Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau đầu

Theo một cách kì lạ nào đó, căn bệnh mang tên đau đầu đã trở thành dịch ở đại bản doanh, đặc biệt với nhóm tantou, phổ biến nhiều nhất là Awataguchi và có xu hướng lây sang các trường phái khác.

Yagen đẩy cặp kính, thở dài mệt mỏi, số bệnh nhân vẫn cứ tăng lên mà không có dấu hiện suy giảm, là  sao vậy nhỉ?

Trường hợp đầu tiên, Atsushi, tên này bị lâu nhất giờ vẫn chưa chịu khỏi. Ghét thật.

"Tui bảo ông là ông chỉ cần nằm nghỉ ngơi là đỡ hơn rồi mà. Sao cứ đi loanh quanh kiếm tui hoài thế."

Tên này, cứng đầu, không chịu nghe lời cậu, cứ đi kiếm dù chả biết kiếm chuyện gì.

"Ông ngủ cạnh tui một hôm là hết liền à, tui chắc với ông đó Yagen."

"Ơ hay, lần nào chả ngủ cạnh ông còn gì?"

Bệnh nặng quá phớ hông? Yagen nhìn Yagen thở dài, lại thêm một triệu chứng nữa.

"Cái đó mỗi đứa ngủ một nệm thì sao hết được, tui muốn ông phải ngủ chung nệm tui cơ."

"Tui biết ông bệnh mà, lát kê thêm thuốc cho ông."

Yagen ghi thêm vài dòng nữa, bệnh lí khó hiểu thật. Mặt vẫn hồng hào, cơ thể cũng không có dấu hiệu gì mà vẫn cứ đau đầu miết, nhịp tim huyết áp ổn định. Vẫn không chẩn đoán được bệnh gì.

"Sao ông đứng xa thế, ơ hay lại gần xíu xíu."

Atsushi xị mặt, lại gần cho ông đè ra như hôm bữa à? Tôi đi khám bệnh chứ đâu có mua vui bệnh nhân.

"Làm gì?"

"Cho ôm xíu đi, cô đơn quá."

"Mắc gì cô đơn??"

"Nhớ ông á, nói chung cho ôm xíu đi mà."

Yagen lắc đầu, chịu thua. Lại gần người ta tí, người ta đã kéo xuống ôm vào lòng, còn nựng như nựng mèo nữa cơ. Nhưng mà cậu ta ấm thật, ôm đã lắm, vào mùa đông là thích nhất vì người của Atsu chắc không có mềm mềm như tụi nhỏ.

Atsushi ôm cả 10 phút, nóng nực.

"Thả tui ra, ôm hoài nóng chết."

"Rồi rồi, mai đến cho tui ôm nữa nha?"

"Để xem."

Phải, tùy thời tiết, nóng như hôm nay mà ông ôm vậy thì bỏ nhé.

Trường hợp thứ hai, Midare và Shinano. Yagen phải nói, ớn chết mất thôi, nghĩ mà rùng mình.

Tại sao à? Đến cái phòng đó là biết.

"Mãi ông mới đến, hai đứa tui chờ mãi đây nè"

Người mở cửa phòng là Shinano, với tốc độ ánh sáng, cậu bị kéo vào trong phòng, sổ ghi chú trên tay rơi cái tõm xuống hồ nước chỉ sau một cái oops khá lâu của Midare. Và, cà vạt, cúc áo cứ thế mà biến mất như cuốn sổ vậy, sắp đến quần thì...

"Tui đến khám chứ không phải thoát y cho các ông, okay?"

"Biết."

Shinano đáp một cái chắc nịch giống như chuyện này là đương nhiên.

Thế thì cởi làm quần què gì? Chấm hỏi luôn.

"Tụi tui muốn ông thoải mái tí thôi mà, lại đây."

Cái chữ 'lại đây' nó không có nhẹ nhàng như nghe nói, thoắt một cáu cậu đã gối đầu lên đùi Midare, những nụ hôn cứ tới tấp rơi xuống, từ trán rồi đến má,...

"Yaa, ngưng ngay cho tui các ông!"

Lạy chúa, đi khám thế này làm bệnh nhân chắc khỏe hơn.

"Hử, sao lại ngưng, không muốn 'loạn' nữa hả?"

Midare hỏi, cậu chàng đang cố gắng kéo cái áo sơ mi xuống khỏi vai cậu lần nữa.

Ơ này này, Shinano, đừng có nghịch cà vạt rồi trói tay tui lại chứ, ơ này này.

"Loạn cái beep hai ông ý, đáng sợ kinh khủng!"

Lếch cái thân tàn tạ chả còn miếng vải gì phần trên ra khỏi phòng, Yagen ghim! Tăng liều, đau đầu quá rồi 'loạn' hết cả. Hai con người đó hôn như hôn bảo bối vậy, thích thì thích mà ớn thật sự.

Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu, Yagen biết mà.

Tiếp theo là, Gotou.

Đừng hỏi gì cả, gặp đi rồi biết.

"Gotou..."

Mở miệng ra vài giây, chưa kịp định thần đã bị hôn tới mù mịt trời đất, con người này...

