Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII

( Lần này là hồi ức của Yasusada..............Hết rồi. Chương trước phởn đủ rồi. Chương này tiếp tục một chuỗi bi kịch đi cho nó đúng khẩu vị.....).


Yamato No Kami Yasusada là một thanh Uchigatana cực kì tốt, được chế tạo vào đầu thời kì Edo. Bởi một nghệ nhân có thể nói là khá giỏi tại Edo.

Nhưng trái với khả năng của mình, Yasusada là một thanh kiếm cực kì khó sử dụng, cũng chính vì vậy. Mà trong một khoảng thời gian khá là dài, Yasusada chỉ làm một thanh kiếm được chất trong kho quân dụng của quân đội tại Edo mà thôi. Cho tới khi Yasusada được gặp người đó. Người quan trọng nhất cuộc đời của Yasusada. Là người duy nhất, có thể sử dụng Yasusada đúng với chức năng của một thanh kiếm. Đó là Okita Souji. Người được coi là kiếm sĩ mạnh nhất và cuối cùng của thời đại Samurai.

Ngày đó là một ngày tuyết rơi, sau một quãng thời gian khá dài, nằm trong kho vũ khí của quân đội mạc phủ ở Edo này, Yasusada khi đó đã bắt đầu hình thành nên hình dạng Tsumogami của riêng mình, khi không còn là một đống bầy nhẩy linh khí nữa.

Đó là một ngày kì lạ, khi mà ngày đó không phải thời điểm bảo dưỡng vũ khí định kì của quân đội, nhưng cửa kho đã được mở ra. Bước vào nhà kho rộng lớn đó, không phải là những những chuyện bảo dưỡng vũ khí cho chính quyền, mà là một đám Rounin thì phải.

Họ xem xét và kiểm tra kĩ lưỡng từng thanh kiếm một rồi lấy chúng đi. Cũng như Yasusada ngồi nhìn họ làm điều đó, vừa ngáp ngắn ngáp dài trong chán ngán. Khi mà họ đã nhấc Yasusada lên vài lần để kiểm tra, rồi lại thất vọng mà đặt xuống. Điều đó, khiển Yasusada tự hiểu rằng, những người ở đây, đều không đủ khả năng để sử dụng Yasusada. Cũng như quãng thời gian dài đằng đẵng nằm trong nhà kho sẽ lại tiếp tục.

Đó là những gì mà Yasusada đã nghĩ. Ít nhất thì cũng là vậy. Cho tới khi gặp người đó. Anh ta là người duy nhất, nhấc Yasusada lên và quan sát một cách cẩn thận, rồi bắt đầu vung kiếm làm động tác chém thử, mà những người trước không hề làm.

Sau khi thử chán chê, anh ta tra Yasusada vào lại vỏ, rồi mỉm cười một cách đầy thỏa mãn. Nhìn anh ta như vậy, trong thoáng chốc, Yasusada như hiểu rằng. Người này, sẽ trở thành chủ nhân của mình. Và điều đó đã diễn ra đúng như vậy. Khi một trong những người kia, đi đến gần rồi bảo : "Souji, thanh kiếm đó khó dùng lắm !". Khiến cho Yasusada bắt đầu cảm thấy bực bội trước điều đó.

Nhưng trái lại, anh ta chỉ mỉm cười rồi bảo : "Nhưng đây lại là một thanh kiếm tốt. Phải không Toshi !".

"Xì.... Tùy cậu thôi. Nhưng đừng có vì dùng nó, mà để mất mạng đấy. Mà ngoài ra, cậu phải gọi tôi là Hijikata-san. Hiểu không hả ?. Souji !". người đàn ông được gọi là Hijikata đó, cáu kỉnh rồi bắt đầu mắng Souji.

"Hay......Hay.....được rồi. Hijikata-san !". Souji bỡn cợt đáp lại, trong khi vẫn còn mân mê Yasusada.

Đó cũng là thời điểm cuộc đời Yasusada bước sang mới, khi không còn là một thanh kiếm vô danh nằm trong kho quân dụng nữa. Mà trở thành thanh kiếm thuộc về Okita Souji, người đàn ông được coi là kiếm sĩ mạnh nhất và cuối cùng của thời đại Samurai.

........

................

............................

Hiện tại Yasusada đang ở Kyoto, hình như theo một sắc lệnh quỷ quái nào. Mà Okita-kun phải tuân theo. Nhưng dù vậy thì cũng khá là vui, khi Yasusada đã bắt đầu làm quen được với cuộc sống mới, bên những Tsukumogami mà cậu vừa mới quen.

Cũng như Hijikata mà Yasusada, trước đây nhìn mặt mà chỉ muốn đập, cũng không hẳn là một kẻ quá mức gợn đòn như lúc trước. Song thằng nhãi Kanesada thì đúng là gợn đòn thật. Nhưng khác với Hijikata, Yasusada không thể đập được, thì Kanesada lại thuộc dạng có thể bắt nạt được. Dù bảo mẫu của cậu ta thì có vẻ hơi bị ghê.

Kondo Isami, người mà Okita-kun kính trọng nhất. Cũng có một Tsukumogami đáng kính trọng hệt như vậy. Đó là lần đầu tiên, Yasusada cảm thấy có anh em là như thế nào. Thật tuyệt, nếu những những ngày tháng như thế này, có thể tiếp diễn mãi mãi, thì đúng là một điều tuyệt với. Ít nhất, thì đối với Yasusada thì là như vậy.

