Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX

( Nếu ai nghĩ rằng, nếu cứ vào nhà ma thì phải có chuyện kinh dị. Thì ............nhầm to rồi nhá. thực tế mọi chuyện rất nhảm. Khi viết đoạn này, mình nhớ lại cái lần đầu tiên đi nhà ma, cảm giác lúc đó là. Đệp......mất tiền ngu rồi. Năm đó mình học lớp 3, ngoài ra quảng cáo là thứ éo đáng tin nhất ).

Yagen sau khi giải thích tình hình cho Riku và Hana hiểu. Thì để cả hai người họ yên lặng một chút, để có thể tiêu hóa cho hết nhưng việc đang diễn ra. Hơn nữa, dù sao chuyện này, cũng khá là quá sức tưởng tượng đối với người bình thường. Họ cần phải có thời gian, để thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng có vẻ hơi trái với dự đoán của Yagen, khi hai người họ thích ứng được với hoàn cảnh, còn nhanh hơn cả tắc kè nam mỹ.

Khi mà sau một hồi trầm ngâm. Riku mỉm cười với đôi mắt như đang tỏa sáng : "Thật là tuyệt với !". Rồi chạy ra chỗ Yagen mà hỏi : "Vậy ra những hiện tượng siêu nhiên đều là có thiệt sao !?".

Yagen không biết nói thế nào cho tốt nữa. Nên trả lời đại khái cho có lệ : "Cũng tùy, một số là thật, một số là do con người thêu dệt lên mà hình thành !".

Trong khi Riku còn đang hưng phấn hỏi Yagen, thì từ cửa phòng Y tế, có tiếng gõ cửa, khiến những người trong phòng chú ý.

"Yagen-Anisama phải không ?. Em là Gokotai đây, có thể mở cửa cho em không !?". Nghe giọng nói của Gokotai, Yagen đi sát lại bên cửa rồi rút bản thể của mình ra, thủ thể trong trường hợp nguy hiểm : "Vậy sao ?. Gokotai!. Nhưng trước hết trả lời mấy câu hỏi này của anh đã !".

"Được thôi. Anisama!".

"Tối hôm nay, ai là người nấu cơm và nấu những món gì !?".

"Kiyomitsu-dono và Horikawa-dono. Hai người họ làm cá nướng cùng với thịt bò hầm và Salat khoai tây !". Gokotai không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn.

"Hôm nay, khi mang cơm đến cho Aruji-sama, em đã thấy gì !?".

"Ichi-nii khóc ra máu, Kanesada-dono thì tuốt kiếm trong khi Hachisuka-dono thì quỳ lạy!".

Nghe những câu trả lời từ bên kia, Yagen thở phào nhẹ nhõm, rồi tra bản thể của mình vào vỏ. Mở cửa ra chào đón : "Rất vui gặp lại em. Gokotai !". Thì đập thẳng vào mắt Yagen là Tora-kun to đùng. Cũng như vài người lạ mặt ở phía đằng sau : "Ồ, chúng ta có khách sao !?".

"Không, chỉ là vài thằng ngốc, đang thử thách thức xem, mình sẽ chết theo kiểu nào thôi !". Gokotai đi vào phòng cùng với Tora. Rồi nói thêm : "Ngoài ra, Yagen-Anisama. Chúng ta có chuyện cần phải thảo luận đấy !". Khi đó, Gokotai ném cho Yagen một cuốn sổ cũ. Cũng như Hikaru khi nhìn thấy cuốn sổ đó, liền kiểm tra túi áo, quần của mình rồi gào lên : "Cuốn sổ đó là của tôi mà !".

Sau khi đọc xong những gì được viết trong cuốn sổ, cũng như nghe Gokotai giải thích, khoảng 20 năm trở lại đây, thì nơi này mới bị biến thành như vậy. Điều đó khiến cho Yagen vô cùng bức tức, đến mức xé làm đôi cuốn sổ đó rồi gào lên : "C** Đ** M* LÃO GIÀ KHỐN NẠN ĐÓ!!!!!!!!!!!". Trong khi Hikaru cũng gào lên không kém : "KHOOOOONNNNGG!". Khi nhìn thấy cuốn sổ đó bị Yagen xé nát làm đôi.

Ngồi yên lặng để tính toán tình hình. Yagen vô cùng nghiêm túc nói : "Chuyển sang kế hoạch B thôi !".

