Chương XXV
( Như đã nói lần trước, lần này là về cặp anh em nhà Genji.
Không biết có ai để ý là cả thằng anh lẫn thằng em, đều không hề gọi tên lẫn nhau trong mọi ngữ cảnh. Điều này, khiến mình nghĩ đến vài thứ có vấn đề. Nhưng chắc tại viết về chứng rối loạn tâm thần, thì dễ hơn nhiều so với viết về một cặp đang hồng phấn cả thế giới.
Ngoài ra, bàn hát trong bài là Only teardrops của Emmelia. Bài hát này, thật sự rất hợp với cặp anh em nhà này. Không phải chủ đề về tình yêu, bài hát này là câu chuyện về sự chia rẽ, phản bội và hợp nhất của các quốc gia châu âu. Nhưng con người có chung một nên văn hóa và ngôn ngữ, nhưng lại sẵn sàng phải bội và xâm hại lẫn nhau về lợi ích, nó cũng giống như mối quan hệ đã từng vỡ vụn của cặp anh em này. Nghe khá là đau lòng nhưng cuối cùng, bỏ lại tất cả nhưng thứ đã từng diễn ra, thì họ vẫn ở cạch nhau.
Mình cũng muốn dịch thành thơ lời việt lắm. Song như lời ông thầy dạy anh văn từng nói, đọc, hiểu và dịch thuật là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đừng có cố để mà biết mọi thứ thành một đống shit. Hãy biết tự lượng sức mình và cố mà kiếm điểm trong phần ngữ pháp ấy, chứ đừng tâm quá vào dịch thuật làm gì. Ổng nói đúng, mình không có duyên trong dịch thuật, vì nó đã bị biến thành một đống shit thật).
The sky is red tonight
We're on the edge tonight
No shooting star to guide us.
Sapporo _ Hokkaido.
"Đội viễn chinh đã trở về !".
Cánh cổng kết nổi từ phòng dịch chuyển được khởi động lại, dẫn đường là Konosuke, rồi đi từ phía sau, là đội hình viễn chinh vừa trở về sau cuộc chiến.
Nhìn thấy Hirano đang được một Touken khác bế trên tay, Ichigo vô cùng lo lắng chạy lại để đón lấy em trai mình, với đầy thương tích trên người đang ngủ lịm đi trên tay Touken đó : "Thành thật cảm ơn, Higekiri-Dono đã chăm sóc em trai tôi !".
Higekiri vẫn duy trì nụ cười bình thản của mình như mọi khi : "Đâu có gì. Ichigo-dono. Giúp nhau là việc nên làm mà !". Rồi trao lại Hirano đang ngủ trên tay mình cho Ichigo, không quên nhắc thêm : " Nhóc này, bị thương không nhẹ đâu, ngài nên đưa vào phòng chữa trị luôn đi !".
"Tôi đã hiểu !". Ichigo cúi đầu cảm ơn rồi bế em trai mình đi. Trước khi rời đi, không quên nhắc : "Mà Juzumaru-dono và một vài người khác đang đợi ngài đó. Higekiri-dono!".
"Vậy sao !?. Cảm ơn vì đã chuyển lời !".
Nghe lời nhắn từ Ichigo, Higekiri rời khỏi phòng dịch chuyển và đi về phòng lớn. Từ lời nhắn của Ichigo, Higekiri có thể tự hiểu được rằng, đang có chuyện gì đó không ổn diễn ra rồi. Bởi từ cuộc họp khẩn cấp lần trước đến giờ, mới chỉ hơn tháng mà thôi.
Cũng như vậy là đã hơn một tháng, kể từ khi Tenka Ichigo bị Ishikirimaru hủy rồi. Đã có khá nhiều xáo trộn diễn ra, sau khi Tonbokiri thông báo cho tất cả, biết về những thứ được Tenka Ichigo tiết lộ trước khi bị hủy.
Điều đó khiến cho tất cả đều rất lo lắng trước tình hình sắp tới. Nhưng dù vậy, thì Mikazuki lại không có hành động cụ thể gì khác ngoài việc tiếp tục quan sát. Cũng vì vậy, mà tất cả những nơi còn lại đều không có bất cứ một phản ứng gì cả. Bởi bất cứ một hành động không cần thiết nào trong thời điểm hiện tại, đều chỉ tạo thêm nguy hiểm cho nơi đó mà thôi. Cũng như việc dám phá hủy cả một trong Thập Tam Tộc Khởi Nguyên. Thì cũng đủ để hiểu rằng, những kẻ đó dám hy sinh đến mức nào. Cũng như quyền lực của các tộc đã bị lung lay.
