Chương XVIII
(Cuối tuần rồi, cái Vid ở trên mình làm bằng điện thoại do hồi chiều đi mua sắm với bà chị, bởi ngồi đợi lâu quá.Nên ngồi ngịch kho ảnh với cả nhạc thì thấy bài này cũng hợp với Tsurumaru nên làm luôn.
Ngoài ra, hôm nay cụ sẽ chứng minh mình cũng rất nguy hiểm, chứ không phải là một lão già thần kinh dẫm phải đinh như mọi khi nữa).
"Yagen, Aruji-sama rèn ra kiếm mới, hình như là người quen của anh đó !?". Hirano chạy từ phòng rèn, đến phòng y tế, chỗ mà yagen thường ngồi uống trà.
"Vậy sao !?. Mà Taisho và Kiyomitsu đâu rồi, thường thì hai người họ, sẽ là người hướng dẫn người mới cơ mà !?".". Yagen ngạc nhiên trước việc đó. Cũng như bắt đầu lo lắng, Bởi bình thường, thì mọi người sẽ tới tình Kiyomitsu để nói chuyện. Nhưng lần này lại là Yagen thì nghĩa là có chuyện gì rồi.
"À, Aruji bị ngất vì quá mệt rồi, trong khi Kiyomitsu và Ichi-nii thì đi mua đồ từ sớm!".
"Hiểu rồi!". Nghe câu trả lời từ Hirano, Yagen có cảm giác giờ chuyện kiểu này, sẽ bắt đầu là chuyện bình thường rồi.
Đặt cốc trà xuống bàn, Yagen đứng dậy, rồi đi theo Hirano, tự lầm nhẩm trong miệng : " Không biết là ai đây !?". Rồi vừa đi vừa ngâm nga, vài bài ca dân gian, mà khi còn sống, Oda Nobunaga, vị chủ nhân mà Yagen tôn trọng nhất, thường hay ngâm nga hoặc rên rỉ gì đó. Kiếu âm nhạc của ông ấy rất tệ.
Đi bên cạch, Hirano cười hỏi : " Yagen có vẻ rất vui, vì được gặp người quen cũ đấy nhỉ !?".
"Cũng như tâm trạng của cậu, khi gặp lại Maeda và Aizen thôi. Người anh em !".
Hirano gật đầu : "Phải !".
.......
.................
...........................
Khi đến phòng rèn, có khá đông Touken đang tập trung tại đó. Yagen nhìn thấy, hai Touken mới đến, một người thanh niên tóc ngắn, trong trang phục kiểu như một nhà truyền giáo. Cùng với một người khác, với mái tóc màu hường khá dài, trong trang phục của một nhà sư.
Yagen giơ tay lên chào hỏi : "Yo... Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ !?".
Người thanh niên trong trang phục của nhà truyền giáo, gật đầu chào hỏi với Yagen : "Đã lâu không gặp, Yagen-Sama!".
Trong khi người thanh niên, trong trang phục nhà sư, đưa tay lên để che đi, nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo của mình, đối với cả Yagen và Touken kia : "Đã lâu không gặp, lũ cún con của ma vương !".
Ngay khi nghe người thanh niên trong trang phục nhà sư nói vậy, người còn lại lập tức gầm gừ : "Chỉ là một chiến lợi phẩm, không có giá trị ngoài minh chứng của sự thất bại, mà cũng ngạo mạn vậy sao !?".
Người thanh niên trong áo nhà sư, cười trong chua xót, khi nghe người kia nói : "Ha..Ha..ha...Vậy thì sao, dù sao thì ta đâu có còn quyền lợi gì nữa, ngoài điều đó có chứ. Con chó của ma vương. Mà ta cũng không có bị vất bỏ như ngươi. Heshikiri!".
Rồi sau đó, hai người họ lườm nguýt nhau.
Hirano nhìn hai người đó, rồi lo lắng hỏi Yagen : "Quan hệ có vẻ phức tạp đấy nhỉ !?".
"Nếu họ mà không vậy, thì đã là người khác rồi!". Rồi đi đến gần hai người họ : "Chắc chưa giới thiệu nhỉ ?!".
Rồi Yagen cười giới thiệu hai người bọn họ : " Đây là chém tủ-kun và chim trong lồng-chan.....!".
