Chap 5.2
Động phòng
18+
Cảnh báo: có nội dung nhạy cảm, không phù hợp với các cháu bé nghiêm túc, đặc biệt là các thanh niên tao nhã, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Như tên, cái này là việc động phòng sau khi cưới của hai bạn Kasen và Sayo. Có cái đó đó nên các bạn đọc cảnh báo trên đi.
Nhắc lại hai lần rồi đấy nhá :v
Tao nhã trong việc ấy ấy thì tôi sẽ cố gắng....
----------------------------------
"Đến giờ động phòng rồi!!!!!!!" Saniwa hào hứng bế Sayo nghêng ngang bước đi dọc hành lang.
Tựa trên vai Saniwa, Sayo nói "Chủ nhân.... "
"Sao em?" Saniwa cúi xuống nhìn Sayo.
"Ngài đâu có cưới em." Sayo nhìn lại Saniwa.
Ánh mắt chạm nhau, tiếng nhạc cô dâu 8 tuổi nổi lên, hình ảnh cứ zoom hết mặt Saniwa đến mặt Sayo.
Kasen đi tới, trên tay là một chiếc hộp được bọc giấy hoa, khó hiểu nhìn hai người "tối rồi mà ngài làm gì ở đây vậy chủ nhân?"
"Haha, trời nồm quá ấy mà!" Saniwa cười rồi chạy cmn luôn.
Kasen lắc đầu, nhận thấy Sayo giật giật tay áo mình, anh vỗ nhẹ lưng "Chủ nhân chỉ trêu em thôi, ngài ấy không có ý gì đâu."
"Em biết, cơ mà lúc nãy chủ nhân có nói động phòng..." Sayo vùi mặt vào áo Kasen.
"Động phòng à... " Anh bối rối.
"Anh Aoe nói khi cưới xong thì họ sẽ động phòng, làm chuyện phải vận động tốn sức nhưng cảm giác rất sung sướng thì phải, chúng mình cũng làm chứ?"
Kasen đỏ mặt, anh ôm chặt cậu, không để Sayo nói nữa.
"Chúng ta về phòng đi, anh có quà cho em" Kasen đổi chủ đề
"Ừ" Sayo nắm tay Kasen, theo anh đi 'động phòng' .
-----------------------------------------
Ngồi trên nệm, Sayo cứ thấp thỏm, hết nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn chiếc hộp đặt ở trên bàn.
Kasen bước vào ,gặp cảnh Sayo ngây ngốc đến bật cười "em làm gì mà căng thẳng vậy?"
"Bây giờ chúng ta động phòng ạ...?" Cậu hỏi.
"À...ừ... Trước đó, có thứ này anh muốn tặng em" anh cầm chiếc hộp rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh" Sayo nhận lấy rồi cẩn thận mở ra.
"Thích không? Anh đã may để khi nào chúng ta cưới thì anh tặng em đấy." Kasen ngồi xuống cạnh Sayo.
"Anh đã chuẩn bị từ trước sao?" Cậu hơi giật mình quay sang nhìn anh.
Kasen bấy giờ mới biết mình lỡ miệng, anh xoa xoa cánh tay, nói nhỏ "từ lúc chúng ta sống chung dưới mái nhà của ngài Tadaoki...." Anh khẽ liếc cậu.
Thấy Sayo nở một nụ cười, trong lòng Kasen bỗng nhẹ nhõm hẳn....
----------------------------------------
Cởi bỏ từng lớp áo trên người, Sayo khẽ run nhẹ.
Kasen thì ngồi tịt vào trong góc che mặt "O-Osayo...e-em làm cái gì thế..?!"
"Chẳng phải bây giờ chúng ta làm sao?" Sayo nghiêng đầu.
"Nhất định sao?" Anh hỏi.
"Dạ" cậu trả lời.
"..." Kasen để Sayo nằm xuống, rồi mau chóng trút bỏ nốt quần áo của cả hai. Đặt một nụ hôn lên môi, khoé mắt, sau đó đến cổ, mân mê xương quai tinh xảo, hôn dọc xuống ngực rồi anh ngậm lấy nhũ hoa màu hồng phấn của thiếu niên.
"A ư...." Không biết vì nhột hay cảm nhận được kích thích mà Sayo cự quậy người rồi rên một tiếng.
"Em thấy sao?" Kasen ngẩng lên.
Suy nghĩ một lúc, Sayo nói "em thấy...hơi nhột?"
"Chỉ hơi nhột ?" Anh bất ngờ.
"À ừ...em-" Sayo ngập ngừng rồi đơ hẳn. Mặt cậu đang thộn thộn, bỗng chốc đỏ dần lên "Aaaa!!!!!" Sayo đẩy Kasen ra rồi chui vào trong chăn.