Nghĩ đến điều đó, Higekiri chỉ có thể thở dài khi nghĩ đến việc, sắp tới sẽ có một trận mưa máu kinh khủng lắm đây. Bởi có lẽ các tộc sẽ dùng việc này để thanh trừng hàng loạt, nếu những việc Tenka Ichigo tiết lộ, để lộ ra ngoài. Đây là điều mà các gia trưởng nhà Kurosaki luôn tránh. Khi tự tàn sát nhau trong tình trạng này, là một điều ngu xuẩn.
Bước đến căn phòng lớn, mà bất cứ khi nào cần họp lại với nhau, các Touken như Higekiri đều dùng.
Higekiri hít thở một chút để trở lại bình thường, sau khi che dấu đi những lo lắng của mình, rồi mỉm cười mở cửa bước vào : "Xin lỗi, cuộc viễn chinh lần này, lâu hơn dự đoàn!".
Một loạt những Touken khác đã ngồi sẵn trong phòng hướng ánh mắt mình về phía Higekiri, nhưng không có bất cứ một ai lên tiếng cả. Cho đến khi người chủ tọa ngồi ở vị trí cao nhất lên tiếng : "Về vị trí đi. Higekiri-Dono!".
"Cảm ơn. Juzumaru-Dono!".Higekiri trước khi về vị trí, liền đảo qua một lượt khắp căn phòng để tìm kiếm ai đó. Sau đó mỉm cười một cách lạnh lẽo : "Mà em trai tôi đâu rồi nhỉ !?".
Khi nghe Higekiri nói điều đó, cả căn phòng như lạnh đi vài độ. Juzumaru điềm nhiêm trả lời : "Hizamaru-dono đã đi hộ tống Saniwa đi họp ở Kyoto rồi !".
"Ồ, hay thật đấy. Các vị để cho em trai tôi đi một mình, mà không có sự đồng ý của tôi sao !?". Ánh mắt của Higekiri nheo lên một cách nguy hiểm, khi nghe câu trả lời của Juzumaru, thật sự khiến cho tất cả cảm thấy lạnh gáy. Rồi quay đầu đi ra khỏi phòng.
Thật sự mà nói, nếu tính cách của Higekiri không có thay đổi thất thường theo kiểu này, thì người đứng đầu nơi này, đã là Higekiri rồi, chứ không là Juzumaru. Nhưng với cái tính cách đó, đặc biệt là khi liên quan đến Hizamaru, thì gần như sẵn sàng chém phang mọi thứ luôn. Kể cả có là chủ nhân đi chăng nữa. Thì thôi, tốt nhất là ngồi chiếu dưới đi cho nó lành.
"Higekiri-dono, chúng ta còn có một cuộc họp với nhau !". Aoe Nikkari ngồi bên cạch Juzumaru, đứng lên nhắc nhở.
Higekiri quay đầu lại đằng sau rồi cười đáp : "Ngài thấy tôi quan tâm đến điều đó lắm sao?!".
Aoe cảm thấy lạnh sống lưng trước cái nụ cười quái đản đó :"Vậy giờ thì, ngài định đâu đây?!".
"Còn phải hỏi nữa sao !?. Tất nhiên là đi tìm em trai tôi rồi !". Rồi đi thẳng luôn một cách thật dứt khoát.
Aoe nhìn theo bóng lưng của Higekiri tự hỏi : "Cái tên Brocom đó, đang định đi giết ngưởi, chứ không phải đi tìm người nữa rồi!".
"Cứ kệ tên đó đi. Dù sao, khi nào Higekiri và Hizamaru trở về, thì thông báo lại một lượt là được. Ngoài ra thông báo với Saniwa và Hizamaru đi, để họ có sự chuẩn bị. Nếu cần thì báo luôn cho cả Ishikirimaru và Tonbokiri nữa !". juzumaru vẫn điềm nhiên như thế trước thái độ bất cần của Higekiri.
"Đã hiểu. Mà thế có ổn không?. Tên đó hình như đang định đi giết ai đó đây !". Sau khi nghe Juzumaru phân phó, Aoe đứng dậy để làm việc, không quên hỏi thêm : "Nên tôi có thể đến Kyoto với Higekiri-dono được không !?".