Sau khi chuyển đến Kyoto một thời gian ngắn, vào một ngày đẹp trời. Kondo-sama đã gọi Okita-kun đến phòng riêng của mình để nói vài chuyện gì đó. Thực sự mà nói, dù khá là thích Nagasone-aniki cùng với Kiyomaro , nhưng Yasusada không thích những cuộc nói chuyện lằng nhằng về các vấn đề nhân nghĩa vớ vẩn mà Kondo-sama luôn đề cập.

Bởi đối với Yasusada mà nói, lòng trung thành là một thứ gì đó rất mù mờ và viển vông. Khi mà tất cả các chủ nhân cũ của Yasusada đều từ bỏ, khi không thể sử dụng Yasusada một cách thuần thục. Họ luôn đổ lỗi cho Yasusada là một thanh kiếm khó sử dụng. Mà không tự hiểu rằng, bản thân họ bất tài, nên mới không thể sử dụng được Yasusada.

Nên Yasusada sẽ chỉ tôn trọng những người có thể sử dụng và phát huy hết sức mạnh của Yasusada mà thôi. Mà Okita-kun là một người như thế. Cũng vì thế, nên Yasusada sẽ luôn bảo vệ Okita-kun bằng hết sức của mình. Bởi Okita-kun là người duy nhất có thể sử dụng được Yasusada một cách đúng nghĩa.

Bước vào phòng Kondo-sama, Yasusada thấy Hijikata cũng đã ngồi sẵn ở trong đó rồi. Nhưng Yasusada lại cảm thấy chiếc hộp dài để trên bàn của Kondo-sama, khiến mình đặc biết thấy chú ý.

Sau khi Okita-kun vào phòng và ngồi xuống, Kondo-sama vui vẻ chào đón : "Souji lại đây nào !". Rồi đem chiếc hộp dài trên ban để xuống trước mặt Okita rồi vui vẻ nói : "Mọi người đều nghĩ cậu nên có thêm một thanh kiếm nữa, khi mà chỉ có duy nhất một thanh như vậy là không ổn !".

Okita-kun khi nghe Kondo-sama nói thế, chỉ cười một cách ngây thơ : "Đâu cần thiết chứ. Em cảm thấy chỉ cần một mình Yasusada là cũng được rồi !".

Lúc này, thì Hijakata cũng phải lên tiếng : "Đừng nói mấy điều ngu ngốc như thế chứ. Okita. Cậu nên tự hiểu là nếu Yasusada mà gẫy, thì cậu cũng đi luôn đấy !".

"Đừng có nói gở thế chứ. Hijikata!". Rồi cả hai quay sang tranh luận với nhau.

Đến lúc này, thì Kondo-sama cũng phải vào mà ngăn hai người họ lại : "Thôi đủ rồi nào !". Rồi đẩy chiếc hộp gõ đó về phía Okita-kun : "Đây là lòng tốt của bọn tôi. Cậu sẽ nhận chứ ?. Souji !".

Okita-kun đành thở dài một cái, rồi mở chiếc hộp gỗ đó ra. Bên trong là một thanh kiếm khá ngắn, chỉ dài hơn Oowakizashi một chút. Với Koshirae bên ngoài màu đỏ cực kì hoa mỹ cùng với Saya buộc ngoài màu đen tuyền. Phần đế nối giữa cán và lưỡi thì nổi bật, với chạm khắc hoa cúc đổi màu, trên nền vàng theo phong cách Iroe Zogan cầu kì và phức tạp. Okita-kun gần như bị mê hoặc bởi vẻ ngoài tuyệt đẹp của thanh kiếm đó.

Từ từ rút thanh kiếm ra, ta có thể thấy vân kiếm sẻ dọc, thỉnh thoảng sẽ thấy cả ko-gumome ashi ẩn hiện trên lưỡi kiếm. Cũng như với trọng lượng khá là nhẹ. Thanh kiếm đó, thích hợp với buổi trà đạo thưởng kiếm hơn là một thanh kiếm dúng để chiến đấu như Yasusada. Cũng bởi vậy, nên Yasusada mới đầu, đã có ánh mắt khá là khó chịu về thanh kiếm đó.

Từ từ tra lưỡi kiếm về lại Koshirae. Okita đặt thanh kiếm về chiếc hộp rồi cuốn lại bởi một lớp lụa, rồi khó nói : "Kondo-san......Thanh kiếm này.....!".

Kondo thoải mái nói : "Họ nói nó là tác phẩm của Kiyomitsu Kashuu. Trước giờ, nó vẫn luôn được giữ trong nhà một thương nhân lớn ở Osaka. Nhưng mấy ngày trước, họ đem theo thanh kiếm này, cùng với một số tiền lớn, gọi là tài trợ cho hoạt động của chúng ta. Mới đầu Serizawa-san muốn nó lắm cơ. Nhưng nó khá là khó dùng, nên tôi nghĩ nó hợp với cậu hơn. Dù gì thì cậu cũng luôn thích mấy thứ khác người mà !".

