru đã đi đủ chỗ để mua được chúng. Mikazuki cười nhẹ : " Có trà này, cùng ăn chứ ! ".

" À, xin lỗi. Nhưng lúc ở Kyoto tôi đã ăn đến phát chán rồi. Nên ngài tự thưởng thức một mình nhé ! ". Nói xong, Tsurumaru cũng lượn luôn. Để lại khuân mặt đen xì của Mikazuki đang không ngừng nghĩ, thằng nhóc này cần được giáo dục lại.

njz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com