Gokotai đang vuốt ve Tora liền hỏi lại : "Chúng ta có kế hoạch B sao !?".

"Thực ra là không. Chẳng qua là sau chữ cái A, thì chúng ta còn tới 25 chữ cái Latinh khác mà thôi !". Yagen tỉnh bơ mà đáp lại điêu đó.

"Giờ không phải là lúc đùa đâu. Yagen-Anisama !".

"Nhưng chúng ta có thể làm gì đây !". Rồi chỉ qua chỗ mấy người bình thường đang ngồi.

Gokotai cũng phải gật đầu mà xác nhận điều đó với Yagen, cùng với ánh mắt xa xăm không biết đang nhìn về đâu đây. Khi mà xung quanh bạn là một lũ ăn hại, thì bạn sẽ chả làm ăn được cái gì đâu. Điều đó khiến cho Gokotai bắt đầu cảm thấy hơi bị vô vọng, khi mà Aruji đã từng ra lệnh là, nếu người thường có lỡ bị cuốn vào các vấn đề của giới Saniwa. Thì hay ưu tiên bảo vệ người bình thường, chứ không phải là Aruji, bởi dù thế nào, thì Aruji cũng có cách để tự bảo vệ chính mình.

Cũng chính vì mệnh lệnh đó, mà khi thấy mấy người bình thường bị lạc trong nơi này. Cả Yagen và Gokotai đều ưu tiên trong việc bảo vệ họ, chứ không phải là đi tìm kiếm Aruji. Như mọi Touken Danshi thường ưu tiên để làm.

Yagen thở dài rồi nói tiếp : "Thôi đành đợi đến lúc có người đến cứu vậy !?".

"Hả !". Nghe điều mà Yagen nói, Gokotai liền hỏi lại : "Người đến cứu !".

Yagen gật đầu : "Ừ, cũng chỉ là để phòng hờ mà thôi. Em biết lúc chúng ta ra ngoài, gấp đến thế nào mà. Nên anh có viết lại vài dòng trong phòng y tế, nếu có ai đó đến đó, có lẽ họ sẽ đọc và thử đến đây để kiểm tra. Nếu may mắn là thế !"

Vậy là cuối cùng mọi người cứ ngồi trong phòng đợi người đến cứu như thế. Cho đến lúc, phòng Y tế, trở nên u ám chăng. Đúng hơn là từ các bức tường của phòng y tế, xuất hiện các vết nứt màu đen, phập phồng như vật thế sống.

Khi nhìn thấy những thứ đó, ngay lập tức Yagen hét lên : "RA NGOÀI!!!!!!!!. TẤT CẢ RA NGOÀI !!!!!!". Đó cũng chính là lúc, căn phòng đó bắt đầu phình ra, như muốn nghiền nát mọi thứ.

Khỏi cần nói, chưa khi nào mọi người có thể chạy nhanh như vậy. Kể cả khi bị chó nó đuổi, lúc nghịch ngu hồi còn nhỏ. Có lẽ cũng chả có chạy nhanh đến vậy.

Ngay khi tất cả chạy được hết ra ngoài, thì đó cũng là lúc phòng Y tế bị nuốt chửng. Nhìn cảnh tượng đó, Yagen không khỏi cảm thấy rùng mình. Bởi nếu chỉ chậm chút thôi, có lẽ tất cả đã bị căn phòng đó nghiền nát rồi.

Nhưng có vẻ chưa kết thúc, khi Gokotai chuẩn bị thủ thế, và tấn công về phía một đứa trẻ bé gái tóc dài mặc Kimono đỏ. Trông đứa trẻ đó giống như một con búp bê truyền thông vậy.

Nó nhìn về phía mọi người và mỉm cười một cách ghê rợn. Nhưng rồi nhanh chóng bị thanh Tantou của Gokotai chặt đứt cổ. Cùng lúc ấy, một thanh Tantou khác cũng đâm thẳng từ trên đỉnh đầu của nó xuống.

Shinsuke nhìn đứa trẻ vừa chém từ đình đầu của cái thứ đó, với một ánh mắt dửng dửng như thứ đó không hề đáng để vào trong mắt mình. Cũng như cái cảm giác lạnh lẽo mà đứa trẻ đó mang lại, khiến cho Shinsuke và những người khác cảm thấy khá là bất an.