"Aoe. Muốn gặp Ishikirimaru đến thế sao !?".
"Tất nhiên rồi. Đã hơn 50 năm rồi, em không được gặp Ishikirimaru rồi đó. Huynh trưởng à !".
Thở dài trước thái độ của Aoe. Juzumaru cuối cùng cũng phải gật đầu : "Được rồi. Thích đi thì đi đi!". Rồi dặn dò thêm : "Ngoài ra, nếu tới đó, hãy 'quan sát' nơi đó một chút, xem hiện tại, nó như thế nào!".
Aoe gật đầu: "Được thôi, Huynh trưởng !". Rồi Aoe nhanh chóng chạy theo Higekiri đã đi trước đó.
.......
...................
..............................
Eye for an eye, why tear each other apart?
Please tell me why, why do we make it so?
I look at us now, we only got ourselves to blame
It's such a shame.
Ngồi ở phòng chờ cùng với Aoe. Trong khi Higekiri thì ngồi nghỉ ngơi một chút, sau trận viễn chinh vừa rồi, thì Aoe lại khá nhàn tản khi ngồi xem phim bằng Wifi chùa ở phòng chờ bằng Ipad.
Nhìn Aoe chăm chú dõi theo bộ phim đó. Khiến cho Higekiri thấy khá thú vị nên nhìn thoáng qua, thì thấy đó là một bộ phim về chiến tranh Genpei. Như gợi nhớ về những điều đã từng diễn ra. Điều đó khiến cho Higekiri chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ là dư chấn từ đêm qua, dù sao thì dạ chiến cũng không phải chỗ của Tachi. Nhưng trong tình cảnh đó, thì chả còn lựa chọn nào khác cả.
Ichigo cùng đội với Higekiri đã bị thương nặng đến mức, phải cáng gấp về Honmaru. Trong khi chấn đống đó, đã thổi bay đi Hirano. Điều đó khiến cho họ phải tự chia ra làm hai đội, một làm nhiệm vụ tìm kiếm và càn quét những Kebiishi còn lại, trong khi những người còn lại thì hộ tống những ai bị thương trở về Honmaru. Higekiri nằm trong đội càn quét đó.
Thực chất mà nói, lúc đó, Higekiri không hề có ý định tìm kiếm cũng như bảo vệ Hirano. Đó là nếu không phải do Ichigo dù đang bị trọng thương, nhưng vẫn cứ cố mà nằng nặc đòi ở lại để tìm kiếm em trai mình. Thì có lẽ Higekiri đã để mặc cho Hirano tự sinh tự diệt rồi.
Nhìn thái độ của Ichigo lúc đó, đang không ngừng lo lắng không biết Hirano ra sao, khiến Higekiri nhớ đến đứa em trai 'nhỏ' của mình. Nhếch mép lên cười khi nghĩ về điều đó, khi thực tế mà nói, thì Hizamaru cũng chả hề nhỏ chút nào. Cũng như tự cảm thấy, có lẽ từ trước đến giờ, Higekiri vẫn luôn là một người anh tồi.
Che mặt bằng cuốn Catalog du lịch, mà một vị khách nào đó bỏ quên ở ghế bên. Higekiri chợt nhớ lại, có lẽ mình và Hizamaru chẳng hề có một kỉ niệm nào, có thể coi là đẹp cả. Khi mà suốt từ khi được tạo ra đến giờ, chỉ toàn là những ...........
Higekiri thật sự không muốn phải nhớ đến những điều đó một lần nào nữa, cũng chỉ vì những thứ đó, mà mỗi quan hệ của Higekiri và Hizamaru đã trở nên không thể nào hàn gắn lại được, dù cho đã hàng trăm năm trôi qua đi chăng nữa.
"Đến chuyến bay của chúng ta rồi này. Higekiri-dono!". Aoe ngồi cạnh nhắc nhở Higekiri trở về với thực tại.
Nhấc cuốn Catalog ra khỏi mặt mình, Higekiri trở về với cái vẻ mặt dễ chịu như mọi khi : "Ồ, đến giờ rồi sao !?".
Aoe gật đầu : "Ngài nhớ lịch trình rồi chứ ?!".
"À, chúng ta sẽ đến Osaka đầu tiên, rồi sau đó bắt tầu để đi Kyoto chứ gì !?".
"Ừ!. Đó là lịch trình nhanh nhất, nếu không gặp vấn đề gì, thì chắc chỉ đến chiều tối nay, chúng ta sẽ có mặt ở Kyoto!".
