Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII


(Trong chương này, Mikazuki sẽ chứng mình khả năng gà mẹ của mình, không có thua Ichigo đâu. Hoàng tử may mắn cũng sẽ xuất hiện, trong vai trò dọn rác).


Hiện tại Kaname đang rất đau đầu, vô cùng đau đầu. Đến mức cảm thấy, tóc sắp sửa rụng vì Stress đến nơi rồi.

Khi mà cuối năm đang đến gần, cần phải chuẩn bị các nghĩ lễ thần đạo. Dù rằng các nghi lễ này, cứ để cho Ishikirimaru lo cũng được. Nhưng theo sau đó, còn hàng tá những việc không tênnữa. Bởi dù sao vào dịp đầu năm, sẽ có rất đông người đến viếng đền.

Điều đó, đồng nghĩa là sẽ phải chuẩn bị đầy đủ, từ bùa cầu may cho đến bùa se duyên. Hãy những thứ thẻ Ema của nợ nào đó nữa. Rồi còn cả những thứ lùng nhùng đi theo sau nữa.

Khi biết việc sẽ chuẩn bị những thứ đó, cả Kiyomitsu và Midare, đều muốn được mặc đồ Miko trong dịp năm mới, vậy lại thêm một đống thứ nữa phải lo.

Cũng như vận may, trong dịp cuối năm, bỗng trở nên tốt đến bất ngờ. Khi ai mà ngờ cho nổi, đùng một cái, rèn kiểu gì cũng ra kiếm. Khi mà cái tỷ lệ bình quân trung bình ra kiếm, còn thấp hơn cái tỷ lệ trứng hai lòng, trong một hộp trứng ngoài siêu thị.

Tantou nhà Awataguchi, bỗng nhiên nguyên cả bầu đoàn rủ nhau kéo về. Cũng như một số Tantou khác cũng bắt đầu đến. Nhìn cái cảnh tăng nhân khẩu kiểu này, chắc chỉ có mỗi, Ichigo Hitofuri là vui nổi thôi.

Rồi đến một đám Uchigatana như Yamabushi, Yamabagiri phái Kunihiro. Hachisuka Kotetsu, Heshikiri Hasebe, Ookurikara và Souza Samonji đến. Chỉ có khổ cho cái kẻ vốn đang không hết việc này, cuối cùng lại phải thức đêm, để làm hồ sơ nhân sự gửi cho trụ sở chính mà thôi.

Tiếp theo lại đến Sensei nữa, có vẻ như đang sợ Kaname rảnh quá thì phải, nên ông ấy, gửi đến cho Kaname một tập hồ sơ thi tuyển đã được đăng kí đầy đủ.

Nhìn hồ sơ thi tuyển, cũng với các giấy tờ đăng kí thi. Kaname gọi luôn cho Sensei. Thì chỉ nhận được một câu trả lời, là kiểu gì cũng phải tốt nghiệp cấp trung học.

Khi nghe câu trả lời từ Sensei, kaname đã tự hỏi rằng, có phải đang đùa nhau không vậy. Khi mà đang không hết việc, mà lại đi học thi vậy. Mà đó còn lại là trường điểm nữa đấy. Vào được đó, cũng không phải đơn giản đâu.

Điều đó, khiến cho Kaname sau khoảng gần tuần thức trắng nguyên đêm, tóc đã bắt đầu có dấu hiệu bị........ rụng.

Nhìn mấy sợi tóc rụng trên tay, lần đầu tiên, Kaname có cảm giác sợ hãi đến thế. Bởi giờ nhớ lại, thấy cái tương lai sẽ giống mầy ông chú nhân viên văn phòng, với cái đầu bóng láng quá nửa, như đang bị sa mạc hóa từng phần, để rồi mỗi lần đi ra đường, lại sẽ bị đám trẻ con choai choai, chỉ chỏ hạnh họe. Đến mức con gái ruột, cũng không thích lại gần. Cái tương lai u ám đó, thật sự khiến cho Kaname cảm thấy lạnh gáy.