Trước khi Yagen kịp nói xong, thì ngay lập tức họ lập tức kí thắng vào đầu Yagen một cú. Mạnh đến mức, khiến cho Yagen nằm lăn dưới đất, mà ôm đầu vì đau. Rồi cả hai tức giận mà đồng thanh nói : "KHÔNG PHẢI !!!!!".
Sau đó, người thanh niên trong bộ đồ truyền đạo, tự giới thiệu : "Heshikiri Hasebe. Nhưng tất cả chỉ cần gọi tôi là Hasebe thôi là đủ!".
"Souza Samonji. Kẻ mang biểu tượng của kẻ bị chinh phục!".
Rồi cả hai lại tiếp tục lườm nguýt nhau tiếp.
Yagen nằm dưới mặt đất, nhìn đám anh em nhà mình, rồi bảo : " Thế nào ?. Họ rất có cá tính đấy chứ !?".
Midare nhìn cái tình cảnh của Yagen, lo lắng : " Yagen, trước tiên hãy tự lo cho thân mình đi đã, thì tốt hơn hết đấy. Người anh em!".
Từ từ đứng dậy, sau đòn tấn công bất ngờ của Hasebe và Souza. Yagen nhìn một lượt các Touken, đứng bên ngoài phòng rèn kiếm. Rồi vỗ vào vai Namazou đang đứng xem trò vui, cười thật tươi : " Đang rảnh phải không ?. Người anh em!".
Nghe Yagen nói điều đó, khiến cho Namazou cảm thấy lạnh cả gáy : "Hình như cái chuồng ngựa đang vẫy gọi tôi thì phải !?".
"Khỏi lo, chiều nay, việc này là của đám nhà Kunihiro rồi. Nên để đống phân ngựa, về đúng chỗ của chúng đi!". Yagen lạnh lùng nói.
"Vậy !?".
Yagen quay về với nụ cười tỉnh bơ như mọi khi của mình : "Đi giới thiệu Honmaru cho người mới đi nhé ♥ ~ ~ ~. Người anh em!!!!". Rồi không quên đá một cái lông nheo về phía Namazou. Sau đó nhanh chóng chạy đi mất.
Đám Touken bên ngoài, nhìn thấy đến cả Yagen, kẻ luôn tỏ ra 'tỉnh' trong mọi trường hợp, còn phải chạy như vậy. Cũng tự hiểu, chả phải chuyện gì tốt đẹp cho cam đâu. Nên cũng nhanh chóng giải tán, trước khi Namazou kịp tìm thêm, đồng đội chết chung.
Nhìn đám anh em nhà mình, bỏ của chạy lấy người. Cũng như đám nhà người, vô tâm và vô tình. Namazou chợt nghĩ, thế giới thật tàn nhẫn, rõ ràng lúc này, còn chơi đùa với nhau cơ mà, sao nỡ lòng nào, vất Namazou lại một mình, với hai tên Uchigatana hung thần ác sát này vậy.
Oi, oi, tính sao bây giờ. Nếu làm gì ngu ngốc, hai tên này cho gẫy luôn, chứ chẳng khải đùa đâu. Namazou nuốt nước miếng, khi nghĩ đến điều đó. Chưa bao giờ, Namazou lại mong gặp lại Honebami như lúc này.
Người anh em thân thiết nhất với Namazou, hình như là thế. Theo như cái cách mà Aizen từng nói, thì là vậy.
Honebami, làm ơn nhanh chóng đến đi, đám anh em nhà mình, đáng sợ lắm, mình tôi không chống lại chúng được đâu. Namazou không ngừng gào thét trong lòng như vậy.
"Diễn trò đủ chưa vậy ?. Yagen-sama đã bảo cậu đưa ta đi thăm quan nơi này đấy!". Hasebe lướm Namazou bằng một ánh mắt lạnh lẽo : "Liệu mà làm cho tốt!".
Khiến cho Namazou cảm thấy lạnh lẽo đến ghê luôn. Cảm giác thật giống như mấy con chuột sắp bị rắn nó thịt.
"Đúng là một con chó trung thành ghê. Ông ta đã chết lâu đến vậy rồi, mà vẫn vậy sao !". Souza khi nghe Hasebe gọi Yagen bằng từ Sama, liền kháy đểu anh ta.
"Tất nhiên, ta khác với một thanh kiếm vô dụng chỉ để làm kiểng như người mà !". Hasebe không ngần ngại đáp lại.