Higekiri gật đầu vui vẻ đáp : "Nhanh thật đấy. Nhớ lại ngày trước, để đến được Hokkaido này, chúng ta đã phải đi bộ đến gần tháng trời !".
"Thì thời Meiji thì làm gì có gì ngoài cuốc bộ. Ngày đó đúng là khổ thật, khi mà chúng ta bị tống đến nơi hẻo lánh nhất nữa chứ !". Nghe Higekiri nói vậy, Aoe nhớ lại về một thời đã qua.
"Phải à !". Higekiri gật đầu thừa nhận, những khó khăn ngày đó như thế nào. Chỉ mới nghĩ lại thôi, đã thấy muốn nản rồi, đặc biệt là khi mang cơ thể con người, cảm nhận được đầy đủ các thể loại mệt mỏi và đói khát.
Sau đó cả hai lên máy bay.
Ngồi yên vị trên ghế của mình. Higekiri nhanh chóng đi vào một giấc ngủ, có lẽ cũng vì quá mệt mỏi. Cuộc viễn chinh đó, thật sự như muốn vắt kiệt sức lực của Higekiri, dù Higekiri không thể hiện điều đó ra ngoài.
Trong giấc mơ của mình, thoáng chốc Higekiri như đang hồi tưởng về một thửa xa xưa nào đó.
Kamakura _ Mùa hè _ 1189.
Bên ngoài kia, tiếng nhạc dắt réo âm vang vui mừng. Cũng như là yến tiệc chúc mừng ông ta đã loại bỏ được cái gai trong mắt ông ta nhất, mặc cho việc kẻ đó chính là em trai duy nhất còn lại của ông ta. Cũng như đó là người có công nhất trong sự nghiệp của ông ta.
Higekiri đi dọc theo một dãy hanh lang dài để đến một căn phòng. Đó là nơi đặt thủ cấp của Yoshitsune Minamoto. Thứ đó mới được đưa tới ngày hôm nay, thực sự so với cái không khí náo nhiệt ngoài kia, chả có ai muốn ở đây để mà trông chừng một cái thủ cấp, đang bốc mùi và bắt đầu phân hủy, bởi cái nóng đến chết người trong tiết hè này cả.
Nhưng dù vậy, thì Higekiri biết, có một kẻ lại muốn đến này, để có thể được ở bên cạch kẻ đó. Mặc cho việc giờ phút này, thứ còn lại của kẻ đó, chỉ còn là một cái thủ cấp bốc mùi đầy kinh tởm mà thôi.
Bước vào căn phòng đó, Higekiri nhìn thấy một Tsukumogami đang ngồi bên cạch, chiếc hộp đựng thủ cấp của Yoshitsune mân mê một cách say đắm, như đang ngồi bên cạch người tình cũ đã lâu ngày không được gặp.
Tsukumogami đó ôm lấy chiếc hộp đó, mặc cho việc cái thứ dịch thể thối rữa đó, ám vào cơ thể mình : "Chủ nhân...... cuối cùng thì Usumidori cũng đã có thể gặp lại ngài được rồi !".
Nhìn Tsukumogami đó gần như muốn hóa điên khi ôm chiếc hộp đó : "Dừng lại đi. Hizamaru. Kẻ đó đã chết rồi !".
Nghe điều mà Higekiri nói, Tsukumogami đó như khựng lại trong khoẳng khắc, rồi buông chiếc hộp đó xuống như một kẻ mất hồn. Lấy hai tay bịt chặt tai lại, rồi không ngừng khóc lóc trong khi gào thét : "IM ĐI....................!!!!!!!!!!. TÔI KHÔNG NGHE!!!! TÔI KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT!!!!!!!!!!!!!!!".
Đi lại bên cạch Tsukumogami đó, Higekiri ôm chặt lấy Tsukumogami đó vào lòng : "Bình tĩnh nào..........Bình tĩnh nào.............!!!!!!!!".
Higekiri cứ ở đó mà ôm lấy Tsukumogami đó, cho đến khi Tsukumogami đó thiếp đi vì mệt thì thôi. Rồi ôm lấy Tsukumogami đó đưa về bản thể.
Đặt Tsukumogami đó bên cạch bản thể của mình, Higekiri thật sự như muốn cười ra nước mắt. Khi mà đứa em trai vì chủ nhân của mình, mà thành ra nông nỗi này. Nhưng dù vậy thì cũng tốt thôi, ít nhất thì em cũng để tôi ở cạch em chứ không nhìn tôi với ánh mắt đó nữa.
Hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn vương đầy nước mắt. Higekiri nhẹ nhành thì thầm vào tai Tsukumogami kia : " Đừng lo lắng hay sợ hãi nữa, dù có chuyện gì, thì anh cũng sẽ bảo vệ em. Em trai !".
How many times can we win and lose?
How many times can we break the rules between us?
Only teardrops
......
..............
.............................
"Higekiri-Dono !!!. Higekiri-Dono !!!!". Tiếng lay gọi, khiến Higekiri thoát khỏi giấc mơ mà trở về với thực tại.
Dụi dụi mắt đôi chút rồi mở mắt ra, thì nhìn thấy Aoe cùng với một người đàn ông trung niên đang ở ngay bên cạch kiểm tra cơ thể mình. Người đó sau khi kiểm tra xong, thông báo là không có vấn đề gì, nên Aoe thở phào một cách nhẹ nhõm : "Ngài khiến tôi lo quá, không biết có làm sao không nữa!". Rồi đưa cho Higekiri một chiếc khăn ướt dùng một lần.
Nhận chiếc khăn ướt đó, Higekiri mỉm cười : "Cảm ơn. Chúng ta đến nơi rồi sao !?".
Aoe gật đầu : "Ừm, được một lúc rồi. Nhưng ngài ngủ say qua, lại còn không ngừng khóc nữa. Khiến tôi không biết đường nào mà lần nữa. Cũng may có quý ngài đây giúp đỡ!". Aoe cười vui vẻ cảm ơn ông ta, trong khi ông ta cất đồ của mình vào trong túi. Rồi nhanh chóng rời đi.
Rời khỏi sân bay, Aoe nhìn khuân mặt khá là mệt mỏi của Higekiri nên liền hỏi : "Có chuyện gì sao !?".
Higekiri lắc đầu : "Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn mau chóng gặp em trai tôi mà thôi !".
"Chỉ mới có một ngày thôi mà, có cần suy sụp tinh thần đến vậy không ?. Higekiri-Dono!".
Higekiri chỉ cười rồi đáp lại : "Đành chịu thôi, vì tôi 'yêu' thằng bé rất nhiều mà !".
"Nếu yêu đến thế, thì cố mà nhớ tên cậu ta đi. Nhiều khi cậu ta khóc quá trời vì việc này luôn !".
"Vậy không đáng yêu sao !?".
"Ngài bị S à ?. Higekiri-Dono!".
Higekiri cười nhạt : " Tên vốn cũng chỉ là thứ để phân biệt thứ này với thứ khác mà thôi. Đôi khi không có tên, thì lại tốt hơn đấy !".
Aoe sau khi nghe cái câu nói đầy ẩn ý và khó hiểu của Higekiri. Không ngừng tự hỏi trong lòng, không biết hai tên này là thế nào đây. Nhưng rồi cũng nhanh chóng mà vất tất cả qua một bên, khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại Ishikirimaru.
Rời khỏi sân bay, cả hai đi tới ga tầu gần nhất để đi Kyoto.
Ngồi trên tầu, Higekiri lại tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa.
.................
.....................................
........................................................
How many times do we have to fight?
How many times till we get it right between us?
Only teardrops.
Kamakura _ Mùa Xuân _ 1191.
Hiện tại, sắc hồng của anh đào đã bao phủ khắp nơi này. Higekiri ngồi trong nhà trông ngoài, nhìn ngắm những cánh hoa anh đào tung bay trong gió xuân ấm áp. Trong khi tay không ngừng xoa đầu, Tsukumogami đang nằm trong lòng mình.
"Anh à, đừng để em lại một mình. Anh nhé !". Tsukumogami đang nằm trong lòng Higekiri không ngừng dụi đầu vào tay Higekiri một cách thoải mái mà thẫn thờ nói ra.
Cúi đầu xuống nhìn Tsukumogami đang nằm trong lòng mình. Higekiri mỉm cười đáp lại : "Ừm, em trai của anh !".
Tsukumogami đó khi nghe Higekiri nói điều đó, mỉm cười một cách hạnh phúc, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ khuân mặt của Higekiri : "Yêu anh hai nhất !".
"Anh cũng 'yêu' em rất nhất !". Higekiri đáp lại điều đó, với một nụ cười đầy đau buồn.