"Ưm, thả ra, ưm..."

Vẫn bị hôn, lần này còn nằm ra cả sàn nữa. Này này, đừng có nói...

Rầm một tiếng, mái tóc cam cam pha tím oải hương va vào tường rồi bất động.

Đời buồn.

Thế là Yagen phải chờ Gotou chán chê tỉnh lại hết nửa ngày, hỏi tại sao làm vậy thì...

"Ngủ mơ thôi ông, làm gì căng thế."

Nhoẻn miệng cười một cái thật tươi. Tỏa nắng chói mắt tui luôn á.

Tôi đếch quan tâm nhé!

"Ngủ mơ? Tui là một trò đùa à?"

"No no no, tui ngủ mơ thật mà, ông phải tin tui. Tui mà thức thì..."

"Thì sao??"

Yagen có dự cảm không lành, sống lưng lạnh toát mồ hôi nhìn con người trước mặt.

"Hehe, thì sẽ như thế này này."

Gotou nâng cầm đối phương lên, áp đảo hoàn toàn, không một đường thoát.

Ánh mắt sâu đầy thâm ý dò soát người kia, đặt một nụ hôn lên khuôn miệng còn hững hờ chưa kịp nhận ra tình huống gì.

Chơi đùa vừa phải mới thả ra.

"May cho ông là tui mới dậy, cơ thể không thoải mái lắm, đau đầu mà."

Ba chấm.

"Ừ ừ, vậy hôm nay xong nhé. Tui tui về."

Yagen chuồn lẹ, đáng sợ, thực sự đáng sợ mà. Riết hồi tui nghĩ cáu cớ đau đầu chỉ để cho mấy ông bắt nạt tui thì có, bệnh tình nỗi gì mà làm ba cái chuyện đó. Điên hết rồi.

Còn hai người nữa, địa ngục thật mà.

Đợt này mà điên điên nữa là tôi kê đơn thuốc dài thật dài cho các ông.

"Hức, Yagen có thương tui hông?"

Fudou say luôn rồi, đã bảo không được uống rượu cơ mà. Tên dở hơi chết tiệt này. Rượu vào là như keo 502 vậy, dính cậu không rời luôn, ôm hoài không thả ra.

"Yagen có thương tui không, nói!"

"Hả??"

"Không thương tôi sẽ đè ông ra ăn sạch sẽ không chừa một cái gì. Fudou này nói là làm."

Tự dưng cậu ta nghiêm túc đến lạ, còn nhìn thẳng vào mắt nữa chứ.

"Thương, tui thương ông được chưa. Bệnh tình chưa khỏi mà uống rượu là thế nào? Đưa chai rượu đây."

"Không đưa, muốn thì hôn tui một cái. Còn không, mơ đi."

Fudou hất cái tay cậu ra, đã yếu còn vậy khác gì hành tui không?

"Đưa đây."

"Không đưa, không đưa, không đưa."

"Không đưa mà, hức hức, đưa rồi Yagen sẽ đi, tui không được gặp Yagen nữa, Yagen sẽ không còn thương tui."

Fudou khóc lóc, ôm chầm lấy cậu hôn tới tấp. Mùi rượu âm ấm phả vào má cậu, cứ mỗi lần hôn là một lần gọi tên. Nước mắt tùm lum.

Khóc xong lại ngủ. Lại mất vài canh để chờ cậu ta dậy để hỏi thăm bệnh tình.

"Tui thích ông nên đừng có đi mà."

Dậy rồi vẫn nốc rượu khóc tiếp. Fudou chính là xác định ăn dầm nằm dề ở đùi Yagen không chịu rời đi mà, rượu đâu ra chả biết mà mãi không hết. Chịu thua ông.

Gotou và Fudou, hai tên chuyên gia gây đủ thứ chuyện ất ơ rồi ngủ một mạch mấy giấc trên đùi người ta, bác sĩ nào chịu được mấy ông giời con như thế này, hỏi thật đấy.

"Tui không có đi đâu, được chưa, khóc nữa mắt ông sưng giờ."

"Khi nào ông hứa không đi đâu mới ngưng khóc, còn không thì, hức hức, không cho điii."

Trời đất quỷ thần ơi, con sâu rượu này, cứu Yagen với.

Nói vậy chứ....

...cậu ta ngủ ngon lành cành đào luôn rồi.

Chuồn, lần này phỉ chuồn lẹ trước khi ăn hành thật sự.

Tự hỏi sao giới trẻ hiện nay nổi loạn vậy nhỉ, bệnh thì không chịu dưỡng mà cứ làm ba cái trò con bò hại bác sĩ vậy chứ, chả hiểu trong đầu đau hay bị úng nước luôn.

Giờ thì, boss cuối, Taikogane Sadamune.

"Bệnh tình ông thế nào rồi?"

Cái tư thế kì cục gì mà cậu ngồi trên đùi Sada, mặt đối mặt là thế nào?

"Còn đau nhiều lắm, ông à."

Hôn lên má một cái, người Yagen ôm thích lắm, nhỏ con một vòng tay là ôm trọn cả.

