( Chap 15 ) Hoàng tử lọ lem (part 2)(ngoại truyện)
Một chiều mưa tầm tã, không thể nhận biết sắp tối hay chưa, chỉ biết hôm nay sẽ không có khách đến. Windy thở dài đành đóng cửa sớm, đóng cửa và lau sàn.
"Cầu mong trời mau tạnh."
Chỉ có duy nhất người cung cấp nguyên liệu hẹn sẽ giao hàng bất kể nắng mưa thế nào, vậy nên sau khi dọn dẹp rồi nấu bữa tối là vừa đủ. Tiếng cửa sau được gõ 3 lần, chắc là tới rồi.
"Tôi ra đây, chờ ch-"
*Rầm !!!*
Cô giật mình đánh rơi cả cây chổi quét. Sau tiếng động ấy thì không một lời nào cất lên. Cánh cửa bị xô lệnh như có vật nặng đè vào. Hay thật, người giao hàng thô lỗ quá, ít nhất cũng phải thưa 1 cái nữa mà cô đâu có nói nhỏ. Trời đang mưa to hơn rồi, phải nhanh lấy nguyên liệu vào không thì ướt hết !!
"Ấy yo !! Lần này có vẻ nặng phết !" Hầu hết đều là rau củ quả nên chắc mùa màng bội thu. Nhưng không phải thứ đó. Ngay khi mở ra là một người chùm áo choàng đen ngã ngửa, cả thân ướt nhẹp.
"Óa Á Á !!" Windy giật thót lần nữa nhảy ra sau. Hình như người đó vẫn còn sống, thở hồng hộc như đã chạy một quãng xa.
"Hah!....hah.... Ah mở rồi."
"....A....A-A.....Anh à ai !?? Tôi không nợ ai cả ?!? Đ-đừng lại hại quán !!"
"Hah tôi biết mà, vì theo mùi hương mà đến đây. Trước khi giải thích thì có thể--"
Bụng kêu ọt ẹt.
"... Cho tôi ít đồ ăn được không ?" Tên kia cười tinh nghịch.
......................................................
Sắp xếp gọn một phòng cho khách và WIndy cũng làm xong bát canh thập cẩm để trên bàn nhỏ. Vị khách lạ tắm xong xuôi trở ra.
"Canh đã xong rồi đây... !!!" Cô quay phắt lại đỏ chín mặt. "L-làm ơn hãy mặc quần áo tôi đã đưa cho !"
"Hể ?.... Ah.... Oh...." Anh nhìn xuống bản thân chỉ quấn mỗi khăn tắm. Windy không chịu nói gì cho đến khi mặc xong. Đó chỉ là quần áo bình thường thôi nhưng khi anh vận vào lại trắng sáng lạ kì. WIndy không nhớ mình có bộ đồng phục quán đẹp đến thế.
"Ưm... vậy bây giờ anh là ai ?" Cô ngập ngừng hỏi khi người kia chén sạch bát canh to tướng trong vài phút.
"mn mn... Cô sẽ không ngạc nhiên chứ ?"
".... Sao lại ngạc nhiên ?"
"Vì điều tôi nói ra sẽ rất ngạc nhiên."
"Chỉ là tên thôi mà làm gì quan trọng vậy." Windy cau mày nhìn cái người nhởn nhơ húp trọn chả sót miếng nào. Ăn xong, anh đưa WIndy chiếc huy hiệu vàng sáng loáng.
"Tôi tên Namazuo Toushirou. Hiện tại tôi không mang tiền, nhưng nếu mang cái này đi đổi thì cũng đáng giá đấy.
"Toushirou.... Hoàng tộc.... Ah Namazuo Toushirou !!" Windy giật bắn người khi nghe được. Đó là cái tên CỰC KỲ quan trọng của đất nước này.
"Đùa tôi đấy à... Người đó không phải để đùa giỡn đâu."
"Oh cô cũng đoán ra được rồi nhỉ ? Đây là huy hiệu hoàng gia. Chỉ có người được hoàng tội chọn gắn kết mối quan hệ mới có được."
"Không phải. Ý tôi là sao cậu có được nó ?"
"À thì tôi là h--"
"Này đừng có vớ vẩn ở đây nhá ! Hoàng tử giờ này đang ngồi ghế vàng uống chén bạc. Chứ đâu có chạy lang thang trong ngày mưa dầm này chứ !?"
Namazuo cười nhẹ, chuyện này thực sự khó tin mà.
"Cảm phiền cho tôi ở lại tối nay nha cô cứ cầm vật này đi coi như nhận sự tin tưởng. À mà tên cô là gì nhỉ ?"
"..... WIndy, chủ tiệm quán mỳ Vịt Vàng."