Nhưng hai đứa trẻ nhà Awataguchi kia, có vẻ quen biết với nó, khi chúng nhanh chóng chạy lại chào hỏi và nói với nhau vài chuyện gì đó. Sau đó, đứa trẻ đó, đi đến chỗ họ và chào hỏi một cách lịch sự : "Xin chào, tên tôi là Sayo Samonji. Xin được giúp đỡ !".

Cùng lúc đó, yagen liền hỏi thêm Sayo : "Sayo-dono đến một mình thôi sao !?".

Sayo lắc đầu : "Không. Ngoài tôi ra, thì Aniki nhà tôi cùng với Tonbokiri-Dono cũng vào được đây nữa !".

"Vậy Tonbokiri đâu !?". Yagen liền hỏi thêm.

"Fu....fu....fu..... Yagen-sama cũng thật quan tâm đến người khác ghê !". một giọng nói khá là trầm vang lên, khiến Shinsuke và mọi người thấy gai cả sống lưng. Từ đằng xa, xuất hiện một người thanh niên rất đẹp song khá là ẻo lả, trong trang phục của một nhà sư bê bết máu, từ từ đi đến gần. Cách xuất hiện của anh ta, khiến cho Shinsuke và mọi người không ngừng tự hỏi, không biết anh ta có phải mấy cái thứ kia không nữa.

Ngay sau đó, anh ta chạy đến ôm đứa trẻ tên gọi là Sayo vào lòng, rồi không ngừng nựng yêu : "Sayo-chan ..... đi thật là nhanh ha... có biết Aniki phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp không vậy !".

Đứa trẻ tên là Sayo đó, chỉ đơn giản quay lại, lau đi vết máu trên mặt anh ta : "Vì bọn chúng rất yếu, nên em mới để anh lại. Mà mặt anh bẩn rồi này !".

"Có sao. Mà anh dọn dẹp hết sạch chúng rồi đấy !". Souza vui vẻ kể công, như một đứa trẻ đang đòi phần thường. Điều đó, khiến Sayo mỉm cười một cách khá là dịu dàng, rồi đưa tay lên xoa đầu Souza : "Làm tốt lắm. Aniki !".

"Tất nhiên rồi. Aniki đã làm thì phải làm cho ra hồn chứ, đầu thể để Sayo thất vọng được !".

Nhìn cái cảnh này, khiến cho Yagen khá là ngứa mắt : "Nè....nè.....đủ rồi đấy. Các người muốn làm gì thì để về nhà rồi hãy làm. Mà Tonbokiri đâu rồi ?!".

Souza liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Yagen : "Đúng là Yagen-sama đây, chả hiểu gì về tình cảm anh em của nhà người ta hết cả!". Rồi ngúm ngẩy nói tiếp : "Nếu là Tonbokiri-Dono, thì ngài ấy xuống luôn tầng hầm rồi!".

NGhe Souza nói điều đó, khỏi cần phải nói nhiều. Yagen lập tức chạy đến lối cầu thang, nối xuống tầng hầm, những không quên nhiệm vụ mà căn rặn : "Nếu thế thì tôi cũng xuống tầng hầm đây. Mấy người nhớ bảo vệ họ, rồi tự xử đi !". Sau đó thì chạy mất hút luôn.

Souza nhìn theo bóng dáng dần biết mất của Yagen. Mà khinh bỉ nói : "Thật là một kẻ vội vàng và thiếu tế nhị !".

"Anh mà cũng biết đến tế nhị sao ?. Souza !". Sayo nghe Souza nói vậy liền hỏi lại.

Trong khi Gokotai cũng bắt đầu kiểm tra lại giáp của mình rồi nói : "Tôi theo Yagen-Anisama đây. Mọi chuyện, hai người tự xử nhé !". Rồi leo lên lưng Tora-kun mà chạy mất hút luôn.

Nhìn hai anh em nhà họ như vậy, Shinsuke liền hỏi Souza : "Nhà Awataguchi luôn vội vã như thế sao !?".

Souza liếc mắt nhìn Shinsuke trong chốc lát, rồi che miệng cười khỉnh : "Cũng tùy từng đứa thôi. Nhưng hai đứa vừa chạy khỏi đây, được liệt vào danh sách nguy hiểm đấy !".

Shinsuke gật đầu tán thành ý kiến của Souza : "Cái đó, thì tôi phải thừa nhận là đúng thật!". Rồi nhìn tình cảnh hiện tại : "mà giờ chúng ta thế nào đây !?".