Kiyomitsu đi vào nhà vệ sinh, khi thấy Kaname vẫn đứng trước gương, trong ánh mắt vô hồn. Đã hốt hoảng hỏi : "Aruji-sama, Ngài có làm sao không vậy!?".

"Kiyomitsu!!!!".

"Dạ. Có việc gì sao !?". Kiyomitsu giật mình, khi nghe Kaname gọi mình, với cái giọng vô hồn đó.

" Ra chợ đặt mua ngay lập tức, cho ta 4 thùng rong biển loại lớn. Từ ngày mai, chúng ta sẽ ăn rong biển trường kì luôn !!!!". Kaname bằng một điệu vô cùng dứt khoát.

"Dạ vâng. Ngài ổn đó chứ!!!". Kiyomitsu chưng hửng, trước cái điều mà Kaname vừa nói. Nên lo lắng hỏi điều đó.

"Không khi nào, ổn hơn lúc này!!". Kaname trả lời, rồi rời khỏi phòng vệ sinh, đi chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Kaname giao việc cho các Touken ở nhà, cũng như cho Hasebe trông coi đám thích làm loạn đợt trước, đi cuốc đất. Rồi sau đó, sắp sếp một vài thứ cần thiết, thì rời khỏi đền, để đi vào nội thành.

Khi ra đến cổng ngoài, Kaname nhìn thấy Gokotai ngồi trước cổng Torii, đợi sẵn mình ở đó từ lúc nào rồi. Gokotai khi thấy Kaname thì cười, đứng dậy rồi chạy lại chỗ Kaname : " Aruji định ra ngoài sao. Để em đi cùng người nhé!". Gokotai cười thật tươi hỏi Kaname, khiến cho Kaname không thể có thể từ chối được.

Ôm mặt một chút, cuối cùng Kaname đành phải gật đầu, rồi cả hai cùng đi.

Rời khỏi đền, cả hai đi đến ga tầu để vào nội thành. Địa điểm mà Kaname muốn đến, là trường trung học mà sắp tới sẽ phải đến học.

Đúng hơn, thì hôm nay, là ngày thi đầu vào của trường đó. Mang theo một cái túi nhỏ đựng bút, tiền và số báo danh. Kaname tự hỏi, không biết có đứa nào đi thi còn có thể bê bối hơn mình nữa không ?.

Chắc là không đâu, bởi đó là trường điểm mà, bọn thi vào đó, chắc hẳn là sáng láng hơn mình nhiều.

Mang theo đủ loại lo lắng mà rời khỏi đền, Kaname mặt tái mét, mà tự nhủ với bản thân, cứ cố đi rồi sẽ qua thôi.

Trong khi bản thân Gokotai nhìn khuân mặt tái mét đi, vì lo lắng của Kaname, mà lo lắng hỏi : "Ngài ổn chứ ?. Aruji-sama. Nếu thật sự, không có gì cần gấp, thì để sau cũng được. Nên chúng ta sẽ trở về Honmaru nhé !?".

Kaname lắc đầu : "Không được đâu, bởi nếu hôm nay, không đi sẽ .... Gặp nhiều rắc rối lắm đó!". Kaname nói điều đó, trong chàn chường. Khi nghĩ đến cảnh bị Sensei làm phiền, vì không đến đó.....mới nghĩ thôi, đã thấy nản rồi.

Đành đi cho xong vậy. Rớt hay đỗ, thì cũng chẳng ai có thể nói gì mình cả.

........

..................

..................................

Đứng trước cổng trường trung học đó, Kaname nhớ lại buổi tuyển sinh, mà một năm trước, bản thân đã cùng thi với cô ấy.