Okita khi nghe Kondo noi vậy, run run nhìn thanh kiếm : " Kondo-san.....một thứ quý giá như thế này, em thật sự không thể nhận được !".

Kondo mỉm cười một cách thoải mái : "Thôi nào, Souji. So với một kẻ như tôi, thì cậu một người luôn phải xông pha chiến đấu như cậu. Chẳng hợp hơn à !?". Rồi chỉ sang Hijikata : "Hijikata cũng thích nó lắm đấy. Nhưng nghĩ đến cậu, nên cậu ta mới để lại đấy !".

Nghe điều đó, Hijikata bực tức nói : "Làm gì có chuyện đó. Dù sao, thì thằng nhóc nhà chúng ta lúc nào cũng cứng đầu như thế. Thì cũng nên kiếm cái gì đó tốt tốt cho nó dùng chứ !".

Okita khi nghe hai người họ nói vậy, chỉ mỉm cười một cách hạnh phúc, rồi vui vẻ mà nói :"Hay....hay......được rồi. Toshi anh không cần phải cố đâu !".

"Tôi không có cố gì hết !!!!". Hijikata hét lên một cách bực bội. Rồi rời khỏi phòng, mặc cho Kondo và Okita cười một thoải mái trong đó.

Ngày hôm đó, Kiyomitsu Kashuu trở thành thanh kiếm thứ hai của Okita Souji.

Nhưng với Yasusada thì đây là mở đầu cho mối quan hệ của Yasusada đối với người quan trọng nhất của cậu ta. Thậm chí còn quan trọng hơn cả Okita. Dù rằng mới đầu, thì chẳng hề tốt chút nào.

........

..............

.........................

Ấn tượng đầu tiên của Yasusada về Kyomitsu, là một thanh kiếm xa hoa không thích hợp trong chiến đấu như Yasusada. Nhưng dù vậy, thì Okita đã sử dụng rất tốt Kiyomitsu đến mức. Dần dần Kiyomitsu lại trở thành thanh kiếm chính của Okita. Điều đó, khiến Yasusada mới đầu cũng cảm thấy hơi buồn, khi Okita ít dùng mình, nhưng rồi sau đó, Yasusada lại bắt đầu cảm thấy ghét, khi mà Tsukumogami của thanh kiếm đó, không hề xuất hiện, dù đã rất được Okita trân trọng.

Cho đến một lần đi tuần tra trong đêm, Okita đã bị địch tấn công bất ngờ. Như mọi khi, Yasusada đã nghĩ rằng, Okita sẽ lại rút Kiyomitsu ra thôi. Nhưng lần đó, Okita đã rút Yasusada ra thay vì Kiyomitsu.

Sau hơn hai tuần nằm im, cuối cùng, thì Yasusada đã được đem ra dùng lại. Lúc đó, yasusada rất vui và phấn khích. Nhưng trong cái lúc đấy, bản thể Yasusada nằm trong tay Okita bị rơi xuống, sau một đòn đánh. Trong giây phút nguy hiểm đó, ngay lập tức, Okita rút Kiyomitsu còn lại bên mình, rồi tiếp tục chiến đấu.

Nhìn khuân mặt vã đầu mồ hôi lạnh của Okita. Yasusada bỗng cảm thấy run run, khi mà không hiểu vì sao Okita lại rơi kiếm, rồi còn suýt chút nữa, thì bị giết nữa.

Nhặt bản thể Yasusada lên, Okita chăm chú ngắm nhìn bản thể, điều đó khiến cho Yasusada bắt đầu cảm thấy có lỗi. Cùng lúc đấy, một thành viên trong tổ tuần tra, nhìn thấy vậy liền hỏi : "Có chuyện gì vậy ?. Okita-san!".

Okita lắc đầu : "Cũng không có gì, chỉ là lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói của một đứa trẻ, rất kích động mà thôi !". Rồi bắt đầu tra bản thể của Yasusada vào vỏ.

Thành viên đó, khi nghe Okita nói vậy, liền cười : "Chắc tại ngài mệt rồi cũng nên. Trở về nghỉ ngơi thôi !".

Nghe vậy, Okita cười rồi gật đầu : "Có lẽ vậy !".

Nghe Okita nói vậy, Yasusada cảm thấy rất kì lạ, khi mà xung quanh đây không hề có đứa trẻ nào hết cả. Lẽ nào Okita có thể nghe thấy được tiếng nói của Tsukumogami.Nhưng suy nghĩ ấy, không ngừng ám ảnh Yasusada. Khi nghĩ đến một ngày, có thể nói chuyện được với Okita.

Đêm đó, ngồi bên cạch nhìn Okita ngủ, Yasusada đã không ngừng nghĩ về việc đó. Rồi đến ngay sát bên tai Okita không ngừng rủ rỉ : "Okita-kun......Okita-kun......Okita-kun.....!!". Như vậy suốt, nhưng cũng lúc đó, thì Tsukumogami của Kiyomitsu xuất hiện rồi gõ vào đầu Yasusada một cái khá mạnh : "Đủ rồi đó.....có muốn để người khác nghỉ ngơi không vậy !?".

Ngước mắt về phía sau. Yasusada nhìn thấy trước mắt mình, là một Tsukumogami cao bằng mình. Cậu ta có một làn da trắng muốt đến mức, như thể là sẽ tan biến vào không gian. Với đôi mắt đỏ tựa như ngọc lựu tuyệt đẹp. Cùng với một nốt ruối duyên ở bên miệng.