Dù Sayo trùm mền nhưng vẫn không để ý mình chưa trùm hết, còn Kasen thì vừa vặn nhìn thấy hai cái bánh bao trăng trắng tròn tròn đang hướng về phía mình.
"Khụ khụ...." Anh ho khan, tay không thật thà nhéo vào mông Sayo một phát.
"ANH!!!!!!!!!!!" Sayo thẹn quá hoá giận, xoay người lại nhưng chẳng may đá vào chỗ đó của Kasen.
Kasen nằm gục xuống đệm, hai tay ôm *bíp*, giọt nước mắt lăn dài, anh lẩm bẩm "ngài Nosada à, tôi còn quá trẻ để mất đi thứ tượng trưng cho đàn ông, còn có Sayo cần tôi, Izumi cũng cần tôi, Saniwa cần tôi, cả bản doanh này cần tôi...."
"E-em xin lỗi anh Kasen...!" Sayo không ngần ngại xoa xoa *bíp* của Kasen. Không những thổi mà còn thơm nữa chứ!!!*
Phụt!!!
Sợi dây lí trí đã đi về nơi đâu..?!
...........
"Đau quá..." Cậu nhăn nhó, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh. Dù Kasen đã thực hiện khuếch trương với rất nhiều dầu trơn nhưng cảm giác này đau hơn những lần ngã hay bị thương gấp vạn lần!
Thấy người dưới thân bật khóc, ngực anh đau nhói, đành cúi xuống hôn trấn an, tay vuốt ve dọc theo đường cong của cậu, ôn nhu nói: "em chịu khó một chút... nếu em không muốn thì chúng ta có thể làm lần khác. Anh không ép buộc em nhưng anh muốn lần đầu tiên của em phải thật thoải mái, được chứ?"
"Không sao... E-em ổn mà, anh cứ tiếp tục đi." Cậu lí nhí.
"Em có chắc không? Anh-"
"Suỵt" cậu đặt tay lên môi anh rồi nở một nụ cười "em tin anh, không sao mà"
"Vậy anh vào đây, em cố gắng một chút." Kasen nói rồi đưa nam căn thâm nhập vào huyệt động của Sayo, đau đớn khiến cậu cắn chặt môi , cả người căng cứng, những tiếng hét muốn bật ra nhưng chỉ ư ử trong cổ họng.
"Sayo...thả lỏng..." Anh vỗ nhẹ vai cậu, đôi mày trùng xuống. Kẹp chặt thế này....
"Vâng...." Sayo vùi mặt vào gối, đáp.
Một lúc sau, dường như đã quen, phía dưới Sayo gợi lên một cảm giác thoải mái kì lạ. Kasen chợt động làm Sayo bất ngờ mà rên lên một tiếng
"A...!~~"
"Sayo, em thấy thế nào?" Anh thở ra một hơi.
"Em vẫn ổn, anh động đi.."
...
Sau đó, từng động tác của Kasen khiến Sayo tê dại cả người. Từng cái thúc, cơ thể lại dâng lên một đợt khoái cảm, mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước, anh nhìn cậu yêu thương cùng sự xót xa.
Cả hai đạt đến sự sung sướng tột cùng thì Sayo lại giải phóng ra lần nữa, rồi cậu nhắm chặt mắt ngủ thật say. Kasen, anh không bắn vào bên trong Sayo, nhìn chất nhầy trắng trắng ở trên bụng người đang ngủ, tim anh bỗng đập thịch một tiếng. Chắc là tại tự dưng nhớ đến cảnh hai anh của Sayo.
Mông lung chút ít, anh bế cậu đi tẩy rửa. Dù không còn chút sức lực nhưng vẫn theo thói quen, Sayo dụi dụi vào ngực Kasen, rồi người ta làm gì cậu cũng chẳng biết.
Tẩy rửa cho bảo bối xong, Kasen thay ổ chăn mới rồi nhét Sayo vào. Ôm cậu, ngủ đến tận trưa hôm sau.
*hồi trước có Sayo trèo cây hái hồng, chẳng may bị ngã, nên các anh trai của êm có trò: thổi thổi rồi thơm vào chỗ đau xong nói "cái đau mau biến đi!" dù mặt Sayo không cảm xúc nhưng ẻm tin thật :)))
---------------------------------
Đùa chứ, tôi không biết viết H đâu nên đọc cứ ngu ngu kiểu gì ấy ;;-----;;
Với cả lười quá nên cũng ăn bớt một tí =)))
Đáng lẽ ra cái này phải có từ trước sinh nhật tôi.....
Mà chap dài lê thê nên hẹn gặp lại các cô sau 2 tháng nữa (・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com