One shot
(OC saniwa tôi đấy :v và cũng là saniwa thủ phủ này luôn :v)
Hôm nay lại là một ngày u ám nữa ở cái căn cứ ẩm ướt và dơ bẩn này. Vì sao ư? Vì lại thất bại dưới tay của những tên đao kiếm nam sĩ nữa chứ đâu. Và mấy tên tay to mặt lớn kia vẫn lại bàn kế hoạch về việc thay đổi quá khứ, cho dù quân chúng vừa mới bị đánh bại. Và rồi mọi thứ trở nên ồn ào hơn vì có một số tên Thoái Sử Quân mới tới, và có vẻ mạnh hơn.
Hắn thở dài, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cứ như một vở kịch nhàm chán nhưng cứ diễn đi diễn lại chẳng có điểm dừng. Tại sao hắn lại ở đây? Vì hắn nghĩ sẽ khá là thú vị nếu hắn đi cùng bọn chúng, nhưng giờ thì thất vọng não nề. Thất bại này rồi đến thất bại khác, nhưng bọn chúng lại quá cứng đầu để có thể bỏ cuộc.
Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài mặc kệ những ánh mắt liếc nhìn mình kia, dù sao thì bọn chúng cũng chả bận tâm hắn đi đâu đâu, nếu có thì hắn chỉ cần nói là mình đi thám thính này nọ thôi. Dù hắn chỉ là một tên Uchi bình thường.
Bạn tự hỏi, hắn ta đi đâu á?
Hắn ta đến chỗ của một bản doanh ở trong rừng. Hắn ta không tấn công, không âm mưu làm hại bất kì ai trong đó, hắn chỉ đơn giản là ngồi trong một bụi cây và nhìn các hoạt động của bản doanh đó. Hắn đã nhìn qua rất là nhiều bản doanh rồi, nhưng lần nào cũng bị phát hiện và bị rượt suýt chết vì mấy đứa tantou, chỉ còn mỗi cái bản doanh này, vì nhờ mấy bụi cây mà hắn vẫn chưa bị phát hiện.
Hắn thích nhìn các hoạt động của những người mà phải là kẻ thù của hắn. Nhưng hắn chả quan tâm về cái mối quan hệ giữa hắn và bọn họ. Nhìn 'kẻ thù' của mình đang vui chơi cười náo nhiệt, và không khí tươi tắn hơn hẳn cái căn cứ của hắn, làm hắn nổi lên một mong ước. Đó là được vui chơi cùng bọn họ.
Nhưng hắn biết thừa rằng là, nếu mà hắn tự nhiên nhảy ra rồi nói 'cho tôi chơi với' chắc chắn hắn sẽ không toàn mạng mà trở về. Hắn có thể giả làm một trong số bọn họ, như saniwa chẳng hạn? Nhưng hắn chẳng dám bắt cóc bọn họ đâu. Với một kẻ đã từng sống sót qua trận đánh ở Ikedaya, hắn biết rõ năng lực của các tantou đã đi tu hành như thế nào. Đã thế cái bản doanh này có hơn 10 đứa đã tu (bao gồm cả uchi và waki), và 5 đứa đã hơn 5x, hắn khó lòng mà qua khỏi.
Hắn theo dõi bọn họ đến tối khi cả bản doanh đã tắt hết đèn đi, hắn mới trở về cái căn cứ hôi hám ấy. Nhưng khi vừa trở về, một cú đấm vào mặt hắn như một lời 'chào mừng về nhà' cho hắn.
Tên Yari 10hp đứng trước mặt hắn, nắm cổ hắn lên như muốn siết chết hắn đi. Nhưng tên đó không làm vậy.
-Ngươi vẫn còn dám trở về đây sao hả tên phản bội?
-Ý...ngươi là sa-...ta chẳng rõ...-Hắn cảm thấy khó thở, giơ tay lên nắm cổ tay tên Yari ấy ra hiệu buông hắn ra.
Nhưng không những không buông, tên Yari ấy còn siết chặt hơn, giọng nhiễm loạn như một con dã thú đang phẫn nộ.