Cậu ta mặc một bộ Kimono màu đen, với hoa tiết hoa cúc theo kiểu Iroe Zogan cầu kì và kiểu cách, khoác ngoài cũng là một Haori cùng màu cùng với một chiếc khăn quàng màu đỏ dài. Nhìn cậu ta tựa như một đóa trà đỏ đang nở rộ trong đêm. Một vẻ đẹp mong manh và kiêu sa, song cũng rất dễ dàng bị hủy hoại trong khoẳng khắc.

Nhìn cậu ta rồi shock trong khoảng khắc. Yasusada như muốn hét lên, nhưng nhanh chóng bị cậu ta đạp vào người một cái rồi khinh thường : "Đừng có cư sử một cách kích động, như mấy thằng nhà quê như thế chứ!". Rồi liếc mắt sang nhìn Okita, chán ngán mà nói tiếp : "Không ngờ mới có ngủ một chút, mà lại có ngày, mình xuống cấp đến mức, thuộc về một tên nhà quê đấy !".

"Okita-kun không phải tên nhà quê. Đồ cạch quẹ!!". Yasusada tức giận, khi nghe cậu ta nói Okita là đồ nhà quê.

Nghe điều mà Yasusada nói, ngay lập tức, cậu ta bực tức mà quay sang bẹo má Yasusada. Mặc cho Yasusada gào thét. Rồi cằn nhằn : "Nếu tôi là đồ cạnh quẹ, thì cậu chỉ là một thằng cục súc nhà quê mà thôi !".

Đó là cuộc gặp gỡ thực sự đầu tiên, giữa Yasusada và Kiyomitsu. Có vẻ không được thân thiện cho lắm......

Sáng ngày hôm sau, Yasusada cùng với Kiyomitsu theo sau Okita đến nhà ăn, nhìn những Tsukumogami đã có mặt sẵn ở đó cùng với chủ nhân của mình. Yasusada xì cái rồi bắt đầu giới thiệu : "Nè......mọi người. Chúng ta có người mới !". Nghe điều mà Yasusada giới thiệu, tất cả các Tsumogami đều hướng ánh mắt mình về Kiyomitsu một cách tò mò.

Rồi chỉ tay về phía Kiyomitsu : "Thằng gà móng đỏ cạnh quẹ này, chính là Kiyomitsu đó !". Thì lập tức, bị Kiyomitsu tẩn cho một phát vào đầu : " Gà móng đỏ cạnh quẹ cái gì. Thằng nhà quê này !". Lúc này, Yasusada chỉ biết ôm đầu một cách câm nín khi bị tẩn mà thôi.

Nhìn thấy Yasusada bị tẩn. Kanesada ở một bên cười một cách khoái chỉ : "Ha.....ha.....thằng ngốc bị ăn đập rồi !". Thì lập tức bị Kiyomitsu lườm bằng một ánh mắt sắc lạnh. Tiếp đó, Kiyomitsu đi đến gần chỗ Kanesada mà vừa mỉm cười, vừa đe dọa : "Còn nói vở vẩn nữa, ta đem nhóc ném vào bồn phân của nhà xí đấy !".

Khiến cho Kanesada thấy rợn cả người, khi nghĩ đến cái nhà xí ở nơi này, đầy mùi khủng khiếp như thế nào. Thậm chí trong đó còn có cả ròi nữa. Nghe điều mà Kiyomitsu nói, ngay lập tức, Kanesada ôm lấy Horikawa đang ngồi bên cạch một cách sợ hãi.

Nhìn Kiyomitsu đang đe dọa Kanesada, Nagasone khá là thảm nhiên, khi mỉm cười : "Vậy cậu là thành viên mới sao !?".

Trước mặt Nagasone, Kiyomitsu thi lễ một cách lịch sự, khi quỳ xuống để bắt đầu giới thiệu : "Xin chào, tên của tôi là Kiyomitsu Kashuu, một thanh kiếm do Kiyomitsu Kashuu, đứa trẻ bên sông của vùng Kaga rèn nên !".

Nghe lời giới thiệu của Kiyomitsu, Nagasone mỉm cười : "Cậu không cần phải lịch sự như vậy đâu. Khi nơi này, phần lớn cũng đều khá là thô lỗ cả !".

Kiyomitsu khi nghe Nagasone nói điều đó, liền lắc đầu : "Không, nghi lễ là điều cần thiết, nhất là với một người nhà anh!". Rồi liếc mắt sang nhìn Yasusada đang phống má một cách bực bội, mà chế nhạo : "Trừ một vài kẻ !".

"Cái gì......đang ám chỉ tôi đấy hả ?. Tên người mới chết tiệt kia........!". Yasusada khi nghe lời ám chỉ đầy ẩn ý của Kiyomitsu liền bực tức mà gào lên như vậy.

Kiyomitsu hơi cong môi lên đôi chút, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp nhưng cũng rất kiêu kì : "Ồ....một thằng nhóc cục súc như cậu, mà cũng biết nghĩ bằng não sao ?!".

Điều đó, khiến cho Yasusada như muốn điên luôn. Nhưng Yasusada sẽ cố chịu đựng, phải cố mà chịu đựng....vì Okita-kun....