Trong khi Tsukumogami kia, khi nghe Higekiri nói điều đó, thì cười khúc khích rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Tsukumogami đó như vậy, trong thoáng chốc, cõi lòng của Higekiri như muốn ứa máu. Thằng bé đã không còn tự gọi mình là Usumidori nữa, nhưng nó cũng không bao giờ gọi tên của Higekiri cả.
Đúng hơn là Hizamaru đã vất bỏ tất cả mọi thứ rồi. Vất bỏ mọi thứ trên thế giới này rồi. Khi quên đi tất cả mọi thứ, kể cả vị chủ nhân của nó, người đã khiến cho nó gần như muốn hóa điên. Để rồi lúc này, Hizamaru đã điên loạn thật sự rồi, khi không còn nhớ đến bất cứ thứ gì nữa. Dù vậy, thì có vẻ Hizamaru vẫn nhớ được một điều duy nhất, đó là Higekiri là anh trai của mình. Đó là điều duy nhất, mà Hizamaru còn nhớ, dù rằng đứa trẻ này, đã hoàn toàn quên đi tên của Higekiri rồi.
Nhưng vậy cũng tốt, khi không nhớ gì nữa, thì sẽ không đau khổ nữa. Nên cứ quên hết tất cả mọi thứ đi. Quên đi tên tuổi của mình, hay tên tuổi của anh cũng được hết. Song đừng quên đi việc anh là anh trai duy nhất của em là được. Em trai.
Mọi chuyện cứ bình lặng như thế mà tiếp diễn, cho đến khi Yorimoto chết. Trong khi Higekiri thì được gìn giữ như báu vật của nhà Minamoto, thì Hizamaru lại được trao tay một lần nữa.
Lặng nhìn trong nước mắt, đứa em trai của mình bị trao đi một lần nữa. Higekiri không thể nào biết được, lần gặp lại tiếp theo, sẽ như thế nào đây. Lẽ nào định mệnh của cả hai lại sẽ phải đối đầu với nhau một lần nữa sao ?.
"Không!!!!!!!. Xin đừng đưa nó rời xa tôi một lần nữa!!!!. Thần linh ơi!!!!!!!!".
"Trở về với anh đi!!!!!!!!. Em trai!!!!!!!!!".
Higekiri đã không ngừng cầu xin điều đó rất lâu, lâu đến mức, Higekiri không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Ngoài việc không ngừng cầu xin trong câm lặng để có thể được gặp lại em trai mình một lần nữa.
Cứ như vậy, cho đến một ngày, Higekiri sau khi thức dậy, thấy mình bị đưa đến một không gian rực rỡ, với hàng trăm cánh cổng Torii trải dài thành những con đường khác nhau.
Ngơ ngác không biết nên làm điều gì, thì từ trong một cánh cổng Torii, phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đó chính là giọng nói, mà Higekiri vẫn luôn mong ngóng có thể được nghe lại.
"Tới đây!. Anh trai!!!".
Mỉm cười một cách điên dại, Higekiri chạy một mạch không ngừng nghỉ chỉ để đuổi theo tiếng gọi đó. Higekiri không biết mình đã chạy bao lâu nữa, khi mà con đường trải dài bằng những cánh cổng Torii đó như bất tận vậy. Dù vậy Higekiri vẫn tự hiểu một điều, dù thế nào, cũng phải chạy cho đến tận cùng của con đường này. Có như vậy, thì Higekiri mới có thể gặp lại được kẻ đó, đứa em trai 'yêu dấu' của mình.
Higekiri cứ chạy như vậy, cho đến lúc gặp một cánh cổng ánh sáng vô cùng chói lòa, rồi dần tan biến vào trong ánh sáng đó.
So come and face me now
Here on this stage tonight
Let's leave the past behind us.
Khi mở mắt ra một lần nữa, thì Higekiri thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Một người thanh niên đã thu hồi linh lực của mình. Cùng với xung quanh là vô số nhưng kẻ khác vừa quen biết nhưng cũng thật xa lạ. Nhưng Higekiri tự hiều rằng, họ cũng là những Tsukumogami giống Higekiri, Nhưng dù vậy, thì họ cũng rất khác. Mà có lẽ lúc này, cả Higekiri cũng vậy.
Lướt ánh mắt một lượt, Higekiri mỉm cười : "Bảo vật của Genji, Higekiri. Liệu Ngài có hài lòng khi trở thành chủ nhân hiện tại của tôi không?!".