-Ngươi đã đến theo dõi căn cứ của kẻ thù và ngươi không những không đem thông tin về mà còn tỏ vẻ hứng thú khi bọn chúng chơi đùa!! Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt toàn bộ những kẻ ngăn cản ta thay đổi quá khứ, không phải là chơi đùa cùng chúng!!! Ngươi có hiểu không?!!
Càng nói tên Yari ấy càng siết chặt cổ hắn hơn. Sau một lúc, tên Yari ấy bực bội bỏ tay ra khỏi cổ hắn, hắn ho khục khục, hớp từng ngụm không khí. Tên Yari ấy quay lưng lại, giọng điệu đã trở lại bình thường.
-Ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Và ngươi nên vui lên đi...Vì kẻ thù lần này chính là cái bản doanh chết tiệt mà ngươi đang 'theo dõi' ấy. Ta chắc ngươi sẽ rất là vui khi được chết thành tro bởi mấy tên đó.
Nói rồi, tên Yari ấy cười thật to và bỏ đi, bỏ lại hắn ngồi dưới đất đầy bùn ẩm. Hắn còn chả quan tâm những kẻ xung quanh mình đang cười hắn. 'Vậy là phải chiến đấu với họ sao?'-Hắn nghĩ. Hắn không sợ phải chết thành tro như tên Yari ấy nói, hắn chỉ cảm thấy hơi hối hận. Hắn hối hận vì có lẽ, hắn sẽ không bao giờ có thể thực hiện mong ước nhỏ nhoi trong hắn.
---------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, hắn đến chỗ bản doanh đó, núp trong bụi cây như thường lệ. Hiện tại chẳng thấy một bóng dáng người đâu cả, điều đó khiến hắn nghĩ, mình đến sớm quá chăng? Hắn không rõ giờ giấc là gì, nếu có lệnh ra trận thì thấy chỉ đơn giản là đi theo rồi rút kiếm ra chém thôi, ở căn cứ cũng chả có đồng hồ, khiến hắn thành kẻ mất khả năng nhận biết thời gian. Dù hắn là kẻ thay đổi lịch sử.
Phải mất một lúc lâu, hắn đã thấy toàn bộ mấy cái cánh cửa gỗ mở ra hết, và hắn thấy tất cả những đao kiếm nam sĩ đều đã dậy, và họ đều đang mặc thường phục. Hắn cảm thấy khá là kì lạ, vì đây là lần đầu hắn chứng kiến những hình ảnh này. Nó mang lại cảm giác mới lạ hơn hẳn khi hắn đến 'buổi chiều'.
Lần này hắn quyết định, hắn sẽ đi cải trang thành một trong những người trong bản doanh, vì đây cũng là cơ hội cuối cùng của hắn để 'chơi đùa' cùng họ. Nhưng bằng cách nào?
Và có lẽ Chúa cuối cùng cũng mỉm cười với hắn, khi saniwa bản doanh này cùng một cậu thanh niên tóc nâu hạt dẻ đứng ngoài hiên-nơi hắn có thể nghe và quan sát một gốc bản doanh này.
-Ta phải đi họp, đến sáng mai mới về được, nhờ cậu và Manba trông coi cái bản doanh này.
-Vâng, tôi đã hiểu!
Hắn không hẳn là thông minh, nhưng hắn biết rõ đây là: Cơ hội duy nhất cho hắn có thể thực hiện được ước muốn của mình!
Hắn ra một chỗ trống, nơi mà chẳng ai có thể thấy hắn. Hắn hít một hơi rồi thở ra, bắt đầu thi triển thần chú của bản thân. Tất cả cơ bắp, màu da xám xịt, cái nón lá rách nát và khuôn mặt hắn, tất cả đều chuyển đổi thành 'một thứ' giống người hơn.
Nước da không quá trắng, mái tóc đen dài đến eo, đôi mắt nâu đậm mang cho hắn một sự yên bình đến kì lạ. Áo sơ mi và quần đều màu đen, cà vạt trắng và áo haori đỏ. Nếu không phải hắn theo dõi từ trước thì hắn đã nghĩ mình đang giả thành một đứa con trai rồi.