Ngày hôm đó, dưới áp lực kinh khủng đến từ Onee-chan tự phong của mình. Kaname đã phải dùng hết khả năng, để thì vào cái trường trung học đó, để cả hai học chung với nhau.

Đó thật là một năm kinh khủng, khi mà đến cả đi vệ sinh, cũng có người giám sát. Để rồi, mỗi lần nhớ lại, không hiểu sao, Kaname lại cảm thấy mình thật là giỏi, khi mà có thể sống qua một năm, với đầy áp lực như vậy, mà chưa bị Stress đến mức, muốn đi tự tử.

Dù sao, thì trường học và công việc là hai nguyên nhân, khiến tỷ lệ tự tử của nhật thuộc vào dạng cao nhất thế giới.

Nhìn vào lịch thi, thì Kaname nhận thấy, buối sáng sẽ thi viết, trong khi buổi chiều, sẽ thi vấn đáp. Có vẻ như trường điểm kiểu này, khác với cái trường mà năm ngoài, Kaname đã thi thì phải. Dù sao, thì cái trường đó, cũng chỉ là một trường trung học hạng hai, đâu thể mong đợi nhiều được.

Gokotai đứng bên cạch Kaname, nhìn dáng vẻ trầm tư vì suy nghĩ. Liền giật tay áo Kimono của Kaname rồi hỏi :"Aruji, chúng ta đến đây để làm gì vậy !?".

"À, hôm nay, là ngày thi nhập học vào trường này của ta!".

"Nhập học !?". Gokotai thấy kì lạ trước điều đó.

"Lần đầu tiên thấy sao !?".

"Ừ. Đây là lần đầu tiên, em đến nơi để học tập đấy. Tất cả các chủ nhân trước của em, đều có gia sư riêng và học tập tại nhà hết. Hơn nữa thời đại này, khác với lúc đó......!!".

"Khác sao !?".

"Phải, khác rất nhiều. Trong cái thời đại hỗn loạn đó, tất cả trẻ em đều phải làm việc, để có thể lo cái ăn cả, chả có mấy người biết chữ đâu. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, thì việc biết chữ là vô nghĩa........ !". Kaname có thể thấy ánh mắt đau buồn của Gokotai khi nói đến điều đó.

"Nên chỉ có Samurai và những người rất giàu, mới được đi học thôi. Nhưng giờ đây, ai cũng đều có quyền được biết chữ, để học tập cả, không phải sợ hãi đến những cái chết bất ngờ, không phải lo lắng đến cái ăn hay bị đói cả..... Vậy mới thấy, thời đại đã thay đổi so với lúc đó......!!!".

"Tất nhiên, thời đại luôn biến đổi không ngừng nghỉ. Những để thể tiến về phía trước, thì cũng cần phải có, những người chấp nhận hy sinh, để bảo vệ quá khứ. Bời từ những 'sai lầm' hay 'đúng đắn' trong quá khứ, tương lai sẽ được định hình và phát triển!". Kaname xoa đầu Gokotai khi nói điều đó.

Gokotai đã cười : " Phải à!". Rồi ôm chặt lấy Kaname : " Aruji, xin người đừng biến mất quá sớm nhé, em........ vẫn muốn được ở cạch ngài thật lâu!".

"Đừng lo...... tuổi thọ trung bình của người nhật, hiện tại là cao nhất thế giời rồi đấy. Chỉ cần em bảo vệ ta thật tốt, thì tuyệt đối, ta không chết trước khi, ngót ngét ngoài 90 đâu!".

Gokotai vẫn ôm chặt lấy Kaname : "Người không phải lo lắng đến điều đó, em sẽ làm tất cả để bảo vệ người. Chỉ cần em còn có thể tồn tại, thì không một sự tồn tại nào, có thể chạm đến người cả!".

"Hứa rồi đấy!!!".

"Dạ vâng. Aruji-sama!!!".

Sau đó, Gokotai buông Kaname ra.