Lời giới thiệu thay cho sự đồng ý. Hôm sau binh lính truyền xuống tin hoàng tử kế vị mất tích. Lính xuống thành ngày một nhiều lục soát tìm kiếm và đóng cửa thành quản trị nghiêm ngặt. Chắc trong lâu đài hoàng tộc cũng đang hoang mang lắm. Và bây giờ khả năng cái người lạ đang ở tạm nhà cô chính là người thật đồ thật rồi. Ngay cả áo mặc là bộ cưỡi ngựa giát vàng rất sang trọng. Lấp ló từ bên ngoài gian bếp, nhìn binh lính diễu qua mà tim cô đập thình thịch.
"Người trong lâu đài đã bắt đầu truy lùng rồi, nhanh thật."
"Hn !!" Cô giật mình quay lại đánh Namazuo một cái, chuyên trị bước như ma rồi hù người ta một cái từ phía sau. Nhìn thấy biểu hiện của Windy Namazuo cười tươi nghịch ngợm.
"Chị chủ quán đã hiểu rồi đấy, tôi không đi đâu được cả nên hãy thuê tôi làm phục vụ quán nhé ! Không cần trả công đâu chỉ cần chỗ ở là được rồi.
"Hể !?? Anh định nán lại tới khi nào ??"
"Khi mọi chuyện lắng xuống, và nó sẽ mất khoảng thời gian dài."
___________________________________________________________
Sau vài tuần cả hai cũng quen với cuộc sống mới. Namazuo rất nhanh nhạy và được việc, quán làm ăn tốt hơn. Từ sau vũ hội đêm qua Namazuo không ngủ đủ giấc, còn phải dậy sớm nên tâm hồn cứ lơ đãng mơ tưởng. Windy thở dài.
"Bó tay với cậu. Thế này thì còn phục vụ gì nữa ! Trưa rồi nằm chợp mắt chút đi."
"Hai... cám ơn chủ quán..." Namazuo đáp dài ngáp lại, ngồi tựa vào một chiếc ghế gần đó.
"Chậc, mà không có cậu các cụ các bà lại nhặng lên hỏi han. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..."
"Chú ý !! Hoàng thử thị sát thần dân !" Windy giật bắn mình. Tiếng to rõ ràng ấy là của binh lính, ngay trước cửa quán. Và không sai tất cả binh lính đang tiến vào trong quán. Windy cứng đờ người định lay Namazuo dậy, nhưng có lẽ anh đã dự tính trước điều gì sẽ đến.
"Ô ah, thật không ngờ lại được người hoàng gia để ý tới như vậy. Quán ăn của chúng tôi xin hết lòng phục vụ."
WIndy lấy hết can đảm ra tiếp đón. Người dân xung quanh xôn xao cả lên, đặc biệt càng phấn khích khi người đi thị sát chính là hoàng tử Honebami Toushirou. Với bộ hoàng phục sáng lấp lánh như của Namazuo thì Windy mới hiểu mình xui tận mạng thế nào rồi. Giờ thì cứ như tội phạm lén lút bị tới thăm, mà đối tượng chính là cái tên ngủ như chết này đây.
Nhìn Honebami bây giờ rất đậm khí chất của một vị vua, các cô gái bỏ bê công việc chỉ để được nhìn thấy cậu. Nhưng với Windy thì đây là một tình huống không may mắn một chút nào. Tới khi Honebami đứng đối diện. WIndy thực sự lúng túng cầu mong không ai biết đây là chỗ ẩn nấp của Namazuo.
"Cô là chủ quán ăn này ?"
"Dạ đúng ạ."
"Là người phương Đông tới đây."
".... Đúng ạ."
Honebami đưa ra chiếc quạt đen nhỏ.
"Vậy cái này là của cô ?"
Cái quạt... là mình mang từ quê ra... Khốn nạn !! Namazuo ! Cậu hại chết tôi rồi !
"Cái quạt này các thương nhân cũng bán mà. Tôi chắc chắn các tiểu thư gia cũng có nhiều loại quạt như thế này." Mẹ tôi tặng đấy Namazuo. Sau vụ này chết với tôi !
Dựa vào thông tin ngay sau khi Namazuo biến mất thì quán ăn tuyển thêm nhân viên mới. Khả năng cao đó chính là Namazuo. Vì Yuuki đã nói rằng bước đầu tiên để tự lập là đừng để bị chết đói. Phải mau chóng tìm Namazuo trước khi anh trốn ra khỏi thành.
"Cô chắc nó không phải của mình ? Ta còn nhìn thấy chữ cái đầu của tên cô in trên quạt."
Có à !?! Lúc mẹ bảo đưa mình làm gì có nói tới điều đó đâu !?
