Chương XXI
(Tenka Ichigo sẽ xuất hiện và sẽ tèo........Hết rồi. Đừng mong đợi gì nhiều, vì cái thằng viết nền chương này đang buồn, vì con chó nhà nó vừa bị bắt trộm và nó vừa bị mẹ nó chửi một trận vì đi phóng sinh mấy con chuột mà bố nó bẫy trong bếp. Vì éo dám giết. Số nhọ vãi ).
"RẦM!!!!!!!!!!!!!!".
"MIKAZUKI!!!!!!!!!!!!!!".
Mikazuki đang ngồi cắm hoa trong phòng, quay đầu ra nhìn về phía cửa, nhìn cái kẻ vừa mở cửa một cách thô bạo đang đứng đó, nở một nụ cười đón tiếp : "Đã lâu không gặp. Kogitsunemaru. Không biết ngọn gió nào, đã đưa anh đến chỗ tôi vậy !?. Anh trai!".
Kogitsunemaru đi vào trong phòng, rồi ngồi thẳng xuống đối diện với Mikazuki. Khá là bất ngờ khi nhìn thấy Mikazuki đang ngồi luyện chữ : "Hôm nay, trời sẽ có bão hay sao vậy. Mà ngài lại đi cắm hoa vậy!".
Từ từ và chậm chậm ngằm nhìn những cành hoa, Mikazuki từ tốn trả lời : "Đầu năm mà, cũng nên làm điều gì phong nhã một chút chứ!".
Kogitsunemaru khi Mikazuki nói điều đó, đã ngờ người ra một lúc, rồi ôm mặt khóc : " Nếu Ishikirimaru mà nghe được điều này thì tốt quá, thằng khùng nhà mình chịu cư xử giống người bình thường rồi kia!".
"Sỉ nhục nhau vừa thôi. Mà hôm nay, anh đến đây làm gì vậy. Bình thường có bao giờ thấy anh muốn đến thăm tôi đâu!". Mikazuki quay về vấn đề chính.
Kogitsunemaru cũng không ngần ngại mà thừa nhận luôn : "Phải rồi đó. Nếu không phải là Ishikirimaru cùng ở chỗ này. Thì chắc cả năm, tôi cũng không muốn đến đây đâu. Nhìn thấy cái mặt ngài lại đủ khiếp rồi!". Rồi chỉ trỏ mấy cành hoa : "Cắm chỗ này trông đẹp hơn này !". Rồi sau đó, cũng lao vào cắm hoa chung với Mikazuki.
"Dám nói thanh kiếm đẹp nhất trong Tenka Goken là khiếp. Đúng là chả có đứa nào như anh đâu nhỉ !?". Mikazuki cười rất vui vẻ khi nghe Kogitsunemaru nói điều đó.
Kogitsunemaru khi nghe Mikazuki nói điều đó, đã không ngần ngại mà nheo mắt đáp trả : "Tất nhiên, nếu không có mấy trò 'điên điên khùng khùng' của mấy ngài. Thì cái danh Tenka Goken đã không rớt giá đến mức vậy!".
Mikazuki không ngại trước những lời khích đểu của Kogitsunemaru : " Ồ, vậy là anh không hiểu rồi. Dù gì thì Tenka Goken, cũng là tập hợp những đứa vừa điên và khùng mà!".
"Bộ không biết ngượng hay sao ?. Đồ mặt dầy!". Kogitsunemaru chưng hửng trước phản ứng của Mikazuki.
"Một mình thì mới sợ chứ. Bên cạch còn có thêm bốn đứa nữa cơ mà, việc gì phải ngượng. Dù sao mất mặt cũng là mất mặt chung rồi!".
"Đúng là lũ mặt dầy!".
"Tất nhiên, Tenka Goken chúng ta rất tự tin ở hàng phòng thủ của mình!". Mikazuki vô cùng tự tin khi nói điều đó. Rồi quay lại vấn đề chính khi hỏi Kogitsunemaru : "Mà hôm nay, đến đây để làm gì vậy !?".
"Ishikirimaru đi đâu rồi?!".
Mikazuki giả vờ ngây thơ, khi cười hỏi : "Bộ tôi vẫn chưa có thông báo sao !?".
"THÔNG BÁO CÁI GÌ??!!!!!!!!!!!!!!!". Kogitsunemaru ngạc nhiên hỏi lại Mikazuki.