---------------------------------------------------
Ishikirimaru và Akita đang quét sàn sau nhà, đột nhiên tiếng động từ bụi cây gần đó khiến họ phải chú ý. Thứ đầu tiên họ nghĩ đó là chồn hoặc mấy con mèo rừng, nhưng người bước ra từ bụi cây khiến Ishikirimaru rất là ngạc nhiên, Akita thì cười hạnh phúc như thể được cho kẹo.
-Chủ quân! Ngài về rồi sao?
-un...Ừm!
'Cô' rụt rè trả lời. Akita ngã vào người 'cô', vì người cậu bé nhẹ nên 'cô' không bị ngã. 'Cô' cười nhẹ khi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu bé chuyền qua người. 'Cô' nhìn Ishi, anh ta đang nhìn 'cô' với ánh mắt thăm dò khiến 'cô' phải quay đi, tránh ánh nhìn của anh ta. Ishikirimaru đến gần 'cô' và Akita, với một nụ cười nhẹ nhàng.
-Ngài đã họp xong rồi sao? Tôi tưởng sáng mai ngài mới về.
-C-cuộc họp đã bị t-trì hoãn lại, vì...Thoái Sử Quân...
-Ngài bị tấn công sao?!-Đôi mắt của Akita trở nên buồn đi vì lo lắng.
-K-Không, không! Ta không bị làm sao cả!
-Thế thì tốt quá. Mà dù sao thì có ngài ở đây cũng khiến bọn tôi đỡ chán hơn chút.-Ishikirimaru nói.
-Sao vậy?-'Cô' tự động bịt miệng mình lại ngay khi nhận ra mình vừa nói gì.
-À thì, do ngài cho Tsurumaru và những thành phần năng (tăng) động khác cho đi viễn chinh dài hạn hết rồi. Nên cảm thấy thiếu chút chút gì đó.
-Ngài thật sự không bị sao đó chứ?-Akita hỏi, giương đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn 'cô'. Giờ thì cô đã hiểu vì sao saniwa nhà này lại thích cậu nhóc này rồi.
-Ừm, ta không sao thật mà. Chỉ là có hơi 'lẩm cẩm' một chút thôi.
Ishikirimaru nhịn cười. 'Cô' cảm thấy máu mình đang dồn lên tới não, chỉ cầu mong có ai kéo cô ra khỏi cái hoàn cảnh này đi! Và thật may cho 'cô', lời cầu nguyện đã được đền đáp khi Mitsutada đi ngang qua hiên nhà và bắt gặp.
-Ồ, ngài đã về rồi sao? Tôi tưởng sáng mai ngài mới về chứ?
Mitsutada đến gần và hơi giật mắt một chút, sát khí thoáng qua từ đôi mắt của anh cũng đã khiến 'cô' phải rùng mình. Akita kéo áo cổ tay của anh, buộc anh phải chú ý đến cậu bé.
-Sao vậy Akita-kun?
-Chủ quân nói là ngài bị tấn công bởi kẻ địch khi đang họp. Có lẽ chúng đánh vào đầu ngài ấy thì phải, vì ngài ấy nói mình bị 'lẩm cẩm'.
Mitsutada liếc nhìn 'cô' một cái rồi như hiểu ra gì đó, anh xoa đầu Akita và nói với giọng điệu đùa giỡn.
-Ồ, thế thì phải đến chỗ Yagen-kun khám thôi nhỉ. Đúng không Ishikirimaru-san?
-Đúng rồi, tôi đồng ý với cậu.
Ishikirimaru cũng hùa theo giỡn với 'cô'. 'Cô' thấy có gì đó không ổn nếu mình đi đến chỗ cái người gọi là Yagen-kun ấy. Vì nếu theo 'cô' nhớ thì cái người này cứ như một bác học điên vậy. 'Cô' nuốt nước bọt, lùi lại khi thấy hai thanh niên (hiện tại) lớn con hơn 'cô' kia.
-T-từ từ đã!!
-Sao vậy 'chủ nhân'? Không phải ngài nên đến chỗ Yagen-kun để chữa trị sao?-Mitsutada cười híp mắt nói.
Mặt 'cô' trở nên xanh xao hơn khi hai người họ lại càng đến gần hơn. Môi 'cô' nhấm nháp, trong tâm can đang gào hét lên, cầu mong ai đó cứu mình. Và ngay lập tức lời cầu cứu đó được đền đáp.