Nghĩ nghĩ một chút, rồi Souza mỉm cười nói : "Chờ đợi là hạnh phúc. Đó cũng là một dạng thử thách đấy !". Sau đó liền quay sang hỏi Sayo : "Ăn bánh không ?. Sayo. Anh có mang theo một ít bánh kẹo này !".

Trong khi cặp anh em kia, còn tình thương tình mến với nhau, thì một đứa bé gái xuất hiện ngay bên cạch Riku. Khiến cho mọi người vô cùng hoàng hốt. Souza và Sayo khi nhìn thấy đứa bé đó, ngay lập tức rút kiếm ra và tấn công.

Nhưng lưỡi kiếm của họ, không thể chạm đến đứa trẻ đó được. Như thể có gì đó chặn lại vậy.

Đứa trẻ đó ngơ ngác nhìn Riku rồi run rẩy hỏi : "Oneue có phải là Oka-sama của em không !?".

Nghe điều mà đứa trẻ đó hỏi, Riku không thẻ nào nói được điều gì. Điều đó, có vẻ khiến cho đứa trẻ đó giận dữ : "Lại không phải rồi.....Oneue....không phải là mẹ.......không phải....!".

Rồi đứa trẻ đó tấn công Riku. Rất may, trước khi đứa trẻ đó kịp làm gì Riku, thì Souza phá vỡ được màn bảo vệ của nó, rồi dựng khiên để tự vệ.

"Người xấu.......các người là người xấu......người xấu phải bị tiêu diệt......!!!!!". Đứa trẻ đó không ngừng lảm nhảm đến điều đó, rồi khiến cho toàn bộ những vật thể xung quanh đó, từ những mảnh gỗ vụn, cho đến nhưng thứ rác rưởi bị vật lại đều bay lên, rồi lao thật nhanh về phía tất cả mọi người.

Trước khi điều đó diễn ra, Sayo đã sử dụng tất cả Troop khiên của mình, để dựng màn chắn để bảo vệ. Nhưng những Troop khiên đó, nhanh chóng bị vỡ vụn, sau đòn đầu tiên. Khi đứa trẻ đó, chuẩn bị đòn thứ hai, lúc đó Sayo đã nghĩ rằng, mình tiêu rồi, khi Troop khiên đã hoàn toàn bị phá hủy hết.

Thì trong khoảng khắc đó, đứa trẻ đó ngừng lại, rồi như đang nghe ngóng điều gì đó và biến mất. Để lại cả một đám hoảng hồn vừa mới thoát chết.

....................

................................

.....................................................

Tại tầng hầm của khu nhà cũ.

Kaname đang chịu ngồi đọc một cuốn nhật kí cũ.

Những gì viết trong này, là cuộc sống của một cô tiểu thư gia đình truyền thống của Kyoto năm mươi năm trước.

Cô ấy đã có một cuộc sống khá là khắc nghiệt, khi phải thừa kế truyền thống của gia đình. Điều an ủi duy nhất đối với cô gái đó, là mối tính vụng trộm giữa cô và thầy giáo trong trường.

Vào thời kì đó, điều đó là không được phép. Cũng như có vẻ như bản thân gã thầy giáo đó, chỉ có chơi bời qua đường với cô mà thôi.

Tuyệt vọng về mọi thứ, cùng với cái thai đang lớn dần trong bụng. Cô đã tìm mọi cách để gây áp lực trước gã, để bảo vệ cái thai. Mặc cho việc tương lai có ra sao.

【Tối nay, mình đã hẹn thầy đến lớp học để nói chuyện.

Mình không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Nhưng dù thế nào, mình cũng bắt thầy phải cưới mình.

Có như vậy, thì mới có thể bảo vệ được đứa trẻ này

Cho nên dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Mẹ cũng sẽ bảo vệ con 】.

Nhìn những dòng viết cuối cùng trong cuốn nhật kí, đã bị nhòe đi bởi nước. Có lẽ lúc đó, cô ấy cũng đang vô cùng bế tắc, khi không biết phải làm thế nào, để bảo vệ được đứa con chưa ra đời của mình. Cũng như bắt gã đàn ông tệ bạc đó, phải chịu trách nhiệm.