"Đó là Ishikirimaru trở về rồi !. Phù~~". Tsurumaru từ cửa đi vào, nhẹ nhành ghé vào tai Kogitsunemaru nói, rồi sau đó thổi nhẹ hơi lạnh vào tai Kogitsunemaru, khiến cho Kogitsunemaru nhảy dựng lên vì rùng mình.
"Bất ngờ không !!!!". Tsurumaru vô cùng ngây thơ, khi đùa nghịch Kogitsunemaru.
"BẤT NGỜ CÁI CON KHỈ ẤY!!!!!!!!!!. CON GIA CẦM CHẾT TIỆT KIA!!!!!!!!!!!!!!". Kogitsunemaru không ngần ngại mà mắng Tsurumaru, rồi rút kiếm ra rượt.
Trong khi Mikazuki thì cưởi mỉm rồi vẫn tiếp tục ngồi cắm hoa tiếp, trước sự náo nhiệt đầu năm đến từ hai người kia.
Một lúc, sau khi rượt chán chê Tsurumaru, Kogitsunemaru quay lại nói chuyện với Mikazuki. Thấy vậy, Mikazuki chỉ thản nhiên hỏi : "Lần này đến đây, chắc không chỉ có mỗi chuyện về Ishikirimaru chứ !?".
Kogitsunemaru gật đầu : "Tenka Ichigo đã biến mất rồi !".
Mikazuki khá là ngạc nhiên trước điều đó, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản của mình : "Tính ra, thì cậu ta cũng đã hôn mê suốt nửa năm rồi nhỉ !?".
"Phải!". Kogitsunemaru thở dài : "Ngày đó, khi chúng ta tìm thấy cậu ta, thì cậu ta cũng có khác gì mấy cái xác chết đâu. Bị ô ếu rồi dần trở nên tha hóa. Dù dưới sự khống chế của bùa chú do tôi làm, sự tha hóa bên trong cậu ta đã được kìm hãm lại, nhưng bù vào đó, thì cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, suốt một quãng thời gian dài!".
"Tỉnh lại cũng tốt, có như thế, chúng ta mới chuyện gì đã xẩy ra ngày đó !".
"Nhưng có điều, chưa kịp hỏi gì, thì cậu ta đã biến mất rồi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ đến đây để gặp Ishikirimaru. Nhưng Ishikirimaru đã đi mất rồi. Vậy rốt cuộc Tenka Ichigo sẽ đi đâu đây?!".
"Có khi nào quay lại nơi đó không !?". Mikazuki suy tư đôi chút rồi đặt câu hỏi.
"Honmaru sao ?. Nơi đó đâu có còn gì, để Tenka Ichigo quay lại chứ !?".
"Phải. Nơi đó không còn gì cả. Chủ nhân thì đã tự sát. Anh em và đồng đội thì đều đã bị hủy. Nơi đó chả còn gì để khiến Tenka Ichigo phải quay lại cả. Nhưng với tư cách là kẻ sống sót , chứng kiến tất cả mọi chuyện. Thì với tính cách của Tenka Ichigo, cậu ta sẽ làm gì !?".
Nghe những điều Mikazuki nói. Kogitsunemaru không khỏi thở dài lo lắng : " Sẽ không như vậy chứ !?".
Mikazuki im lặng không trả lời. Điều đó khiến cho Kogitsunemaru cảm thấy bực bổi : "Trả lời tôi đi. Mikazuki!".
Nhìn thẳng vào mắt Kogitsunemaru : "Chúng ta đều không thể biết được điều gì sẽ diễn ra. Nhưng hãy coi đó như là một sự giải thoát cho cậu ta đi. Suốt nửa năm qua, Tenka Ichigo đã phải chịu đựng quá nhiều rồi !".
"Biết là thế, nhưng không phải chỉ còn cần tồn tại, thì sẽ có cách sao !?".
"Vậy suốt nửa năm qua, chứng kiến cậu ta bị sự tha hóa hành hạ trong cơn mê. Anh không thấy cậu ta cần được giải thoát sao !?". Mikazuki lạnh lùng hỏi lại Kogitsunemaru điều đó.
Không thể trả lời Mikazuki được, Kogitsunemaru đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Bỏ lại một mình Mikazuki lại đó.
