Chap 4
Gửi Sayo Samonji,
Bọn anh đang trên đường đến khu phía Tây. Như đã hứa, dọc đường anh đã mua cho em hai gói kẹo vị hồng em thích, cả mấy đồ lưu niệm nữa.
Còn về Ookurikara, cậu ta vẫn như thế. Nhưng có điều mấy đêm gần đây Kuri-chan toàn ôm cánh tay anh nói ' Mitsutada chồng à' chắc là nói mớ thôi nhưng hình như cậu ấy nhớ Shokudaikiri lắm.
Ngoan, đợi anh về sẽ chơi với em . Nhớ nghe lời chủ nhân và các anh trai.
Yêu em,
Kasen Kanesada.
Gấp gọn lá thư cho vào phong bao, đưa cho nhân viên rồi mau chóng ra cửa. Kasen thở dài leo lên ngựa.
"Bây giờ mới về à?" Ookurikara ngồi ăn bánh bao.
"Ừ, mà chỗ này nguy hiểm quá. Lúc nãy tôi đi qua mà bao nhiêu thiếu nữ cứ nhìn tôi đầy sát khí" Kasen xoa xoa gáy ngồi xuống cạnh Ookurikara.
"Tránh xa tôi ra" Ookurikara nhăn mặt.
"Trời lạnh quá!" Cho tôi ôm tí thôi" Kasen lấn tới đè Ookurikara "em trai à, người em ngon quá, cho anh đây thử tí nha~~"
"ĐM! Hiếp dâm! Tránh xa tôi ra!" Ookurikara thở hổn hển đạp Kasen "Ai dạy anh nói câu này?! Tao nhã đâu? Hãy là Kasen của ngày hôm qua đi!"
Kasen nhịn không được bật cười "bình tĩnh đi Kuri-chan, tôi chỉ đùa thôi mà. Câu này là Nikkari Aoe dạy tôi, với cả chúng ta đều là những người đàn ông có chồng rồi."
"Ngay từ đầu tôi không nên kết giao với anh, đồ vếu to như Iwatooshi" Ookurikara khinh bỉ.
"Cậu nói cái gì?!" Kasen sốc tinh thần.
"Tôi nói anh trở thành bảo mẫu thứ hai ở bản doanh đi"
Rầm!
Hô hô...hai anh thanh niên này sung sức quá! - em gái ở tầng dưới híp mắt uống trà.
( Dạo này hai bà vợ thân nhau quá :v mừng nha)
-------------------------------------
" Sayo, Aruji-sama gọi cậu đến phòng của ngài ấy đấy" Gokotai chạy qua.
"Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay" Sayo đóng sách.
Ba ngày rồi, từ khi Kasen đi làm nhiệm vụ, cậu chuyển về sống với các anh trai. Tuy vậy nhưng Sayo vẫn cảm thấy chống trải, cậu nhớ những đêm được Kasen hôn chúc ngủ ngon và sáng dậy lại thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Cuộc sống nhàn nhã bình yên cứ thế trôi qua cùng Kasen khiến Sayo càng nhớ anh nhiều hơn.
Đẩy cửa vào, Sayo đã thấy Saniwa ngồi ngay ngắn, bên cạnh là chiếc hộp gỗ tinh xảo khắc hình gia huy người thương của cậu.
"Ngài cho gọi tôi?" Sayo vẫn nhìn chằm chằm vào vật kia.
"Vợ em gửi quà về kìa~" Saniwa híp mắt.
"A... Cảm ơn ngài" Sayo nhận món quà rồi chạy tót đi.
Mấy bợn này, đúng là khiến mình gato nà - Sayo cắn khăn rên rỉ.
Đúng lúc đó, cánh cửa lại một lần nữa bật mở, Shokudaikiri xông vào "Chủ nhân! Kuri-chan có gửi gì về cho tôi không?"
" Để xem nào.... À có!" Saniwa suy nghĩ một hồi rồi đặt vào tay Shokudaikiri một cái túi nhỏ.
"Cảm ơn chủ nhân!!~" Shokudaikiri chạy đi.
------------------------------------
Sau khi đánh nhau, Kasen và Ookurikara quyết định xuống phố ăn. Vì đây là Yoshiwara lúc nào cũng tấp nập, đi đâu cũng thấy bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ.
"Cho chúng tôi 2 phần mì đen" Kasen gọi món.
"Có ngay đây!" Mấy bé nhân viên mau chóng bưng đồ lên.
Chiến đấu xong, hai quyết định đi tản bộ.
Dọc đường gặp mấy anh trai đô con ngáng đường....
"Các em đi chơi với bọn anh tí nhá~" 1 tên xấn đến kéo tay Ookurikara.
"Tránh xa tôi ra" Oolurikara khó chịu rụt tay về.
Tên thứ hai cười cười bóp nhẹ mông Ookurikara (rip anh trai :)))) )
BỐP!!!!!!!!!!!
Ookurikara tặng cho các anh trai kia một nắm đấm. Rồi đứng vuốt tóc ngầu lòi.
"Á đm mày láo!!!" Mấy đứa còn lại xông đến đè Ookutikara xuống.
Liệu rằng Nâu sẽ giãy dụa rên "yamete"? Và Chột đẹp trai sẽ đến cứu vợ mình khỏi bị rape????
Tất nhiên là đéo :))))))
"Ơ hơ...." Kasen đứng nhìn Ookurikara gank 5 anh trai bara . Mấy tên lần lượt bị Nâu đá dập mặt và tặng cho mẹ thiên nhiên một cái hôn nồng thắm.
"Đi thôi" Ookurikara phủi tay.
"À ừ..." Kasen đi theo.
Người ta nói rằng, khi hai người có chồng ở với nhau thì người ta sẽ thành chị em....
---------------------------------------
Mấy chap trước tôi thấy hơi mặn nên chap này giảm độ mặn nhoé :)))
Như mọi người thấy thì Kasen với Kuri thân nhau nhiều hơn rồi đấy :v
Tôi đã có viết nghiêm túc nhưng I can't :v
À keme logic đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com