Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bản sao. (NagaYaman)


 

Souza Samoji và Hasebe đang chơi đuổi bắt theo cách rất kì dị. Từ hôm thất tịch đến giờ hai người toàn chơi trò này. Cảnh rượt đuổi ở khắp mọi nơi. Hai người phải nói là đuổi từ sáng đến tối.

 Hasebe kiến nghị với Saniwa. Người chỉ cười cười cho qua. Cảnh này đúng ý Người quá còn gì.

 Saniwa cùng Naru cùng đi với nhau đến phòng để kiếm. Naru lo lắng nói.

 "Em có chắc muốn làm điều này không?"

 "Chắc."

 Dứt lời, Người đặt tờ giấy hình nhân lên trên thanh kiếm.

 Cả phòng sáng lên. Yamanbagiri Nagayoshi hiện ra với bộ giáp đen tuyền.

 Hasebe đến phòng nhà Kunihiro. Anh gọi.

 "Yamanbagiri."

 Cậu đang ngồi ở bàn nghịch nghịch cái chậu cây hướng dương, nghe thấy tiếng có người gọi mình liền quay ra.

 Hasebe chỉ tay ra ngoài nói tiếp.

 "Cậu đến phòng Saniwa đi. Người có việc nhờ."

 Cậu đứng dậy, hỏi.

 "Việc gì vậy?"

 "Không biết. Đi đi. Chủ nhân đang chờ đấy."

 "Ừm..."

 Cậu lập tức rời đi.

 Hasebe bảo Yamanbagiri đến phòng để kiếm. Chắc lại muốn cậu dẫn kiếm mới đi thăm bản doanh đây mà. Người biết rõ cậu không có đủ khả năng để hướng dẫn kiếm mới mà cứ điều cậu đi. Thật là...

 Đến gần phòng để kiếm, Yamanbagiri nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ. Nghe kĩ thì là giọng của Saniwa với Naru, còn một giọng trầm trầm khác nữa chắc là của kiếm mới.

 Yamanbagiri bước chân vào. Cậu sững lại khi nhìn thấy thanh kiếm mới. Người này tướng tá suýt giống hệt cậu, mỗi tội là cao hơn và ngũ quan tinh xảo hơn chút. Nhìn qua còn tưởng là nhìn vào gương cơ. Rốt cuộc người này là ai?

 Người kia cũng ngạc nhiên không khác gì cậu.

 Saniwa nhận thấy rõ ràng (biết trước) điều đó liền vui vẻ giải thích.

 "Đây là Yamanbagiri Nagayoshi. Còn kia là Yamanbagiri Kunihiro."

 Yamanbagiri ngạc nhiên cực độ. Cái tên Nagayoshi là cái tên mà cậu vĩnh viễn không bao giờ quên. Cậu chính là bản sao của hắn.

 Hết ngạc nhiên nhìn hắn cậu lại ngờ vực nhìn Saniwa. Chẳng lẽ Người thấy cậu vô dụng không làm được gì nên mới cố gắng lấy hắn về thay thế? Đúng chắc luôn. Cậu chỉ là một bản sao vô dụng không làm được việc gì nên hồn. Ngay cả dáng hình nhỏ con hơn bản chính thì còn làm ăn cái gì?

 Yamanbagiri lập tức thu mình lại che chắn khuôn mặt tuấn mỹ gần giống ai kia.

 Nagayoshi chống cằm nhìn kĩ người trước mặt. Cậu ta trông khá giống mình chỉ khác là nhỏ con hơn. Ngay cả tên cũng giống. Thú vị ghê.

 Saniwa lanh lảu giới thiệu.

 "Đây là Yaman thuộc họ Kunihiro, là bản sao của cậu đó Naga-chan."

 Bản sao? Thú vị! Thực sự rất thú vị!

 Người lập tức cùng Naru đánh bài chuồn để lại Yamanbagiri cùng với Nagayoshi đứng trong phòng.

 Bầu không khí trở nên im lặng đến mức kì dị. Yamanbagiri đỏ mặt cúi đầu, túm chặt lấy khăn. Nagayoshi nhìn chằm chằm từng đường nét cơ thể cậu. Mảnh mai, rất đẹp. Đây là hai từ hắn có thể nghĩ ra được.

 Để hoá giải bầu không khí quỷ dị này, Nagayoshi túm lấy tay Yamanbagiri hưng phấn bảo cậu dắt quanh bản doanh.

 Nhà Osafune nhìn thấy Nagayoshi liền sướng run cả người hô ầm hết cả bản doanh. Cũng phải thôi, người nhà lâu ngày không gặp với cả nhà này cũng rất ít người. Gặp lại đương nhiên vui rồi.

 Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của bọn họ đương nhiên là tâm trạng ủ rũ của Yamanbagiri rồi. Càng ở gần Nagayoshi cậu mới thấy mình kém cỏi đến mức nào. Từ ngoại hình đến tích cách đều kém hơn hắn cả trăm bậc!

 Tiếp đến Yamanbagiri dẫn Nagayoshi đi tham quan xung quanh. Lúc ở nhà Osafune cậu có nhờ Mitsutada dẫn hắn đi. Nhưng anh từ chối vì có việc bận.