Trước khi vào phòng thi, Kaname đưa cho Gokotai một ít tiền lẻ, rồi bảo Gokotai đi đâu đó quanh đây, để chơi cho đỡ chán, bởi Kaname sẽ ở trong đó rất lâu.

Nhìn số tiền mà Kaname đưa cho, Gokotai ngước nhìn Kaname rồi bảo : " Em không cần đâu, Aruji. Bởi chỗ của em là ngay bên cạch, để có thể bảo vệ ngài!".

Sau đó Gokotai lung túng : " Hơn nữa, nếu em đi chơi. Thì ai sẽ bảo vệ người!".

"Đừng nói vậy chứ, ta sẽ phải ở trong đó rất lâu. Hơn nữa, trong đó không có gì nguy hiểm đâu. Nên cứ thoải mái chút đi. Hơn nữa, ta muốn em thử trải qua........niềm vui của một đứa trẻ!".

"Niềm vui ..... của một đứa trẻ !?". Gokotai ngơ ngác hỏi lại Kaname.

Kaname gật đầu, rồi cúi xuống ngang tầm Gokotai, để ôm trọn vẹn đứa trẻ đó vào lòng : " Phải, có lẽ em nghĩ rằng, dù mình có hình dạng của một đứa trẻ. Nhưng thực chất lại là một Tsukumogami, đã gần ngàn tuổi!".

"Đó cũng chính là lý do vì sao, em không bao giờ tỏ ra bướng bỉnh, hay ngang ngạnh như những anh em khác của mình. Nhưng dù vậy, thì sao chứ. Vì là một Tsukumogami, nên phải trưởng thành từ sớm, phải chiến đấu để tồn tại vì đủ mọi thứ, cũng như sự ích kỷ của con người, mà thậm chí chính em cũng không thể hiểu !?".

Kaname từ từ buông Gokotai ra, rồi dùng tay ôm nhẹ lên khuân mặt nhỏ của Gokotai, để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau : "Nhưng chúng ta, đã may mắn được gặp nhau, dưới sống cùng dưới một thời đại. Hãy dùng cơ hội nhỏ bé, này để hiểu nhau và.... Để cả tận hưởng nữa. Hãy làm những gì mà trước đây, em chỉ có thể ngắm nhìn, thưởng thức và cảm nhận chúng bằng chính những cảm quan của mình!".

Gokotai nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaname, trong đôi mắt Gokotai ánh lên một sự lúng túng, mà có lẽ chính Gokotai cũng không hề hiểu. Nhưng Kaname thì có thể hiểu điều đó. Ánh mắt của Gokotai lúc này, giống với cái ánh mắt, mà lần đầu tiên, khi Gokotai được triệu hồi đến, Kaname đã nhìn thấy.

Đó là ánh mắt của một đứa trẻ đang bị đi lạc, chúng không hề biết, bản thân sẽ phải đi đến đâu. Đó cũng chính là ánh mắt, của Kaname hơn 10 năm về trước. Ánh mắt lạc lõng trước tất cả mọi thứ.

Nên trong tất cả, Kaname có thể cảm nhận thấy, bản thân mình bên trong Gokotai vậy. Lạc lõng và những sự cô đơn không lời. Luôn cố ép bản thân phải trưởng thành, luôn cố gắng chống chịu mọi thứ trong im lặng.

Những lần này, sẽ khác với lúc đó. Cho dù chỉ là những khoảng khắc thoáng quá, giống như những đóa hoa phù dung, nở rộ để rồi héo tàn. Thì trong khoảng khắc ngắn ngủi này. Kaname mong rằng, đứa trẻ đã ngàn tuổi này, có thể thực sự cảm nhận sự sống và cười trước vẻ đẹp của sự sống.

Tất cả chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

.................

...........................

........................................

Sau khi tạm biệt, Aruji đi vào nơi, được gọi là phòng thi.

