Tiếp!!! Suối nước nóng(3): Ngày thứ nhất nhảm nhí
Khi xe đến nơi thì đã là giữa trưa. Mặt trời đã lên cao.
" Ư, buồn nôn quá. "Saniwa bước xuống xe với tư thế che miệng, mặt xanh xao.
" Đáng đời ngài, đi xe mà lại đọc sách. Không buồn nôn mới là lạ. " Kashhuu bé nói, tay vỗ vỗ lưng ngài.
" Ư, sao lại nói ta. Chẳng phải còn một người nữa sao!? " Rồi ngài chỉ tay về phía Izuminokami đang nôn thốc nôn tháo ở đằng bụi cây.
' Đúng là mất hình tượng thật. ' Anh khinh bỉ.
" Anh có sao không vậy Kane-san???? " Horikawa trên tay xách một đống đồ chạy lại chỗ Kane-san của cậu.
" À, ờ, như vầy vẫn chưa là gì với anh mày đ- Ựa. Ọe. " Chưa dứt câu thì bạn Kane-san nhà ta đã tiếp tục công việc cao cả đó chính là... À mà thôi. Ghê lắm.
" Trời ạ, Izminokami. Anh thật sự làm ta hết muốn ăn sáng luôn ấy. " Saniwa xanh mặt. Cảm thấy thương tiếc cho cái bụng trống rỗng từ sáng đến giờ của mình.
Mặt khác, Yamato và Hasebe vẫn rất điềm nhiên mà đi vào nhà nghỉ mặc cho đám kia ồn ào bên ngoài.
Vào nhà nghỉ làm gì? Đăng kí phòng chứ gì. Vậy cũng hỏi.
.
.
.
.
.
Đăng kí phòng xong, cả đám vứt hết đống đồ đạc vô phòng. Xong rồi lết xuống nhà hàng của nhà nghỉ ăn.
" Hah~ no quá đi. "
Yasusada nói một cách thoả mãn sau khi đánh chén xong bữa ăn của mình, xoa xoa cái bụng.
" Ăn với chả uống, dính hết lên cả mặt rồi. " Kashuu cằn nhằn, lấy khăn lau mặt cậu.
Cảnh tượng kia lọt vào mắt Izuminokami.
" Ê Kunihiro... "
" Rồi, em biết rồi. "
Như hiểu được ý ai kia, cậu lấy khăn lau mặt anh như cặp đôi nhà Okita.
" Ôi mèn ơi, sao ở đây mà thính nó rải tùm lum vậy?!! " Saniwa nhìn đám kia mà không khỏi đau lòng. Phận FA mà lại rủ đám có gấu đi chơi là vậy đó.
"Chủ nhân này, sao tôi cảm thấy đồ ăn ở đây nó sao ấy... " Hasebe nhìn đám đồ ăn ngay trước mặt mình một cách khó hiểu. " Tôi cảm thấy nó không ngon bằng món mà Mitsutanda nấu. "
"..."
Saniwa chính thức cảm thấy sai lầm khi rủ đám kiếm này đi chơi. Một đứa yêu xa (!?), hai cặp đôi và một đứa FA. Cảm thấy "vui" thiệt luôn ấy. Mà kệ đi. Phận hủ nữ thì như vậy là đủ soi hint rồi.
Ăn uống xong xuôi, các kiếm và Saniwa về phòng mình nghỉ ngơi. Còn hai bạn trẻ nhà ta thì đi khám phá khu nhà nghỉ. Nhưng sau khi đi một vòng thì cả hai về phòng chung và phán :
" Trông chả khác gì bản doanh. "
À, ngoại trừ suối nước nóng nhé và ở đây có nữ. ( Saniwa: Ta là trai à? Okita-gumi: Vâng.)
" Nghe theo mệnh lệnh của thần thánh. Ai ai cũng yêu mến Trái Đất... "
Ngồi ở hiên phòng, Kashuu bé khẽ ngân nga một khúc hát với chất giọng trong veo của mình.
" Ê, Kiyomitsu, tao không biết là mày biết hát đấy. "
Yasusada không biết từ đâu xuất hiện với đĩa dango trên tay làm anh thèm thuồng phải xin cậu một cây.
" Tôi thật sự rất yêu mọi người. Ai ai cũng yêu mến Trái Đất. " Anh vui vẻ vừa ăn vừa hát làm cậu ngồi kế bên phải vỗ lưng ai vài lần vì mắc nghẹt.
" Cho chừa tội vừa ăn vừa hát. " Cậu cười khanh khách khi thấy ai kia mặt đỏ gay nhìn cậu.
" Khụ... Khụ... Im đi đồ ngốc Yasusada. "
Biết vậy không xin nó cây dango. Anh thầm rủa.