Cả căn phòng gần như muốn nổ tung bởi tiếng ồn của những kẻ ở đó, điều đó khiến Higekiri bắt đầu cảm thấy khá là khó chịu, khi mà họ lại có thể vô lễ đến vậy.
"Ha..ha..ha.... Đã lâu không gặp. Higekiri-Dono!". Một tiếng nói quen thuộc, khiến Higekiri chú ý và nhận ra, kẻ đến nói chuyện với mình là Mikazuki Munechika, một người quen cũ.
"Đã lâu không gặp. Mikazuki-Dono!".
"Thật tốt khi thấy ngài đến đây!".
"Vậy sao !?".
Mikazuki gật đầu rồi mỉm cười : "Phải. Đứa trẻ đó, ngày nào cũng khóc vì phải chờ đợi ngài đấy !".
"Đứa trẻ !?". Higekiri không hiểu lắm, điều mà Mikazuki đang nói.
Rồi tiếng ồn ào của những người khác khiến Higekiri chú ý, khi mà họ hình như đang kéo thêm một ai đó đến đây thì phải.
Mikazuki mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Higekiri. Rồi rời đi cùng với Tsurumaru.
Đám đông tách ra, một người khác xuất hiện, Higekiri gần như choáng váng khi nhìn thấy người đó. Cũng như người đó cũng kinh ngạc không kém, khi nhìn thấy Higekiri. Rồi chạy thẳng đến, ôm chầm lấy Higekiri, rồi ngước mặt lên ràn rụa nước mắt : "Anh à........ Cuối cùng anh cũng đến rồi!".
Đưa tay lên xoa đầu đứa em trai của mình, Higekiri mỉm cười một cách thỏa mãn : "Ừm, anh đến rồi. Em trai!".
.............
....................
.................................
"Higekiri-Dono..... Dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi !". Tiếng của Aoe một lần nữa, đánh thức Higekiri về với thực tại.
Mở mắt ra nhìn Aoe, Higekiri vươn vai đứng dậy : "Chúng ta đến Kyoto rồi sao !?".
"Phải. Ngoài ra thì trời cũng gần cuối chiều rồi !".
Khi cả hai ra khỏi ga tầu, thì ánh hoàng hôn màu đỏ đã bao trùm cả bầu trời Kyoto. Thấp thoáng đâu đó bên đường những tán anh đào hồng nhạt, đang tung bay những cánh đào trong cơn gió xuân cuối chiều.
Nhìn khoang cảnh này, trong thoáng chốc, Higekiri lại cảm thấy đầy hoài niệm, khi mà lần đầu tiên Higekiri và Hizamaru gặp nhau, cũng là trong một buổi chiều xuân ở Kyoto như thế này, từ ngàn năm trước.
Dạo bước trên một con đường nhỏ đi đến ngọn đồi, nơi Honmaru Kurosaki tọa ngự. Higekiri chợt cảm thấy, những hồi ức xưa cũ như đang trở về. Trong khi Aoe thì hết sức vui vẻ và nhảy chân sáo trên con đường phủ đẩy hoa đó.
Khi hai người đến được chân đồi, thì trời cũng bắt đầu chập choạng tối. Nhìn thấy một Touken đã đứng trước ở đó, như đang chờ đợi một ai đó.
Dáng đứng thẳng tắp như một chiến binh đang chờ đợi đến giờ xuất trận, hiên ngang và bình thản trước mọi biến động của vạn vật.
Nhưng khi nhìn thấy Higekiri và Aoe. Touken đó cười một cách ngọt ngào : "Anh trai !!!". Rồi chạy đến ôm lấy Higekiri : "Mùi của anh trai. Nhớ quá đi !!!".
Ôm lấy Touken đó vào lòng, Higekiri dịu dàng nói : "Ừm, anh về rồi !!!". Mặc kệ Aoe như người vô hình mà âu yếm nhau trước lôi vào đền.
Nhìn cái cảnh này, Aoe cười kỉnh mà chế nhạo : "Tôi sẽ chống mắt lên coi, hai người hạnh phúc được bao lâu!". Thì nhận được một nụ cười cực kì đáng sợ, từ Higekiri như đáng muốn nói 【Chú muốn chết à ?】.
Điều đó, khiến cho Aoe phải ngậm họng lại khẩn cấp. Nhưng vận đen của Aoe có vẻ vẫn chưa có hết, khi mà lúc định lên để đi gặp Ishikirimaru, thì lại thấy Tonbokiri trong một bộ Hakama khá là sang trọng đi xuống. Mỉm cười tử tế đến mức đáng sợ với Aoe.