Gokotai nhìn sồ tiền mà Aruji đưa cho, rồi đút chúng vào trong túi. Gokotai định rằng, có lẽ sẽ cho Hakata, khi người anh em đó của mình đến Honmaru. Nhưng sẽ lâu đấy. Có lẽ, đến cả khi Aruji đến một nơi rất xa, mà Gokotai không thể đến nổi, như những vị chủ nhân trước, có khi Hakata cũng chưa có thể, được triệu hồi đến Honmaru nữa ấy.

Còn hiện tại, thì Gokotai sẽ cho nó vào, chiếc hòm báu vật của riêng mình. Trong đó, chứa phần lớn, những thứ mà Aruji đã cho Gokotai, cũng như, Gokotai luôn cất chúng trong chiếc hòm đó, như những báu vật về Aruji quý giá nhất của Gokotai.

Tạm thời rời khỏi nơi được gọi là trường học, Gokotai đi loanh khoang gần đó, để nhìn ngắm mọi thứ, nhưng cũng để tìm nơi ẩn nấp.

Bởi Aruji đã nói rằng, ngài ấy sẽ học tại đó trong tương lai, nên Gokotai muốn tìm một chỗ ẩn nấp thật kín đáo, để có thể luôn quan sát được Aruji, cũng như có thể luôn bảo vệ được Aruji lúc cần thiết.

Đó là điều duy nhất, mà một Touken vô dụng như Gokotai có thể làm được, để bảo vệ Aruji mà thôi.

Bởi Gokotai đã luôn là một đứa trẻ vô dụng, nên Gokotai càng phải chứng minh rằng, bản thân hữu dụng với Aruji. Để ngài ấy, sẽ không phải lo lắng cho Gokotai. Bởi sự lo lắng đó, là minh chứng cho sự vô dụng của Gokotai.

Chính vì vậy, nên Gokotai phải cố gắng hết sức mình, để không khiến Aruji phải lo lắng. Có như vậy, thì Gokotai mới có thể, ở bên cạch Aruji đến ..... khoảng khắc cuối cùng.

Đó là điều duy nhất, mà một Tsukumogami vô dụng như Gokotai......... Có thể làm được.

......

.....................

.......................................

Tại một quán Coffee ngay trước mặt ngôi trường mà Saniwa vừa vào. Mikazuki mặc một chiếc áo len cổ cao với đồ Suit bên ngoài, đang ngồi uồng Coffee cùng với một đứa trẻ mặc đồ trắng toàn thân, với một Kamon cỏ ba lá được khắc trên miếng trang trí trên áo cậu ta.

Mikazuki nhập một ngụm nhỏ Coffee rồi muốn ói ra, nhưng không có ói nổi.

Nhìn cái biểu cảm nhổ không nổi và nuốt cũng chả xong của Mikazuki. Cậu bé màu trắng kia chỉ cười rồi hỏi : "Ngài có muốn đổi không !?". Rồi chuyển ly kem tổng hợp của mình về phía Mikazuki.

Nhấp nháp vài thìa kem để trôi đi cái cảm giác khó nuốt của vị đắng Coffee. Mikazuki hạnh phúc nói : "Cảm ơn nhé, Monoyoshi. Cậu đúng là biết quan tâm đến người già !".

Monoyoshi nhìn Mikazuki ăn hết ly kem của mình, rồi hỏi : "Nè....Rốt cuộc, chúng ta đến Kyoto để làm gì vậy ?. Mikazuki-sama!".

Mikazuki khá là từ tốn trả lời, trong khi ánh mắt không ngừng hướng về phía ngôi trường phía trước mặt : "Có một người ta muốn gặp đôi chút, mỗi tội, con chó giữ nhà của kẻ đó dữ quá, ta không thể gặp mặt người đó một mình được !".