Khi nghe Hasebe nói điều đó, Souza không ngần ngại tuốt kiếm ra, rồi chém. Tất nhiên Hasebe cũng chẳng đợi đấy để bị chém. Anh ta nhanh chóng rút kiếm ra đỡ đòn, rồi đánh trả nhanh chóng.
Trong khi đó Namazou, không ngừng gào thét trong lòng, làm ơn dừng lại đi. Tôi không muốn gặp rắc rối tiếp đâu. Nếu hai người phá cái gì, thì tất cả sẽ bị quy cho tôi đấy. (Hậu quả của việc nghịch ngu quá nhiều (─‿‿─) ).
Thì đúng lúc đó, một Tantou nhà Samonji khác, tên là Sayo đi đến : "Namazou-dono, Yagen-Dono có nhờ tôi đến, giúp ngài đưa một trong hai người mới, đi thăm quan Honmaru!".
Nhìn Sayo, Namazou cảm thấy, như là vừa được ân xá vậy. Xem ra Yagen cũng thật sự không hề vất bỏ Namazou. Chứ một mình Namazou, mà phải ở cạch hai tên hung thần này, chắc có mà gẫy luôn quá.
Ngay lập tức, Namazou chạy đến chỗ Sayo : " Tốt ghê, Touken mới có một người cũng thuộc nhà Samonji đấy !".
"Chúng tôi không có giống nhau đâu !". Sayo lạnh lùng đáp lại. Rồi nhìn Hasebe để chào hỏi : "Đã lâu không gặp. Hasebe-dono!".
Hasebe hơi cúi đầu để chào hỏi : "Đã lâu không gặp. Sayo-dono!".
"KEEENG !!!!!!!!!". Tiếng một thanh kiếm bị rớt xuống nền nhà.
Namazou tự hỏi, hai tên đó kết thúc rồi sao. Thì khi quay đầu lại, thì thấy Souza vừa đánh rơi kiếm của mình xuống đất. Rồi rất nhanh chóng, Sayo và Souza mặt đối mặt, trong cơn mưa anh đào, với nền nhạc Ballad. Cũng như Souza với khuân mặt thẹn thùng, như thiếu nữ trong shoujo.
Điều đó, khiến cho Namazou tự hỏi. Cái vẹo gì đang diễn ra vậy.
Rất nhanh chóng, Souza chạy đến chỗ Sayo : "Nếu vậy, thì để tôi và đứa trẻ này đi cùng nhau nhé. Dù sao thì cũng cùng nhà mà!".
Nói xong, Souza cũng chẳng có để cho người khác phản bác, mà đi luôn. Namazou cũng chỉ có kịp nói : "Đi cẩn thận nhé !".
Rồi sau đó, Namazou quay sang nhìn vị hung thần còn lại. Tên này, có vẻ còn nguy hiểm hơn tên kia. Trong nước mặt ngậm ngùi, chỉ có biết chảy trong lòng, Namazou dẫn Hasebe đi thăm quan Honmaru.
Sau một hồi chán chê mê mỏi, thăm quan Honmaru, cũng như gặp toàn bộ những Touken đang ở đây. Namazou có thể thấy, Hasebe hình như đang cố tìm kiếm một ai đó. Rồi thoáng thất vọng, khi thấy người đó, không có ở đây.
"Anh đã định tìm ai sao ?. Hasebe-dono!". Namazou dồn hết can đảm của mình, để hỏi Hasebe điều đó.
Hasebe như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Đến chiều, khi Kiyomitsu trở về, thì ngay lập tức, cả hai Touken đó, bị tống thẳng vào một phòng mới ở khu Uchigatana.
Nhìn cái tình cảnh đó, Namazou cầu trời khấn phật và hy vọng rằng, họ sẽ không giết nhau trong đêm.
Buổi tối, sau khi ăn tối và tắm xong, Namazou trở về phòng lớn nhà Awataguchi. Thường thì không có chuyện một nhà được độc chiếm, một phòng lớn như vậy đâu. Nhưng vì nhà Awataguchi có quá nhiều thành viên là Tantou, nên được đặc cách. Bằng một phòng lớn.
Cũng vì như vậy, nên việc Ichigo và Namazou, cũng chẳng bao giờ ngủ tại phòng ở khu Wakizashi và Tachi cả. Mà tất cả đều tập trung hết tại phòng lớn này, nói chung là bằng đủ mọi loại lý do, mà cả đám ngủ hết tại phòng này.