Cứ như thế, cuộc sống của Yasusada đã bị quay như mong móng vì Kiyomitsu, khi mà kiyomitsu rât thích trêu chọc Yasusada, Nhưng đôi khi Kiyomitsu cũng thật là dịu dàng với Yasusada, những khi Yasusada buồn, vì không được Okita sử dụng thường xuyên.

Khi mà cậu ta thường xuyên dẫn Yasusada đi khắp mọi nơi, để nhìn ngắm mọi thứ luôn. Như ngắm cảnh mặt trời lặn bên sông, hay nhìn đom đóm trong đêm, xem pháo hoa trong dịp hội hè trên cầu, cùng như nhìn những trận hỏa hoạn đang lan rộng, với đám dân đen chạy như ong vỡ tổ cùng với lũ hôi của, đang hoạt động với 100% công xuất.

Roshigumi cũng hoạt động hết công xuất không kém, khi vừa phải trị an vừa phải tóm lũ hôi của. Cùng với đó là tiếng gào thét đầy tức giận của Nagasone với hai đứa đang trốn việc kia, như không được trốn việc hay làm việc đi.

Những điều đó, khiến cho thế giới của Yasusada không còn chỉ gói gọn với một mình Okita nữa, mà nó mở rộng ra, với nhiều sắc màu của cuộc sống không ngừng biến chuyển và tuần hoàn. Dù rằng, Kiyomitsu toàn khiến Nagasone-aniki điên tiết cả.

Những ngày đó thật vui, nhưng cuộc vui nào, rồi cũng phải kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn phai. Mọi chuyện với Yasusada bắt đầu đi vào kết thúc vào ngày hôm đó, cuộc đột kích quán trọ Ikedaya.

Hôm đó, từ những thông tin mà Hijikata tra khảo được từ một shishi từ lãnh địa Chōshū mà họ đã bắt được. Roshigumi đã biết được rằng, có một cuộc họp bí mật của các shishi từ lãnh địa Chōshū tại Ikedaya, cùng như họ đang có âm mưu thiêu cháy Kyoto.

Ngay lập tức, trong đêm đó, Kondo-sama dẫn theo một số thành viên trong nhóm, tiến hành đột kích Ikedaya. Nhưng ở đó, số lượng những shishi từ Choshu. Đông hơn rất nhiều so với dự tính, có vẻ như họ đã đẩy nhanh tiến độ, khi một số thành viên trong số họ đã bị bắt.

Ngày hôm đó, Okita đã có vài biểu hiện kì lạ từ vài ngày trước, mà Yasusada quan sát được. Vì vậy Yasusada đã rất lo lắng, nhưng Kiyomitsu thì lại luôn mặc kệ tất cả, cũng như có lúc, Kiyomitsu hỏi Yasusada rằng. 【 Nếu một ngày nào đó, Okita biến mất, Yasusada tính thế nào ?】. Lúc đó Yasusada đã không hiểu một chút nào, điều mà Kiyomitsu đã nói. Khi trả lời rằng 【 Okita-kun làm sao có thể biến mất được chứ ?. Okita-kun rất là mạnh đó 】Một cách vô cùng ngây thơ.

Kiyomitsu khi nghe Yasusada nói điều đó, chỉ mỉm cười một cách đau buồn rồi xoa đầu Yasusada như một đứa trẻ. Đó là lần duy nhất, Kiyomitsu đối xử một cách dịu dàng thực sự với Yasusada. Nhưng dù vậy, thì Yasusada không thích chút nào, khi mà điều đó, cứ như thể Kiyomitsu đang an ủi một đứa trẻ vậy, chứ không phải đang đối xử với một kẻ đồng vai phải lứa với mình. Yasusada không thích việc đó.

Hôm đó, bản thân Kondo cũng cảm thấy Okita có chút vấn đề về sức khỏe rồi. Nên ngài ấy đã cố ngăn cản và muốn Okita ở lại. Nhưng trong tình huống cấp bách đó, khi toàn bộ các đội khác đều đã đi tuyển binh, cũng như có việc gấp. Thì bất cứ một nhân lực nào có thể, đều hết sức quan trọng. Đặc biệt là với một kiếm sĩ mạnh mẽ như Okita.

Cũng chính vì vậy, sau rất nhiều van nài, Kondo cũng phải chấp nhận cho phép Okita tham gia chiến dịch này.

Mới đầu thì mọi chuyện đã khá là ổn. Ít nhất là vậy, nhưng sau đó, thì Okita bắt đầu trở nên kì lạ, khi động tác bắt đầu chậm và rối, cùng như sức lực bắt đầu trở nên yếu đi. Cũng chính vì vậy, nên Kiyomitsu đã bị nứt gẫy ở đầu mũi kiếm, do kẻ địch chém vào vết rạn từ trận chiến trước. Mà Okita vẫn chưa kịp sửa chữa.

Nhìn Kiyomitsu xụp xuống do bản thể bị tổn hại. Yasusada đã sửng sờ đến mức, không thể cử động được. Cho đến khi Kiyomitsu phải hét lên : "MUỐN BIẾN MẤT HẢ ?.ĐỒ NGỐC........TẬP TRUNG VÀO CHIẾN ĐẤU ĐI!!!!!!!!!!!". Tới tận lúc đó, Yasusada mới có thể bình tâm lại.