Sau khi Kogitsunemaru đi khỏi, Tsurumaru đi vào phòng. Mikazuki thấy vậy liền hào hứng khoe tài cắm hoa của mình : "Tsuru nhìn này, đẹp chứ !".
Khi nhìn thấy cái thứ được gọi sản phẩm từ tài năng của Tenka Goken : "Xin lỗi, nhưng tôi không có hiểu nghệ thuật trừu tượng của Picasso đâu. Cho nên ngài tự chơi tiếp một mình đi !". Rồi đi ra ngoài luôn.
..................
...........................
............................................
Tại Honmaru, Ishikirimaru ngồi Kotatsu trong phòng, không hiểu sao cảm thấy lạnh đến rùng mình một cái. Nhìn nhìn xung quang, thấy cửa vẫn đóng kín, nhìn lại ổ điện, thì vẫn bình thường. Khiến cho Ishikirimaru cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi mỗi lẫn như vậy, kiểu gì cũng có đủ chuyện vớ vẩn xảy ra cả.
Bóc nốt mấy trái cam còn lại ngồi ăn trong hạnh phúc. Ishikirimaru tự hứa với bản thân mình, hôm nay, sẽ không rời khỏi cái Kotatsu này. Đặc biệt là trong ngày đầu năm như thế này.
Nhưng niềm vui chưa quá nổi gang tay, thì Kiyomitsu trong bộ đồ Miko, đã chạy đến rồi mở cửa phòng Oodaichi đến xoạch một cái : "Ishikirimaru-Dono. Ra giúp chúng tôi chút đi nào !".
Ishikirimaru cười nhẹ nhành : "KHÔNG!!!!!!!!". Khi mà suốt từ hôm 28 đến tận rạng sáng mùng 1, Ishikirimaru đã phải không ngừng cầu nguyện và tế lễ rồi. Nên hôm nay, là ngày nghỉ của Ishikirimaru.
Điều đó khiến cho Kiyomitsu phải rất vất vả để lôi Ishikirimaru ra khỏi cái Kotatsu : "Đừng có đùa chứ. Ở đây chỉ có duy nhất ngài là có kinh nghiệm làm thầy tế Shinto thôi đó!".
Cố gắng bám vúi lấy cái Kotatsu : "Không phải Hotarumaru cũng có kinh nghiệm hay sao !?".
"Làm ơn đi, Hotaru với Midare giờ đang giúp chúng tôi bán thẻ Ema đầu năm rồi !".
"Vậy thì Aruji-sama đâu, dù sao thì ngài ấy cũng là người đứng đầu đến cơ mà !".
"Ngài ấy bị Karma lôi đi rồi!".
"Mà bộ đồ Miko của cậu dễ thương lắm đấy !?". Ishikirimaru cố gắng đánh lạc hướng Kiyomitsu bằng cái bộ đồ Miko mà Kiyomitsu đang mặc.
"Ờ, Cảm ơn. Aruji-sama bảo đầu năm ở đền thờ thì kiểu gì cũng phải có Miko, nhưng ngài ấy không muốn thuê, nên bảo tôi mặc chung với Hotaru và Midare!". Kiyomitsu cảm thấy có hơi xấu hổ khi được Ishikirimaru khen. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó : "Đừng có đánh trống lảng nữa, đi thôi!".
Sau một hồi lôi kéo khá là bạo lực, thì cuối cùng, Kiyomitsu cũng lôi được Ishikirimaru ra khỏi cái Kotatsu để đến chính điện làm lễ.
Lúc này ở chính điện khá đông người, Ishikirimaru trong trang phục thầy tế, bước lên lễ đài rồi bắt đầu làm lễ trong một tâm trạng khá là bực bội. Dù là Ngự thần đao đi chăng nữa, thì cũng cần phải có ngày nghỉ chứ. Không phải đến cả Amaterasu cũng từng đình công trong Thiên Nham Cung hay sao ?.
Sau một khoảng thời gian khá là lâu, cuối cùng buổi tế cũng kết thúc. Ishikirimaru đi đến phòng lớn trong nhà chính để xả hơi.