Cũng như Kiyomitsu cũng mắt nhắm mắt mở việc này, nên miễn là không quá ồn áo, thì thế nào cùng được.
Trong phòng lớn, đám Tantou chơi ném gói với nhau. Trong khi Yagen ngồi uống trà và đọc sách. Nên Namazou len lén đến chỗ Yagen để nói chuyện.
Thấy Namazou chạy đến chỗ mình. Yagen giật nẩy mình một cái, rồi đặt cuốn sách xuống bàn : "Lại vừa phá cái gì sao ?. Người anh em !".
"Bộ cứ là anh, thì phải phá cái gì sao !?".
"Gần như, nếu Honmaru có vấn đề gì, thì anh luôn là người bị truy hỏi đầu tiên đấy. Namazou !".
"Thật tàn nhẫn !".
"Vậy thì bớt nghịch ngu đi !".
Sau một hồi nói chuyện vớ vẩn. Namazou đánh liều hỏi Yagen : "Hồi chiều, anh thấy Hasebe hình như, đang tìm ai đó trong Honmaru đấy !?".
Khi nghe Namazou nói đến việc đó, Yagen nghĩ ngợi trong mông lung đôi chút : "Nếu vậy, thì có lẽ là anh ta !".
"Ai vậy !?".
"Tsurumaru Kuninaga !". Yagen bâng khua trả lời.
"Vậy đó là .........!?". Namazou tự hỏi trong lòng, không biết có phải là cái kẻ mà ngày đó, Namazou và Kanesada đã từng gặp không nữa.
"Cũng từng là một thanh kiếm, được dâng cho nhà Oda. Nhưng khác với tất cả tất các thanh kiếm khác. Một thanh kiếm tuyệt đẹp...... đến mức có thể mê hoặc tất cả. Nói chung thì đó là một người đẹp!". Yagen chầm chậm nói điều đó, như một hồi ức xưa cũ. Rồi dứt khoát trả lời luôn cho xong chuyện.
Rồi bổ sung thêm : " Nhưng có điều, tên đó khó gần lắm đấy !".
"Vậy sao !?". Nghe miều tả từ Yagen, Namazou cảm thấy có điều gì đó không giống với Tsurumaru đó, bởi kẻ kia đã nói điều đó, trong khi miêu tả của Yagen thì đó là một người đẹp đầy gai.
Yagen gật đầu : "Souza tuy lời lẽ có hơi bị cay độc, nhưng cũng không quá tệ. Nhưng Tsurumaru mới thật sự cũng khá là tệ. Gần như bất cứ một Tsukumogami nào, định đến gần anh ta, đều từng bị anh ta suýt chém. Nhưng dù vậy, thì anh ta, lại là một thanh kiếm tuyệt đẹp . Nên tất cả thường tha thứ hết cho anh ta !". Yagen nói điều đó một cách thản nhiên như thể nó là chuyện thường ngày vậy. Như thể cứ là người đẹp thì sẽ được tha thứ hết.
"Nghe có vẻ là một kẻ khá là phiền phức đấy nhỉ !".
"Nhưng dù vậy, thì có lẽ anh ta cũng không phải là một kẻ quá mức tệ đâu !".
"Vậy là sao !?".
Yagen uống nốt cốc trà của mình, cười một cách đầy ẩn ý với Namazou : "Ai mà biết được!".
...............
.............................
.............................................
Buổi sáng ngày hôm sau, Yagen dậy từ sớm, để đến dãy phòng Uchigatana.
Như mọi khi, Kiyomitsu và Horikawa, dậy từ sớm để dọn dẹp mọi thứ. Trong Doutanuki và Kanesada cũng dậy từ sớm để luyện tập, theo những cách riêng của họ.
Dù sao thì mấy Touken tồn tại bằng thực lực, đều có ý thức về sức mạnh rất cao. Cũng chả có trách họ được. Thời đại mà họ sinh ra và tồn tại, hoàn toàn dựa vào thực lực cả. Nếu không có thực lực, thì đã gẫy lâu rồi.
Còn phần còn lại, thì vẫn đang ngủ, đơn giản, có lẽ phần nhiều là bởi họ, đều là phận kiếm kiểng, trong một thời gian quá dài nên mới vậy. Hãy thông cảm cho họ.
