Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

                        Hồi ức

"Anh Kasen....." Giọng nói từ đằng sau phát ra.

"Anh có thể giúp gì được em?" Kasen hỏi.

Thiếu niên tiến lên, ngồi bên cạnh anh, rụt rè "em...em lỡ làm vỡ lọ hoa của chủ nhân...."

Kasen buông bút xuống, xoay sang"anh đã sớm biết rồi"

"Vậy anh nên phạt em..." Đối phương lí nhí.

Anh lắc đầu, đặt tay nhéo má Sayo, Kasen nói "Anh sẽ không phạt em, vì em biết nhận lỗi. Tuy nhiên em vẫn phải xin lỗi  Aruji-sama và mong ngài ấy tha thứ? Được chứ?"

"Vâng!" Sayo thoáng vui vẻ rồi chạy đi.

Nhìn bóng lưng khuất dần sau bóng cây, Kasen chỉ lẳng lặng cười. Anh nhớ hôi đó- chính là lần đầu tiên anh gặp Sayo.

Ngày ấy, ngài Tadaoki mang về một thiếu niên nhỏ nhắn có mái tóc màu xanh, người dính đầy vết thương nằm bất tỉnh.

"Đứa trẻ này là...." Anh ngạc nhiên.

Ngài Tadaoki nói "Đây là Sayo Samonji, em ấy sẽ sống chung với chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Phiền cậu chăm sóc Sayo hộ ta, ta có việc phải làm." 

"Ơ vâng....." Anh ôm Sayo vào lòng từ tay chủ nhân anh rồi chào ngài.

Gầy thật đấy!- Kasen cảm thán.


Đặt cậu xuống đệm, anh bắt đầu bôi thuốc và tiến hành băng bó. Nhìn những vết thương chằng chịt trên thân thể Sayo, tim anh bỗng đau nhói.
...............................

Sayo tỉnh lại cũng là tối hôm sau, cậu đưa mặt nhìn căng phòng xa lạ, muốn đứng lên nhưng cơ thể nặng trĩu. Đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở, Sayo giật mình , vô thức cầm bản thể bên cạnh, đưa mũi kiếm hướng thẳng về người đối diện.

Kasen bưng cháo vào bị Sayo doạ sợ đến suýt rơi cả khay.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?" Cậu liếc anh nghi ngờ.

"A-ah anh là Kasen Kanesada, được rèn bởi hệ thứ hai của gia tộc Kanesada. Đây là phòng anh, em là do chủ nhân mang về. Mà anh thề sẽ không làm gì em nên em có thể bỏ vũ khí xuống  được không?" Kasen cười khổ.

Sayo tựa hồ suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất bản thể vào bao. Lúc này cậu mới ngửi thấy hương thơm hấp dẫn của đồ ăn.

Ọc~~~~~~~~~~~~~~

"A..." Sayo đỏ mặt.

Anh nhìn cậu, cũng không nhịn được bật cười "em đói rồi nhỉ? Anh nấu cháo cho em này."

Nhận bát cháo, Sayo hì hụp, Kasen ngồi cạnh, chăm chú nhìn cậu chiếu đấu như hổ đói. Rất nhanh sau đó, Sayo buông bát, lấy tay áo quệt miệng.

"Thật không tao nhã gì cả! Phải dùng khăn chứ?" Anh vội vàng rút khăn lau khoé miệng Sayo.

Bị hành động của Kasen khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng, Sayo ngơ ngác nhìn anh.

Kasen cười cười, xoa đầu Sayo rồi đứng lên "em nghỉ ngơi đi" rồi đi ra ngoài.

Đợi anh đóng cửa, cậu đưa tay đặt lên ngực. Tại sao trái tim mình lại đập nhanh thế nhỉ?

Ai biết rằng, từ đó, họ trở thành một phần của nhau. Cùng sống, cùng sinh hoạt  dưới một mái nhà và có cùng một chủ nhân.

.........................

Một ngày,  Hosokawa Tadaoki cho gọi riêng Sayo. Anh không biết hai người đã nói gì nhưng tối hôm đó Sayo xin anh hãy ôm cậu khi ngủ.

Nhìn gương mặt thanh tao đang yên say, Sayo cảm thấy thật bình yên. Hai dòng lệ bỗng chảy ra khỏi hốc mắt lăn theo má rơi xuống gối. Cảm xúc này...

Sáng hôm sau, Sayo dậy từ sớm.   Kasen bị tiếng động làm tỉnh giấc, anh ngái ngủ mỉm cười "chào buổi  sáng, O-Sayo"

"Chào buổi sáng, anh Kasen" Cậu đặt lên trán Kasen một nụ hôn "chút nữa em theo chủ nhân ra chợ mua chút đồ"

"Ừ anh đợi em" Kasen ngáp nhẹ rồi nhắm mắt chui vào chăn ngủ tiếp.

Đợi cả ngày không thấy bóng dáng ai đâu, Kasen sốt ruột chạy đi tìm. Vài ngày sau anh mới biết tin:

Ngài   Hosokawa Tadaoki đã bán Sayo Samonji đi vì vấn  đề tài chính.

Không một lời từ biệt....
Chủ nhân của anh cứ thế đưa Sayo ra khỏi anh.....

   --------------------

Nhưng mà đâu có sao, trải qua hàng thế kỉ, anh với Sayo cũng một lần nữa gặp nhau dưới honmaru của Saniwa. Và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi........

"Kasen! Nhìn em! Nhìn em này!" Nước mắt Sayo lăn dài, dòng lệ nóng rơi xuống má anh.

Lạnh quá...

"Kasen! Nghe em! Đừng nhắm mắt! Nhìn em!" Sayo lắc mạnh vai anh.

Trước mắt Kasen bây giờ chỉ là một mảng mờ ảo, anh mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Sayo nhưng không thể đánh tan cơn buồn ngủ, đôi mặt nặng nề từ từ nhắm lại.

"K-Kasen! Ở...ở lại với e-em!" Cậu nức nở vùi mặt vào trong lồng ngực lạnh ngắt của Kasen Kanesada.

Kasen chết rồi.....

..........

-------------------------------------

Nhạt nhỉ?

:))))))

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy :)))

Đã full đâu ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com