"Có thể là trùng tên.... !!! X-xin mời Ngài dùng trà !" WIndy nhanh chóng đổi chủ đề, nếu tiếp tục cô sẽ hớ ra điều gi mất. Tranh thủ vào bếp pha trà cô sẽ lay Namazuo trốn. Nhưng ghế nằm trống trơn, trà đã được pha sẵn. Namazuo đã tính trước để rời đi rồi à ? Thôi vậy, còn tốt hơn ở lại đây thêm rắc rối.
"Trà đã pha xong rồi đây ~"
Honebami ngồi trên bàn ghế sang trọng nhất mà Windy dành cả năm mới mua được. Thật tuyệt vời khi nó được người vô cùng trang trọng lựa chọn. Với bộ tách trà gốm sứ đầy tinh xảo và hồng trà thượng hạng. Windy còn phải khâm phục trước trình độ pha trà của anh. Ngược lại, dù kết cấu khác nhau, nhưng màu trà, hương vị, cậu đã từng uống qua rất nhiều lần. Và hương vị này không phải thường dân nào cũng được nếm thử. Vậy mà tách trà này có được hương vị đó.
Honebami đứng dậy, gương mặt có phần nghiêm trọng hơn nhìn Windy đang co rúm người lại.
"Anh ta đang ở đâu."
"Ha... ??"
"Kẻ đã bỏ trốn."
Các binh linh nghe vậy rồi tự hiểu ý mà phòng trừ hơn.
"T-tôi đâu biết ai ?!?"
"Cô đang nói dối. Ở đây còn một người nữa."
Sự thúc dục này làm tinh thần cô hoẳng loạn, không thể nghĩ được câu trả lời nào. Thì được một cánh tay che chắn.
"Thành thực xin lỗi vì đã không phục vụ chu đáo hơn, thưa Hoàng tử."
Một thanh niên khá chững chạc, đang đeo khẩu trang còn dính chút nước xốt như là đang nấu ăn.
Đó chính là nhân viên của quán. Dù đã đeo khẩu trang nhưng hẳn người đó đang cười nhẹ.
"Chúng tôi có bất ngờ nho nhỏ dành cho Ngài. Nên trước khi giải thích tất cả xin mời Ngài thưởng thức."
Người đó đưa ra một chiếc hộp gỗ chàm được khắc chế tinh xảo. Biết Honebami sẽ không ăn trước mặt người khác nên đã cẩn thận để hộp ngay khi còn ấm. Và điều này không phải ai cũng biết được. Cậu đứng lặng thinh như đang dò xét, người kia vẫn rất tự nhiên không biểu lộ thêm điều gì đáng nghi.
".... Hm." Cậu tiến lại gần, cầm chiếc hộp cơm đồng thời ghé sát vào Namazuo. Tốc độ còn khiến Windy phải nín thở.
"Nếu không muốn nơi này biến mất...."
Cơ thể không cử động, cứ như vậy đến khi Honebami cùng quân lính ra khỏi quán. Windy ngồi bệt hẳn xuống đất.
"May quá... suýt chút nữa thì về quê với mẹ rồi..."
Namazuo bấy giờ mới cởi bỏ búi tóc, khẩu trang ra.
"Phù... căng thẳng thật đấy !"
"Là lỗi tại ai hả !? Nhờ ai đó mà tôi khổ sở thế này hả ??"
"Hì chị chủ quán bớt giận, dù sao điều này sẽ giải quyết nhanh thôi." Anh cột tóc cao lên bằng một chiếc dây đỏ. Windy một lần nữa ngỡ ngàng, đã lâu rồi bóng dáng của người lãnh đạo được hiện lên. Namazuo xứng đáng để trở thành vị vua của đất nước.
________________________________________________________
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ nơi xa, truyền đến nơi đồi cao nhờ gió bay. Và xuyên qua tóc Honebami tung bay, nhưng không thể làm thay đổi gương mặt cậu. Mọi thứ cần phải kết thúc. Namazuo sẽ hiểu ý của cậu mà đến chỗ hẹn. Còn không, quán của Windy buộc phải phá bỏ. Cũng giống như lúc rời khỏi lâu đài, vẫn mặc bộ đò cũ lên đồi. Nơi cả hai đã từng đi đến với nhau rất nhiều lần.
...................................................................
Vào đêm lễ hội là lúc mọi người chăng đèn lồng hoa giấy trên cao. Windy cũng sắm sửa để trang trí quán, giá như Namazuo không ra ngoài thì đã có thể chăng dây lên cao được rồi.
"Cần tôi giúp không ?"
"Ah xin chào quý kh--" Khi cô quay lại, là một người phụ nữa cực kỳ xinh đẹp và sang trọng đang nhìn mình. Ánh mắt nhìn thấu tâm can làm cô rùng mình.
Cuộc gặp gỡ của hai người, liệu có phải là sự trùng hợp ?
( Còn nữa)
Vì bạn windy đắc tội với mình nên mình sẽ không tha cho bạn chap sau đâu nhé <3
Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com