Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vợ ngoan!

Vào một ngày cuối xuân 13 độ lạnh sun vòi. Sayo ngồi cuốn chăn trong phòng đọc sách:
"Issac anh yêu! Mau vào trong em đi"- Sơn Tùng hét.
"Được, chiều theo ý em" Issac đâm mạnh nam căn sừng sững nóng hôi hổi vào cúc hoa của người nằm dưới.
"A~~~sướng quá~~a~ thao em nữa đi~" Sơn Tùng thuận theo nhịp đưa đẩy của Issac rên rỉ...

"Hình như đây không phải kinh thư..." Sayo đóng sách vào rồi (cố tình)ném ra vườn.

Bài học 1: đừng bao giờ lấy sách ở thư viện của honmaru.

"Á!!" Tiếng từ ngoài vọng lại. Một lúc sau Kasen đẩy cửa vào, một tay xoa trán, tay kia cầm thứ Sayo vừa ném lẩm bẩm "Hôm nay đúng là xui xẻo! Vừa phải nói chuyện với người khó ưa như cậu ta, vừa bị quyển kinh thư từ đâu bay vào đầu!"

"C-chúc anh một ngày tốt lành!" Sayo thấp thỏm.

"Ừ, em cũng thế" Kasen chui vào trong chăn ôm eo Sayo, còn nhéo nhéo vài cái "gầy quá!" Nhã nhăn mặt.

"Em thích đọc kinh đúng không? Hai ta cũng đọc nhé?" Nhã tặng cho Sayo một nụ cười trắng sáng như bột giặt Aba.

"Đừng mở..." Sayo ngăn cản nhưng đã quá muộn, Kasen đã đi xa cmnr.

"Em dám đi với tên Charlie Puth à? Đêm nay anh thao chết em!" Issac đè Sơn Tùng xuống giường, dùng cà vạt khoá hai tay cậu, thô bạo xé chiếc áo sơ mi cậu thích nhất.

"Em nói thật! Em với anh Charlie không là gì của nhau cả!" Đôi mắt Sơn Tùng đẫm lệ.

"Em là của riêng mình anh!" Issac nâng eo Sơn Tùng lên đâm thật mạnh. Không bơi trơn, không dạo đầu, phía dưới cậu đau như xé làm hai...

"CLGT?! Đây đâu phải kinh thư!" Nhã vội ném sách ra ngoài.

Bài học 2: đừng bao giờ nhặt sách ở ngoài về đọc.

Im lặng một lúc, Sayo chợt hỏi "lúc nãy anh có nhắc đến một người làm anh khó chịu."

"À, là Ookurikara, Saniwa giao nhiệm vụ cho anh và cậu ta đến khu phía Tây để đưa đồ cho Saniwa Sasaki" Kasen trả lời.

"Nhớ hồi xưa anh và Ookurikara-kun lên Edo nhỉ?" Sayo che miệng cười.

Kasen đỏ mặt, cốc nhẹ đầu Sayo "O-Sayo, em đừng nhắc đến quá khứ kinh khủng này nữa"

"Đau..." Sayo ôm đầu.

Nhã áy náy, xoa xoa lưng Sayo, giọng ôn nhu thì thầm vào tai cậu "Xin lỗi em, để sửa chữa lỗi lầm của mình, đi dọc đường anh sẽ mua cho em hai gói kẹo vị hồng nhé"

"Ừm"
-------------------------------------

Sáng sớm hai hôm sau, Saniwa ra tiễn Kasen và Ookurikara.

"Chào, đồ lập dị" Ookurikara lạnh lùng.

"Cậu- đồ cục cằn!" Kasen nổi xung.

"Ngưng ngưng nào, chúng ta đâu thể nói nhau như thế Saniwa nhỉ?" Chột cười đau khổ đứng giữa hai con người có nguy cơ choảng nhau nhìn Saniwa ăn bỏng ngô.

"Thôi nói tạm biệt đi" Saniwa ôm vạt quần, dưới chân là một vũng máu.

Sayo kiễng chân lên, nhưng vẫn không với tới được nên Nhã phải ngồi quỳ xuống. Cậu giơ đôi tay nhỏ xoa lên mái tóc mềm mại màu tím của Kasen, dúi cho ảnh một lá bùa rồi mỉm cười " Vợ đi ngoan! Nhớ trở về với em"

......

"Kasen.... Anh có ổn không?" Sayo lo lắng nhìn Kasen che mũi nhưng chất dịch màu đỏ vẫn men theo ngón tay chảy xuống.

Hơ hơ hơ........
Saniwa quay đýt về hon, để lại một bãi máu lênh láng như có thể tạo một cái ao. ( :))) cái này hơi ghê rồi...)

"Kuri-chan!!!~~~ đừng lạnh lùng như vậy mà! Nhìn người ta đi~" Chột ôm chân Nâu.

"Không!" Ookurikara đá Mitsutada.

"Vợ~~~~"

"ĐIÊN!"

À loạn xong một hồi thì hai người vợ của hai gia đình xách hành lý lên đường.

------------------------------------
Saniwa: Thật ra nhà KasenSayo trên giường mới đúng trật tự *cười gian*

Sayo Samonji: *cúi mặt xuống* em sai sao...?

Kasen Kanesada: *lườm Saniwa* không không, em đúng lắm, anh là người vợ bé nhỏ cute của em *cọ cọ Sayo*

Shokudaikiri Mitsutada: vợ yêu~~~

Ookurikara: *đạp* Tránh xa tôi ra!!!

Hết rồi :)))
Hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com