Monoyoshi thấy khá là thú vị, khi thấy Mikazuki cũng gặp rắc rối gì đó, khó lòng giải quyết. Dù rằng mọi người luôn nói Mikazuki là thứ của nợ muốn tống khứ cũng khó. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, Mikazuki là kẻ mạnh nhất Honmaru, cũng như luôn biết cách giải quyết mọi chuyện để đem về lợi ích lớn nhất cho Honmaru. Nếu tính cách của Mikazuki không quá có vấn đề, thì có lẽ Mikazuki sẽ là một bậc tiền bối đáng để kính trọng. Nhưng với cái tính cách kiểu đó, thì thật sự nhiều người chỉ muốn đấm vào mặt Mikazuki một cái mà thôi.

Monoyoshi cười tươi hỏi tiếp : "Vậy tiếp theo, ngài tính thế nào đây ?. Chắc Mikazuki-sama sẽ không bỏ cuộc quá mức dễ dàng chứ !?". Khi mà thực chất ông ta đập nát mấy cái thứ đó. Thật sự Monoyoshi cảm thấy khá là thương cảm cho cái kẻ đang khiến Mikazuki cảm thấy ngứa mắt đó.

Mikazuki khi nghe Monoyoshi nói điều đó, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười tao nhã và sang trọng của mình một cách khá là giả tạo, nhưng cũng đầy nguy hiểmtheo một cách nào đó : "Chờ đợi là hạnh phúc. Monoyoshi à. Kinh nghiệm đúc kết của ta từ trước đến giờ đó !".

"Vậy sao !. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó!". Monoyoshi vui vẻ cười khi nghe Mikazuki nói điều đó. Rồi hỏi thêm : "Mà Tsurumaru-Sama đâu rồi ?. Tôi nhớ là ngài và ngài ấy lúc nào cũng dính lấy nhau mà !".

Khi nghe Monoyoshi nói điều đó. Khuân mặt hạnh phúc của Mikazuki lập tức tối đen lại : " Cậu ta đến chỗ Kogitsunemaru để thăm Tenka Ichigo rồi !". Rồi cằn nhằn : "Rồi còn cả thằng oắt kia nhà Awataguchi nữa !".

"Là Onimaru-Sama sao?. Tôi nhớ thì hai người họ cũng từng rất thân với nhau thì.......!". Trước khi Monoyoshi kịp nói hết câu, thì Mikazuki đã bóp nát luôn cái thìa nhựa trên tay mình đến cạch một cái. Điều đó như tín hiệu nguy hiểm để cảnh báo Monoyoshi là đừng có nói thêm gì về Onimaru nữa, nếu không có muốn Mikazuki lên cơn điên.

Nhìn cái khuân mặt càng lúc càng tối của Mikazuki, Monoyoshi không ngừng gào thét trong lòng. Lão bật cái Mode ông bố già phiền phức rách việc của Tsurumaru rồi .

Nhưng dù vậy, thì có vẻ cái vận đen của hoàng tử may mắn trong ngày hôm nay, mới chỉ bắt đầu thôi. Khi mà đang yên đang lành cái quán Coffee lại bị cướp mới vui cơ chứ. Cũng như cái xó nhà quê này, hóa ra mà cũng có cướp sao.

Mà bộ hết người để chọn làm con tin rồi hay sao, mà lại chọn lão già cơ chứ. Lão đó nguy hiểm lắm đó, bỏ lão ra đi. Monoyoshi chui xuống gầm bàn để đảm bảo an toàn, không ngừng lo lắng cho tính mạng của bọn cướp, khi chúng quyết định chọn lão già làm con tin.

Thì đúng lúc đây, điện thoại của Mikazuki mà Monoyoshi giữ tạm, báo có cuộc gọi, nhìn thông tin thì thấy đó là của Kogitsunemaru. Điều đó khiến cho Monoyoshi chưa bao giờ lại cảm thấy nhức đầu vì đám nhà Sanjo như lúc này, đặc biệt là lại là trong cái hoàn cảnh trái khoáy như thế này.