Nhưng cuối cùng, điều đó lại là quyết định sai lầm với cô. Khi mà gã đó đã thủ tiêu cô gái đó cùng với đứa con chưa ra đời của mình. Ngôi trường này, là một nơi khá là danh tiếng, có lẽ họ đã gây áp lực, để bưng bít việc này, khi có một học sinh danh dự trong trường biến mất.

Cũng như từ những gì mà Kaname biết, thì có vẻ như ngôi trường này, cũng dính dáng không ít vào việc này đâu. Đó có lẽ là lý do vì sao. Kuran Kurosaki, người bị ép phải thanh tẩy và phong ấn nơi này lại, cuối cùng chỉ tạo ra một phong ấn giới hạn thời gian là trong vòng ba mươi năm mà thôi. Đó là một khoảng thời gian không quá lâu để quên hết mọi chuyện, nhưng cũng đủ lâu để làm một cuộc trả thù.

Cũng như cha Kaname là Akashi lại để Karma mang hai thanh Oodaichi đó đi. Hai người họ thật sự rất thương tiếc cho cô gái trẻ này. Song cuối cùng, kẻ đáng thương nhất ở đây, lại là đứa trẻ đó. Khi phong ấn cuối cùng bị phá vỡ, đứa trẻ đó và mẹ mình, đã bị lạc nhau. Lang thang một cách vô định trong khu nhà này, để tìm kiếm mẹ mình, cuối cùng đứa trẻ đó lại trở thành một ác linh ám tòa nhà này.

Gập lại cuốn nhật kí cũ, Kaname thở dài về cách sống của loài người. Dù rằng, Kaname là một trong số họ, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Khi mà Kaname sống chung với các Touken nhiều hơn hẳn so với con người bình thường, cũng như cái tính cách bất hợp tác trong giao tiếp của Kaname. Điều đó, khiến Kaname và thế giới như bị chia làm hai mảnh vậy.

Nhưng cũng vì vậy mà Kaname lại thấy thấu hiểu cái câu danh ngôn của một vĩ nhân nào đó. Càng sống lâu với con người bao nhiêu, tôi lại càng thích loài chó bấy nhiêu.

Cũng như lúc này, không phải là lúc ngồi than vãn hay nghiền ngẫm triết lý sự đời. Lúc này, nên làm nốt cái công việc mà gia tộc Kurosaki đã chưa hoàn thành. Đó là giải phóng đứa trẻ này khỏi nơi này và đưa nó đi gặp mẹ nó. Dưới gốc cây tú cầu đó, cũng như phơi bày việc này ra ngoài ánh sáng.

Quỳ một chân xuống sát mặt sàn tầng hầm. Kaname truyền linh lục của mình vào trong tòa nhà này và không ngừng kêu gọi :

【 Đến đây...........

Đến đây nào.............Ta sẽ đưa em đến gặp mẹ mình ...........】.

Kaname đã không kêu gọi như thế một lúc khá lâu. Cho đến khi có tiếng đáp lại :

【........ Oka-sama............

......sẽ có thể đến chỗ Oka-sama chứ ?.....................】

Kaname đáp lại lời kêu gọi của đứa trẻ đó :

【 Tất nhiên rồi...............

Nên đến đây nào...............】.

Sau đó Kaname thu hồi linh lực và chờ đợi đứa trẻ đó.

Phải mất một lúc lâu sau, từ bóng tối phía dưới sàn nhà, bằng đầu cuộn lại rồi thu nhỏ lại hình thành nên hình dạng của một đứa bé, khoảng tầm 3-4 tuổi gì đó.

Đứa trẻ đó nhìn Kaname rồi ngơ ngác hỏi : " Oji-san sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ chứ !?".

Ngay lập tức, Kaname tức giận mà cốc đầu nó một cái khá là mạnh. Thử nghĩ mà coi, Kaname mới có 17 tuổi thôi, vậy mà bị một linh thể đã tồn tại trên 50 năm gọi là Oji-san, thì ai mà chịu cho nổi.

Đứa trẻ đó bị cốc đầu, méo máo khóc : " Oji-san là người xấu........là người xấu .........!".

Bị gọi như thế, càng khiến cho Kaname thấy bực hơn, khi bẹo má đứa trẻ mà bực tức nói : "Còn gọi là Oji-san nữa, thì ta trực tiếp cho nhóc đi siêu thoát luôn đấy !".

Nghe Kaname nói điều đó, đứa trẻ đó ngơ ngác hỏi lại : " Vậy gọi là gì đây ?!".