Đôi mắt nhạt nhoa tựa như muốn khóc : "Xin lỗi..........!!!". Nhưng đó cũng là lúc, Okita khụy xuống. Một tay dùng bản thể của Yasusada để chống đỡ, một tay che miệng. Sau đó, Okita không ngừng nôn ra máu trong ánh mắt đầy sợ hãi của Yasusada. Cơ thể Yasusada lúc này cứng đờ lại, không biết phải làm gì nữa. Khi thấy Okita trở nên như vậy.

Dù bản thể đã bị tổn hại, song Kiyomitsu vẫn chưa hề gẫy. Kiyomitsu nhanh chóng chạy đến bên Yasusada, che đi đôi mắt đang đang sững sờ kia lại. Rồi nhẹ nhành nói : "Đừng lo.......mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi!". Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Okita, đang thở gấp một cách vô cùng mệt nhọc.

Kiyomitsu đưa tay ra đối với Okita và nhẹ nhành nói : " Giờ thì mọi chuyện giao hết lại cho tôi nào. Chủ nhân !". Trong cái khoảng khắc đó, Okita gần như trong vô thức, đã đưa tay về phía Kiyomitsu, rồi sau đó Kiyomitsu biến thành hàng nghìn cánh hoa trước mắt Yasusada rồi tan biến. Trong khi ý thức của Okita thì tạm thời biến mất.

Sững sờ đến tột độ, khi vẫn còn chưa hiểu hết, chuyện gì đang diễn ra. Thì cơ thể của Okita bỗng vùng dậy, nắm thật chặt bản thể của Yasusada trong tay, mỉm cười một cách kiêu hãnh giống như Kiyomitsu mà nói : "Đừng lo...tất cả chúng ta đều sẽ sống sót để trở về.....!". Nó như là một lời an ủi đến những đồng đội đang chiến đấu ở đây, nhưng cũng như thể là một lời nhắn nhủ đến Yasusada vậy.

Nghe điều mà cơ thể của Okita đang nói. Yasusada kinh ngạc : "Kiyomitsu......!".

Trong khi Yasusada vẫn còn đang bàng hoàng, thì Kiyomitsu đang sử dụng cơ thể của Okita, đã sử dụng bản thể của Yasusada chém đứt đôi một người rồi. Máu nóng bắn lên khuân mặt của Okita, những sau tất cả, cậu ta chỉ nở một nụ cười hoa lệ, đúng như bản chất của cậu ta vậy. Rồi liềm chút máu nóng vừa bắn lên sát miệng mình, mà vô cùng thích thú khi nói : "Được rồi, hãy bắt đầu yến tiệc nào ~ ♥!!!".

Tiếp đó, là một trận mưa máu, với kiếm pháp đầy hoang dại và mạnh mẽ của Kiyomitsu. Nó hoàn toàn khác hẳn với Okita thường ngày, đến mức, những người đồng đội của Okita đã nghĩ rằng, Okita bị tuyệt vọng đến mức hóa điên rồi. Nhưng cũng nhờ điều đó, mà bọn họ đã có thể cầm cự được đến khi cứu viện của Hijikata đến, song đó cũng là lúc mà cơ thể của Okita đến giới hạn và sụp đổ.

Mọi người đã rất hoảng loạn, cả Yasusada cũng vậy. Nhưng người mà Yasusada lo lắng nhất, lại chính là Kiyomitsu. Bởi kể từ sau đêm đó, Kiyomitsu đã không xuất hiện nữa.

Khi Okita tỉnh lại, mọi người đã hết sức lo lắng, khi nghe Okita hỏi rằng, mọi người đã ổn chứ, khi Okita bị bất tỉnh giữa trận chiến đó.

Tất cả đều hết sức ngạc nhiên về điều đó. Kondo đã nói rằng, nếu không nhớ có Okita chiến đấu quên mình, cho đến lúc Hijikata đem cứu viện đến, thì có lẽ mọi người đã nguy hết rồi. Rồi không ngừng kể, Okita đã nguy hiểm đến mức nào trong trận chiến đêm đó, nhưng có vẻ Okita đã không hề nhớ chút gì. Cũng phải thôi, vì dù sao, người chiến đấu lúc đó, vốn đầu phải là Okita.

Okita sau khi khỏe lại, đã đến vô số các tiệm rèn kiếm ở Kyoto, để sửa chữa lại Kiyomitsu một cách vô vọng. Khi mà không một thợ rèn kiếm nào, có thể sửa chữa lại được Kiyomitsu cả.

Nghe điều đó, từ bên ngoài, Yasusada ứa ra nước mắt, cũng như nghiến chặt răng, để không phát ra tiếng nấc nghẹn của mình. Khi nghĩ đến việc, mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Kiyomitsu nữa. Điều đó, còn kinh khủng hơn cả việc bị gẫy nữa.

Suốt mấy đêm liền, Yasusada không ngừng ở bên cạch bản thể của Kiyomitsu mà chờ đợi. Chờ đợi Kiyomitsu quay trở về, nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng, khi mọi chờ đợi của Yasusada đều không hề được một chút hồi báo nào cả.