Đó cũng là lúc Ishikirimaru nhìn thấy, Kotatsu-chan ấm áp đang ở một mình với vài trái cam trên bàn. Một sự quyến rũ đến mức khó có thể nào cưỡng lại nổi, Ishikirimaru nhanh chóng chui vào, để tận hưởng cảm giác tuyệt vời của thiên thần mùa đông, dù rằng vẫn có xếp sau bánh bao nhân thịt nóng hổi.
Tận hưởng cảm giác ấm áp của Kotatsu-chan. Ishikirimaru từ từ đi vào một giấc ngủ ấm áp, thứ mà hồi sáng, đã bị Kiyomitsu phá đám giữa chừng.
Trong chập chời của cơn mê, Ishikirimaru nhớ về vài chuyện xưa cũ đã từng xảy ra. Những hồi ức rất lâu về trước, khi còn là một Touken Danshi thuộc gia tộc Kurosaki trước kia.
.............
.........................
.......................................
Nhật lạc, là quãng thời gian, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, để mặt trăng đi lên thay thế cho mặt trời. Đây cũng là quãng thời gian, mà người ta thường gọi là khoảng khắc giao thời giữa thần và ma.
Bởi khi mặt trời lặn xuống, cánh cổng thần đạo dẫn đến Cao Thiên Nguyên sẽ dần bị đóng lại. Đó cũng là quẵng thời gian, để các vị thần quay trở về với Cao Thiên Nguyên. Nhưng đây cũng là quẵng thời gian, mà ma quỷ bên trong con người sống dậy. Xúi dục con người lạc lối, để rồi chìm vào trong tận cùng của sự trụy lạc.
Ishikimaru nhớ đến ánh hoàng hôn đó. Trong cái khoảng khắc giao thời đây, trên một một cánh đồng trải dài đầy mùi máu và uế khí từ Kebiishi. Ishikirimaru đứng đó và thanh tẩy cho linh hồn, của những kẻ đã lạc lối đó, tìm về con đường đích thực, để linh hồn có thể đi đến được chốn hoàng tuyền và yên nghỉ trong an bình.
Tenka Ichigo nhìn Ishikirimaru : "Ngài có cần thiết phải làm vậy không ?!".
Ishikirimaru cười rồi kết thúc nghi lễ của mình : "Có vấn đề gì sao?!". Ishikirimaru quay lại để hỏi lại Ichigo điều đó.
"Bởi dù sao, thì chúng cũng sẽ nhanh chóng biến mất thôi, ngài đâu cần phải mất công đến vậy !?".
"Phải!". Ishikirimaru gật đầu tán thành suy nghĩ của Ichigo : "Nhưng không phải họ cũng rất giống chúng ta sao !?".
"Giống !?". Ichigo có vẻ không hiểu lắm về những điều mà Ishikirimaru vừa nói.
"À... ừ. Thật sự rất giống nhau. Khi mà không phải chúng ta cũng giống với họ, khi cố gắng chiến đấu đến vậy, cũng là vì 'chủ nhân' của mình thôi sao !".
Ichigo khi nghe Ishikirimaru nói điều đó, chỉ lắc đầu rồi nhìn thẳng vào Ishikirimaru : "Những điều đó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chiến đấu là để bảo vệ lịch sử, chỉ không phải chỉ vì bản thân mình!".
"Nhưng bảo vệ lịch sử, cũng chính là bảo vệ 'chủ nhân' của chúng ta. Khi mà nếu dòng thời gian đã diễn ra bị thay đổi, không phải chính chủ nhân của chúng ta, cũng sẽ có thể hoàn toàn bị biến mất. Chúng ta thực tế, cũng chả khác gì họ cả. Đều có những thứ quá mức quan trọng để bảo vệ, mà sẵn sàng chối bỏ tất cả mọi thứ. Vì vậy, dù chỉ là một chút thôi. Tôi cũng hy vọng họ, có thể đến được một nơi, mà họ có thể cảm thấy thanh thản. Bởi đó việc duy nhất bày tỏ lòng tôn trọng, mà tôi có thể làm được với kẻ thù của mình là họ!". Ishikirimaru thở dài nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, đang dần lụi tàn.
................
.............................
.......................................
Chập chờn tỉnh lại sau cơn mê, Ishikirimaru nhìn ra bên ngoài, trời cũng bắt đầu về cuối chiều rồi. Ánh hoàng hôn đỏ rực phía cuối đường chân trời, khiến người ta cảm thấy nhớ lai những điều hoài niệm và chấp niệm khó quên.