"....Aniki.... Thế thôi...!". Rồi đưa tay về phía đứa trẻ đó : "Nào đi tìm mẹ nhóc thôi !".

Khi nghe Kaname nói điều đó, đứa trẻ đấy hớn hở nắm lấy tay Kaname : " Đi tìm Oka-sama thôi nào!". Rồi phàn nàn : "Mà nhìn Aniki già quá ha. Cứ như một Oji-san ấy !".

"Im ngay, không ta cho nhóc lên đường luôn đó !". Bị chê là già, Kaname bực bội mắng đứa trẻ.

Từ từ dẫn đứa trẻ đó ra khỏi từng hầm, rồi ra đến sảnh ngoài của khu nhà, đó cũng là lúc, mà Kaname nhận ra rằng, khu nhà này, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tâm linh của đứa trẻ này, nên sẽ không có cửa ra đâu, trừ khi thực sự đứa trẻ này muốn ra ngoài.

Đi đến chỗ đã từng là lối ra. Kaname nói với đứa trẻ đó : "Mở cửa mau !".

Đứa trẻ ngây thơ nhìn Kaname : "Cửa nào cơ !?". Thật sự khiến cho Kaname muốn, đánh cho nó phát.

Nhưng rồi nghĩ lại, đứa trẻ này, chưa từng ra ngoài, nó đâu có hiểu rằng, chỉ cần bước ra ngoài thôi. Mẹ của nó, đang không ngừng tìm kiếm nó phía dưới cây tú cầu kia. Ngay lập tức, cả hai sẽ có thể gặp lại nhau. Cũng chính vì nó không hiểu điều đó, nên mới bị chôn chặt lại tại chốn này.

Bởi vậy, Kaname rút từ trong túi áo ra một đống bùa chú mà mấy hôm trước vừa mới làm xong. Thật sự mà nói, dùng xong tiếc đứt ruột. Với một kẻ có khả năng hội họa ngắn hạn như Kaname. Thì cái đống bùa chú này, là cả một quá trình lao động vất vả không ngừng nghỉ, khi mà Kaname còn cả đống việc khác phải làm nữa. Nhưng dù vậy, thì hy sinh cho đứa bé này.............. Cũng hơi bị tiếc, khi mà nó dám gọi Kaname là Oji-san cơ đó.

Những lá bùa chú từ trong tay Kaname từ từ bay lên, tạo thành một bát cực của Âm dương thuật. Chúng từ từ chầm chậm mà dính lên bức tường đó. Rồi khi Kaname chạm tay vào.

ĐĐĐOANNGGGGGGGGG!!!!.

Một vụ nổ kinh hoàng diễn ra, phá sập luôn cả bức tường cùng với cái kết giới tự nhiên của nơi này. Trong khi Kaname thì dính đầy bụi bẩn, đên mức như thể, cậu vừa mới nhảy xuống một vũng bùn rồi lăn lê trên cát vậy. Còn đứa trẻ đó thì như muốn khóc luôn, bởi kinh hoàng : "Nhà......Bị......Oji-san......phá mất rồi.........!!!".

Nghe cái điều đứa trẻ đó nói, khiến cho Kaname chỉ muốn quay sang mà bẹo má nó vài cái mà thôi. Khi mà Kaname đã hy sinh đống bùa chú của mình, cùng với cái bộ Kimono này rồi. Mà nó dám tiếp tục gọi Kaname là Oji-san.

Nhưng Kaname cố gắng kiềm lại, khi nghĩ rằng, dù thế nào thì mình vẫn phải người lớn hơn đứa trẻ này. Nên nắm chặt tay nó, rồi dắt nó đi đến chỗ cây tú cầu ở bên khu nhà cũ đó.

Lúc này đây, bên cây tú cầu đó. Có một người con gái tóc dài, đẹp theo kiểu truyền thống. Cô mặc một bộ đồng phục của nữ sinh có thuê hoa tiết trường này. Đôi mắt buồn như muốn khóc, khi đang tìm kiếm ai đó trong vô vọng.

Cũng như đứa trẻ đó, khi nhìn thấy cô gái đó, liên ngạc nhiên rồi nhanh chóng buông tay Kaname ra, rồi chạy về phía đó. Vừa chạy, vừa không ngừng khóc : "Oka-sama......Oka-sama........!!!!!".

Ôm chầm lấy cô gái đó, đứa trẻ ngước mắt lên nhìn, vừa khóc vừa nói : ".....Oka-sama......Con tìm được người rồi.............Oka-sama ...............!!!!".