" Tôi thật sự rất yêu mọi người. Ai ai cũng yêu mến Trái Đất. Con trai, con gái không phải tự nhiên yêu nhau nên Trái Đất cứ mãi xoay vòng. "
Ngồi kế bên Kashuu. Yasusada cũng hát lên một khúc nhạc giống anh.
" Woa, Yasusada, sao mày biết bài này vậy? " Anh trầm trồ khi thấy người kế bên mình hát lên bài hát khi nãy.
" Dạo gần đây, mỗi lần mà cao hứng là chủ nhân lại hát lên bài này. Nghe riết rồi thuộc luôn. " Yasusada gãi gãi đầu khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của ai kia.
" Hể, vậy à. "
Cả hai ngồi rôm rả nói chuyện, không để ý có một bóng đen đang từ tiến gần họ.
" Ngạc nhiên chưa???? "
Saniwa từ đằng sau bất ngờ lên tiếng khiến cho Kashuu và Yasusada đang ăn dango phải mắc nghẹt.
" Ha ha ha. Bất ngờ lắm đúng không? "
Ai kia bắt chước bạn Hạc mà cười khi thấy cả hai đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ chẳng kém gì lúc hàng thật bày trò.
" Bất ngờ thật đấy, chủ nhân. Mà chẳng phải bản quyền thuộc về Tsurumaru sao? "
Kashuu bé nói sau khi nuốt trôi hết miếng bánh.
" Ha ha. Ta xin bản quyền rồi mới dám làm đấy. " Saniwa cười.
---------------------------------------
" Hắt xì. " Bạn Tsurumaru nhà ta bị nhắc đến không khỏi hắt hơi một cái.
--------------------------------------
Kế bên nhà nghỉ có một ngôi nhà kiểu Tây bị bỏ hoang lâu năm. Ban ngày nhìn vào, rong riêu bám đầy trên tường, cây cối xung quanh rậm rạp do không một ai cắt tỉa và chăm sóc. Ban ngày là thế, ban đêm còn đáng sợ hơn. Khi màn đêm vừa buông xuống thì bầu không khí xung quanh căn nhà trở nên u ám đến một cách đáng sợ và mọi người thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ ngôi nhà này.
Chính vì như vậy, nên sau khi ăn xong bữa tối và thưởng thức suối nước nóng. Ngài Saniwa đáng kính đã dẫn bọn kiếm đến đây chơi.
" Chủ nhân, về được chưa vậy? Ở đây đáng sợ quá đấy. " Kashuu bé sợ hãi nói, tay siết chặt vạt áo Yasusada.
" Ầy, chúng ta mới tới mà. Ít nhất thì cũng nên đi "tham quan" chứ. " Saniwa, người cầm đầu cho trò này, nghe giọng bình thản vậy thôi chứ đang ôm chặt cứng tay Hasebe đấy.
Bên Hijikata-gumi thì Izuminokami đang cố tỏ vẻ " Ta đây không sợ nhé. " dù cho hai chân ổng run như cầy sấy, còn tay thì đang ôm chặt lấy Horikwa.
" Oke, vậy thì bây giờ không bàn cãi nữa. Chúng ta sẽ chơi trò thử thách lòng can đảm ở đây. " Saniwa vỗ tay một cái thật mạnh, tuyên bố thật hùng hồ và thứ ngài nhận được lại là một cái hả long trời lở đất của bọn kiếm.
" Chủ nhân, chúng ta về đi!!! Ở đây đáng sợ lắm. VỀ ĐI!!!! " Kashuu sau khi nghe ngài phán thì hoảng hốt kêu gào Saniwa trở về nhưng không thành.
" Các cậu là phó tang thần mà ma cũng sợ á??? Ta đây là một con người còn chẳng sợ nữa là. " Saniwa khinh bỉ nói với các kiếm, nhếch mép.
" Chắc chắn là xạo. " Suy nghĩ chung của các phó tang thần khi thấy chủ nhân mình ôm chặt cứng Hasebe nói.
" Với cả, ta muốn được chơi trò thử thách lòng can đảm một lần cho biết. Ở thế giới thực, ta thậm chí còn không thể rời nhà vào ban đêm. "
Sau câu nói trên, Saniwa đã thành công trong việc dụ dỗ các kiếm tham gia trò chơi
" Chúng ta sẽ chơi bốc thăm để chọn cấp đi cùng nhau. "
Không biết từ đâu, Saniwa lấy một cái hộp, phía trên cùng có một lỗ để thò tay vào bốc số.
Và theo thứ tự, chúng ta có các cặp đôi như sau:
Lượt 1: Hasebe và Izuminokami.
Lượt 2: Saniwa và Horikawa.
Lượt cuối cùng: Kashuu và Yasusada.
Hai bạn Xanh Đỏ sau khi bốc liền nguyền rủa cuộc đời. Còn "bạn" Saniwa thì đang nở một cười rất chi là nham hiểm.