Tắt máy cũng không được, mà mở cũng không xong. Nên cuối cùng, monoyoshi đánh chọn phương án đỡ phiền nhất. Chính là nghe máy.

"Kogitsunemaru-sama đó à !?. Có việc gì vây !?".

Từ đầu bên kia, một giọng nói khá là mệt mỏi tiếp chuyện : "Mikazuki đâu rồi !".

Quay đầu lên nhìn, Mikazuki vẫn cứ phởn như mọi khi, dù đang bị một khuẩn Glock-17 dí ngay sát sọ. Trong thoáng chốc, Monoyoshi cảm thấy thật hối hận, vì đã nhận lời dễ dàng đến vậy. Cũng như lúc này, Monoyoshi vô cùng thẩm thía lời mà các Touken khác luôn nói, Mikazuki là cục nợ của Honmaru.

" Đang khá là bận, ngài muốn chuyển lời gì cho ngài ây đây !?".

"Ta cần cái của nợ đó, đến Nagoya ngay và luôn hộ cái !".

"Thật tiếc lúc này không thể rồi !".

"Monoyoshi !". Kogitsunemaru khá là từ tốn khi nói điều đó : "Mở loa ngoài rồi cho Mikazuki nghe đi. Tên đó nhất định sẽ đến ngay !".

Monoyoshi khá là khó nghĩ trong cái tình cảnh này. Đơn giản là bởi với Monoyoshi thì việc tránh đạn hay giải quyết mấy tên cướp vặt này, khá là đơn giản nếu không muốn là vô cùng dễ dàng. Nhưng đây là một nới khá chật hẹp và đông đúc, không phải người bình thường nào, cũng có cái lại thể chất quái vật như Touken Danshi đâu, mà tránh đạn được dễ dàng. Nhất định sẽ có thương vong, rồi tiếp đến sẽ là hàng loạt những vấn đề khác nữa như bưng bít thông tin, bồi thường và phí im lặng. Mới nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.

Mà cảnh sát với cánh truyền thông cũng có mặt rồi. Muốn bưng bít cũng khó, thôi thì cứ đến quý ngài Tenka Goken đó, tiếp tục làm con tin cho nó xong chuyện đi. Dù sao thì lão lúc nào mà chẳng phởn như vậy.

Đau đầu vì tình hướng giải quyết, trong khi Kogitsunemaru không ngừng thúc dục. Cuối cùng, Monoyoshi đánh phải khai tình trạng thực tế hiện tại, thì chỉ có thể nghe được tiếng thở dài não nề từ bên kia của Kogitsunemaru : "Trong tiệm có camera giám sát không !?".

"Hình như là có !".

"Vậy thì cứ để Mikazuki quậy đi, sau đó, ta sẽ dùng bùa mê để thôi miên họ. Rồi sau đó, cậu hãy đến phòng giám sát, để lấy xóa mấy đoạn băng đó đi. Mà biết dùng máy tính chứ !".

"Cũng tạm, mà ngài có thể thôi miên qua di động sao !?".

".......Monoyoshi, chúng ta phát triển song hành với con người đây. Thứ gì công nghệ của con người làm được. Thì chúng ta cũng có thể dùng sức mạnh để can thiệp vào. Nên tiếp hành đi !".

Nghe được lời đảm bảo từ Kogitsunemaru. Monoyoshi đánh mở loa ngoài ra, rồi đưa ra cho Mikazuki nghe : "Mikazuki đấy hả !?. Có biến rồi !".

"Hả, có chuyện gì vậy !?".Mikazuki ngơ ngơ hỏi lại .

"Nếu chú mà không nhanh đến Nagoya đi, thì thật sự tôi không có cản được Tsuru-chan của chú về làm dâu nhà Awataguchi đâu !".