"Ông dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"

"Dùng chung một chai với mấy ông mà hỏi câu lạ lùng nhỉ?"

"Thế à, tui không để ý mấy."

Sada hít hà mùi hương nồng đậm ở sau cần cổ trắng nõn kia, vẫn còn vương vài sợi tóc đen mướt mồ hôi trên đó, nhìn không khác gì đang trêu ngươi người ta mà. Phải kiềm chế hết công lực mới có thể bình tĩnh mà ôm ấp được.

"Cái tay ông để ở chỗ nào đó hử?"

Dù đang chăm chú ghi chép nhưng vẫn chịu để ý cái tay có xu hướng di chuyển về nơi dưới thắt lưng của Sada đó nha.

"Không biết nữa, tự dưng nó tự di chuyển á."

Áp cơ thể nhỏ gầy kia lại thật gần mình. Cơ thể nóng hổi dù chỉ cách vài lớp vải khiến Taikogane hưng phấn, hôn môi người ta một cái cho bỏ ghét, xoa xoa cặp mochi phúng phính dưới kia chả bù cho cái eo mảnh khảnh.

"Ngưng... ưm."

Lại bị thế nữa. Âm thanh ướt át thay thế cho tất cả, tiếng đánh lưỡi vang lên không ngớt.

Bị hôn đến chả biết trời trăng gì.

"Nói coi, ngày nào ông cũng làm bác sĩ khám cho tui, mặc bộ đồ như vậy thật sự muốn lấy kim tiêm đâm một cái cho khỏi đi đánh mà."

Sada vẫn không chịu thả ra, cắn yêu nhẹ nơi vành tai, chuyên tâm công việc dày vò đôi môi mỏng kia.

"Tại mấy ông có chịu khỏi đâu, còn hỏi nữa."

Tay đã sờ đến bên trong rồi.

"Atsu có làm thế không?"

Nghịch một chút.

"Không..."

Giọng Yagen như bị tắc trong cổ họng khiến Taikogane làm bạo hơn nữa.

"Shinano, Midare?"

"Không... đừng Sada..."

"Cá là Gotou lẫn Fudou cũng không?"

"Chỉ hôn thôi."

"Vậy thì phải phạt."

Hôn lấy hôn để, những con người nào có chữ "Sadamune" trong tên đều mạnh bạo đến lạ, Mônyoshi cũng thế. Không có đường lui lẫn tiến khi tiếp xúc với những người này.

"Tha cho ông đó, hôm nay đến đây thôi, chứ làm tới là bị hội đồng cả lũ mất."

"Ai cơ?"

"Không gì hết trơn, hehe."

Lếch cái thân tàn ma dại về phòng, đi khám mà chả khác gì đi đánh nhau vậy đó, các ông chả biết nghĩ gì trong đầu nữa.

"Đừng hòng hôm nay uống thuốc không đắng. Trẫm ghim các ngươi."

Vậy mới chừa, ghét.

Tất nhiên là Yagen không nghĩ xa đến chuyện 6 con người kia thông đồng với nhau giả bệnh vài tuần sương sương để đi gạ cậu mà, còn trong sáng chán. Cố lên nhóc.

.

.

.

.

.

"E hèm, tập hợp đủ chưa?"

Taikogane đánh mắt thật ngầu lòi nhìn xung quanh.

"Đủ rồi đấy ba, vào việc chính coi."

Shinano vắt 2 chân lên bàn, lừ mắt nói.

"Hê hê, thế hôm nay mấy ông làm được gì nào?"

"Ôm."

"Hôn."

"Cả hai cái trên còn làm nũng nữa, hức."

"Combo hôn lẫn đè. Ngầu không hơ hơ."

"Dăm ba cái đó sao bằng tui được, xém nữa ăn con người ta luôn nè."

Tên nhóc Sada đắc ý, cà lơ phất phơ trước cái trố mắt của toàn dân, nhắm chừng cũng sắp có cuộc chừng cầu dân ý cũng nên.

"Anh em, chuẩn bị vác dao chém nó."

Midare tối sầm mặt mũi sẵn sàng tước bản thể ra đánh. Awataguchi đồng lòng trong đánh ghen chứ giành bồ bịch thì mơ đi.

"Ê khoan khoan, trước khi hội đồng tui hỏi, mấy ông đi vờ bệnh đến khi nào?"

"Đoán xem, khi nào Yagen đổ tui."

Atsushi tỉnh rụi nói, cá là còn lâu lâu lắm lắm hoàn thành trò chơi bác sĩ bệnh nhân như này.

"Đếch nói nhiều, xông lên anh em"

Shinano là đội trưởng, nhảy chồm lên làm Sada mắt chữ A mồm chữ O không kịp tránh.

"Ê khoan khoan mấy ông, yaaa Shinano!"

"Không có khoan, nhận lấy này."

"Éc!"

Sau đó thì có một màn ẩu đả khá lộn xộn đã xảy ra.

Tình nghĩa anh em thì đếch gì bên lâu, kinh nghiệm xương máu từ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com