----------------------------------------
Cặp đầu tiên là Hasebe và Izuminokami, hai người bước vào trong căn nhà. Tiếng hét thất thanh của Kane-san vang vọng và sau 10 phút, hai bạn ấy đã một đi không trở lại.
" Tôi nghĩ ngôi nhà này thật sự không hề bình thường chút nào cả. " Yasusada nói sau khi thấy cặp đầu mãi mà vẫn không trở lại.
Saniwa cười hề hề vài cái cho qua, rồi cùng Horikawa vào bên trong. Dù cho không có tiếng la hay hét thì cả hai cũng như cặp đầu tiên, mãi mà vẫn chưa trở ra.
Hai bạn trẻ nhà ta sau một khoảng thời gian im lặng, quyết định đi vào trong căn nhà tụ họp cho đông vui với mấy người còn lại.
Cọc kẹt... Cọc kẹt...
Tiếng cọc kẹt cọc kẹt cứ liên tục vang lên theo mỗi bước chân của Kashuu và Yasusada. Tấm sàn dưới chân họ tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Kashuu bé nắm chặt tay Yasusada mà bước đi, hay Yasusada nắm chặt tay Kashuu bé nhỉ? Ai biết. Tại vì cả hai đều đang sợ tới mức không dám phát ra bất cứ tiếng động nào mà.
Hu... Hu... Hu
" Ê, Yasusada mày khóc đấy à? "Kashuu nghe thấy được một tiếng khóc, quay qua xanh mặt hỏi cậu.
" Không, làm gì có! Mà... Mày có nghe thấy tiếng khóc không? "
" C-Có. "
Hu... Hu... Hu... Ai đó cứu tôi với...
Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, vang vọng khắp mọi nơi của căn nhà.
"O-oi, Kiyomitsu, đây là nhà hoang đúng không? " Yasusada sợ hãi hỏi anh sau khi nghe thấy tiếng khóc hãi hùng kia.
" Ư-Ừ. "
" Vậy... Rốt cuộc tiếng khóc đó của ai? "
" Của ta nè. "
Một giọng nói thứ ba từ đằng sau hai người. Không tự chủ quay lại và thấy một khuôn mặt bê bết máu kề bên mặt cả hai.
"..."
1
2
3
" ÁAAAAAAAAAA!!!!!!! "
Hai bạn nhà Okita la lên thất thanh rồi cả hai chẳng ai bảo ai cùng nhau đổ rầm về phía trước. Bất tỉnh nhân sự.
---------------------------------------------
Bonus:
" Bất ng- WOA!!! " Bạn-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang hoang mang khi thấy hai cái thân một xanh, một đỏ đang đổ ập xuống người mình. " B-Bất ngờ thiệt đó. "
" BÀ CHA NÓ CON VỊT NHÀ CẬU!!! " Saniwa không biết từ đâu chạy ra lay lay Tsurumaru, miệng không ngừng chửi thề. " Hai đứa nó bất tỉnh rồi kìa! Làm sao mà khiêng về đây?!! "
" Chủ nhân, Tsurumaru, ngài ấy bất tỉnh rồi. " Namazuo, người qua hai chương mới có đất diễn, chỉ tay vào một con Hạc trắng đang từ từ chuyển thành Hạc xanh trong tay ngài.
" Chẳng phải người bày ra cái trò mất tích rồi bảo Tsurumaru hù họ là ngài sao chủ nhân? " Hasebe, thanh kiếm trung thành với sự im lặng suốt từ đầu chương đến bây giờ mới cất giọng nói.
"..." Ờ đúng rồi ha, Saniwa nghĩ.
" Ha ha, ta không ngờ hai người họ lại yếu bóng vía đến thế. " Mikazuki cười đúng kiểu Cụ " Mà chủ nhân này, Tsurumaru bất tỉnh rồi kìa. "
" Ối, ta xin lỗi. " Hoảng hốt tha cho ai kia đã hóa xanh trên tay mình, Saniwa rối rít xin lỗi.
" Giờ lại có thêm người bất tỉnh kìa. Tại chủ nhân đấy. " Midare nói.
" Sao lại tại ta?!? "
" Vậy ai bày ra trò này?" Đồng thanh.
Không gian yên lặng.
" Rồi, đã hơn nửa đêm rồi đấy mọi người. Mau mau trở về như nghỉ thôi. Kẻo chúng ta bị nghi oan là bắt cóc trẻ dưới 18 tuổi ấy. " Horikawa vỗ tay, kế bên là Izuminokami đang ôm cậu mà ngủ.
" Cái- Mà thôi đi. Mikazuki dìu Tsurumaru về, Horikawa, gọi Kane-san của cậu dậy đi. Cậu ta sẽ cõng Kashuu về. Ta và Midare sẽ dìu Yamato về. " Saniwa phân chia công việc.
" Rõ~ "
Tối đó, ngài phải tốn thêm một đống tiền phòng cho các kiếm ở.
Suối nước nóng, ngày thứ nhất kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com