Nhưng trong cái không khí đầy hoài niệm đó, Ishikirimaru lại cảm thấy một mùi vị vô cùng quen thuộc. Cái thứ mùi vị mà Ishikirimaru chỉ có thể cảm nhận thấy trên chiến trường đẫm máu đó mà thôi. Nhưng thoang thoảng trong đó, lại là một mùi vị khác vô cùng quen thuộc của cố nhân đã rời xa. Đó là mùi của Tenka Ichigo, thanh Tachi đã từng thuộc về Kurosaki này.
Ishikirimaru đứng dậy để rời khỏi Kotatsu, lúc này, đám nhà Awataguchi sau khi giúp Kiyomitsu xong việc, đang ngồi tập trung tại phòng lớn nhìn Ishikirimaru : "Ishikirimaru-Dono định đi đâu vậy ?. Sắp đến giờ cơm tối rồi đó !".
Nhìn đám nhóc Awataguchi, rồi xoa đầu Maeda, đứa nhóc đang đứng gần mình nhất. Ishikirimaru cười dịu dàng : "Đi thăm một cố nhân!". Rồi quay đầu đi, nhưng cũng không quên dặn thêm đám nhóc : "Mà mấy đứa này, cái hồ đằng sau vườn đang chút việc, nên bảo mọi người đừng có đến đó nhé !".
Sau khi dặn dò đám nhỏ nhà Awataguchi xong. Ishikirimaru đi đến cái hồ nhỏ đó. Trên đường đến đó, Ishikirimaru gặp Tonbokiri đã chuẩn bị xong giáp chiến đầy đủ , ngay phía trước lối vào vườn sau: " Xin hãy để tôi đến đó cùng ngài. Ishikirimaru-Dono !".
"Có lẽ tôi phải từ chối rồi !".
"Sẽ rất nguy hiểm đấy !?".
"Sẽ không sao đâu. Mà giúp tôi ngăn lại những người định đến đó nhé. Đặc biệt là đám nhà Awataguchi ấy. Chúng nó sẽ không chịu nổi đâu!".
"Tôi đã hiểu !". Tonbokiri hiểu cái điều mà Ishikirimaru nói là gì. Nên chấp nhận ở lại.
Bước chân vào khu vườn, Ishikirimaru đi đến gần hồ nước nhỏ đó. Ở đó, Tenka Ichigo đang đứng soi mình dưới bóng nước, trong bộ trang phục chiến đấu của mình. Dù dáng người đã trở nên gầy yếu và mệt mỏi vì tinh thần phải chống chịu cùng cực, để giữ lý trí của mình trước trước sự tha hóa, nhưng Tenka Ichigo vẫn luôn là một thanh kiếm tuyệt đẹp như ngày đó vậy. Vẫn luôn thu hút ánh mắt của người khác, dù có muốn hay không.
Mỉm cười tiến lại gần, Ishikirimaru cất lời trước : " Đã lâu không gặp Ichigo-Dono !".
Tenka Ichigo quay đầu lại nhìn Ishikirimaru cười : "Cũng đã lâu không gặp Ishikirimaru-Dono!".
"Cậu đến để gặp ai đây !?".
"Theo ngài, thì tôi nên đến gặp ai đây !?". Khi nghe Ishikirimaru hỏi điều đó,Tenka Ichigo không ngần ngại hỏi ngược lại Ishikirimaru.
Ishikirimaru thở dài một chút, khi hiểu rằng, Tenka Ichigo đến đây để được chết : "Trước khi kết thúc mọi chuyện, cậu có thể cho tôi biết ngày hôm đó, trước khi chủ nhân tự sát, đã có chuyện gì sảy ra không ?!".
Tenka Ichigo khi nghe Ishikirimaru nói điều đó, mặt đầy đau buồn : "Phần lớn đều đã gẫy hết mất rồi. Những ai sau khi tha hóa, đều đã hóa điên, đến khi lấy lại được lý trí, nhưng tất cả họ đều tự sát, khi nhớ lại được những gì đã diễn ra trong đêm đó. Tôi là người cuối cùng còn sót lại, với trách nhiệm của kẻ sót lại sẽ nói cho những người còn lại biết. Điều ra đã diễn ra trong đếm đó!".