Còn cô gái trẻ đó, khi nhìn thấy đứa trẻ đó, đã không ngừng khóc rồi cười trong nước mắt, khi được ôm đứa con của mình trong tay : " ......Oka-san........Cũng tìm thấy con rồi......!!!!".

Hai người họ, cứ thêm mà ôm nhau rồi từ biến thành hàng ngàn đốm sáng từ từ bay lên trời. Nhìn khoang cảnh này, Kaname hy vọng rằng, nếu có thể có kiếp sau, họ sẽ được làm một cặp mẹ con tốt.

Từ đằng sau, Ishikirimaru đi tới : "Aruji-sama xong việc rồi đấy nhỉ !?".

Kaname gật : "Chắc vậy !". Rồi hỏi tiếp : "Tập trung toàn bộ những người ở đây lại đi, chúng ta có việc để làm đấy . Mà nhớ bảo chúng nó, kiếm thêm mấy cái xẻng ấy nhá!".

"Việc gì cơ !?". Ishikirimaru có vẻ không hiểu cho lắm.

"Ah.....đào hài cốt ấy mà !".

..........

.....................

....................................

Shinsuke, Hana, Riku, Minako và Hikaru-sensei. Đều vô cùng vui sướng, khi thoát được ra khỏi cái khu nhà cũ quỷ quái này. Nhưng ai mà ngờ nổi, việc đầu tiên mà họ phải làm, khi thoát ra khỏi đấy. Là lao động không công cùng với vài người khác cho Kaname cơ chứ.

Khi họ kiến nghị về việc này. Thì bị Kaname nhìn với khinh bỉ rồi hỏi : "Ai là người giúp các người thoát khỏi cái đống khỉ hợi kia nào !?".

Nên cuối cùng, tất cả đều phải im lặng mà làm. Cho đến khi họ đào được một bộ hài cốt trắng hếu bên cạch cây tú cầu đó. Thì Kaname bảo với họ ra về trước đi. Để mọi thứ còn lại cho Kaname xử lý. Cũng như không quên dặn dò là, hãy quên những chuyện ở đây đêm nay đi.

Cả đám đều không muốn gặp rắc rối gì hết, khi mà Riku và Minako thì vẫn muốn giữ cái hồ sơ của mình sạch sẽ một chút, để còn thi đại học, trong khi Hikaru-sensei thì sắp nghỉ hưu rồi. Ông muốn sống nốt những năm dạy học cuối cùng trong yên bình. Còn Hana và Shinsuke thì đều là học sinh mới, nên không thích dính vào rắc rối. Nên cứ thế cả đám ra về. Cho đến ngày hôm sau, cả đám mới biết được, mọi chuyện đã trở nên lớn đến mức nào.

Cảnh sát đã phong tỏa khu nhà cũ, để điều tra vụ xác chết dưới cây tú cầu. Đó là tất cả những gì mà Shinsuke và Hana biết được. Cũng như ngày hôm nay, Kaname Kurosaki không đi học. Nghe những giáo viên loáng thoáng nói gì đó, về việc cậu ta đang gặp rắc rối với cảnh sát thì phải. Có lẽ là về bộ hài cốt mà đêm qua họ đã đào được bên gốc cây tú cầu.

Buổi chiều sau giờ học, Shinsuke cùng với Hana đến CLB thì nhìn thấy Riku và Minako đang ở đó và chuẩn bị đồ ngọt với một vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

Nhìn điều đó, Shinsuke liền hỏi : "Chuyện gì đang diễn ra vậy. Tiệc chào đón thành viên mới sao !?".

Riku lắc đầu một cách tinh nghịch : "Tất nhiên là không rồi !". Sau đó ngước mắt lên nhìn đồng hồ ở góc phòng. Như đang chờ đợi điều gì đó.

Một lát sau, cặp anh em nhà Awataguchi xuất hiện và đi vào phòng. Nhìn hai người đó, cả Shinsuke và Hana đều rất bất ngờ, khi họ có thể vào được trường, mà trường thì luôn cấm người ngoài vào.

Ngồi luôn xuống một cái ghế. Yagen thở dài mệt mỏi : " Tôi đã quá coi thường, khả năng theo dõi của đám cảnh sát quanh ngôi trường này rồi thì phải !".