-Hai người thôi đi nhé, đừng chọc cô ấy nữa.-Ishi và Mitsu quay đầu lại, bắt gặp một cái đầu vàng với một cái khăn choàng trắng sau lưng. 'Cô' thầm khâm phục khi có thể mặc cái khăn choàng ấy vào cái thời tiết như thế này.
-Còn nữa, Shokudaikiri-san, Hasebe-san đang gọi anh đấy.
-Ố! Quên mất là mình phải đem đồ cho cậu ta. Vậy thôi, tôi đi trước nhé!
Mitsutada chạy đi, dù sao thì cũng đâu thể để 'vợ' mình đợi lâu như vậy được chứ. Manba nhìn anh chàng bịt mắt kia cho tới khi chẳng còn thấy bóng dáng đâu thì liếc nhìn qua Ishikirimaru và Akita.
-Tiếp tục quét đi nhé. Lá lại rơi thêm rồi kìa.
Cả hai mới sựt nhớ ra và bắt đầu quét nhanh hơn. Á mà chỉ có Akita thôi, Ishi với cơ động 13 chỉ có thể quét từ từ. Xong thêm hai thanh niên kia, cậu nhìn sang vị 'saniwa' đang kép nép bên cạnh mình. 'Cô' đang cảm thấy ánh mắt soi mói từ cậu, điều đó khiến 'cô' không thể thoải mái được từng khớp xương trong người, chỉ có thể dám cúi đầu xuống.
-Về đúng lúc đấy, bên staff vừa xây xong mấy khu nhà mới rồi.
'Cô' ngước lên nhìn cậu, với biểu cảm khó tin trên mặt. Manba cười nhẹ và nói.
-Vậy, ngài muốn đi thăm quan khu nhà mới xây với tôi chứ? Dù sao thì cũng đang rảng.
'Cô' cố gắng kiếm lại cảm xúc của mình. Lấy tay gạt đi nước mắt, 'cô' nở nụ cười tươi nhất của mình và gật đầu với cậu.
-Ừm!
-------------------------------------------------
'Cô' ngồi dậy, liếc nhìn sang Akita đang ngủ rất là say, có vẻ cậu bé đang mơ mộng đẹp cũng nên. 'Cô' cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu bé.
Hôm nay thật sự là một ngày bận rộn nhưng cũng rất rất là vui, vui nhất cuộc đời 'cô' luôn. 'Cô' không ngờ là bản doanh này lại lớn đến thế. Không chỉ thăm quan xong, 'cô' còn đi trồng ruộng với hai đao kiếm nam sĩ khác là Yamabushi và Horikawa. Đến phòng nhà Samonji viết thư pháp, phòng mới dành cho phái Osafune, viết và đọc thơ trong phòng nhà Kanesada, chơi đùa cùng nhà Awataguchi với Iwatooshi...Đúng thật là một ngày bận rộn đối với 'cô'.
'Cô' đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tránh tiếng ồn vì sợ các tantou nhà Awataguchi dậy. Đêm qua 'cô' có đề nghị là muốn ngủ trong phòng với các tantou Awataguchi, dù nó đã khá là trật chút ít. Ichigo đã phải qua phòng tachi ngủ để nhường cho 'cô'. Cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
Ánh mắt 'cô' sụp xuống sau khi tiếng 'cạnh' vang lên. Thật chói tai, nhưng nó là báo hiệu cho 'cô' biết rằng, đã đến lúc phải trở về.
Hắn đọc thần chú gỡ bỏ phép trên người đi, trở lại hình thù xấu xí của bản thân. Hắn đi ra ngoài hiên sân-nơi hắn thường hay 'theo dõi' bản doanh này. Đến gần bụi cây hắn hay núp, hắn quay người lại, giọng hắn nhỏ nhưng đủ để cho người khác nghe thấy được.
-Cảm ơn, hy vọng có thể gặp được mọi người lần nữa.
Và hắn đi vào khu rừng, trở về căn cứ của hắn.
------------------------------------------------------------
Akita trở người khi cảm thấy được một bàn tay ấm nóng áp lên má cậu.