Yagen tự thuyết phục mình như vậy, dù rằng, bản thân Yagen cũng chả có khá hơn là mấy. Khi Yagen cũng chỉ có dùng trong lễ Seppuku là cùng.
Ôi, một thời đau đớn. Dù rằng, lúc này, đã được dùng ngoài mục đích Seppuku, nhưng mỗi lần nhớ lại, Yagen vẫn cảm thấy đau. Thật sự là đau lắm, nhưng một Tantou như Yagen thì có thể làm gì đây. Ngoài việc bảo vệ những di sản của quá khứ, mà các vị chủ nhân trước đã để lại.
Mở cửa phòng mà ngày hôm qua, Kiyomitsu phân cho Hasebe và Souza, Yagen nhận thấy, cả hai người họ, đều đã dậy từ sớm và......đang lườm nhau như mọi khi.
Mà thôi, dù sao thì hai cái vị này, cũng chỉ đến vậy thôi. Đó gần như là tiết mục chào buổi sáng của họ rồi.
Souza bắt đầu trước : " Đã lâu không gặp đấy nhỉ ?. Yagen!".
"Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi, dù thời đại đã thay đổi, thì Yagen-sama, cũng là bề trên của chúng ta!". Hasebe tức giận, trước cách nói chuyện của Souza.
Tất nhiên, là Souza cũng không chịu để yên, mà bật lại luôn. Cuồi cùng lại thành một cuộc cái nhau.
Ba bà nội trợ cùng một con vịt, là thành một cái chợ. Yagen từng nghĩ câu này, là để chỉ về sự lắm chuyện của phụ nữ. Nhưng trước cái tình cảnh này, trong bất giác, Yagen cảm thấy, thực ra đàn ông lắm chuyện cũng chả có kém đâu.
Chán ngán trước cuộc cãi nhau, không đầu không cuối này. Yagen đi đến, rồi giáng tay xuống đầu bọn họ đến bộp một cái : " Dừng lại ngay!".
Yagen lạnh lùng nhìn cả hai rồi bảo : " Dù nhà Oda đã không còn nữa, nhưng cả hai đừng có làm mất mặt chủ nhân cũ của mình trước mặt Taisho!".
"Ồ, tôi chả có nhớ, mình cần giữ ý về ông ta, trước mặt Aruji cả. Dù sao, thì tôi cũng chả có kỉ niệm nào tốt về ông ta hết!". Souza bực tức đáp lại. Bị khắc dấu rồi bị rèn lại, làm kiếm kiểng, chả có gì tốt cả.
"Thôi nào, nếu nói đến cái danh sách sở hữu, hay chiếm hữu đủ kiểu, thì tôi còn dài hơn anh đấy. Souza. Mà hồi còn trong tay Yoshimoto, anh cũng làm kiếm kiểng thôi, chứ có làm gì nữa đâu!". Yagen từ tốn đáp lại.
"Ông ta sao ?. Càng nghĩ càng thấy điên, thiếu gì tên để đặt, sao ông ta lại đặt tôi cái tên ấy!". Hasebe cũng thấy bản thân, chả có kỉ niệm nào hay ho, về ông chủ cũ đầy tai tiếng của mình hết.
"À, Ừ. Tôi hiểu nỗi lòng của anh, nhưng dù sao, thì chém tủ, vẫn còn hay hơn cối giã thuốc nhiều. Mà dù sao, thì anh mong đợi gì nhiều, từ một gã khùng vùng Owari chứ!".
Yagen thở dài, rồi cười một cách đầy tươi sáng : " Chính vì vậy, hãy gạt đi các bất đồng và tiến về tương lai nào !".
Điều mà Yagen vừa nói, khiến cho cả Hasebe và Souza đều nhìn Yagen bằng ánh mắt quái dị.
Hasebe nhìn rồi hỏi Souza : " Tôi thấy có cảm giác, giống như khi lão già đó, xúi dại hai thằng cha Shiba và Oda Yamatonokami oánh nhau, rồi diệt cả hai!".
Souza gật đầu đồng ý : " Phải rồi, hồi đó lão già đó cũng luôn như vậy. Đúng là không hổ danh, con cưng của lão khốn nạn đó!".