Nhìn nụ cười của Tonbokiri, Aoe lập tức hiểu ra là có chuyện gì không ổn rồi. Khi mà bất cứ khi nào, Tonbokiri cười như vậy, thì lập tức có chuyện không dễ chịu cho lắm diễn ra cả.
Chào hỏi theo phép lịch sự với Aoe : "Đã lâu không gặp rồi nhỉ ?. Nikkari-Dono!".
"Phải à, đã lâu không gặp Tonbokiri-Dono!". Aoe như muốn khóc luôn, khi thấy Tonbokiri hỏi thăm mình kiểu đó.
"Ngài có vẻ rảnh nhỉ ?. Nikkari-Dono!".
"Đâu có!". Rồi nhanh chóng chạy lên đền, với một tốc độ khó đỡ : "Tôi nghĩ mình nên lên chào hỏi Ishikirimaru cái đã !".
Nhưng còn chưa được hai bậc, đã bị Tonbokiri tóm lại : "Vội vàng làm gì, tôi nghĩ là ngài còn tới tận mấy ngày liền với Ishikirimaru-Dono mà !".
Lúc này, thì Aoe như muốn khóc luôn thật rồi : "Vậy ngài muốn tôi làm gì đây !?. Tonbokiri-Dono!".
"Cùng tôi đi đón Oodenta-Dono nào !".
"Hả !???". Aoe khá là ngạc nhiên khi nghe Tonbokiri nói điều đó, rồi nghiêm túc mà trả lời luôn : "Không!!!".
"Nikkari-Dono, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Đừng có lôi mấy vấn đề thích hay ghét ra mà quyết định mọi chuyện chứ !".
Ngay lập tức, Aoe hỏi lại luôn : "Vậy nếu được chọn, thì ngài có muốn đi đón 'cái thứ đó' không ?!".
"Đừng nói ngài ấy như thế chứ. Mà ngoài ra đừng có gọi ngài ấy là 'cái thứ đó' !". Tonbokiri cảm thấy hơi khó để trả lời câu hỏi này. Đủ thấy vị Tenka Goken kia phiền đến như thế nào.
"Vậy ngài còn ép tôi làm gì !?".
"Vì không còn cách nào khác !?". Rồi lập tức ra điều kiện : "Nếu như ngài đi cùng tôi, thì tôi sẽ cho ngài ảnh khỏa thân của Ishikirimaru-Dono!".
Ngay lập tức Aoe nắm lấy tay Tonbokiri mà chân thành nói : "Hiểu rồi, chúng ta đi thôi nào. Mà chắc Oodenta vẫn ở chỗ như mọi khi ấy nhỉ !?".
"À...Ờm..... thì từ trước đến giờ, ngài ấy vẫn luôn được cảnh sát hỏi thăm, bất chấp mọi thứ mà lại !".
"Tất cả là tại cái mặt, nhìn cứ như mấy thằng cô hồn buôn thuốc ấy !".
Tonbokiri gật đầu : "Phải à. Với cả cái tính cách u ám đáng ngờ ấy nữa. Thật đúng là phiền quá đi thôi!".
............
......................
...................................
Bảo tàng quốc gia Kyoto _ Đầu tháng 12/2015.
Higekiri được đưa khỏi ngôi đền nhàn chán đó, để đến một nơi, có thể nói là đỡ nhàn chán hơn, so với cái ngôi đền đó. Bởi dù sao, thì việc đến đây cũng tốt, khi có thể gặp lại được kha khá người quen cũ.
"Ồ.....thật không ngờ, lại có thể gặp được anh, tại chốn này !". Một giọng nói vô cùng quen thuộc từ phía sau, khiến Higekiri chú ý. Giật mình quay đầu lại, nhìn Tsumogami đứng đằng sau mình. Higekiri đã hơi giật mình đôi chút. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, rồi mỉm cười một cách thỏa mãn : " Phải......đã lâu không gặp......Em trai !".
Lần đầu tiên sau hơn 800 năm chia cách. Bảo vật Genji, song sinh đao nhà Minamoto, đã gặp lại nhau tại bảo tàng Kyoto. Sau rất nhiều lần phản bội và chia cách. Lúc này đây, chúng lại được để cạch nhau thêm một lần nữa. Như một minh chứng về lịch sử của nhà Minamoto hay gia tộc Genji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com