-Chủ...quân?-Cô nghiêm đầu sang bên trái, cười nhẹ.
-Em chơi có vui không?
-Vâng ạ!
Các tantou khác trong phòng cũng bắt đầu dậy khi nghe thấy tiếng động. Cô cười híp mắt, giọng to hơn hồi nãy.
-Vậy mấy đứa chơi với anh ta vui chứ?
-Có ạ.-Gokotai không rụt rè hay do dự mà trả lời thẳng, cậu ôm một chú hổ trắng của mình, khuôn mặt như được đánh phấn hồng nhẹ.
-Tiếc thật sự. Nếu tôi có thể nghiên cứu cơ thể của tên đó thì hay biết mấy.-Yagen chống cằm nói.
-Oi!-Atsushi nhắc nhở Yagen.
Cả phòng Awataguchi rộn lên tiếng cười bởi hai anh lớn Taishou-gumi kia. Một lúc sau, Ichigo đã mặc thường phục của mình, kéo cửa shoji ra, gọi các em mình.
-Mấy đứa chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn cơm nhé.
-Vâng!
Sau khi toàn bộ các em trai mình đã ra hết, Ichigo nhìn sang chủ nhân của mình và nói.
-Mừng ngài trở về chủ nhân.
-Làm phiền các cậu rồi.
-Không đâu. Với lại, chúng tôi ai cũng đều chào mừng anh ta cả nên ngài đừng lo.
-Vậy à, may quá.
Cô nhìn vào bụi cây đằng xa, nụ cười có phần buồn, nói nhỏ nhưng đủ để cho cả hai nghe thấy.
-Ta ước gì, có thể gặp lại anh ta.
Ichigo dập tắt nụ cười, mặt hơi cúi xuống. Số phận dành cho cả hắn với bản doanh này, thật là trớ trêu mà.
-------------------------------------------
Hắn ta nằm dưới đất, hơi thở nặng nề, vết chém trên ngực nhói lên khiến hắn phải nhăn mày lại. Mọi thứ thật trớ trêu mà, chẳng khác gì hắn đã dự đoán cả. Tên Yari ấy vì không đánh lại được nữa, đã rút quân, bỏ hắn lại đây. Cũng chả sao cả, hắn cũng không hối hận hay tức giận, vì hắn cũng đã thực hiện được mong ước của mình rồi.
Các đao kiếm nam sĩ đi lại gần cơ thể hắn, hắn đã nghĩ, họ sẽ giải quyết hắn ngay thôi. Nhưng không. Đội trưởng-Yamanbagiri Kunihiro, quỳ một gối xuống cho hắn có thể nhìn được mặt cậu, đối diện với hắn.
-Có cái gì cần phải nói hay làm nữa không?
Hắn cảm thấy mắt mình ướt. Giọng hắn hơi nấc lên. Họ quá tốt bụng với hắn, hắn không hiểu tại sao. Sự ích kỉ của hắn tràn lên, khiến hắn nói ra.
-Tôi muốn...một lần nữa...được chơi cùng các bạn...
-Vậy à.
Manba nắm lấy tay hắn, một phần trong hắn cảm thấy yên bình hơn vì cái động chạm nhẹ này. Nước mắt hắn vẫn rơi, nhưng hắn không còn nấc nữa, cơ thể hắn đã lạnh, giờ còn lạnh hơn. Từ từ, cơ thể hắn hóa thành bụi, trước ánh mắt chứng kiến của các đao kiếm nam sĩ. Nhưng hắn cảm thấy vui vì điều đó. Còn các đao kiếm nam sĩ, chẳng ai nói được một lời.
Akita bám lấy áo của Yagen, mắt đọng nước, anh chàng lớn hơn cậu xoa lên đầu cậu để an ủi.
Hôm đó, trời mưa nặng hạt.
------------------------------------------------------------------
Gần 3000 từ :v wow.
Tại sao tôi lại viết thế này á? Vì toàn thấy mấy má kia toàn hành hạ Thoái sử quân là chính không thôi, máu mè này nọ mới chịu cơ :v nên tôi thương, tôi viết cái này để đòi công bằng ấy mà :v
-Duui-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com