Ngay khi nghe Kogitsunemaru nói điều đó, Mikazuki thật sự biến đổi về chế độ bố già và thằng con rể. Điều đó khiến cho Monoyoshi thì chỉ có còn biết cầu mong thánh thần hãy rủ lòng thương, để Mikazuki đừng có mà giết ai đó. Bằng không giải quyết mệt lắm.

..........

.......................

..........................................

Nhìn bãi chiến trường mà Mikazuki bỏ lại, sau khi cấp tốc đi Nagoya, Monoyoshi thật sự rất muốn khóc. Nhưng dù sao thì sự đã rồi, hãy cố nén đau thương mà giải quyết đồng Shit trước mặt đi.

Những lúc thế này, Monoyoshi thật sự vô cùng khâm phục con người. Khi mà họ có thể lúc nào cũng nghếch mắt về trời cao, trong khi mông còn kẹt cứng trong đống bùn. Thật sự vô cùng khâm phục họ.

Dưới sự bảo kê của Kogitsunemaru, Monoyoshi đã tiến hành thôi miên thành công toàn bộ khách trong quán cùng với cả đám cướp xui xẻo này nữa. Thật may khi Mikazuki chỉ có dùng mỗi sống kiếm để chém thôi, nên mỗi tên chỉ có gẫy vài cái xương mà thôi, cùng chấn thương tâm lý dài hạn về mấy gã đẹp mã mà trông ngơ ngơ.

Khách hàng cùng nhân viên, cũng chấn thương tâm lý không kém, nhưng chắc vẫn nhẹ hơn mấy tên cướp xui xẻo này. Cũng như sau khi nhờ vị quản lý đẹp trai đang có dấu hiệu của bệnh rụng tóc vì sợ, sau khi chứng kiến màn bùng cháy của Mikazuki. Mà Monoyoshi thành công trong việc xóa hết toàn bộ đám băng thông quay mấy cảnh bạo lực như phim hành động của lão già ấy.

Còn giờ thì tẩu thế nào đây, khi mà Mikazuki bỏ quên Monoyoshi rồi. Nhìn những vị khách trong quán, đã rơi vào một giấc ngủ sâu dưới thuật thôi miên của Kogitsunemaru. Monoyoshi cảm thấy, có lẽ lúc này, mình cũng nên ngủ luôn đi thì tốt hơn.

Rồi sau đó, Monoyoshi tự đánh mạnh vào mặt mình một cái, rồi lăn xuống sàn nhà mà giả dạng nạn nhân.

...........

.......................

......................................

Buổi tối sau khi trở về nhà, trong giờ ăn tối, Kaname nhìn thông tin thời sự về một vụ cướp vừa diễn ra ở ngay cạch địa điểm thi hồi sáng, mà cậu đã đến. Không có thương vong nào cả, nhưng thủ phạm đang được điều trị tâm lý do chấn thương tâm thần. Chẹp miệng một cái rồi than thở : "Thế giới này, đúng là càng ngày càng nguy hiểm !".

"Phải đó, Aruji-sama. Thế giới bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Nhưng đừng lo, bởi dù có chuyện gì xẩy ra nữa, thì tôi luôn tự tin có thể bảo vệ ngài!". Kiyomitsu khi nghe Kaname nói điều đó, rất nghiêm túc trả lời.

"Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của Touken Danshi chúng tôi mà !".

"Midare sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngài. Nên ngài có muốn loạn với em không !". Midare hăng hái giơ tay phát biểu. Rồi sau đó Tantou nhà Awataguchi cũng bắt đầu hứa hon theo khiến cho Ichigo phải cố gắng lắm để giữ trật tự.

Rồi sau đó cả đám nhồn nhào hết cả lên. Nhìn khung cảnh này, Kaname mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa.

Gokotai ngồi ngay bên cạch, nhìn thấy nụ cười mỉm chỉ thoáng qua của Kaname : "Em cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người !".

"Ừ. Ta trông đợi vào em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com