Cho đến khi Okita thực sự từ bỏ việc phục hồi Kiyomitsu, cũng như có một nhà sưu tầm kiếm, muốn mua lại Kiyomitsu để phục hồi trở lại thành một tác phẩm nghệ thuật. Thì đó cũng là lúc Yasusada sụp đổ thật sự, khi không thể nào ngừng khóc, mỗi lần ở bên cạch Kiyomitsu. Cũng như Yasusada đã không thể nói được lời cảm ơn, mà bản thân đã không bao giờ có thể thốt ra được. Bởi cả hai, thật sự sắp sửa phải chia tay vình viễn rồi.

Ngồi trước bản thể lần cuối, bởi ngày mai, Kiyomitsu sẽ được đưa đi. Yasusada không ngừng khóc mà nghẹn ngào : "Kiyomitsu......cảm ơn rất nhiều.......!!!".

"Cậu.....là người duy nhất cho tôi thấy.......thế giới này........không chỉ .......có duy nhất Okita-kun!!!!".

"Cậu......là người.........đã cho tôi thấy.........thế giới này........đẹp như thế nào...............!!!".

"Cậu.......luôn là người.......cứu giúp tôi.......chăm sóc tôi...........Nhưng........cậu cũng người đã bỏ tôi.......lại một mình....................!".

Nấc nghẹn lên một cách đau đớn, Yasusada sụt sùi mà nói tiếp : "Nhưng........tôi cảm ơn cậu........vì tất cả những gì cậu..........làm cho tôi..........Kiyomitsu!!!".

Vào lúc đấy, cửa phòng mở ra. Yasusada quay lại nhìn, thì thấy, người bước vào phòng là Okita. Bước lại đến gần Kiyomitsu, Okita ngồi xuồng và vuốn ve Kiyomitsu một cách đầy thương đau. Nhìn vậy, khiến Yasusada không ngừng tự hỏi, nếu Okita yêu quý Kiyomitsu đến vậy, thì sao không để Kiyomitsu lại bên mình, mà lại đem Kiyomitsu đi.

Nhưng dù có gào thét đến mức nào đi chăng nữa. Thì con người đâu có thể nghe được tiếng nói của Tsukumogami. Dù vậy, thì Yasusada cũng không ngừng muốn hét lên để hỏi Okita. Bởi đó là cách duy nhất, khiến cho Yasusada cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi sắp phải rời xa Kiyomitsu vĩnh viễn.

Ngồi nhìn Kiyomitsu một lúc lâu, Okita như đang muốn nói gì đó với kiyomitsu, nhưng rồi lại như đang tự nói với chính mình : "Em chính là người đêm đó phải không !?". Nhẹ nhàng chạm lên hoa văn khắc trên đế nối : "Tôi có thể nhận ra hình hoa cúc trên áo em lúc đó. Em thật sự rất đẹp, khiến tôi nghĩ rằng. Hóa ra thần chết cũng có thể đẹp đến vậy.........Nhưng rồi, em lại cứu tôi......!". Rồi như nước mắt từ từ nhẹ rời từ trên khóe mi : "Xin lỗi em......vì đã là một chủ nhân tồi. Khi đã vô ý khiến em tổn hại nhự vậy......Tôi thật sự không xứng đáng.......được phép làm chủ........một thanh kiếm tuyệt đẹp như em......!!!".

Nghe những điều mà Okita nói, bản thân Yasusada lúc này, không kiếm chế nữa, mà đã khóc thật to luôn.......

Yasusada đã khóc rất lâu, đến mức, Yasusada không biết mình đã trở lại chỗ bản thể của mình như thế nào nữa.

Khi tỉnh dậy, Yasusada nhìn thấy, ngồi ngay bên cạch mình là Nagasone đang im lặng chờ đợi Yasusada tỉnh lại. Nhẹ nhàng xoa đầu Yasusada, Nagasone từ tốn nói : " Kiyomitsu được chuyển đi rồi !".

Nghe điều Nagasone nói, nước mắt không ngừng chảy trên khuân mặt Yasusada, nhưng Yasusada vẫn cứ cố gắng kiềm chế tất cả : "Vậy sao !".

Nhìn Yasusada như vậy, Nagasone từ tốn mà nói tiếp : "Trước đây không lâu, Kiyomitsu có chuyển cho anh một bức thư và nhắn rằng, nếu một ngày nào đó, trong một trận chiến, mà Kiyomitsu không thể trở về được, thì hãy giao nó cho cậu. Giờ thì Kiyomitsu đã đi rồi, nên anh giao lại cho cậu!". Nagasone rút bức thư ra từ trong tay áo mình, đưa cho Yasusada rồi nghiêm túc nói : "Hãy đọc và suy nghĩ thật kĩ những điều mà Kiyomitsu muốn nói. Bởi cậu luôn là người mà Kiyomitsu lo lắng nhất đấy. Yasusada à !". Ngay sau đó, Nagasone rời khỏi phòng, để lại Yasusada một mình trong đó để yên tĩnh suy nghĩ.

Mở bức thư mà Nagasone giao lại cho mình, Yasusada không ngừng tự hỏi, Kiyomitsu đã viết gì đây.

【 Yasusada, khi cậu đọc lá thư này, nghĩa là tôi đã đi trước cậu rồi. Nên lúc này đây, tôi muốn nói với cậu một vài điều.