Yagen nghe rõ hai người họ đang nói xấu mình. Cũng chỉ cười : " Vậy thì sao, dù sao thì Touken chúng ta, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ chủ nhân mình mà!". Rồi cười tinh quái, mà bật ngón tay cái lên tự tin nói tiếp: "Mà đặc trưng của Nobunaga là gì ?. Chơi bẩn là đẳng cấp!".
"Hết nói nổi rồi, giờ thì tôi thấy tiếc cho chủ mình, vì đã chết quá thảm vì tến khốn đó!". Souza chán ngán.
"Lão ta là vậy mà !". Hasebe nghiền răng kèn kẹt, khi nghĩ về chủ nhân cũ của mình.
Yagen vẫn tiếp tục tỉnh bơ, mà tự tin đi đến quáng vai bá cổ hai người kia : " Thôi nào, quen biết cũng lâu rồi, phải biết dựa vào nhau mà sống chứ. Phải không nào ?!".
Cả hai người họ, đều lo lắng trước cái hành động và tính cách bất nhất của Yagen.
Cùng lúc đó, Sayo đi đến phòng. Nhìn thấy cả ba đang quàng vai bá cổ nhau. Sayo vẫn giữ vẻ tỉnh bơ mà lạnh lùng nói : "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng Aruji-sama, yêu cầu tôi đến để gọi mọi người đến ăn sáng. Nhưng nếu đang bận, thì tôi sẽ chuyển lời đến Aruji-sama, để đem cơm đến phòng!". Rồi xong, Sayo sau đó đi thẳng.
Souza nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Sayo rời đi. Liền nhanh chóng đứng dậy, chạy theo : "Đợi đã Sayo, để aniki đi cùng em!".
"Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Souza, tỏ vẻ thân thiện với một ai đó đến vậy đấy!". Yagen cảm thấy hứng thú, khi thấy một vẻ mặt khác của Souza.
"Cũng phải thôi. Anh em mà!". Hasebe tỏ ra vẻ hiểu biết, khi nói đến điều đó.
"Ồ đúng rồi, là anh em mà!". Yagen cười đầy ẩn ý khi nói lại điều mà Hasebe vừa nhắc.
Cùng lúc đấy, Tonbokiri đi ngang qua, nhìn Yagen và Hasebe ngồi trong phòng. Tonbokiri ghé vào hỏi : "Ồ, hai ngài không định đi dùng bữa sáng sao !?.
"Ha...ha.. tôi cũng đang đi đây, không biết Tonbokiri-dono, có muốn đi cùng tôi không !?". Yagen cười thật tươi hỏi lại. Rồi đứng dậy, đi ra ngoài hành lang cùng với Tonbokiri.
Bản thân Hasebe,khi nhìn cái kiểu cười giả dối của Yagen, trong thoáng chốc nhớ về vị chủ cũ của mình. Ông ta cũng cười như vậy, khi đang lừa ai cái gì đó.
Sức ảnh hưởng thật đáng sợ. Hasebe tự lẩm bẩm điều đó trong thâm tâm mình. Rồi cũng rời phòng, để đi chuẩn bị nhận nhiệm vụ từ Aruji.
..............
............................
...............................................
Đêm hôm đó, tại một Honmaru nào đó ở Hiroshima.
Mikazuki đang được băng bó toàn thân, trong khi Tsurumaru ngồi ngay bên cạch gọt táo hình con thỏ một cách nhàn nhã.
Rên rỉ vì đau đớn, Mikazuki than phiền : "Tsuru, ta muốn vào phòng chữa thương !".
Lắc đầu chán nản : "Không được. Kyoko-chan đã nói đây là hình phạt cho tội dám đi đánh nhau với Onimaru rồi còn gì!". Rồi thở dài chế nhạo : "Mà tính ra Onimaru còn nặng hơn ngài nhiều, mà còn không dám kêu ca gì kia !".
"Thì sao, tên đó, đáng bị như thế !". Mikazuki vô cùng bực bội khi nghe Tsuru nói đến Onimaru.
Chán nản vì cái tên trẻ con trước mặt, Tsuru chịu thua luôn : "Rốt cuộc cả hai đều là Tenka Goken , sao không thể chung sống hòa bình với nhau một chút vậy !".
"Riêng tên đó, thì không bao giờ !". Mikazuki phụng phịu đáp trả.
Thấy vậy thì Tsuru chẳng thể nào nói gì nữa. Liên xiên cái nĩa vào một miếng táo hình thỏ vừa được gọt xong, đưa đến tận miệng Mikazuki : "Được rồi, được rồi. Dùng chút đồ ngọt nào !".
Ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Mikazuki ăn hết miếng táo mà Tsuru đưa tới tận miệng : "Tsuru là thương ta nhất !".
"Được rồi, được rồi !".
Sau khi ăn hết đĩa táo,Mikazuki quay về với vẻ mặt nghiêm túc một cách khác thường : "Tenka Ichigo thế nào rồi !?".
Cảm thấy khá khó trả lời câu hỏi của Mikazuki. Tsuru không muốn nói gì.
"Hiểu rồi. Vậy ta hỏi lại em một lần nữa, Tenka Ichigo còn dùng được không !?".
"Mikazuki !....". Tsuru ngập ngừng rồi nói tiếp : "Để yên cho Tenka Ichigo đi. Cậu ta đã mất hết tất cả rồi !".
"Nhưng không phải vì vậy, chúng ta nên tạo cho Tenka Ichigo một lý do tồn tại mới hay sao. Như trả thù chả hạn !?". Mikazuki mìm cười hỏi lại Tsuru.
Cảm thấy không thể chống lại Mikazuki, Tsuru thở dài : "Với tình trạng sa đọa như hiện tại, cơ thể cậu ta có thể bị phá nát bất cứ lúc nào, thì cậu ta không thể trở thành một vật chứa được !".
"Hiểu rồi !". Mikazuki thở dài trâm ngầm.
"Không phải cái thứ đó chỉ là truyền thuyết thôi sao ?. Đâu có khả năng nào, chúng ta có thể triệu hồi nó, đâu thể hi sinh Tenka Ichigo vì những thứ như vậy !?". Tsuru cảm thấy khá là khó nghĩ trước những việc mà Mikazuki đang định làm.
"Vậy thì sao !?". Mikazuki nhìn Tsuru bằng một ánh mắt nguy hiểm : "Không phải Iwatooshi và Imatsurugi cũng là những Touken không hề tồn tại đấy thôi. Nhưng cuối cùng, vẫn có thể triệu hồi tại thế gian này với những kí ức giả tạo đó!".
"Tôi hiểu điều đó, nhưng thứ mà chúng ta muốn triệu hồi là Kusanagi trong tam chủng thần khí. Là thứ thực tế không thể nào tồn tại được !".
Mikazuki cười khi nghe Tsuru nói : "Phải rồi Tam chủng thần khí. Thần kiếm Kusanagi, thứ nếu có thể triệu hồi được, chính là Touken mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Cũng là thứ có thể định đoạt mọi thứ trên đời này !".
Rồi nhìn thằng vào mắt Tsuru : "Nhưng có vài điều em vẫn chưa biết rồi. Tsuru !".
"Là chuyện gì !?".
"Kusanagi đã từng được triệu hồi. Một lần duy nhất, bởi kẻ đã tạo dụng nên giới Saniwa, cũng là người đã tạo nên hệ thống Touken chúng ta và cả những thứ được gọi là Kebiishi nữa!". Mikazuki gượng ngồi dậy để nói tiếp : " Thanh kiếm đó, cũng là thứ đã giúp Thái tử Shotoku chấm dứt cuộc chiến giữa hai tộc Soga và Mononobe. Cũng như là thứ đã giúp ông ta nắm được quyền lực thật sự !".
"là cuộc chiến giữa Phật giáo và Thần đạo thời Nara sao !?". Tsuru khá ngạc nhiên trước những gì vừa được Mikazuki kể cho.
Mikazuki cười một cách tao nhã rồi nói tiếp : "Đúng rồi đấy. Thái tử Shotoku đã gặp may, khi gặp được một người trong tộc Mononobe có suy nghĩ giống ông ta. Hai kẻ đó, tự hiểu rằng sự xung đột giữa thần đạo và phật giáo sẽ không thể nào trung hòa được. Cũng như họ cần phải có cả hai thứ đó, để trung hòa và cân bằng quyền lực giữa các dòng tộc đang không ngừng cắn xé lần nhau !".