"Chuyện gì đã diễn ra !?".
"Chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng đêm đó, bỗng nhiên rất nhiều Touken, trong đó có cả tôi đều cảm thấy rất kì lạ. Sau đó, chúng tôi mất hết toàn bộ ý thức của mình. Đến khi tỉnh lại, thì Honmaru đã bị thiêu hủy. Còn bản thân chúng tôi thì đã chạy đến một nơi rất xa. Rất nhanh sau đó, trước tiên là Tantou rồi đến Wakizashi, Uchigatana, Tachi, Oodaichi rồi Yari. Chúng tôi dần lấy lại kí ức về đêm đó.......Khắp nơi toàn là máu, chúng tôi đã dùng chính bản thân mình, để........tàn sát tất cả!". Ánh mắt của Tenka Ichigo dần trở nên tối đen sâu thẳm với những nỗi đau không tên đang không ngừng hành hạ tinh thần.
Nước mặt rơi xuống trên khuân mặt Tenka Ichigo : "Sau đó .......những đứa em còn lại của tôi, cầu xin tôi...........kết thúc giúp chúng. Những ai lớn hơn, đều tự sát vì tội lỗi của mình. Cũng như chúng tôi đều không thể quay lại được. Bởi.....chúng tôi đều đã.........tha hóa hết rồi. Không có nơi nào để đi, cũng như không thể nào........... tiếp tục duy trì ý thức của mình, có lẽ rất nhanh thôi......tôi cũng sẽ mất toàn bộ ý thức để rồi......rơi vào trạng thái điên loạn như đêm đó!".
"Vậy sao !?". Ishikirimaru hỏi lại Tenka Ichigo. Rồi cúi đầu xuống : "Cảm ơn vì đã cố tồn tại, để có thể nói cho chúng tôi biết điều đó !".
Lau nước mắt trên mặt mình đi,Tenka Ichigo bình tĩnh lại đôi chút. Rồi như cố nhớ ra điều gì đó. Tenka Ichigo bổ sung thêm : "Ngoài ra còn một việc nữa, tôi không biết có liên quan không. Nhưng tôi hy vọng, nhưng kẻ còn tồn tại những các anh, có thể giúp tôi!".
"Chuyện gì !?".
"Trước khi tôi bị tha hóa. Tôi đã gặp một nhân viên chính phủ. Nhưng tôi không thể nào nhớ nổi, chúng tôi đã nói chuyện gì, trong cuộc gặp gỡ đó. Nó có thể vô dụng và không có nhiều hữu ích cho lắm. Nhưng nếu có thể, xin hãy giúp tôi tìm hiểu về điều đó !".
"Tôi hiểu rồi !". Ishikirimaru gật đầu nhận lời yêu cầu đến từ Tenka Ichigo. Bởi đó là mong muốn cuối cùng của cậu ta.
Nhận được sự chấp nhận của Ishikirimaru. Tenka Ichigo cảm thấy thoải mải hơn hẳn đôi chút : "Ishikirimaru-dono. Bị gãy trên chiến trường, có lẽ sẽ là một niềm tự hào với tôi. Nhưng việc bị mất hết ý thức, rồi tàn sát đồng đồi và chủ nhân, lại còn phải thiêu hủy các em mình nữa. Đối với tôi, đó là một điều vô cùng nhục nhã. Vì vậy, cách gãy thế này là phù hợp với tôi nhất !".Tenka Ichigo quỳ xuống đối diện với Ishikirimaru, nhắm nghiền đôi mắt lại. Chấp nhận đối diện với tất cả.
Ishikirimaru rút bản thể ra, từ từ tuốt kiếm. Nhìn Tenka Ichigo một cách buồn thảm : "Xin lỗi, tôi nhất định sẽ bắt kẻ thực hiện chuyện này, sẽ phải trả giá!".
"Cảm ơn !". Tenka Ichigo cười mỉm trong hạnh phúc, khi nghe Ishikirimaru nói điều đó. Khi có thể kết thúc tất cả những đau đớn và mệt mỏi mà bản thân đang phải chống chịu.
Nhấc bản thể lên, rồi vung một đường chém mạnh mẽ và nhanh chóng.
"KENG!!!!!!!!!".