Thứ nhất, Tsukumogami chúng ta không phải là bất diệt, một ngày đẹp trời hoặc xấu trời nào đó, có thể chúng ta cũng sẽ lên đường mà đi gặp ông bà nhà mình. Theo cách nói của con người thì là vậy, nhưng điều đó, cũng không hẳn là xấu, khi mà nhờ vậy, những Tsukumogami chúng ta có thể biết trân trọng quãng thời gian khi mà bản thân vẫn có thể tồn tại hơn. Để một ngày nào đó, khi lỡ lên đường, chúng ta có để kể lại với người thân thiết mà chúng ta đã từng thân quen rất về trước, đã lỡ biến mất trước chúng ta, những gì đã diễn ra. Nhưng đó là nếu hoàng tuyền thật sự có tồn tại. Tôi hy vọng là thế, vì như vậy, thì tôi có thể khoe với cha của tôi rằng, tôi đã là một thanh kiếm tuyệt đẹp đúng như kì vọng của ông ấy. Không một chủ nhân nào, cảm thấy thất vọng vì đã sở hữu tôi cả, và tôi thật sự là một tuyệt tác của nhà Kiyomitsu.

Bởi vậy nên hãy tồn tại thật tốt và vui vẻ lên đi, vì tôi đi rồi, Okita sẽ dùng cậu nhiều hơn. Đừng khóc lóc gì hết vì cậu là một thằng ngốc lúc nào cũng ngơ ngơ với mọi thứ, nên nước mắt không hợp với cậu đâu.

Thứ hai, tất cả những cuộc gặp gỡ đều có ngày phải chia tay, nên đừng có đau buồn. Tôi từng nghe Nagasone kể rằng, cậu đã từng phải ở trong kho vũ khí rất lâu, trước khi được Okita sử dụng. Nên đây là lần đầu tiên, cậu thật sự có được một chủ nhân đích thực. Nhưng đừng vì thế mà chôn chặt mình vào một chỗ, hãy mở rộng tất cả ra đi. Bởi cậu có nhiều con đường để chọn hơn tôi, nên hãy đi thật nhiều và làm quen với thật nhiều, như vậy nếu một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp lại nhau dưới đó, thì hãy kể tôi về quãng đường đó của cậu. Tôi sẽ lắng nghe đấy, nên nhớ chuẩn bị cho tốt vào.

Thứ ba, Okita là chủ nhân đúng nghĩa đầu tiên của cậu phải không ?. Yasusada. Nếu thế thật, thì hãy cố gắng tận hưởng những ngày tháng còn lại với Okita thật tốt đi. Bởi thời gian của Okita sẽ không còn nhiều nữa đâu. khi một con người có thể nghe được lời nói của một Tsukumogami, thì điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc sống của họ đang dần đi đến điểm cuối.

Tôi biết đây là một điều không vui vẻ gì với cậu. Tôi đã định rằng, nếu tôi có thể tồn tại với cậu lâu hơn đôi chút, thì tôi có thể giúp cậu quên đi đôi chút nỗi buồn để có thể tiếp bước. Nhưng thật tiếc khi tôi lại đi trước cậu. Nên cậu phải biết tự bảo vệ và trân trọng mình.

Có thể chúng ta đã từng cãi nhau về nhiều thứ, cũng như gây gổ với nhau luôn. Nhưng dù vậy, thì tôi thật sự vẫn rất thích cậu đấy.

Nên hãy bảo trọng nhé Yasusada. Vì tôi thật sự mong cậu được hạnh phúc.】

Đọc lá thư mà Kiyomitsu để lại cho mình, Yasusada đã không ngừng khóc.

Ngày hôm đó, trong Yasusada đã có gì đó thay đổi rất nhiều. Để có thể tồn tại qua thời kì đầy biến động đó một cách thật mạnh mẽ. Vì một ngày nào đó, nếu có thể gặp lại được nhau, thì Yasusada nhất định sẽ kể thật nhiều những câu chuyện mà mình đã trải qua cho Kiyomitsu nghe. Bởi đó cũng là lời hứa mà Yasusada đã tự hứa vừa mình ngày hôm đó, sau khi đọc xong lá thư của Kiyomitsu.

.............

.....................

......................................

Yasusada đã trải qua khá là nhiều chuyện, để không thể bất ngờ với điều gì nữa rồi. Nhưng giờ đây, Yasusada bắt đầu thật sự cảm thấy bất ngờ đấy. Khi chỗ vẹo này, là chỗ nào đây.

Chỉ mới có ngủ chút thôi, mà lúc tỉnh dậy đã ở chỗ của nợ này rồi. Bộ chẳng lẽ trong khi ngủ, bị đem đi bán rồi hay sao ?.

Nghĩ đến những lần đổi chủ của mình, Yasusada cũng chả có cảm thấy điều này lạ lắm đâu. Nhưng rồi, nhìn những con đường bằng cổng Torri trải dài đó. Yasusada mỉm cười một cách thoải mái , rồi bước đại vào một cánh cổng : " Không biết câu chuyện tiếp theo, để kể cho Kiyomitsu sẽ thế nào đây !?".

(Hình ảnh hoa trà đỏ thật sự là rất phù hợp với Kiyomitsu!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com