"Và cần phải có kẻ hy sinh. Tộc Mononobe đã được chọn để hy sinh, nhưng đó là một bước lùi để tạo nên thế tiến. Bởi ngay khi Mononobe bị hạ, thì Shotoku đã dựa vào đó, để kiểm soát lại tộc Soga và tư tưởng gộp đạo xuất hiện. Thần đạo vẫn được duy trì, như thứ cuối cùng đạt được, lại là sự ổn định của quyền lực tuyệt đối từ thiên hoàng. Trong khi những kẻ kiểm soát phật giáo, thì cũng dần bị cướp mất dần quyền lực. Ha..ha...ha... có lẽ cũng vì nhận ra âm mưu thật sự đó của Shotoku, mà cuối cùng tộc Soga lại quyết định ám sát ông ta đấy !".
"Vậy thì sao nào !?. Dù có vậy, thì chắc gì chúng ta đã dùng được chứ !".
"Tsuru này !". Mikazuki nhìn thẳng vào Tsuru : "Touken chúng ta, tồn tại và hy sinh là vì chủ nhân của mình. Chỉ đơn giản thế thôi. Mà nếu chỉ vậy, thì đâu cần phải mong đợi nhiều, nhất là lúc này, khi mà bất cứ lúc nào chủ nhân mà chúng ta phải bảo vệ có thể chết, mà bản thân chúng ta không thể làm được bất kì điều gì giống như lúc đó !". Mikazuki nắm chặt tay mình lại, khi nghĩ đến cái ngày đó, Honmaru bị hủy diệt, chủ nhân tự sát, tất cả đều biến mất, cũng như kẻ duy nhất còn sót lại thì đang trong tình trạng sa đọa, có thể bị hủy bất cứ lúc nào.
Nhìn Mikazuki như vậy, Tsuru hiểu rất rõ mọi chuyện, những dù vậy thì tất cả cũng chả để làm gì cả. Chưa bao giờ, Tsuru lại cảm thấy bất lực như vậy. Có lẽ kể cả cái lúc bị chủ nhân đem theo vào mộ, hay bị đào trộm lên, thì Tsuru cũng không cảm thấy như vậy.
Nhìn khuân mặt đau buồn của Tsuru, Mikazuki dịu dàng xoa đầu an ủi : "Thôi nào, không cần phải lo lắng đến vậy đâu. Dù sao, thì hiện tại chúng ta cũng không có đủ điều kiện để triệu hồi được Kusanagi mà !".
"Điều kiện !?. Vậy thì ngài còn cố bắt bằng được Tenka Ichigo làm vật chứa làm gì?!". Tsuru tức giận hỏi ngược lại
Mikazuki lảng tránh ánh mắt của Tsuru : "Ừm, biết vậy, chỉ là chuẩn bị sẵn mọi thứ thôi mà. Bởi để triệu hồi được Kusanagi, thì đầu tiên là cần phải có vật chứa, thứ hai chính là một Saniwa đủ mạnh để có thể triệu tập được. Vật chứa, thì không quá khó khăn, bởi nếu không tìm được một vật chứa thích hợp. Thì chúng ta đã bàn trước với nhau là một trong những Tachi còn sót lại như ta sẽ.........!".
Trước khi Mikazuki kịp nói xong, thì Tsuru đã rất tức giận mà nổi cáu : "TẠI SAO CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY, LẠI KHÔNG BÀN VỚI CẢ TÔI NỮA !!!!!!!".
Nhìn khuân mặt tức giận của Tsuru, Mikazuki chỉ cười : "Nhưng ta thì không mong muốn em sẽ hy sinh một chút nào hết cả!". Mikazuki nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim đang run lên vì giận dữ : " Em khác với em biết không. Cuộc đời của em đã chịu quá nhiều đắng cay rồi, chí ít thì ta cũng mong em có thể sống thỏa mái và vui vẻ. Còn ta thì khác, với một thanh kiếm từ khi được tạo ra chỉ là để trưng bày như ta, được sống một cuộc sống thế này cũng là quá đủ rồi !". Ôm lấy Tsuru vào lòng, Mikazuki vui vẻ nói : " Vạn vật đều có thời khắc sinh ra, thì tất có thời khắc phải biến mất. Nếu thời khắc đó của ta đến, đừng quá đau buồn. Bởi có sinh thì tất cả diệt mà !".
"Đừng nói mọi chuyện quá mức dễ dàng như vậy chứ!".
Nhìn Tsuru run rẩy trong lòng, Mikazuki cười vui vẻ : "Ừm, mà lúc này, nhìn em giống một chú chim non ghê !".
"Im lặng tý đi. Lão già !".
z��v|#<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com