Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dễ thương~

" Kiyomitsu, mày ở đâu vậy?" Yasusada gọi anh. " Kiyo-chan ơi~ ở đâu vậy? ~"

Sột soạt. Từ bụi cây dưới chân cậu, Kashuu bé lồm cồm bò ra, mặt nhăn nhó.

" Đừng có gọi tao như vậy, đồ ngốc Yasusada. " Anh trừng mắt nhìn cậu.

Mắt Yasusada lấp lánh. Ôi thần linh, dễ thương quá đi à!!!

Không chịu được, cậu nhẹ nhàng bế anh lên dù cho người kia quằn quại kêu bỏ xuống. Cọ cọ mặt mình với Kashuu bé. " Mày dễ thương thiệt luôn đấy, Kiyomitsu."

Nghe thấy từ dễ thương từ người trước mặt cộng với cái khoảng cách quá gần làm Kashuu bé đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. " I-Im đi. Tao biết là tao dễ thương rồi."

Yasusada thấy vậy không giấu được nụ cười mà ôm cậu chặt hơn. " Đúng là mày dễ thương thiệt luôn đấy Kiyo-chan à~"

" Nghẹt thở quá! Thả tao ra thằng khỉ!!!"
------------------------------------------------------------------

" Yagen này, cậu chắc chắn là do thứ này à? "

Saniwa hỏi chàng trai ngay trước mặt mình. Khuôn mặt nghiêm nghị.

" Tôi chắc chắn thưa đại tướng. Trăm phần trăm là do thứ này." Yagen mỉm cười.

" Tốt."

Saniwa thở phào nhẹ nhõm rồi bảo Hasebe gọi Kashuu và Yasusada đến.

Trên đường đi, Hasebe cảm thấy thật khâm phục hai người này. Dù cho một người có biến thành trẻ con thì cả hai vẫn có thể cãi nhau như thường. Được một hồi, Kashuu cãi không lại người kia liền rưng rưng nước mắt.

" Đã bảo...là...không phải...mà...Hức."

Yasusada thấy thế liền xanh mặt. Lúi húi vồ về Kashuu bé nhưng mãi không hết khóc. " Thế rốt cuộc thì mày muốn gì, Kiyomitsu?!" Cậu chịu không nổi nữa nổi giận hỏi Kashuu.

" Bế tao." Anh nói, giơ tay lên đòi bế. Hai má phồng phồng, giận dỗi.

" Không. Mày có chân mà, tự đi đi." Cậu khinh bỉ nhìn anh, trông vậy thôi chứ cậu đang đấu tranh giữa có và không đấy ~

" Đi."

" Không. "

" ĐI."

" KHÔNG. "

" Đi... Hức... Bế đi mà..." Rồi, anh lại giở nước mắt cá sấu nữa kìa.

Tội nghiệp Hà. Đứng kế bên mà tụi nó vờ như vô hình, gân xanh trên mặt nổi lên từ nãy giờ cộng thêm với sát khí. " Hai người các cậu... "

" TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐẤY. ĐI NHANH LÊN CHO TÔI. "

Hasebe tức giận gào thét. Trời ơi là trời, có đến phòng chủ nhân mà cũng phải xem hai đứa này thả thính lẫn nhau hả trời. Tiếng hét làm Kashuu bé hoảng sợ. Dù cho có giữ được kí ức là người lớn thì thật chất anh đang là một đứa trẻ mà trẻ con thì đứa nào chẳng sợ sự la mắng và lớn tiếng chứ.

" A!! Hức. Oa Oa Oa..." Kashuu bé nghe Hasebe lớn tiếng liền khóc toáng cả lên.

Yasusada và Hasebe thấy thế thì hoảng loạn. Dùng mọi cách để Kashuu bé ngừng khóc.

" Này, Yamatonokami, cậu là người chăm sóc Kashuu mà. Mau mau dỗ thắng nhóc đi chứ." Hasebe hoảng hốt bảo cậu dỗ anh.

" Tôi không biết. Trước giờ có trông trẻ lần nào đâu." Yasusada cũng không kém gì Hasebe, cũng đang loay hoay tìm cách vỗ về Kashuu bé.

Tiếng khóc vang vọng cả bản doanh. Các kiếm khác nghe thấy, nhanh chóng chạy lại chỗ Yasusada. Người đến nhanh nhất là Saniwa.

" Có chuyện gì mà Kashuu-chan lại khóc dữ dội vậy? " Saniwa hỏi, tay bế Kashuu bé đang thúc thích trong lòng ngài.

" Là do Hasebe to tiếng nên... "

" HASEBE... " Ngài gằng giọng, sát khí nổi lên.

" Không phải mà!!!" Hà sợ hãi phân minh.

" Chủ- chủ nhân... Hức... Yasusada hổng chịu bế con... Hức... " Kashuu bé ngẩng đầu lên nói với ngài. Nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.

" Yasusada ~" Saniwa mặt đen lại, nói với cậu.

" V-Vâng. " Yasusada sợ hãi nhìn người đầy hắc khí trước mặt mình.

" Nội phiên một tuần cho tôi. "

" CHỦ NHÂN!!!! " Cậu gào thét gọi tên người trước mặt.

Thở dài một cái rồi ngài nhìn anh, mỉm cười nói. " Ta "xử" Yasusada cho bé rồi đấy. "

Kashuu bé nghe thấy thế liền nín khóc. Nói với Saniwa thả mình xuống. Khi vừa chạm chân với đất, anh liền chạy lại ôm chân cậu.

" G-Gì thế Kiyomitsu? " Yasusada hỏi.

" Bế tao. "

" Rồi rồi..."