Thân thể Tenka Ichigo biến thành hàng ngàn cánh hoa anh đào, rồi dần tan biến. Thứ duy nhất còn sót lại. Chỉ còn thanh Tachi Tenka Ichigo Hitofuri mà thôi. Một thanh kiếm đã gãy vụn.
Đây là thanh Tachi Tenka Ichigo Hitofuri nguyên gốc duy nhất còn lại tại Kyoto này, hay đúng hơn là trên toàn Nhật Bản. Giờ đã thực sự vĩnh viễn biến mất. Đúng như những gì mà Ichigo Hitofuri đã từng nói. Tất cả những gì từng thuộc về tôi, đều đã biến mất theo thành Osaka rồi.
Ishikirimaru nhìn những mảnh gãy của thanh Tenka Ichigo Hitofuri, rồi thu nhặt chúng lại. Nhìn những mảnh gẫy, Ishikirimaru nhẹ nhành nói : "Ngủ ngon nhé. Tenka Ichigo Hitofuri. Cậu được giải thoát rồi!".
...............
...............................
..................................................
Trình những mảnh vỡ của Tenka Ichigo Hitofuri lên cho Aruji, cũng như giải thích mọi chuyện. Aruji chỉ nhìn một cách buồn thảm rồi hỏi : " Tenka Ichigo đã ra đi yên ổn chứ !".
"Dạ vâng!".
"Ishikirimaru, ngày mai, trong buổi cầu nguyện buổi sáng. Có thể cho phép tôi tham gia cùng anh được chứ!".
"Aruji-sama, ngài muốn cầu nguyện cho Tenka Ichigo sao !?".
Aruji gật đầu : Dù gì, thì đó cũng là điều duy nhất, mà chúng ta có thể làm được mà thôi. Khi mà phần lớn những người biết đến anh ấy, đều đã biến mất rồi!".
Ishikirimaru gật đầu đồng ý, rồi sau đó xin phép rời khỏi phòng làm việc của Aruji. Khi về đến phòng của Oodaichi. Thì thấy Tonbokiri đợi sẵn ngay ngoài phòng.
Tonbokiri giờ bình rượu Sake hâm nóng lên : "Ngài có muốn dùng một chút không ?. Ishikirimaru-Dono!".
"Cũng được thôi !". Ishikirimaru cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạch Tonbokiri.
Rót một chén rượu đưa Ishikirimaru : "Vì một người bạn cũ !".
"Phải, vì một người bạn cũ !". Nhìn chén rượu phản chiếu ánh trăng khuyết trên trời cao. Nước mắt của Ishikirimaru từ từ rơi xuống, rồi nhanh chóng nốc cạn chén rượu : "Sake nóng trong thời tiết lạnh đúng là cay thật!".
Tonbokiri gật đầu : "Phải !". Rồi rót thêm cho Ishikirimaru một chén nữa.
....................
.......................................
........................................................
Mikazuki nhìn lại bức thư mà Tonbokiri vừa mới gửi lúc chiều cho mình. Trong thư chỉ viết duy nhất vài dòng, theo đúng như tính cách của Tonbokiri, ngắn gọn và thực tế.
[Tenka Ichigo đã bị gẫy. Chính phủ nhiều khả năng có liên quan đến việc này. Hãy cẩn thận với những kẻ nhập đạo.]
Sau khi đọc lại bức thư, Mikazuki thiêu hủy chúng, rồi nhìn vầng trăng khuyết trên trời cao kia.
Tsurumaru ngồi bên cạch nhìn Mikazuki, rồi đưa một chén Sake nóng :"Dùng chút rượu không !?".
"Ừm!". Tiếp nhận chén Sake nóng, rồi hỏi Tsurumaru : "Kogitsunemaru đâu rồi !?".
"Sau khi nghe tin Tenka Ichigo đã bị hủy, thì trở về rồi. Dù sao thì hồi trước, hai người họ cũng khá là thân với nhau !".
"Cả cậu nữa!". Mikazuki bổ sung thêm.
"Ừ!". Lúc đó nước mắt trên mặt Tsurumaru không ngừng chảy ra, rồi cằn nhằn : "Sake hâm nóng hôm nay, sao mà cay thế !".
Mikazuki uống nốt chén rượu trên tay mình : "Phải rồi, Sake hôm nay, đúng là cay thật!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com