 Cậu không muốn đi theo hắn đâu a!!!

 Hai người sóng bước. Người thì cười tươi huýt sáo, người thì cúi gằm mặt mà đi. Bầu không khí thật là quỷ dị, ai cũng có thể thấy rõ!

 Đi thăm thú cả bản doanh một lúc lâu cuối cùng Yamanbagiri cũng thoát được Nagayoshi. Miễn cưỡng làm xong nhiệm vụ cậu lập tức chạy một mạch về phòng chui vào xó xỉnh nào đó ngồi tự kỉ không tiếp xúc với bất kì một ai. Cậu hiện giờ đang bị chấn thương tâm lý cực kỳ nặng.

 Những ngày sau, Yamanbagiri tránh Nagayoshi như tránh tà. Cậu sợ hắn, chỉ hận không thể ẩn thân suốt đời thôi.

 Nagayoshi thấy rất cậu bản sao này rất thú vị. Có nên chơi đùa một chút không ta~?

 Nagayoshi đang đi trên hành lang chợt thấy bóng lưng trắng co ro quen thuộc. Hắn cười xấu xa nhẹ nhàng bước tới và ôm Yamanbagiri vào lòng.

 Yamanbagiri giật bắn mình, run lên khủng khiếp, tim đập thình thịch, miệng mấp máy không nói được câu nào.

 Cậu đang ở trong lòng Nagayoshi!!!

 Nagayoshi cố ôm cậu chặt hơn. Cái miệng xấu xa thổi nhẹ vào tai cậu, trầm thấp nói.

 "Sao em lại tránh tôi?"

 "K... Không... Bỏ..."

 Nhìn phản ứng ngập ngừng và non nớt này đúng là thú vị chết mất!

 Nagayoshi lập tức xoay Yamanbagiri lại, mặt đối mặt. Mặt cậu đỏ bừng nhìn rất dễ thương.

 Hắn vuốt nhẹ mặt cậu, tháo cái mũ xuống. Hiện trong mắt hắn là một cậu thiếu niên tuấn tú với mái tóc vàng óng. Cậu thật đẹp. Rất giống anh.

 Nagayoshi nâng cằm cậu lên, hôn. Môi cậu thật mềm và ngọt a.

 Dứt nụ hôn, Yamanbagiri đã ngất trong tay hắn từ lúc nào không hay.

 Hắn bế cậu nên, âu yếm nhìn vào mặt cậu nói.

 "Em thật thú vị."

 Yamanbagiri tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn của Nagayoshi. Cậu ước gì có thể đập mình ngất thêm lần nữa.

 Nagayoshi cười tuyệt mĩ, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, nói.

 "Em tỉnh rồi."

 Nếu không ngất được phải phản kháng! Yamanbagiri hất tay Nagayoshi ra hét lớn.

 "Sao anh lại ở phòng tôi!?"

 Đây là phòng nhà Kunihiro. Tại sao Yamanbushi và Horikawa lại cho hắn vào? Đã thế hai người họ đâu?

 Nagayoshi nói.

 "Người anh em của cậu cho tôi vào. Với cả họ nói họ bận nên tôi cứ tự nhiên."

 Chợt Yamanbagiri cảm giác mình vừa mới bị bán đi...

 Nagayoshi tiến sát lại gần, gần đến nỗi không phân biệt được hơi thở của ai với ai. Hắn đắm đuối nhìn Yamanbagiri.

 "Nếu em đã tỉnh rồi, chúng ta nên vận động một chút nhỉ."

 Cậu sợ, cố đẩy anh ra.

 "K... Không! ... Ân... A..."

 Đèn tắt, bóng hai người như nhập vào làm một.

 Sau vụ cưỡng... à nhầm yêu đương tối hôm qua, hai người họ có lẽ đã trở thành một đôi?

 Vài tháng sau...

 Nagayoshi âu yếm ôm Yamanbagiri vào lòng.

 "Yaman~ Anh yêu em~"

 Sến khủng khiếp!!!

 Từ cách gọi đến lời tỏ tình sến súa kia làm Yamanbagiri không rét mà run. Tầng tầng lớp lớp da gà nổi lên. Cậu đẩy hắn.

 "Anh có thôi ngay cách nói đấy không."

 "Không~ Lại đây anh thơm cái nào~"

 Yamanbagiri đen mặt, cố vùng vẫy khỏi ma trảo của Nagayoshi.

 Thực chất lúc đầu Nagayoshi chỉ tiếp cận Yamanbagiri vì thú vui. Nhưng ai ngờ ở chung lâu lại sinh ra tình cảm. Hắn thật sự rất yêu cậu.

 Yamanbagiri cũng thích Nagayoshi đấy nhưng ngại nói ra thôi.

 Chợt, tay Nagayoshi lại không yên phận sờ soạng lung tung.

 "Anh!"

 "Hửm? Cái gì?" Hắn ấn mạnh vào chỗ nào đó.

 "A... Ân..."

 Tiếp đó không cần hỏi cũng biết rồi ha.

 Saniwa đứng từ xa dựa vào lòng Naru chứng kiến hết cảnh hoa lệ vừa rồi, miệng cười xấu xa.

 Ôi, bản doanh nhà này thật không có tiền đồ...

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com