Bế Kashuu bé trên tay, cậu thở dài. Biết vậy làm ngay từ đầu cho đỡ khổ.

Các kiếm khác thấy thế liền phì cười. Thằng nhóc Kashuu này thật biết cách nhõng nhẽo với "vợ" nó mà.

Hết chuyện, các thanh kiếm rời đi, tiếp tục công việc của mình.

" Hầy, thôi. Bây giờ hai giờ hai người mau đến phòng ta đi. Có việc cần nói. " Saniwa xoa đầu Kashuu bé một cái rồi khoát tay Hasebe của ngài, tung tăng về phòng mình.
----------------------------------------------------------------------

" Thế tất cả là do thuốc của Yagen mà ra à? " Kashuu bé ngồi trong lòng Saniwa hỏi.

" Đúng vậy."

" Thế, tên đó đâu rồi? "

" À, ta cho cậu ấy đi viễn chinh rồi. Đến tối mới về. "

" Thế à? Khi nào về tôi sẽ đập tên đó nát như tương. " Kashuu bé nói, tay nắm thành đấm, siết chặt.

" Thế, chừng nào thuốc mới hết tác dụng vậy, chủ nhân? " Yasusada lên tiếng.

" À, Yagen bảo cậu ấy làm thuốc cho các vết thương hồi phục nhanh hơn mà làm cái thế quái nào mà lại thành thuốc đẩy ngược các tế bào trở thành một đứa trẻ. Mà hình như là cậu ấy mất thuốc vào cái đêm mà cả bản doanh mở tiệc mừng Mikazuki về. Có lẽ là ai đó đã nhầm thành rượu và cậu có lẽ đã uống nó." Saniwa nói một hơi làm cho hai người kia ngơ ngát nhìn vị chủ nhân mình.

" Ý ngài là sao?" Yasusada và Kashuu đồng thanh hỏi. Chà, cái này có nên gọi là đồng vợ, đồng chồng không nhỉ?

Saniwa vỗ tay một cái 'bốp' như nhớ ra cái gì đó. "À, thuốc này cậu ấy bảo là phải chờ một thời gian mới hết tác dụng. Nên... "

" Nên? " Cả hai đồng thanh.

" Nên... Chẳng có gì cả. Cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường thôi. Chừng thuốc hết tác dụng thì thôi. Vậy đó. Hết rồi, cả hai có thể ra về." Saniwa mỉm cười rồi thả Kashuu bé ra. Xoa đầu anh, rồi lại cười lần nữa. " Kashuu-chan đúng là dễ thương thật luôn đấy. "

Kashuu bé sau khi được Saniwa bảo rằng mình dễ thương thì từ lúc rời khỏi phòng cho đến khi về phòng mình thì miệng luôn cười cộng theo hiệu ứng bung đào làm cả sàn nhà đầy cánh hoa.

" Mày có vẻ vui nhỉ, Kiyomitsu? " Cậu hỏi. Thật là, chỉ được khen thôi mà lại vui đến độ này. Đúng là trẻ con mà. Cậu nghĩ.

" He he. Lần đầu tiên tao nghe chủ nhân xoa đầu và bảo rằng mình 'dễ thương' đấy." Anh hí hửng sờ đầu mình.

Yasusada thấy thế liền ngừng lại. Ngồi xổm xuống. Anh thấy cậu ngồi trước mặt chắn đường liền nhẹ giọng hỏi. " Cái gì? "

Cậu im lặng, không nói gì. Giơ tay ra xoa đầu anh.

" Tao cũng xoa đầu mày. Mày cũng hạnh phúc chứ? " Yasusada giờ mới lên tiếng, vài vệt hồng trên gương mặt xuất hiện.

Anh ngạc nhiên. Bất ngờ thật đấy.

Bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Cười, một nụ cười hạnh phúc.

" Ờ, tao hạnh phúc lắm Yasusada à. "

Cậu đứng hình vài giây rồi vò đầu anh, khiến cho mái tóc mềm mại của anh rối bời cả lên. Rồi đứng dậy, chạy thẳng về phòng mình khiến ai kia ngơ ngát đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Thằng này, nó bị sao vậy nhỉ? " Đỏ nói.

Tại phòng mình, Yasusada tự vấn mình lí do tại sao lại đỏ mặt, đau tim như thế với cái tên màu đỏ kia bằng cách vùi mình trong chăn. Đến khi Kashuu về phòng thì đã thấy cậu ngủ ngon lành rồi.

Trời đã hửng tối rồi. Kashuu thấy cậu nằm đó liền phân vân giữa việc nên đánh thức nó hay là ngủ luôn thì...

" Kiyomitsu...mày thật sự dễ thương lắm đấy... " Ai kia nằm trong chăn mơ ngủ nói.

Chíu. Keng. Phần thắng thuộc về " ngủ luôn ".

Không chần chừ Kashuu lập tức chui vào chăn cậu. Nằm kế bên cậu, chạm vào gương mặt đang say ngủ kia, anh thủ thỉ " Mày cũng dễ thương lắm đấy, Yasusada."

Tối đó, Horikawa lại phòng họ gọi ăn cơm nhưng vừa mở cửa là đóng lại liền. Khi đến phòng sinh hoạt, Kane-san của cậu hỏi hai người kia đâu rồi thì cậu cười, bảo :

" Kane-san này, lát nữa anh và em ngủ chung một chăn nhé? "

Kane-san của cậu vừa nghe thấy thì " Hả? " một tiếng như thế đấy.

Và một ngày ở bản doanh khi Kashuu hóa bé kết thúc trong giấc ngủ của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com