"Đó là bởi Anisama quá chậm chạp thì có ấy !". Gokotai từ tốn ngồi xuống một cái ghế, mà đáp lại lời than phiền của ông anh mình.

Nhìn cặp anh em nhà Awataguchi kia, Hana liền hỏi : "Yagen-kun và Gokotai-kun đến đây có chuyện gì sao !?".

Yagen lắc đầu : "Cũng chả có gì hết. Chỉ là One-chan kia muốn bọn em tham gia câu lạc bộ của chị ta mà thôi !". Yagen chỉ tay về phía Riku đang nhí nhảnh vừa hát vừa chuẩn bị tiệc trà chiều.

Quay lại nhìn Riku đang ca hát. Shinsuke liền hỏi : "Vậy là sao ?. Senpai !".

Quay lại nhìn Shinsuke. Riku vô cùng vô tư mà nói : "Còn phải nói nữa sao. One-chan luôn cảm thấy vô vọng, khi mang tiếng là một CLB về các hiện tượng siêu nhiên. Vậy mà cuối cùng lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả!". Rồi vô cùng tự tin khi nói : "Nhưng giờ thì sẽ khác, dưới sự giúp đỡ của Yagen-Kun và Gokotai-kun, thì việc tìm hiểu những chỗ bị ma ám sẽ khác đi. Chúng ta có thể thoải mái mà xung phong !".

Yagen vô cùng tự nhiên khi cắn một miếng bánh mà nói : "Nếu vậy thì hơi tiếc đó. One-chan à !".

"Hả?. Vậy là sao !?". Riku chưa hiểu rõ lắm liền hỏi lại.

Gokotai liền giải thích cho Riku biết : "Thường thì bất cứ khi nào, có một lời đồn đại gì về những hiện tượng kì dị trên lãnh thổ Nhật Bản. Đều sẽ có một đội đến khảo nghiệm và xử lý chúng, trước khi chúng nổi tiếng và có nhiều người biết đến. Nên có thể nói, những lời đồn thổi về các địa điểm ma quỷ, đều hết sức an toàn vì chúng đều đã được xử lý rồi. Bởi vậy nên nếu chị định đi thám hiểm ma quỷ ở Kyoto này, thì chắc không có địa điểm nào đâu !".

Nghe điều Gokotai vừa nói, khiến cho Riku và Minako bắt đầu suy sụp : "Vậy là sao. .....mình muốn được đi bắt ma.........!". Rồi nhanh chóng hồi phục lại, khi hỏi cả hai tiếp : "Mà có một câu chuyện ma về khu phố thương mại ăn thịt người. Nghe nói, họ đã đào được bốn, năm bộ hài cốt dưới một ngôi miếu cổ ở khu phố thương mại đó. Chắc hẳn lúc này, ở đó vẫn còn gì chứ !".

Gokotai khi nghe Riku nói vậy, liền đặt tách trà, mà Hana vừa đưa cho mình xuống : "Nó nằm ở phía bắc Kyoto gần với đền Kurosaki phải không !?".

"Hả ?. Gokotai-kun cũng biết sao !?".

" Tất nhiên, vì chính em và Aruji-sama đã xử lý vụ đó mà !".

Nghe Gokotai nói, Riku run run hỏi lại : "Nói vậy là.......!".

"Nó xong rồi !". Gokotai sau khi nói xong, liền nhấc cốc trà lên uống tiếp.

Mystery Club tiếp tục rơi vào hỗn loạn cùng với hai thành viên mới không phải học sinh trong trường.

Còn Kaname tiếp tục được cảnh sát 'chăm sóc' nhiệt tình, trong một thời gian ngắn sắp tới, khi mà Kaname có nguyên một suất, trong sổ đen cần phải 'chăm sóc đặc biệt' của cảnh sát khu vực Kyoto này . Cho tới khi Karma lết xác về nhà, sau màn trốn việc ngoại mục của lão, tới biển Alaska bắt trộm cua hoàng đế.

Còn về Karma, sau khi về, mặc cho việc đã giúp Kaname thoát khỏi đám cảnh sát, thì vẫn bị tẩn một trận, bị lùng cho ra bằng được cặp Oodaichi, mà ngày xưa, Karma thõm khỏi cái trường đó.

Tất nhiên là vì Karma đã không còn giữ cặp Oodaichi đó nữa, nên cuối cùng mọi thứ lại về số 0 tròn trĩnh to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com